"Toả nhi..."
"Baba, Toả Toả xin baba, đừng để cho bố đi nữa."
Tiêu Chiến bất lực thẫn thờ nhìn Vương Tiêu Toả, anh nghĩ rằng đứa nhỏ này có lẽ thật sự rất thích Vương Nhất Bác, hơn nữa cậu còn là bố ruột của nhóc, cùng chung một dòng máu với nhau, bảo nhóc phải rời xa cậu chắc hẳn là một điều rất khó. Từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ, Vương Tiêu Toả so với những đứa trẻ khác có vài phần thiệt thòi, đã nhiều lần khi đưa nhóc đến trường, nhìn một số đứa trẻ cùng trang lứa với nhóc có ba mẹ cùng đi theo. Tiêu Chiến chỉ biết lặng lẽ ngưỡng mộ người khác, anh không thể ban cho nhóc một người mẹ như đúng nghĩa, chỉ có thể một mình anh vừa gánh cả hai trọng trách, vất vả nuôi dưỡng nhóc lớn đến mức này.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến đều vì tương lai của Vương Nhất Bác mà chấp nhận đánh đổi, tự mình khiến mình đau khổ, còn khiến cho Vương Tiêu Tỏa cũng liên lụy theo.
"Toả nhi, con có phải muốn baba chấp nhận Vương Nhất Bác hay không?"
"Phải a, Toả Toả thương bố, cũng rất thương baba, có bố ở bên cạnh thì baba sẽ không phải buồn nữa."
Vương Nhất Bác âm thầm đảo mắt nhìn biểu cảm lúc này của Tiêu Chiến, cậu không mong chờ Tiêu Chiến sẽ vì lời nói của nhóc con mà thay đổi, cho dù anh vẫn một mực giữ vững quyết tâm sẽ rời xa cậu, cậu lại càng không thể oán trách anh, chỉ âm thầm hi vọng anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng Vương Tiêu Toả. Coi như là cậu đã tự mình ảo tưởng rằng Tiêu Chiến của hiện tại sẽ cho cậu một cơ hội, là cậu lo nghĩ quá nhiều rồi.
Đoạn tình cảm ngắn ngủi này của cả hai, Vương Nhất Bác cậu ngay từ đầu vốn dĩ không có sự lựa chọn.
"Toả nhi, là baba không tốt, thật xin lỗi con."
Tiêu Chiến cắn chặt môi ngăn chặn từng dòng cảm xúc đang muốn dâng trào, anh vội vàng quay đầu nhấc chân rời đi, đôi mắt hoa đào cùng hàng lông mi khẽ rung động. Vương Nhất Bác, mối tình đầu của anh mặc dù không phải là em, nhưng sau khi nếm trải đủ loại yêu thương em dành cho anh, anh cảm giác như chính mình chỉ có thể ngày càng thêm yêu em nhiều hơn một chút, người có lỗi trong câu chuyện này là anh, anh có lỗi với em, có lỗi với Vương Tiêu Toả, có lỗi với bản thân anh, rằng anh đã tự mình lừa dối mình.
"Vương Nhất Bác, làm phiền cậu rồi, Vương Tiêu Toả muốn ở cùng cậu, tôi cũng không có quyền ngăn cản, mong cậu hãy thay tôi chăm sóc nó, khi nào nó muốn về nhà, cứ gọi cho tôi, tôi vẫn chưa thay số điện thoại đâu."
Vương Tiêu Toả không ngờ được vụ việc lần này lại nghiêm trọng đến thế, không những không khiến cho baba mềm lòng mà càng rước thêm vài phần đau khổ cho baba, nhóc rõ ràng chỉ muốn bố cùng baba có thể chung sống hạnh phúc với nhau, nhìn nét mặt của bố bi thương thế kia, baba một chút thương cảm cũng không có sao?
Vương Nhất Bác đứng bất động ở phía sau dõi theo bóng lưng dần khuất đi của Tiêu Chiến, nơi ánh mắt cậu dần nhuốm đẫm một màu bi thương, cậu hết cách rồi...
