RynnX: Các chương [Nguyệt Dạ] sẽ nói rõ về gia thế của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên sẽ hơi dài :)))) Nói chung giới thiệu hoành tráng vậy thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống màu hường của hai anh nhà hết :))) Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chúng ta nhai cơm chó đâu :)) ********
-Xuân gian hoa Nguyệt Dạ [2]-
✿✿✿✿✿
8 giờ tối, trước cổng
Nguyệt Dạ vẫn như mọi khi tiếp đón từng lượt khách ra vào. Có người mặc lễ phục, nhìn qua dường như đi dự hội nghị trở về, bên cạnh còn có một mỹ nữ khoác tay trong bộ váy trắng tinh tế ôm sát thân thể. Còn có vị minh tinh nào đó được vệ sĩ cẩn thận hộ tống đi bằng lối vào đặc biệt. Thậm chí còn dễ dàng nhìn thấy từng tốp thiếu gia bá vai bá cổ, vẻ mặt hướng lên trời mà nhìn, có chút hống hách phách lối ra lệnh với vài nhân viên bảo an tiếp đón ở cửa, vừa nhìn liền thấy, tính tình lớn như thế, hẳn là gia thế không tầm thường.
Ở đây luôn tồn tại rất nhiều loại người, chỉ có một điểm chung duy nhất, là họ có rất nhiều tiền.
Đối diện phía bên kia đường, một chiếc Audi đen tuyền yên tĩnh đậu ở đó, tách biệt hẳn với không khí nhộn nhịp dù trời đã buông màn tối ở thành phố phồn hoa này.
Tiêu Chiến hơi cúi đầu nhìn cửa
Nguyệt Dạ đèn sáng bừng bừng, bảo an lác đác đứng trải dài xung quanh, trong lòng có chút hoài niệm. Vương Nhất Bác ngồi ghế phó lái, không thoải mái mà chỉnh chỉnh vạt áo, có hơi khẩn trương nhìn Tiêu Chiến.
"Chiến ca...em nhìn...không kì chứ?"
Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn, thật lòng rất muốn bật ra câu 'đẹp cmn trai quá...', cuối cùng cũng dằn lại, cười cười mà vươn tay vuốt sợi tóc được chải gọn gàng trên gương mặt sáng sủa.
"Không kì, rất soái."
Vương Nhất Bác hơi ngượng, cúi đầu kéo khóe miệng tận mang tai.
Tiêu Chiến bấm chốt mở cửa, mắt vẫn nhìn phía bên kia đường.
"Được rồi, em đi đi, chơi vui vẻ. Nhớ những gì tôi dặn là được."
Tiêu Chiến đang nhìn vài lượt khách ra vào phía bên kia, bỗng cổ áo bị một lực không quá mạnh kéo lại, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã thấy đôi môi được một cỗ ấm áp bao lấy.
Tay Vương Nhất Bác nắm nhẹ cổ áo Tiêu Chiến, nhìn có vẻ bạo lực áp chế, thế nhưng lực rất nhẹ, chỉ là giữ lấy, cố định. Một tay hắn đặt sau gáy anh, ấn lên môi anh nụ hôn sâu, lớn gan đưa lưỡi mình vào càn quấy. Tiêu Chiến ban đầu cũng bị hắn tấn công bất ngờ mà điên đảo đầu óc, bên ngoài vang lên tiếng còi xe kéo tâm trí anh thanh tỉnh vài phần. Tiêu Chiến dùng sức đầy hai vai hắn ra, tức giận trừng mắt.
"Mẹ nó, em động dục cái gì? Muốn biến hình sao?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc, nghe xong liền nghĩ, tiêu rồi!
"Anh...anh biết rồi?"
Vương Nhất Bác ngượng muốn chết, cứ tưởng Tiêu Chiến không để ý đến, nào ngờ anh đã biết lý do hắn biến hình.
Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo của bản thân, hừ nhẹ.
"Rõ ràng như thế, muốn tôi giả ngu đến bao giờ? Càn quấy!"
Vương Nhất Bác cười hề hề, sáp tới nắm lấy canh tay anh lắc a lắc.
"Chiến ca, anh thông mình ghê á, không hổ là anh."
Tiêu Chiến nhướn mi.
"Bớt xà nẹo. Nói cho em biết, ở bên ngoài mà còn có gan động dục với ai khác, lúc ấy có biến hình, chính tôi sẽ đóng gói em gửi đến phòng thí nghiệm."
