Nó và hắn ngày nào cũng vậy, sáng hắn đưa nó đi học rồi xuống canteen ăn cùng Chí Hoành, Thiên Tỉ và Vũ Hy. Tan học hắn lại đưa nó về. Tối đến hắn gọi điện nói chuyện với nó, kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ. Hắn cũng không quá đáng ghét vì nó vẫn chưa thấy hắn hại nó. A...không được! nó tự cốc đầu mình. Biết đâu hắn là ác ma đội lốt người thì sao?? đúng thế! Hắn là ác ma, là một ác ma cực kì đáng ghét!! Rồi nó ôm con gấu bông vào lòng ngủ, mai nó phải dậy sớm. Chủ nhật mà vẫn phải dậy sớm. là vì ai?? Phải, nó phải dậy sớm là bởi vì Vương Tuấn Khải đáng ghét đó với lí do muốn có một buổi hẹn hò, buổi hẹn hò đầu tiên
Sáng hôm sau...
~listen to my heart~
- gì - nó bắt máy gần như lập tức
- vẫn còn ngủ?
- tôi dậy từ lâu rồi nhé - nó chu mỏ lên cãi
- Có tiến bộ, vậy xuống nhà đi! - bên kia tắt máy
- Tên vô duyên! Có ai nói chuyện điện thoại mà khôn gđợi ai trả lời đã tắt máy rồi không??
Nó nói thế thôi chứ vẫn phải xuống nhà. Không xuống thì chắc chắn hắn sẽ xông vào nhà nó thật, hắn nói là làm mà. Xuống nhà đã thấy hắn đợi ở trước cổng
- lên xe đi - hắn hất đầu ra phía sau
Nó ngoan ngoãn lẽo đẽo lên xe hắn
Dọc đường đi....
- này! Muốn đi đâu??
- ưm....để xem.........- nó suy nghĩ - a! biết đi đâu rồi!
Khu vui chơi..
- Này! Cậu bao nhiêu tuổi rồi? - hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cái biển khu vui chơi
- 17 tuổi! sao không? - nó trả lời ngây thơ
- 17 tuổi mà vẫn còn đến những nơi dành cho con nít vậy à?
- này nhé! 17 tuổi vẫn chưa là người lớn. mà không phải người lớn có nghĩ là trẻ con rồi. Có ai cấm trẻ con không được vào khu vui chơi đâu. Mà 17 tuổi hay 71 tuổi thì tôi vẫn vào khu vui chơi chơi được nhé!
Hắn bó tay với cái suy luận vô-cùng-logic của nó. Ai lại nghĩ được buổi hẹn hò đầu tiên sẽ đi khu vui chơi được chứ. Hắn đã tưởng tượng buổi hẹn hò của hai người phải lãng mạn lắm cơ. Hai người sẽ đi ăn ở một nhà hàng snag trọng, đi dạo trên con đường trải đầy hoa thơm ngát hay đơn giản hơn là đi đến đồi hoa bồ công anh quen thuộc. Nhưng trớ trêu thay, người hắn yêu lại là một người mang thân xác của một cô bé 17 tuổi nhưng tâm hồn thì không khác gì con nít 3 tuổi. Hắn khẽ thở dài rồi đi cùng nó vào khu vui chơi
- A!!! minion kìa!!! - nó kéo tay hắn đến quầy gắp thú bông - tôi nhất định phải có được nó
Nó nhìn chăm chú vào con gấu, xắn tay áo lên giống như sắp đi đánh trận, vừa gắp lại còn vừa cắn cắn môi dưới. trông rất đáng yêu nha~
- aissss...lại tuột rồi - nó đau khổ nhìn con minion một mắt vẫn yên vị bên trong lồng kính
- cậu kém quá! Để tôi! - hắn kéo nó ra ngoài
Nó bĩu môi. Đứng sau lưng hắn, cứ tưởng tượng là hắn mà đnáh túi bụi vào không khí
5 phút sau...
- lại kêu tôi kém đi! Cậu cũng có hơn gì tôi đâu
- cậu yên lặng một chút có được không?
5 phút nữa trôi qua
- để tôi gắp cho. Đợi cậu mà tôi mỏi hết chân này! - nó tiến đến định giành lấy chỗ
- cậu đứng yên đó! Aissss...lại tuột rồi, tại cậu làm tôi mất tập trung đấy
20 phút sau...
- không được thì thôi! đi chơi chỗ khác. Tôi cũng không cần nữa đâu! Nó nhăn nhó
- A! được rồi - hắn reo lên rồi cầm con minion đưa cho nó - cho cậu này!
