Xin lỗi vì phát quà chậm như vậy! Au có quà tặng kèm, là cái video au hát bên trên á. Cái tựa nó nói lên tất cả, mấy chế là ánh nắng của au. Love all <3 Lưu ý: Chế nào yếu tim thì đọc xong mới nghe. Nếu không tắt tiếng đi ngắm trai không là được rồi :v chứ bị làm sao là au không có chịu trách nhiệm đâu à nha :v ***
Sáng hôm sau... Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy từ sáng sớm, vệ sinh cá nhân rồi ra công viên chạy bộ. Buổi sáng công viên còn vắng vẻ, không khí vô cùng trong lành. Thiên Tỉ vừa nghe nhạc, vừa thong thả chạy. Chỉ bằng đấy hành động cũng đủ tạo sức hút cho nữ nhân đi ngang qua
- Giám đốc! Thiên Tỉ quay đầu lại. Là Jully, thư kí của cậu. Jully chạy tới song song với cậu:
-
Trùng hợp quá! Lại gặp giám đốc ở đây! -
Jully, ở ngoài công ty không cần gọi tôi là giám đốc! Cứ gọi tôi là Jackson! Jully cười nhẹ một tiếng:
-
Dạ! Anh Jackson... -
Cô ở khu này à? Sao tôi chưa thấy gặp bao giờ! -
Tôi ở cùng khu với anh, chẳng qua anh không để ý nên mới không biết. -
Vậy sao? Tôi phải đi trước rồi, hẹn gặp ở công ty! -
Hẹn gặp ở công ty! Jully đứng đó nhìn bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ dần khuất. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ rung động trước một người Châu Á. Nhưng nam nhân trước mặt cô đây, kì thực rất đặc biệt.
Trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị đến công ty, thì ở nhà bên cạnh...
"Đại Hoành siêu cấp soái mau dậy nào! Đại Hoành siêu cấp soái mau dậy nào!" Lưu Chí Hoành ngái ngủ, với với tay cầm điện thoại tắt cái tiếng chuông báo thức ngàn chấm kia. Bình thường nếu như là ngày nghỉ phép, có đặt bom trong nhà cũng đừng mong cậu dậy giờ này. Chẳng qua Vương Tuấn Khải hôm trước có gọi điện cho cậu, nói công ty Dịch Dương Thiên Tỉ nếu như không có hẹn trước, trong giờ làm người ngoài không được vào công ty. Cậu rất nhớ Thiên Tỉ, vì thế mới muốn gặp Thiên Tỉ sớm nhất có thể. Xem nào, còn một tiếng để chuẩn bị. Cậu sẽ đứng chờ Thiên Tỉ ở trước cổng công ty.
Dịch Dương Thiên Tỉ tưới nước cho mấy chậu cây cảnh ngoài ban công rồi trở vào nhà, cùng lúc Lưu Chí Hoành ra ngoài hít thở không khí, chỉ kịp nhìn thấy bóng người vừa khuất. Lưu Chí Hoành hơi nhíu mày, người hàng xóm đồng hương kia về rồi sao? Anh ta làm gì mà về muộn thế nhỉ? Hôm nay nhất định phải ra chào hỏi mới được. Vừa nghĩ, Lưu Chí Hoành vừa nhìn đồng hồ.
Chết rồi! Sắp muộn giờ xe bus rồi!
Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi nhà. Tài xế đã đứng sẵn dưới cổng cúi chào
-
Buổi sáng tốt lành, giám đốc! Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, lẳng lặng ngồi vào trong xe. Dọc đường đi còn tranh thủ xem tài liệu.
Lưu Chí Hoành đeo ba lô chạy ra ngoài. Cái tính lề mề mãi không chịu bỏ. Nếu lỡ chuyến này sẽ phải đợi thêm 20 phút nữa. Thiên Tỉ là người đúng giờ, hiện tại lại đứng đầu một công ty, chắc chắn sẽ đi sớm làm gương. Cậu mà tới muộn, khẳng định sẽ không thể gặp được Thiên Tỉ cho mà xem! Đang chạy, chợt nghe tiếng đồ đạc rơi xuống đất, Lưu Chí Hoành xoay người lại. Aisss...tại sao đồ lại rơi nhiều như thế chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn lên gương chiếu hộ. Chợt bóng dáng nhỏ bé đang lúi húi nhặt đồ thu vào tầm mắt, chiếc ba lô trên lưng vẫn chưa thèm khóa, đồ đạc bên trong lại tiếp tục rơi ra ngoài.
