Fanfic VKook | Cưới Phải Tân Nương Nam Nhân
|
|
Chap 25
Tem GeumRae ______ Min Ho buông TaeHyun ra liền thấy y mở to mắt không chớp, giống như bị dọa sợ, gã vỗ lên má y hai cái mới nhẹ giọng nói " Không sao nữa rồi" Mí mắt TaeHyun run run vì mỏi, y nhìn chằm chằm vào người Min Ho vẫn bình thường? Sao có thể? Bốc khói đến độ đó thế mà không cháy? " Ngươi... ngươi là ai?" Cầm lấy ngón tay đang chỉ về phía mình, gã sủng nịnh nói " Không phải ta đã nói rồi sao? Ta là Kang Min Ho" " Ngươi nói dối... ngươi... ngươi thực chất... thực chất là cái kia" Cố gắng rút tay ra khỏi tay gã nhưng vẫn không được. Y có thể nhận ra, lúc y nói gã là cái kia thì mặt gã đều trở nên rét lạnh, y thật sự rất muốn chạy ra ngoài ngay lúc này. Chờ một lúc sau, thái độ của Min Ho đã dịu đi, gã cười như không cười hỏi " Cái kia là cái gì? Hử?" " Ngươi không được lại gần ta... ngươi là yêu quái, mau cút đi" Vừa nói xong, y liền cắn lên tay gã, lúc được nới lỏng thì y liền phi thẳng ra ngoài, mà không thấy được vẻ mặt bị tổn thương của người nọ. Chạy vào phòng Kim TaeHyung, y thở hổn hển nhìn cửu đệ nhà mình thế mà còn ngồi uống trà, tâm trạng nhìn thư thái khiến y muốn đập cho một trận. TaeHyung không phản ứng với sự xuất hiện của TaeHyun, nhưng JungKook thì lại khác, cậu còn đang tò mò sao tứ thiếu gia mới đi có một khắc mà bây giờ y phục sộc xệch cùng với vẻ mặt hốt hoảng như vậy? Cậu tiến đến đỡ y ngồi xuống bàn, rót trà cho y hỏi " Có chuyện gì xảy ra sao?" Uống một ngụm trà, khiến y bình tĩnh hơn đôi chút, y kể lại cho hai người nghe sự tình mình vừa trải qua, nhưng chỉ có JungKook là lắng nghe, còn TaeHyung vẫn như trước lạnh lùng không quan tâm. Căn phòng của y cách của TaeHyung có hai mươi bước chân, nội lực của y lại thâm hậu như vậy, làm sao y lại không biết chuyện xảy ra trong phòng TaeHyun chứ. Dù sao người kia cũng không có làm hại TaeHyun, thì y cũng chẳng có gì phải quan tâm cả. " Vậy ý của tứ ca là... hắn ta không phải là người?" Đến lượt JungKook hốt hoảng. Không phải vừa nãy gã còn cho TaeHyung thuốc, rồi còn giải thích chuyện thi nhân sao? Sao mọi chuyện càng trở nên phức tạp vậy? Cậu và TaeHyun đang trầm mặc suy nghĩ thì tiếng lạnh lùng của TaeHyung vang lên " Không có bằng chứng thì đừng có nói bậy, vu oan cho người tốt" TaeHyun bất mãn chen vào " Nhưng là... là ta thấy..." y thật sự thấy rõ ràng mà? " Thấy gì? Thấy hắn biến hình à?" " Không có... nhưng mà trên người hắn bốc một làn khói trắng. Ta thật sự thấy rất rõ ràng" Thấy y kiên quyết như vậy, TaeHyung cũng không nói gì. Vị huynh đài kia nhìn cũng không đến nỗi là người xấu, nhưng dây dưa với gã thì có chút nguy hiểm, gã là một người rất khó đoán được tâm tư. Kim TaeHyung hắng giọng " Cứ cho là vậy đi thì cũng không được nói lung tung. Chúng ta còn mang ơn người ta đó" Đúng là không thể phủi sạch việc tốt mà Kang Min Ho đã từng giúp được. Bảo TaeHyun về phòng trước, Kim TaeHyung liền ra ngoài tìm hiểu một chút. Ở trong phòng, bây giờ chỉ còn lại JungKook, vốn sinh ra không phải là người nhát gan gì, nhưng gặp phải con người đột nhiên biến mất và cháy thành tro trước mặt mình thì dù gan có to bằng trời cũng phải sợ. Cậu nằm trên giường ngó trước ngó sau, tay bấu chặt góc chăn đến trắng bệch, trời đang nóng mà cả người cậu lại trùm kín mít khiến mồ hôi đổ ròng ròng ướt nhẹp một mảng trên lưng. Tinh thần căng thẳng chờ đợi TaeHyung trở về như cách ba thu vậy, lúc ngủ chưa được sâu thì bên tai loáng thoáng nghe có ai gọi mình, cậu mở mắt ra im lặng nghe thật kĩ giọng nói kia, nếu cậu nghe không nhầm thì chất giọng trầm ấm ấy là của TaeHyung? Tại sao lại gọi cậu? " JungKook... qua đây" câu này cứ lặp đi lặp lại bên tai cậu, cậu mở cửa đi theo tiếng gọi kia, đi một hồi thì tới một cánh bìa rừng tối như mực, bên tai không còn nghe tiếng gọi nữa, im lặng được một lúc thì nụ cười ghê rợn văng vẳng bên tai, Jeon JungKook giật mình mở mắt ra, chớp một hồi vẫn là một mảng đen tối không có một chút ánh sáng le lói vào. Cậu rùng mình kéo chặt y phục mỏng manh trên người, chân còn chưa kịp mang giày vào, rốt cuộc là ai dẫn cậu tới nơi này? Không phải TaeHyung gọi cậu sao? Sao bây giờ chỉ còn lại một mình cậu vậy? Trời đã khuya, ánh trăng bị tán lá che phủ đi, JungKook mặc kệ đôi chân trần giẫm vào thứ gì, cứ như vậy lùi về phía sau định chạy trốn, mặc dù không xác định được phương hướng nhưng cậu có cảm giác đằng sau mình chắc chắn sẽ là con đường trở lại khách điếm. Cậu chỉ lùi về phía sau mà không dám quay đầu lại nhìn, sợ bản thân lại gặp thứ gì đó còn kinh khủng hơn tên thi nhân làm bằng da người kia. " JungKook... tại sao nàng lại ở đây?" Bóng đen đột nhiên xuất hiện, cách JungKook tám bước chân. " TaeHyung...?" " Ừ. Mau qua đây ta dẫn nàng về, đừng đi đường đó" Bước chân của JungKook dừng lại, đang định tiến về phía bóng đen kia thì cậu bất chợt rút chân lại không định bước tiếp nữa, nhìn chằm chằm bóng đen không thấy mặt kia, cậu khó khăn mở miệng. " Ngươi là ai?" " Tướng công của nàng mà nàng không nhận ra?" Bóng đen cười cười trả lời. JungKook vẫn đứng bất động, cậu biết bóng đen kia không phải là TaeHyung, y là một người luôn bảo hộ cậu, sao có thể dẫn cậu vào nơi tối tăm này được? Giọng nói kia vài phần tương tự TaeHyung nhưng cậu nghe ra có một chỗ bất đồng. Nếu là TaeHyung, lúc hỏi y sẽ nói mình là Kim TaeHyung chứ không bao giờ nói mình là tướng công của cậu cả, chưa hết TaeHyung tuy lạnh lùng nhưng khi mở miệng nói chuyện với cậu thì rất nhẹ nhàng, ôn nhu, không phải không có cảm xúc giống như người trước mặt cậu. " Rốt cuộc ngươi là thứ gì?" " Haha... tam đệ, bao nhiêu năm không gặp đệ quên ta rồi sao?" JungKook bị xoay đến hồ đồ rồi, lúc nãy còn nói mình là TaeHyung, giờ lại biến thành ca ca của cậu? Rốt cuộc là thứ gì đang bám cậu vậy? Hay là cậu đang gặp ảo giác? Cậu quay lại sợ hãi chạy thật nhanh, muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, nhưng chạy đến chân tê rần không còn cảm giác thì cậu vẫn đứng ngay tại vị trí cũ đối diện với bóng đen đang xoay lưng về phía mình kia! Bóng đen dần dần hiện ra, JungKook cố gắng mở mắt thật lớn để nhìn cho rõ... khi thật sự thấy được một nửa khuôn mặt kia, cũng là lúc cậu hét lên và té xỉu. ____
|
Chap 26
Tem YeoYiHeung Cảm ơn em đã phát hiện ra lỗi chính tả nè loveVkook-forever ______ JungKook nằm trên mặt đất chưa được bao lâu thì đúng lúc Kim TaeHyung chạy tới. Y nhíu mày ngồi xổm xuống, nâng cậu dậy, tay đặt lên tay cậu bắt mạch xem cậu có bị thương hay không. Bất chợt lúc này đây, không gian đột nhiên lắng đọng, yên tĩnh tựa như có thể nghe thấy mạch đập của JungKook rất rõ ràng. Kim TaeHyung đầu tiên là ngơ ngác, sau đó lại nhìn xuống JungKook còn đang bất tỉnh nhân sự. Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng y đã bắt mạch hai lần vì sợ nhầm lẫn, nhưng kết quả vẫn không thay đổi là sao? Đôi tay Kim TaeHyung run rẩy chạm vào mép áo của JungKook, y hít một hơi thật sâu, từ từ vạch từng lớp y phục ra, cho đến khi ánh mắt chạm vào vết sẹo bị rắn cắn trên bả vai cậu, ánh mắt lại di chuyển xuống dưới, vị trí cạnh tim, đúng vậy, vị trí cạnh tim có hai đốm đen lúc ẩn lúc hiện, nhưng hiện tại tâm trí của TaeHyung không phải trên ấn chú mà JungKook trúng phải, mà là thân phận thật sự của JungKook. Một tên nam nhân cải trang thành nữ nhân? Lừa gạt hết tất cả mọi người! Kim TaeHyung y vậy mà chung sống với một đại nam nhân? Còn sớm ngày chung đụng, điều y thấy ghê tởm bản thân chính là y lại nổi phản ứng với JungKook! Tự giễu cợt chính mình, y chỉnh lại trang phục cho JungKook xong liền vội đi mất, không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Cùng lúc đó, Kim TaeHyun phụ trách đi tìm JungKook liền nhìn thấy cậu nằm trên mặt đất đầy lạnh lẽo, y suy tính một hồi có nên chạm vào người JungKook hay không, dù gì thì cậu cũng là đệ muội của mình, nam nữ thụ thụ bất thân... nhưng y cũng không thể thấy chết mà không cứu như vậy, thế là y cắn răng chịu đựng vác JungKook nằm trên lưng mình mang về khách điếm. Bìa rừng JungKook bị dụ đi, xung quanh toàn là sương mù tà thuật luôn đặt con người ta trong hoàn cảnh sinh ra ảo giác với hiện tại, đây cũng là lý do vì sao JungKook chạy mãi mà không có đường ra. Sương mù được bày bố trận pháp rất chắc chắn, muốn phá nó rất khó trừ những người có võ công cao cường. Kim TaeHyun nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là ai đã phá nó? Trước khi y đến đây, chứng tỏ đã có một người nữa xuất hiện, rốt cuộc là người nào? Nếu là có ý tốt thì chắc chắn đã cứu JungKook rồi, còn nếu có ý xấu thì y đã không thấy JungKook nằm ở đây? Vừa cõng vừa chạy đi, Kim TaeHyun liền nghe JungKook rên bên tai một cách đau đớn, tay của cậu bấu chặt lên vai y làm y nhíu mày, y sợ JungKook trúng phải ấn chú tà thuật gì đó. Lúc tới khách điếm thì cả hai đều mồ hôi đầy người, y chạy đi