RynnX:
Bù cho mọi người một chương khá dài ☺☺☺
Đại chương [Trưởng thành] sắp hết rồi, và [Dưỡng Lang] cũng đi vào hồi kết rồi (ㆆᴗㆆ)
**********
-------Lý Minh Thành-------
✿✿✿✿✿
Tiêu Minh không quan tâm tới Tôn Thanh Dung đang chứa một bụng tức giận, ông quay sang Tiêu Chiến, giọng nói mang theo uy hiếp nào đó không rõ.
"Tiêu Chiến, nếu hôm nay con đến đây về chuyện bài báo đó, có lẽ phải phí công một chuyến rồi. Người nào đó còn nhanh hơn con một bước đấy."
Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác thăm dò, chỉ thấy hắn rụt lại thành một cục trốn sau lưng anh. Tiêu Chiến hoàn toàn cạn lời.
"Em làm thế nào?"
Vương Nhất Bác đem giọng mình thu lại còn nhỏ xíu, như cún con sợ bị trách mắng.
"Em...em biết hắn ta nhắm vào chúng ta, em sao cũng được, nhưng anh cũng bị chuyện này ảnh hưởng, nên..."
Tôn Thanh Dung nhìn không nổi bộ dạng sợ sệt của con trai mình nữa, bà nhanh chóng xen vào.
"Nên nó liên lạc với tôi, đem những nhánh đối tác của
Lý Nhị ra đe dọa họ rút vốn, tạo chút áp lực hạ giá toàn bộ cổ phiếu
Lý Nhị xuống vượt qua giá sàn, còn cả hủy toàn bộ dự án hợp tác với bên truyền thông
StarW. Lần này tổn thất phải nói là gần như trắng tay, vực dậy được hay không còn phải trông chờ vào năng lực của Lý Minh Thành."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, nhìn ra sự lo lắng của hắn, thêm chút hưng phấn giấu kĩ dưới đôi mắt kia, anh chỉ muốn ngay lập tức giấu người này đi, giấu thật kĩ, chỉ để mỗi mình anh được trưng dụng và thưởng thức mỗi ngày.
Vì anh nhìn ra được sự cố gắng từng ngày từng ngày của hắn, mà tất cả những gì hắn đang cố với tay lấy, đều là vì anh.
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, nắm rất chặt, anh mỉm cười nhìn nơi hai người đan tay, trong lòng như có tia nắng sưởi ấm những tháng ngày lạnh lẽo.
"Nhất Bác, cảm ơn em."
Tiêu Minh cũng nhìn không vừa mắt cái màn khanh khanh ta ta của sấp nhỏ, hắng giọng nói với con trai.
"Tiêu Chiến, nếu việc này được giải quyết rồi thì con cũng nên có một bài đính chính tin đồn đi."
Cả bốn người đang có mặt trong căn phòng đều nhất tề quay lại nhìn Tiêu Minh.
Tin đồn?
Tiêu Chiến hơi nheo mắt nhìn.
"Ý ba là gì, đính chính cái gì, có gì để đính chính sao?"
"Đính chính việc con cùng một chỗ với cậu ta là không đúng sự thật, việc con và cậu ta chỉ là mối quan hệ hợp tác. Những điều này con cần ta dạy nữa hay sao?"
Tiêu Chiến không để ý đến Tiêu Minh, anh chỉ như vừa nghe cái gì đấy buồn cười lắm.
"Ba cũng từng dạy con chịu trách nhiệm với những gì mình làm, không phải sao? Mà Vương Nhất Bác, em ấy là điều mà con muốn dùng cả đời mình để chịu trách nhiệm, con không muốn phải hối hận, giống như trước đây."
Tiêu Minh thâm sâu nhìn anh, khi chưa kịp lên tiếng đã thấy Vương Nhất Bác thẳng lưng, dùng một gương mặt mà từ khi bước vào biệt thự Tiêu gia ông chưa từng thấy qua. Đó là khí chất của một người đàn ông, không phải của cậu bé chưa lớn nữa.
