-------Thừa nhận-------
✿✿✿✿✿
Tôn Thanh Dung nhìn bóng lưng hai người đàn ông đang loay hoay trong bếp, trong lòng dâng lên cảm xúc phập phồng kì lạ.
Từ khi nào con trai bà biết đứng bếp, từ khi nào nó có thể nhanh tay nhanh chân, thuần thục phối hợp với người còn lại xào xào nấu nấu như vậy?
Người kia cho đồ ăn vào nồi, nó liền đưa qua chiếc muôi lớn, người kia há miệng thổi nước trong thìa, nó rất phối hợp mà mở miệng nếm thử, còn có cái gì kia, anh ta chỉ nhìn bằng ánh mắt thăm dò, nó liền bật ngón cái tán dương không ngớt???
Hơn 7 tháng, Vương Nhất Bác như thay mới toàn bộ, từ thể xác đến tinh thần.
Tôn Thanh Dung cúi đầu, vuốt ve chiếc nhẫn bạc kiểu dáng cũ kĩ trên ngón áp út.
'Thầy, năm xưa em làm như thế là đúng hay sai? Anh nhìn xem, thằng bé đã trưởng thành thế này, càng giống anh nhỉ...' ...
Năm món ăn trang trí đẹp mắt vừa dọn ra bàn, cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa.
Một nhà ba người, không khí trên bàn ăn dù có chút gượng gạo cũng không đến mức căng thẳng.
"Tiêu Chiến, tôi hỏi cậu một việc được không?"
Tôn Thanh Dung bỗng nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến chỉ hơi khựng lại, rất nhanh quay về nét thản nhiên vốn có.
"Bác muốn hỏi gì ạ?"
"Tại sao ban đầu cậu lại đem con trai tôi về? Khi biết nó đặc biệt cậu có cảm nghĩ gì? Có sợ không? Có tính toán gì không? Vì sao lại đối tốt với nó?"
Không tránh né mà hỏi đúng trọng điểm, Tiêu Chiến cúi đầu cười, tính cách này vô tình lại khá phù hợp với anh.
"Ban đầu đúng là cháu hành động theo cảm tính thôi, chỉ là hôm đó tâm trạng không được tốt lắm, thấy em ấy không nhà không cửa, bỗng nhiên dấy lên hứng thú muốn đem về, cũng có thể chỉ là hứng thú nhất thời, điểm này cháu thừa nhận."
Tiêu Chiến cũng thẳng thắn đối diện, không sợ vì những gì nói ra khiến đối phương khó chịu.
"Nhưng sau này cháu phát hiện bản thân mình dần từ sự 'hứng thú nhất thời' thành muốn tìm hiểu, muốn được bên cạnh, muốn quan tâm chăm sóc em ấy. Phần tình cảm này là thật lòng. Khi biết em ấy có thể hóa sói, thực ra cháu...đã rất sợ. Bất quá...con người Nhất Bác vốn đơn thuần, có hóa sói, có khác người hay đặc biệt đi nữa, với cháu mà nói vẫn là một Vương Nhất Bác nhiệt tình đơn giản như vậy."
Tôn Thanh Dung thâm thúy nhìn Tiêu Chiến.
"Cậu chưa từng nghĩ sẽ 'trả' nó về với gia đình nó sao?"
Vương Nhất Bác vội vàng lên tiếng.
"Mẹ..."
Tiêu Chiến đưa tay ngăn hắn lại, trao cho hắn ánh mắt yên tâm, mặt không đổi sắc mà nhìn Tôn Thanh Dung.
"Thưa bác, không phải là chưa từng nghĩ, mà còn đã nghĩ rất kĩ. Thực ra cháu chỉ mới biết thân thế của Nhất Bác cách đây không lâu. Nếu em ấy chỉ có một mình, tứ cố vô thân thì không nói, cháu là người mang em ấy về, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Thế nhưng bây giờ đã biết em ấy không những có gia đình, mà còn có xuất thân không hề nhỏ như vậy, cháu đã suy nghĩ thật lâu về vấn đề này."
