-" Nhất Bác, mau lên em đói rồi a~".
Chuyện là sáng đến giờ, Nhất Bác cứ loay hoay trong bếp để nấu thức ăn cho cậu còn Tiêu Chiến thì cứ ngồi ngoài sofa mà hối thúc.
-" Có ngay, đợi anh chút".
Vốn dĩ nhà có người giúp việc nhưng Nhất Bác lại muốn chính bản thân mình nấu cho vợ ăn nên xuống bếp, mà không hiểu sao từ sáng đến giờ vẫn chưa xong, tuy là cũng cho là thường xuyên đi nhưng hôm nay lại chậm hơn mọi ngày.
Bình thường Nhất Bác mệnh danh là một Vương tổng lạnh lùng, còn về đến nhà ta nói là sủng vợ là trên hết, chỉ có thể gọi tóm tắt hai từ "thê nô" a~ mà chỉ Tiêu Chiến mới có phần phước này thôi đó.
Mà đối với Nhất Bác thì Tiêu Chiến là nhất rồi cho nên chuyện chiều chuộng cậu là vô điều kiện, với lại lúc này trong bụng cậu đang có bảo bảo nên Tiêu Chiến càng được sủng gấp ngàn lần, cả việc đi lại Nhất Bác điều không cho, mà trực tiếp bế cậu trừ phi anh có việc đột xuất ở công ty ngoài ra Nhất Bác điều giành thời gian bên cạnh Tiêu Chiến.
-" Tiểu Tán, xong rồi đây, nào anh bế em lại bàn ăn nha".
Và thế là Nhất Bác đến chỗ cậu đang ngồi bế cậu lên, thai nhi chỉ mới hình thành thôi mà đã được chăm sóc kỹ như vậy thì từ đây đến khi sinh Tiêu Chiến sẽ béo lên cho mà xem.
-" Aaa nào?".
-" Oa~ aaa".
-" Em buồn ngủ sao? Ngoan, ăn xong anh bế em lên phòng nghỉ ngơi".
Ăn xong Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng nghỉ ngơi còn anh thì sang phòng khách làm việc.
Sáng hôm sau, công ty có cuộc họp cổ đông nên anh phải đi làm, thật ra thì cũng không muốn bỏ cậu ở nhà một mình nhưng vì công việc nên phải đi với đây cũng là cuộc họp quan trọng.
Tiêu Chiến thức dậy thì cũng gần 8:00 quay qua quay lại không thấy Nhất Bác đâu thì cũng có chút buồn, mấy nay ở luôn ở bên cạnh cậu giờ lại mất tiêu rồi không hiểu sao lại có chút không quen. Lúc này, bỗng điện thoại cậu reo lên.
-" Alo cho hỏi ai vậy ạ".
-"/Ta là mẹ chồng con đây/".
-" Dạ, có gì không mẹ".
-"/Ta nghe Nhất Bác nói con có thai rồi đúng không? Vậy ta và ông nhà sắp có cháu để bồng rồi/".
-" Dạ, đúng rồi ạ".
-" /Ngày mai ta với ba con về nước đấy/".
-" Để con và Nhất Bác ra đón ba mẹ".
-" /Không cần đâu, con ở nhà nghỉ ngơi đi ta và ổng về sẽ ghé thăm hai đứa/".
-" Dạ".
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tiêu Chiến cũng lười biếng không muốn xuống nhà nhưng bụng có chút đói rồi đành phải đi thôi.
-" Cậu là ai, sao lại tự ý vào nhà như vậy".
Tiêu Chiến đang từ trên cầu thang xuống thì cậu nghe tiếng ồn ở ngoài cổng.
-" Bác Lý, có chuyện gì vậy ạ".
-" Cậu chủ, cậu ta không biết là ai mà lại tự động vào nhà, tôi đã ngăn cản rồi mà cậu ấy vẫn cố muốn vào".
-" Cậu là ai? Sao lại tự ý vào nhà người khác chứ?".
-" Tôi là ai liên quan gì đến cậu, cậu có quyền được biết hay sao?".
Tên đó thản nhiên đi ngang, còn đẩy Tiêu Chiến một cái làm cậu té xuống đất.
-" Ui~ ...".
Quản gia lúc này mặt mày tái mét, Tiêu Chiến bị ngã như vậy thì Nhất Bác sẽ nổi điên cho mà xem .
