Màn đêm đã buông xuống tự lúc nào, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng cả một căn phòng, người thiếu niên tựa lưng mình vào một góc tường, trên tay còn cầm hẳn chai rượu đang uống dang dở vẫn chưa cạn đi. Trên sàn nhà, từng chai rượu thưa thớt nằm rải rác xung quanh cậu, rất nhiều, cứ như là những ngày vừa qua, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc tự chuốc say chính bản thân mình cả.
Cửa phòng bỗng chốc được mở ra, hai người đàn ông một thấp một cao chậm rãi tiến vào, Vương Nhất Bác dường như không để ý, cũng không mảy may quan tâm người vừa bước đến hiện tại là ai, vẫn cầm lấy chai rượu trên tay mà nốc một ngụm lớn.
Nước mắt theo đó cũng chực trào tuôn ra, nơi lồng ngực đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi, nỗi đau hiện tại, còn ai có thể thấu hiểu nữa chứ?
"Vương Nhất Bác, bộ dạng của em như thế này, còn ra thể thống gì sao?"
Lưu Hải Khoan vươn tay giật lấy chai rượu của Vương Nhất Bác ném sang một bên, anh tức giận trừng mắt nhìn cậu, thật muốn đánh chết người em trai không biết tự chăm sóc bản thân mà!
"Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mí mắt của Lưu Hải Khoan khẽ run lên, từng ngón tay cơ hồ siết chặt lại, cố gắng kìm nén nỗi xúc động muốn lao vào đánh ngất con người trước mặt này.
"Làm như vậy thật sự xứng đáng?"
Chu Tán Cẩm đứng nép sang một bên, khóe môi có hơi run rẩy, y không biết rằng Vương Nhất Bác hiện tại vì cớ gì lại suy sụp tinh thần đến mức độ này, mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt lạnh lẽo đang ẩn sâu bên trong, bộ dáng nhếch nhác khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy thật thê lương.
Vương Nhất Bác cúi đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Lưu Hải Khoan nhìn thấy, chính là nụ cười này có chút chua xót.
"Anh ta bỏ em rồi."
Vương Nhất Bác trầm giọng, cậu vươn tay ôm lấy gương mặt của chính mình mà khóc nức nở, từng giọt nước mắt nặng trĩu thay phiên nhau mà rơi xuống, ngày qua ngày, cậu không có đêm nào được ngủ một giấc trọn vẹn.
Cứ mỗi khi vừa nhắm mắt lại, trong giấc mơ liền nhìn thấy Tiêu Chiến một thân cao lớn khẽ xoa đầu cậu, bản thân không tự chủ được mà gào lên tên anh, van xin anh đừng đi, nhưng cho đến cuối cùng...
Anh vẫn chọn cách là từ bỏ cậu.
Trái tim này, thật sự đau lắm.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, không phải vì cậu vô cảm, là vì cảm xúc của cậu rất hỗn loạn, không muốn biểu hiện trước nơi đông người, để rồi nhận lại là lời khiển trách, mỗi khi cậu buồn phiền, đều tự tìm cho mình một góc tăm tối nào đó rồi khóc thật lớn, khóc cho đến khi bản thân đã dần kiệt sức mới ngừng lại.
Lưu Hải Khoan biết, người em trai này bề ngoài lạnh lùng ảm đạm, không thích tiếp xúc quá thân mật đối với người khác, nói hẳn ra chính là ngại giao tiếp, cũng có một trái tim đầy nhiệt huyết và chân thành.
Vương Nhất Bác trước kia yêu thầm một người, đã từng cố quen thêm người khác để quên đi sự hiện diện của người ấy, quen nhiều như vậy, kết quả vẫn chẳng có gì có thể thay đổi.
Tình cảm này dành cho Tiêu Chiến, không phải là thích, là yêu, nhưng yêu đến mức sâu đậm, chỉ muốn đời này hảo hảo bảo vệ anh, để anh có một cuộc sống yên bình hạnh phúc như bao người mơ ước.
Nhưng anh lại không biết trân trọng tình cảm của cậu dành cho anh.
Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.
Đến khi nào, em mới quên được anh đây.
Nỗi ám ảnh mang tên anh đều bám theo em suốt cả ngày lẫn đêm, ngay khi vừa chợp mắt, trong giấc mơ em lại nhìn thấy anh.
Tiêu Chiến, anh thật tàn nhẫn.
Con người của anh, rất tàn nhẫn.
"Cô chú Vương nhìn thấy em như thế này, nhất định sẽ rất đau lòng."