- Cảm ơn nha!!
nó cười tít mắt. không phải nó vui vì được minion mà là vì nó được đi chơi chỗ khác. Giờ nó mới phát hiện ra hắn thật cứng đầu
rồi cả hai đi chơi đủ các trò ở trong khu vui chơi. Vì đã quá trưa nên không vào được nhà ma. Chỉ có nhà ma mới không đi được thôi. cả hai kéo nhau đi ăn trưa, rồi đi ăn kem:
- này! - hắn lấy mũ của mình đội lên đầu nó - đội vào kẻo ốm
- tôi khỏe lắm! không ốm được đâu mà lo
- Biết thế! Nhưng vẫn phải cẩn thân
Buổi chiều, nó lôi kéo hắn đến sở thú
- này! Chào đồng loại của mình đi! - nó giật giật tay áo nó rồi chỉ vào lũ khỉ
- đâu rồi nhỉ? - hắn nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó
- cậu tìm cái gì thế?
- đồng loại của cậu. mà chắc ở đây không có đâu
- Đồng loại? là con gì mà ở đây không có? - nó ngơ ngác
- con heo! - hắn itnhr bơ nói rồi chạy vụt đi
...- đơ vài giây. Cuối cùng nó cũng tiêu hóa hết lời hắn nói - YA! ĐỨNG LẠI! ÁC MA VƯƠNG TUẤN KHẢI! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!
Tiếp đó là cảnh tượng hai người con trai đang chơi trò rượt bắt vòng quanh sở thú. Hôm nay, hắn cười rất nhiều. đã lâu rồi hắn không vui vẻ như thế. Xem nào, từ lúc nào nhỉ?? Hình như là...từ lúc nó đi
Tối đến, hắn đưa nó đi xem phim. Vừa mới đến cổng rạp đã thấy Thiên Tỉ, Chí Hoành và Vũ Hy đứng ở đó:
- Vương Nguyên! Bọn tớ ở đây - Chí Hoành vẫy vẫy tay
- Sao bọn cậu ở đây? - Tuấn Khải ngơ ngác
- Tôi gọi đấy! - Vương Nguyên nói - đi xem phim phai rcos nhiều người mới vui chứ
Hắn thầm đau khổ. Hôm nay là buổi hẹn hò của hai người mà. Là hẹn hò đấy. Thử hỏi xem có ai trên đời này đi hẹn hò mà gọi cả bạn đi cùng không?? Chí Hoành và Thiên Tỉ có vẻ rất hào hứng còn Vũ Hy thì ngược lại. Từ lúc thấy nó, Vũ Hy chỉ nhìn chằm chằm chiếc mũ mà nó đội trên đầu. Chẳng phải chiếc mũ đấy là của hắn hay sao? hắn rất ghét ai động vào đồ của mình cơ mà. Rốt cuộc, mối quan hệ của hai người là như thế nào??
- Bây giờ tớ sẽ đi mua đồ ăn! Tuấn Khải sẽ đi mua vé nhé! - Thiên Tỉ nói
- cũng được!!
Hắn thong thả đến quầy bán vé. Cẩn thận lựa phim. Bất chợt, hắn mỉm cười gian xảo:
- bán cháu 5 vé!
Cô bán vé lúc đầu còn đơ người trước vẻ đẹp của hắn. Vừa nhìn thấy hắn cười, cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Tay run run đưa vé cho hắn
Còn về phần Thiên Tỉ, cậu cười nói rất vui vẻ với cô bán hàng trong khi đợi đồ ăn và được khuyến mãi thêm một bịch bỏng ngô vì.....vừa đẹp trai lại vừa thân thiện
Hắn và Thiên Tỉ đi về cùng lúc
- OA! Thiên Tỉ cậu mua nhiều đồ ăn thật đấy! - nó cười tít mắt
- Tớ được khuyến mãi thêm nữa cơ!! Cho cậu đấy! - Thiên Tỉ đưa bịch bỏng ngô cho nó
- Thiên Ca thiên vị nhé! Em với Hoành ca không được mà sao Nguyên ca lại được?? - Vũ Hy trêu
- có mỗi một phần khuyến mãi thôi. hay để anh đi mua thêm nhé!
Thiên Tỉ định chạy đi thì bị Chí Hoành giữ lại:
- Thôi không cần đâu! Cũng sắp đến giờ rồi
- Tuấn Khải, anh mau phim gì thế? - Vũ Hy chạy ra chỗ hắn
- xem thì biết! - rồi hắn kéo tay nó - đi thôi!
