Chỉ cần vào chủ nhật thôi, còn post giờ nào không quan trọng nhểy?^^ Đúng ra chap này phải post từ tuần trước nhưng đột nhiên máy bị hỏng, mất hết dữ liệu. Hôm nay sửa xong liền cắm đầu vào viết lại nên mới post muộn như vậy! Trần Hạo Phong đi tới không viên. Vừa đến nơi, đã thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc mà y hết mực yêu thương đang ngồi ở ghế đá ven hồ. Y khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gọi
- Nguyên Nguyên!
Nghe tiếng gọi, Vương Nguyên quay đầu lại:
- Hạo Phong, cậu ngồi xuống đi!
- Có chuyện gì vậy? – Hạo Phong vừa tiến đến ngồi cạnh nó vừa hỏi – Tại sao cậu lại hẹn tớ ra đây?
- Hạo Phong này...
- Sao?
- Tớ còn nhớ, lúc mới quen nhau, cậu và Tiểu Khải rất thân thiết. Đi đâu cũng có nhau. Làm gì cũng cùng nhau. Thân thiết đến nỗi chính tớ cũng thấy ghen tị. Nhưng..... tại sao bây giờ lại thành thế này?
- Lí do, cậu phải là người biết rõ nhất chứ?
Vương Nguyên cúi mặt, rồi chợt cười buồn:
- Tớ biết! Nhưng tớ cảm thấy, nó thực sự không đáng!
- Nguyên Nguyên! – Hạo Phong nắm chặt lấy hai tay nó – Đừng tự trách bản thân! Cậu không có lỗi trong chuyện này! Có trách thì chỉ trách tớ và Tuấn Khải quá giống nhau. Giống đến cả người mình yêu...
- Hạo Phong, liệu cậu và Tiểu Khải có thể quay về như trước được không?
Vương Nguyên nhìn Hạo Phong, đáy mắt ánh lên tia hi vọng. Phải! Nó kì vọng, kì vọng mối quan hệ của hắn và Hạo Phong lại tốt đẹp như trước. Nó biết hắn không muốn mất đi Hạo Phong. Chỉ là, cái tôi của bản thân quá lớn. Vì thế, mới không nói cho ai.
- Nguyên Nguyên, cậu vì Tuấn Khải mà phải chịu nhiều tổn thương như vậy, tại sao vẫn còn nghĩ cho cậu ta?
Hạo Phong giống như đọc được suy nghĩ của nó. Nội tâm không khỏi đau xót. Là tự do y thôi. Ai bắt y hiểu nó đến vậy?
- Vì tớ yêu Tiểu Khải!
- Tớ không cho phép cậu yêu hắn ta!
- Tại sao?
Nhìn thái độ cương quyết của Hạo Phong, Vương Nguyên có chút ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, y luôn chiều chuộng nó. Nó muốn gì, nó thích gì y không bao giờ cấm cản. Vì cớ gì bây giờ lại cấm nó yêu Vương Tuấn Khải?
- Vì tớ yêu cậu! – Hạo Phong dứt khoát – Vì cách yêu của tớ khác với Vương Tuấn Khải nên tớ không thể an tâm giao cậu cho cậu ta!
- Tớ xin lỗi! Hạo Phong... - Nó cúi mặt
- Vì chuyện gì?
- Vì tớ không yêu cậu!
- Không sao! Rồi tớ sẽ khiến cậu yêu tớ!
- Nhưng người tớ chọn là Tiểu Khải! – Nó nói liền sau đó
Nghe đến đây, Hạo Phong chợt im lặng. Thấy vậy, nó tiếp tục:
- Cậu là người hiểu tớ nhất mà đúng không Hạo Phong? Vậy cậu cũng biết một khi tớ đã quyết định điều gì sẽ không bao giờ thay đổi ý...
- Tớ muốn thử... - Hạo Phong ngắt lời nó, giọng trầm xuống – Thử một lần làm thay đổi quyết định của cậu. Vì chính bản thân tớ sẽ không thể chịu đựng được nếu nhìn thấy cậu tổn thương...
- Hạo Phong...
- Tớ cũng đã từng thử, thử rời xa cậu, thử quên đi cậu. Nhưng rồi lại không làm được! Tớ đã tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng nhìn cậu hết lần nà đến lần khác chịu tổn thương, tớ không thể làm ngơ!
- Hạo Phong, tớ đang rất hạnh phúc!
- Nguyên Nguyên! – Hạo Phong nhìn thẳng vào mắt nó – Tớ đã từng nói rồi đúng không? Điều tớ ghét nhất ở cậu
Vương Nguyên im lặng không nói gì.