"Em muốn chỉ vì chuyện này mà bỏ lỡ cả tâm huyết mà em đã cất công gầy dựng sao?
"Em không."
"Nhưng hiện tại em chưa sẵn sàng.."
Vương Nhất Bác vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đang rũ xuống che đi gương mặt mình, đôi mắt trong trẻo mang chút ngây ngô thường ngày cũng nhuốm đẫm một mảng bi thương.
Tiêu Chiến xứng đáng để cậu dày vò bản thân mình như thế này ư?
"Nói với quản lí giúp em, trong nửa năm này em không muốn ra ngoài, tự kiểm điểm bản thân mình một chút, lịch trình gì gì đấy, dời lại đi, không thì có thể hủy."
"Vương Nhất Bác, anh chỉ muốn nói, chuyện tình yêu của em anh sẽ không can thiệp, nhưng em cũng nên nghĩ tới ba mẹ em, họ còn đang ở nhà chờ đợi một ngày nào đó em sẽ trở về, đừng có mang cái ý nghĩ tự làm hại chính mình, em suy ngẫm cho kĩ đi, lời anh nói hôm nay em không nghe, sau này em sẽ hối hận."
Lưu Hải Khoan vừa dứt lời liền xoay người nắm chặt cổ tay của Chu Tán Cẩm rời đi, Vương Nhất Bác tâm trí lúc này chỉ có một mảnh hỗn loạn, muốn quên nhưng không thể quên, không muốn nhớ lại không ngừng nhớ nhung.
Tiêu Chiến, anh đã không hối hận khi rời xa em, em có đứng trước mặt anh mà gào khóc cũng vô dụng.
Hiện tại muốn làm bạn với anh, em thật sự không cam tâm.
Sau này nhìn thấy anh sánh vai cùng người khác, em sẽ không kìm được mà phát điên mất.
Vốn dĩ yêu anh sâu đậm như vậy, bất chấp mọi điều vì anh như vậy, đã là điều điên rồ nhất cuộc đời em rồi.
Nếu như ngày đó người va phải em không phải là anh, nếu như ngày đó em không dậy muộn mà bỏ lỡ thời gian học vì thức khuya, em cũng sẽ không phải đắm chìm trong mối tình đau khổ này.
.
"Tiêu Chiến, em như vậy thì anh còn biết ăn nói với mọi người như thế nào đây?"
Quản lý thở dài đặt xuống bàn vài bản hợp đồng liên quan tới anh, Tiêu Chiến hiện tại nếu như cố gắng nhận thêm vài bộ phim cùng tham gia các show giải trí, có khả năng trong tương lai sẽ bước lên một đỉnh cao mới, chỉ tiếc rằng...
"Em thật sự xin lỗi, đều tại em không tốt.."
Tiêu Chiến vươn tay che khuất một nửa gương mặt của mình, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ dần dần khép lại, anh cảm thấy những ngày vừa qua, thật sự rất mệt mỏi, rõ ràng bản thân muốn quên đi một người, nhưng bây giờ lại không cách nào quên được.
Nhưng suy cho cùng, người vô tội vẫn là không có tội.
"Em rõ ràng biết cơ thể mình có chút đặc biệt, vậy mà em lại để cho chính mình mang thai, sự nghiệp của em đang dần thăng tiến, đứa nhỏ này...nếu như đã chia tay, em không cần cũng có thể không giữ."
"Em cần!! Đứa nhỏ này em dĩ nhiên cần!!!"
Tiêu Chiến vừa nghe đến hai chữ 'không giữ', sắc mặt cơ hồ tái đi một phần, anh vội xua tay từ chối, có chết anh cũng không muốn phá đi một sinh mệnh bé nhỏ còn chưa kịp chào đời.
"Vì sao em lại cố chấp như vậy chứ, anh đã nói rồi, em với cái tên Vương Nhất Bác kia là không thể nào. Cậu ta còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu được..."
Quản lý càng nói lại càng tức giận, Tiêu Chiến rõ ràng biết bản thân đang trên đà phát triển sự nghiệp, nếu như chuyện anh và Vương Nhất Bác ngấm ngầm yêu nhau bị lộ ra thì e rằng sẽ có người nhảy vào hắt nước bẩn, cũng chắc chắn sẽ bị phong sát.
"Em muốn dời lại lịch trình cùng công việc của mình, dù sao công sức em bỏ ra để vào đây cũng tốn kém không ít, hiện tại nên tập trung vào đứa nhỏ nhiều hơn một chút, đợi sau khi sinh rồi, em sẽ quay trở lại."