"Thưa bác, Tiêu Chiến nói sai rồi ạ. Là cháu, cháu là người sẽ gánh vác cả đời của anh ấy. Cháu không mong mình sẽ đứng chắn trước mặt anh ấy, Tiêu Chiến là một người rất giỏi, trong mọi lĩnh vực, cháu không sánh được. Nhưng cháu muốn mình mạnh hơn chỉ để đứng ngang hàng với anh ấy, cùng anh ấy gánh vác mọi chuyện, đi đến cuối cùng. Là cháu cam tâm tình nguyện, và cháu tin Tiêu Chiến cũng giống như cháu, mong bác đồng ý ạ."
Tiêu Minh nhìn chàng trai trước mặt, cảm thấy thời gian thật sự trôi đi rất nhanh. Cách đây hơn ba mươi năm, ông cũng đã từng vứt bỏ hết mọi thứ, mặt mũi, danh dự, sự nghiệp, chỉ để quỳ trước mặt ba mẹ, mong rằng có thể ở cùng một chỗ với cô bé chỉ vừa tròn 17. Giống hệt, từ ánh mắt đến dáng người, kiên định đứng đó, thẳng lưng ưỡn ngực, trong mắt là vạn phần chân thành cùng kiên quyết.
Tiêu Minh lặng lẽ muốn đỡ trán, vốn chỉ muốn thử chúng nó một chút, lại thành ra chính mình nghẹn một bụng cẩu lương.
Tôn Thanh Dung đặt tách trà xuống bàn, nhàn nhạt châm biếm.
"A Minh, năm xưa ông cũng vô phép vô tắc như thế, bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, quyết dắt bằng được Văn Châu về nhà cơ mà. Sao, bây giờ lại không đành lòng nhìn con trai tôi và con trai ông ở cùng một chỗ? Ít ra hai đứa chúng nó không có ai chưa đủ 18 tuổi cả."
Vương Nhất Bác quay phắt lại nhìn về phía mẹ mình một cách chân thành nhất, dùng ánh mắt chất chứa vạn lời nói mà bộc lộ ra ngoài.
'Mẹ còn nói nữa là bác trai đổi ý không gả Tiêu Chiến cho con bây giờ.'
Tiêu Minh nhếch mép, cơ mặt xô lại với nhau càng làm gương mặt thêm phần dữ tợn.
"Thanh Dung, chuyện năm xưa, là tôi không đúng khi đã ủy khuất Tiểu Châu như thế, nhưng tôi vẫn không thẹn với lòng vì đã dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho cô ấy. Chỉ tiếc, Tiểu Châu mệnh kiếp ngắn ngủi. Cô cũng biết điều cô ấy không muốn nhất là nhìn chúng ta lại cã vã nhau như thế, ảnh hưởng đến con trẻ không phải chuyện gì tốt cả."
Tôn Thanh Dung chỉ hừ một tiếng, đứng lên nói với Vương Nhất Bác.
"Xem ra lần này mẹ phí sức đến đây một chuyến rồi. Còn sợ con sẽ bị lão già này ức hiếp, sợ ông ta không đồng ý cho cả hai, xem ra là mẹ đánh giá thấp con người của ông ta rồi."
Nói rồi bà quay sang Tiêu Minh, miệng khẽ nhếch.
"Tôi với ông, từ trước đến nay không hề có mâu thuẫn, nói đúng hơn là không có bất cứ khúc mắc nào trong lòng cả. Tôi trách ông, nhưng cũng không hận ông, ngược lại còn muốn cảm ơn ông thời gian đó đã chăm sóc cho Văn Châu. Cũng như ông không vui khi tôi phản đối hai người đến mức không nhìn mặt cô ấy, nhưng lại rất hoan nghênh mỗi khi tôi tới thăm. Giữa tôi và ông không thể nào có được mối quan hệ thân thiết hay khắng khít, bạn bè càng không, nhưng cũng không thể ghét, không thể hận. Chỉ mong sau này ông cũng sẽ dùng chân tâm của mình, như năm xưa đối với Văn Châu mà chúc phúc hai đứa nó."
