Đôi mắt Vương Nguyên cứ ngỡ như nó đã ra máu khi y hận thù đến không thể kiềm chế. Vương Tuấn Khải chính là không muốn tay y nhướm máu nữa. Không muốn y sử dụng thứ mà y ghét nhất để trả được thù hận. Đánh vào cổ tay của Vương Nguyên một nhát. Ẩn Tử liền rơi xuống. Hắn lập tức giữ chân y lại bằng cách ôm chặt lấy vì biết kết giới của hắn đối với y sẽ chẳng còn tác dụng nữa.
"
Vương Tuấn Khải. Thả ra!!! " " Ngươi không nghe ta nói gì sao!!! Ta không muốn ngươi hạ sát nữa!!! " Hàn Yên nhanh chân chạy đi. Vương Nguyên vùng vẫy với toàn bộ sức mạnh mà y có. Thoát được cánh tay trái. Y liền vận công lực như vũ bão. Ẩn Tử dưới đất như bị lực hút của y mà bay lên tay y. Sau đó lại theo ý của Vương Nguyên. Bay thẳng đến phía Hàn Yên. Ghim từ sau lưng xuyên đến lồng ngực trái. Đôi chân bà ta chậm đi. Sau đó thì dừng lại hoàn toàn. Gục ngã xuống với miệng đầy máu.
Vương Tuấn Khải như hóa đá. Oán niệm của y tại sao lại lớn như vậy. Đôi tay dần buông lỏng. Vương Nguyên đẩy thẳng hắn ngã về phía sau. Tự tay rút ra thanh Ẩn Tử làm máu ngày càng nhiều trên nền đất lạnh lẽo. Ánh mắt của y cũng đã giảm đi nhiều sự thù hận. Mũi kiếm kéo dài trên đất. Cuối cùng thì dừng lại trước mặt Hàn Yên. Cúi đầu : "
Cảm giác bị một thứ gì đó xuyên qua người... Có đau không? " " Vương... Nguyên... Ngươi quá tàn nhẫn rồi!!! " " Có thể so với bà sao? " Nhắm vào bàn tay phải của Hàn Yên. Nơi gân mạch đang dồi dào nội lực. Một nhát chém vào đó. Một tiếng thét vang lên khiến bầy chim trên cành cao cũng hốt hoảng mà bay đi. Gân mạch bị cắt. Bao nhiêu nội lực cứ thế mà bay khỏi người. Ánh sáng đại diện cho nội lực bao phủ lấy bà ta. Dần dần tỏa sáng. Sau đó thì ít đi. Tiếp theo là biến mất. Nằm dài dưới mặt đất. Máu trong người cũng gần như cạn kiệt. Y không động tay nữa. Cứ để bà ta giữa rừng sâu thanh vắng này. Mất máu đến chết.
Ngại ngùng đối mặt với Vương Tuấn Khải. Suốt khoảng thời gian không hề nghe theo lời của hắn. Cứ theo lí trí mà hành động. Căn bản là y đã không thể nhịn được nữa. Mím môi hối lỗi. Cúi đầu lướt qua hắn âm thầm xin lỗi. Cầm theo Ẩn Tử im lìm đứng trước cửa Hồ Tộc. Chờ đợi.
Tiếng la hét bên trong như cuồng phong vũ bão. Nếu như có mặt ở đó. Chắc cũng có cơ hội để một lần biết được máu chảy thành sông sẽ như thế nào. Chỉ một lúc sau Đại tể bước ra ngoài. Có vẻ như sau khi đạt được ý nguyện thì tâm tình cũng vui hơn. Đưa tay lên cao. Hai chiếc chuông từ trong tay của Vương Nguyên và Hàn Yên nhanh chóng bị thu lại. Nằm gọn trên tay hắn.
Đưa tay vẫy vẫy với Vương Nguyên. Hàn Cửu Cơ liền bị nhận một đá của Đại tể vào hạ thể. Mặt xanh như lá cây vội xoay đi nơi khác.
Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Trong suốt quãng thời gian bên cạnh họ dù chỉ một tháng nhưng đối với y cũng không hẳn là không có kí ức. Chưa kể trong cảm nghĩ của Vương Nguyên thì Lang Tộc chính là kiểu người lòng lang dạ sói. Nhưng lại giúp y chỉ vì Hồ Tộc nhưng căn bản là chuyện này họ phải tin Hàn Yên hơn chứ?
"
Ta biết thế nào người sử dụng nó... Cũng là ngươi. " " Đại tể... Thời gian trước... Đa tạ. " " Không vấn đề. Dù sao ngươi cũng trả cho ta cả Hồ Tộc rồi. " " Ta sẽ còn trả cho ngài một thứ. " Đôi mắt y đen đến sâu thẳm. Dường như mọi sự mệt mỏi đều hiện rõ lên trên đó. Nâng Ẩn Tử đặt lên cổ tay trái. Vương Tuấn Khải như nhận ra được kết quả. Chỉ là bản thân lại chậm trễ. Y rút một đường kiếm thật mạnh. Đường cắt in trên cổ tay ấy. Gân mạch bị đứt đi. Nội lực của Lang Tộc ngày trước bị truyền vào người y cũng theo đó mà bay đi hết. Cũng như Hàn Yên. Nhưng Vương Nguyên lại không sợ hãi. An tĩnh nhìn nội lực từ từ biến mất. Vương Tuấn Khải rút đi trên eo một băng dải trắng. Quấn chặt lấy cổ tay của y tránh máu lại vì thế mà chảy ra ngoài đến cạn kiệt.
Từ Đại tể đến Hàn Cửu Cơ đều như chết đứng. Chiếc chuông trong tay cũng gần như rơi xuống. Vương Nguyên dám khiến bản thân sau này trở thành một kẻ bình thường? Quá là can đảm rồi. Có thể chấp nhận bản thân chỉ là một con hồ ly. Chẳng còn chút sức mạnh nào cả. Vậy cuộc sống sau này... Sẽ thế nào?
Vương Nguyên như mệt mỏi. Đôi mắt mơ hồ. Chỉ trong chốc lát đã không thể kiềm chế được mình nữa. Tựa vào hắn mà ngất đi. Hoàn toàn mất lí trí. Vương Tuấn Khải chỉ mím môi nhìn hai kẻ Lang Tộc từ trên mõm đá lớn kia. Cầm lấy Ẩn Tử. Đưa Vương Nguyên lên lưng. Một mạch cõng về Thành Thiên Dương...
____________________________________
Linh cữu của Thẩm Hiểu Phàm được đưa về Thẩm gia. Khung cảnh tang thương phủ khắp Thành Thiên Dương. Đối với người sống ở đây. Thẩm nhị công tử là một cách gọi đầy sự kính trọng. Dùng chút y thuật của mình giúp ích cho đời liền cảm thấy như thế gian trở nên tốt đẹp hơn. Sự mất mát này đem đến cho họ không biết bao nhiêu sự suy sụp. Lời nói đầu tiên khi thốt ra lại là trách mắng Hồ yêu.
Đeo một mảnh dải trắng trên đầu. Thẩm Nhất Thiên trực tiếp quỳ ở đó. Ánh mắt ngày càng trở nên vô hồn. Cũng đã ba ngày trôi qua. Đèn trắng của Thẩm gia cứ liên tục phát sáng. Xung quanh đều bị phủ một màu trắng chủ đạo. Nhìn đến đau thấu tâm can.
Thẩm Thường Vân đem một tách trà đến quỳ cạnh Nhất Thiên. Khẽ đưa cho hắn. Nói nhỏ : "
Đại huynh. Đã ba ngày rồi... Chúng ta không mai táng nhị huynh sao? " " Đợi một chút đi. " Đợi một chút. Nhưng căn bản đợi đến bao giờ cũng còn là một câu hỏi. Chỉ vì Vương Nguyên từ lúc trở về từ Thiên Thủy Sơn. Cũng bất tỉnh đến nay. Nếu là Thẩm Hiểu Phàm... Thì có lẽ cũng sẽ đợi mà thôi. Người ngoài đầu tiên và cũng là người cuối cùng Thẩm Hiểu Phàm xem như tri kỉ khi còn sống chính là y. Để tâm nguyện này của hắn hoàn thành đi. Biết đâu được vì chuyện này mà đường đi xuống Hoàng Tuyền sẽ không bị hối tiếc đến rơi lệ.