Tôn Thanh Dung nhướn mày.
"Nên?"
"Nên cháu cũng đã quyết định 'trả' Nhất Bác về với bác, về với gia đình của em ấy."
Vương Nhất Bác đứng bật dậy khỏi ghế, không tin nổi mà nhìn Tiêu Chiến.
"Chiến ca, anh..."
"Nhất Bác, em ngồi xuống."
Tiêu Chiến vẫn dùng giọng nói thản nhiên nhưng nghe vào có chút lạnh nhạt. Vương Nhất Bác không quen nhìn một Tiêu Chiến mang biểu cảm dửng dưng lại tàn nhẫn như thế, ép xuống tâm tình muốn phát hỏa, hắn uất ức ngồi phịch xuống ghế.
Bảo hắn làm gì cũng được, nhẫn nhịn cũng được, kiềm chế cũng được, duy chỉ rời xa Tiêu Chiến, đừng mong hắn thỏa hiệp.
"Cậu thực sự nỡ sao?"
Tôn Thanh Dung thăm dò, đối với một người giống mình, thâm sâu khó lường như Tiêu Chiến, bà cũng muốn xem ý định của anh như thế nào.
Tiêu Chiến chỉ rũ mi mà cười.
"Cháu nghĩ một người tinh tế như bác vừa nhìn vào có thể biết được cháu đối với Vương Nhất Bác là như thế nào. Không bàn tới cảm giác của riêng em ấy, bản thân cháu thừa nhận tình cảm cháu đặt trên người Nhất Bác rất đặc biệt, cháu cũng tin tưởng Vương Nhất Bác cũng thế, hai đứa chúng cháu hiện tại mà nói chính là cái quan hệ kia. Cháu biết đối với một người làm mẹ, loại chuyện này rất khó để chấp nhận. Thế nhưng con người của cháu khá rõ ràng, yêu là yêu, có đau đến mấy cũng là yêu, không thể chỉ vì định kiến xã hội hay cái nhìn của người khác mà phủ nhận phần tình cảm chân thành này, như vậy là bất công với cháu, bất công với Nhất Bác, với cả đoạn tình cảm mà hai bên đã nhiệt tình bỏ ra."
Tiêu Chiến dừng một chút, nhìn sang sói con đang nghe đến mờ mịt, nghe đến mặt đỏ tai hồng, anh không nhịn được cười khẽ.
"Huống hồ xem ra, Nhất Bác đã thành công khiến cháu muốn bỏ cũng không bỏ được nữa. Như đã nói, cháu sẽ đồng ý khuyên em ấy trở về. À mà không, từ trước đến giờ em ấy vẫn luôn muốn quay về, muốn được gặp bác. Chỉ là trong lòng còn nhiều vướng mắc, em ấy không dám. Còn bây giờ, 'trở về' của cháu có nghĩa là về nhà, học hỏi, tiếp tục sự nghiệp, ngày càng trưởng thành, chân chính trở thành người đàn ông duy nhất của cháu. Cháu không có ý định biến chữ 'trở về' thành loại ý nghĩa đoạn tuyệt quan hệ của cả hai. Phần tình cảm này, có thế nào cháu cũng không muốn từ bỏ."
Tiêu Chiến quay sang búng lên trán của người nào đó.
"Giờ thì hiểu chưa, sói ngốc?"
À, Tôn Thanh Dung cảm thấy bữa ăn này mình nuốt không trôi rồi. Khi không cũng ăn phải cẩu lương đến no bụng là thế nào?
Tim Vương Nhất Bác nhảy lên liên hồi, theo từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói ra mà biến hóa đến chóng mặt. Cuối cùng hắn cũng biết cảm giác ấm nóng ở mặt, ấm áp ở tim len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể tuyệt với đến thế nào.
Hắn nghiêm mặt, bạo dạn nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đặt ở trên bàn.