Tôn Thanh Dung nhìn đến gương mặt của Tiêu Minh, bao năm qua, cái sự cố chấp cứng ngắc của ông không hề thay đổi. Lòng đã quyết, thì dù ngàn vạn lời khuyên can, tác động cũng không thể làm ông xoay chuyển.
Tôn Thanh Dung cong khóe miệng, mang theo nụ cười chân thành nhất từ trước đến nay.
"Còn tôi với ông, từ trước đến giờ, như vậy cũng đã rất tốt, không tồi chút nào."
Tiêu Minh gật đầu. Hơn ai hết ông là người hiểu rõ nhất cái gì là tình cảm thật lòng, quý giá đến nhường nào, không cần chờ đến khi tuột tay đánh mất lại hối hận, bởi vì ngay khi xác định được chân tâm của mình, hai cha con họ đều liều mạng mà nắm lấy, quyết không buông.
Tiêu Minh đưa mắt sang nhìn hai thủ hạ đang nghiêm cẩn đứng phía ngoài cửa lớn, ông nhướn mày nhìn Tôn Thanh Dung.
"Việc đã xong, cô có thể bảo người của cô lui được rồi."
Tôn Thanh Dung vẫn đứng thẳng người, hạ mắt liếc nhìn bạn già một cái.
"Câu này là tôi nói mới đúng. Mời Tiêu lão gia hạ lệnh rút quân nào."
Mắt đối mắt, không khí vừa dịu xuống nay lại bùng lửa, còn dữ dội hơn trước. Tiêu Chiến đứng lên bước ra ngoài, nhìn cả đại sảnh kéo dài tít tắp ra cổng lớn là hai hàng người toàn thân âu phục đen, giương cung bạt kiếm đấu đá nhau trong tư tưởng đang mắt to trừng mắt nhỏ. Tiêu Chiến đỡ trán, vừa lúc Vương Nhất Bác cũng theo chân chạy ra, thấy cảnh này cũng không khỏi giật mình.
"Mẹ, bác, hai người không tính sẽ hỗn chiến một trận đấy chứ?"
Tôn Thanh Dung phía bên trong nhàn nhã lên tiếng.
"Mẹ ngán ai nào. Cái này là đề phòng bất trắc thôi. Nếu ông ta không đồng ý chuyện của hai đứa, Tôn gia sẵn sàng cướp người."
Tiêu Minh cười khẩy đứng dậy, khí thế uy nghiêm bộc phát hoàn toàn.
"Thanh Dung, cô cũng quá ngạo mạn rồi. Đây là sân nhà của tôi. Cô đem thủ hạ đến gây sức ép sao, thử hỏi tôi có thể ngồi yên làm ngơ à?"
"Thế nên, A Minh, chuyện đã giải quyết, bảo người của ông tránh ra, tôi sẽ rút về."
Tiêu Minh trên mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng lại đứng yên không một động thái. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy cơ mặt của ông ta vừa có một vết nứt ra.
Hai đứa con mang ánh mắt tò mò nhìn sang bên này, quả thật khó xử không thể tả. Tiêu Minh trừng mắt nhìn người vô hình nào đó. Tiêu Thiệu Uy nén cười muốn nội thương, hắng giọng vài cái, quyết ta tay giải cứu vớt đứa em của mình.
Ông tiến đến vỗ vai Tiêu Minh, nháy mắt một cái.
"A Minh,
Nguyệt Dạ có vài kẻ đến gây rối, cho anh 'mượn' mấy người này của em một chút."
Tiêu Minh rất tự nhiên mà ngẩng đầu ưỡn ngực.
"Được."