-" Cậu chủ, cậu có sao không?".
-" Bác Lý, bụng...bụng của cháu...đau".
Nghe thế làm ông cũng hốt hoảng vội bảo người gọi điện thoại cho Nhất Bác còn ông bảo tài xế chở cậu đến bệnh viện ngay.
Tên đó thấy thế cũng không quan tâm đến làm gì, vì hắn nghĩ chắc chỉ bị say sát nhẹ thôi mà làm quá nên vẫn bình tĩnh ngồi uống trà.
Nhất Bác nghe báo thì ngừng cuộc họp ngay lập tức, anh sắp điên mất rồi ai mà dám cả gan đụng đến bảo bối của anh chứ, chắc không muốn giữ mạng rồi nhưng trước tiên phải đến bệnh viện ngay, anh lo cho cậu chết mất.
Vừa đến cũng là lúc bác sĩ vừa khác cho Tiêu Chiến xong, Nhất Bác gấp gáp lại hỏi ngay.
-" Bác sĩ, em ấy có sao không?".
-" Không có gì lo ngại, cho là chấn động nhẹ cũng may không ảnh hưởng đến cái thai, gia đình nhớ cẩn thận một chút đừng để trường hợp này xảy ra nữa".
-" Được, cảm ơn".
Anh thở phào nhẹ nhõm, cùng may là không sao nếu không anh sẽ băm tên đó hàng trăm mãnh mất.
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, mới vừa bước vào đã thấy cái người không nên thấy.
-" Nhất Bác, anh về rồi. Em chờ anh lâu lắm rồi đó".
-" Về đây làm gì, cút ra khỏi nhà tôi".
Tên này thật ra là người yêu cũ của Nhất Bác trước khi anh kết hôn với Tiêu Chiến, nhưng mà họ đã chia tay lâu rồi vốn dĩ chẳng còn quan hệ gì cả, người nói chia tay cũng là hắn, mà lại cắt đứt ngay ngày anh và hắn cử hành hôn lễ nữa chứ, hắn cùng với tên tình nhân nắm tay nhau đi bỏ lại anh chỉ biết gọi là đau khổ mà còn mất mặt nữa, khi đường đường là con trai Vương gia mà lại bị tên không ra gì ruồng bỏ tên của hắn là Phi An.
-" Tôi và cậu không còn quan hệ gì hết, ra khỏi đây đừng khiến tôi phải ra tay".
-" Nhất Bác, anh và cậu ta có quen nhau sao?".
Lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng, nhìn vẻ mặt tức giận của Nhất Bác thì cậu cũng hiểu nhưng cậu muốn biết hai người là có mối quan hệ gì, tại sao anh không nói cho cậu biết.
-" Không có, anh đưa em lên phòng".
-" Đứng lại, đây là ai mà anh chăm sóc như vậy, ngã có xíu mà làm quá muốn Nhất Bác hầu hạ cho à".
-" Thì ra cậu làm em ấy ngã".
Nãy giờ Nhất Bác vẫn thắc mắc tại sao khi không Tiêu Chiến lại bị ngã chứ thì ra người gây ra là Phi An, dứt câu anh đã tát hắn một cái.
-" Khốn kiếp, có phải không muốn sống nữa không hả?".
Giờ phút này, Nhất Bác như điên lên rồi anh nắm áo hắn mà quát lớn làm Tiêu Chiến cũng giật mình theo, trước giờ cậu chưa bao giờ thấy anh nổi nóng như vây.
-" Nhất Bác, bình tĩnh đi em không sao mà".
Nghe giọng của cậu, Nhất Bác cũng giãn ra được phần nào, hất mạnh hắn ra làm hắn té xuống không quên nói.
-" Mau cút ra khỏi đây, nếu để tôi gặp một lần nữa thì đừng trách. Còn nữa, em ấy là vợ tôi nếu đụng một lần nữa thì đừng mong còn mạng".
Nói xong, đưa cậu lên phòng còn tên đó thì ánh mắt nhìn theo tức giận, hai tay nắm chặt sau đó bỏ đi.
------
Hãy bỏ qua việc Nhất Bác nấu nướng đi nhá vì chỉ có hai chữ "thê nô" cố tưởng tượng hộ t nha