"Mẹ, không phải con không muốn về, con thực sự rất muốn về, rất nhớ mẹ. Chỉ là nếu bắt con buông tay anh ấy, con làm không được, thực sự không thể buông. Chỉ cần mẹ đồng ý cho con tiếp tục yêu anh ấy, con sẽ trở về, sẽ cố gắng học hỏi, phụ mẹ tiếp quản sự nghiệp của ông bà. Con biết hiện tại mình chẳng là gì cả, nhưng chỉ cần cùng Tiêu Chiến, con không ngại lớn lên đâu, cũng sẽ khiến mẹ tự hào vì con. Vương Nhất Bác con khác người, là đặc biệt hơn người."
Lại là cẩu lương, Tôn Thanh Dung chán nản nhìn hai gương mặt có nhan sắc đỉnh cao ở cùng một chỗ, tay nắm tay, nói lời đường mật như vả bốp vào mặt bà.
"Nhất Bác, con nói vậy là đang ra điều kiện với mẹ hả? Nếu ta không đồng ý, con cũng sẽ không trở về?"
Vương Nhất Bác đáp ngay không cần do dự.
"Không phải, con vẫn sẽ về, nhưng nếu mẹ ép chúng con chia tay, đời này kiếp này con sẽ ở vậy, không kết hôn, không quen ai, không yêu ai hết, lúc đó dòng dõi quý tộc của Tôn gia cũng từ đời con mà bị chặt đứt đi."
Tôn Thanh Dung hứng thú nhướn mày, lần đầu tiên bà thấy thằng con này có gan bàn điều kiện uy hiếp bà như vậy.
"Vậy nếu con ở cùng cậu ta cũng không thể có con, không phải sao?"
"Khoa học hiện đại rồi, tụi con có thể thụ tinh ống nghiệm, ngân hàng trứng có rất nhiều, việc tạo ra một đứa con nối dõi là không vấn đề."
Tôn Thanh Dung cười.
"Vậy sao, thế thì cần gì dọa ta, con và cậu ta có chia tay, cứ ở một mình cũng chẳng sao. Ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn lấy được tinh trùng của con, chẳng phải liền có cháu sao?"
"Mẹ..." - Vương Nhất Bác không thể tin được nhìn bà - "vậy con sẽ dùng mọi cách để hủy đi lần thụ tinh đó, xem mẹ còn tạo ra cháu mình như thế nào."
"Giỏi, nhưng trước mắt con phải có năng lực a. Trên dưới Tôn gia hiện giờ ta làm chủ, chỉ cần đứa bé này được sinh ra trước khi con kế thừa, mọi chuyện chẳng phải quá dễ sao?"
"Sao người lại có thể vô lý như thế? Tinh trùng của con đâu phải ai muốn lấy thì lấy?"
"Nhưng với ta thì chuyện đó có khó gì, thích thì ta lấy thôi."
"Mẹ...!!!"
Tiêu Chiến không thể nghe nổi nữa, rốt cục anh cũng biết vì sao họ là mẹ con rồi.
Cái vấn đề này đừng có đem lên bàn ăn mà bàn bạc được không hả?
"Nhất Bác, được rồi. Em không nhận ra bác gái đang đùa em sao?"
Tiêu Chiến phá vỡ cuộc nói chuyện toàn là 'tinh trùng' kia, sau khi nhận ra phản ứng của Tôn Thanh Dung không hề khó tiếp nhận, lại còn hứng thú đùa cợt sói con, anh liền biết cửa ải này thông qua rồi.
Tôn Thanh Dung cũng bật cười, gác đôi đũa xuống bàn.
"Xem ra thời gian qua cậu nuôi thằng con này của tôi cũng không dễ dàng a, vừa cứng đầu vừa ngốc nghếch. Nhất Bác, sau này nên quan sát nhạy bén một chút, nếu không ra đời sẽ rất thiệt."
Vương Nhất Bác ù ù các cạc vâng dạ, biết mẹ đã ngầm đồng ý, tâm trạng phấn khích đến cực điểm.
"Lại nói, Nhất Bác, con còn chưa biến hình cho mẹ xem."
Tôn Thanh Dung nheo mắt, hay tay đan vào nhau chống lên bàn, mang theo hứng thú tò mò hỏi Vương Nhất Bác.