Kia là hàng xóm mới sao?
Thực ngốc!
Tùy Ngọc đứng bên ngoài, lợi dụng khe hở của cửa sổ nhìn vào trong phòng bệnh. Bên trong Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên đọc sách, Vương Vũ Hy bên cạnh cầm suất cơm dùng hết khí lực năn nỉ
- Khải Khải à, anh định cứ không ăn cơm như vậy sao? Anh biết mình nhập viện bao nhiêu lâu rồi không? Từ lúc đó đến giờ chưa một hạt cơm vào bụng. Anh nghĩ chỉ cần uống trà chanh như vậy là có thể sống được sao?
Tùy Ngọc nghe vậy khẽ nhíu mày. Không ăn cơm lâu như vậy rồi sao? Dạ dày đã không được khỏe, nếu cứ như vậy e là sẽ không ổn!
- Chú Tùy Ngọc!
Giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau khiến Tùy Ngọc giật bắn mình. Tiểu Uy nhìn bộ dạng người đối diện, không nhịn được cười tít mắt
- Tiểu Uy tới tái khám nè! Tiểu Uy hết bệnh rồi! Tiểu Uy sẽ trở thành siêu anh hùng giải cứu thế giới!
Tùy Ngọc mỉm cười, cúi xuống xoa xoa đầu Tiểu Uy:
- Tiểu Uy giỏi lắm! Tiểu Uy nhất định sẽ trở thành siêu anh hùng!
Chợt, một ý nghĩ khẽ lướt qua đầu Tùy Ngọc. Khẽ liếc nhìn phòng bệnh, nó ghé sát vào tai Tiểu Uy nói nhỏ:
- Tiểu anh hùng, cháu có muốn cứu người không?
Vì cái sự cố quên khóa ba lô kia, Lưu Chí Hoành bị muộn xe bus. Kết quả phải đứng trước cửa công ty chờ đợi. Sợ Thiên Tỉ có thể ra ngoài công ty bất cứ lúc nào, mặc dù chưa ăn sáng vẫn không dám rời đi nửa bước. Mặt trời ngày càng lên cao, nắng càng ngày càng gay gắt. Mà chỗ cậu đứng lại không có mái che. Lưu Chí Hoành ngồi xuống, vừa lấy suyển sách trong ba lô phe phẩy quạt vừa lẩm bẩm:
- Chỉ tại cái tên đáng ghét kia, khi không lại ra điều lệ cấm người ngoài không được bước chân vào công ty làm gì? Báo hại cậu chịu nắng chịu nóng ở đây. Đồ Thiên Chíp chết bầm!
Trên tầng cao nhất của công ti, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng hắt hơi một cái!
Chết thật! Là để điều hòa nhiệt độ thấp quá sao?
Vương Tuấn Khải đi dạo về, chợt thấy một nhóc con tầm ba bốn tuổi ngồi đợi trong phòng. Vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt nhóc con chợt sáng rỡ:
- Chú về rồi! Tiểu Uy đến cung cấp năng lượng cho chú đây!
Vừa nói, Tiểu Uy vừa giơ hộp thức ăn trước mặt hắn. Vương Tuấn Khải đưa tay nhận hộp thức ăn, khó hiểu nhìn Tiểu Uy:
- Cháu là ai?
- Đây là bí mật! Tiểu Uy không thể nói cho chú biết được! Còn có, - Tiểu Uy móc trong túi áo ra mấy viên kẹo đường – Chú hay bị hạ đường huyết, cần phải mang kẹo đường bên người
Vương Tuấn Khải nhìn mấy viên kẹo đường trắng muốt, nho nhỏ trên tay Tiểu Uy, ánh mắt khẽ dao động:
- Là ai nhờ cháu làm việc này?
- Tiểu Uy không thể nói được! Chú phải ăn hết cơm nhé! Tiểu Uy đi đây!
