10 năm sau.... Cả hội trưởng lóe sáng ánh đèn flash của máy chụp ảnh. Vương Vũ Hy và Trần Hạo Phong ngồi yên lặng, lịch sự mỉm cười với phóng viên ở bên dưới. Sau lưng là một tấm phông lớn in dòng chữ lớn
" NGƯỜI MẪU TRẦN HẠO PHONG KÍ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TI KY ENTERTAINMENT"
Cuộc họp báo vừa bắt đầu,các phóng viên đã tranh nhau đặt câu hỏi
- Hạo Phong, tại sao anh lại chọn KY Entertainment làm công ti quản lý cho mình? – Phóng viên 1
- Vì tôi tin tưởng vào KY!
- Khi còn học cao trung, anh đã từng rất thành công ở Paris. Tại sao anh không tiếp tục sự nghiệp ở Paris mà lại quay trở về Trung Quốc?
- Trung Quốc là quê hương tôi! Chính là tôi muốn đóng góp cho quê hương mình thay vì nước bạn – Hạo Phong mỉm cười
- Cô Vũ Hy, có tin đồn đằng sau cô là một tổng tài bí ẩn âm thầm quản lí KY. Tin đồn đấy có phải sự thật không? – Phóng viên 3
Tất cả máy quay, mic, điện thoại đều hướng về Vương Vũ Hy. Cô bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời
- Người đó là anh trai tôi
- Cô có thể tiết lộ một chút về anh trai mình?
- Anh trai tôi không muốn lộ diện trước truyền thong. Mạn phép không dược nói them
- Âu Dương Na Na hiện đang là đóa mẫu đơn của ngành giải trí Trung Quốc. BênKY có những kế hoạch gì để quảng bá hình ảnh Na Na?- Phóng viên 4
- Sắp tới Âu Dương Na Na sẽ lấn sân sang điện ảnh. Còn cụ thể thế nào, đến khi ra mắt mọi người sẽ nhìn thấy "Công chúa Cello" lột xác một cách ngoạn mục như thế nào – Vũ Hy nháy mắt
- Về quá khứ của Na Na, KY không sợ nếu tiết lộ ra,sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của "công chúa" hay sao?
- Đúng là quá khứ của Âu Dương Na Na không được sạch sẽ. Chúng tôi công bố ra không phải để hủy hình ảnh của Na Na. Chúng tôi là muốn Fan và mọi người nhìn thấy, "công chúa Cello" đã và đang cố gắng hoàn thiện bản thân như thế nào!
Tòa soạn J
Cả gian phòng thơm ngát hương hoa chi tử. Tia nắng từ cửa kính chiếu vào tràn vào nhuộm một sắc vàng ươm. Trên bàn làm việc, một nam nhân nhỏ nhắn tay thoăn thoắt kí tài liệu. Trước mặt là tấm bảng bằng thủy tinh trong suốt, đề 6 chữ
"Tổng biên tập: Lưu Chí Hoành"
- Tổng biên tập Lưu, đây là toàn bộ thông tin về buổi họp báo của Trần Hạo Phong và KY Entertainment
Thư kí Lâm cầm một xấp bản thảo đặt trên bàn làm việc Lưu Chí Hoành. Lại thêm việc, chính là hôm nay cậu chưa có giây nào được nghỉ nha~
Lưu Chí Hoành thở hắt ra một tiếng, sau đó mới cầm một xấp tài liệu đặt sang một bên
- Được rồi! Cậu có thể ra ngoài!
Lưu Chí Hoành lại tiếp tục làm việc. Thấy thư kí Lâm chần chừ chưa muốn ra, cậu hơi nhíu mày nhìn
- Còn chuyện gì nữa sao?
- À...Cái này...- Lâm Băng Hà đặt trên bàn một bó cúc trắng vẫn còn vương lại vài giọt sương buổi sớm – Cái này là cho Vương Nguyên, gửi lời giúp tôi với cậu ấy là Tiểu Băng rất nhớ Vương Nguyên!
Nguyên lai Lâm Băng Hà, Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên chính là đồng học cũ. Tiểu Hà và Chí Hoành làm việc cùng công ti thế này, âu cũng là cái duyên. Lưu Chí Hoành nhìn bó hoa, lại đưa mắt nhìn Băng Hà
- Tiểu Băng, cậu...còn nhớ ngày giỗ Vương Nguyên?
