Tiêu Chiến mang trong mình trạng thái mệt mỏi trở về nhà, vì muốn rèn luyện cơ thể của chính mình mà anh quyết định đi bộ từ trường quay về. Dù sao căn hộ của anh và Tuyên Lộ đang sống cũng gọi là tạm gần trường quay đi.
Nếu như gọi là căn hộ của anh thì có vẻ không đúng lắm, bởi vì đó là nhà của Tuyên Lộ vừa mua lúc còn học đại học, Tiêu Chiến lúc sang Bắc Kinh cũng không biết bản thân nên thuê một căn nhà như thế nào, lại gặp ngay Tuyên Lộ.
Tiêu Chiến không thích làm phiền người khác, đặc biệt là một người bạn thân như Tuyên Lộ. Vừa gặp cô, anh liền biết rằng cô ở đây là để làm việc, trở thành một người mẫu đại diện cho nhiều tạp chí khác nhau ở Bắc Kinh.
Tuyên Lộ ghét ở một mình, căn hộ vừa to vừa rộng, rất đáng sợ, liền không ngần ngại mà thuyết phục Tiêu Chiến dọn qua ở cùng, ban đầu Tiêu Chiến có hơi ấp úng, Tuyên Lộ biết anh sẽ áy náy, nên tiền điện, tiền nước, nội thất trong nhà đều là một tay Tiêu Chiến lo liệu, còn đồ ăn hằng ngày, là Tuyên Lộ đảm đương.
Dần dần cả hai sống cùng nhau được khoảng mấy năm, coi nhau như chị em chung huyết thống mà đối đãi, cũng không quan tâm người ngoài nghĩ xem sẽ như thế nào.
Tuyên Lộ dù sao cũng đã có nửa kia của mình rồi, Tiêu Chiến trong sáng, yêu đương sẽ thất nghiệp, liền toàn tâm toàn ý nói không với 'tình yêu'.
Đi được nửa đường, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra hình như mình vừa quên gì đó, liền đưa tay vào túi áo khoác lấy ra điện thoại, sau đó như được nhớ ra.
Hôm nay là sinh nhật của chị Tuyên Lộ!
Tiêu Chiến vì sao có thể quên mất một ngày trọng đại như thế này! Tuy rằng Tuyên Lộ mọi năm đều nói không muốn tổ chức sinh nhật, quá phí thời gian, công việc bận rộn. Nhưng đối với Tiêu Chiến , cho dù không tổ chức, thì cũng nên tự tay tặng cho cô ấy một món quà, coi như là mừng cô thêm tuổi mới!
Nghĩ nghĩ một hồi anh liền quay đầu lại đi tìm cho mình một cửa hàng lưu niệm, chắc chắn trong đó sẽ có mấy món quà nho nhỏ dễ thương thích hợp với Tuyên Lộ.
Vào tới cửa hàng bán đồ lưu niệm rồi, Tiêu Chiến đi vòng quanh các quầy chưng bày vẫn không có cái nào vừa ý, anh quên hỏi Tuyên Lộ rằng cô ấy sẽ thích cái gì, hiện tại thì hay rồi, anh thật ngốc.
Tiêu Chiến đang quanh quẩn trong lối suy nghĩ hỗn độn, đột nhiên nhìn thấy phía xa có một chàng trai cũng đang phân vân lựa chọn, nghĩ rằng cậu ấy chắc cũng giống như mình, không ngần ngại mà tiến đến bắt chuyện.
"Thật ngại quá, cậu đang tìm quà tặng cho bạn gái sao?"
Tiêu Chiến cởi bỏ lớp khẩu trang bên ngoài, cười nhẹ để lộ đôi răng thỏ dễ thương, người kia nghe được giọng nói vừa hỏi mình cũng giật mình ngẩng đầu.
Trước mặt Tiêu Chiến, là một người thanh niên trẻ tuổi, cao ráo cùng nước da trắng nõn, dung mạo đậm phần thanh tú, đôi mắt tựa như viên ngọc quý mà trong trẻo, ẩn hiện sau khóe môi hồng hào kia chắc chắn là một nụ cười cực kì xinh đẹp.
"Bạn gái? Em chỉ mới bước sang tuổi trưởng thành, sẽ không yêu sớm như vậy."
Nói rồi y liền cười cười nhìn Tiêu Chiến, đúng là không ngoài dự đoán như anh vừa đoán được, chàng trai trẻ này cười rất đẹp, hoàn toàn là vẻ đẹp tự nhiên, trên nụ cười còn chất chứa lại sự ngây thơ, hoàn toàn trong sáng.
"Vậy sao? Vậy coi như anh sai rồi, xin lỗi em."
"Không, đừng xin lỗi, bình thường mà, anh không phải đến đây mua quà tặng bạn gái chứ?"
Tiêu Chiến nghe xong sắc mặt liền biến đổi, vội vàng lắc đầu, còn không ngừng xua tay.
"Không hề, hôm nay là sinh nhật chị gái anh, anh chỉ muốn mua một món quà tặng cho cô ấy, nhưng lại không biết cô ấy sẽ thích thứ gì."