Vương Nhất Bác dù nghe mắng cũng nghe đến lòng tràn ấm áp. Này là anh đang đổ giấm a, dễ thương muốn chết.
Người đàn ông họ Tiêu tên Chiến 28 tuổi không thừa nhận mình ấu trĩ đến thế. Chẳng qua nhìn người yêu nhỏ quá mức dễ nhìn, lớn lên một dạng soái khí ngút trời, sợ hắn ta ra ngoài cố ý vô tình thả thính, thân làm người bảo hộ hắn, anh ngại phiền.
Ừ thì, trong lòng cũng có chút khó chịu, một chút thôi.
...
Nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác khuất sau bậc cầu thang đi vào Nguyệt Dạ, Tiêu Chiến ở trong xe lần nữa thở dài.
Vẫn biết hắn cần khôn lớn, hắn cần trưởng thành, thế nhưng anh lại không nỡ buông đôi cánh của hắn.
Có nhiều lúc anh ích kỉ nghĩ rằng, thực ra giam cầm hắn cũng rất tốt. Mười năm ấy hắn an ổn trải qua, đến tay mình, thêm mười, hai mươi hoặc năm mươi năm nữa, hẳn sẽ không vấn đề...
Chỉ cần hắn luôn trong tầm tay, anh có thể khiến hắn cái gì cũng có, dùng cả cơ thể và linh hồn mình dưỡng hắn.
Thế nhưng nhìn hắn hào hứng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhìn hắn hăng say nói về ván trượt, nhìn hắn hai mắt sáng ngời kể về những người bạn mới kia, anh lại không nỡ.
Dưỡng hắn, khiến hắn trưởng thành, dù biết tương lai hắn có thể tung cánh bay đi bất cứ lúc nào, nhưng khi ấy mới chứng minh anh đã dưỡng thành.
Còn giam cầm, căn bản là đang trói buộc hắn, chỉ dưỡng ra một cá thể ngơ ngác, tâm hồn lại vặn vẹo đáng thương.
Nhìn hai chữ
Nguyệt Dạ đc điêu khắc tinh tế trên đá cẩm thạch, xung quanh các loại đèn led tinh xảo rực rỡ, thân ảnh Vương Nhất Bác vừa rồi khi đi vào, cả người như phát sáng, hào quang bao quanh hắn vạn phần kinh diễm.
Anh lại lặng lẽ thở dài, rút ra bao thuốc được nhét sâu dưới hộc kéo trên xe, tùy tiện đốt một điếu, ngậm vào miệng lại có chút không muốn hút vào.
Tiêu Chiến không thích hút thuốc, ghét mùi thuốc, chỉ duy nhất một lần hút qua loại Richmond này, cách đây cũng đã vài năm.
Đây là lần thứ hai, mùi vị không tệ, rất nhẹ, còn phảng phất mùi cherry dễ chịu.
......................
......................
Không khó để Vương Nhất Bác tìm được phòng Peony, hắn nhìn đồng hồ, vừa vặn 8 giờ 3 phút. Vương Nhất Bác kéo thẳng vạt áo vest, hít một hơi chờ nhân viên cung kính đẩy cửa phòng ra.
Bên trong căn phòng rất lớn, chính giữa là một bàn dài, căn phòng được bài trí theo kiểu hoàng gia Anh, phong cách tựa như vương hầu quý tộc thế kỉ 18. Hai nữ nhân viên trong trang phục Watteau Gown cổ điển với áo corset siết chặt eo đan dây, lồng váy rộng bồng bềnh được trang trí rất nhiều ren và hoa. Đây là trang phục phổ biến của các cô gái Anh quốc thế kỉ 18. Nhân viên cung kính cúi chào Vương Nhất Bác, mời hắn vào trong, bên trong đã tụ tập tương đối đông đủ. Mắt thấy bóng dáng của bọn Phùng Triệu Thành và một số thành viên nhóm trượt, còn có vài gương mặt xa lạ khác đang rôm rả nói chuyện.
Hắn lúc này thật rất biết ơn Tiêu Chiến, lại càng thêm bội phục anh.
Cả đám người tây trang chỉnh tề thẳng tắp, thậm chí nhân vật chính của buổi tiệc, Trịnh Khải còn khoa trương trong bộ lễ phục màu đỏ rượu bắt mắt, áo khoác đuôi tôm cùng quần âu trắng đi với giày da bóng loáng. Vương Nhất Bác thầm nghĩ nếu mình ăn mặc như mọi ngày, ví như áo hoodie cùng quần thun thể thao, chẳng khác nào vịt lạc giữa bầy hạc, quá ư là mất mặt.
Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, cả một phòng gồm mười mấy con người đang trò chuyện rôm rả bỗng im lặng như tờ.
Đám người Trịnh Khải vốn quen biết Vương Nhất Bác đầu tiên là kinh ngạc, những người khác dù không biết hắn cũng thấy không khí có điểm lạ nên không ai nói gì mà nhìn người mới xuất hiện.
Vương Nhất Bác một thân tây trang màu xanh đậm, dáng người cao lớn lại gọn gàng, ngày thường bị những bộ trang phục rộng thùng thình bao lấy liền không thấy được tỷ lệ cơ thể chuẩn như thế. Nay cả người toát ra khí thế mạnh mẽ cường đại, bộ trang phục như tôn lên hết thảy điểm tuyệt mỹ của cơ thể này, vai rộng, eo thon, chân dài, tất cả đều được bộ âu phục từ nhãn hàng nổi tiếng mà Trương Bằng thiết kế độc quyền phác họa triệt để. Bên trong bộ vest, thay vì là áo sơ mi có chút nhàm chán, hắn lại phối với áo thun trắng đơn giản, thêm một sợi giây chuyền bạc làm điểm nhấn, nhìn qua cực kì tùy hứng buông thả lại có nét chỉn chu trưởng thành, hình ảnh này thành công khiến hắn tỏa ra sức hấp dẫn chết người của tuổi trẻ mang lại.
Cả đám Trịnh Khải trân mắt nhìn mỹ nam tử trước mắt, hằng ngày bộ dạng có chút lạnh lùng nhưng năng động nhiệt huyết, hôm nay hắn lại không buộc chỏm tóc quen thuộc trên đầu, mái tóc được chải gọn gàng, không quá bóng bẩy, sợi tóc nhẹ phủ xuống trán, lịch sự chừa ra vầng trán cao cùng đôi mày sắc lạnh, toàn thân tràn ra khí thế bức người khiến ai cũng không thể rời mắt.
Dường như hắn ta mới chính là chủ nhân của bữa tiệc này, như một vị vương giả chiễm chệ tỏa ra hào quang đứng trong cung điện của chính mình.
Trịnh Khải bước đến vỗ vai hắn, cái người tròn tròn này luôn sở hữu một nụ cười ngọt đến sâu răng.
"Cậu tới rồi. Hôm nay nhìn đẹp trai ghê nha, suýt còn nhận không ra ấy."
Phùng Triệu Thành từ đằng sau đi tới cũng ôm vai bá cổ hắn một hồi, bị hắn khéo léo tránh ra.
"Nè, cậu tính chiếm trọn spotlight của đêm nay đấy à? Ỷ mình đẹp trai nên có quyền chơi nổi hả?"
Phùng Triệu Thành đùa giỡn mà muốn đưa tay vò đầu Vương Nhất Bác cho xù lên, bị hắn nhanh nhẹn chộp được bàn tay càn quấy, thuận tiện đặt tay cậu ta lên đầu của Lý Lộc vừa đi tới.
"Thành ca, sao anh vò đầu em? Có biết em ngồi ba tiếng ở tiệm làm tóc không?"
Lý Lộc hung dữ nhìn Phùng Triệu Thành, đưa tay vuột gọn lại mái đầu undercut được vuốt keo bóng loáng. Phùng Triệu Thành nhìn không nổi, bĩu môi xem thường.
"Cậu có ngồi cả ngày thì đầu cậu cũng bóng nhẫy vậy thôi."
"Anh..."
Hai bên nháo qua lại vài câu, Vương Nhất Bác lúc này mới hướng đến Trịnh Khải đưa ra một cái hộp tinh xảo.
"Khải ca, chúc mừng sinh nhật."
Trịnh Khải miệng đã ngoác tới mang tai, một tay nhận quà, tay kia vỗ vai hắn, miệng không ngừng nói lời khách sáo.
"Ôi dào, quà cáp làm gì cho tốn kém."
Anh mở ra, trước ánh mắt tò mò của bao nhiêu người, trong hộp là một chiếc vòng Cartier Love Bracele phiên bản giới hạn có giá gần sáu nghìn đô. Vương Nhất Bác không hề biết giá trị của chiếc vòng này, nhưng những người trong phòng này vừa nhìn qua đã trợn mắt há mồm kinh ngạc một trận.
