- Một tháng? Chẳng phải 3 năm trước, chúng ta đã quen nhau rồi sao?
Flashback...
- Ah! Vương Tuấn Khải đáng ghết! đã mấy ngày rồi không liên lạc. cũng không hay thấy ở trường. Không biết anh ta bận cái khỉ gì nữa
Vương Nguyên ôm con minion vào lòng rồi lăn lộn khắp giường. hôm nay là ngày cuối cùng nó phải giả làm người yêu hắn. đã lên kế hoạch giành cả ngày để cùng đi chơi với hắn vậy mà chính xác là mấy ngày gần đây không liên lạc được. chẳng lẽ hắn không hề nhớ hôm nay là ngày gì? Còn nó, thì nhớ rất rõ. Nếu là Vương Nguyên của một tháng trước thì hôm nay chính là ngày mà nó được giải thoát. Là ngày hạnh phúc nhất của nó. Nhưng đấy là Vương Nguyên của một tháng trước. còn bây giờ nó thực sự không muốn thấy cái ngày này chút nào. Cứ cho là nó ích kỉ đi. Nhưng nó muốn được ở bên hắn, được quan tâm hắn. Giả làm người yêu cũng được. chỉ cần có lí do ở bên cạnh hắn là được rồi. nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Cái gì cũng có giới hạn của nó. huống cho nó không phải là người yêu thực sự mà chỉ giả làm người yêu hắn, giúp hắn tránh bị mấy cô gái khác bám lấy mình. Nó chảng qua là may mắn được hắn chọn. còn tình cảm? nó thực không dám nghĩ đến những điều xa xỉ đó. Mong được hắn yêu? Làm sao có thể? Thà nói heo biết trèo cây, khỉ biết bay có khi còn hợp lí hơn. Thực sự hán wkhoong nhớ hôm nay là ngày gì sao? nó lại hi vọng hão huyền rồi
~listen to my heart~
Vừa nghe tiếng chuông thứ nhất nó đã ngay lập tức bắt máy. Ngay sau đó là một giọng nói trêu trọc ở đầu dây bên kia:
- nhớ anh quá đúng không? Đến nỗi hóng điện thoại của anh?
Vương Nguyên ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh phòng và chạy ra ngoài ban công. Quái lạ? không lẽ tên Vương Tuấn Khải đó lắp camera hay thuê người theo hay sao mà hắn ta biết hay vậy nè? (Yun: thnagừ Khải không rảnh đến mức đó đâu!!) thấy im lặng, bên kia lại tiếp tục nói:
- anh đoán đúng rồi chứ gì? Em chính là rất nhớ anh nha~
- ai...ai nói chứ? - nó lắp bắp - em mới chính là không thèm nhớ anh!
- em nói dối ai cũng được nhưng không nói dối được với anh đâu!
- không thèm nói chuyện với anh nữa!
Nó hậm hực định tắt máy thì bên kia lại vội vàng nói tiếp:
- không đùa nữa! giờ nghiêm túc này! 6h chiều nay em đến phòng trà Clover nhé!
- qua đó làm gì?
- cứ đi rồi biết! phải ăn mặc thật đẹp nha!
- ý anh là bình thường em không ăn mặc đẹp đúng không - nó nói bằng giọng giận dỗi
- ah! Không phải! chỉ là hôm nay anh muốn em trông thật bảnh và lịch sự hơn thôi. thế nhé! Anh đang bận. tối nay nhất định phải đến đấy. anh sẽ đợi
Nói rồ hắn lập tức cúp máy. Giống như sợ nó từ chối vậy. nó nhìn điện thoại rồi mỉm cười:
- ác ma đáng ghét! Biết em đợi điện thoại từ anh lâu lắm rồi không? Xem nào thật bảnh, thật lịch sự sao?
