-" Đừng... Đừng mà... Đừng làm hại con tôi... Con của tôi... Huhu...".
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ, đối với cậu có lẽ đây là một cơn ác mộng.
Vần trán đỗ đầy mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, thân thể bổng nhiên run rẩy, ánh mắt có chút mơ hồ.
-" Tiêu Chiến, em thấy trong người sao rồi, mau nói cho anh biết đi".
-" Anh à! Khi nãy, em vừa gặp ác mộng, nó đáng sợ lắm, đáng sợ lắm...".
Cậu đưa tay lay lay Thế Nam, ánh mắt đọng vài giọt nước, miệng không ngừng lặp đi lặp lại ba từ "đáng sợ lắm".
-" Không sao, sẽ không sao, có anh ở đây với em, hay anh gọi Nhất Bác đến rước em về nhà".
-" Đừng, Thế Nam anh đừng gọi Nhất Bác có được không? Em không muốn, em rất sợ, huhu em rất sợ...".
Tiêu Chiến bổng nhiên khóc, đưa hai tay vô thức ôm mặt mình khóc, đầu lắc đi lắc lại không ngừng.
-" Em bình tĩnh lại đi, không có gì đâu".
-" Huhu, em không muốn đâu. Nó đáng sợ lắm, trong giấc mơ em nhìn thấy tên Phi An bắt con em, cậu ta giết con em khắp người đứa bé toàn đầy máu, bàn tay em cũng toàn đầy máu... Cậu ta còn nói Nhất Bác sẽ quay lại...quay lại với cậu ta, Nhất Bác sẽ bỏ em, anh ấy sẽ hết yêu em...huhu...".
-" Em bình tĩnh lại đi, đó chỉ là mơ, mơ thì không có thật, con em không sao cả, Nhất Bác sẽ bảo vệ em và đứa bé, nếu cậu ấy giống như lời em nói, anh nhất định sẽ không tha cho cậu ta đâu, em cứ yên tâm, anh đưa em về nhà được không?".
-" Không về, không muốn về...".
Tiêu Chiến kháng cự, bất giác lùi về cuối góc giường, đầu vẫn lắc không ngừng.
Nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, Thế Nam đành phải thở dài, chỉ là một giấc mơ thôi mà phải làm câụ trở nên như vậy, có lần này là cú sốc với cậu chăng? Đứa bé trong bụng là bảo bối, là tâm can đối với Tiêu Chiến nếu gặp chuyện không may như cậu vừa nói chắc cậu sẽ điên mất.
-" Được, không về. Em nằm xuống nghỉ ngơi chút đi".
Thế Nam đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, dù sao tâm lý của người bệnh vẫn là quan trọng.
Cậu cũng dần dịu xuống phần nào, ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt vẫn không vơi đi chút lo sợ nào.
Thế Nam thấy cậu nằm xuống định bước ra ngoài nhưng lại bị cánh tay cậu níu lại.
-" Không được gọi cho Nhất Bác".
Câu nói có chút kinh ngạc, nhưng rồi Thế Nam cũng xoa đầu cậu rồi gật đầu.
-" Được".
-" Nếu anh gọi cho anh ấy, vậy từ nay đừng gặp em nữa".
-" Anh hứa mà, em nghỉ ngơi đi. Anh ở đây với em".
Nhận được như mong muốn, Tiêu Chiến mới chịu nhắm mắt lại.
Thế Nam thấy cậu đã ngủ say, y đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi đóng cửa ra ngoài, y muốn đi mua chút gì đó cho Tiêu Chiến, trời đã gần sáng chắc cậu cũng đói rồi.
Nhất Bác bên này về nhà thì không thấy Tiêu Chiến đâu, anh rất lo lắng, gọi điện thoại thì thuê bao, sang nhà ba mẹ thì cũng không có, anh như phát điên cho người đi tìm khắp nơi, suốt đêm khuya anh không chợp mắt nổi khi không có tin gì của câụ.
-" Tìm được chưa?".
-" Thưa, vẫn chưa ạ!".
Khuôn mặt Nhất Bác hiện rõ nét mệt mỏi kèm theo sự giận dữ, anh vừa lo lắng cho cậu vừa tức giận vì không tìm được cậu.
-" Vô dụng, nếu các người không tìm được em ấy thì chuẩn bị xuống địa ngục là vừa".
