RynnX: Tôi trở lại rồi đây, haloooo~ :)))
********
-------Yêu anh. Yêu em-------
✿✿✿✿✿
Hai bên thông gia rất tự nhiên mà không cần đến hỏi ý con cháu, sắp xếp một cuộc gặp thân mật, trao đổi vài ba câu chính sự tới ôn lại những việc cũ, đâu đó xong xuôi ai về nhà nấy báo với con họ một tiếng.
- Tháng 5? Sao lại gấp thế được?
Trợn mắt ngạc nhiên, Tiêu Chiến thốt lên trong điện thoại, Tiêu Minh chỉ thản nhiên trả lời.
"Ta với bên đó bàn cả rồi, ngày 18 tháng 5 là ngày tốt, cứ thế mà tiến hành thôi."
"Sao hai người quyết định mà không hỏi ý của tụi con vậy?"
Tiêu Minh không quan tâm, hừ một cái.
"Ta gọi để thông báo, chứ không phải để hỏi ý kiến. Thằng bé kia là một đứa trẻ ngoan, con cũng không còn nhỏ nữa, hơn người ta gần chục tuổi thì hãy suy nghĩ hành động đứng đắn một chút. Cứ rề rà còn ra thể thống gì hả?"
Tiêu Chiến vô lực đỡ trán, đi quanh quẩn trong phòng làm việc với vẻ mặt quẫn bách.
"Nhưng thế này thì gấp quá, con còn chưa chuẩn bị gì cả. Còn công việc thì đang ngập đầu, ít ra cũng phải để đến cuối năm chứ ba."
"Việc gì thì việc, cưới xong làm tiếp cũng vẫn được. Trước đó hai đứa sắp xếp một chút ra nước ngoài đăng kí kết hôn đi. Tiệc cưới ta và Thanh Dung sẽ đứng ra lo liệu."
"Ba!..."
Không đợi Tiêu Chiến càm ràm, Tiêu Minh dứt khoát cúp máy. Ông không quan tâm con trai mình xoắn xuýt thế nào, trên mặt luôn phơi phới hẳn ra. Bỏ qua tình cảm khắng khít cùng hạnh phúc của hai đứa, việc kết thông gia với Tôn gia quả thực là một mối làm ăn quá hời. Dù sao ông vẫn nắm trong tay vài mối làm ăn lớn đang cần kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, sau này cứ giao hết cho Tiêu Chiến, bên kia làm sao chịu trơ mắt mà nhìn.
Chà chà hai tay vào nhau, vẻ ngoan độc hiện rõ trên mặt Tiêu lão. Mặc dù nếu như người Tiêu Chiến chọn là ai khác, ông vẫn sẽ ủng hộ, chỉ cần không phải kẻ xấu xa gì thì đều ổn cả. Thế nhưng vừa vặn lại là người của Tôn gia, một kẻ trong máu cũng nhiễm các loại tế bào như giao dịch, sinh lời, hợp tác... như ông làm sao có thể bỏ qua. Và ông nghĩ chắc chắn phía bên Tôn gia cũng mang ý nghĩ này.
Quả thật những gì Tiêu lão đang nghĩ hoàn toàn chính xác. Khi mà bên này, Vương Nhất Bác về lại thành phố để dự cuộc họp tổng kết của tổng công ty. Cuối buổi, hai mẹ con nán lại trò chuyện một chút. Tôn Thanh Dung báo với hắn về kế hoạch đám cưới sắp tới.
"Mẹ với A Minh đã bàn rồi, tháng 5 này vô cùng hợp với hai đứa, đám cưới cứ thế tổ chức thôi."
Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn bà.
"Nhìn sao cũng không ra mẹ thế mà lại hào hứng hơn cả con ấy nhỉ?"
Tôn Thanh Dung không hề thẹn với lòng, vô cùng bình thản thừa nhận.
"Chẳng phải vì người con chọn là Tiêu thiếu sao?"
Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Ý mẹ là gì?"
"Xem con kìa, mới nói có tí đã xù lông lên rồi. Con phải học Tiêu Chiến, đối mặt với chuyện gì cũng phải dùng cái đầu lạnh mà suy xét, hấp tấp vội vàng không có lợi chút nào."
Hắn biết về phương diện kiềm chế nóng nảy, học tính nhẫn nại đối với hắn còn phải cải thiện nhiều. Quả thật trong kinh doanh, mới đụng chuyện đã không kiểm soát được tính tình của mình thì sao có thể làm đến chuyện lớn. Lão béo họ Mã kia là minh chứng rõ nhất không phải sao.
Vương Nhất Bác hừ mũi không ý kiến, Tô Thanh Dung dựa người vào cạnh bàn, nhàn nhạt lên tiếng.
"Con cũng đừng hiểu lầm. Tiêu Chiến là một thanh niên tốt, mắt nhìn người của mẹ không sai. Quả thật trong quá trình điều tra, biết được con thế mà lại dây dưa với một người đàn ông hơn tuổi, mẹ khá bất ngờ, cả buồn phiền cũng có. Sau này biết được người đó lại là con cháu nhà Tiêu gia, trùng hợp trước đây với Tôn gia chúng ta cũng có quen biết. Mối hôn sự này, mẹ đương nhiên ủng hộ."
Thấy Vương Nhất Bác cả gương mặt tràn lên nét xuân, Tôn Thanh Dung trong lòng âm thầm bĩu môi. Chắc chắc giờ này đứa con trai quý hóa kia đang đầy một bụng tự hào đây. Tiêu Chiến của nó tài thế này giỏi thế kia cơ mà.
"Lại nói, quả thực trong chuyện này mẹ cũng đặt một ít tâm tư trong đó. Con cũng biết sản nghiệp của Tiêu gia nếu tính riêng trong nước thì không phải chuyện đùa. Dù chúng ta là tập đoàn xuyên quốc gia, danh tiếng cũng như tài sản trải rộng các nước. Còn Tiêu gia, về ngành bất động sản thôi cũng là dạng đứng nhất đứng nhì, không so với chúng ta, cũng là vương một vùng. Lần này hai nhà thông gia, tương lai hai đứa sẽ kế thừa sự nghiệp đồ sộ này. Con nói xem, hai đứa về chung một nhà, còn ai có thể động tay động chân?"
Vương Nhất Bác biết những điều này. Ý thức được xuất thân của Tiêu Chiến và mình có chút đặc biệt, dễ dàng có thể hiểu ra tâm ý của những người lăn lộn trong thường trường lâu năm như Tôn Thanh Dung và Tiêu Minh. Vừa vặn, họ hợp ý nhau, hai gia đình cũng vừa mắt cơ ngơi sản nghiệp của nhau.
"Việc tương đối gấp, ngày mai con liền về công ty sắp xếp một chút, cùng Tiêu Chiến bắt tay vào chuẩn bị luôn mới kịp."
Vương Nhất Bác cũng muốn ngay lúc này trở về thành phố bên cạnh, thế nhưng ngại việc cũng đã lâu không về nhà chính, cuối cùng hắn và Tôn Thanh Dung quyết định trở về biệt thự Tôn gia nằm dưới chân núi ăn bữa tối, sáng mai lên đường sớm vẫn còn kịp.
Nhắn cho Tiêu Chiến một tin, hắn cùng mẹ lên xe ra về.
Nhà chính của Tôn gia là một biệt thự rất lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Đây là ngôi nhà khi bé hắn sống vùng mẹ và ông bà ngoại, mãi đến khi ông bà mất đi, hắn vẫn cứ ngốc nghếch ở đây mười năm, bây giờ quay trở về lại không ngờ nó lớn đến thế.
