~Oh baby only you, only you~
Lưu Chí Hoành nhìn điện thoại, vội vàng đưa tay lau nước mắt rồi nghe máy:
- Tớ nghe!
(...)
- Cậu đến nơi rồi sao? Chờ chút, tớ tới liền!
Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó chạy đi. Chuyện này không còn quan trọng nữa rồi
- AAAAA!
Nó cùng hắn đạp xe tới một bãi cỏ xanh mướt. Chỗ này thực rất đẹp nha~ Nó trãi người nằm dài xuống thảm cỏ
- Thoải mái thật! Sao anh tìm được chỗ này hay vậy?
- Bí mật! Mà lần sau em muốn đi đâu?
- Hay lần sau đi biển đi!
- Em thích biển?
- Phải a~ Em yêu biển lắm đó! Có đôi lúc còn muốn hòa mình vào biển, muốn gieo mình xuống biển luôn!
- Không được nói như thế! – Vương Tuấn Khải che miệng nó lại – Nếu không lần sau anh sẽ không đưa em đi biển
- Vậy thì em sẽ không nói nữa! Nhất định không nói
Vương Tuấn Khải bật cười. Bảo bối của hắn cứ đáng yêu như vậy, đến bao giờ mới lớn được đây?
Chiều tối
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà Lưu Chí Hoành, trên tay là một chú gấu bông nhỏ. Nhìn con gấu bông, cậu bất giác nở nụ cười. Hôm nay có lẽ Hoành Hoành rất buồn. Cuối tuần mà không dành được chút thời gian cho em ấy,thật có lỗi. Vì thế mà cậu mới đến đây để định xin lỗi Lưu Chí Hoành.
Bóng đèn ô tô tiến lại gần khiên Thiên Tỉ chói mắt. Chiếc xe dừng lại. Đỗ cách nhà Chí Hoành một đoạn nhưng vẫn trong tầm mắt của Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành bước ra từ trong xe, theo sau là một chàng trai. Kì lạ, Thiên Tỉ chưa nhìn thấy chàng trai này bao giờ. Nhìn nét mặt rạng rỡ của Lưu Chí Hoành, hẳn là cậu đang cảm thấy rất vui. Trong lòng bỗng cảm thấy thập phần khó chịu. Là cậu lo Chí Hoành không vui nên mới đến đây. Nhưng xem ra lo lắng của cậu là thừa thãi rồi. Bàn tay cầm gấu bông buông lỏng dần để mặc con gấu rơi xuống đất. Thiên Tỉ chậm rãi bỏ đi. Có mặt cậu ở đây chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí lúc này.
- Cảm ơn Chí Hoành! Nhờ cậu nên tớ mới làm thủ tục nhập học nhanh như thế!
- Ai bắt Hạo Phong là bạn của tớ kia chứ? – Lưu Chí Hoành giọng điệu có chút bông đùa, mỉm cười nhìn người tên Hạo Phong kia – Còn một tuần nữa mới nhập học. Cậu cứ đi chơi thoải mái đi nhé! 3 năm rồi, mọi thứ cũng thay đổi nhiều lắm đấy!
- Tất nhiên rồi! À, giữ bí với Vương Nguyên chuyện tớ trở về Trung Quốc nhé!
- Tại sao?
- Vì tớ muốn Nguyên Nguyên bất ngờ ngày tớ nhập học!
- Cậu vẫn thế! Lãnh cảm ấm áp với tất cả mọi người, chỉ ngọt ngào, ấm áp với mình Nguyên Nguyên!
Hạo Phong không nói gì, chỉ khẽ cười hiền
- Hạo Phong, cậu vẫn còn tình cảm với Nguyên Nguyên?
- Ừm! – Hạo Phong gật đầu – Đoạn tình cảm này trước giờ vẫn không thay đổi!
- Nhưng cậu biết Nguyên Nguyên yêu Tuấn Khải kia mà!
- Tớ hiểu! Chính vì thế tớ mới quyết định trở về!
- Cậu nói thế có ý gì? – Lưu Chí Hoành nhíu mày khó hiểu
- Không có gì! À, tớ có quà cho cậu này!
Hạo Phong lấy trong túi ra một hộp nhẫn rồi đưa cho Lưu Chí Hoành:
- Một cái là của cậu. Một cái là của người yêu cậu. Không biết có vừa ý cậu không?
- Cảm ơn cậu! Đồ cậu chọn thì là đẹp rồi!
- Thôi tớ về đây! Bye... - Hạo Phong vào xe
Lưu Chí Hoành vẫy tay chào Hạo Phong sau đó chính mình cũng quay đi. Vừa đến cổng, cậu liền nhìn thấy một chú gấu được bọc trong túi nilon nằm dưới đất. Trên tay còn có một mẩu giấy nhỏ
"Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé!