Nhất Bác tức giận đập bàn mạnh, những đồ vật trên bàn cũng không khỏi đỗ vỡ.
-" Vâng".
-" Cút".
Ánh sáng rọi vào làm Tiêu Chiến mở mắt, vừa nhìn phía cánh cửa thì lại gặp Phi An, sao hắn lại tìm đến đây.
-" Mày vẫn ổn chứ?".
Phi An tiến lại gần cậu, ngồi cuối đầu giường miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.
Việc đến nước này thì dĩ nhiên hắn phải nắm bắt chứ, đêm hôm qua sau khi thành công khiêu khích cậu hắn đã cho người theo dõi và biết cậu đang nằm ở đây, nên cốt ý đến đây để chọc tức cậu.
-" Cậu lại muốn gì? Cậu làm tôi ra nông nỗi này còn muốn gì nữa".
-" Mày hỏi tao muốn gì à! Không phải chính bản thân mày cũng đã biết, vậy sao còn hỏi tao chứ".
Thấy cậu không trả lời, hắn lại cố tình xích lại gần cậu nói tiếp.
-" Mày nhìn lại bản thân đi, xứng đáng với Nhất Bác hay sao, đêm qua mày cũng đã thấy rồi anh ấy ôm tao còn hôn tao, trong khi mày không biết gì, mà bây giờ trong bụng mày không phải là có một sinh mạng hay sao, hay để...".
Hắn chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Chiến đã kích động mạnh la toán lên.
-" Tránh ra, đừng...đừng làm hại con tôi, đừng mà...nó không có tội gì cả, đừng mà, xin câu....".
-" Mày nói không có lỗi thì không có sao. Lỗi của nó là xuất hiện không đúng lúc, nhưng mà tao không phải là người không có lòng khoan dung cho nên nếu như mây ngoan ngoãn rời xa Nhất Bác tao sẽ tha cho con mày, còn nếu không cả mà và sinh linh này cũng sẽ chết".
Hắn chỉ tay mạnh vào phần bụng của cậu, ánh mắt hiện lên tia dữ tợn, Tiêu Chiến từ sớm đã bị kích động bởi giấc mơ, nay còn bị hắn doạ cho nên càng không khỏi hoảng sợ.
-" Đừng, đừng mà...tôi sẽ làm theo những gì cậu nói, xin cậu...xin cậu đừng làm hại con tôi".
-" Trong hôm nay, tao không muốn thấy mày nữa, ngoan ngoãn rời xa Nhất Bác đi, nếu không thì mày tự hiểu".
Hắn đẩy mạnh cậu, nhếch mép đắc ý sau đó rời đi.
Thế Nam vừa mua được thức ăn về đến phòng, nhìn thấy bóng dáng của Phi An dần khuất, y không khỏi lo lắng lặp tức chạy vào trong xem tình hình Tiêu Chiến.
-" Tiêu Chiến...".
-" Thế Nam, chúng ta...chúng ta mau đi thôi, anh mau đưa em rời khỏi nơi đây đi, em không muốn ở đây nữa, con em sẽ gặp nguy hiểm mất....".
-" Thật ra hắn ta nói gì với em, sao em lại muốn đi hả, em vẫn chưa khoẻ".
-" Không, không nói gì cả. Em...em phải đi, đi nhanh, đi thật nhanh...thật nhanh".
Tiêu Chiến không nhanh không chậm bước xuống giường.
-" Tiêu Chiến, em định đi đâu, em vẫn còn chưa khoẻ".
Thế Nam nhanh chóng kéo tay cậu lại, bắt cậu phải đối diện với y.
-" Anh không đi, thì em đi em không muốn ở đây nữa".
Tiêu Chiến hoàn toàn kích động một mực muốn đi, cố thoát khỏi cánh tay của Thế Nam.
-" Em bình tĩnh lại, anh đưa em đi là được.
Nếu để Tiêu Chiến đi một mình thì chuyện nguy hiểm khó tránh khỏi, huống chi tâm lý của cậu hiện tại không ổn định.
-" Vậy em muốn đi đâu?".
-" Đi đâu cũng được, rời khỏi nơi này".
______
Như lời đã hứa, tôi vừa viết xong là up lun không có texs lại coi có sao chính tả không nữa.
Mà vào ngược rồi đó, đừng trách tôi ác nha