Tiêu Thiệu Uy cười cười, gật đầu tạm biệt mọi người bước ra ngoài.
Ngang qua đám thủ hạ, ông nhẹ giọng ra lệnh.
"Đi thôi."
Tất cả đều hoàn hảo giữ chút mặt mũi cho gia chủ, chỉ đến khi đám thủ hạ nhà Tiêu gia đồng loạt hô to với Tiêu Thiệu Uy.
"Rõ! Thưa ông chủ!!!"
Tiêu Chiến đỡ trán, Vương Nhất Bác bụm miệng nén cười, Tôn Thanh Dung xấu xa liếc về phía Tiêu Minh.
"Tôi đúng thật là nhanh quên mà. Một người làm việc ngoài sáng, quang minh lỗi lạc như Tiêu lão gia chủ đây sao lại có thủ hạ hắc ám đến vậy chứ."
Nói rồi bà quay người ra về, thu hồi đám người khí thế bước ra ngoài.
"Ba, sau này không cần cố như vậy làm gì."
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Tiêu lão có ý an ủi. Tiêu Minh chỉ hừ một tiếng, cất bước lên lầu.
Vương Nhất Bác ngập ngừng kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, nói nhỏ vào tai anh.
"Chiến ca, cái này..."
"Mặc kệ đi, bọn họ như vậy cũng tốt. Có thời gian tôi sẽ hỏi thăm chuyện trước kia của họ."
Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay của hắn, nét cười trên mặt chưa hề giảm đi. Anh vòng hai tay qua cổ hắn, phả hơi nóng vào lỗ tai đang dần ửng đỏ kia.
"Này, có biết vừa rồi khi biết em ở sau lưng giúp tôi xử lý tên khốn kia, tôi đã nghĩ gì không?"
Vương Nhất Bác hơi né tránh cảm giác nhột nhột ở tai, giũ không ra cái người càng lúc càng leo lên người mình mà ngồi.
"Tôi đã nghĩ là..." - dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ lên vành tai hắn, anh nói...
"Cả đời này của tôi, cùng em làm đến chết tôi cũng mãn nguyện."
"Cả đời này của tôi giao phó cho em, cùng tôi già đi, được không?"
Vương Nhất Bác ôm lấy vòng eo nhỏ, chẳng ngại đây là Tiêu gia, chẳng ngại đang ở phòng khách, chẳng ngại bầu trời bên ngoài còn sáng, hắn bắt lấy cằm anh, ngẩng lên hôn một cái.
"Anh thật là, những lời này nên để em nói, sao anh lại cướp mất rồi?"
Tiêu Chiến thấp giọng cười.
"Tôi vốn là người thích chủ động. Sao? Em không thích à?"
"Ngược lại là rất thích. Chỉ là em muốn dùng chúng để cầu hôn anh, nay anh lại nói ra trước rồi."
"Không sao, xem như tôi đang cầu hôn em đi. Nhất Bác, đồng ý gả cho tôi chứ?"
Tiêu Chiến ngồi hẳn lên người Vương Nhất Bác, hai chân tách rộng, còn xấu xa cạ cạ mông vài cái. Cả hai dần dần khó nén hơi thở gấp gáp. Vương Nhất Bác mắt sắc nhìn sang một tên vệ sĩ ngoài cửa đang sử dụng chiêu thức mắt điếc tai ngơ, đứng sừng sững bất động ở đó. Hắn nhếch môi cười, bàn tay không thành thật ở trên mông Tiêu Chiến bóp một cái.
"Là anh, anh gả cho em mới đúng."
Hắn không để Tiêu Chiến phản bác, bắt lấy cánh môi hồng hào kia mà mút mát, hôn đến cuồng dã nồng nhiệt. Tiêu Chiến cũng nhiệt tình đáp lại, môi lưỡi giao triền hòa vào nhau cùng một chỗ, qua những hơi thở gấp gáp là giọng cười khúc khích của anh. Tiêu Chiến cởi ra áo khoác của chính mình, đem nó trùm lên đầu hai người, che đi cảnh nóng bỏng mắt này. Như anh dự liệu, vài giây sau, phía trong áo khoác mọc lên nhúm lông trắng xám đang vui vẻ vẫy vẫy. Tiêu Chiến liếm cổ Vương Nhất Bác, cười với hắn.