Tiêu Chiến, anh thật sự vẫn không thể cho cậu một cơ hội sao?
Tại sao trước kia cậu lại không biết anh là một con người nhẫn tâm đến như vậy?
"Bố, đây là lỗi của con sao?"
Nơi khoé mắt của Vương Tiêu Toả đọng lại từng hạt nước trong suốt, baba đi rồi, baba thật sự bỏ nhóc mà đi rồi, baba không cần nhóc nữa, nhóc phải ở cùng với bố, rõ ràng nhóc cũng rất mong chờ nhóc được sống cùng với bố, nhưng tại sao khi nhìn thấy baba rời đi, nước mắt của nhóc lại không ngừng rơi xuống như thế này...
"Toả nhi."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nhóc con đang ngồi bệt xuống nền đất mà khóc nức nở, cậu nhất thời cũng không biết nên làm gì để cho nhóc con ngừng khóc hẳn, đây là lần đầu tiên cậu được giao nhiệm vụ phải chăm sóc bé con, hơn nữa nhóc còn là con của cậu, cậu không thể cứ như vậy mà bỏ rơi con mình ở đây được.
"Theo bố về nhà đi, đợi khi nào tâm trạng của Chiến ca ổn định, bố sẽ đưa con trở về với anh ấy."
Vương Tiêu Toả ngoan ngoãn vươn tay lau nước mắt, nhóc thôi không khóc nhè nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn đành theo bố về nhà của bố, nhóc nghĩ baba giận nhóc cũng đúng, nhóc sai rồi, nhóc lần này thật sự biết sai rồi.
.
Vương Nhất Bác vừa trở về nhà của mình liền ngay lập tức đặt Vương Tiêu Toả ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cậu khuỵu chân xuống sàn đưa mắt đến đối diện với ánh mắt của nhóc con mà nhìn chăm chú. Cậu chính là muốn một lần nữa ngắm nhìn nhóc con mang vài phần dung mạo của người cậu thương.
Tiêu Chiến có lẽ sẽ không lừa dối cậu, anh chưa từng tuỳ tiện lên giường cùng người khác, anh cũng đã từng nói với cậu, rằng cậu chính là người đầu tiên cùng anh làm ra mấy chuyện vô cùng đáng xấu hổ này, vậy nên sự có mặt của Vương Tiêu Toả cũng là điều dễ hiểu, Vương Nhất Bác chỉ là không ngờ cậu lại có con sớm đến như vậy, nhất thời phải cần thời gian để làm quen với nhóc con.
Vương Tiêu Toả vẻ mặt khó hiểu nhăn nhó nhìn Vương Nhất Bác, baba thường ngày đã trông rất ngốc rồi, chẳng lẽ bố còn ngốc hơn baba sao? Vì cớ gì cứ nhìn nhóc mãi như vậy, chẳng lẽ bố không tin tưởng baba??
"Trông bố ngốc y hệt baba."
Vương Nhất Bác nghe được giọng nói ngọt ngào của nhóc con chỉ biết cười nhẹ cho qua, Vương Tiêu Toả, giọng của nhóc không những trong trẻo y hệt như Tiêu Chiến, mà còn rất thu hút người khác, nghĩ kĩ lại thì, nhóc con thật sự có nét giống cậu nhiều hơn Chiến ca đi.
"Con dám nói baba con ngốc sao?"
Vương Nhất Bác trầm giọng hùa theo trêu đùa Vương Tiêu Toả, nhìn nhóc con lúc phồng má cùng bĩu môi trông rất đáng yêu khiến cho cậu chỉ muốn vươn tay véo lấy hai chiếc bánh bao trắng nõn trên gương mặt, không ngờ Tiêu Chiến sinh ra nhóc con này cũng khéo léo thật.