- Tớ ghét phải nhìn thấy cậu cố tỏ ra quật cường rồi lại tự chịu đựng tất cả một mình – Hạo Phong lấy trong ba lô ra một tập tài liệu giơ lên trước mặt nó – Tớ không biết đối với cậu đây được gọi là hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng tớ không thể chấp nhận chuyện này!
Vương Nguyên cầm lấy tập tài lệu, lật ra xem, sau đó liền mỉm cười:
- Hạo Phong, tất cả đã là quá khứ rồi! Nhưng chuyện đó tớ cũng đã quên
- Chính cậu cũng không chấp nhận được chuyện quá khứ. Vụ cá cược 3 năm trước chẳng phải cậu vẫn không thể tha thứ cho Vương Tuấn Khải hay sao?
- Đâu có! Tớ tha thứ cho Tiểu Khải. Từ rất lâu rồi. Chuyện lần này cũng chỉ là muốn cho cậu ấy một bài học. Để cậu ấy không dám đem người khác ra làm trò đùa nữa
Dừng lại một chút Vương Nguyên tiếp tục:
- Hạo Phong này, từ trước tới giờ cậu luôn luôn làm những điều khiến tớ vui vẻ. Liệu lần này có thể vì tớ mà làm một việc được không?
- Việc gì?
- Quên tớ đi! Và tìm một người nào khác xứng đáng hơn tớ để trao gửi tình cảm!
- Tớ....
- Còn nữa – Nó chen ngang – Cậu cũng phải biết nghĩ cho bản thân. Đừng có nghĩ mãi cho tớ như vậy nữa! Tớ lớn rồi! Quyết định của tớ tớ sẽ tự chịu trách nhiệm!
- Vậy, tớ cũng muốn nhờ cậu một việc!
- Cậu cứ nói!
- Ôm tớ một cái được không Nguyên Nguyên?
Vương Nguyên mỉm cười đứng dậy, dang hai tay ra:
- Bất kể lúc nào cậu muốn tớ điều có thể làm! Cho đến khi nào cậu tìm được người ở bên.
Hạo Phong ôm Vương Nguyên, vòng tay siết thật chặt. Giống như chỉ cần nơi lỏng, nó sẽ hoàn toàn biến mất:
- Cậu phải nhớ, những lúc không có ai ở bên cạnh, chỉ cần quay đầu lại, tớ vẫn luôn ở phía sau cậu. Những lúc cậu mệt mỏi, chỉ cần gọi cho tớ, tớ sẽ ngay lập tức đến bên!
- Tớ nhớ rồi! Trần Hạo Phong, tớ xin lỗi
Vương Nguyên trở về nhà đã là chuyện của một tiếng sau. Vừa đến nhà đã thấy Lưu Chí Hoành đứng đợi sẵn ở cổng
- Hoành Hoành, cậu đến lâu chưa? Sao không vào nhà đi?
Vừa nhìn thấy nó, Lưu Chí Hoành liền nổi đóa lên:
- Nguyên Nguyên, điện thoại cậu chỉ để trang trí thôi à? Sao tớ gọi không nghe máy?
- Điện thoại tớ để yên lặng, có chuyện gì sao?
- Đi theo tớ!
Lưu Chí Hoành kéo nó đi, vội vã tới mức tập tài liệu đánh rơi dưới đất cũng không kịp nhặt lên
Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên đến nhà Vương Tuấn Khải. Vừa đến nơi, nó liền kéo tay Chí Hoành lại:
- Cậu đưa tớ đến đây làm gì? Tớ không muốn vào?
- Nếu không vào, cậu chắc chắn sẽ hối hận!
Rồi, Chí Hoành (lại) kéo nó lên phòng Vương Tuấn Khải. Vừa vào phòng, nó đã thấy Vũ Hy ngồi cạnh giường. Đôi mắt nhìn thân ảnh to lớn đang nằm bất động trên giường không rời. Vương Tuấn Khải khắp người băng bó chằng chịt. Vương Nguyên bịt miệng lại ngăn tiếng hét phát ra. Ngực trái khẽ nhói. Vương Tuấn Khải, bị làm sao thế này?
Không!
Không thể!
Chuyện đó không thể xảy ra!
Tại sao?
Vương Vũ Hy nhìn sắc mặt của nó, rồi lại nhìn sang Vương Tuấn Khải
- Khải ca bị tai nạn. Một tai nạn hết sức ngớ ngẩn
- Cậu ấy như người mất hồn đi sang đường. Ô tô tới cũng không tránh. Giống như một con robot hết pin – Chí Hoành tiếp lời – Cậu biết trước khi mê man Vương Tuấn Khải nói câu gì không?
