"Ai mới nói ta ngốc đó?" TaeHyun hùng hồn tức giận từ bên ngoài bước vào.
JungKook A lên một tiếng chột dạ, ai đời đi nói xấu người khác lại bị phát hiện như vậy chứ.
" Tên nam nhân kia đâu rồi?" TaeHyung lạnh lùng nhìn tứ ca nhà mình.
" Hừ. Ta còn đánh chưa xong mà hắn ta đã chạy trốn rồi. Đừng để ta gặp lại, nếu không? Ta sẽ đánh hắn thành đầu heo"
TaeHyung cười khẩy một tiếng, mỉa mai TaeHyun " Ai bị đánh thành đầu heo cũng chưa biết đâu"
" Đệ có ý gì?" TaeHyun trừng mắt lên nhìn y.
" Ý trên mặt chữ"
" Đệ..."
JungKook khó chịu lên tiếng khuyên can " Được rồi, ta muốn về nhà. Ở đây ồn chết đi được"
Để hai huynh đệ nhà này cãi qua cãi lại như vậy không đánh nhau mới lạ. Huống hồ TaeHyung còn đang giận cậu không nghe lời để bản thân bị thương, giờ còn thêm một Kim TaeHyun đổ thêm dầu vào lửa, không bùng nổ mới lạ.
Lần này mà để TaeHyung nổi giận như lần trước, cậu không tin mình bị thương như vậy có thể ngăn cản được y đâu. Nhìn thấy TaeHyung lại sắp nổi giận, JungKook ra hiệu cho TaeHyun im lặng, còn bản thân hốt hoảng giả vờ kêu đau.
Nghe JungKook rên lên vì bị đụng đến vết thương, đôi mắt sắp chuyển màu liền một lần nữa dịu lại, cả người cứng ngắt vì kiềm chế cơn giận sắp bộc phát nhất thời thả lỏng một chút. JungKook liều mạng ngồi dậy, trùm kín chăn lên người, dùng tay không bị thương vuốt lồng ngực đang phập phồng của y.
Cũng may là TaeHyung còn đủ lí trí để nghe cậu, nếu không chắc cả mình và TaeHyun khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi.
Nếu JungKook không bị thương, chạm vào giới hạn sự chịu đựng không chỗ phát tiết của y thì những lời TaeHyun nói vừa nãy, y một chút cũng không để vào trong mắt. Nhưng JungKook lại bị thương, khiến y rất tức giận, chính bản thân y cũng không hiểu vì sao, y chỉ hận không thể bóp chết những đàn rắn dám cắn JungKook.
" Thấy ổn chưa?" JungKook dịu dàng mở miệng giúp TaeHyung thuận khí.
TaeHyung nhìn vào ánh mắt như mặt nước trong veo, ôn nhu kia khiến y bình tình hơn rất nhiều, y ôm JungKook vào lòng thở đều đều để lấy lại sức. Mỗi lần tức giận như vậy, y đã tốn rất nhiều khí lực để kiềm chế nó. Lúc bản thân thật sự không chịu được, gân xanh trên trán và cánh tay đều nổi lên, Kim gia chứng kiến cảnh đó đều sợ hãi không thôi, nếu mạch máu bị vỡ ra thì điều kinh khủng nhất sẽ xảy ra, ai cũng không mong đợi. Họ không biết bản thân TaeHyung làm sao có thể chịu được nỗi dày vò đó, một bên là sự tức giận, một bên là giữ cho bản thân thật tỉnh táo, thật sự rất khổ sở. Lúc y bình tĩnh lại, đã ngủ li bì suốt 2 ngày 2 đêm vì mất sức.
TaeHyun thấy TaeHyung ôm JungKook, chứng tỏ là hết giận rồi, y lén lút vuốt mồ hôi lạnh. Y thật sự hồ đồ rồi. TaeHyung giận y là vì nếu y không ngu ngốc rơi xuống hố thì JungKook đã không bị thương nặng. Nghĩ vậy, y liền đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, để lại không gian riêng cho "phu thê" họ yên tĩnh.
" Không sao nữa"
" Ừm. Lần sau không được để mình bị thương như vậy?" Tiếng khàn khàn của TaeHyung vang lên.
JungKook nhíu mày, không lẽ vì mình bị thương cho nên y mới tức giận?
Cậu ôm má TaeHyung để y nhìn thẳng vào mắt mình nói " Tướng công, ta bị thương nặng hay nhẹ cũng không sao, nhưng chàng đó, chàng không kiềm chế được cơn giận sẽ làm ta bị thương nặng hơn có biết không? Nếu ta hôn mê bất tỉnh, chàng lại tức giận thì lúc đó ai có thể ngăn cản được chàng đây?"