"Baba đôi lúc thật sự rất ngốc đó, bố không biết đâu, có một lần baba dẫn con đi siêu thị, lúc mua đồ xong còn cầm nhầm tay của em bé khác, đến khi nhìn lại thì mới nhận ra baba nhầm rồi, sau đó liền hốt hoảng chạy đi tìm con, mà baba không hề biết rằng Toả Toả lúc đó đang đứng đằng sau baba, bố nói xem, baba có phải rất ngốc không?"
"Đúng là anh ấy ngốc thật."
.
Tiêu Chiến vừa về đến nhà liền một mạch đi thẳng vào phòng, tâm trí của anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Vương Nhất Bác, càng nghĩ đến người ấy thì cảm xúc trong lòng càng thêm hỗn độn, anh không biết bản thân mình nên làm cách nào mới tốt hơn cho cả hai. Anh yêu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng yêu anh, nhưng đoạn tình cảm này từ trước kia đã chấm dứt từ lâu, vốn dĩ cũng không nên lặp lại.
Vậy còn Vương Tiêu Toả thì sao?
Nhóc con đáng lẽ có quyền được gặp Vương Nhất Bác, anh vậy mà hết lần này đến lần khác ngăn cản nhóc, đến cả bố ruột của nhóc nhóc cũng không được nhận, anh đúng là một con người tồi tệ.
Vương Nhất Bác, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em đau lòng, xin lỗi em vì tất cả...
Là anh đã quá ích kỉ, anh chỉ biết nghĩ cho tương lai của em sau này mà lại quên mất tương lai của con chúng ta, anh thật sự có lỗi với Vương Tiêu Toả...
Phải làm sao, chúng ta mới có thể trở lại như trước kia đây...
Anh rất ngại mở lời, rất ngại khi đứng đối diện mà thẳng thắn nói chuyện với em, anh không có đủ dũng khí để gặp lại em, không có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm với em.
Vương Nhất Bác, anh hối hận rồi.
Anh vậy mà lại đánh mất người thương anh nhất trên cõi đời này.
Nước mắt cứ rơi rồi lại rơi xuống nền đất, Tiêu Chiến bất lực tựa lưng vào tường, hai chân anh mềm nhũn từ từ khuỵu xuống sàn, ngay lúc này, anh ước gì Vương Nhất Bác sẽ chủ động tới tìm anh, chỉ cần cậu chủ động, anh nhất định sẽ nói ra tất ra mọi chuyện, lí do anh chia tay với Vương Nhất Bác, anh cũng sẽ tiết lộ cho cậu biết, rằng ngày hôm đó là anh bị ép phải chia tay với cậu, thật lòng bản thân anh rất hối hận.
Vương Nhất Bác, cơ hội duy nhất để chúng ta có thể quay lại, em mau tới tìm anh đi...
Chỉ cần em ở đây, anh cam tâm tình nguyện nói yêu em thêm lần nữa.
Vương Nhất Bác, cầu xin em...
Tiêu Chiến khóc đến mức nước mắt muốn cạn đi, thân thể mệt mỏi vì phải làm việc vất vả nhiều ngày, đôi mắt hoa đào ngập nước cũng đến lúc phải dần khép lại, anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác chắc chắn đã cùng nhóc con đi ngủ lâu rồi, bầu trời về đêm càng thêm hiện lên rõ rệt, anh còn hi vọng cái gì nữa?
Đành chính mình tự ngủ một giấc, hôm sau có lẽ sẽ cảm thấy khá hơn, là anh đêm nay đã tự mình tin tưởng cậu ấy quá nhiều, tốt hơn là đừng tự mình ảo tưởng nữa...
Tiêu Chiến thiếp đi đã được một lúc, cánh cửa trong phòng của anh lần này lại nhẹ nhàng mở ra, bóng dáng nam nhân cao lớn thình lình xuất hiện ở phía sau cánh cửa. Không hiểu cớ sự như thế nào, người nam nhân ấy lại mang một vẻ mặt buồn bã bi thương đến tột cùng, ánh mắt quét qua nơi Tiêu Chiến đang an tĩnh ngồi tựa lưng vào tường mà thiếp đi, khoé mắt của nam nhân nhất thời rơi xuống một giọt lệ.