Y lại mỉm cười, chỉ vào một chú thỏ nhồi bông trắng trắng múp múp đang ngồi ở trên kệ, cất giọng :
"Con thỏ này rất dễ thương, nếu như chị gái anh là một người dịu dàng, ôn nhu, chắc chắn chị ấy sẽ thích chú thỏ này."
Tiêu Chiến thấy lời của y nói cũng đúng, liền vươn tay ôm lấy chú thỏ kia, nhào nặn một hồi, cảm nhận độ êm ái qua lớp vải tinh xảo này, gật đầu.
"Đúng nhỉ, hình như Tuyên Lộ cũng thích thỏ, cảm ơn em."
"Không cần khách sáo, à, em là Tống Kế Dương."
Tống Kế Dương vẫn giữ nụ cười hướng Tiêu Chiến, không đợi Tiêu Chiến đáp lại, y liền nói tiếp.
"Em biết anh là Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến sững người, có hơi ngạc nhiên nhìn Tống Kế Dương.
"Đừng nhìn em như vậy, anh nổi tiếng, em không hay quan tâm tới mấy tin tức trong ngành giải trí, nhưng có thấy qua anh vài lần. Cũng không tin chính mình hôm nay lại gặp được anh."
.
Tiêu Chiến cùng tinh thần đang hăng hái một mạch trở về nhà, anh với Tống Kế Dương khi nãy có hẹn nhau ở quán cafe đối diện hàn huyên thật lâu, đến khi trò chuyện xong sắc trời cũng muốn trở tối rồi.
Tống Kế Dương nói chuyện cùng Tiêu Chiến rất là hợp ý nha, anh thân thiện hòa đồng bao nhiêu, y liền lịch sự nhã nhặn bấy nhiêu. Mẫu con trai lịch thiệp ngoan ngoãn như thế này, chắc lúc đi học y được rất nhiều mỹ nữ theo đuổi nhỉ?
"Lộ Lộ!!! Em về rồi!"
Tiêu Chiến cởi áo khoác ra treo lên giá, giày cũng được sắp xếp gọn gàng trên kệ, anh tiến thẳng vào phòng khách, chỉ thấy Tuyên Lộ ngồi trước ghế sofa mà cười cười, trong tay đang cầm một chiếc laptop, nói cười vui vẻ với đối phương thông qua màn hình.
"A Chiến, về rồi sao?"
Tuyên Lộ đảo mắt nhìn sang Tiêu Chiến, lại nhìn thấy được trên tay anh đang cầm một chú thỏ nhồi bông được đóng gói tỉ mỉ, lớp giấy bọc trong suốt cùng họa tiết ngôi sao đẹp đến khó tả, dây vải ruy băng màu hồng nhạt trông thật bắt mắt.
Tuyên Lộ vừa nhìn đã hiểu, quà sinh nhật đây sao? Nhưng để cho Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ, cô liền giả vờ bản thân không biết món quà này dành cho ai.
"Chị, đang nói chuyện với Tào tiểu thư hửm?"
Tiêu Chiến mỉm cười hỏi, Tuyên Lộ theo bản năng gật đầu hai lần.
"Em vô tình đi ngang qua cửa hàng lưu niệm, thấy chú thỏ này đẹp quá, mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật chị, không biết chị có thích hay không."
Tuyên Lộ hai mắt sáng rực, đúng, cô chính là bị con thỏ nhồi bông trắng trắng này câu dẫn mất rồi!
"A Thần, anh chờ em một chút."
Nói rồi Tuyên Lộ liền buông bỏ laptop xuống, chạy tới ôm lấy chú thỏ từ tay Tiêu Chiến.
"Chị rất thích là đằng khác, cảm ơn em."
Tuyên Lộ lấy chú thỏ ra từ trong bọc, ôm vào lòng, ngón tay thon dài không nhịn được mà bóp nhẹ mấy cái, thật sự là rất mềm, chắc chú thỏ nhồi bông này hẳn rất đắt, chất liệu tốt như thế.
"A Thần, anh xem, chú thỏ này có dễ thương hay không? A Chiến tặng em đó."
Tào Dục Thần ở phía bên kia màn hình khóe miệng giật giật, sắc mặt tệ đến mức khó coi, hắn chính là đang cảm thấy mình thật tồi, Tiêu Chiến tặng quà cho Tuyên Lộ, vậy mà hắn lại không thể mua cho Tuyên Lộ một món quà gửi tặng cô ấy, để cho cái tên Tiêu Chiến kia vượt mặt, quá nhục nhã!
Nhưng Tào Dục Thần là ai cơ chứ? Hắn rất giỏi che giấu cảm xúc, chỉ trong một khắc liền thay đổi nét mặt của mình, hướng Tuyên Lộ cười cười.
"Ừ, rất đẹp, Lộ Lộ, sinh nhật vui vẻ."
"A Thần, cảm ơn anh, thật nhớ anh..."
"Anh cũng nhớ em, muốn gặp em.."
Một màn hường phấn tung bay được rải xung quanh phòng khách, Tuyên Lộ cùng Tào Dục Thần hiện đang nói lời yêu thương, Tiêu Chiến nếu như không chịu rời đi, thính sẽ đập thẳng vào cái gương mặt điển trai này của anh, khiến anh phải chết vì nghẹn cẩu lương cấp độ cuối!