tìm đại phu lúc trời đã tờ mờ sáng. Đại phu đến thì trên người JungKook đã ướt như mới tắm xong, trên trán có một vệt đen hiện lên tuy không quá rõ ràng nhưng có thể nhận biết là cậu đã va trúng ma thuật trong đống sương mù kia. Thấy đại phu ra ngoài, Kim TaeHyun liền nhanh chóng hỏi, y thật sự rất hoang mang, Kim TaeHyung thì không biết ở nơi xó xỉnh nào rồi? Đệ muội bị thương y cũng đã nhờ người khác truyền tin, thậm chí y dùng nội lực để tìm TaeHyung nhưng cũng không khả quan lắm. Y bắt đầu lo sợ rồi, lỡ như đệ muội có chuyện thì TaeHyung sẽ không tha cho y. " Đại phu! Thế nào rồi?" " Mạch tượng đều ổn nhưng mà lúc bắt mạch thì hô hấp giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt vậy. Lão phu cũng hết cách, chỉ có thể sắc thuốc giảm đau thôi. Còn chuyện khác thì xem cậu ta có chịu được khổ hay không" Nghe đại phu nói vậy, TaeHyun liền nhờ tiểu nhị canh chừng, còn y thì tự mình xuống phòng bếp sắc thuốc, y không yên tâm nếu thuốc qua tay người nào khác. Cả người JungKook đều nóng ran, đau đớn, cậu có thể cảm nhận được ấn chú kia như muốn xé toạc cậu ra thành từng mảnh vậy. Trong bìa rừng, lúc trạng thái cậu mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm nhận được vòng tay của Kim TaeHyung và nội lực ấm áp rót vào người cậu, nhưng hiện tại trong phòng chỉ có bản thân cậu và một người khác lạ mặt. Có lẽ đau đớn thể xác đã khiến cậu lầm tưởng TaeHyung đã cứu mình chăng? TaeHyun bưng thuốc về phòng thì thấy JungKook đã tỉnh lại, lúc này y mới dám thở phào nhẹ nhõm. JungKook thấy TaeHyun, trên mặt hiện lên tia mong chờ liền mất đi, mà thay vào đó là sự thất vọng lẫn buồn bực. Từ tối hôm qua đến tờ mờ sáng, TaeHyung vẫn chưa về! Có phải y đã gặp nguy hiểm gì không? Đại hội võ lâm đang cận kề, chắc chắn rất nhiều người muốn một tay trừ khử y để ngồi lên vị trí minh chủ võ lâm, khiến người người kính sợ kia. Nghĩ đến Kim TaeHyung có thể sẽ gặp nguy hiểm, lòng cậu lại bồn chồn đầy lo lắng. " Tứ ca... TaeHyung có truyền tin tức gì cho chúng ta không?" Uống xong thuốc trên bát, JungKook lập tức hỏi. Kim TaeHyun thở dài, trên mặt không dấu được sự tức giận " Thuộc hạ của đệ ấy báo tin là đệ ấy đã đến Kang Nam trước rồi. Nói chúng ta lúc nào xuất phát cũng được" JungKook nhíu mi đầy vẻ khó hiểu, Kim TaeHyung tại sao có thể bỏ mặc huynh đệ mà đi trước như vậy? Huống gì, y còn nói sẽ bảo vệ cậu, dẫn cậu đi xem cô nương nhà người ta tuyển chọn phu quân mà? Rốt cuộc là chuyện gấp hay là có lý do gì khác? Thấy JungKook không nói chuyện, Kim TaeHyun biết là cậu đang giận, chỉ có thể nói " Có lẽ là có chuyện gấp, đệ muội không cần lo lắng. Chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ lên đường..." " Chúng ta sẽ đi khoảng bao nhiêu lâu nữa?" JungKook không yên tâm, trong lòng cậu cứ cảm giác có chuyện gì đó. " Hai, ba ngày là sẽ tới, nếu trên đường không có gì nguy hiểm" " Hôm nay chúng ta sẽ xuất phát. Không cần chờ tới mai đâu" Dù sao TaeHyung cũng đã đi trước một bước rồi, cậu không muốn bản thân cứ ngồi trong này lại ngủ một mình, chuyện tối hôm qua cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt đỏ rực kia nhìn cậu đầy vẻ hận thù, sườn mặt bị lộ một nửa ra ngoài ánh sáng kia làm cậu nghĩ mãi không ra mình đã từng gặp ở đâu rồi, Thật sự nhìn rất quen mắt. . . . " Chủ tử... đã thông báo với tứ thiếu gia rồi" Nam tử hắc y nhân cung kính chắp tay báo cáo. TaeHyung đứng gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài tấp nập người, y không phản ứng gì với việc thuộc hạ vừa mới nói, trong đầu y còn đang chồng chất một mớ hổn độn với sự thật khó chấp nhận kia. Y thật sự không hiểu, JungKook tại sao lại cải trang thành nữ nhân? Hoặc là cũng có thể là làm theo lệnh của người khác để tiếp cận y chăng? Sự suy đoán này của y vẫn chưa có một lời giải đáp. " Chủ tử... Phu nhân hình như bị thương rồi. Thuộc hạ thấy ấn đường của phu nhân rất đen. Có thể là trúng độc hoặc là va phải thứ không sạch sẽ" TaeHyung nghe nói JungKook bị thương liền vô thức bóp chặt nắm tay, y biết hôm qua cậu bị thương nhưng lại không nhìn kĩ, bởi vì y chỉ tập trung vào sự thật sau lớp y phục kia thôi. " Nàng...khụ khụ... hắn đã tỉnh chưa?" Từ lúc làm phu thê với JungKook cho đến giờ, y vẫn theo thói quen gọi cậu là "nàng", chắc bây giờ y nên đổi lại thói quen mới được. Thấy thuộc hạ gật đầu, y phất tay cho hắn lui xuống, còn lại mình y đứng đó không biết đang nghĩ gì.
