" Mới ngày đầu tiên mà đệ muội đã không coi ai ra gì rồi thì phải"_ Tiếng lanh lảnh của ngũ thiếu phu nhân vang lên, nghe như là đang trách móc nhưng JungKook biết ả là đang hướng mình bắt tội.
Đối với tình huống tranh chấp như thế này, cậu đã quá quen thuộc, cậu nhìn ngũ thiếu phu nhân một cái bằng ánh mắt ôn nhu hết mực sau đó chắp hai tay hạ mình nói " Là đệ muội có lỗi xin ngũ thiếu phu nhân bỏ qua sự sai sót lần đầu của muội"
Thấy JungKook không có ý định chống đối lại mình, ả hừ lạnh phất tay. JungKook cười lạnh thầm nghĩ ta là nam nhân sẽ không chấp nữ nhân như ngươi. Còn về việc phải hạ mình vì ngươi lần sau ta sẽ trả gấp đôi.
JungKook là người có thù tất báo, nhưng không ai biết lòng cậu đang nghĩ gì.
" Ngũ thiếu phu nhân đi ngang qua đây, chẳng hay có gì căn dặn?"_ Cậu không nghĩ ả qua đây chỉ là trùng hợp.
" A... ta đến là để gọi đệ muội đã đến giờ dùng bữa"
Nhìn ngũ thiếu phu nhân nở nụ cười đầy giả tạo làm cậu nổi một tầng da gà. Cậu gật đầu coi như đã nghe thấy nhưng không định đi. Ngũ thiếu phu nhân mất kiên nhẫn nhìn cậu
" Còn không đi?"
" Chuyện gì mà không đi?"_ TaeHyung vặn sống lưng nhìn biệt viện của mình xuất hiện thêm một nữ nhân khác.
Nghe thấy tiếng TaeHyung, JungKook nhếch miệng rồi quay lại nhìn TaeHyung với ánh mắt long lanh đầy ôn nhu " Tướng công"
Hai chữ tướng công suýt chút nữa làm TaeHyung trượt chân ngã xuống, cũng may là thân thủ của y không tệ. JungKook âm thầm cười trong lòng nhìn người gặp họa.
Thấy JungKook diễn nhập tâm như vậy, TaeHyung cũng nở một nụ cười kéo thắt lưng của người nọ sát vào lòng mình " Bảo bảo sao dậy sớm như vậy? Không thấy mệt sao? Đêm qua nàng ngủ trễ lắm đó"
Y nói là thật nhưng lọt vào tai người khác thì không chỉ đơn giản là thế. Ngũ thiếu phu nhân ở bên cạnh nhìn cả hai chàng chàng thiếp thiếp thầm nghiến răng, nghiến lợi ghét bỏ JungKook.
JungKook không quan tâm đến vẻ mặt của ả, cậu quan tâm tới cái tay không an phận sờ lung tung trên người mình.
JungKook từ đằng sau nhéo lên thắt lưng của TaeHyung cười rất tươi trả lời " Ta không mệt nha. Chàng đừng lo lắng"
Nụ cười trên mặt TaeHyung xém chút nữa vặn vẹo, không còn nhìn thấy hình dạng, JungKook nhéo đau làm y toát mồ hôi lạnh, y nhanh chóng rút móng vuốt trên người cậu ra để cậu tha cho mình một mạng. Y biết thắt lưng mình không chảy máu cũng bị bầm tím.
" Ngũ tẩu còn có chuyện gì nữa sao?"_ Lúc này TaeHyung mới lạnh lùng liếc ả một cái.
Ả ta vuốt vuốt tóc cười cười nói " Nương bảo ta qua đây gọi đệ và đệ muội dùng bữa"
" Ô... ngũ tẩu về trước đi. Ta và bảo bảo thay y phục xong sẽ đi"
" Nhưng..."
TaeHyung thấy ả định nói gì đó liền dùng vẻ mặt thâm trầm không vui. Ả liền hừ lạnh quay đi, còn không quên liếc JungKook một cái.
Nếu không phải do tiện nhân kia thì cửu đệ đã nói chuyện với mình rồi. Hừ, ngươi chờ đó đi.
Bước vào trong phòng, JungKook lạnh lùng nhìn y thay y phục " Lần sau còn dám táy máy lung tung, ta không đảm bảo thắt lưng của ngươi chỉ để lại vết bầm thôi đâu"
"..."
TaeHyung xoay người nhìn vết bầm trên thắt lưng mà xuýt xoa, y không nghĩ JungKook ra tay mạnh như vậy, nhìn xem đau đớn đến vặn vẹo lưng cũng không nổi.
Nhìn thấy vết tích mình tạo ra và cả khuôn mặt hết trắng lại xanh của TaeHyung, JungKook hừ lạnh đến cạnh y bảo " Người tập võ còn sợ đau sao?"
TaeHyung không nhịn được lớn tiếng " Ta không phải mình đồng da sắt, chém ta thì được nhưng hành vi của nàng vượt quá sự chịu đựng của ta"
" Sao? Ngươi đang đổ lỗi cho ta"
Thế mà cậu còn mềm lòng định thoa dược lên cho y. Hừ đồ nhỏ nhen.