Lưu Chí Hoành ngạc nhiên cũng không quá khó hiểu. Vương Nguyên là học sinh mới, chuyển đến được vài tháng thì xảy ra chuyện như vậy. Chính là tình cảm sẽ không có nhiều. Huống chi cũng đã 10 năm, phỏng chừng sẽ không còn ai nhớ đến Vương Nguyên. Thế nhưng Lâm Băng Hà cư nhiên lại gửi hoa cho nó?
Băng Hà cười cười, chậm rãi nói
- Đều là đồng học cũ, Vương Nguyên lại hảo đáng yêu như vậy, thiện cảm là không ít. Vương Nguyên xảy ra chuyện, trong lòng thập phần tiếc nuối. Nói không nhớ chính là nói dối! Thôi, cậu làm việc đi, tớ ra ngoài!
Dứt câu Băng Hà bỏ đi.Trước khi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Lưu Chí Hoành hiện tại chính là không còn tâm trạng để làm việc. Hôm nay ngày giỗ Vương Nguyên, Thiên Tỉ cũng sẽ như mọi năm, sẽ gửi hoa về đúng chứ?
Cậu yên lặng, khẽ vuốt ve gương mặt tuấn mỹ trong bức ảnh đặt trên bàn. Sống mũi chợt cay cay, một thứ dịch lỏng dâng lên trực trào ra khỏi khóe mắt. Lâu như vậy mà vẫn chưa thế làm chủ được cảm xúc. Lưu Chí Hoành, mi cũng thực vô dùng đi!
Tiểu Thiên Thiên!
Đã 10 năm rồi đấy! 10 năm rồi em chưa được thấy anh. Số điện thoại còn giữ nhưng lại không dám gọi.
Em sợ!
Sợ sẽ làm phiền anh.
Với lại, cũng đã 10 năm rồi, số điện thoại đấy chắc anh cũng không còn dùng. Chỉ là, cố ý lưu giữ lại. Chính là muốn tự an ủi bản thân, trước kia cũng đã có người yêu em như vậy!
Tiểu Thiên Thiên!
Chờ anh cũng đã 10 năm. Đến bao giờ anh mới chịu...quay trở về?
- Chào cả nhà!
Lưu Chí Hoành cầm một giỏ hoa quả, một bó hoa cúc trắng vào nhà Vương Nguyên. Tất cả mọi người hầu như đều đã tụ tập đông đủ. Cậu đặt bó hoa lên bàn, sau đó mang giỏ hoa quả xuống bếp rửa
- Hoành ca! – Vương Vũ Hy dưới bếp nhìn thấy cậu liền cười tít mắt
- Vương Tuấn Khải đâu rồi?
- Anh ấy trốn việc ra với Nguyên ca rồi! Kì thực lúc nào cũng vậy, có anh hai cũng bằng không a~
Vương Tuấn Khải và Vương Vũ Hy chính là hai anh em ruột. Lúc hắn nói mình được nhận nuôi từ cô nhi viện Hạnh Phúc, trong lòng đã cảm thấy nghi ngờ. Đợi lo xong đám tang Vương Nguyên, liền đem vấn đề này ra đề cập. Sau cùng đi xét nghiệm ADN, mọi chuyện đều giống như cô phỏng đoán. Vương Tuấn Khải và Vương Vũ Hy cùng họ, chính là không cần phải làm thủ tục đổi họ, chỉ cần thêm hắn vào hộ khẩu là xong. Có anh trai như Vương Tuấn Khải, Vương lão gia chính là giao phó hết mọi việc công ti cho cả hai. Sau đó chính mình cùng vợ đi du lịch vòng quanh thế giới. Bây giờ cũng không biết đã di đến đâu rồi.
Lưu Chí Hoành không nói gì, đem hoa quả cất vào tủ lạnh, chợt nhìn thấy một hộp kem chocolate lớn, bàn ăn còn cắm một bình oải hương, khóe môi khẽ cong lên. Dùng đàu ngón chân cũng nghĩ ra những thứ này là của ai. Ngoài Hạo Phong, cũng chỉ có Thiên Tỉ mới chiều Vương Nguyên như vậy. Và cũng chỉ có Thiên Tỉ mới gửi những thứ này làm quà.