Vương Nguyên vừa lẩm nhẩm vừa lục tung tủ đồ lên. Chính là tủ quần áo của nó chỉ toàn áo phông với quần jean, điểm thêm vài chiếc áo sơ mi để đi học. thật không có bộ nào ưng ý cả. Không lẽ phải đi mua? Mà tốn tiền mua một bộ đồ chỉ mặc trong vài tiếng thì thực tiếng lắm nha~ nó thả mình để rơi tự do xuống chiếc giường lộn xộn toàn quần áo. Cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nhìn vào là đủ biết nó đang vắt óc để suy nghĩ. Bỗng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó:
- đúng rồi! Bộ vest hôm sinh nhật!
Nói rồi Vương Nguyên bật dậy, lại tiếp tục lục tung tủ đồ. Chiếc giường vốn đã bừa lại còn bừa hơn. Ném chiếc áo cuối cùng lên giường, nó chính là vẫn chưa tìm thấy bộ vest. Vương Nguyên lại tiếp tục ngồi xuống giường suy nghĩ. Bộ vest đối với nó mà nói rất gò bó, nó đặc biệt rất ghét mặc vest. Với tính cách của nó, cái gì mà nó không thích thì chắc chắn sẽ không để nhìn thấy lần thứ hai. Mà ở trong phòng, chỗ nó không bao giờ lên đến chỉ có ở một nơi: là nóc tủ quần áo. Nó kê ghế cạnh tủ quần áo đứng lên xem. Quả thực không sai. Chiếc hộp để bộ vest đang nằm ở trên đó. ở bên cạnh còn có một chiếc hộp nhỏ khác. Kì lạ? nó còn ném cái gì lên đấy nữa sao? (Yun: là ném đấy, không phải đặt tử tế đâu!) sao nó lại không biết nhỉ? Vương Nguyên mang cả hai chiếc hộp xuống, đặt chiếc hộp nhỏ sang một bên. Nó bây giờ phải chuẩn bị đã. Mặc bộ vest lên người, trông nó soái và lịch thiệp hơn bao giờ hết. mái tóc mềm mại hơi vò rối. chân đi đôi giày cùng màu với bộ vest. Đôi môi được phủ thêm một lớp son mỏng, màu hồng nhạt. nó còn đặc biệt kẻ thêm eyeliner khiến cho đôi mắt bình thường vốn đã to tròn nay còn trở nên sắc xảo. nhìn vào, ai nghĩ đây là Vương Nguyên lanh canh nghịch ngợm thường ngày? Xoay vài vòng trước gương, nó cảm tự cảm thấy hài lòng với tác phẩm của mình (Yun:*bĩu môi* tự luyến!!) giờ vẫn còn sớm, Vương Nguyên ngồi xuống giường nhìn sang chiếc hộp nhỏ vẫn còn bám bụi. lớp bụi rất dày, chứng tỏ nó đã được để ở đây từ rất lâu. Nhưng nó chỉ mới về được một tháng thôi mà? Đưa tay phủi qua lớp bụi dày kia, trên mặt hộp dần xuất hiện một dòng chữ nhỏ "secret". Bí mật? là bí mật gì nhỉ? Nó có điều gì giấu kín sao? Vương Nguyên từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp chỉ có một xấp giấy được gấp ngay ngắn như những lá thư. Mà đây đúng là thư thật. Nhưng tại sao lại không gửi đi mà lại để dồn lại rồi cất đi chứ? Vương Nguyên tò mò mở từng thư ra xem
*note: mỗi đoạn trong dấu ngoặc kép là một phần nhỏ của mỗi lá thư
" tớ không thích viết lách nhưng không hiểu sao hôm nay tớ lại ngồi đây viết những lời này cho cậu. có lẽ tớ đang thay đổi. thay đổi vì cậu. sẽ là thay đổi theo hướng tích cực đúng chứ? Biết là lá thư này sẽ mãi mãi không đến được tay cậu nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đây viết. ngốc thật!"
"Hôm nay tớ lại tiếp tục tỏ tình với cậu. là tỏ tình với một người con trai thì cậu phải biết tớ can đảm thế nào rồi đấy! nhưng đáp lại một lần nữa là sự im lặng. cậu ghét tớ đến thế sao? đến mức một câu trả lời cũng không buồn nói?"