Miếng cá trong miệng suýt nghẹn, hắn bối rối xoắn xuýt cả lên, không ngờ vậy mà bà vẫn nhớ đến đề tài này. Đang phân vân lựa chọn lý do thoái thác đã nghe Tiêu Chiến bên cạnh chen vào.
"Thưa bác, Nhất Bác mỗi lần biến hình sẽ phải tập trung tinh thần cao độ, hơi mất thời gian cùng sức lực một chút."
Dẫu chỉ muốn Tôn Thanh Dung vì xót mà bỏ qua, đâu ngờ bà lại càng thêm vẻ muốn biết.
"Không sao, tôi có thời gian, tốn sức thì nghỉ ngơi bù là được. Nhất Bác, làm xem nào."
Tiêu Chiến có ảo tưởng bà đang cố tình gây sức ép, không lẽ đã biết được gì rồi.
Không thể từ chối nữa, Tiêu Chiến không nhìn mà nói với Vương Nhất Bác đang vô cùng lo lắng bên cạnh.
"Nhất Bác, em cứ làm thử xem, tập trung một chút là được."
Vương Nhất Bác đang không hiểu thế nào, đũng quần chợt cảm giác có một lực nhẹ ấn vào.
"..."
Tiêu Chiến tay phải gắp thức ăn, mắt nhìn vào chén cơm của mình, thỉnh thoảng còn cười như có như không với Tôn Thanh Dung đang ngồi đồi diện. Bình tĩnh ăn cơm, bình tĩnh khơi lấy dục vọng của con sói ngốc nào đó.
Tay trái dưới gầm bàn tác quai tác quái, lần mò bên ngoài quần của Vương Nhất Bác, xoa nắn nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác cả người bí bách muốn điên, vì bị trêu chọc xấu hổ trước mặt phụ huynh mà cảm giác còn phóng đại hơn gấp nhiều lần.
Tiêu Chiến tươi cười gắp một miếng thịt vào chén Tôn Thanh Dung.
"Bác gái ăn nhiều một chút, Nhất Bác có vẻ cũng sẽ xong ngay thôi."
Tôn Thanh Dung gật đầu, mắt vẫn không rời trên gương mặt ngày một đỏ của Vương Nhất Bác. Bà có thể thấy rõ hắn đang tập trung thế nào, hơi thở cũng thay đổi, hai bàn tay trên bàn đang nằm chặt.
Cái tay ác liệt của Tiêu Chiến lúc này đang vói vào trong quần của hắn, lưng quần thun kẹp chặt cổ tay anh cố định, thuận tiện cho anh một đường cầm lấy thứ đang dần có xu thế ngẩng đầu kia lên.
Ngón tay thon dài hư hỏng bao lấy, nhẹ nhàng trêu chọc, chỉ vuốt mấy cái, thứ trong tay đã cứng đến dọa người, sừng sững vươn cao khí thế ngút trời.
Tôn Thanh Dung mở to mắt, sau khi Vương Nhất Bác thở hắt môt tiếng, từ mái tóc màu nâu nhạt kia dần mọc ra hai lỗ tai màu xám to lớn, thậm chí vừa lú ra vẫn còn chút run rẩy. Mặt hắn đỏ hồng, thở dốc vài hơi nhẫn nhịn, xem chừng là có vẻ phải dùng rất nhiều sức.
Tiêu Chiến vội rút tay ra khỏi quần hắn, như không có việc gì mà cầm lên chén cơm tiếp tục ăn.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa rồi như rắn rết quấn lấy dục vọng của hắn, bây giờ lại thản nhiên cầm chén ăn cơm, chỉ hận không thể ngay tại bàn ăn này đè người ra làm một phen.
Tôn Thanh Dung đứng lên, đi vòng ra sau Vương Nhất Bác, nhìn thấy lông đuôi bông xù mềm mại đang nhẹ nhàng đung đưa, nhịn không được vươn tay vuốt lấy.