Vương Tuấn Khải như hiểu ý. Cũng túc trực không kém Thẩm Nhất Thiên. Một phần vì muốn tạ ơn với Hiểu Phàm. Một phần vì muốn ở Thẩm gia xem xét Vương Nguyên.
"
Thẩm đại công tử... " " Chuyện gì? " " Đa tạ. " " Vì cái gì? " " Đa tạ ngươi để Vương Nguyên ở lại suốt thời gian chưa mai táng Thẩm Hiểu Phàm. Ngươi yên tâm. Xong chuyện ta lập tức đưa hắn đi. " Tiếng đổ bể vang vọng. Cả hai liền quay mặt ra ngoài sân theo tiếng động ấy. Vương Nguyên một thân bạch y chưa kịp khoát thêm áo ngoài. Lạnh lẽo vẫn không đánh gục y. Vừa tỉnh dậy đã cảm thấy căn phòng quá quen thuộc. Vội nhanh chóng khập khiễng đi tìm Nhất Thiên. Quả nhiên họ đều ở đây. Đều ở nơi tổ chức tang lễ.
Vương Tuấn Khải vội toang đứng dậy như muốn đỡ y. Lại bị Thẩm Nhất Thiên nắm vai kéo lùi lại. Tạo một khoảng trống cho Vương Nguyên.
Vấp lấy ngưỡng cửa của Thẩm gia mà ngã xuống. Hai chân quỳ xuống một cách mạnh bạo. Y vẫn giữ tư thế đó di chuyển đến gần cỗ quan tài lạnh kia. Nắp quan tài vẫn chưa đóng kín. Hiện lên khuôn mặt ôn nhu ngày nào. Chỉ là khuôn mặt kia đã sớm trắng bệt. Vô cảm. Vô tri.
Đưa tay vuốt nhẹ bờ má của hắn. Đôi mắt lại ngấn lệ vì không thể kiềm chế. Miệng run rẩy thốt ra vài câu.
"
Nước cứ chảy về phía trước mặt. Núi cứ thảnh thơi lớn dần lên. Không quên đi lời người đã nói. Biến đổi bản thân thành tốt hơn. " Lấy từ Ẩn Sinh bốn chữ ngụ ý.
"Thủy Sơn Bất Biến. " Đem hết những lời muốn nói cho hắn nghe những điều mà y sẽ làm. Đem hết những tình cảm tựa huynh đệ tựa tri kỉ mà thời gian qua từng trải. Đem hết sự thật lòng vào những câu nói ấy. Thầm hẹn kiếp sau nếu có thể. Y nhất định sẽ trở thành con của Vương Quang Ngân một tay kiếm đạo. Là đệ đệ của Thẩm Hiểu Phàm một đại phu lợi hại. Còn Vương Nguyên. Sẽ vì hai người mà bảo vệ.
Nắm lấy bờ vai y kéo lùi về sau tránh đau thương hơn nữa. Sự thật thì Phàm Phong đang đợi Vương Tuấn Khải ở cổng Thành Thiên Dương. Hàn yêu phục ma không phải chỉ một nơi. Nếu nói rời đi. Có lẽ phải rời đi từ lâu rồi.
"
Vương Nguyên. Từ biệt Thẩm gia đi. Chúng ta đi. " " Không. Ta không đi!!! " " Thành Thiên Dương bây giờ đã rất căm hận ngươi. Ngươi ở lại có ích gì!!! " Dùng đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn hắn. Để tay lên bờ vai cường tráng kia. Khẽ mỉm cười : "
Ta muốn học y thuật. " " Cái gì? " " Ý nguyện của Thẩm Hiểu Phàm chính là dùng chút y thuật nhỏ nhoi để níu kéo lại mạng sống sắp mất.... Ngươi... Có thể nào... Ở lại không? " "
Vậy... " Ngước nhìn Thẩm Nhất Thiên. Cái quan trọng nhất hiện tại chính là hắn. Nếu hắn từ chối. Tuấn Khải cũng chẳng có cách nào khác.