|
Chap 27
Tem YeoYiHeung ______ Trời đã sáng hẳn thì nhóm người của JungKook liền lập tức xuất phát, bởi vì không có TaeHyung ở đây nên mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp của TaeHyun. JungKook ngồi tựa trên xe ngựa nhìn ra bên ngoài, vết thương bên ngực trái lại từng đợt đau nhói nhưng cậu lại không có tâm tình quản chuyện này, cậu gấp gáp muốn đến Kang Nam một phần là muốn biết Kim TaeHyung có bị thương không, phần còn lại là hai vị kia nhà cậu chắc chắn sẽ đến, nếu thật sự thân phận nam nhi bị bại lộ, cậu đã sớm chừa cho mình một con đường lui rồi. Lần này linh cảm của cậu bất ổn, không biết là sẽ gặp đại nạn gì, nhưng sớm đề phòng càng tốt. Ở phía tửu lầu bên kia, Kim TaeHyung đang bận uống trà cùng một nữ tử xinh đẹp động lòng người, đây là người đêm nay sẽ tuyển chọn phu quân mà JungKook đã nói trước đó, Lee Kyo. " Ta đến đây là có chuyện muốn hỏi cô nương" Uống xong một ngụm trà, Kim TaeHyung cũng không vòng vo nữa. Lee Kyo ban đầu có chút sợ hãi trước khí thế cường đại của người này, nhưng ngồi được một lúc thấy y không có ý định hại mình, nàng mới nới lỏng cảnh giác. Nam tử kinh diễm, sống mũi thẳng tắp lại có một đôi mắt đào hoa thử hỏi nữ tử nào không si mê đây. Ban đầu, y đề nghị gặp nàng, nàng có chút khó hiểu, y với nàng vốn dĩ chưa từng quen biết tại sao lại muốn gặp? Không phải là muốn bắt nàng đi chứ? Đây là suy nghĩ của Lee Kyo lúc đầu. " Công tử muốn hỏi ta chuyện gì?" Một đại tiểu thư nhà khuê các, tất nhiên biểu hiện đều không lộ ra ngoài, mặc dù nàng biết thân phận của người bên cạnh không dễ gì chọc vào. Kim TaeHyung thấy nàng đề phòng mình, liền có điểm nghi hoặc " Ngươi có quen Jeon JungKook không?" " Jeon JungKook? Khụ khụ.... là ai? Nữ nhân sao?" Phản ứng thái quá của nàng chút nữa bị lộ rồi nhưng thái độ của nàng đã làm cho Kim TaeHyung càng thêm nghi ngờ. " Hôm qua, JungKook nói đêm nay muốn đến đây tham gia cuộc tuyển chọn phu quân" "Phu quân? Y đùa mình sao?" Kim TaeHyung giả vờ không nghe thấy vội hỏi lại " Cô nương nói gì?"
Nội lực thâm hậu của y với cự ly gần như vậy đừng nói là tiếng, y còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch đang khẩn trương của nàng ta nữa là. Nhưng y sẽ không vạch trần, dù sao thì thân phận của JungKook y đã sớm xác định, nhưng mục đích cậu tiếp cận y thì y vẫn đang thắc mắc, cũng may là JungKook để cho y một manh mối của tiểu thư Lee gia đây, y mới có thể đi tìm nàng hỏi cho rõ ngọn ngành. " Không... không có gì, chỉ là ta có chút bất ngờ thôi" Lee Kyo vội uống một ngụm trà để che dấu sự căng thẳng trong lòng. Jeon bá phụ đã từng nói với nàng, bất cứ ai hỏi đến hành tung của JungKook thì không được tiết lộ, bởi vì nàng cảm thấy áy náy khi mình đào hôn với JungKook nên nàng đành chấp thuận để chuộc lỗi. Đã hơn mấy năm rồi, chính nàng cũng không biết tung tích của JungKook, giờ nam tử đang ngồi ngay trước mặt đây lại nói JungKook đã đến đây, ban đầu nàng nghĩ là Jeon JungKook vẫn còn mê luyến nàng nên mới đến nhưng nhìn biểu hiện của người nọ, nàng biết là y đang cố gắng moi một ít tin tức từ trong miệng nàng, nàng tuyệt đối sẽ không mắc bẫy, huống hồ nàng còn chưa biết thân phận của y. Thấy Kim TaeHyung trầm mặc, Lee Kyo nắm chặt khăn tay hỏi " Mà sao công tử lại hỏi ta về Jeon JungKook? Công tử nghĩ là ta với y quen nhau?" " Jeon JungKook là thê tử của ta!" " Thê... thê tử? Jeon JungKook khi nào thì biến thành thê tử của công tử rồi?" Tin này khiến Lee Kyo há hốc miệng, đừng nói là vì nàng đào hôn nên Jeon JungKook sinh hận liền trở thành đoạn tụ để chọc giận nàng đấy chứ. Jeon bá phụ cũng chưa từng nói JungKook có thiên hướng kia. Kim TaeHyung cười như không cười, phản ứng của Lee Kyo cho thấy JungKook không phải đoạn tụ, vậy cậu tiếp cận y với mục đích gì? " Ta không đùa cô nương. Hơn một tháng trước ta và JungKook đã kết giao làm phu thê" Không chịu được đả kích, Lee Kyo liền bật thốt