Đau lòng đến như vậy? Anh còn tỏ ra mạnh mẽ làm gì?
"Tiêu Chiến, em muốn trở về với anh..."
Vương Nhất Bác không cam lòng khi nhìn thấy Tiêu Chiến lại đau khổ đến mức này, chỉ là không ngờ tới lúc cậu không ở bên cạnh anh, đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà cậu chưa từng nghĩ tới, khi đối diện với Vương Tiêu Toả, nhóc nói rằng Tiêu Chiến về đêm thường hay nhớ đến cậu, trong lúc ngủ vẫn không thể quên đi cái tên thân thuộc ấy.
Cún con, tha thứ cho anh.
Tiêu Chiến chìm trong giấc mộng đã liên tục gọi tên Vương Nhất Bác, điều duy nhất mà anh muốn nói với cậu từ lâu nhưng không thể.
"Chiến ca, em sẽ không để anh rời đi thêm lần nào nữa."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vươn tay chạm lên gương mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến, cậu cố gắng kìm nén từng tiếng nấc muốn dâng lên từ cổ họng, những lúc thiếu vắng cậu trông anh có vẻ như gầy đi vài cân rồi, là cậu trước kia cứ nghĩ anh sống rất hạnh phúc, cho dù là anh ở cùng với người khác, anh mãi mãi chẳng thể nào hiểu được nỗi khổ tâm của cậu đã chất chứa nhiều đến bao nhiêu.
Giá như anh có thể hiểu được, vì yêu anh mà em chấp nhận bỏ qua lời phản đối của người khác, mặc cho sự ngăn cản cứ tới từ nhiều phía.
Là do bản thân anh sống quá lương thiện, cũng rất từ tốn, mọi hành vi của anh đối với mọi người đều cẩn trọng vô cùng, bạn bè cùng đồng nghiệp của anh cũng quý mến anh, nhưng anh lại chẳng bao giờ chịu mở lòng để người khác dần bước vào cuộc đời anh...
Thật sự có thể khiến anh yêu em, em cảm thấy rất phục chính mình.
Tiêu Chiến, bây giờ anh có bảo em hãy mặc kệ anh, em cũng không đành lòng.
Tiêu Chiến đang trong cơn mơ màng lại có cảm giác như chính anh vừa được ai đó ôm vào lòng, anh khẽ cựa quậy cơ thể mình một chút hòng thoát khỏi cái viễn cảnh tựa như chân thật này, kì thật là cho dù có vùng vẫy bao nhiêu cũng vô dụng. Tiêu Chiến nhíu mày từ từ mở ra đôi mắt hoa đào trong veo kia, hình ảnh trước mặt có hơi mờ ảo so với tưởng tượng, chỉ trong vài giây sau anh mới hình dung rõ ràng người thật sự đang ôm anh là ai, thoáng chốc nhịp tim trên ngực trái của anh liên tục đập mạnh.
Vương Nhất Bác.
"Đây là...giấc mơ sao.."
Vương Nhất Bác nghe được giọng nói âm trầm có hơi khàn đục lại của Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng di chuyển từng ngón tay của chính mình chạm vào mái tóc mềm mượt kia, khẽ cất giọng :
"Chiến ca, là em, không phải mơ."
"Nhất...Nhất Bác?"
"Em muốn chúng ta quay lại, em biết anh vẫn còn yêu em."
"Cái gì?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên vội vàng đưa tay đẩy Vương Nhất Bác rời khỏi thân thể mình, anh trợn mắt nhìn cậu tựa như không tin vào những lời mà cậu vừa thốt ra, cảm xúc mà anh từng cất công giấu đi bao năm tháng, sao lại có thể để cho cậu biết được?
"Chiến ca, là Tỏa nhi nói với em."
"Cậu tin lời của một đứa nhóc nói sao?"
"Anh, trẻ con không biết nói dối."
