Sau ba tiết học thì cũng đến giờ ra chơi, Tiêu Chiến thì bình thường không có gì nhưng Trác Thành thì lại khác a.
-" Nè Chiến, cậu nghĩ xem tên đó đến tìm cậu không" Trác Thành ngồi bên cạnh mà nhìn Tiêu Chiến hỏi.
-" Tớ cũng không biết" Tiêu Chiến vẫn thản nhiên nói.
-" Cậu không thấy lo sao?".
-" Lo cái gì? Chỉ là đụng một cái thôi mà tớ cũng đã xin lỗi rồi còn gì".
-" Nhưng tớ vẫn thấy không ổn".
-" Nè cậu chưa già mà sao lo xa quá, có gì cũng là tớ đụng người ta không phải cậu, cậu lo gì cho mệt".
-" Tớ cũng chỉ quan tâm cậu thôi".
-" Được, được cảm ơn lòng tốt của cậu giờ đi ăn thôi tớ đói rồi".
Nói xong Tiêu Chiến trực tiếp rời đi Trác Thành đang ngồi đó ngơ ngác cũng hoàng hồn lại mà chạy theo.
-" A!!! Đợi tớ tên nhóc nhà cậu đi nhanh như thế" Trác Thành chạy theo phía sau trách móc.
Sau bửa ăn Tiêu Chiến cùng Trác Thành về lớp nhưng mà thay với không khí tẻ nhạt mọi ngày là tiếng nói thất thanh của đám học sinh trong lớp, cũng không biết có chuyện gì mà lớn đến như vậy. Khi Tiêu Chiến bước vào thì cả lớp hú hét ngày một lớn.
-" Chiến Chiến, cậu gê thật giấu mọi người ".
-" Đúng đúng".
-" Chiến Chiến của chúng ta được ai để ý không biết a~~".
Những tiếng nói blabla cứ thế mà hướng về Tiêu Chiến mà nói, còn cậu thì không hiểu họ nói gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
-" Các cậu nói gì, tớ không hiểu a" Tiêu Chiến làm ra gương mặt khó hiểu nhìn họ.
-" Cậu nhìn trên bàn học của cậu xem có gì?" một nam sinh chỉ tay về hướng bàn học Tiêu Chiến mà nói.
Tiêu Chiến trơ mắt nhìn con gấu bông trên bàn mà càng khó hiểu, gì chứ biết đâu được không phải là tặng cho cậu thì sao trên đây cũng đâu có ghi tên sao lại nói là tặng cậu chứ.
-" Các cậu có nghĩ quá không, biết đâu tặng ai trong lớp này thì sao?" Tiêu Chiến nhìn mọi người mà khẳng định.
-" Ây yo, vật này để trên bàn cậu thì là tặng cậu chứ tặng ai" nam sinh 1 lên tiếng.
-" Đúng đó, cậu và Trác Thành ngồi chung mà Trác Thành thì cậu ấy không có thích quen người yêu đâu nên càng không phù hợp a~~" nam sinh 2.
Cái gì? Các cậu nói như vậy không phải là rất quá đáng sao? Vậy chẳng khác nào tạt ly nước vào mặt Trác Thành chứ.
-" Nè, sao các cậu biết tớ không thích quen người yêu hả?" Trác Thành phồng má lên tức giận.
-" Trác Thành ơi là Trác Thành, cậu chẳng phải lúc trước có nói là chưa muốn nói quen ai sao, giờ lại chối".
-" Đúng a~~ mọi người nhìn xem Chiến Chiến của chúng ta khả ái như vậy ai mà không đỗ gục trước cậu ấy chứ, đúng không?" một nữ sinh lên tiếng.
-" Aa!!! Đúng ha tớ là nam đây còn chết đứng đây này".
Cả lớp cứ thế hô to lên và khẳng định món quà đó không của ai khác ngoài Tiêu Chiến, tuy là nó không có ghi người nhận là ai nhưng mà được để cạnh chỗ ngồi cậu thì phần lớn là nghiêng về cậu rồi, chỉ là đang thắc mắc là do ai tặng mới được.
Tiêu Chiến nhìn con gấu mà gãy gãy đầu, cứ cho là có người tặng cậu đi nhưng đem về sao mà được chứ, khi Vương Nhất Bác mà nhìn thấy lại không biết giải thích sao cho coi.
Giờ tan học cũng đến, Tiêu Chiến suy nghĩ một lát thì cũng quyết định không mang về để tại lớp cho xong thứ nhất nếu là gửi nhầm thì cậu cũng không mất mặt, thứ hai không cần phải tốn thời gian giải thích với Nhất Bác.
-" Tiêu Chiến, cậu không mang nó về sao?" Trác Thành nhìn con gấu sau đó quay sang nhìn cậu hỏi.
-" Không" Tiêu Chiến lắc đầu mà trả lời.
-" Tớ biết rồi, cậu sợ đem về thì khó lòng nói chuyện với chồng yêu dấu của cậu chứ gì, haha" Trác Thành cứ thế mà chăm chọc.
-" Cậu có thôi đi không" Tiêu Chiến phồng má mà đánh nhẹ Trác Thành một cái.
-" Tớ biết cậu rất thích a, chỉ là sợ Vương Nhất Bác ghen thôi" Trác Thành đưa ánh mắt gian tà nhìn cậu.
-" Tớ mới không thèm, nhà tớ chất thành núi đây kìa" Tiêu Chiến lườm Trác Thành nói.
-" Ồ, cậu có sở thích cuồng mấy cái thứ mềm mềm này sao tớ không biết được, nhớ đem con gấu to bự đó về đó" Trác Thành vừa nói vừa chỉ chỉ về phía con gấu sau đó chạy đi.
-" Uông Trác Thành, cậu là tên đáng ghét" Tiêu Chiến cũng không chịu thua mà rượt theo.
Ở phía xa có một người vẫn đứng nghe hết cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, sau đó hướng mắt nhìn con gấu khẽ mĩm cười nhẹ.
-" Em không muốn đem con gấu này về thì tôi sẽ tặng tiếp đến khi nào em đem về thì thôi".
Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến bên ngoài cũng hơn 10' mà chưa thấy cậu ra anh có chút lo lắng định vào trong thì thấy cậu cùng Trác Thành chạy giỡn ở sân trường, anh khẽ nhíu mày trễ vậy rồi còn đùa giỡn, có đùa cũng đùa với anh sao lại đùa với tên khác chứ, cứ thế Vương Nhất Bác trực tiếp xuống xe định đến gần kéo cậu nhưng anh chợt hoảng hốt Tiêu Chiến đang chạy bỗng nhiên bị ngã, anh lo lắng chạy lại đỡ cậu.
-" Bảo bối em không sao chứ?" Nhất Bác đến đỡ cậu đứng dậy phủi phủi bụi trên người mà lo lắng hỏi.
-" Huhu, Nhất Bác đau...đau lắm a~~" Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thì không hiểu sao là khóc lên rồi ôm anh.
-" Ngoan đừng khóc, có anh rồi để anh xem" Nhất Bác thấy cậu khóc thì càng đau lòng.
-" Huhu..."
-" Chỉ xước nhẹ thôi, cũng may không sao về nhà anh rửa vết thương cho em nha, đừng khóc anh thương" Vương Nhất Bác ôn nhu an ủi cậu, rồi hôn lên trán cậu một cái sau đó bế cậu ra xe trước con mắt ngơ ngác của Trác Thành.
-" Hơ, coi tôi là bóng đèn ư" Trác Thành nhíu mày khoanh tay nhìn theo hướng họ mà nói.