Trịnh Khải nhìn chằm chằm một lúc, lại ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.
"Cái này...."
Vương Nhất Bác gọn gàng chính trực đáp.
"Quà. Tặng anh."
"...À... Anh biết rồi, cảm ơn cậu nha."
Phùng Triệu Thành vẫn còn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm cái hộp, hơi ngập ngừng hỏi Vương Nhất Bác.
"Nè người anh em...không ngờ cậu cũng là xuất thân hoành tráng nha. Ba mẹ cậu tên gì? Làm kinh doanh hả? Công ty nào? Có khi ba mẹ tôi biết không chừng."
Cả bọn đứng đây đều ít nhiều gia thế khá giả, thậm chí còn có gốc gác to như Trịnh Khải cũng có. Cái vòng này đối với bọn họ không phải quá mức không với tới, nhưng để đem nó tặng cho một người vừa quen không bao lâu trong dịp sinh nhật, lại là bản giới hạn, thì cũng ít nhiều gây kinh ngạc.
Nói đến chiếc vòng này, chính là Tiêu Chiến chọn làm để làm quà đưa cho Vương Nhất Bác đi dự sinh nhật. Anh nói họ đã mời mình đến nơi sang trọng như thế, đi tay không cũng quá thất lễ. Trong khi lựa chọn nên tặng gì cho tốt, Tiêu Chiến đã hỏi Vương Nhất Bác về chủ nhân bữa tiệc, chính là Trịnh Khải.
Nói đến cái tên này, Tiêu Chiến vô cùng có cảm giác quen thuộc. Anh suy nghĩ một chút, một người có đủ khả năng bao một phòng tập thể lớn ở
Nguyệt Dạ, lại chỉ mới 24 tuổi, trên thương trường người đứng đầu các tập đoàn mang họ Trịnh không nhiều...
Tiêu Chiến lên mạng truy cập một chút, liền đưa tư liệu tìm được cho Vương Nhất Bác xem.
"Có phải cậu ta không?"
Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên nhìm gương mặt mũm mĩm của Trịnh Khải trên màn hình, bên cạnh là một ít thông tin của anh ta.
"Đúng là người này rồi. Chiến ca, anh ta rất nổi tiếng sao?"
Tiêu Chiến cười cười, lướt mắt nhìn một chút thông tin trên màn hình laptop.
"Không phải nổi tiếng gì. Cậu ta là con trai cả của Trịnh Nguyên Bảo, người đứng đầu của tập đoàn
Đại Dương, một trong những tập đoàn mạnh nhất hiện nay của nước ta. Mẹ cậu ta cũng là Ủy viên bộ chính trị của tỉnh, cả nhà bên ngoại đều làm trong chính phủ, còn nghe nói cậu ta có người chú làm Tổng tư lệnh trong quân đội. Nói tóm lại, người này, gốc to đùng luôn."
Tiêu Chiến kết luận, dùng tay chỉ vào tấm hình của chàng trai mang vẻ mặt ngây thơ hiền hòa kia. Vương Nhất Bác lờ mờ nghe không hiểu lắm, nhưng hắn biết được những chức danh mà Tiêu Chiến nói ra kia không hề tầm thường, thậm chí có phần khủng bố.
Tiêu Chiến tắt trình duyệt, gập máy lại, suy nghĩ không ngờ sói con nhà mình lại có thể quen một người bằng hữu gia thế hiển hách như vậy. Hiển nhiên việc chọn quà tặng không thể nào qua loa. Thường thì với lớp người thái tử gia tụ tập chơi chung như thế, dù bằng hữu của Vương Nhất Bác có tốt tính đi chăng nữa, vẫn luôn tồn tại những loại người không hiểu lễ nghĩa, dùng mắt thượng lưu mà nhìn xuống nhân loại. Tiêu Chiến không thể để Vương Nhất Bác ngay từ đầu ra quân lại mang vẻ thất thố như thế được.
Tiêu Chiến ngầm thừa nhận, trong chuyện này anh có đem chút dụng ý cá nhân của mình vào. Một mối quan hệ đến từ Trịnh gia dù sao cũng khá cần thiết.
Tiêu Chiến liền dùng điện thoại gọi vào một số, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chỉ nghe anh nói vài ba câu với người nào đó.
"Vâng, tôi sẽ chuyển khoản."
"Tốt nhất là trước 8 giờ tối nay."