"Được, thời gian của em chỉ có một năm, sau khi quay lại công việc của em sẽ càng bận rộn hơn nữa, còn về đứa nhỏ, em có thể thuê người khác đến chăm sóc, mặc dù lúc đó lịch trình dày đặc, nhưng anh sẽ sắp xếp thời gian hợp lí để em về nhà đúng giờ, trẻ con xa người thân nhiều quá sẽ không tốt."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mỉm cười, hàng lông mi dài cong cong khẽ rung động, đôi mắt hoa đào ánh lên tia hạnh phúc hiếm hoi, từng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại, nhìn theo mọi góc độ cũng cảm thấy rất đẹp đẽ.
"Cảm ơn anh."
Sang ngày hôm sau, trên các trang mạng truyền thông cùng báo chí, tin tức về việc Tiêu Chiến trong một năm tới sẽ không tham gia bất cứ sự kiện nào cùng các dự án đã kí hợp đồng trước đó khiến cho không biết bao nhiêu người phải nhíu mày suy nghĩ. Antifan thì muốn dò xem anh rốt cuộc là đang định giở trò gì, bỏ ra một số tiền khủng để thuê người theo dõi, tạo cơ hội hắt nước bẩn cho nam minh tinh sắp nổi tiếng, nhưng kết quả thu về cho họ chỉ còn lại là con số 0.
Tiêu Chiến ngồi trên sofa cầm điện thoại lướt weibo, trên bụng được phủ lên một cái gối nhỏ mềm mại, ngón tay thon dài không ngừng lướt lên lướt xuống, không hiểu cớ sự như thế nào, anh bỗng dưng nhấn vào trang cá nhân của Vương Nhất Bác, trong đầu hiện lên từng chi tiết hai người trước kia quen nhau, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
"A Chiến."
Tuyên Lộ vừa về đến nhà, bước vào phòng khách liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa cầm điện thoại mà khóc, cô sợ hãi vội lao đến hỏi Tiêu Chiến anh rốt cuộc là có chuyện gì, Tiêu Chiến im lặng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"A Chiến, em hiện tại đang mang thai, không nên khóc quá nhiều."
Tuyên Lộ vươn tay cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến đặt sang một bên, cô không muốn Tiêu Chiến phải suy nghĩ quá nhiều, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, trong bụng còn đang mang một sinh mệnh, không nên để cho cảm xúc bị rối loạn, tháng này cũng là tháng nguy hiểm, phòng ngừa được bao nhiêu liền tốt bấy nhiêu.
"Em nên đi ngủ một giấc để thoải mái hơn, đến tối chị sẽ bảo em ra dùng bữa."
Tiêu Chiến mím môi gật đầu, anh chậm rãi đứng lên tiến vào phòng ngủ của mình, nằm trên giường mà bản thân cứ thấp thỏm lo sợ, anh cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, lại chỉnh điều hòa thấp xuống một chút, kéo chăn lên tới ngực.
Anh đưa tay xoa xoa cái bụng đã nhô lên của mình, khẽ thở dài, thôi được rồi, không ngủ được cũng phải ngủ cho bằng được, coi như không vì mình, mà vì cho đứa nhỏ vậy.
Tiêu Chiến lần đầu sắp phải làm baba, bản thân thật có chút vui mừng, nhưng cũng thập phần lo lắng bất ổn.
Sau khi sinh đứa nhỏ ra rồi, cũng không biết có nên tỉ mỉ quan sát từng hành động nhỏ nhặt của nó hay không, chỉ sợ rằng trong tương lai, Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy đứa nhỏ này, nhất định là muốn mang nó về giấu đi.
Không được, Tiêu Chiến anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra, đứa nhỏ dù sao cũng là do chính mình sinh ra, bằng mọi cách không thể để Vương Nhất Bác nhận ra đó là con của cậu ta.
Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, anh đây cũng thật sự muốn Vương Nhất Bác biết rằng đó cũng là con của cậu ấy.
Suy suy nghĩ nghĩ hồi lâu, Tiêu Chiến cũng đã thiếp đi tự lúc nào không hay biết, anh dường như đã rất mệt mỏi, không phải vì đứa nhỏ, là vì cuộc sống này quá khó khăn, nếu như cơ hội xuất hiện thêm một lần nữa, anh muốn bản thân mình sẽ theo đuổi lại Vương Nhất Bác giống như trước kia cậu ấy đã từng theo đuổi anh.
Vốn dĩ người nói câu chia tay là anh, nhưng trong tâm lại đau đớn không cách nào dừng lại.
Hồi ức đẹp đẽ như thế, làm sao nỡ bỏ mặc nó cuốn trôi?