Vương Nguyên bịt chặt tai lại, liên tục lắc đầu
Không!
Không!
Đừng nói nữa!
Tớ không muốn nghe!
Đây không phải là sự thật!
Vương Tuấn Khải, anh ấy không bị làm sao hết. Không bị làm sao hết!!
Làm ơn, ai nói với nó đây chỉ là mơ đi. Chỉ cần tỉnh dậy sẽ không sao hết. Nhất định không sao!
Lưu Chí Hoành nhìn biểu tình của Vương Nguyên, chậm rãi nói năm chữ:
- Vương Nguyên, anh xin lỗi!
Lời nói của Chí Hoành nhẹ nhàng nhưng lại như mũi dao nhọn trực tiếp xoáy sâu vào tim nó. Vương Nguyên hô hấp đã sớm khó khan, đôi chân mềm nhũn đứng không vững phải chống tay vào tường.
- Nguyên Nguyên, tớ không biết giữa cậu và Tuấn Khải xảy ra việc gì. Nhưng mà hậu quả để lại không hề nhỏ. Vũ Hy, anh em mình ra ngoài!
Vũ Hy gật đầu, đứng dậy cùng Lưu Chí Hoành ra ngoài.
Vương Nguyên đến bên giường hắn. Nước mắt đã không tựu chủ mà rơi. Là nó sai. Nó sai thật rồi. Đáng lẽ nó không nên dùng cách này. Đáng lẽ nó phải nghe điện thoại của hắn. Là lỗi của nó. Tất cả là tại nó.
- Tiểu Khải, đồ ngốc này! Anh đâu phải con nít lên ba đâu chứ? Mau tỉnh dậy ngay cho em. Giờ này không phải là giờ ngủ...
Vương Nguyên gục đầu xuống giường, òa khóc như một đứa trẻ:
- Mau tỉnh dậy đi! Em không hề giận anh. Một chút cũng không. Chỉ cần anh tỉnh dậy em liền tha thứ cho anh
- 16 tuổi rồi! Không phải trẻ con nữa. Nói lời phải giữ lấy lời!
- Ưm... - Vương Nguyên gật đầu lia lịa – Nhất định sẽ giữ l...
Khoan! Có gì đó không đúng ở đây. Trong phòng chỉ có nó và hắn. Hắn còn đang hôn mê. Vậy ai là người vừa nói? Vương Nguyên ngưng khóc, vội vàng ngẩng đầu dậy. Vương Tuấn Khải một tay chống đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn nó, miệng cười tủm tỉm
- Vương Tuấn Khải, anh....
- Em nói rồi đấy nhé! Nếu anh tỉnh lại em liền tha thứ cho anh! – Vương Tuấn Khải gỡ hết mấy thứ trên người, giật hẳn kim truyền...dán ở cổ tay – Mấy thứ này thực khó chịu chết được!
- Vương Tuấn Khải, đến lúc nào anh mới thôi mang em ra làm trò đùa. Anh....quá đáng lắm!
Vương Nguyên hét lớn rồi bỏ đi. Lần này là tức giận thật rồi. Nó lo lắng cho hắn như thế hóa ra chỉ là vở kịch được dựng lên. Lại còn tự trách bản thân, tự nhận tất cả là do mình. Tâm ý rõ ràng là thế mà bị đem ra làm trò cười. Không tức giận sao được?
Nhìn thấy bảo bối bỏ đi, Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo.
- Nguyên Tử, đợi anh!
Vương Nguyên đóng sầm cổng lại, rảo bước thật nhanh. Đi được một đoạn liền bị Vương Tuấn Khải kéo tay lại. aiss...có trách cũng chỉ trách được bản thân. Ai bảo chân nó ngắn hơn chân hắn chứ
- Nguyên Tử...
- Buông ra!!
Nó rút tay ra khỏi tay hắn, thấy vậy hắn càng nắm chặt hơn
- Nghe anh nói đã!
Vương Nguyên vùng tay thật mạnh:
- Em không muốn nghe! Và cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!
Vương Nguyên quay lưng bỏ đi. Vương Tuấn Khải đứng yên đó nhìn bóng lưng nhỏ bé kia đi ngày càng xa. Ánh mắt bi thương tột cùng
- Vụ cá cược 3 năm trước....