Xe đi qua cổng lớn có hai bảo an đứng gác, chạy mãi một vòng mới thấy phía xa là một hoa viên rực rỡ bao quanh tòa nhà.
Hai người xuống xe, quản gia đã được thông báo chờ sẵn từ trước, lúc này mới vội vàng chạy đến.
"Phu nhân, thiếu gia."
Vương Nhất Bác không ấn tượng nhiều lắm về lão quản gia này, dường như những năm đó hắn không biết nhà mình còn có quản gia.
Vốn Tôn Mạc Phong những năm cuối đời trải qua cùng vợ con khá hạnh phúc. Ông giao cơ nghiệp cho con gái, cùng vợ và cháu nhàn nhã an hưởng tuổi già. Hai vợ chồng ông dù có trong tay gia tài lớn đến thế nào, tuổi ngày một lớn, nguyện vọng duy nhất cũng chỉ là vui vẻ quây quần một nhà ấm áp. Mọi chuyện trong nhà lão phu nhân luôn tự tay gánh vác, cũng không muốn sai sử người hầu kẻ hạ quá nhiều, chỉ những việc nặng hằng ngày mới có người giúp việc đảm nhận. Còn bà, một ngày ba bữa cơm, chăm sóc cháu trai hay may vá vài bộ quần áo cũng không phải là không làm được. Tôn Mạc Phong thì mỗi ngày đọc báo, chơi đùa cùng cháu, chăm sóc vài mảnh vườn có những cây cảnh quý hiếm, hay tản bộ trong công viên, câu vài con cá... Cuộc sống cứ như vậy bình lặng qua vài năm. Gia tộc lớn, cơ ngơi đồ sộ thế nhưng trong nhà chỉ có vài người giúp việc, hiển nhiên quản gia cũng không có.
Vương Nhất Bác hoài niệm nhìn nhà lớn, nhìn mảnh sân với đầy các loại hoa không biết tên, nhìn hàng cây rợp bóng tạo thành mái vòm dẫn đến công viên nhỏ... Bao kí ức năm xưa cùng ông bà, cùng mẹ, hắn tuy bé nhưng vẫn còn đọng lại phần nào. Niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy tự nhiên ngay lúc này tràn vào trí óc hắn, thật lâu thật lâu rồi vẫn khiến hắn không thể bình tĩnh như xưa.
Hai mẹ con vào nhà, theo chân lão quản gia tiến về căn phòng tại dãy lầu phía sau. Có lẽ người quản gia này không biết về chuyện những năm ấy, chỉ dẫn hắn đến trước cửa phòng, cung kính bày tỏ.
"Thiếu gia, phu nhân có căn dặn chuẩn bị phòng cho ngài. Những đồ vật bên trong bao năm rồi vẫn không thay đổi, được liên tục dọn dẹp qua. Ngài nếu có điều gì không vừa ý xin cứ căn dặn."
Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ ông chỉ cho rằng hắn đi khỏi nhà một thời gian, nay đã quay trở lại. Về việc hắn hóa sói hiển nhiên mẹ sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai. Trên đời này, chỉ hai người hắn yêu quý nhất mới có thể biết bí mật này của hắn.
Vương Nhất Bác mở cửa bước vào. Hắn trong phút chốc như có thể nhìn thấy thân ảnh một thiếu niên nhỏ thó nắm trên chiếc giường lớn. Lớp chăn nệm mềm mại bông xốp như chôn cả vóc dáng nhỏ bé ấy vào trong. Hắn thấy đứa nhóc ánh mắt dán vào màn hình TV rất lớn, chăm chú xem tin tức trong ngày. Nó mang vẻ mặt phấn khởi, đôi lúc vui vẻ lại có khi u uất, tâm trạng biến hóa nhanh chóng đa dạng, khiến Vương Nhất Bác đang ngây ngẩn cũng phải bật cười.