Thiên Thiên~"
Lưu Chí Hoành ôm con gấu vào lòng, đưa mắt nhìn xung quanh. Thiên Tỉ vừa mới ở đây, sao đột nhiên lại bỏ về chứ? Chí Hoành vội vàng chạy đi tìm Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ bước đi từ từ trên đường. Không hiểu sao lúc này cậu lại muốn đi bộ. Nam nhân đó,, có lẽ là bạn của Hoành Hoành. Cậu không được suy nghĩ linh tinh. Nghĩ là vậy, nhưng trong lòng Thiên Tỉ vẫn không khỏi mâu thuẫn. Cảm giác khó chịu, đau nhói vẫn len lỏi trong tim. Cảm giác này đối với Vương Nguyên là chưa từng có. Dịch Dương Thiên Tỉ, rốt cuộc đang bị cái gì vậy??
- Thiên Thiên!
Giọng nói trong trẻo quen thuộc khiến Thiên Tỉ lặng người. Tim khẽ chệch đi một nhịp. Cậu dừng nhân, nhưng không dám quay đầu lại. Cậu sợ, mình vừa nghe nhầm:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có nghe em nói gì không?
Giọng nói ấy lại phát ra. Là Lưu Chí Hoành. Đúng là Lưu Chí Hoành rồi. Thiên Tỉ vừa quay đầu lại đã thấy Lưu Chí Hoành đứng trước mặt mình. Hai tay chống đầu gối, thở dốc:
- Thiên Thiên, anh tới nhà em rồi sao còn bỏ về?
- Chỉ là, anh thấy em đang nói chuyện, anh không muốn làm phiền!
- Người đó...chỉ là một người bạn của em!
- Anh biết! – Thiên Tỉ cười ngọt ngào
- Anh biết? Vậy mà anh còn bỏ đi một nước như thế sao? Anh để lại con gấy bông kèm theo lời xin lỗi làm gì kia chứ? Em mới chính là không cần lời xin lỗi của anh – Chí Hoành lớn tiếng
Thấy mèo nhỏ giận dỗi, Thiên Tỉ liền bước tới xoa xoa đầu Chí Hoành:
- Được rồi! Lần sau anh sẽ không bỏ về trước như thế nữa! Em lúc tức giận trong chẳng đáng yêu chút nào!
~Ting~
Điện thoại Lưu Chí Hoành có tin nhắn. Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ra, vô tình làm rơi hộp nhẫn. Lưu Chí Hoành không biết hộp nhẫn vừa rơi, vẫn tiếp tục mở điện thoại ra xem tin nhắn
"Hạo Phong,
Chí Hoành ngủ ngon. À, tớ mong gặp người yêu cậu!"
Lưu Chí Hoành bật cười. Hạo Phong vẫn luôn chu đáo như vậy. Nhìn nét mặt của Lưu Chí Hoành, lại nhìn hộp nhẫn rơi dưới đất, ánh mắt Thiên Tỉ phảng phất nỗi buồn. Cậu nhặt hộp nhẫn lên đưa cho Lưu Chí Hoành:
- Có vẻ em và người bạn đó rất thân thiết?
Lưu Chí Hoành im lặng như không hiểu lời Thiên Tỉ nói. Nhưng qua ánh mắt của Thiên Tỉ lại là ngầm thừa nhận:
- Anh về đây! Mai anh sẽ tới đón em!
Nói rồi, Thiên Tỉ xoay lưng bỏ đi. Từng bước. Chậm rãi. Cô độc.
Nó và hắn cùng đi bộ về nhà. Đến cổng, cả hai đứng lại một lúc sau đó mới ra về. Nó vào nhà, đến bậc thềm liền cảm thấy kì lạ. Nhà nó đang sáng đèn. Giờ này chị giúp việc đã về rồi. Vậy còn ai ở trong nhà?
Nó từ từ bước vào nhà,ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh. Vừa tới phòng khách, nó đã thấy papa nó đang ngồi đọc báo trên sofa:
- Papa, sao papa lại ở đây?
- Đây là nhà của ta, tại sao ta không được ở? – Papa nó nói. Ông gấp tờ báo đặt lên bàn rồi đứng dậy – Đi thôi, hôm nay mẹ con nấu toàn món con thích đấy!
- Mẹ?
Vương Nguyên vội vàng chạy xuống bếp. Dưới bếp đã thơm nức mùi đồ ăn. Thức ăn đã bày sẵn ra bàn. Mẹ đó đứng cạnh bàn xếp bát đũa. Vừa thấy con, mẹ nó liền cười hiền hậu:
- Con về rồi à? Mau rửa tay rồi ăn cơm thôi con!
- Hai người về từ lúc nào? Sao không nói trước với con?
- Vừa mới chiều nay thôi. Vì muốn con bất ngờ nên mới giữ bí mật với con. Nào, mau đi rửa tay mau lên!! Đồ ăn nguội mất là không ngon đâu! – Mẹ nó đẩy nó đi
Trong bữa ăn...
- Papa, mẹ, hai người định ở đây bao lâu?