Xem ra năm nay Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không về rồi!
Vương Tuấn Khải dựa mình vào tấm bia trắng muốt, an an ổn ổn nói chuyện với nó. Giống như bên cạnh hắn, Vương Nguyên thực sự có mặt ở đây, thực sự cùng hắn hàn huyên tâm sự. Mặc kệ người ngoài nhìn hắn thế nào, nghĩ hắn ngu ngốc, si luyến ra sao, hắn vẫn thích như thế này!
Ở bên cạnh Vương Nguyên chính là cảm giác bình yên nhất!
Còn nhớ trước kia, cứ mỗi lần ngồi ngoài gió, liền nghe thấy chất giọng bạc hà quen thuộc khẽ trách cứ
"Đồ khùng! Rảnh hay sao mà ngồi ngoài này? Còn có, ăn mặc phong phanh như vậy! Nè, lấy tạm khăn của tớ mà quàng vào!"
Hắn còn nhớ, khăn quàng của Vương Nguyên rất ấm. Mùi hương cũng vô cùng dễ chịu. Sau đó liền có tính ỷ lại. Không chịu mang khăn theo mà lấy khăn ai đó quàng. Không chỉ thân thể thấy ấm mà tâm can cũng hảo hảo ấm áp. Hắn thích được Vương Nguyên chiếu cố, về mọi thứ. Vương Nguyên cũng toàn tâm toàn ý chiếu cố hắn, mặc kệ chính mình có chịu thương tổn thế nào!
Từ sau khi Vương Nguyên mất trí nhớ, hắn lại quay lại hảo hảo chiếu cố nó. Những lúc như thế, nó sẽ mặt mày nhăn nhó nhìn hắn
"Ác ma, cậu quả thực vô cùng phiền phức!"
Nói là như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, tim lại như có tia nắng khẽ chiếu qua.
Vậy mà hiện tại, ở gần sát nhau như thế này, lại không ai chiếu cố được ai. Cảm giác vô cùng thống khổ. Ngoài trời gió rất lạnh, cũng không có chiếc khăn nào giơ ra trước mặt. Chocolate tự tay làm, đem tặng nhưng đối phương lại không thể ăn. Cuối cùng lại chính mình tự xử lí. Mặc dù không có bỏ muối vào, nhưng chocolate năm nào cũng đều một vị mặn chát!
10 năm gồng mình lên chịu đựng, đôi lúc chính hắn cũng cảm thấy bội phục bản thân mình. Nếu như Vương Nguyên biết được, liệu có khen ngợi hắn không?
- Cứ vương vấn em ấy như vậy, cậu nghĩ em ấy sẽ vui hay sao Vương Tuấn Khải?
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn, là Trương Vũ Thư. Vũ Thư đặt bó hoa xuống trước mộ, sau đó lại nhíu mày nhìn hắn
- Vương Nguyên mong muốn cậu như thế nào cậu phải là người rõ nhất! Vậy mà, tại sao cậu lúc nào cũng cứng đầu như thế?
Biểu tình Vương Tuấn Khải cư nhiên không thay đổi. Hắn khẽ nhắm mắt lại, an an ổn ổn hỏi người trước mặt:
- Chị...có nhớ Vương Nguyên không?
- Vương Tuấn Khải, cậu rốt cuộc có nghe tôi nói hay không?
Không thèm để tâm đến những lời kia, Vương Tuấn Khải vẫn như chìm đắm vào trong ý ức,khóe môi khẽ cong lên:
- Tôi...rất nhớ cậu ấy!
Trương Vũ Thư lặng người. Rõ ràng chỉ thốt ra năm chữ. Những lời vừa nói ra cũng không phải ngôn từ hoa mỹ, đau thương gì. Thanh âm lại vô cùng bình thản, giống như tâm tình Vương Tuấn Khải như vậy chính là không có lấy một gợn sóng
Nhưng...
Không hiểu sao cô lại cảm thấy giống như có một lưỡi dao sắc chậm rãi cắt xé tâm can.
Người trước mắt, là quá đỗi mệt mỏi rồi!
END CHAP 38~
Đã lâu rồi không post chap mới, mấy chế quên au rồi chứ? :)))