" một người bạn đã tỏ tình với tớ đấy! là một người bạn thân, rất thân với tớ. là một người lúc nào cũng tìm mọi cách để chọc cho tớ cười, lúc nào cũng chiều theo ý tớ. ở bên cạnh cậu ấy, tớ như trẻ con vậy. chỉ tiếc là tình cảm của tớ dành cho cậu ấy chỉ dừng lại ở mức bạn bè"
"Tớ quyết định rồi. đây sẽ là lần cuối cùng tớ tỏ tình với cậu. Nếu như cậu vẫn im lặng thì tớ sẽ hoàn toàn bỏ cuộc. tớ là người hiểu rõ nhất cái cảm giác phải chờ đợi nó khó chịu tới mức nào. Vì thế, tớ không muốn cậu ấy cũng phải chờ đợi giống tớ. tớ thực rất quý cậu ấy. sẽ là lần cuối cùng tớ nói làm người yêu tớ nhé với cậu. nói vậy nhưng sự hi vọng của tớ từ lâu đã không còn"
"cậu đồng ý. Là đồng ý làm người yêu tớ. cậu biết không? Tớ đã rất vui. Thậm chí tớ còn không dám tin đây là sự thật nữa. Tớ đã đọc đi đọc lại tin nhắn rất nhiều lần chỉ để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, để chắc chắn rằng cậu thực sự đã là của tớ. Tớ không nằm mơ chứ?"
" cậu sao vậy? đã là người yêu rồi mà cậu còn lạnh nhạt với tớ còn hơn cả lúc trước. phải chăng vì thấy tớ quá phiền phức nên cậu chỉ đồng ý cho xong chuyện để tớ kông còn lẽo đẽo theo cậu nữa?"
" một tiền bối khóa trên đã nói tớ không xứng với cậu đấy. phải rồi, cậu học giỏi, cậu đẹp trai lại còn rất thân thiện nữa. có bao nhiêu người hơn tớ xứng với cậu. Vương Nguyên, nhìn lại mình đi! Mày đâu có tốt đẹp gì? Vậy mà cậu ấy vẫn chọn mày. Đúng ra mày phải cảm thấy may mắn chứ không phải là đòi hỏi sự quan tâm từ cậu ấy. Từ bao giờ mày trở nên ích kỉ vậy, Vương Nguyên?"
Vương Nguyên chậm rãi đọc từng lá thư một. tất cả đều gửi cho một người. nhưng nó lại không hề viết tên người đó trong thư. Có lẽ, đây là chàng trai thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của nó. người mà suốt 3 năm qua nó luôn muốn biết là ai? Nhưng bây giờ, nó lại không muốn biết nữa. Bởi vì nó gặp Vương Tuấn Khải và cũng bởi vì người nó yêu hiện tại là Vương Tuấn Khải. Đến lá thư cuối cùng, à không đây không phải là thư mà chỉ là một mẩu giấy nhớ được ghi vỏn vẹn 6 chữ
"Vương Tuấn Khải, tớ yêu cậu!"
Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải...một mảnh kí ức bất chợt chạy qua tâm trí Vương Nguyên. nó vứt hết lá thư sang một bên, vội vàng chạy đến đồi hoa bồ công anh. Đến gốc cây cổ thụ quen thuộc, nó quỳ xuống đào bới thứ gì đó. Một lúc sau, bên dưới lớp đất dần xuất hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ, mặt trên chiếc hộp được khắc 5 chữ:"kho báu của Vương Nguyên" Nó từ từ mở chiếc hộp ra xem. Bên trong là một xấp ảnh dày. Và cũng giống như những lá thư kia, tất cả những bức ảnh đó chỉ chụp một người. là Vương Tuấn Khải. Những lúc hắn ngủ quên, nhưng lúc chau mày trước những bài tập khó, những lúc cười nói với mọi người hay những lúc thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. tất cả, tất cả đều được chụp không sót một chi tiết. bên cạnh xấp ảnh là chiếc móc chìa khóa hai hình trái tim màu xanh. Giống y chang của hắn, chỉ khác là trên mặt có khắc 3 chữ "WJK". Vương Nguyên vội lấy chiếc móc chìa khóa mà Vương Tuấn Khải cho ra, đưa cả hai lại gần nhau. Ngay lập tức, hai chiếc móc chìa khóa dính lại với nhau, tạo thành một hình cỏ bốn lá hoàn chỉnh. Vậy là không phải là nó làm mất chiếc móc chìa khóa đó, mà là những kí ức liên quan đến chiếc móc chìa khóa này không hề mất đi. Như hằn sâu vào trong tâm trí. Đó là kí ức vui vẻ duy nhất có liên quan đến Vương Tuấn Khải mà nó không hề muốn quên đi. Cơn đau đầu lại bất ngờ ập tới, Vương Nguyên ngất lịm đi
Những mảnh kí ức tưởng chừng bị mất đi mãi mãi, giờ lại bất chợt ùa về. Ghép lại thành một kí ức hoàn chỉnh
*note: mỗi đoạn trong dấu ngoặc vuông là một phần của kí ức
[- Tiểu Khải này! - nó đưa cho hắn một đôi móc chìa khóa - Merry christmas!!! Là quà đặt biệt của tớ đó
- Cảm ơn nhé! - hắn cười hiền rồi đưa chiếc móc chìa khóa khắc chữ WJK cho nó - cái này của cậu
- sao cậu không giữ cái khắc tên của cậu đi?
- Vì tớ muốn cho mọi người biết Nguyên Tử là hoa đã có chủ, không ai được lại gần!
- Nhưng nếu là tớ chủ động tiếp cận thì sao? - nó cười trêu trọc
- Tớ tin người tớ yêu sẽ không bao giờ lừa dối tớ. Bởi vì người đó là Nguyên Tử - Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm nói
- Tiểu Khải....- Vương Nguyên nghẹn lời
- Đây là bí mật của chúng ta nhé!
- Ừm....bí mật của chúng ta!]
[trên đường đi học về, bỗng Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi cùng mấy người bạn
- này Tuấn Khải, đây có phải người yêu cậu không? - một người bạn huých vai hắn
Nó im lặng mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ
- không phải! đi thôi! - hắn nhàn nhạt đáp rồi bỏ đi
Nụ cười của nó bỗng trở nên cứng ngắc. đôi chân nặng nề như buộc đá không nhấc lên nổi. nó đứng yên đó, nở một nụ cười chua xót:
- Không phải người yêu, vậy tớ là gì của cậu?]
[- Tiểu Khải, hôm nay là valentine đó!
- Rồi sao? - Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú đọc sách
- ừm....tối nay đi xem phim cùng tớ được không?
- không!
- đi cùng tớ đi mà, chỉ hôm na...
RẦM...
Vương Tuấn Khải đập mạnh tay xuống bàn khiến Vương Nguyên giật mình
- phiền phức! - nói rồi hắn bỏ đi
Nó ngồi im đó, nhìn mấy cặp đôi khác tặng nhau chocolate, tặng nhau hoa hồng rồi nắm tay nhau cùng đi nó nhìn lại chính mình rồi cười buồn, nói nhỏ chỉ đủ mình nó nghe thấy:
- Tớ phiền phức đến thế sao? rốt cuộc tớ là gì của cậu?]
[- Vương Nguyên, cậu và Vương Tuấn Khải yêu nhau thật à? - một người bạn tiến đến ngồi cạnh nó
- Tớ cũng không biết nữa! - nó cười nhẹ
- là chuyện của chính mình sao lại không biết được? nói cho tớ đi, cậu là gì của Vương Tuấn Khải vậy??
Vương Nguyên chỉ im lặng, đưa mắt nhìn sang Vương Tuấn Khải đang cười nói với một học sinh nữ khác, ánh mắt ánh lên nhưng tia đau buồn nhưng tuyệt nhiên lại không rơi lấy một giọt nước mắt. nó đã quá quen với những cảnh như thế này rồi
" Phải, là người trong cuộc nhưng chính tớ cũng không biết rốt cuộc tớ là gì của cậu, Tiểu Khải?"]