"Về nhà thôi."
"Ừm."
......................
......................
"Dạo này ổn cả chứ? Từ hồi cậu về nhà là lao đầu vào công việc, chẳng có thời gian gặp tụi này nữa. Đúng là gia thế khủng cũng đâu có sướng đâu."
Phùng Triệu Thành lau lau mồ hôi, đập tay với Vương Nhất Bác.
"Ừ, gặp ngay dự án lớn nên hơi bận một chút, bây giờ cũng ổn hơn nhiều rồi."
Trịnh Khải ngồi gần đó cũng phủi mông đứng lên, chuẩn bị ra đường trượt.
"Cậu chuyển về đây làm rồi à?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Em cũng muốn quen việc một chút, sau này khi tiếp quản công ty cũng đỡ phần nào áp lực. Với lại...về đây còn được ở gần người thương nữa."
Trên mặt dạt dào ý xuân, khiến một người ít nói như Lý Lộc còn phải xém tí phun ra ngụm nước đang uống dở.
"Hai người ở chung à?"
Chế độ hóng hớt được bật, ba cái đầu châu vào hỏi Vương Nhất Bác. Hắn thẳng thắn thừa nhận.
"Chắc mọi người cũng đọc bài báo kia rồi đi? Trước giờ bọn em vẫn ở chung, bây giờ chỉ khác là mọi người đều biết thôi."
Phùng Triệu Thanh giật giật cơ mặt hai cái.
"Thực ra...tụi tôi nghĩ bài báo kia là tin rác, hình ảnh là fake, còn đang muốn hỏi cậu khi nào lên tiếng đính chính..."
Vương Nhất Bác: "..."
"Sao mọi người nghĩ nó là giả? Tôi với anh ấy ở cùng một chỗ có gì mà không được?"
Vương Nhất Bác thắc mắc, nhìn ba gương mặt sượng ngắt đang cố nặn ra nụ cười méo xệch kia, hắn chỉ muốn nắm cổ áo từng người lên mà hét vào mặt họ rằng: 'tôi với anh ấy là thật, là thật đóoooo!!!!'
Phùng Triệu Thành gãi đầu cười gượng.
"À...vì trước đây tôi còn tưởng...cậu có bạn gái rồi, còn anh chàng kia là...là tình địch của cậu..."
Vương Nhất Bác ban cho cậu ta ánh nhìn khinh bỉ. Lý Lộc bên cạnh vỗ vai hắn.
"Anh thông cảm, Thành ca anh ấy bệnh nặng lắm rồi."
Trịnh Khải phất phất tay chen ra trước, vác theo ván trượt của mình.
"Được rồi, mừng cho cậu, nhìn cậu tươi như nắng sớm thế này quả thật yên tâm hơn trước đây rất nhiều."
Trịnh Khải đã vào đường trượt. Phùng Triệu Thành tò mò hỏi.
"Nhất Bác, người kia của cậu hẳn là tốt lắm nhỉ."
"Sao cậu hỏi thế?"
"Tôi thấy trước đây cái mặt cậu không những lạnh lùng, còn có cảm giác âm tà, như kiểu mấy vị chân nhân tu tà đạo trong truyện tu chân ấy. Còn bây giờ nhìn xem, tươi sáng hơn hẳn, dù mặt ngoài vẫn lạnh như cũ nhưng khí chất thay đổi hoàn toàn luôn. Tôi đoán người kia của cậu đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc này?"
