-------Mẹ-------
✿✿✿✿✿
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tôn Thanh Dung.
"Mẹ..."
Bà buông mắt, quay sang nhìn từng đường nét như quen như lạ trên mặt con trai mình.
Không còn là đứa nhóc hay khóc đòi mẹ, không còn là cậu trai trầm mặc nặng nề. Đã từ rất lâu rồi bà không được nhìn thấy biểu cảm đa dạng trên mặt con trai mình. Hắn ngạc nhiên, hoang mang sợ hãi, lại thở dài ôn nhu nhìn theo người trong lòng, lại lo lắng như có điều muốn nói... Rất lâu rồi, bà trước đây chỉ thấy một cậu bé lãnh đạm không màng thế sự, nói đúng hơn, như một người bị rút mất linh hồn...
Chàng trai có gương mặt thanh tú sáng ngời, nét chững chạc hiện rõ sau đôi mắt đặc biệt ấy, giọng nói trầm ấm, cả người như thay da đổi thịt.
Tôn Thanh Dung dù có lạnh lẽo đến đâu, đứa con này vẫn là người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim của bà.
10 năm giam giữ, bà chỉ hận không thể dùng bản thân để thay thế những nỗi đau mà con bà phải chịu. Thằng bé cứng cỏi lắm, nó không hề hé miệng, chỉ lặng lẽ chịu đựng từng thay đổi nhỏ trong cơ thể. Bao nhiêu năm bà nghiên cứu cấu trúc gen của nó, lại không cách nào biến chuyển được việc nó dần tiến hóa. Khung xương thay đổi, từ một đứa bé nhỏ nhắn yếu ớt, nó đã phải chịu từng cơn đau nhức khắp nơi, đau trong xương trong tủy, dần hoàn thiện cấu trúc xương phát triển cứng cáp. Cơ thịt cũng theo huyết mạch đặc thù mà thay mới hoàn toàn, để đổi lấy cơ bắp dẻo dai linh hoạt, nó đã phải trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ vì đau, vì nhức mỏi, vì ngứa ngáy từ sâu trong da thịt. Nó khi ấy chỉ mới hơn 10 tuổi, mỗi ngày đều trải qua khó chịu, thậm chí khi cơ thể bắt đầu tiếp nhận đoạn gen biến hóa, thị lực giảm sút, mất vài ngày lâm vào trạng thái mù tạm thời. Thính giác suy yếu, không thể nhận rõ các loại âm thanh, hay việc thanh quản gần như muốn hỏng, theo thời gian không thể nói chuyện được nữa...
Từng đoạn thời gian ấy, thứ thuốc ức chế mà bà nói với Vương Nhất Bác, chẳng qua cũng chỉ là thuốc giảm đau đặc biệt. Bà không muốn đứa bé này đau đớn như vậy, bà biết rõ không có thuốc nào có thể ức chế sự tiến hóa của huyết mạch trong người nó. Chỉ là nhìn nó đau, tim bà cũng đau.
Chí ít, năm nó 20 tuổi, bà sẽ cùng nó trải qua sự tiến hóa hoàn chỉnh cuối cùng. Chấm dứt giấc mơ 10 năm như mộng. Nếu đứa bé này vượt qua, sẽ cùng bà chào đón thế giới, còn nếu không, chí ít bà cũng không để nó mất đi nhân tính, làm một con quái vật trong mắt người đời, sẽ cùng nó đoàn tụ với thầy, một nhà ba người, không tồi chút nào.
Vậy mà, chỉ còn vài tháng cuối cùng, thằng nhóc hư hỏng này liền biến mất.
Tôn Thanh Dung thở dài, chỉ buông một câu rồi lẳng lặng quay đầu nhìn ra cửa.
"Đến nơi rồi nói."
...
Tiêu Chiến phải công nhận một điều, mẹ của sói con xuất hiện đột ngột khiến anh căng thẳng.
Dù tâm lý có vững vàng đến đâu, việc gặp mặt trưởng bối của người yêu mình là một việc vô cùng mệt tâm.
