- xin chào các bạn, mình là Vương Nguyên - cậu bạn đó cười tít mắt
"Vương Nguyên? Giọng nói này.." hắn liền bật dậy
- Thấy chưa? Tớ đã nói rồi mà. Cậu sẽ phải bật dậy sớm thôi - Chí Hoành vẫn không rời mắt khỏi cậu bạn đó, khẽ mỉm cười - Cậu nói đúng! Nguyên Nguyên vẫn còn sống. Hơn nữa còn sống rất khỏe mạnh
Là Vương Nguyên, đúng là Vương Nguyên. Nó đã trở về. Hắn bất giác mỉm cười, không phải cười nhạt nữa là mà cười rất tươi. Một học sinh nữ trong lớp vô tình nhìn thấy hét ầm ĩ:
- coolboy cười kìa! Coolboy cười kìa mọi người ơi!
Cả lớp quay lại nhìn hắn. chuyện coolboy của trường cười còn gây chú ý hơn chuyện có hai học sinh mới siêu dễ thương chuyển đến rất nhiều. Thấy có vẻ bất ổn, hắn rồi thu nụ cười lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi nó. Nó cũng đang nhìn hắn. À không! Phải là tròn xoe mắt nhìn hắn mới đúng. Kì lạ, ánh mắt này giống như ngày đầu tiên nó và hắn gặp nhau, không giống như lúc nó yêu hắn. Hắn khẽ nhíu mày
- tạm dừng phần giới thiệu ở đây đã - cô lên tiếng - bầy giờ phải tìm chỗ ngồi cho 2 em. Xem nào.....Vương Nguyên ngồi giữa Chí Hoành và Tuấn Khải ở kia nhé. còn Thiên Tỉ thì ngồi sau Vương Nguyên. Cô có việc phải đi bây giờ, cả lớp ra chơi tiếp đi - nói rồi cô giáo ra khỏi lớp
Nó nhảy chân sáo về chỗ ngồi của mình. Vừa đến nơi đã bị Chí Hoành túm cổ áo ca "bản trường ca bất tận"
- Nguyên Nguyên! Cậu được lắm! Dám không cho tớ biết về bệnh tình của cậu. Cậu còn coi tớ là bạn thân nữa không hả? Còn nữa, phẫu thuật thành công sao không gọi cho tớ lấy một cuộc. Ít nhất cũng phải thông báo là cậu vẫn khỏe mạnh chứ. Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?
- Tớ...tớ có quen bạn à? - nó ngơ ngác
- Cậu nói cái gì đấy!không quen tớ thì quen ai - Chí Hoành lườm nó
- Cậu là.....- nó ấp úng
Thấy có gì đó không ổn, Chí Hoành bắt đầu sợ hãi:
- Nguyên Nguyên! Đừng đùa nữa. Tớ Chí Hoành đây, là Lưu Chí Hoành đây. Sao lại không nhận ra được chứ? - Chí Hoành lay mạnh vai nó
- Tớ...tớ bị.....
- Tiểu Nguyên bị mất trí nhớ - Thiên Tỉ chen ngang rồi thản nhiên về chỗ của mình
- Mất trí nhớ? Có phải thật thế không Nguyên Nguyên? - khóe mắt Chsi Hoành đã đỏ hoe
- ......-cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu
Chí Hoành ôm chầm lấy nó:
- Nguyên Nguyên ơi, tớ thương cậu quá! Sao những điều tồi tệ liên tiếp đổ xuống đầu cậu thế này? Kiếp trước cậu ăn ở thế nào mà giờ lại như thế? (au: như vậy là thương hả Hoành Nhi?)