Hắn kéo nó đến ngồi cạnh mình. Vũ Hy cũng ngồi cạnh đó, Chí Hoành và Thiên Tỉ ngồi cạnh Vũ Hy
Bộ phim bắt đầu. một thứ âm thanh rùng rợn phát ra. Màn hình lúc trước chỉ là một màu đen bây giờ đã xuất hiện một dòng chữ màu đỏ máu:
" phim kinh dị: TRƯỜNG HỌC MA"
Hắn cảm thấy cực kì hài lòng với bộ phim này. Đây là bộ phim kinh dị ăn khách nhất đó. Hắn thường thấy trong mấy bộ phim tình cảm sến súa của Hàn Quốc mà mẹ hắn hay xem có đoạn thế này : nam chính sẽ đưa nữ chính đi xem phim kinh dị. Cứ đến cảnh rùng rợn nào đó nữ chính lại ôm chặt lấy nam chính vì sợ hãi. Vừa được xem phim hay lại vừa được "ai đó" ôm chẳng phải lợi cả đôi đường hay sao?
20 phút sau...
- Báo thù! - giọng nói ghê rợn phát ra từ con ma nữ. rồi còn ma đó tiến đến người bạn học một cách nhanh chóng. Dùng bàn tay gầy xanh xao với những ngón tay sắc nhọn bóp cổ người đối diện
- Chết đi!
Con ma nữ gào thét dữ dội. Bàn tay bóp ngày càng chặt. cổ người bạn học rách dần rồi đứt hẳn. máu tuôn ra xối xả
-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Hắn nhăn mặt. màng nhĩ giống như sắp thủng, cánh tay thì bị ôm chặt cứng. Bên kia, Thiên Tỉ cũng không khá hơn. Cậu không ngờ Chí Hoành lại sợ đến thế. Từ đầu phim đến giờ Chí Hoành cứ ôm chặt lấy tay cậu, khẽ run run. Thiên Tỉ khẽ vỗ vai Chí Hoành:
- Chỉ là phim thôi mà. Không sao đâu!!
Quay về chỗ hắn, cánh tay hắn bị ôm chặt mà bây giờ đã cảm thấy tê rần. hắn đau khổ quay sang nhìn nó. Nó ngồi xem phim không chớp mắt. tay không ngừng lấy bỏng ngô cho vào miệng. rồi nso còn uống một hơi hết luôn nửa li nước nữa. mà quan trọng đây không phải nước bình thường mà là siro dâu, là siro dâu đấy. màu sắc không khác gì máu. Vậy mà nó uống một cách ngon lành như vậy được. đến hắn còn không dám uống khi xem mấy bộ phim kinh dị đầy máu me này. Ghê chết đi được. nhìn nó không có vẻ gì là sợ hãi mà còn xem chăm chú không bỏ sót một chi tiết nào nữa chứ
" Vương Nguyên à, cậu giống như Vũ Hy ở khoản này có phải tốt hơn không?"
Phải, người là hét ầm ĩ và ôm chặt cánh tay hắn không phải là nõ mà là Vương Vũ Hy. Vũ Hy thật sự rất sợ xem phim kinh dị. mà hắn lại không thông báo trước nên cô không biết. Cô ngồi giữa Chí Hoành và hắn. Chí Hoành cũng đang rất sợ. Biết làm như thế rất khó coi nên cô đã cố gắng kiềm chế. Nhưng khi nhìn thấy con ma cô đã không chịu được mà theo phản xạ ôm chặt lấy tay hắn, la hét ầm ĩ
Cuối cùng, giây phút mà cả Vũ Hy và Chí Hoành mong đợi cũng đã đến. màn hình hiện lên chữ "the end" thông báo bộ phim kết thúc và cũng thông báo rằng hai người thoát ra khỏi cái cực hình kinh khủng này
- A! Phim hay quá! - nó vui vẻ nhảy chân sáo
- hay cái đầu cậu ý! Có ai xem phim kình dị mà uống siro dâu ngon lành như cậu không
Hắn bực bội nói. Không phải bực vì cái li siro dâu kia mà là vì kế hoạch không thành công như hắn nghĩ. Biết thế lúc ở khu vui chơi cả hai đi nốt ngôi nhà ma thì chắc hắn sẽ biết được nó không hề biết sợ ma. Thật hối hận mà
- uống siro dâu lúc xem phim kinh mà thì sao chứ? Có ai cấm đâu - nó trả lời tỉnh bơ
- Không cãi với cậu nữa
Nhìn qua hai người vẫn còn đang run run, mặt tái xanh vì sợ kia, nó khẽ thở dài
- Thiên Tỉ à, cậu đưa Chí Hoành về đi. Còn ác ma, cậu đưa Vũ Hy về nhé! Nhìn hai người như thế này tôi không dám để về một mình đâu
- còn cậu? - hắn hỏi
- tôi về một mình
- nhỡ có chuyện gì thì sao?