"Vương Nhất Bác! Cậu nghĩ sau bao nhiêu năm không gặp lại tôi vẫn còn yêu cậu?"
Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể đáp trả lại câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu chỉ đành im lặng đưa mắt nhìn anh, nếu như lần này là cậu đoán sai, sau này cậu không cần tới tìm anh nữa, Vương Tiêu Toả cũng đem trả cho anh, hai người trong tương lai cũng không dính líu tới nhau, mỗi người tự chọn một con đường cho riêng mình, cậu sẽ cố gắng tìm cách quên đi Tiêu Chiến, coi như không ai nợ ai.
"Chiến ca, em..."
"Nhất Bác, thật xin lỗi."
Một giọt nước mắt đọng trên khoé mi nhanh chóng rơi xuống, cảm giác hụt hẫng trong lòng càng thêm mạnh mẽ trỗi dậy, trái tim này, vốn không thể chịu được nhiều đau đớn như thế, cậu không có sự lựa chọn, chỉ đành thuận ý chấp nhận theo đối phương.
Lần này, kết thúc thật rồi.
"Anh Chiến...em hiểu rồi...em sẽ không làm phiền anh nữa."
Vương Nhất Bác quay lưng nhấc chân định rời đi, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến vươn tay giữ chặt cổ tay của Vương Nhất Bác, anh hoảng sợ lo lắng cậu sẽ đi mất, đây là cơ hội tốt nhất mà anh khó lắm mới có được, anh tuyệt đối phải trân trọng khoảnh khắc này..
"Vương Nhất Bác, đừng đi!"
"Chiến ca..."
"Nhất Bác, anh sai rồi, là do anh không tốt, em đừng đi mà, đừng bỏ anh.."
Vương Nhất Bác mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, cậu là đang nghe nhầm sao?
Tiêu Chiến vừa rồi đã cầu xin cậu đừng rời bỏ anh ấy?
"Anh Chiến...em..."
"Nhất Bác, anh trước kia tuyệt đối không muốn chia tay với em, là anh bị người ta ép, anh lúc đó lại lo ngại tương lai của em sẽ bởi vì anh mà bị cản chân, anh thật sự đã rơi vào tình huống khó xử, cũng rất đau lòng.."
"Anh nói thật?"
"Anh không muốn phải tự mình lừa dối mình nữa, em không tin anh...anh cũng không ép em..."
Tiêu Chiến bất lực lắc đầu chán nản nhìn Vương Nhất Bác, cậu không muốn tin anh, anh cũng không ép cậu phải tin tưởng anh, đó là quyền lựa chọn của cậu, anh không đòi hỏi ở cậu quá nhiều, chỉ hi vọng cậu đừng hiểu lầm anh như trước kia nữa, anh thật sự mệt mỏi rồi, một chút dũng khí để níu kéo người từng thương cũng không còn.
"Chiến ca, em tin anh."
"Hả?"
"Em nói là em tin tưởng anh, em tin anh sẽ không lừa em."
"Nhất Bác..."
Khoé mắt của Tiêu Chiến thoáng chốc rơi xuống từng hạt lệ trong suốt, Vương Nhất Bác cho đến giây phút cuối cùng cứ ngỡ mọi chuyện đã không thể hàn gắn lại được nữa, cậu không cam tâm khi phải rời xa anh.
Tiêu Chiến, một lần nữa chúng ta lại thuộc về nhau.
Em yêu anh nhiều hơn tất cả vạn vật trên cõi đời này, hạnh phúc của em em có thể không cần, nhưng hạnh phúc của anh, em nguyện dùng cả một đời để đánh đổi.
Sau cùng, em lại yêu anh hơn những gì em nghĩ.
[Hoàn]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<Các bạn độc giả chắc chắn nghĩ như vậy là hết truyện rồi phải không? Trên thực tế thì vẫn chưa hết đâu, Hy đã bonus thêm một đoạn nho nhỏ để dành tặng cho các bạn độc giả rồi, lướt xuống để xem tiếp nhá.>
.