Dứt câu, Tiểu Uy chạy ra ngoài, không để Vương Tuấn Khải phản ứng thêm gì.
Ở một góc khuất nào đó, có hai người thì thầm to nhỏ với nhau:
- Báo cáo! Siêu anh hùng Tiểu Uy đã hoàn thành nhiệm vụ!
- Tiểu Uy giỏi lắm! – Tùy Ngọc khẽ xoa đầu đứa nhỏ - Này, thưởng cho Tiểu Uy kẹo đường!
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, hết nhìn mấy viên kẹo đường, lại nhìn hộp cơm trên tay. Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Vương Tuấn Khải mở hộp cơm ra.
Là cơm chiên cuộn trứng sao?
Trước kia khi chưa bị mất trí nhớ, Vương Nguyên có làm món này cho hắn. Lúc đấy hắn thậm chí còn không thèm động đến một miếng. Những tưởng sẽ mãi mãi không được ăn món này. Không ngờ lại được nhóc con kia mang đến.
- Tiểu Khải!
Vương Tuấn Khải giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Vương Nguyên ngồi đối diện hắn, hai tay chống cằm háo hức nhìn:
- Cái này là tự tay tớ làm đấy, cậu ăn thử xem mùi vị thế nào!
Vương Tuấn Khải chợt cười rạng rỡ, gật đầu lia lia. Hắn cầm lấy thìa vội vã ăn:
- Rất ngon! Đồ Nguyên Tử nấu rất...
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên lần hai, ý cười đột nhiên cứng ngắc. Trước mặt chỉ là chiếc ghế trống. Vương Nguyên không ở đây, không hề ở đây!
Vương Tuấn Khải vẫn chậm rãi ăn. Cơm chiên cuộn trúng trước kia Vương Nguyên làm hắn đã bỏ lỡ. Lần này nhất định phải ăn bằng hết!
Tùy Ngọc đứng bên ngoài thấy Vương Tuấn Khải ăn mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng. Kì thực nó chỉ biết làm mỗi món này, cũng may là Vương Tuấn Khải chịu ăn. Thực tốt!
Hai giờ chiều, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng thư kí ra khỏi công ti. Cậu chính là muốn đi tới công trường đang thi công kiểm tra.
Vừa ra khỏi cửa công ti, bỗng Thiên Tỉ chợt dừng lại.
Hình như...có cái gì đó...rất quen thuộc!
Cậu từ từ quay người lại, dáng người nhỏ bé ngồi trước cửa công ti lập tức thu vào tầm mắt.
Nam nhân kia vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt chợt sáng rỡ, vội vàng đứng bật dậy:
- Thiên Thiên, cuối cùng cũng chờ được anh!
Nửa đêm, đợi Vương Tuấn Khải ngủ say, Tùy Ngọc lại lặng lẽ vào phòng bệnh. Mỗi ngày đều được ngắm nhìn hắn như thế này thì thực tốt! Hôm nay Vương Tuấn Khải chịu ăn cơm, lại là đồ ăn nó tự làm. Chính là không khỏi cao hứng. Nhịn không được càng muốn nhìn ngắm hắn lâu hơn. Tùy Ngọc đưa ngón tay, vẽ vẽ theo đường nét trên mặt hắn. Khuôn mặt này, nhìn góc cạnh nào cũng đều hoàn mỹ.
Tùy Ngọc khẽ mỉm cười nhẹ!
Chợt, một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay nó. Tùy Ngọc giật mình.
Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn nó, môi mỏng run rẩy khẽ mấp máy hai chữ:
- Vương Nguyên!
Dịch Dương Thiên Tỉ như không tin vào mắt mình, trân trân nhìn người trước mặt. Nam nhân kia vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt chợt sáng rỡ, vội vàng đứng bật dậy:
- Thiên Thiên, cuối cùng cũng chờ được anh!
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn yên lặng nhìn, phải năm phút sau mới chịu lên tiếng:
- Hoành Hoành, sao em lại ở đây?
END CHAP 43~
Vì là quà 68 nên au bớt muối tăng đường hết mức có thể rồi nhé! Yêu au hơm?