"Nhất Bác à, không ngờ còn có thể thấy con trong bộ dạng này a..."
Tôn Thanh Dung đi về chỗ ngồi, ánh mắt bình thường sâu sắc lãnh đạm nay lại phá lệ sáng lên không ít.
"Mẹ còn nghĩ sẽ thấy một cái đầu sói chân chính cơ, tiếc ghê...
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến khô khan nuốt xuống miếng đậu phụ, thầm nghĩ khẩu vị của Tôn phu nhân quả thật khác người, quá nặng.
"À, rồi làm sao biến được trở về?"
Vương Nhất Bác đang bị một bụng nghẹn khuất, thứ bên dưới nóng dị thường, không biết làm sao phát tiết thì nghe mẹ mình hỏi như thế, rất muốn có ý nghĩ đem Tiêu Chiến ra làm cho thỏa để biến trở về, khiến mẹ hắn được mở mang tầm mắt.
Tiêu Chiến nhanh nhạy không để Vương Nhất Bác làm càn, cũng dùng hai ba câu lấp liếm cho qua chuyện.
"Muốn biến trở về phải chờ em ấy hồi phục đã ạ, cũng như lúc biến hình, tốn sức với tinh thần lắm, hiện giờ có vẻ em ấy cũng mệt rồi."
Tôn Thanh Dung gật đầu, bây giờ mới biết xót con mà ôn nhu nói.
"Được rồi, con nghỉ ngơi chút đi, mẹ cùng Tiêu Chiến dọn dẹp cho."
Tiêu Chiến vội ngăn lại.
"Con dọn một chút là được ạ, không tiện phiền bác..."
Tôn Thanh Dung đã nhanh chòng đứng lên bắt đầu thu dọn.
"Cứ tự nhiên đi, tôi không ngại cậu ngại cái gì. Tôi dù sao cũng là phụ nữ mà, mấy việc này đừng tưởng làm tổng tài rồi có thể không làm. Đến ăn nhờ nhà người khác cũng nên bỏ chút sức."
Tiêu Chiến không cản được, đành phải cùng mẹ cũa người yêu thu dọn bàn ăn.
Để mặc Vương Nhất Bác ngồi ngoài sofa, hai người trong bếp lục tục rửa ráy dọn dẹp.
"Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến."
Tôn Thanh Dung xoa miếng rửa chén cho ra bọt, bắt đầu rửa từng thứ trong bồn.
Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, động tác cất gọn đồ đạc thoáng dừng lại.
"Thời gian qua chăm sóc cho Vương Nhất Bác chu đáo như vậy, vẫn là cảm ơn cậu một tiếng."
Tiêu Chiến cười.
"Không có gì đâu ạ, cháu cũng đã nói rồi, ban đầu là do tự cháu có hứng thú thôi. Cháu không phải dạng người tốt gì, nếu như không phải do bản thân Nhất Bác chân thành khiến cháu yêu em ấy, có lẽ bây giờ cháu cũng đã chán và thả em ấy tự do rồi."
Câu này là Tiêu Chiến nói thật, anh cũng đã nghĩ nếu như mình không bị sói con này cuốn hút, liệu anh có còn hứng thú mà giữ lại bên mình hay không.
"Dù thế nào thì kết quả cũng là cậu bao dung thu nhận nó. Tôi không quan tâm quá trình, chỉ cần nhìn tình trạng của nó hiện tại, có thể thấy được nó sống rất tốt. Cái này là công của cậu, nhờ cậu yêu nó, hiểu cho nó."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cười thật khẽ.
Nếu nói đúng hơn, là công của Vương Nhất Bác, khiến anh yêu hắn, hiểu hắn, nhớ hắn mà cứu rỗi linh hồn của mình.
"Nhất Bác khi còn nhỏ là một đứa nhóc rất ngoan, rất nghe lời, tới mức bị chính mẹ ruột giam cầm hơn 10 năm trời, nó cũng không hé miệng oán trách."
Tôn Thanh Dung rũ mắt, nói ra áy náy trong lòng.