" Ta xin lỗi, ta sẽ cố gắng" TaeHyung nghe những điều JungKook nói ra đều rất có lý. Nếu y tức giận làm tổn thương đến JungKook không phải cậu càng bị thương nặng hơn hay sao? Lần này y lại hồ đồ rồi.
JungKook hôn nhẹ lên trán TaeHyung như chấp thuận lời xin lỗi của y. Mí mắt TaeHyung run run, trái tim rung động lan tràn sự ngọt ngào vào trong cơ thể khiến y tỉnh táo lại rất nhiều. Cảm giác này là lần đầu tiên y trải qua cho nên y không biết nó có nghĩa là gì, nhưng chỉ cần đó là JungKook thì y tin đây không phải là điều xấu, mặc dù tim đập liên hồi không dừng lại.
" Ta muốn về nhà"
Nghe JungKook nói vậy, TaeHyung lảo đảo đứng dậy, suýt nữa ngã xuống vì dư vị của việc rung động lúc nãy khiến tay chân y run rẩy.
JungKook nhìn y vừa khó hiểu vừa cảm thấy buồn cười " Sao vậy?"
" Khôn...không sao. Nàng mặc y phục đi, ta ở bên ngoài đợi, nếu xong thì gọi ta" lắp bắp đưa y phục cho JungKook, bản thân y siêu vẹo không khống chế được bước chân xông ra ngoài. Đợi y đóng cửa, rốt cuộc nghe được tiếng cười giòn tan của JungKook ở bên trong. TaeHyung đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ, lại để " nương tử" nhà mình chê cười rồi.
Trên đường trở về, ngồi xe ngựa nghiêng qua nghiêng lại, khiến JungKook mệt mỏi cảm thấy rất muốn ngủ, vết thương trên vai tuy đã không còn vấn đề nữa, nhưng ma sát với y phục làm cho vết thương đau rát.
" Sao vậy? Đau sao?" TaeHyung nhìn thấy cậu nhíu mày với khuôn mặt trắng bệch liền lo lắng hỏi han.
" Ừm. Y phục dính lên vết thương nên có hơi đau"
" Để ta xem thử, nàng chịu khó một chút" TaeHyung vừa thổi vừa vạch y phục trên vai cậu xuống.
Mặc dù hơi khó chịu, nhưng JungKook chỉ có thể để mặc y xem vết thương giúp mình, nếu không, nó sẽ hành chết cậu.
Đúng là y phục dính lên miệng vết thương, TaeHyung trấn an cậu một hồi bảo hơi đau một chút. Y giật nhẹ, JungKook liền tái mặt, đau đến nhe răng nghiến lợi.
" TaeHyung... thật sự không được. Đau chết ta rồi" Mồ hôi trên trán cậu chảy ròng ròng.
" Nếu không làm như vậy, sẽ không lấy ra được"
JungKook nghe vậy lại nghiến răng chịu đựng sự đau đớn trên vai. Nhìn ngón tay trắng bệch bấu chặt lên y phục của mình, TaeHyung đau lòng không thôi. Y liều mạng cúi xuống ngậm chặt cánh môi bị cậu dày xéo kia, chờ JungKook còn đang bất ngờ, tay y nhanh nhẹn giật một cái thật mạnh.
" Ưm..." JungKook rên nhẹ một tiếng vì đau. TaeHyung vói đầu lưỡi vào trong khoang miệng của cậu nhằm an ủi cậu đồng thời ngăn chặn cậu hét lên.
Y cắn nhẹ lên môi cậu xong, mới không tình nguyện buông cậu ra. JungKook lúc này mới thôi sững sờ, bả vai mảnh khảnh lộ xương quai xanh quyến rũ khiến TaeHyung âm thầm nuốt nước miếng, không nhịn được quay đầu đi. Chiếu theo ánh mắt đầy dục vọng của TaeHyung, JungKook run run che đậy thân thể của mình, cậu ho khan vài tiếng để ngăn không khí xấu hổ đang vây quanh cả hai.
TaeHyung nổi lên hứng thú với cậu là bởi vì bản thân y còn đang lầm tưởng cậu là nữ nhi, nếu như y biết cậu là nam nhi, chắc cắn đầu lưỡi tự tử mất.
" Tới nhà rồi"
________
Miêu: Định là Fic này sẽ là ngược tâm ngược thân, thế mà lúc viết xong là cả một nùi hường phấn (ㅠ.ㅠ) là sao. huhu số Miêu không có duyên viết ngược... say goodbye