Cả hai không nói gì. JungKook im lặng ngồi xuống uống trà không phản ứng nữa.
TaeHyung thấy cậu không quan tâm đến mình, hình như là giận rồi, nhớ lại lúc nãy mình có hơi quá đáng, y là nam nhân phải nhường nhịn cậu, dù sao y còn cần sự phối hợp của cậu, còn nợ cậu, cho nên y không có tư cách gì để trách cậu cả. Cậu là nữ nhân, không lớn tiếng với mình thì thôi đi, thế mà mình lại nặng lời với nàng ấy.
Tự kiểm điểm bản thân như vậy xong, y ngồi xuống nhìn JungKook ở phía đối diện không thèm nhìn mình " Ta xin lỗi. Là ta sai, đừng giận ta được không"
" Đi thôi, đừng để người khác chờ"
Nói xong liền đi ra cửa, cũng không trả lời việc có giận TaeHyung hay không? TaeHyung chột dạ đi cạnh cậu mà không dám lên tiếng.
Mọi người đã ngồi sẵn trên bàn, mỗi người một cảm xúc, thấy TaeHyung và JungKook từ xa Kim chủ phu nhân nhìn con trai mình đầy thâm ý, TaeHyung nửa điểm cũng không phản ứng, chỉ âm thầm tiếp nhận ánh mắt của nương mình.
Cả hai gật đầu với mọi người xong liền ngồi vào bàn ăn. TaeHyung nhìn thấy món ăn cay vừa được bưng lên trước mặt, lập tức ghét bỏ nổi đóa, đây là đang cố ý phải không?
Thấy phản ứng lợi hại của y, JungKook ở dưới nhanh chóng cầm lấy tay y giúp y bình tĩnh lại. Kẻ đầu sỏ gây ra liền đắc ý chờ đợi JungKook gắp đồ ăn cay lên bát của TaeHyung.
Tiếc là đã làm họ thất vọng rồi, đối với sở thích, thói quen và cả những thứ mà TaeHyung ghét, JungKook đều đã nghe Jiha nói qua, nên cậu cũng không phản ứng gì. Đồ ăn cũng không thể di chuyển, JungKook chỉ có thể thất lễ đứng dậy để TaeHyung ngồi chỗ của mình, còn mình thì ngồi gần món ăn cay kia.
Mặc dù vẫn còn ngửi thấy mùi nhưng đã làm cho TaeHyung bớt giận đi không ít. JungKook cũng đã biết được, người này tức giận sẽ làm ra hành động lật cả bàn ăn mà không nề hà gì, cậu biết là vì trong thiên thủy lầu của cậu, y cũng đã một lần làm vậy. Căn phòng kia đã trở thành phế thải luôn rồi.
Không khí đang căng thẳng, ai cũng không dám lên tiếng, kể cả Kim chủ phu nhân cũng im lặng, bà biết sự nóng giận của con trai mình nên bà không dám nói, càng nói sẽ càng đổ thêm dầu vào lửa.
Đây là lần thứ 5 nhìn thấy TaeHyung giận, nhưng tổn thất lần này lại không có, tất cả là nhờ vào hành động của JungKook. Tứ ca luôn chọc ghẹo, hiện tại cũng không dám nói nhiều, chỉ im lặng quan sát hai người, đồng thời y cũng muốn xem JungKook sẽ làm gì để TaeHyung hết giận.
Gân xanh TaeHyung nổi lên, y đang cố gắng nín nhịn để không phải tổn thương người trước mặt mình, cứ mỗi lần tức giận hoặc đã vượt qua giới hạn thì đôi con ngươi của y sẽ biến thành màu xám tro như một con sói đang đói bụng, đây là lý do vì sao họ sợ TaeHyung giận như vậy. TaeHyung ghét thức ăn cay, ghét mùi vị của nó, mỗi lần nhìn nó như là kẻ thù không đội trời chung.
Bởi vì hôm nay ai cũng cao hứng nên cũng không để ý đến thức ăn hôm nay sẽ có món này, đây là sơ suất của Jiha khi không để ý đến.
JungKook đối mặt với sự tức giận của TaeHyung chính là sự bình tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng. Cậu vừa rút tay ra khỏi TaeHyung, con ngươi sắp trở lại màu đen liền biến mất. JungKook ôm hai má của TaeHyung bắt y nhìn về phía mình. Đôi mắt màu xám tro nhìn vào mắt JungKook.
" Tướng công..."_ Tiếng nói ôn nhu vang lên, đánh thẳng vào tận sâu nhất trong lòng y.
TaeHyung run rẩy gục xuống vai cậu thở hổn hển, tay siết chặt cậu để giúp bản thân mình bình tĩnh trở lại. JungKook vỗ lưng giúp cho y thuận khí, không quan tâm đến vẻ mặt phức tạp, khó tin, hài lòng của những người xung quanh.