Vương Nhất Bác khóe môi khẽ cong thành một đường nhỏ, trong đầu không ngừng nghĩ đến Tiêu Chiến. Nghĩ đến khi anh cười với hắn, dạy hắn bóc vỏ tôm, dạy hắn sơ cứu băng bó, dạy hắn buộc tóc, dạy hắn cách mở lòng với mọi người... Những thứ ấy nhỏ nhặt, tiểu tiết, nhưng với Vương Nhất Bác, nó to lớn và có ý nghĩa như cả một bầu trời vậy.
Là anh lôi hắn ra khỏi bóng tối, tìm thấy hắn, cứu chuộc hắn.
"Ừm, Tiêu Chiến anh ấy là tất cả đối với tôi..."
Lúc này, tiếng tin nhắn báo đến, hắn lôi điện thoại ra đọc.
[Sói con, tối nay tôi có việc không thể ăn cơm cùng em, thức ăn tôi đã nấu sẵn rồi, em về hâm lại ăn cho nóng. Tôi sẽ cố gắng về sớm.] Vương Nhất Bác hơi nhíu mi, ngẩng mặt lên nhìn bao quát bốn phía.
Hắn hít lấy vài hơi, đầu mũi phập phồng dồn dập.
Vương Nhất Bác lắc đầu cười.
"Anh ấy còn chẳng bao giờ chịu nghe lời cả..."
......................
......................
Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, chỉnh trang lại vạt áo, ánh mắt lia qua kính chiếu hậu phía trên nhìn sang hướng ghế lái.
"Tôi đã nói không cần rồi, lại phiền mọi người sắp xếp đông tây như vậy, vốn cũng chẳng phải chuyện gì lớn."
Ngồi ở ghế lái, Dương Phong kính cẩn đáp.
"Là ý của Tiêu lão gia, Tiêu thiếu, ngay cả ông chủ của tôi còn lo lắng cho ngài. Từ lần đó mọi động thái của Lý Minh Thành đều được theo dõi sát sao. Lần này bên Tôn gian ra tay ác liệt như vậy, chỉ e cuộc gặp hôm nay không đơn giản."
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức vuốt ve điện thoại đang được cầm trong tay.
"Thực ra tôi có thể hiểu lý do vì sao Lý Minh Thành hành động như vậy... Dù sao hắn ta cũng không làm gì được tôi."
"Chỉ là phòng ngừa bất trắc. Tiêu thiếu, việc này vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Tiêu Chiến không nói gì, qua một lúc lâu mới thấy Dương Phong ngập ngừng lên tiếng.
"Chuyện hôm nay...Vương thiếu có biết không?"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại, dòng tin nhắn còn chưa kịp thoát ra, hiện giữa màn hình là sự ôn nhu ẩn chứa ngọt ngào khó thấy.
[Em chờ anh về.] Tiêu Chiến cười, giọng nói nhẹ bẫng vang lên.
"Không, đừng cho em ấy biết, vốn cũng chẳng có việc gì."
......................
Chiếc xe dừng trước cửa một quán bar có chút tiếng tăm trong thành phố. Dương Phong bước xuống mở cửa cho Tiêu Chiến.
"Ông không cần vào, đợi ngoài này được rồi."
Dương Phong lập tức khẩn trương, sắc mắt vì xấu đi khiến vết sẹo hằn sâu dữ tợn.
"Tiêu thiếu, việc này... Để tôi vào cùng ngài, lỡ đâu hắn giở trò..."
Anh đưa tay ngăn lại lời nói của Dương Phong.
"Không sao, tôi tự có chừng mực, hắn sẽ không có khả năng làm gì tôi."
Thấy Dương Phong vẫn trầm mặc không có ý muốn thỏa hiệp, Tiêu Chiến đành đưa ra biện pháp khác.
"Như vậy đi, một tiếng sau nếu tôi chưa ra hoặc liên lạc, ông và người của ông có thể vào."