lên " Cái này Jeon bá phụ biết không?" Lúc nàng nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Kim TaeHyung đứng dậy cáo từ, khuôn mặt đang cười liền trở nên lạnh lẽo. Lúc trước Jeon JungKook nói với y là mình không có phụ mẫu, vậy Jeon bá phụ trong miệng của Lee Kyo là người nào? " Minhyuk mau điều tra xem, Jeon bá phụ kia có phải là Jeon Jung Kang hay không?" " Dạ" " Chủ tử... Phu nhân và tứ thiếu gia đã xuất phát sáng nay rồi" TaeHyung im lặng một lúc mới nói " Đã cử người âm thầm bảo vệ chưa?" " Dạ rồi" Nếu Jeon JungKook đã hấp tấp xuất phát tới vậy thì y cũng sẽ chiều theo ý cậu. Kịch hay chắc chắn ở Kang Nam rồi không phải sao? Kim TaeHyung nhếch khóe miệng thúc ngựa rời khỏi để đuổi theo. . . . Người của Jeon JungKook đã tới Kang Nam, chỗ ở của mọi người đều được an bài ở trong Trúc viện. JungKook ôm ngực nằm trên giường định ngủ một giấc. Lúc cậu tỉnh lại thì quang cảnh đột nhiên thay đổi, chính cậu cũng chưa từng đến nơi này, bên tai văng vẳng tiếng cười khả ái của trẻ con, cậu từ từ bước chân lần theo lối nhỏ của con đường nơi tiếng cười cất lên, chân cậu dừng lại trước biệt viện, nhìn thấy một tên nam nhân đang cùng với hài tử khoảng chừng 5 tuổi của mình chơi đùa nhìn rất vui vẻ. " Cha! đến bắt con đi, con ở đây này!" Tiếng cười giòn tan của hài tử đụng đến nơi mềm mại nhất trong lòng cậu, cậu không nhịn được cũng nhếch miệng cười theo. Hai cha con nọ đang đuổi bắt nhau thì đột nhiên hài tử kia xẩy chân liền rớt xuống hồ sen gần đó, JungKook hốt hoảng a lên, theo bản năng định nhảy xuống cứu thì trong lòng cậu đột nhiên có thứ gì đó xâm nhập, vô cùng dễ chịu. Cậu giật mình bừng tỉnh, híp mắt nhìn toàn bộ căn phòng mới nhận ra đây là chỗ ở cậu được người khác bố trí. Lau mồ hôi trên trán xong, cậu nhìn thẳng về phía cửa nơi ánh sáng yếu ớt rọi vào là bóng dáng của một nam tử mà cậu đã hơn một ngày chưa gặp, chân còn chưa kịp mang hài đã tới tấp nhào vào lòng người nọ ôm thật chặt. " Tốt quá... chàng không bị thương" Từ lúc JungKook bất ngờ xông đến ôm mình, Kim TaeHyung còn đang ở trong trạng thái cứng đờ, nếu như y không biết thân phận của JungKook thì y đã ôm đáp lại sự lo lắng của cậu rồi, nhưng lần này thì không thể, Jeon JungKook đơn giản là nam nhân, một tên nam nhân không hơn không kém, cậu không phải thê tử của y. Đẩy JungKook ra khỏi người mình, Kim TaeHyung khó khăn mở miệng " Tránh xa ta ra"
|
Chap 28
Tem user08800905 ____ Một câu " Tránh xa ta ra" triệt để làm JungKook khó tin, Kim TaeHyung nói vậy là có ý gì? Chê cậu bị bệnh hay là có nguyên do khác? Nhớ lại dòng nhiệt ấm áp được TaeHyung truyền trong lúc cậu đang mê sảng, hay là mới vừa lúc nãy, giờ đây cậu chỉ cảm thấy nó lạnh ngắt, đau đớn đến cỡ nào. Ấn đường trên trán xuất hiện vệt đen một cái rất nhanh biến mất nhưng nó cũng đủ làm cho Jeon JungKook thừa sống thiếu chết. Dường như lời nói của TaeHyung đã làm cậu giận rất nhiều, không phải chỉ mới một ngày không gặp thôi sao? Cớ gì cách cư xử của TaeHyung lại trở nên xa lạ như vậy? Rốt cuộc là cậu làm sai chuyện gì? Từng gân xanh nổi lên trên trán cậu, đau đớn dày vò cậu, Kim TaeHyung có hiểu? Nếu không phải vì giọng nói kia giống Kim TaeHyung thì cậu sẽ đi sao? Sẽ dễ dàng bị dụ như vậy sao? Nếu không sợ y bị thương thì cậu cũng sẽ không nhanh chóng đến Kang Nam mà mặc kệ vết thương đang từng đợt bóp chặt hơi thở của cậu như hiện tại! Cậu làm như vậy đều có ích lợi gì chứ! Tấm lòng của cậu, y đã không hiểu thì thôi, hà cớ gì phải buông lời tổn thương như vậy? " Một câu nói thôi, chàng có tin là sẽ làm tổn thương đến người khác không?" " Vậy một sự lừa dối nàng có nghĩ đến hậu quả?" JungKook khó khăn lắm mới điều hòa được nhịp thở, lần này lại nghe TaeHyung nói cậu lừa dối mình? Cậu khi nào thì làm vậy? Lo lắng cho y, sợ y bị thương đều là lừa dối? " Chàng đi ra ngoài đi. Ta mệt rồi" Cậu thật sự muốn yên tĩnh, cứ tưởng đến Kang Nam gặp y thì y sẽ rất