Hắn lại 'thấy' nó bỗng nổi điên, từ trên giường phóng xuống, dùng ánh mắt lạnh lẽo không độ ấm mà nhìn chị giúp việc. Mẹ hắn nằm trên đất bất động, tên nhóc điên cuồng lao tới, dùng răng nanh bén nhọn cắn phập vào cổ chị ta, dùng sức kéo mạnh lôi ra mảnh thịt vụn cùng một đường máu phun tung tóe.
Vương Nhất Bác khẽ run lên, nhìn sàn nhà trơn bóng sạch sẽ trước mặt, lại như thấy được những vệt máu đỏ sậm vương vãi, tanh tưởi. Hắn nghĩ đến bộ dạng thiếu niên kia, điên cuồng gặm cắn, mất hết lí trí mà dùng con ngươi màu xanh sắc bén đối mặt với mọi vật, ngay cả hơi thở cũng không thuộc về con người, vì hắn có thể nghe thấy xen lẫn là tiếng thở khò khè kinh tởm.
Vương Nhất Bác hồi thần, nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp so với quá khứ kia không khác biệt là bao. Chẳng qua không gian không còn u tối ẩm thấp, không còn nặng nề oán khí bao trùm, nay chỉ còn đọng lại một mảnh sáng trong nhưng cô quạnh vì không có người ở bao năm qua.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, đầu lưỡi liếm lên khóe môi như đang thưởng thức gì đó. Hắn thật không muốn một lần nữa đối mặt với con quái vật bên trong của mình, mang hơi thở khò khè của nó, dùng nanh nhọn của nó mà gặm cắn thịt người. Chỉ là hắn sẽ dùng sức mạnh này để bảo vệ những người bên cạnh hắn, dùng chính con quái vật ấy nuôi mình mạnh mẽ trưởng thành.
......................
......................
Ở bên này, Tiêu Chiến cũng bận đến tối tăm mặt mũi. Anh đã bắt tay vào chuẩn bị cho kỳ chuyển nhiệm sắp tới của tổng công ty. Tối muộn vẫn còn ở tại văn phòng của
Thuận Phong làm việc. Nghĩ đến thảm trạng của nhân viên khi nghe tin mình bán
Thuận Phong cho người khác, Tiêu Chiến một bụng vui vẻ đến quên cả thời gian.
Xoay vòng trong đống công văn giấy tờ, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Công ty bây giờ đều đã tắt đèn, chỉ còn sảnh làm việc của Tiêu Chiến là còn sáng. Người có thể xuất hiện ở đây lúc này đương nhiên sẽ là người anh sai đi làm vài việc.
"Vào đi."
Đi tới là một thanh niên còn khá trẻ, gương mặt tuấn tú dễ nhìn lại có phần nghiêm nghị quá mức, khiến người khác nếu nhìn vào sẽ đánh giá là một thanh niên cương trực đoan chính hiền lành. Thế nhưng Tiêu Chiến biết, thuộc hạ của Dương Phong có mấy ai hiền lành hay chính trực, chỉ sợ là bộ mặt dê non nhưng tâm hồn chính là sói xám.
À, tất nhiên trừ con sói nhỏ nào đó ra.
Từ ngày Tiêu Chiến đặt Lý Minh Thành vào tầm mắt cũng đã xin Dương Phong cấp cho một người 'dùng được', ông ta liền giao tới người thanh niên này, còn nhắc nhở một phen người này nhìn vậy nhưng năng lực rất tốt, luôn nằm trong đội ngũ tay chân đắc lực của Tiêu Thiệu Uy. Tiêu Chiến liền giao cho cậu ta nhìn chằm chằm vào Lý Minh Thành, kể cả việc thăm dò vài tin tức bên trong
Lý Nhị đối với người này cũng là chuyện dễ dàng.
Tiêu Chiến vẫn cắm mặt vào hồ sơ ghi ghi chép chép, không nhìn lấy người đang đứng trước mặt một lần.
"Có việc sao? Lại để cậu đến tận đây, chỉ cần liên lạc là được rồi mà?"