- ồn ào quá! Trật tự chút đi - hắn nhíu mày ra vẻ khó chịu
- Xí! Làm như cậu không quan tâm ý! Một người giỏi che giấu cảm xúc như cậu lại không tự chủ mà cười thì cũng đủ biết cậu mừng khi người yê....hmmm
Chí Hoành đnag định nói từ "người yêu" thì bị hắn nhanh tay bịt miệng lại:
- tôi có chuyện muốn nói với Chí Hoành một chút. Cậu tên Vương Nguyên phải không? Tôi là Vương Tuấn Khải. Rất vui được làm quen. Chút nữa nói chuyện nhé
Vừa nói hắn vừa lôi Chí Hoành ra ngoài. Chí Hoành một tay đấm túi bụi vào người hắn một tay hướng về phía nó như đnag níu kéo. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn lôi đi. Vương Nguyên bật cười. Bỗng thấy lành lạnh phía sau lưng. Nó từ từ quay đầu lại. Đôi mắt hình viên đạn của Thiên Tỉ đập thnagwr vào mắt nó:
- Hôm qua cậu đã đi đâu? Cậu có biết mọi người lo lắng lắm không?
- tại ở đó đông người quá mà tớ lại không quen biết ai cả nên mới đi dạo chút thôi
- Tiểu Nguyên! Hôm qua là sinh nhật cậu đấy. Sinh nhật mà không thấy nhân vật chính đâu thử hỏi có nghe được không?
- Sinh nhật tớ mà papa toàn mời mấy đối tác làm ăn của papa đến thôi. Tớ đâu có quen biết ai đâu. Với cả biết tớ không thích mặc vest mà còn bắt tớ mặc nguyên một bộ màu trắng. Chẳng khác gì con ma - nó rùng mình
- Tớ thấy...đẹp mà. Nhìn giống một tiểu thiên thần - Thiên Tỉ nói có chút ngập ngừng
- Tớ thì lúc nào chả đẹp! - Vương Nguyên hất mặt lên trời ra vẻ tự đắc
- Nhưng tính cách thì....haizz chẳng khác gì ác quỷ
Thiên Tỉ thở dài rồi lắc đầu nguầy nguậy làm cho ai kia đang bay đến tận mây xanh thì bị câu nói đó làm cho rơi cái bộp xuống đất không thương tiếc. Nhưng phải 5 phút sau nó mới tiêu hóa hết lời Thiên Tỉ nói mà lúc đó Thiên Tỉ cũng đã bỏ chạy rồi:
- Cái gì? Ác quỷ? Ya Thiên Tỉ đứng lại! tớ mà bắt được cậu thì cậu không xong với tớ đâu
- Câu nói vô dụng nhất mọi thời đại. Cậu thấy có tên cảnh sát bảo đứng lại là tên cướp đừng lại liền không? Tất nhiên tớ không phải là tên cướp nhưng tớ giống hắn ở khoản này. Đố cậu bắt được cậu đấy!
- Giỏi lắm! Tớ mà bắt được cậu thì cậu chết với tớ
Nó và Thiên Tỉ đuổi bắt nhau xung quanh lớp làm lớp náo loạn. Chiều hôm qua, sau khi trốn ra khỏi nhà hàng, nó cứ thế đi theo bản năng. Rồi nó vô thức đến đồi hoa bồ công anh lúc nào không biết. Thực sự ở đây rất đẹp. Cỏ xanh mướt. gió thổi nhje làm cho những cánh hoa bay đi. Giống như những bông tuyết rơi vào cuối thu. Nó vui vẻ chạy lên đỉnh đồi nơi có gây cổ thụ già đang ra sữ dang những tán lá rộng mà xanh. Nó đứng dựa vào gốc cây, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành hiếm có giữa cái thành phố đông đúc, tấp nập này. Một lúc sau, nó đang bước đi định đi dạo quanh đồi thì bỗng nghe thấy tiếng gọi:
- Vương Nguyên! Vương Nguyên
" Hình như bị phát hiện rồi. Bây giờ mà phải về nhà hàng gặp mấy ông bạn già của papa thì chắc chớt...Trong 36 kế, chạy là thượng sách" nghĩ rồi nó vội chạy đi. Nó chạy một mạch về đến nhà mà không hề để ý từ lúc mất trí nhớ đây là lần đầu tiên nó đến đây
Trong lúc nó và Thiên Tỉ đang chơi đuổi bắt trong lớp thì ở bãi cỏ sau trường....