vui vẻ, thế mà sự thật cậu nhận được chỉ là một câu tránh xa y ra. Cậu thật sự không biết y bị cái gì tác động mà trở nên lạnh lùng vô cảm như vậy? Mới hôm qua không phải mọi chuyện đều tốt đẹp hay sao? Cậu chỉ muốn được y ôm vào lòng, muốn được y dịu dàng vuốt lưng, muốn được ỷ lại vào y như vậy cũng là sai? Nỗi đau cậu chịu đựng từ hôm qua tới giờ, không dám than vãn hay biểu hiện sự thống khổ, chỉ vì cậu muốn được nhìn thấy y, được nghe một câu an ủi từ y, sao lại khó khăn đến thế? Vốn cứ nghĩ rằng sáu tháng qua đi sẽ rất nhanh, cậu có thể dễ dàng thoát khỏi sự ràng buộc với TaeHyung, cậu cũng sẽ vui vẻ ra đi mà không một chút luyến tiếc nhưng mà... trớ trêu thay, chỉ trong một tháng vỏn vẹn ngắn ngủi, trái tim lại không tự chủ được mà đập mạnh vì Kim TaeHyung, muốn trách thì trách y quá mức ân cần với cậu, để cậu sinh tâm ỷ lại vào y, giọng nói quen thuộc mỗi lần lớn tiếng với cậu hay là những lời quan tâm đều từng ngày khắc sâu vào trong lòng cậu, từng cử chỉ ôn nhu đều được cậu âm thầm ghi nhớ trong lòng. Sự hận thù bị thê tử đào hôn đã khiến tâm cậu như chết đi, vậy mà chỉ trong vòng một tháng Kim TaeHyung đã cảm hóa được cậu, giao hẹn sáu tháng cậu làm sao có thể hoàn thành trong êm đẹp đây? Qua sáu tháng, cậu có đủ tự tin để thoát khỏi vòng tay của TaeHyung hay không? Cậu thật sự không dám thử. Từ một đại nam nhân yêu thích nữ nhân, vậy mà giờ đây lại biến thành một tên đoạn tụ chết tiệt bị người đời căm ghét, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Kim TaeHyung vừa rời khỏi Trúc viện thì gặp ngay Kim TaeHyun đang bưng thuốc đến, hai huynh đệ nhìn nhau chốc lát liền kéo nhau ngồi xuống ghế bên cạnh. " Đệ nói xem, từ hôm qua tới giờ đệ đã đi đâu?" Kim TaeHyung không có phản ứng, đến bây giờ thân phận của JungKook y còn chưa cách nào chấp nhận được, lúc nhìn thấy sự thống khổ trong ánh mắt của JungKook, lòng y cũng chẳng mấy dễ chịu gì. " TaeHyungie... Đệ có phải cảm thấy rất mệt mỏi?" Hiếm khi thấy được vẻ mặt nghiêm túc của cả hai. Kim TaeHyun dù sao cũng lớn hơn Kim TaeHyung vài tuổi, mặc dù chưa thật sự trải qua chuyện tình yêu đương lãng mạn nhưng mà y cũng rất hiểu cảm giác của TaeHyung lúc này nha. " Huynh có ý gì?" " Ý trên mặt chữ. Ta biết là cuộc hôn nhân của đệ chỉ là qua mắt nương thôi, nếu thật sự đệ cảm thấy mệt mỏi thì nên giải quyết một lần cho xong. Thú nhận với nương mọi chuyện, sau đó cả hai sẽ được tự do không phải sao?" Nghĩ đến viễn cảnh JungKook không còn ở bên cạnh, lòng y tự nhiên cảm thấy khó chịu lẫn hụt hẫng, có phải việc JungKook ở ngay bên cạnh đã trở thành một thói quen không tốt khiến y không thể dứt bỏ được hay không? " Ta biết là chuyện này sẽ thiệt thòi cho đệ muội, nhưng sáu tháng đối với cả hai thật sự quá dài" Kim TaeHyun cũng không phải có ý định bắt ép gì cả, huống gì JungKook làm đệ muội của y cũng rất tốt, lại không có tâm cơ gì. Nhưng nhìn thấy TaeHyung vì chuyện này mà mệt mỏi thì y cũng không thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua được, tình cảm còn chưa hình thành thì sớm dứt bỏ đi là điều tốt nhất. " Chờ đại hội võ lâm kết thúc, đệ sẽ suy nghĩ lại" Nói xong, y liền đứng dậy định đi, hiện giờ tâm trạng y đang rối rắm, không thể để TaeHyun phát hiện ra được. " Khoan đã. Chờ chữa khỏi bệnh cho đệ muội trước, lúc đó mới tính việc kia có được không?" Thấy TaeHyung sắp đi xa, TaeHyun liền giật mình nói lớn. Kim TaeHyung lúc này chợt dừng bước, JungKook bị thương sao? Y làm thế nào mà không phát hiện ra? " Này... đừng có nói là đệ không biết nhé? Thế nội lực trong người JungKook không phải do đệ truyền à?" Nếu không phải có nội lực bảo vệ, JungKook đã không chịu được mà hôn mê rồi. Kim TaeHyung cứ tưởng vệt đen trên ngực JungKook mà mình thấy lúc trước chỉ là do mình nhìn nhầm, y cứ tưởng là cậu sợ hãi cho nên mới ngất đi thôi. Ban nảy nhìn cậu đổ mồ hôi, y nghĩ là cậu gặp ác mộng, nào ngờ là cậu thật sự