Người đang đứng cũng không vì thái độ thiếu nhiệt tình của anh mà tức giận, chỉ lạnh nhạt lên tiếng.
"Tiện đường, cũng có tin muốn báo cho anh."
Tiêu Chiến lúc này mới dừng bút, ánh mắt ngước lên nhìn về phía người trước mặt. Anh ngược lại không quan tâm lắm cái tin tức người này mang tới, chỉ nhắm ngay cái 'tiện đường' kia mà đánh vào.
"Không ngờ nha. Tiết Du, người như cậu, dù có tiện đường cùng không tốt đến mức phí công đến tận trước mặt tôi thế này."
Tiết Du không lên tiếng phản đối, cũng không thừa nhận mình lấy cớ vụng về, vào thẳng vấn đề.
"Họ Lý kia đã trả hết khoản nợ ngân hàng, cũng đền bù xong vài hợp đồng có giá trị. Những khoản còn lại không đáng kể."
"Ồ?!" - Tiêu Chiến nhướn mày, Tiết Du cũng không nhanh không chậm khai báo.
"Tôi cũng tra ra, hắn có liên lạc với một người bạn trước đây cùng lớn lên tại trung tâm đó. Mà người bạn này có nhà vợ rất khá giả, gã liền cho hắn mượn số tiền này, hạn ba năm trả hết."
Tiêu Chiến nhớ đến trung tâm kia, liền thỏa mãn bật cười.
"Tốt, cứu được
Lý Nhị, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để kiếm tiền. Rất đáng chờ mong nha."
Tiêu Chiến khá hài lòng với hành động lần này của Lý Minh Thành. Ít ra, người như vậy anh mới cảm thấy xứng đáng là đối thủ. Hắn ta rất có năng lực, thế nhưng tâm lại quá nóng nảy, không nắm bắt được thời cơ trọng yếu, dễ sa chân vào lợi lộc. Lần trước bị Tiêu Chiến chỉnh qua có lẽ cũng đã nghiệm ra phần nào. Nhìn hắn dùng mọi cách vứu vớt
Lý Nhị cũng thấy tâm tư hắn đã cứng hơn nhiều. Tiêu Chiến thầm cười, cứng đối cứng, để xem ai là người vỡ trước.
Lần này anh không tuyệt đường sống của hắn, ngược lại cho hắn một chiếc phao cứu mạng. Để xem hắn sẽ dùng khí thế gì đối diện với anh.
"Cậu liên lạc với bên tòa nhà kia, nói với những người trong trung tâm đó rằng, vị đại gia tốt bụng giúp đỡ họ những năm qua nay cũng đã sa cơ lỡ vận, tài chính cạn kiện, không thể duy trì trung tâm nữa. Bảo họ chuẩn bị một chút."
Tiết Du có hơi bất ngờ, hắn không nhịn được dò hỏi.
"Anh muốn dừng sao?"
Những người ở đó dù sao cũng rất đáng thương. Quản lý thì toàn ông già bà cả, còn lại là đám trẻ con ngây ngô không biết gì. Cái vị Tiêu thiếu này, giúp người thì giúp cho trót. Giữa đường đem con bỏ chợ là loại hành động gì?
Nhìn ra một tia khinh bỉ trong mắt Tiết Du, Tiêu Chiến thầm chép miệng. Có lẽ hoàn cảnh và mội trường sống đã dưỡng ra một tên mặt lạnh tâm cũng lạnh, thậm chí hành động còn tàn nhẫn âm hiểm rất nhiều. Người dưới trướng Dương Phong không ác thì độc, thành niên này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng có lẽ xuất phát điểm tương đồng sẽ sinh ra cảm giác thương xót, đối với những đứa trẻ mồ côi ở trung tâm kia cũng thế đi.
Tiêu Chiến chỉ cười nhạt.