- Yên tâm đi! Tôi đai đen karate đấy! ai mà dám động đến tôi - nó vênh mặt
- nhưng mà...
- về đến nhà tôi sẽ nhắn tin thông báo. Thế nhé! Tôi về trước đây - nó chạy đi trước
Hắn và Thiên Tỉ cũng không còn cách nào khác. Nhìn hai con người kia thật không nỡ để về một mình. Hắn đưa Vũ Hy về. Trên đường đi, hắn không ngừng nghĩ cho nó. Trời thì tối, để nó đi về một mình rất nguy hiểm. mà không biết nó có nhớ đường về không nữa. Đi được một đoạn, Vũ Hy nói nhỏ:
- đi dạo cùng em được không?
-...-hắn không nói gì, vẫn tiếp tục đi
- Hôm nay thôi - Vũ Hy tiếp tục
Vừa xuống xe hắn đã rút điện thoại ra nhắn tin cho nó. Bảo về đến nhà sẽ nhắn tin thông báo cơ mà, sao bây giờ vẫn chưa thấy gì. Muốn hắn lo lắng hay sao vậy?
" về đến nhà chưa?"
Nó đang ngủ ngon lành trên giường thì bị tin nhắn đánh thức. cố mở mắt ra để xem tin nhắn. ác ma đáng ghét! Dám phá giấc ngủ của bổn Đại Nguyên ta. Nó nhắn lại " về rồi! đang ngủ! [icon mặt ngái ngủ]"
Rạp chiếu phim gần nhà nó. Chỉ cần đi bộ 5 phút là về đến nhà. Tắm rửa xong nó lên giường đi ngủ luôn mà quên mất phải nhắn tin thông báo cho một người. nó đâu biết người đó đang rất lo lắng cho mình. Vừa nhận được tin nhắn, hắn vội vàng mở ra xem rồi bất giác mỉm cười:
- đồ con heo!
Mọi hành động của hắn đều thu vào tầm mắt của Vũ Hy, cô cười buồn:
- anh đã từng nói người yêu cũ của anh vẫn còn sống...
Hắn dừng lại một bước, rồi tiếp tục đi
- ừm - hắn trả lời
- Là Nguyên Ca đúng không
Lần này hắn dừng lại hẳn, quay sang nhìn Vũ Hy bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nhìn thấy thái độ của hắn, Vũ Hy cũng ngầm đoán ra:
- vậy là đúng rồi!
- Sao em biết? - hắn hỏi
- Tính cách người yêu củ của anh thật sự rất giống với Nguyên Ca. Hành động của anh, nụ cười của anh khi bên cạnh Nguyên Ca đã nói lên tất cả
- lộ liễu đến thế sao?
- em cũng không biết. người ta nói khi yêu một người thì ta thường chú ý đến từng hành động nhỏ nhặt của người đó. Có lẽ em cũng đang như vậy
Hắn không nói gì. Lại tiếp tục đi
- nhưng theo em thấy Nguyên Ca có vẻ khó chịu khi ở cạnh anh. Chẳng phải Nguyên Ca rất yêu anh hay sao?
- mất trí nhớ tạm thời - hắn trả lời ngắn gọn
- mất trí nhớ? Vì sao?
- di chứng sau cuộc phẫu thuật
- ra vậy - ngừng một lát, Vũ Hy lại tiếp tục nói - anh còn nhớ có một khoảng thời gian em không đeo bám anh không?
- có!
- thật ra...Lần đấy em bị đánh hội đồng. Em không biết ai là người cầm đầu, chỉ biết người đó yêu cầu em phải tránh xa anh ra. Lần đó em phải nghỉ học để chữa trị vết thương. Đến tận bây giờ em vẫn nhận được thư đe dọa của người đó..
- em kể chuyện này cho tôi để làm gì?
- anh lạnh nhạt với em mà em đã bị như vậy. Nguyên Ca...em nghĩ sẽ còn kinh khủng hơn. Nguyên Ca trẻ con, vô tư như vậy chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra mình đang gặp nguy hiểm. em nói cho anh điều này chỉ là muốn anh để ý đến những người xung quanh Nguyên Ca hơn thôi
- cảm ơn em!
- Về đến nhà em rồi! anh về đi kẻo muộn
- Ừ- hắn quay xe đi về
Vũ Hy nhìn theo bóng hắn đi khuất. đôi môi khẽ mấp máy:
- Rốt cuộc em không thể thắng được Nguyên Ca, không thể thay thế Nguyên Ca trong tim anh. Em đã thua thật rồi!
Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì một người tên Vương Tuấn Khải. nhất định là như vậy
END CHAP 8~