Phân phó xong công việc cho trợ lý, Tiêu Chiến nhanh chóng lái xe đến siêu thị mua ít nguyên liệu làm bữa trưa.
Đứng giữa quầy hàng, anh phân vân lựa chọn một lúc, vẫn không yên tâm mà gọi cho Vương Nhất Bác.
"À...em có biết bác gái thích món gì không?"
Bên kia im lặng một lúc, giọng Vương Nhất Bác không chắc chắn lắm mà trả lời.
"Ừm...có...có thể là đậu phụ mapo không?"
"Em này là đang hỏi tôi? Sao tôi biết được, bác gái là mẹ em mà?"
Vương Nhất Bác xụ mặt.
"Nhưng tương lai cũng là mẹ anh a."
"Cái đó là sau này, còn bây giờ... Khoan đã, trọng điểm, trọng điểm a. Em không chắc bác thích món gì sao?"
"Cái này..."
"Thôi được rồi, tôi chọn vài món phổ biến chắc không sao. Em hảo hảo bồi bác gái một chút, dù sao hai mẹ con cũng đã lâu không gặp rồi."
"..."
"Sao thế? Căng thẳng sao?"
"A, k...không, không sao ạ."
"Em cũng đừng lo lắng quá, bác gái dù sao cũng là mẹ em, bác chỉ có mình em là con thôi, em có thế nào cũng là máu mủ mà bác vất vả sinh ra. Tôi tin bác rất lo cho em, cũng như thời gian qua rất nhớ em. Em nhân cơ hội này nói chuyện với bác gái nhiều một chút, chẳng phải em cũng rất nhớ mẹ mình sao?"
"...em biết rồi. Em cúp máy đây."
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại đã tắt, lại quay sang Tôn Thanh Dung đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
Hai mẹ con đã đến căn hộ của Tiêu Chiến, hiện đang ngồi trên sô pha mà mắt to trừng mắt nhỏ. Tôn Thanh Dung từ lúc bước vào liền đánh giá tư gia của Tiêu Chiến, đúng là đã sớm thoát ly khỏi Tiêu gia, ngay cả nơi ở cũng chỉ là căn hộ tầm trung, kết cấu bình thường không gì đặc sắc. Nếu như anh mang cái mác Tiêu thiếu có lẽ nơi ở phải là một biệt thự cao cấp, người hầu kẻ hạ đầy nhà mới phải.
Ngay khi hai mẹ con không biết nên bắt đầu từ đâu, điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, là Tiêu Chiến gọi. Hắn vội vàng bắt máy, nghe anh hỏi món yêu thích của mẹ mình, hắn lúc này mới chột dạ. Từ bé đến lớn hắn không hề chú ý đến sở thích của mẹ mình, chưa kể đoạn thời gian khắc nghiệt kia, hai mẹ con dù chung nhà nhưng cũng ít gặp mặt nhau. Tiêu Chiến hỏi vấn để này khiến hắn không biết nên trả lời thế nào.
Hắn chỉ nhớ loáng thoáng trong đầu, khi còn bé, mỗi lần bữa cơm có món đậu phụ mapo, mẹ ăn rất ngon miệng, ăn nhiều hơn hẳn.
Có lẽ sẽ là món bình thường đó đi?
Ngay khi hắn đang xoắn xuýt vấn đề này, Tôn Thanh Dung liền nhanh tay lấy điện thoại của hắn, nhấn mở loa ngoài. Vương Nhất Bác bất ngờ không kịp phản ứng, lại nghe Tiêu Chiến nói rất nhiều, khuyên hắn hãy hiểu cho mẹ mình, kéo tình cảm hai mẹ con lại với nhau.
Tôn Thanh Dung nhướn mày, không ngờ Tiêu Chiến lại khéo đến vậy, lời nói vừa có sức thuyết phục lại hợp lí. Dù sao tâm lý của một người mẹ bị nói trúng, bà nghe đến mát lòng mát dạ.