"Tôi vừa có thông tin thành phố sắp tới sẽ tiến hành xây dựng một trung tâm bảo trợ trẻ em, nhưng quy mô vô cùng lớn. Việc này cũng vừa lúc tôi nên buông tay giao lại cho họ Lý kia. Còn việc hắn có thể hoàn thành tâm nguyện của chính mình hay không thì phải dựa vào năng lực của hắn. Tôi cũng không nhân từ đến mức muốn nuôi họ cả đời."
Tiết Du bĩu môi xùy một tiếng. Cảm thấy cái vẻ lén lút làm người tốt này của Tiêu Chiến chẳng hợp với anh ta chút nào.
Tiết Du gật đầu xem như chào, vừa muốn quay người ra ngoài đã nghe Tiêu Chiến không mặn không nhạt nhắc nhở một câu.
"Nhân viên
Thuận Phong cũng không phải ai cậu cũng có thể động tay chơi đùa."
Tiết Du dừng bước chân, cả người hơi căng cứng trong chốc lát, rất nhanh khôi phục lại vẻ ngoài lãnh tĩnh.
"Tôi cũng không phải với ai cũng có hứng thú chơi đùa."
Tiêu Chiến nhướn mi.
"Không cần biết cậu muốn làm gì, khi xác định rồi thì rõ ràng một chút, đừng lập lờ nước đôi trông rất chướng mắt. Dù sao, Trương Minh Ân cũng là em trai của bạn thân tôi."
Tiết Du không trả lời, đầu khẽ gật một cái, bước chân vững vàng ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, cũng không biết khi Trương Bằng hay tin em trai mình bị một thành viên xã hội đen quấn lấy sẽ tức giận thành ra cái dạng gì.
Tâm tư của Tiêu Chiến theo chuyện vừa rồi bay cao, bay xa. Chợt tiếng nhạc chuông vang lên, anh vừa nghe liền biết là sói con ngốc nghếch gọi tới. Vui vẻ bắt máy, giọng nói mang theo ý cười.
"Chiến ca, anh còn thức sao?"
Tiêu Chiến giật mình nhìn đồng hồ, cũng chỉ mới 9 giờ 30 phút. Bình thường giờ này có Vương Nhất Bác ở bên, cả hai cũng đã làm gì ngủ, chẳng phải cùng lăn qua lộn lại đến tận nửa đêm hay sao.
"Cũng đang muốn lên giường đây, em đang làm gì?"
Vương Nhất Bác hiện tại đang bì bõm trên giường lớn êm ái, hai chân hai tay giang rộng, mắt mở lớn cùng trần nhà trừng nhau.
"Đang nhớ anh, ngủ không được."
"Ồ, phải không? Anh thì lại buồn ngủ lắm rồi, chuẩn bị đi ngủ thì em gọi này."
Vương Nhất Bác bĩu môi đau lòng.
"Anh không một chút gì nhớ em sao? Sao có thể lạnh lùng như vậy chứ? Còn ngủ được hả, không bứt rứt hả, không khó chịu hả???"
Tiêu Chiến tí nữa không nhịn được mà cười lớn, phải mím môi bụm miệng, vai đã run rẩy dữ dội.
"Không a, hằng ngày bị em dày vò đủ rồi, hiếm lắm mới có dịp thư giãn thế này, phải tranh thủ."
Nói rồi anh còn vươn vai một cái, phát ra tiếng rên nhỏ đầy thỏa mãn, cũng thật sự tận hưởng cảm giác các khớp xương giãn ra sau nhiều giờ liền ngồi làm việc đến cơ thể mỏi nhừ.
Vương Nhất Bác nghe ra âm thanh mê người kia, khí nóng bốc lên dữ dội, tức giận cắn môi đấm bụp bụp trên giường.
"Chiến ca, anh không thích em làm những việc đó sao? Vậy vì sao lúc nào lâm trận cũng thấy anh thỏa mãn rên hừ hừ như thế???"