- Ya! Sao lại kéo tớ tới đây hả? Cậu có biết vì cậu mà tớ bị thiếu oxi một cách trầm trọng không? - Chí Hoành nhăn nhó
- Có chuyện muốn nhờ cậu! - hắn trả lời
- chuyện gì mới được?
- Đừng nói cho Nguyên Tử biết tớ và cậu ấy từng yêu nhau. Coi như tớ và Nguyên không hề quen biết nhau
- Sao tớ phải làm như thế? À...hay là cậu không yêu Nguyên Nguyên, không muốn chăm sóc hay bù đắp những việc trước kia cậu chưa từng làm cho Nguyên Nguyên như lời cậu vẫn thường nói với tớ nữa. Tớ không ngờ cậu lại là người như thế đấy. Tớ thật thất vọng về cậu. Tớ sẽ nói cho Nguyên Nguyên hết tất cả - Chí Hoành quay lưng định bỏ đi
- Tớ làm thế là vì Nguyên Tử!
- Giúp Nguyên Nguyên? - Chí Hoành quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường - Vương Tuấn Khải à, cậu tìm lí do nào hợp lí hơn đi. Cậu thừa biết những kí ức trước đây giữa cậu và Nguyên Nguyên có thể giúp cậu ấy lấy lại được kí ức nhanh hơn. Vậy việc giấu đi hết tất cả lại là giúp Nguyên Nguyên sao? Cậu thật hèn nhát
- Phải! Tớ hèn nhát. Tớ không biết phải đối mặt với Nguyên Tử như thế nào nếu cậu ấy nhớ lại tất cả. Những kí ức tồi tệ mà tớ đã tạo ra cho Nguyên...tớ không muốn Nguyên tìm lại được nó. Những kí ức đó không hề xứng với Nguyên. Nguyên xứng đáng có được những kí ức thật vui vẻ, hạnh phúc cậu biết không? Tớ không hề nói là không yêu Nguyên. Tớ yêu Nguyên. Thậm chí còn yêu hơn cả chính bản thân tớ. Nhưng tớ sẽ yêu theo cách của Vương Tuấn Khải ở hiện tại - Hắn nói như đnag mất bình tĩnh. Hắn chỉ mất bình tĩnh khi việc đó có liên quan đến nó. Chỉ nói nhiều khi chuyện đó có nó. Chỉ có nó mới có thể làm hắn thay đổi
- Vương Tuấn Khải ở hiện tại? - Chí Hoành khó hiểu
- Phải! là Vương Tuấn Khải của hiện tại. Một người luôn quan tâm chăm sóc cho người mình yêu. Sẽ không vô tâm, lạnh nhạt như trước đây. Chí Hoành à, xin cậu đấy, giúp tớ lần này đi!
- Cậu dám chắc là mình làm được chứ?
- Được! Tớ sẽ làm được mà! Tin tớ đi!
- Tớ sẽ giúp cậu lần này. Nhưng đây là vì Nguyên Nguyên đấy! Đừng có làm tớ thất vọng! - Chí Hoành dứt khoát
- Cảm ơn cậu!
- không có gì. Thôi vào lớp đi. Sắp đến giờ vào học rồi đấy
Hắn và Chí Hoành vào lớp thì cũng vừa lớp đánh trống và cuộc chiến tranh giữa nó và Thiên Tỉ cũng kết thúc. Mọi người về chỗ ngồi của mình. Nó và Chí Hoành nói chuyện rất vui vẻ. Chí Hoành kể cho nó nghe rất nhiều chuyện trước đây nhưng tuyệt nhiên chuyện có liên quan đến hắn Chí Hoành không kể một chút nào
Tan học...