Dương Phong sau một hồi cũng đồng ý. Tiêu Chiến bước vào quán bar, nhanh chóng tìm thấy một lối đi nhỏ nằm trong góc phía sau quầy pha chế. Anh vừa bước tới đã bị bảo vệ ngăn lại.
"Ngài đây đã hẹn trước chưa ạ?"
"Tôi có hẹn cùng Lý tổng. Anh ta chắc cũng đã tới rồi."
Bảo vệ liền giãn gương mặt, cúi người dùng động tác mời.
"Thì ra là khách quý của Lý tổng. Xin thất lễ, mời ngài vào trong. Lý tổng đang đợi ở phòng V-03."
Tiêu Chiến gật đầu bước vào dãy hàng lang mờ tối. Không gian ở đây không nhỏ, ngược lại hành lang dài rộng, các phòng có diện tích cũng tương đối lớn. Nhưng vì ánh sáng mờ mịt xem giữa bóng tối và sắc đỏ phát ra từ đèn led đục ngầu càng khiền không gian ở đây như bị bóp nghẹn. Tiêu Chiến quả thật vô cùng không thích thiết kế này chút nào. Nếu như ở
Nguyệt Dạ, các hành lang giữa hai tầng hầm cho người ta cảm giác bí ẩn muốn khám phá, thì ở đây lại mang đến sự tù túng và sợ hãi nhiều hơn.
Tiêu Chiến dừng lại trước cửa phòng V-03, chậm rãi mở cửa.
Trong phòng trái ngược với bên ngoài, ánh đèn vàng sáng rực rỡ, ít ra cũng xua đi cảm giác khó chịu vừa rồi.
Lý Minh Thành ngồi trên sô-pha, gã ngậm điếu thuốc, phả một làn khói mờ đục vào không khí. Gã mang sắc mặt âm u nhìn người mới bước vào, nét mệt mỏi ban đầu bay biến, chỉ còn lại ác liệt cùng căm giận rõ ràng hằn trên khóe mắt.
Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống đối diện gã, ánh mắt liếc qua một vòng quanh phòng, từ bàn ghế đến chiếc giường lớn kia, dù không muốn chấp nhận nhưng anh vẫn bị hoàn cảnh này làm cho khó chịu.
Lý Minh Thành dập tắt điếu thuốc, rót ra một ly rượu đẩy về phía Tiêu Chiến. Anh không chần chờ gì mà cầm lên ngửa cổ uống cạn.
"Không tồi, là Glenfiddich 12 sao? Lý tổng quá hào phóng rồi."
Lý Minh Thành cầm lấy chai rượu, cởi bỏ lớp khăn trắng tinh tế bọc bên ngoài, gã lại rót cho Tiêu Chiến một ly.
"Đúng là mở mang tầm mắt, chỉ thử một ngụm có thể biết được vị rượu. Tiêu tổng, không sợ tôi bỏ gì đó vào ly rượu sao?"
Tiêu Chiến bật cười, vô cùng thoải mái mà dựa lưng ra sau.
"Tôi biết Lý tổng là một người nghĩ rất sâu. Anh có hận tôi đến thế nào cũng không làm ra loại hành động liều lĩnh thế được."
Lý Minh Thành nheo đôi mắt sắc.
"Mày nghĩ tao không dám?"
"Không phải không dám, mà là không thể. Anh thừa biết tôi miễn nhiễm với loại rượu thế này, thừa biết tôi đến đây đã có sự chuẩn bị, thừa biết hậu quả của việc này. Anh có gan, nhưng hiện thực nghiệt ngã không cho phép anh làm điều đó."
Lý Minh Thành thu hồi ánh mắt sắc lạnh, gã nhướn mi nhìn anh.
"Quả là sau khi khoác lên mình cái danh Tiêu thiếu, mày tự tin hơn hẳn. Sao hả, tao thành ra thế này mà hả hê lắm phải không?"
Tiêu Chiến nhún vai.
"Là do anh tự gây nghiệt, tôi chỉ trả lại những gì anh gây cho chúng tôi. Chỉ là, anh gây một, tôi trả gấp mười. Thế thôi."