Tiêu Chiến có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Cũng chẳng phải là do kỹ thuật của ai kia càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng khiến anh thỏa mãn điên cuồng hay sao.
Đang lúc muốn trêu sói con một chút, trên màn hình vi tính phát ra một tiếng 'dinh' thông báo nhận được email mới, mà âm thanh thanh này vừa vặn lọt vào tai Vương Nhất Bác.
"Anh vẫn còn đang làm việc?"
Hắn nghi hoặc hỏi, Tiêu Chiến bên này đỡ trán thở dài, vừa muốn mở miệng chối một câu, điện thoại trên bàn như muốn chọc tức anh mà reo một tiếng.
Vương Nhất Bác bật người ngồi dậy. Cái âm thanh này là từ điện thoại bàn vang lên. Nhà Tiêu Chiến làm gì có điện thoại bàn. Hắn nén giận lạnh giọng hỏi.
"Anh vẫn còn ở công ty?"
Tiêu Chiến thở dài, không đùa được đâu, sói con mà giận, cả anh cũng thấy sợ hãi a.
Thành khẩn khai báo có được khoan hồng không nhỉ?
Tiêu Chiến nhấc điện thoại bàn ra, cúp máy, rồi treo luôn ở đó. Anh nhỏ giọng kéo dài thanh âm hối lỗi nói với Vương Nhất Bác.
"Không giấu được em. Anh đúng là còn ở công ty. Hiện giờ anh đã tiếp nhận tổng công ty của Tiêu gia, quay trở lại rồi, công việc tương đối nhiều, loay hoay một lúc cũng không nghĩ đã trễ thế này..."
"Đã ăn cơm chưa?"
Nghe cái giọng không chủ vị không lễ phép không kiêng nể này, e là giận dữ lắm rồi. Tiêu Chiến đành ngọt ngào dỗ dành.
"Mải làm, quên mất cả ăn. Xin lỗi, anh chỉ quên thôi, tuyệt không cố ý."
Sờ sờ cái bụng xẹp lép, Tiêu Chiến cười khổ. Cứ mỗi lần đối diện với một Vương Nhất Bác lo lắng đầy mặt như thế, anh không tài nào ứng phó nổi.
Vương Nhất Bác bên kia vô cùng rầu rĩ. Mới rời đi một hôm, Tiêu Chiến lại không biết giữ gìn mà lao vào công việc. Người đã gầy như thế, còn chua ăn tối. Vương Nhất Bác mang tâm trạng bực dọc lạnh nhạt ra lệnh.
"Anh giờ về nhà đi. Tính làm đến khi nào. Em đặt đồ ăn về nhà, nhớ ăn hết. Sáng mai em về sớm."
Tiêu Chiến trong lòng ấm áp vạn phần. Có người lo cho mình từng bữa ăn giấc ngủ, có người sẽ giận dữ khi mình không chăm sóc bản thân thật tốt, có người vì mình lo lắng nhọc tâm. Thế nào lại không hạnh phúc chứ.
"Anh biết rồi, đang thu xếp về ngay đây."
Tiêu Chiến cũng không gạt hắn nữa. Anh đứng lên dọn dẹp một chút, với lấy áo khoác mặc vào người.
Vương Nhất Bác nghe thấy vài âm thanh 'sột soạt' vang lên, cũng yên tâm phần nào.
"Đi đường cẩn thận, về nhà điện ngay cho em."
"Biết rồi, anh đang ra cửa. Yêu em."
"Em đã đặt sủi cảo nóng và cháo ngao, ăn cho hết, anh gầy quá rồi."
"Ừm, đã biết. Yêu em."
"Tốt nhất gọi cho em khi đang ăn. Muốn nhìn thấy anh ăn."
"Ừ, sẽ gọi. Yêu em."
"Em cúp máy đây. Yêu anh."
"Ừ, Nhất Bác, yêu em."