Vương Nguyên hỏi, ánh mắt có chút hi vọng. Kì thực, nó vẫn muốn một nhà ba người được sống cùng nhau như thế này. Nó có chị giúp việc bên cạnh nhưng dù thế nào cũng không thể bằng tình cảm gia đình:
- Con muốn chúng ta đi như thế sao? – papa nhìn nó
- Ah! Không phải! Ý con không phải như vậy – Vương Nguyên vội vàng xua tay – Chỉ là... - Nó cúi mặt
- Mẹ và papa sẽ không về Anh nữa! – Mẹ nó nhanh chóng gỡ rối cho nó
- Dạ? – Nó ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn
- Chúng ta đã sắp xếp công việc để trở về Trung Quốc. Dù sao công ty mẹ vẫn đặt tại Trùng Khánh. Chỉ là chi nhánh ở London rất quan trọng. Nhưng không sao! Để giám đốc chi nhánh quản lí cũnng không vấn đề gì. Mẹ con là lo cho con ở một mình sẽ không biết tự chăm sóc cho bản thân nên mới nằng nặc đòi ta về sớm nhất có thể!
Papa bình thản nói.. Ông lúc nào cũng vậy. Vô cùng nghiêm túc. Nhìn bề ngoài có vẻ như ông rất lãnh đạm, lạnh nhạt với Vương Nguyên. Nhưng nó biết trong thâm tâm papa mình chiếm một vị trí rất quan trọng. Ông thương nó. Chỉ là ông không muốn thể hiện ra ngoài mà thôi.
- Vậy là hai người sẽ không đi nữa. Sẽ ở hẳn đây với con – Vương Nguyên gặng hỏi lại, ý cười đã hiện rõ trên khuôn mặt.
- Phải! – Mẹ nó gật đầu khẳng định – À, Nguyên Nhi, còn lấy lại được kí ức từ lúc nào vậy?
- Cũng được hơn 2 tháng rồi mẹ!
- Làm thế nào con nhớ lại được?
- Chỉ là...trở về đây, cảm giác quen thuộc ùa về, rồi tự nhiên nhớ lại mà thôi!
Vương Nguyên cố tình giấu mọi chuyện. Dù sao mọi thứ cũng đã qua rồi. Có nói ra cũng chỉ làm mẹ và papa lo lắng thêm thôi. Hai người riêng chuyện công ti cũng đã đủ bận rộn rồi. Trương Vũ Thư, Âu Dương Na Na, mọi thứ đã trở thành quá khứ.
Lưu Chí Hoành ngồi bó gối ở góc phòng. Cậu mệt mỏi tới mức không buồn dậy bật điện. Hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ đi cùng nữ nhân đó cứ hiện lên trước mắt khiến tim ê buốt tột cùng. Cậu đã định chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng rốt cuộc lại không thể. Chính cậu còn không dám tưởng tượng mình sẽ thế nào nếu ngày mai không có Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh. Lưu Chí Hoành, cậu cũng thật ích kỉ!
Hạo Phong đặt khung ảnh Vương Nguyên lên bàn rồi chính mình cũng ngồi xuống. Y lấy trong ngăn kéo ra một tập tài liệu
" KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THÔNG TIN VỀ VƯƠNG NGUYÊN"
Hạo Phong cẩn thận đọc lại từng chút một. Càng đọc, nắm tay càng siết chặt lại
- Trong khoảng thời gian Nguyên Nguyên phải đấu tranh với bệnh tật, không hề liên lạc lấy một lần. Trương Vũ Thư, Âu Dương Na Na..Vương Tuấn Khải, tôi đã cho cậu ở bên cạnh Nguyên Nguyên, nhưng là chính cậu không tôn trọng điều đó!
Hạo Phong cầm khung ảnh nó lên, ánh mắt cũng yên bình dần. Khẽ vuốt ve nụ cười thiên thần kia. Hạo Phong cũng khẽ mỉm cười ấm áp:
- Nụ cười này, tôi sẽ bảo vệ nó. Vương Tuấn Khải, đừng trách tôi!
Mới đó đã được một tuần. Một tuần, quan hệ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn gắn bó như thế. Dịch Dương Thiên Tỉ dạo này hay bận việc. Nhưng lại không chịu nói là làm gì. Lưu Chí Hoành cũng không gặng hỏi thêm.
~Hôm nay là thứ hai~
KÍNH COONG....
Vừa nghe tiếng chuông cửa, Vương Nguyên liền chào mẹ rồi khoác ba lô chạy ra ngoài. Nó vừa mở cổng, vừa nói:
- Vương Tuấn Khải, hôm nay anh đến muộn hơn 5 ph...
Vương Nguyên sững người, tròn mắt lên. Người con trai trước mặt nó khẽ mỉm cười ngọt ngào:
- Lâu rồi không gặp cậu, Nguyên Nguyên!
Vương Nguyên lúc đầu còn hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại cười tít mắt:
- Hạo Phong!
- Nguyên Tử, mình đi học thôi!
Vương Tuấn Khải cùng lúc đó cũng vừa tới. Nhìn thấy Hạo phong, khuôn mặt hắn đột nhiên biến sắc. Trần Hạo Phong, sao y lại ở đây?
END CHAP 31~