- Tớ phải về trước đây! Hôm nay nhà tớ có việc. Chiều nay tớ sẽ qua nhà cậu nhé! Cấm có được đi đâu đấy
- Được rồi. Tớ có nhớ đường đi đâu làm sau mà đi được chứ
- Nhớ đó! Tớ đến mà không thấy cậu là tớ xử đẹp cậu luôn đấy
Nói rồi, Trang đi về trước. Hôm nay là buổi học đầu tiên của nó ở đây vì thế phải có người đưa đi. Nhưng chú tài xế lại đến đón nó muộn. Nó trnah thủ đi dạo tham quan trường luôn. Đang đi lang thang, bỗng nó thấy một đôi trai gái đnag đứng ở bãi cỏ sau trường. Người con trai là hắn, còn người con gái kia thì nó không biết. Nhưng cô bé đó trông rất dễ thương. Nó vội chạy đến bụi cây gần đó...nghe lén
- Tôi đã nói với em rồi, tôi chỉ coi em như em gái thôi. Em từ bỏ đi - hắn nói
- Em gái? Mọi cố gắng của em trong 3 năm qua chỉ đổi lấy từ em gái thôi sao? Em không can tâm!
- Tôi nói lần cuối, em từ bỏ đi!
- Không! Em sẽ không từ bỏ đâu. Em tin nếu trân thành thì sẽ thành công! - cô bé đó mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn có chút buồn
"tớ tin nếu trân thành chắc chắn sẽ thành công" một giọng nói trong veo khẽ lướt qua tâm trí hắn. Phải, trước đây nó cũng đã từng nói thế. Và nó đã thành công. Nhưng chính hắn đã đánh mất nó. Hắn chợt cười buồn:
- Tôi biết nếu trân thành thì sẽ thành công. Nhưng đó là lúc tôi chưa có tình cảm với ai. Bây giờ và về sau người tôi yêu sẽ chỉ có một. Vậy nên em hãy từ bỏ đi. Cũng đừng đặt hi vọng vào ai đó quá nhiều, sẽ bị tổn thương đấy! - hắn quay đi
- ANH CŨNG GIỐNG NHƯ EM THÔI! ANH CŨNG CỐ CHẤP VÀ ĐẶT HI VỌNG VÀO MỘT NƯỜI KHÔNG CÒN Ở TRÊN THẾ GIỚI NÀY. ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ KHUYÊN BẢO EM! - cô bé đó hét lên, đôi mắt đã ngập nước
- Phải! tôi đang như vậy. và tôi cũng đang bị tổn thương. Vì thế tôi mới khuyên em
- tại sao chứ? Đã 3 năm rồi. Tại sao anh không thử yêu một người khác chứ. Em đã cố gắng rất nhiều. tại sao vẫn không khiến anh rung động được chứ? - cô bé đó khóc
- Tôi đã nói rồi, người tôi yêu chỉ có một. Và cậu ấy đã trở về...
Nó ở bụi cây mang tiếng nghe lén mà câu được câu không. Nhưng lúc nhìn thấy cô bé đó khóc nó cảm thấy tức thay mà chạy ra trước mặt hắn:
- Ya! Vương Tuấn Khải! cậu có phải con trai không đấy? Tại sao lại để con nhà người ta khóc giữa sân trường thế này? À...có phải là cậu lừa dối người ta làm người ta tổn thương phải không? Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu là người tốt. Tôi chính thức rút lại lời nói đó (au: con có nói gì đâu mà rút?) Đi thôi!
Nó nói liền một mạch như sợ ai cướp lời rồi kéo tay cô bé đó bỏ đi. Không để hắn giải thích một lời nào
Hắn đứng chôn chân ở đó như chưa thích ưng xđược chuyện gì vừa xảy ra. Một lúc sau, hắn bật cười rồi tự nói với chính mình:
- Tính lanh chanh của cậu vẫn không thay đổi
END CHAP 4