Nó dừng chân, nhưng không hề quay đầu lại. Vương tuấn Khải vẫn tiếp tục:
- Anh xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Anh không biết lúc đó mình nghĩ gì trong đầu. Nhìn thấy em thân thiết với Hạo Phong, lại nhìn em phân vân trước lời tỏ tình của Hạo Phong, anh cảm thấy sợ. Trước đây có không ít người tỏ tình với em, nhưng đều bị em thẳng thừng từ chối. Nhưng với Hạo Phong lại khác. Hạo Phong thân thiết với em là thế. Anh sợ, cậu ấy sẽ cướp mất em. Anh ích kỉ lắm đúng không? Giành lấy em bằng dược đến cuối cùng lại không thể mang đến hạnh phúc cho em. Hạo Phong nói đúng, những điều mà anh biết về anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh có thể không hiểu em bằng những người khác, nhưng việc anh yêu em là thật lòng. Anh cũng đã suýt bị tai nạn. Nếu như không có Vũ Hy kịp kéo anh vào có lẽ anh không thể đứng ở đây như thế này – Vương Tuấn Khải thở dài – Anh chỉ nghĩ phải làm cách để được em tha thứ mà không nghĩ đến cảm giác của em. Là do anh sai. Em cần thời gian để suy nghĩ. Anh sẽ chờ! Mất cả đời này anh cũng sẽ chờ!
Hắn quay lưng bỏ đi. Chính hắn cũng thấy mệt mỏi. Chính hắn cũng phải tự cảm phục mình. Phải che đậy cảm xúc suốt khoảng thời gian dài như vậy, phải nhìn nó chịu tổn thương như vậy, hắn cũng đau. Đau đến tàn tâm liệt phế. Chỉ là hắn không biết làm thế nào mới thực sự tốt cho cả hai.
Bước chân ngày một nặng nề. Bỗng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Vương Tuấn Khải. Eo bị một vòng tay nhỏ siết chặt. Hắn thoáng bất ngờ. Vương Nguyên...đang ôm hắn?
- Nếu như thực sự cảm thấy có lỗi với em thì sau này, không được giấu em bất kì chuyện gì. Không bao giờ được rời xa em. Cho dù em có tức giận đuổi anh đi cũng phải ôm em vào lòng. Bởi vì em sẽ không thể tươnggj tưởng ra cuộc sống thiếu anh sẽ buồn tẻ tới mức nào!
Vương Nguyên siết vòng tay, ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải hơn. Tuấn Khải mỉm cười quay người lại ôm nó vào lòng:
- Được rồi! Anh hứa
Hạnh phúc đối với cả hai, chỉ cần như vậy là quá đủ!
Tối đến, mẹ Vương Nguyên bước vào phòng, thấy con mình cắm cúi học. Bà ngồi trên giường, nhẹ giọng gọi:
- Nguyên Nhi, mẹ muốn nói chuyện với con!
- Dạ! – Nó thu dọn tập vở rồi quay sang phía mẹ
- Nguyên nhi – Mặt mẹ nó bỗng dưng nghiêm túc – Mẹ hỏi con, con có giấu mẹ chuyện gì không?
- Dạ? – Vương Nguyên giật mình lắp bắp – Không....không có! Từ trước tới giờ con đâu giấu mẹ chuyện gì
- Thật chứ?
- D...dạ..thật!
- Vậy đây là cái gì?
Mẹ nó giơ tập tài liệu lên. Vương Nguyên giật mình. Chết rồi! Nó sao lại quên mất minh đánh rơi trước cổng nhà kia chứ?
- Nguyên Nhi, con là con của mẹ. Là đứa con mà me hết mực thương yêu, nhìn thấy con mình thương tổn như vậy, người làm mẹ đây làm sao chịu được?
- Mẹ, mọi chuyện đều đã qua rồi!
- Mẹ không nghĩ như vậy! Con và cậu nhóc Tuấn Khải đó, hẳn là vẫn còn quan hệ?
Vương Nguyên cúi đầu trầm mặc. Lúc sau bỗng nói:
- Nếu như mẹ không vừa lòng, con có thể chia tay!
- Được! Vậy chia tay đi – Bà dứt khoát
- Nhưng có nghĩa là tụi con sẽ hoàn toàn chấm dứt! – Nó ngẩng đầu, kiên định nhìn thẳng vào mắt bà
- Con nói vậy, là ý gì?
- Con biết độ tuổi này không nên yêu. Thêm nữa, con và Tuấn Khải lại là con trai, khó có thể chấp nhận. Nhưng tình cảm này là thậ lòng. Chúng con sẽ đợi, đợi đến khi nào thật sự trưởng thành. Con đã chọn Vương Tuấn Khải, mẹ rồi cũng sẽ chấp nhận...
- Chấp nhận? Con bảo ta phải chấp nhận như thế nào? Cậu ta nhẫn tâm thương tổn đứa con mà ta hết mực thương yêu, hết mực săn sóc bảo vệ. Nếu là con, liệu con có thể chấp nhận được không?