"Tôi biết tôi luôn tỏ ra lạnh lùng với nó, khiến nó nghĩ người mẹ này thật tàn nhẫn, thật ích kỷ, chỉ vì nó khác người mà vứt bỏ nó...Chỉ là ngoài cách đó ra, tôi cũng không biết nên làm thế nào để bảo hộ nó an ổn trưởng thành, trong khi xung quanh đều là nanh vuốt của lang của hổ, chỉ chờ nó xuất đầu lộ diện liền muốn làm nó tổn thương..."
Tiêu Chiến nhìn bàn tay trắng ngần tinh tế của người phụ nữ này đang thành thục rửa từng cái chén, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên nỗi xót xa.
"Thực ra Nhất Bác không trách bác đâu. Em ấy luôn nhớ bác, nhớ nhà. Mái tóc của Vương Nhất Bác là minh chứng rõ ràng nhất, trong lòng em ấy bác luôn chiếm vị trí rất quan trọng. Em ấy nuôi tóc dài vướng víu khó chịu chỉ để che đi đôi mắt đặc biệt kia. Em ấy nói sợ bác nhìn vào sẽ ghét em ấy, sợ em ấy. Em ấy không muốn bác phải khó chịu khi nhìn mình nên che đôi mắt lại. Sau này rời đi cũng là vì sợ phải tổn thương mẹ mình, khiến mẹ mình thất vọng vì đã sinh ra một người khác thường như vậy."
Tôn Thanh Dung nhàn nhạt cười. Thật tốt, Vương Nhất Bác gặp được người như Tiêu Chiến, quả thật rất tốt.
Số phận thật kì diệu, lại có thể trùng hợp đi chung đường với con trai của Văn Châu, 'nữ hiệp sĩ' năm xưa đã anh dũng bảo vệ thật tốt 'tiểu công chúa'.
Một hồi cũng xong, Tôn Thanh Dung lúc này nhận được cuộc gọi của trợ lý, nói có việc gấp ở công ty cần bà ra mặt giải quyết, bà đành hết cách trở về trước.
"Cháu đã đăng ký cho Nhất Bác một khóa đào tạo cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh, sau hai tháng em ấy sẽ quay về Tôn gia, lúc ấy sẽ cùng bác làm quen với công việc ạ. Còn hiện tại, mong bác cho em ấy ở đây cùng cháu, tất nhiên em ấy sẽ thường xuyên về thăm nhà."
Tôn Thanh Dung ghét bỏ xua tay.
"Nhà đang yên ổn, đừng về, khi nào lông cánh mọc đủ hãy mò mặt về, tránh làm náo loạn tư gia."
Vương Nhất Bác không buồn không hận, biết mẹ mình tính tình cổ quái, nói thế này nghĩ thế kia, liền hùa theo trưng ra vẻ mặt không hề gì.
"Mẹ cấm được con chắc, con thích thì con về thôi."
"Mày về thử xem, qua nổi cổng an ninh rồi hãy nói chuyện."
"Mẹ đang thách thức bản năng loài sói đấy hả?"
"Được, mẹ chờ mày về, trong nhà có sẵn lồng lớn rồi, về thì tự giác vô chuồng."
Tiêu Chiến đứng giữa cuộc đối thoại không đâu ra đâu của hai mẹ con, chịu hết nổi phải lên tiếng đuổi người.
"Bác gái...cái kia...không còn sớm nữa ạ."
Tôn Thanh Dung lập tức nhớ có việc quan trọng phải làm, liền vội vàng rời đi.
"Đấy đấy, lại quên rồi, chết thật dạo này lớn tuổi hay quên quá, cũng may, bề ngoài còn trẻ là được."
Kéo theo dàn áo đen đã đứng như tượng nguyên buổi sáng trước cửa nhà Tiêu Chiến, Tôn Thanh Dung tao nhã lên xe ra về.
Cửa vừa đóng lại, chưa kịp xoay người Tiêu Chiến đã bị ai đó ấn lên cửa, cuồng dã hôn lên, hai ba cái đem anh lột sạch.