Gật đầu một cái. Xem như Vương Nguyên cũng dùng bản thân hoàn thành tâm nguyện của Hiểu Phàm. Y không biết phía trước sẽ khó đi đến mức nào. Nhưng chỉ cần biết. Có Vương Tuấn Khải bên cạnh... Đã thật sự yên tâm.
Có lẽ bây giờ thì Thành Thiên Dương căm ghét y. Hận y đến tận xương tủy. Nhưng y không tin sự tận tâm của mình không lay động được họ. Nói ra thì khó tin. Một Hồ ly đi chữa bệnh cứu người sao? Ai sẽ tin? Vương Nguyên cũng không cần ai tin cả. Thẩm Hiểu Phàm nơi Hoàng Tuyền nhất định sẽ cảm thấy tự hào về y.
Cuối cùng linh cữu của Hiểu Phàm cũng được hạ xuống ba tấc đất lạnh lẽo kia. Một mình ở một nơi như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Vốn dĩ y muốn đưa Hiểu Phàm đến Thiên Thủy Sơn. Nơi đó nguyên thủy lại tót hơn ở Thiên Dương. Chỉ là không phải y muốn là được.
Có thể sống ở trong Thẩm gia một lần nữa cũng là may mắn trong kiếp này. Ngày ngày Vương Nguyên chỉ vùi đầu vào đống sách y thuật của cha Hiểu Phàm để lại. Giúp ích được cũng không ít. Bên cạnh y lúc nào cũng có sự hiện diện của Ẩn Sinh. Như một lời dặn dò rằng : "
Thẩm Hiểu Phàm đang nhìn ngươi đấy!!! " Ha. Có thể sao...
Vương Tuấn Khải cầm theo một tách trà thơm ngát cả một khoảng không gian. Người nào đó lại vì mải mê đọc sách mà đến bản thân cũng không màng ăn uống. Đến hắn xuất hiện cũng không thèm nhìn một cái. Thế nào? Có nên ghen với đống sách vô tri vô giác này hay không đây!!!
Đặt chân xuống kế bên Vương Nguyên ngồi xuống. Nhìn chữ trong sách lại nhìn người đang chăm chú kia. Vẻ mặt nghiêm túc đến đáng yêu. Nhìn chẳng khác gì một chiếc bánh bao đang còn nóng. Lắc đầu vài cái để ý nghĩ ấy bay xa bay cao. Gõ nhẹ lên đầu y một cái.
"
Vương đại phu.. Trước hết thì Vương đại phu chữa trị cho ta đi!!! " " Chữa trị? Ngươi bị gì? " Cầm lấy bàn tay của y đặt lên ngực. Có lẽ như hắn không muốn rời Thành Thiên Dương nữa rồi. Cũng tốt. Sống bên cạnh một con yêu ma quỷ quái này. Cần gì tìm kiếm thứ khác?
"
Ta bị... Thích một người... Ngươi nói xem. Người đó xem ta là gì? " Ánh mắt cả hai dần trở nên mơ hồ. Dường như cả hai đều có hình ảnh của nhau trong đôi mắt của đối phương. Đôi má của y dần đỏ lên sau khi câu nói của hắn kết thúc. Có lẽ thời gian đã quá đủ để y nhìn thấy người trước mặt thực tâm đối với y thế nào. Tâm liền động một chút. Những lời này y nghe thấy... Đều tin nó là thật.
Ở cổng Thành Thiên Dương. Có một nụ cười đang hé mở. Xem ra ở đây không cần hắn nữa rồi. Thầm chúc một lời tốt đẹp cho họ. Không cần biết là thật hay là giả. Chỉ cần biết những gì trước mắt... Trở nên tốt đẹp là được.
End Mọi người đã theo dõi truyện cho đến ngày hôm nay cho Candy cảm ơn rất nhiều a~
Thât sự cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại ở Fic khác
Bái bai~~
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang