Sau một đêm ân ái đầy mãnh liệt thì Tiêu Chiến phải tỉnh dậy trong cơn toàn thân đau nhức, đôi mắt to tròn thoáng mở ra, lại không nhìn thấy người bên cạnh đang ở đâu, nhưng trong phòng tắm có tiếng nước chảy siết, liền hiểu ra vấn đề.
Tiêu Chiến vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh, nhấn nút mở nguồn, hơn năm cuộc gọi của Tuyên Lộ gọi đến vào tối hôm qua, anh bỗng dưng ngạc nhiên.
Không xong rồi, hôm qua anh quên gọi cho Tuyên Lộ nói với cô ấy không cần chờ cửa, đã vậy còn tắt nguồn điện thoại, quên mất bản thân cần phải làm gì.
Tiêu Chiến nhanh tay nhấn gọi lại cho Tuyên Lộ, anh tựa lưng vào thành giường, một tay chống thắt lưng, một tay cầm điện thoại áp sát bên tai.
"A Chiến? Còn biết tự gọi về cho chị sao?"
"Chị, tối hôm qua em có việc, quên gọi cho chị, em xin lỗi."
"Quên? Em vậy mà lại quên chị? A Chiến, chị nói cho em biết! Hôm nay em không về nhà nói rõ với chị, về sau đừng trở về nữa!!"
Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, Tuyên Lộ phía đầu dây bên kia đã ngắt máy từ lúc nào, không cho anh thêm cơ hội giải thích. Anh bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa phần thắt lưng không có dấu hiệu hồi phục, vô lực.
Tuyên Lộ thật sự giận rồi, anh phải làm gì đây?
Vương Nhất Bác lúc này mới bước chân ra khỏi phòng tắm, trên thân chỉ quấn mỗi chiếc khăn màu trắng tinh khiết, che đi vật cứng ở giữa chân đã khiến Tiêu Chiến phải điên đảo khóc lóc cầu xin, cậu đảo mắt nhìn sang Tiêu Chiến một thân trần trụi đang tựa lưng vào thành giường, mỉm cười.
"Chiến ca, anh còn đau không?"
Vương Nhất Bác chậm rãi di chuyển đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, thay anh xoa nắn phần thắt lưng đã hoạt động hết công suất trong đêm qua. Làn da nhẵn nhụi trơn mịn hiện tại chứa đầy dấu vết ái tình vẫn chưa mờ nhạt, nơi cần cổ lướt xuống xương quai xanh đều là những chấm đỏ chi chít hằn lên nhau.
"Không đau lắm, anh nói này, em không thể lương thiện một chút sao?"
"Em đã lương thiện lắm rồi..."
Tiêu Chiến khẽ cười, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khóe môi Vương Nhất Bác.
"Hôm nay anh phải về nhà nói chuyện với Tuyên Lộ, em cũng không được hoãn lịch trình của chính mình, đừng vì anh mà bỏ lỡ công việc."
Vương Nhất Bác đáp lại nụ hôn của Tiêu Chiến, hai tay vòng qua eo anh siết chặt, cậu chỉ muốn ôm anh một chút, cảm nhận hơi ấm của đối phương thông qua cơ thể.
"Được, đều nghe lời anh."
.
Tiêu Chiến mặt đối mặt với Tuyên Lộ, trong phút chốc cả căn phòng lặng yên không một tiếng động, Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí âm u như thế này thật không ổn, liền cất giọng :
"Chị, em có chuyện muốn nói."
Tuyên Lộ đảo mắt nhìn sang Tiêu Chiến, biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt em trai khiến cô không khỏi sững người, rốt cuộc là có chuyện gì làm anh phải chú ý như vậy?
"Ừ, em nói đi."
"Chị, em có người trong lòng rồi, chúng em đang quen nhau."
"Là ai mà tốt số như vậy?"
Tuyên Lộ cười nhẹ, cô cứ tưởng là chuyện gì phải quan trọng lắm, thì ra chỉ muốn công khai bản thân đã có người trong lòng, hỏi cô vì sao lại không ngạc nhiên khi nghe điều này?
Bởi vì, cổ áo của Tiêu Chiến bị lộ rồi, từng dấu hôn đỏ chói chất chồng lên nhau, Tuyên Lộ ban đầu nhìn thấy có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần, không thể để cái biểu cảm vui mừng của chính mình bị em trai nhìn thấy.
"Là một người con trai, nhỏ hơn em sáu tuổi."
"Cái gì!?"
Tuyên Lộ đang dựa người trên sofa cũng phải nghiêm túc ngồi thẳng lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Dường như không thể tin vào điều mà chính cô vừa nghe thấy.
Tiêu Chiến yêu một người con trai? Còn là một đứa trẻ cách em ấy tận sáu tuổi?
Một đứa trẻ có thể chiếm vị trí ở trên mà không bị đảo chính, còn tạo ra rất nhiều dấu vết trên cổ của em trai, khiến em trai khó tính nhìn gần gũi nhưng xa cách phải động lòng, chắc chắn là một người có xuất thân không tầm thường!
"Là cậu bé nào có thể khiến em phải yêu thích đến như vậy?"
"Vương Nhất Bác."
Tuyên Lộ cảm thấy cái tên này có một chút quen thuộc, dường như đã từng có cơ hội được nghe qua ở đâu rồi, nhưng bản thân cô cũng không nhớ rõ, đành với lấy chiếc điện thoại trong túi ra mà mò mẫm tìm kiếm, hi vọng sẽ điều tra được chút ít.
Người có liên quan đến Tiêu Chiến, còn gần gũi như vậy, chắc cũng là người trong ngành giải trí!
Hàng loạt thông tin của Vương Nhất Bác hiện lên trên Baidu, Tuyên Lộ đảo mắt xem xét không rời khỏi màn hình, ngón tay thon dài lướt nhanh đến mục hình ảnh, nhấn vào.
Vương Nhất Bác, mười chín tuổi, thành viên của nhóm UNIQ, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc, trở thành một thành viên của nhóm khi tuổi còn rất trẻ. Còn trẻ đã phải tự lập như vậy, thật đáng ngưỡng mộ!
Tuyên Lộ có một chút trầm trồ.
"A Chiến, không hổ là em!"
Tuyên Lộ đưa ngón cái hướng Tiêu Chiến nở nụ cười, không ngoài dự đoán của cô, người yêu của anh, đúng thật không phải là người có xuất thân bình thường.
"Em đã làm gì?" - Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu đều không hiểu Tuyên Lộ đang nói cái gì, chỉ có thể theo bản năng hùa theo để khiến cô không cảm thấy áp lực.
"Vương Nhất Bác thật không tệ, nói chị nghe xem, em làm thế nào để đuổi theo được người ta vậy?"
"Em không đuổi theo, mà là cậu ấy theo đuổi em."
"Cậu ấy cũng thật có mắt nhìn nha, A Chiến nhà chúng ta đẹp đẽ như thế, nhan sắc cũng chẳng phải tầm thường. Em khó tính kén chọn, người ta vẫn theo đuổi em thành công, có bí quyết gì sao?"
"Bí quyết chính là mặt dày."
.
Tống Kế Dương vừa đặt chân ra khỏi cổng trường, liền bắt gặp ánh mắt đầy nhung nhớ của Vương Hạo Hiên đang đứng đợi ở bên kia, y là một con người tính tình hiền lành, không muốn chấp những vấn đề nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, đặc biệt là cái vấn đề Vương Hạo Hiên mỗi ngày đều đến làm phiền y.
Vương Hạo Hiên nhìn thấy Tống Kế Dương, nở một nụ cười thật tươi vẫy tay chào y.
"Tiểu Dương, anh ở đây."
"Hạo Hiên, anh có thể để em yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống hay không?"
Tống Kế Dương bước từng bước thật nhẹ trên con đường bằng phẳng, hoàn toàn chẳng buồn để tâm tới ai kia đang vẫy tay gọi mình, cứ như thế mà lướt qua trong khoảng không tấp nập.
Vương Hạo Hiên cảm nhận được Tống Kế Dương đang không vui vẻ, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của y đang muốn khuất dần, anh không muốn y rời đi, liền nhanh chân chạy đến bên cạnh, nắm lấy cổ tay y.
"Anh vẫn chưa bỏ cuộc sao?"
Tống Kế Dương ngẩng đầu nhìn Vương Hạo Hiên, dường như rất mong chờ câu trả lời tiếp theo của anh, mặc cho cổ tay đang bị nắm lấy, y cũng không muốn oán trách.
Y rất lười nói chuyện, rất lười nhìn thẳng vào đối phương, rất lười để quan tâm một người, y lười trong mọi thứ, ngoại trừ việc y có hứng thú với chuyện học hành, tất cả những thứ khác, y đều thờ ơ như vậy, không muốn nghe, không muốn biết, không muốn hiểu.
Tống Kế Dương ngoại trừ thân hình cùng dung mạo, với thành tích xuất sắc chuyên đứng đầu bảng trong trường, thì y là một con người rất nhàm chán và nhạt nhẽo.
Tống Kế Dương vô tâm vô phế, Vương Hạo Hiên biết rõ y là con người như thế nào, nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Theo đuổi một con người nhàm chán lâu năm đến như vậy, thế giới này chỉ có duy nhất Vương Hạo Hiên.
"Không khiến em rung động, anh đây không bỏ cuộc."
"Tùy anh vậy, em mệt quá, em muốn về nhà."
"Được, anh đưa em về."
Vương Hạo Hiên vui vẻ nắm lấy cổ tay của Tống Kế Dương, đẩy y vào ghế lái phụ, bản thân anh sẽ ngồi lên khởi động xe, đưa y về đến tận nhà.
Vương Hạo Hiên vì sao theo đuổi Tống Kế Dương?
Rất đơn giản, vì Tống Kế Dương vẻ ngoài vô tâm vô phế, nhưng bên trong, hoàn toàn ngược lại.
Ngày hôm đó quả thật là một ngày đáng nhớ ở tuổi mười lăm, ở trường lúc này đang tổ chức một cuộc thi bóng đá cấp thành phố. Mà Vương Hạo Hiên từ nhỏ đã rất thích chơi bóng đá, lúc lớn rồi có cơ hội liền đăng kí vào một câu lạc bộ trong trường.
Sau những lần kiểm tra mọi người đều thấy anh có khả năng đá bóng rất tốt, quyết định duyệt anh vào câu lạc bộ để thực hiện sở thích của mình.
Nhưng mà thật không may, ngay gần ngày thi, trong lúc luyện tập bản thân Vương Hạo Hiên lại bị trượt chân té ngã, dẫn đến khớp chân bị trật, rất đau, mọi người trong đội thì thay phiên nhau tìm người để thay thế vị trí của anh.
Anh ngồi trên một tảng đá nhỏ ở công viên mà cảm thấy cuộc đời thật bất công, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Anh không ngờ mình lại xui xẻo đến như vậy, bỏ lỡ cả trải nghiệm phía trước mà bản thân đã dốc sức tập luyện.
Mưa đột nhiên lại trút xuống cả thành phố, công viên rực rỡ lúc này đã bị nước nhuốm lên không còn tươi sáng như trước nữa, mà thay bằng sự u ám của những cơn mưa kéo dài không dứt. Vương Hạo Hiên không mang theo ô, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, giọt mưa thấm đẫm thấm ướt cả cơ thể anh, cái lạnh của gió cứ thuận theo hạt mưa mà lướt qua, khiến cho thân thể của Vương Hạo Hiên run lên từng đợt.
Bỗng từ đâu xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé đang cầm ô chạy tới, lúc Vương Hạo Hiên nhận thức được thì mưa đã không còn rơi nữa, bởi vì đã có người thay anh che lấp những cơn mưa phù phiếm, ngăn chặn hơi lạnh đang truyền đến liên hồi.
Càng ngạc nhiên hơn khi người đang cầm ô che chắn cho anh lại là một cậu bé!
Cậu bé có làn da trắng nõn nà, gương mặt phúng phính cùng thân hình mảnh mai đang mỉm cười nhìn anh. Giọng sữa vang lên ngọt ngào cùng ấm áp, khiến cho trái tim của Vương Hạo Hiên không ngừng rung động.
"Anh ơi, trời mưa lớn như thế này, anh không mang theo ô, sẽ dễ bị cảm đấy."
Vương Hạo Hiên nhìn đứa bé trước mặt, không nói lời nào.
"Em chỉ có một cái ô, nhưng nhìn anh ướt như vậy, không yên tâm."
"Chiếc ô này, em sẽ cho anh, dùng nó để che mưa, nhà em ở gần đây, giờ em phải về rồi, tạm biệt anh, anh không cần cảm ơn em đâu."
Thiên thần nhỏ vẫn mỉm cười đáp lại anh, không đợi anh nói thêm lời nào, liền nhanh chân chạy đi trong cơn mưa ướt đẫm, chẳng thể oán trách lấy một lời.
Giây phút này, trong thâm tâm của Vương Hạo Hiên, dâng lên một tầng rung động không cách nào có thể ngừng lại.
Em tốt đến như vậy, tôi có thể không yêu em sao?