Hơi thở dồn dập ồ ồ phả bên tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khô khan lên tiếng.
"Hay cho anh có gan trêu chọc sự hung tàn của em, lâu rồi không bị em chèn ép nên nhớ sao?"
"Này...này là tình thế bắt buộc, bác gái sẽ không bỏ qua, tôi chỉ thuận theo...A..."
Một ngón tay đi vào, không hề báo trước mà khuấy động. Da đầu Tiêu Chiến tê rần, lông tơ dựng đứng vì bị tấn công bất ngờ khiến anh hít một ngụm khí lạnh.
Vương Nhất Bác đã trở nên dần mất kiểm soát, hạ thân vẫn còn bị lớp quần cản lại như trướng lên, hắn đẩy đẩy hông mình đem thứ cứng rắn kia cạ vào đùi Tiêu Chiến.
"Giờ này anh còn giả vờ thanh cao cái gì, sao, có muốn không?"
Tiêu Chiến bị hắn thành công trêu chọc, cả người ngứa ngáy khó chịu. Cả hai quen đường quen lối mà khơi dậy điểm mẫn cảm của nhau. Anh cắn môi rên khẽ, đầu ngực cảm nhận sự ẩm ướt ấm nóng bao lấy.
"Bây giờ nói không muốn có còn kịp không?"
Vương Nhất Bác cười khẽ, gằn giọng.
"Kịp, kịp đút anh ăn no."
Nói rồi lôi ra hung khí, nhanh chóng chuẩn xác ngay mục tiêu, đỉnh hông tiến vào.
Cả hai cứ đứng dựa lên cửa mà đưa đẩy, cả phòng khách nhanh chóng vang lên tiếng ngâm khẽ, tiếng thở dốc, tiềng va chạm xấu hổ. Tiêu Chiến đứng một lúc liền mỏi, cả người hơi trượt xuống. Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ lấy anh di chuyển ra sofa, đẩy anh nằm sấp trên lưng ghế, từ phía sau đi vào.
"Ahhh... Tư thế này là tuyệt nhất... Chiến ca, anh cảm nhận được không?
Tiêu Chiến bị hắn từ phía sau gây sức ép, thúc mạnh khiến cả người anh như muốn bị nhấc hẳn lên, trong tiếng nức nở khó khăn gằn từng chữ.
"Mẹ nó...sâu...sâu chết mất...ư...từ từ đã...Nhất Bác chậm lại...a..."
Vương Nhất Bác mê mẩn nhìn từ trên xuống dưới, Tiêu Chiến lưng trần lấm tấm mồ hôi, cần cổ thon dài, vòng eo đặc biệt nhỏ, nắm rất vừa tay, cảm giác không thể nào tốt hơn, còn có cặp mông nẩy đến đáng sợ, thúc vào luôn rung động mãnh liệt. Hắn cảm nhận dục vọng ập đến từ khắp các nơi trên cơ thể, cơ hồ từng lỗ chân lông đều muốn phát tiết. Hằn ưỡn thẳng lưng, nắm chặt vòng eo dẻo dai mà thúc điên cuồng.
"A....aaa...con mẹ nó...Vương Nhất Bác từ từ...hỏng mất..."
Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe lọt tai cái gì, chỉ tiếc không thể nuốt luôn người phía dưới vào bụng. Hắn cứ thế hóa thú, đem Tiêu Chiến làm đến dục tiên dục tử, làm từ sofa ra đến cửa sổ, dây dưa một hồi lại đến bàn ăn, cũng không biết bao lâu, Tiêu Chiến lờ mờ cảm nhận cả người rơi xuống một mảnh êm ái mềm mại.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, mặc kệ tất thảy, lại miệt mài chăm chỉ lao động hăng say.
*******
RynnX: Nói 1 chút về fic mới, sau khi đại cương được lên tạm ổn, tôi nhìn lại thì, mẹ nó, ngược quá mấy má ơi :)))))))Nhưng đúng là nó cho tôi cảm giác rất tốt, rất muốn viết, nên chắc tôi triển đây (ㆆᴗㆆ)