bị thương, chả trách lúc JungKook nhào vào lòng y, cơ thể lại mềm oặt không có sức sống như vậy. Y thật sự quá vô tâm sao? " Thôi bỏ đi... vết thương nằm ở trên ngực trái của muội ấy. Đại phu nói là muội ấy bị khó thở" TaeHyung không mấy để tâm đến lời TaeHyun vừa nói, y là đang nghi ngờ TaeHyun đã biết được thân phận của JungKook " Huynh nhìn thấy rồi sao?" TaeHyun đỏ mặt lắc đầu " Nào có khoa trương như vậy, ta chỉ nghe đại phu thuật lại thôi. Thân thể của đệ muội ta làm gì dám nhìn" câu cuối mang hàm ý mỉa mai vì TaeHyun nghĩ TaeHyung là đang ghen. " Đi thôi. Lỡ giờ uống thuốc là không được" Kim TaeHyun sử dụng nội lực làm cho chén thuốc sắp nguội một lần nữa bốc khói nghi ngút. Lần thứ hai tới Trúc viện chưa tới một nén nhang, Kim TaeHyung không muốn vào vì lúc nãy y còn nặng lời với JungKook, nói với TaeHyun mình sẽ đợi ở bên ngoài. Cửa vừa mở ra, JungKook liền gọi " Tứ ca"
|
Chap 29
Tem TrinhNgc735 ___ TaeHyun vừa bưng chén thuốc đi vào liền thấy JungKook ngồi trên ghế gọi mình, y cười cười đưa chén thuốc cho cậu uống. " Có chuyện gì sao?" " Không có. Lúc nãy ta vừa mơ thấy một cảnh tượng rất lạ, hình như không phải kí ức của ta" Nghe JungKook kể lại toàn bộ giấc mơ của mình, Kim TaeHyun có chút ngờ vực, nhưng y vẫn chưa dám khẳng định điều gì. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, y chỉ có thể nói vậy với JungKook. " Vết thương có còn khó chịu không?" Jeon JungKook lắc đầu nở một nụ cười khó coi hết sức, đây là câu mà cậu mong muốn được nghe khi gặp Kim TaeHyung, nhưng... càng muốn càng khiến bản thân cậu thất vọng nặng nề. " Này... sao lại sắp khóc rồi?" Kim TaeHyun luống cuống tay chân, y sợ vết thương của cậu lại tái phát. Jeon JungKook lắc đầu, sống mũi cay cay khiến cậu cảm thấy thật khó chịu, Kim TaeHyung đang ở bên ngoài cửa không chịu vào là vì cái gì? Chán ghét cậu sao? " Tứ ca... ta muốn nghỉ ngơi" Hiện tại cậu chỉ muốn ở một mình, nghiêm túc suy nghĩ lại trong khoảng thời gian vừa qua cậu đã làm gì có lỗi với Kim TaeHyung hay không? Trừ việc cậu chưa thể nói ra thân phận của mình thì những việc còn lại cậu đều chưa làm gì cả. " Kim TaeHyung!" Tứ thiếu gia đi rồi, Jeon JungKook thấy bóng đen vẫn còn đứng ở phía ngoài, liền mở cửa ra gọi y vào phòng. "..." " Chàng có gì muốn nói với ta sao?" Kim TaeHyung vẫn đứng đó không nhúc nhích, lúc JungKook định bước chân ra ngoài thì y chợt lên tiếng " Không có gì" nói xong liền vội vàng rời đi. Nhìn bóng dáng thẳng tắp ngày một xa dần kia, JungKook thầm tự nhủ, mình không nên yếu đuối, y tỏ ra lãnh đạm với cậu không phải là lần đầu tiên, nhưng mà cậu vẫn không nhịn được nấc nhẹ một cái, nếu Kim TaeHyung thật sự đã vô tình như vậy, dù cậu có cố gắng níu kéo thì y cũng sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn cậu. Lau giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi, cậu liền nằm xuống giường trở mình một lúc liền ngủ thiếp đi. Từ lúc bản thân bị trúng phải ấn chú kia, cơ thể cậu dường như suy nhược đi rất nhiều, trong bụng trừ thuốc ra thì không chứa nổi một hạt cơm nào, cậu thật sự không thấy đói, chỉ muốn nằm trên giường nhắm mắt lại ngủ mà thôi, ngồi im giống như một kẻ ngốc tự dày vò chính mình cũng không phải là cách hay. Chớp mắt, cậu liền ngủ thiếp đi, trong mơ cậu lại thấy mình đang đứng trên tảng đá, xa xa bên kia là biệt viện quen thuộc mà hai phụ tử vui đùa lúc ban trưa, nhưng mà lần này không phải là hai phụ tử nữa mà là một nam nhân đang cãi nhau với một nữ nhân không biết là vì vấn đề gì, cậu cố gắng lắng nghe nhưng bởi vì cậu đứng xa quá cho nên cậu không nghe thấy họ đang nói gì cả, lúc cậu định nhảy xuống mặt đất thì có một lực gì đó rất mạnh đẩy cậu ngã xuống đất, cậu giật mình nhìn sườn mặt nghiêng của nọ đang quay lưng về phía mình. " Ngươi... ngươi là ai?" JungKook cố gắng đứng dậy để nhìn rõ khuôn mặt của người nọ nhưng chân cậu không nhúc nhích được. " Ngươi nói