- Những thông tin trong tài liệu kia đều là sự thật. Nhưng vẫn còn thiếu. Vương Tuấn Khải đã chờ đợi con suốt năm năm. Vì không muốn con thêm thương tổn mà giấu giếm mọi chuyện của quá khứ. Vì đỡ thay con mà bị đánh đến suýt mất mạng. Mẹ à, con thương tổn, Vương Tuấn Khải cũng thương tổn không kém. Những gì mà Tuấn Khải phải chịu vì con, như vậy là đủ rồi!
Nghe đến đây, mẹ nó chợt mỉm cười:
- Đứa con ngốc, cuối cùng cũng chịu nói ra tất cả. Yên tâm, mẹ sẽ không vì chuyện này mà chia rẽ hai đứa!
- Mẹ...
- Không phải là mẹ không nhớ, con và cậu bạn kia từ cấp 2 đã học cùng nhau. Cậu bạn đó học rất giỏi và cũng rất ngoan ngoan. Mẹ vô cùng hài lòng! Thêm nữa, mẹ không phải là người cổ hủ. Tình yêu đồng giới mẹ cũng không hề bài xích. Chỉ cần con không sa sút kết quả học tập, mẹ sẽ không cấm con!
- Mẹ..- Vương Nguyên bị làm cho cảm động ôm chầm lấy mẹ mình. Mẹ nó cũng mỉm cười vuốt vuốt mái tóc mềm – Vẫn cứ trẻ con như vậy mai này không có mẹ thì biết phải làm sao? Nguyên nhi, chỉ cần con không đơn phương, vậy là được rồi!
Sáng hôm sau...
- Nguyên nhi, Tuấn Khải đợi con ngoài cổng kìa!
- Con còn chưa ăn xong mà mẹ - Nó vẫn ngồi ung dung ở bàn ăn
- Đứa nhỏ này..
Mẹ nó thở dài rồi ra ngoài mở cổng. Vừa nhìn thấy "mẹ vợ", Vương Tuấn Khải liền lễ phép cúi chào. Mẹ nó mỉm cười:
- Để cháu phải đợi rồi! Nguyên nhi vẫn còn đang ăn sáng!
- Dạ không sao! Chỉ cần em ấy không bỏ bữa là được! – Hắn lấy điện thoại ra xem giờ - Hãy còn sớm, cháu sẽ đợi!
Mẹ nó cũng nhìn vào điện thoại hắn. Màn hình chờ để ảnh hắn và một người đàn ông đã trung tuổi
- Người này là...
- À, đây là bố cháu – hắn nhìn vào bức ảnh mỉm cười
- Bố cháu?
- Vâng! Sao ạ?
- À, không có gì! Chỉ là hiếm khi thấy một người trẻ tuổi lại đển hình nền điện thoại là ảnh chụp chung với bố. Ta hơi bất ngờ một chút thôi!
- Con chào mẹ con đi học!
Nó đeo giày rồi chạy ra cổng. Mẹ nó đứng nhìn theo bóng nó và hắn, đến khi khuất mới vô thức nói:
- Là bố con sao?
Tối hôm đấy, nó bỗng dưng gọi điện đòi hắn đọc truyện trước khi đi ngủ. Hắn cũng chiều theo, chọn một chuyện thật dài, thật dài đọc cho nó nghe
- Từ đó, hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi - hắn gập cuốn truyện lại – hết rồi!
"Tiểu Khải! "
- Hm?
"Còn bao lâu nữa thì tới valentine? "
- Vừa vặn 3 ngày!
"Valentine em muốn đi biển! "
- Được, hôm đó anh sẽ đưa em đi biển chơi. Giờ muộn rồi mau đi ngủ đi!
"Ngủ ngon! "
- Ngủ ngon!
Lưu Chí Hoành, ngồi bên bàn học, tay vuốt ve hộp nhẫn. Cậu chưa đưa cho Thiên Tỉ mà vẫn còn giữ nó
Ting – Máy cậu chợt có tin nhắn
"Tối 14/2 anh muốn gặp em! " – Là của Thiên Tỉ
'Được, em cũng có chuyện muốn nói với anh! '
"Vậy gặp nhau ở đài phun nước trong quảng trường nhé! "
Chí Hoành không trả lời, khẽ liếc sang hộp nhẫn. Khóe môi liền cong lên
Bộ phim này đã đến lúc phải kết thúc rồi!
END CHAP 34~
3260 từ. Mỏi tay mà Dạo này au thấy tương tác ngày càng kém, có phải hay không quên fic au rồi? Cmt cái cho bạn au có động lực nào!!!!!