Mọi thứ trước mặt Vương Nguyên bỗng trắng toát. Một bóng người cao lớn mờ mờ ảo ảo đứng đối diện nó. Lại là giấc mơ đó. Cánh môi hồng nhuận khẽ mấp máy:
- Tiểu Khải...
Khuôn mặt Vương Tuấn Khải rõ dần, hắn tiến lại gần nó
- em nhớ lại tất cả rồi?
- Nói đi! Vì sao lại giấu tôi? Anh biết tôi mong muốn tìm lại những kí ức đã mất nhiều như thế nào mà? Tại sao? - đôi mắt Vương Nguyên đã ngập nước
Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi biến mất. Mặc cho Vương Nguyên gào thét tuyệt vọng cũng không hề xuất hiện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Lúc Vương Nguyên tỉnh lại cũng đã là xế chiều. vì đồi hoa bồ công anh là nơi ít người đến nên không ai phát hiện ra nó bị ngất ở đó. Giờ cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Vương Nguyên không nhanh không chậm đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi rồi đứng dậy đi thẳng đến chỗ hẹn. khuôn mặt đã sớm không còn chút cảm xúc, đôi mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Vương Nguyên đã nhớ lại tất cả
END FLASHBACK
************
- Nguyên Tử....em nói gì lạ vậy? Lưu Chí Hoành lại nói gì linh tinh nữa đúng không? - Vương Tuấn Khải gượng cười, trong lòng tự trấn an rằng nó vẫn chưa nhớ gì cả
- không phải sao? vậy đây là cái gì? - Vương Nguyên giơ xấp ảnh ra trước mặt hắn - đây là đồng phục cấp 2 của tôi, anh nói anh chưa từng quen tôi vậy tại sao tôi lại có những bức ảnh này?
- chỉ như vậy mà em nghĩ rằng anh nói dối sao? thật vô lí!
- Tớ tin người tớ yêu sẽ không bao giờ lừa dối tớ. Bởi vì người đó là Nguyên Tử - nó chậm rãi nói rồi lại nhìn hắn - đây là bí mật của tôi và anh. Một người như anh chắc chắn sẽ không nói cho ai hết. và tôi, tôi cũng như một thằng ngốc nghe lời anh không nói với ai lấy nửa lời. Vương Tuấn Khải, tôi chắc chắn rằng anh còn nhớ câu đó. Kết thúc trò chơi ở đây được rồi. 3 năm trước anh lôi tôi ra làm trò đùa như vậy vẫn chưa đủ sao?
- em....nhớ lại rồi?
- phải! cũng may là tôi đã nhớ lại. nếu không thì tôi chắc vẫn sẽ là một con búp bê để anh mặc sức mang ra làm trò tiêu khiển mà không hề hay biết. Anh biết không? Khoảng thời gian tôi và anh yêu nhau, không hôm nào là tôi không tự hỏi rốt cuộc tôi là gì của anh? Nhưng bây giờ tôi đã có câu trả lời cho mình rồi. Với anh, tôi chẳng là gì cả. kể cả là một món đồ chơi cũng không bằng!
Vương Nguyên hét lớn, ném thẳng xấp ảnh vào người Vương Tuấn Khải rồi bỏ đi. Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó, không giải thích lấy một câu cũng không đuổi theo nó. bởi hắn biết, với tính cách của nó, bây giờ dù có giải thích ra sao cũng vô ích. Nó chắc chắn sẽ không chịu nghe
- câu trả lời của em sai rồi! đối với anh, em còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình. Nguyên Tử...
Đi ra đến cổng phòng trà, Vương Nguyên lấy điện thoại ra bấm một dãy số:
- Vũ Hy à, anh đang ở phòng trà Clover. Em có thể đến....ưm..ưm
Chưa kịp nói hết câu, một bóng đen bất chợt xuất hiện phía sau dùng khăn bịt miệng nó lại. Vương Nguyên ra sức dãy giụa nhưng do tác dụng của thuốc mê liều cao, chân tay bỗng trở nên mềm nhũn không còn sức lực. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
END CHAP 20~