xem, nếu biệt viện kia hoàn toàn cháy rụi thì sẽ như thế nào?" Tên lạ mặt kia không trả lời câu hỏi của cậu mà nói sang chuyện khác, JungKook rùng mình với giọng nói của y, đến khi biệt viện đã bốc lửa nghi ngút thì đã không kịp rồi, bên tai cậu còn nghe rất rõ tiếng hét của phụ nhân. Jeon JungKook sợ hãi ôm chân của người nọ nài nỉ cầu xin, mạng người làm sao y có thể đùa như vậy được? Hắc y nhân ngại phiền phức liền đá bay JungKook cách mình không xa, JungKook ôm bụng ho ra máu nhưng cậu vẫn không từ bỏ, biệt viện vẫn chưa hoàn toàn cháy rụi, cậu một lần nữa ôm chân người nọ cầu xin. " Làm ơn... cứu họ" " Haha... cứu? Ngươi nghĩ thật đơn giản" Hắc y nhân quay đầu lại bóp cổ JungKook, trên khuôn mặt đeo mặt nạ không nhìn rõ dung mạo, nhưng JungKook vẫn có thể thấy được đôi mắt màu đỏ hiện lên tơ máu đầy lạnh lẽo của y, sự tàn nhẫn không một tia thương cảm khiến cậu sợ hãi. Cổ bị bóp nghẹn khiến cậu không tài nào thở được, cậu càng dãy dụa thì lửa càng cháy to hơn, khuôn mặt cậu không còn huyết sắc lúc bản thân cậu thật sự nghĩ mình sẽ chết vì khó thở thì bị một lực đạo giật mạnh về phía sau, đồng thời cậu cũng mở mắt ra. " Hóa ra là đang mơ?" Giấc mơ kia làm cậu không tài nào xác định được đâu là thật đâu là giả? Lúc cậu tỉnh táo lại thì cậu mới nhận ra mình đang bị một ai đó ôm thật chặt, ánh trăng lọt từ khe cửa giúp cậu xác định được bản thân cậu thật sự bị ôm, đang định vùng lên thì chợt nghe thấy tiếng của người nọ " Là ta!" Giờ khắc này, sự đề phòng của Jeon JungKook triệt để bị phá bỏ, cậu khó chịu ôm chặt cổ người nọ không dám buông ra, sợ đây lại chỉ là mơ, một giấc mơ không trọn vẹn. Nỗi ám ảnh khi bị Kim TaeHyung đẩy ra đã khiến cậu sợ hãi, sợ bản thân bị Kim TaeHyung hắt hủi một lần nữa. " Không sao nữa! Chỉ là mơ thôi" Giọng nói dịu dàng của Kim TaeHyung đã thành công xoa dịu được sự sợ hãi trong lòng cậu. JungKook buông lỏng cánh tay, nhìn y phục không nghiêm chỉnh của mình bị lộ ra trước mặt TaeHyung, cậu hít một hơi thật sâu " Chàng... chàng đã biết sự thật?" Kim TaeHyung không nói gì, chỉ lạnh lùng thắp nến trên bàn, lúc này cả căn phòng đều ngập tràn ánh sáng, nhưng JungKook thà chìm đắm trong bóng tối cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Kim TaeHyung ngay lúc này. " Từ khi nào?" "..." " Là ngày hôm qua? Vì chuyện này mà chàng đối xử lạnh lùng với ta sao?" Chả trách Kim TaeHyung lại cật lực né tránh mình như vậy, sáng nay còn nói mình lừa dối y hóa ra là vì chuyện này? Jeon JungKook cười như không cười chỉnh y phục định đứng dậy thì chân đột nhiên mềm nhũn, miệng còn phun ra một ngụm máu đen. TaeHyung lúc này mới phản ứng lại, đỡ cậu nằm xuống giường. " Nếu là mơ thì tại sao bụng và cổ ta đều đau như vậy?" JungKook lau vết máu trên khóe miệng, thắc mắc nhìn TaeHyung. Kim TaeHyung vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng không lên tiếng, tay mở rộng y phục cậu ra nhìn vết thương trên ngực cậu. JungKook thấy y nhìn chằm chằm xuống ngực mình, cậu cũng cúi xuống nhìn theo lúc này khuôn mặt cậu liền tái mét. " Tại sao lại ngày một to ra như vậy?" Hôm qua vệt đen trên ngực chỉ nhỏ bằng ngón áp út, giờ này đã bao trọn quanh ngực cậu rồi, ai có thể giải thích cho cậu hiểu chuyện này là như thế nào đi? " Lúc nãy ngươi vừa mơ thấy cái gì?" " Ta thấy đám cháy và một tên hắc y nhân lạ mặt đang bóp cổ ta" Nghe đến hắc y nhân, tay TaeHyung không tự chủ được run lên " Ngươi thấy hắc y nhân mấy lần rồi?" JungKook cũng không phát hiện ra sự khác thường của TaeHyung, cậu thành thật kể lại " Hình như là hai lần. Lần thứ nhất là gặp y ở bìa rừng trước khi ta trúng ấn chú, còn lần thứ hai chính là lần này" Kim TaeHyung không đáp lại, chỉ lặng lẽ áp bàn tay của mình lên lồng ngực của JungKook giúp cậu đỡ đau hơn. Vệt đen thu nhỏ lại giống như lần đầu, TaeHyung liền đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại cho cậu một câu " Nghỉ ngơi đi"
|