Đứa con này của Văn Châu quả thật rất không tồi. Năm xưa chỉ là một cậu nhóc tâm khí có chút cao ngạo, từ khi Văn Châu mất liền trở nên chống đối bất cần. Vậy mà bây giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành như vậy. Tôn Thanh Dung cảm thấy Tiêu Chiến thừa hưởng sự tự tin mạnh mẽ của Văn Châu, sự trầm ổn kiên cường của Tiêu Minh, quả thật là một người đáng được xem trọng.
Mà ngay lúc này, 'người đáng được xem trọng' họ Tiêu tên Chiến vừa cúp điện thoại, mắt nhìn vào gian hàng rau, khóe miệng vô thức nhếch nhẹ đầy ý vị.
Vừa rồi khi anh nói chuyện với sói con, có một khoảnh khắc sói con ngập ngừng lúng túng, Tiêu Chiến nghe ra âm thanh trong điện thoại có chút thay đổi, âm vang hơn, có chút trầm, xung quanh rất nhiều tạp âm lọt vào.
Chỉ một chút thay đổi nhỏ như thế, Tiêu Chiến mỉm cười, hẳn là vị trưởng bối kia đã chiếm lấy điện thoại của sói con rồi, này là mở loa ngoài đi?
Tiêu Chiến cười, nói ra lời trong lòng, chẳng qua khoa trương hơn một chút, giọng điệu dịu dàng hơn một chút. Dù sao để tạo hiệu quả tốt nhất, Tiêu Chiến không ngại nói ra những lời không quen miệng kia.
Thêm nhiều sự chân thành, tăng thêm độ hảo cảm.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng mua nguyên liệu làm đậu phụ mapo, thêm món cá hấp cùng canh cải cay, thịt chua ngọt mà sói con thích.
Tiêu Chiến kéo xe đẩy hàng đầy ắp nguyên liệu nấu ăn khiến nữ nhân viên thu ngân không nhịn được mà liếc mắt nhìn vài lần. Soái ca dáng người cao lớn gương mặt tuấn tú, mặc một bộ tây trang công sở thẳng tắp mang dáng dấp của một tổng tài, lại mua nào rau nào cá nào thịt, quả thật khó tưởng tượng nổi.
Hẳn ai may mắn được làm vợ anh ta sẽ rất hạnh phúc.
...
"Làm sao con gặp được Tiêu Chiến?"
Tôn Thanh Dung bắt đầu cuộc trò chuyện, Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, mắt nhìn xuống ly nước để trên bàn, lâu lâu mới lén lút liếc nhìn mẹ mình một cái.
"Là anh ấy vô tình tìm được, đem con về..."
"Vì sao? Hai đứa vốn không quen biết nhau không phải sao?"
"Cứ xem như nhặt một con cún hoang về nuôi thôi."
Tôn Thanh Dung hơi nhíu mi, nửa ngày nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác. Da rất trắng, gò má trơn nhẵn, ánh mắt u uất chứa rất nhiều tâm sự.
"Sau khi rời đi, con sống thế nào?"
Vương Nhất Bác khẽ động đôi mắt, rất nhanh trở về gương mặt có chút lạnh.
"Có thể nói là rất tệ."
Tôn Thanh Dung ngả lưng dựa ra sau ghế, bộ dạng tùy hứng lại vô cùng nhàn nhã, chỉ có ngón tay bám trên thành ghế có chút dùng lực.
"Kể mẹ nghe, tệ thế nào?"
Vương Nhất Bác cười khổ, thấy bà như vậy, tâm trạng căng thẳng của hắn thoáng cái nhẹ đi nhiều.
"Không cần thiết đâu ạ, dù sao cũng là những chuyện không vui vẻ gì."
"Mẹ muốn nghe, con cứ kể đi, mẹ muốn biết con đã trải qua những gì..."
Nhìn thấy bà như vậy, Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì, chỉ đành dùng đôi ba câu nói về quãng thời gian ấy.
Quãng thời gian rời khỏi nhà, trước khi gặp được Tiêu Chiến.
Lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, ngơ ngác ngủ trong thùng xe tải chở hàng, lưu lạc sang thành phố khác. Đi đến đâu cũng cần phải có tiền, hắn không có, không biết làm việc gì, ai cũng xua đuổi vì nhìn hắn trông như ăn mày. Đói thì lục đồ ăn thừa trong thùng rác, gom thức ăn dư của các hàng quán ven đường. Có người tốt đi ngang qua bố thí cho hắn vài đồng lẻ, mua một cốc nước, một miếng bánh... Ngủ ngoài ghế đá công viên, vỉa hè, trong hẻm tối...
Hắn không kể về những lần bị người khác lừa gạt, lấy sạch vài đồng hắn tích cóp do người tốt bụng cho. Không kể về những lần bị đám du côn vây lại đánh một trận vì nhìn hắn dơ bẩn gớm giếc. Khi ấy hắn chưa thể mạnh như bây giờ, cơ thể vẫn đang từng bước biến đổi ảnh hưởng tới sức khỏe, thân người gầy gò ốm yếu, thường xuyên làm bao cát cho đám khốn nạn kia...
Những thứ ấy hắn không muốn nhắc lại, quên đi được càng tốt.
Lang thang đến vài thành phố, lưu lạc tới đây, gặp được Tiêu Chiến.
Hắn một lần nữa sống lại.
Tôn Thanh Dung nghe xong không nói gì, tâm trạng không gì có thể miêu tả được.
Bà lạnh lùng tàn nhẫn với hắn, giam cầm hắn, chỉ có thể bao biện rằng bà muốn cùng hắn vượt qua cái thời kì thức tỉnh chết tiệt kia. Từ khi hắn bắt đầu biến đổi, bà liền đặt hắn trong sự kiểm soát của mình, không muốn hắn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bà bết thế giới này đáng sợ ra sao, con người với con người tồn tại dựa trên lợi ích cá nhân, tiền tài, danh vọng chiếm mất bản tính vốn tốt đẹp của họ. Con bà khác với nhân loại, nếu điều này bị phát hiện, đứa con này sẽ thế nào, bà không dám nghĩ đến.
Chỉ có thể cật lực giấu đi, đến khi nó đủ mạnh mẽ để khống chế trạng thái thức tỉnh của mình, bà mới yên tâm buông vòng tay, trả tự do cho nó.
Chỉ không ngờ, đứa nhỏ này quá cảm tính, trốn đi rồi, chịu đủ trăm cay vạn đắng như thế, người làm mẹ như bà làm sao mà không đau lòng.
"Đêm đó con gặp Tiêu Chiến, anh ấy mang con về, chăm sóc con, dạy con hết thảy mọi thứ, bảo vệ con... Anh ấy rất tốt..."
"Mẹ biết."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn bà, chỉ thấy bà đang dùng ánh mắt chất chứa đầy tình cảm đè nặng bao năm qua, giải phóng chúng, tràn ra khóe mi, không ngăn được mà vỡ ra, lăn dài trên má.
"Nó là một đứa trẻ tốt. Năm xưa chưa hiểu chuyện cũng đã rất tốt, bây giờ...vẫn như thế...rất tốt..."
Vương Nhất Bác khó hiểu, lời của bà mang nội dung quá rộng khiến hắn không nắm bắt kịp. Tôn Thanh Dung rất nhanh lấy lại tinh thần, lau nhẹ nước mắt, chăm chú nhìn hắn.
"Con có từng hận mẹ không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, lại cúi đầu nhìn ly thủy tinh trên bàn, hắn không biết nên trả lời thế nào.
Hận không?
Không thể hận, hắn không có quyền hận. Bà sinh ra hắn, cho hắn một cơ thể, một linh hồn, chỉ việc này thôi cũng đã khiến hắn không thể hận người hắn gọi là mẹ.
"Con không hận mẹ, con chỉ không cam lòng..."
Tôn Thanh Dung cười. Không hận, chỉ cần như vậy, không hận, vậy là quá đủ rồi.
"Mẹ biết, là mẹ cướp mất sự tự do của con, mẹ cướp đi quá trình trưởng thành của con, mẹ mặc dù luôn miệng nói con là người bình thường như bao người, lại đối xử bất bình thường với con, xem con đặc biệt mà đối đãi..."