.
.
.
.
"Phồn Tinh, thằng bé này thật đáng yêu."
Tất Bồi Hâm hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào nhóc con trắng trẻo bụ bẫm ở ngay trước mặt, cậu đây là lần đầu tiên được tận tay ôm lấy một em bé đáng yêu như thế này, làn da mềm mại khi sờ vào rất đã tay nha.
Trịnh Phồn Tinh đứng đằng sau Tất Bồi Hâm nhẹ nhàng vòng tay qua cổ của cậu mà ôm chặt, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu khiến cho Tất Bồi Hâm khẽ rùng mình liền đưa mắt lườm cảnh cáo Trịnh Phồn Tinh.
"A Hâm, em cũng muốn một đứa."
"Em đùa anh đấy à?".
"Không có nha, em là đang thật lòng cầu xin anh đó."
"Phồn Tinh, sao em không tự mình sinh cho anh?"
"Em sinh được thì còn cần anh sao?"
"Thế em nghĩ anh sinh được chắc!"
Vương Tiêu Toả nheo mắt nhìn hai người đàn ông đang chăm chú cãi nhau về vấn đề tạo ra em bé, nhóc vừa cạn lời vừa bất lực. Khi nãy nhóc vừa nói hết với bố về tất cả mọi chuyện, bố vậy mà lại lo lắng cho baba đến mức vứt nhóc lại cho Trịnh thiếu gia cùng người yêu của chú ấy, nhìn họ cứ tình tứ trước mặt nhóc như thế này nhóc thật sự rất đau khổ đó!
Nhóc đang phân vân không biết bố có khiến baba mềm lòng hơn nhiều hay không, chỉ cầu baba tha thứ mà bỏ qua cho bố đi, dày vò nhau như vậy là quá đủ rồi.
"Chú Bồi Hâm, con nhớ baba..."
Vương Tiêu Toả vùi đầu vào nơi lồng ngực của Tất Bồi Hâm dụi dụi một hồi, nhóc hiện tại rất nhớ baba của nhóc, cũng muốn trở về nhà nói lời xin lỗi với baba...
Sang ngày hôm sau, Vương Nhất Bác mới tự động lái xe đến nhà Trịnh Phồn Tinh để mang nhóc con trở về với Tiêu Chiến. Mọi mâu thuẫn của trước kia cả hai đều đã giải quyết hết tất cả chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Vương Nhất Bác tha thứ cho Tiêu Chiến, một lần nữa cậu chấp nhận ở bên cạnh anh với hi vọng anh và Vương Tiêu Toả sẽ được hạnh phúc.
Vương Tiêu Toả vừa bước vào phòng của Tiêu Chiến liền thấy anh đang nằm ở trên giường mà an tĩnh yên giấc, Vương Nhất Bác đưa ra động tác ngụ ý bảo nhóc hãy im lặng, đừng khiến cho baba của nhóc giật mình mà thức giấc, đêm qua Tiêu Chiến đã khóc rất nhiều, hiện tại cũng nên để anh nghỉ ngơi lâu thêm một chút.
"Bố, bố đã làm lành với baba rồi sao?"
Vương Tiêu Toả chu môi cố gắng nói chuyện thật nhẹ nhàng với Vương Nhất Bác, cậu nhìn thấy vẻ mặt của nhóc lúc này thật sự hết sức hài hước, đành thuận theo ý nhóc mà gật đầu chứng minh,
"Woa, nhanh như vậy, Toả Toả nói không có sai đâu, baba vẫn còn rất yêu bố mà."
"Toả nhi, con giống ai mà thông minh thế?" - Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi nhóc.
"Toả Toả thông minh giống bố với baba đó."
Bên tai của Tiêu Chiến cứ loáng thoáng về cuộc đối thoại của hai bố con họ khiến anh không tài nào có thể ngủ được, anh chỉ đành giả vờ nhắm mắt xem tiếp họ sẽ bàn tán về điều gì, có nhân cơ hội lúc anh đang ngủ say mà nói xấu anh hay không.