Lý Minh Thành bỗng nhiên cười lớn, dữ tợn nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn lúc này chỉ còn lại hận thù bùng lên đun cháy mọi thứ.
"Tiêu Chiến, mày nói đúng. Tao đúng là không thể làm gì được mày, nhưng tao sẽ kéo tụi mày xuống cùng tao, là hai đứa tụi mày, chết cùng tao."
Tiêu Chiến nhìn Lý Minh Thành nổi điên như vậy, trong lòng bỏ ngoài tai những lời chửi bới khó nghe của hắn, chỉ còn đọng lại một gương mặt vặn vẹo khổ sở.
"Lý Minh Thành, tôi biết anh hận tôi, cũng biết lý do anh hận tôi."
Giọng cười Lý Minh Thành ngưng bặt. Hắn lộ rõ thần sắc kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là sự giận dữ không thể khống chế. Hắn gầm lên, chồm người ra trước, đối mặt với sự lạnh lẽo của Tiêu Chiến mà rít qua từng kẽ răng.
"Mày biết? Mày biết cái chó gì về tao?"
Tiêu Chiến không còn cười cợt như lúc đầu, anh nghiêm túc nhìn hắn.
"Tôi biết về công trình 'Trung tâm triển lãm quốc tế' mà
Thuận Phong xây dựng, biết về khu đất trống phía tây, biết về 'Trung tâm bảo trợ trẻ em' tồn tại hơn 30 năm qua bị dỡ bỏ."
Cả người Lý Minh Thành không ngừng run lên, hắn nắm cổ áo Tiêu Chiến kéo anh đứng bật dậy, gào thét như con thú hoang bị công kích mà trở nên hung dữ cắn loạn.
"Mẹ mày! Mẹ mày! Mẹ mày!!!! Cái lũ chúng mày, một đám súc sinh, tao sẽ khiến mày hối hận, Tiêu Chiến, tao sẽ khiến mày hối hận!!!"
Tiêu Chiến nhíu mày, bàn tay anh vung lên nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức thật mạnh hất ra. Lý Minh Thành mất đà lảo đảo về trước té nhào.
Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo đã bị hắn nắm nhăn nhúm. Anh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường không hề che dấu.
"Lý Minh Thành, tao đã từng rất thưởng thức mày, đặt mày làm đối thủ cạnh tranh mà chiến với mày. Nhưng mày xem, mày bị hận thù làm cho ngu rồi. Mở to mắt ra nhìn cho kĩ. Tao, không phải người quyết định thu hồi khu đất. Tao, không phải người đề xướng vị trí cho công trình đó. Dù về tình, điều này quả thật rất tàn nhẫn, nhưng về lý, là 'Trung tâm bảo trợ' đó chiếm dụng đất công, hoạt động không giấy phép, sau này nhà nước có công văn thu hồi lại dây dưa đến gần chục năm, không muốn hợp tác nhận lấy khoản tiền đền bù. Mày dùng cái não đầy nếp nhăn của mày nghĩ cho kĩ, tao đứng sau giật dây sao? Tao điều hành bộ máy nhà nước à? Mà hận tao, hay hận chính bản thân mày vô năng, không đủ sức bảo vệ những người ở đó?"
Lý Minh Thành ngã ngồi trên đất, gương mặt chẳng còn chút sức sống, trắng bệch xác xơ.
Tiêu Chiến đã nói ra lời tàn nhẫn, cũng không ngại trực tiếp đâm hắn một dao. Anh ngồi xuống đối diện hắn, dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm hút hắn vào trong thế giới của mình.
"Lý Minh Thành, mày nói xem, nếu lần đó mày thắng ở cuộc đấu thầu, mày có bắt tay vào thực hiện công trình đó không?"
"Hay là nói, mày có đủ tàn nhẫn để xây dựng trên khu đất ấy không?"