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn về phía bà, hắn không tin được bà lại nói những lời như thế.
"Hẳn mẹ giận con lắm, con không nói lời nào đã bỏ đi như thế..."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhỏ giọng tự trách. Tôn Thanh Dung cũng chỉ có thể cười khổ.
"Nói mẹ nghe, vì sao con lại bỏ đi? Không chịu nổi sự giam cầm sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Con sợ... Con sợ không vượt qua được lần thức tỉnh cuối cùng này, sẽ liên lụy đến mẹ. Giống như ngày đó, con đánh mất lý trí mà làm bị thương chị giúp việc, trong khoảnh khắc đó con đã rất sợ hãi dòng máu lạ trong người mình, nó làm con quên mất mình cũng là 'người', khiến con khát máu, mất tự chủ, hoàn toàn biến thành quái vật..."
Hắn quay sang nhìn bà, gương mặt bí bách thống khổ.
"Mẹ, nếu như con không vượt qua được, biến thành thứ quái vật ghê tởm kia, con sẽ làm hại mẹ, sẽ khiến mẹ bị đau, nên...nên con sợ...con trốn..."
Trái tim như bị bóp nghẹn, Tôn Thanh Dung đè nén xót xa trong mắt, quay sang ôm đứa nhỏ đơn thuần này vào lòng.
"Đứa nhỏ ngốc, ai nói con sẽ tổn thương mẹ? Sẽ không, ai cũng được, chỉ riêng con sẽ không thể nào khiến mẹ bị thương."
Vương Nhất Bác dụi đầu vào lòng mẹ, lâu lắm rồi, không còn nhớ là khi nào, mẹ ôm hắn chặt đến vậy.
"Đứa ngốc này, mẹ đã rất lo lắng biết không, cho người tìm kiếm khắp nơi, lại không thể công bố tin tức của con ra ngoài, mẹ bí bách đến hỏng."
Tôn Thanh Dung buông hắn ra, vuốt ve lên sườn mặt con trai, ánh mắt nhu hòa hiếm thấy.
"Mấy lão già cổ đông ở cao tầng trước nay vẫn luôn rục rịch chờ đợi. Từ khi ông ngoại con mất, mấy lão ấy cũng chờ đến không nổi nữa. Mẹ không muốn con bị nhắm vào nên truyền thông tin từ bỏ tìm kiếm, không quan tâm việc này nữa. Từ khi con được sinh ra, từ khi mẹ về nước, từ khi mẹ đứng ra tiếp quản khối cơ nghiệp đồ sộ này, những tên khốn ấy vẫn cứ nhăm nhe chờ đợi một ngày có thể tiêu trừ chúng ta, cướp lấy cơ nghiệp của tổ tiên ta. Nếu bọn họ biết con có năng lực phi thường này, biết con không giống với người thường, mẹ không tưởng tượng nổi họ có thể làm ra chuyện gì... Mẹ nhốt con, lạnh nhạt với con, vì xung quanh chúng ta có rất nhiều tai mắt, họ muốn nhắm vào con, mẹ tung ra tin tức con gặp phải bệnh trạng phức tạp, không thể tiếp xúc với người ngoài. Ngay cả...ngay cả bác sĩ riêng cũng là người của bọn họ cài vào... Mẹ không tin bất cứ ai cả, không muốn con bị người tính kế làm hại, mẹ lạnh nhạt xa lánh con, dù chỉ là để che mắt bọn chúng, nhưng mẹ biết con đã chịu ủy khuất rất nhiều. Mẹ xin lỗi...rất xin lỗi..."
Vương Nhất Bác gần như gục đầu chôn mặt lên bờ vai của bà, rất lâu rất lâu không nói được gì.
Tất cả điều này hắn không viết, hắn không hay biết bất cứ gì cả. Mẹ hắn vì hắn chịu khổ như thế, hắn lại nghĩ mẹ không cần mình nữa. Mẹ hắn bị người chèn ép, hắn lại nghĩ mẹ lúc nào cũng lạnh nhạt nhẫn tâm. Mẹ hắn im lặng chịu đựng, hắn liền nghĩ mẹ sẽ bỏ rơi hắn...