"Baba có phải rất mềm lòng không bố?"
"Ừ, baba của con không những mềm lòng mà còn rất dễ dụ."
Vương Nhất Bác, em được lắm.
Tiêu Chiến trong vô thức đã suy nghĩ như vậy đấy.
"Mà bố ơi."
"Làm sao?" - Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi nhóc.
"Baba nghe thấy hết rồi."
"Hả!?"
Vương Nhất Bác vội vàng quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến một tay chống cằm mà an tĩnh nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt, anh chính là đang muốn cảnh cáo cậu nên cẩn thận về lời nói của mình một chút, nếu không thì đừng trách anh nhẫn tâm mà đá cậu ra ghế sofa ngủ, không thể nhờn được đâu!
"Chiến ca, em sai rồi..."
"Em cũng biết mình sai sao?"
"Em xin lỗi.."
"Trong một tháng tới em nên tự mình kiểm điểm về lỗi lầm của em đi, đừng có mà làm vẻ mặt tựa như em vô tội với anh, cũng đừng lại gần anh."
Tiêu Chiến vừa dứt lời liền lấy chăn trùm kín thân thể của mình lại, anh không muốn phải mặt đối mặt với Vương Nhất Bác đâu!
Vương Tiêu Toả thì cố tình đứng nép sang một bên theo dõi hai người từ nãy đến giờ, nhóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bố và baba nữa, nhưng sau khi nhìn thấu được ánh mắt của bố nhóc cũng đã hiểu ra, chỗ này không còn là nơi nhóc có thể đứng xem được đâu, đã tới giờ bố phải cùng với baba bàn chuyện chính sự rồi.
Vương Tiêu Toả không nén lại để làm phiền bố cùng baba nên nhóc đã ra ngoài phòng khách tự mình bật ti vi với âm thanh khá lớn để giảm tránh tiếng động ở trong phòng của baba truyền ra, dì Tuyên Lộ cùng chú Trác Thành bận việc đến tối mới có thể trở về, họ dù sao cũng biết Vương Nhất Bác hôm nay sẽ đến đây để thăm Tiêu Chiến nên không có ai thật sự dám về nhà cả.
Vương Nhất Bác ở trong phòng của Tiêu Chiến thì lại mặc sức làm loạn lên, cậu vươn tay túm lấy chăn của anh mà mạnh bạo kéo ra, thể trạng của anh dạo đây không được tốt nên không thể đọ được với sức khoẻ hiện tại của Vương Nhất Bác, chỉ đành để mặc Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến ra mà hôn lấy hôn để.
"Ưm...bỏ ra..Nhất Bác em định làm gì đấy?"
Tiêu Chiến bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, anh dùng tay nhẹ nhàng đẩy cậu rời khỏi thân mình, Vương Nhất Bác lại nắm chặt cổ tay của Tiêu Chiến, hơi thở nóng ấm từ cậu cứ thế mà phả vào tai anh, cùng âm thanh trầm thấp xen lẫn vài phần muốn khiêu khích Tiêu Chiến :
"Làm anh, mỗi ngày đều làm..."
"Đm! Em có phải là người không?"
Tiêu Chiến hung hăng hòng muốn thoát khỏi vòng tay to lớn của Vương Nhất Bác, nhưng sức lực của anh bao nhiêu cũng không đủ để so với cậu, bản thân vừa tức giận vừa bất lực, không thể chống cự cũng không thể kêu cứu, đành phó mặc cho số phận quyết định, kìm nén từng cơn cảm xúc đang muốn bùng nổ.
"Vương Nhất Bác em đúng là ma quỷ!!!!"
[HOÀN CHÍNH VĂN]
*Lưu Ý : bộ truyện [Bác Chiến] Yêu Anh Hơn Những Gì Em Nghĩ hoàn toàn không có phiên ngoại cho nên bạn nào đừng cmt hỏi Hy về vấn đề này nhé.