Không bằng, mình đi trước, mẹ sẽ không phải phiền chán nữa, hắn cũng không lo sẽ có ngày chính mình làm mẹ bị thương nữa.
Hắn cư nhiên bỏ đi, cư nhiên bỏ mặc mẹ hắn giữa tầng tầng lớp lớp mưu hèn kế bẩn.
Vương Nhất Bác, hắn thực hối hận cũng thực vui mừng.
Hắn hối hận vì đã bỏ mặc bà, không hiểu cho tình cảnh của bà sớm hơn, chỉ ngu ngốc nghĩ mình là người chịu ủy khuất tổn thương, mình phải giải thoát.
Hắn vui mừng vì đã bỏ đi để rồi gặp được Tiêu Chiến. Nếu hắn không rời căn biệt thự đó, liệu có thể gặp anh, có thể cùng anh đi đến bước này hay không?
Hai cảm xúc rối ren đan xen khiến hắn lúng túng không biết phải làm thế nào.
"Mẹ...là con không tốt, không hiểu cho mẹ...nhưng...nhưng con bây giờ rất tốt, rất khỏe mạnh, lại...rất hạnh phúc..."
Tôn Thanh Dung xoa đầu hắn, đầy thâm ý mà cười.
"Ừm, nhìn ánh mắt của con, mẹ biết, là rất hạnh phúc. Nói mẹ nghe, lần thức tỉnh đó con trải qua thế nào?"
"À...thật ra không quá khó chịu hay nguy hiểm gì ạ, thậm chí khá nhẹ nhàng."
Tôn Thanh Dung khẽ nhíu mày.
"Không thể nào, theo những gì mẹ nghiên cứu, con sẽ phải trải qua giai đoạn rất khó khăn để kiểm soát năng lượng cường đại trong cơ thể, sẽ khiến con chịu đau đớn trong khoảng thời gian nhất định, con phải chiến đấu chống lại bản năng của loài sói, thậm chí giành lấy quyền kiểm soát bản thân... Thế nào lại..."
Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi đầu.
"Cái này...là do lúc đó con có việc...gấp..."
"Gấp?" - Tôn Thanh Dung nhướn mày.
"À, hôm đó Tiêu Chiến gặp chút chuyện bất trắc, có chút nguy hiểm, con...con lo lắng cho anh ấy, lúc đó không biết sao con đột nhiên thức tỉnh, cảm thấy người khi nóng khi lạnh, mắt không nhìn rõ, cổ họng như bị dao cắt, còn run rẩy chân tay nữa, bất quá...bất quá khi ấy con lo cho Tiêu Chiến lắm, nên muốn nhanh chóng lấy lại được cảm giác để chạy đi tìm anh ấy, thế nên...cũng không biết bằng cách nào con vượt qua được, các giác quan nhạy bén hơn bình thường, hoàn toàn thức tỉnh theo bản năng loài sói, nhưng vẫn giữ ý thức của con người."
Tôn Thanh Dung gật đầu đã hiểu. Là do người khác a, nó an ổn trải qua thời kì nguy hiểm nhất, là do một người đàn ông khác a.
Bà rất muốn tỏ ra bất bình, thế như không làm được, không nỡ.
"Hai đứa sau đó không sao chứ?"
"Không a, con đến kịp, nhưng anh ấy bị thương nhẹ. Nhưng Tiêu Chiến mạnh lắm, một mình anh ấy có thể đánh với năm tên côn đồ ấy. Anh ấy rất giỏi nữa, mỗi lần đi làm toàn nghe nhân viên khen anh ấy thôi. Tiêu Chiến làm việc cực kì chăm chỉ luôn, kinh doanh rất tài, à còn nữa, anh ấy vẽ đẹp lắm, mấy công trình kiến trúc lớn của thành phố là do một tay anh ấy thiết kế hết. Lại còn nấu ăn rất ngon, chút nữa sẽ cho mẹ xem tay nghề của anh ấy, cực phẩm đó..."
Bla bla bla...
'Tiêu Chiến giỏi, Tiêu Chiến tốt, Tiêu Chiến hoàn hảo, Tiêu Chiến là nhất...'
Tôn Thanh Dung ngoài cười nhưng trong không cười.
Văn Châu, cậu xem, thằng con mình nó u mê con trai của cậu quá rồi.
Cậu nói xem mình nên làm thế nào bây giờ...
Vương Nhất Bác đột nhiên hai mắt sáng rỡ, nắm tay Tôn Thanh Dung lắc lắc.
"Mẹ, còn nữa, con quên nói, con có thể biến hình đấy."
"Biến hình?"
Hắn gật gật.
"Ừm, con biến được ra hai lỗ tai với đuôi sói, thấy con tài không?"
Tôn Thanh Dung ngạc nhiên trợn mắt, không tin được nhìn hắn.
"Con biến được? Không ảnh hưởng gì chứ?"
"Không a, tất cả đều bình thường, chỉ mọc thêm tai và đuôi thôi."
"Đâu, làm thử mẹ xem nào."
"Ách..."
Vương Nhất Bác ngây người.
Hắn đã quên một điều quan trọng nhất, điều kiện tiên quyết trong việc biến hình: hắn nổi lên hứng thú với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác luống cuống, quá cao hứng khiến hắn quên điều quan trọng này. Không lẽ hắn phải nói với mẹ rằng, chỉ khi nào con nhìn Tiêu Chiến, muốn 'ăn' anh ấy, lột sạch, ăn sạch, mút sạch liếm sạch gì gì đấy, con mới có thể biến hình?
Sau khi ăn no, con cũng mới có thể trở về hình dáng ban đầu?
Tin tức này hẳn sẽ khiến mẹ hắn chịu không nổi, làm sao a làm sao a...
Tôn Thanh Dung nhướn mày.
"Sao? Phải như thế nào mới biến được à?"
"A...cái này... cái này có hơi..."
Vương Nhất Bác quẫn bách.
"Con... Thực ra muốn biến hình con phải cùng Ch..."
"A~, xin lỗi để bác và em phải chờ, con về rồi đây, nào nào Nhất Bác, tới, phụ tôi trổ ít tài nghệ chiêu đãi mẹ em nào..."
Tiêu Chiến quả thật nghe không nổi nữa.
Anh đã về từ sớm, lại phát hiện hai mẹ con trò chuyện quá hăng say, không muốn phá hỏng bầu không khí đang tốt đẹp, đành ngồi xổm trước cửa nhà vẽ vòng tròn...
Đến khi nghe thấy con sói ngốc kia nói cái gì biến hình, Tiêu Chiến liền cảm thấy không ổn.
Ngốc nghếch này, chuyện này không thể nói có biết không.
Thế nên ngay khi Vương Nhất Bác quẫn bách nhắm mắt khai sạch, Tiêu Chiến nhanh hơn một bước ập vào.
Cứu lấy thanh danh của mình, cứu lấy trái tim mỏng manh của người mẹ hiền...
********
RynnX: Toi vừa có ý tưởng cho bộ truyện mới các cô ạ :))))) Ý tưởng xoẹt qua rất nhanh, nhưng tôi phải đắn đó suy nghĩ xem nó nên viết một bộ không, vì nó ngược � Con bà nó, tôi chưa bao giờ viết ngược, nên lần này nếu viết tôi sẽ phải tìm cảm hứng thật tốt mới có thể làm được a. Tôi sẽ thử lên đại cương, nếu ok thì tôi triển hí hí � Cái ý tưởng này thực ra cũng rất quen thuộc, chỉ là khi chợt nghĩ ra làm cho tôi có cảm giác rất tốt, rất muốn viết. Ngược nhưng hẳn là sẽ HE, tôi đoán thế :))))))) Anyway, nói trước cho vui thôi, cái ngày đó chắc còn xa, tôi vốn lười mà :))))))