"Không có gì, Vân tiên sinh lại khách sáo rồi. Lần này phải cảm ơn anh. Cho tôi gửi lời hỏi thăn tới Vân lão gia gia nhé."
Sau một hồi thương thảo, Tiêu Chiến cúp máy. Sáu giờ tối cùng ngày, nhân viên gửi đến nhà anh một chiếc hộp đen có chạm khắc tên của nhãn hàng cực kì nổi bật: Cartier.
Vương Nhất Bác chỉ biết có thế. Lúc này giữa bao con mắt đỏ lên vì ghen tỵ, hắn đã mơ hồ đoán được giá trị của chiếc vòng này lớn cỡ nào.
Có người hâm mộ, tất sẽ có người ghen ghét.
Trong đám người huyên náo ở đây, Vương Nhất Bác chỉ quen thuộc nhóm trượt ván của mình, ngoài ba người Phùng Triệu Thành, Trịnh Khải, Lý Lộc có thân hơn một chút, còn có vài thanh niên trẻ tuổi khác trong nhóm. Còn lại là những gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Một thanh niên giữa đám đông tiến tới, trong tay lắc lư ly rượu vang đỏ bắt mắt, động tác có chút khoa trương, rượu trong ly sóng sánh với biên độ ngày một lớn.
Người này mặc tây trang màu trắng, trên ngực cài một biệu tượng gì đó bằng vàng, cả người từ trên xuống dưới đều hiện rõ hai chữ: Nhiều tiền!
Người thanh niên với gương mặt được gọi là đẹp trai đi tới, nở nụ cười mang theo ý trào phúng nhìn Vương Nhất Bác.
"Không biết vị thiếu gia này danh tính thế nào, thật là khiến mọi người ở đây mở mang tầm mắt a."
Vương Nhất Bác đánh giá người này một lượt, ánh mắt sắc lạnh lia qua từng ngóc ngách, từng bộ phận, thậm chí từng cái nút áo mà đánh giá. Người thanh niên bị hắn nhìn có chút khó chịu, giọng lại càng nâng lên cao.
"Không biết cậu xuất thân thế nào? Đến Khải ca đây còn bị món quà của cậu chói mù mắt, hẳn là không tầm thường đi? Khải ca, anh nói xem, cậu ta hôm nay còn nổi trội hơn cả anh mất rồi."
Vương Nhất Bác đã sớm nhận ra tâm tư không tốt lành gì của người này. Hắn cười khẩy, châm ngòi ly gián, cái cớ này cũng quá xoàng đi.
Trịnh Khải hơi nhếch khóe môi, hiếm hoi nói ra lời lẽ đanh thép.
"Lương Bá, cậu đỏ mắt vì tôi có người bằng hữu nội trội như thế, hay vì chiếc vòng này? Cậu nói xem?"
Lương Bá bị Trịnh Khải công khai chỉnh giữa đám đông, có chút cứng ngắc. Hắn nghĩ chỉ cần nói vài câu thì anh ta sẽ mất hứng với tên nhóc vừa mới tới này, ai ngờ đâu bọn họ lại đứng ra bênh vực nhau như thế. Hắn quen Trịnh Khải cũng đã lâu, lại chưa từng biết được anh ta có người 'bằng hữu' lạ mặt này.
Phùng Triệu Thành cũng đi đến hất mặt với Lương Bá.
"Cậu ta tên Vương Nhất Bác, thành viên mới của đội chúng tôi, vô cùng lợi hại. Còn về cái gia thế gì gì đây, nếu mọi người quan tâm, chỉ nhìn món quà này cùng khí chất của cậu ta là hiểu ha."
Lương Bá tức đỏ mắt nhìn đám người bu lại nói giúp Vương Nhất Bác, chỉ trừ Trịnh Khải khiến hắn e dè, ngược lại Phùng gia Lý gia Lưu gia gì đó, hắn không để vào mắt.
"Phùng thiếu nhạy cảm quá rồi, tôi đây chỉ muốn làm quen người mới mà thôi. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, đều xuất thân ưu tú, dĩ nhiên người mới không thể nào như chim đi lạc phải không? Nếu không biết rõ ngọn nguồn gốc gác, những đại thiếu nhị thiếu ở đây ít nhiều cũng có chút không cam lòng a."
Lương Bá một tay đút túi, tay kia cầm rượu ngạo nghễ phát biểu, tự ý đại diện cho đám đông mà chỉa mũi nhọn vào Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không phản ứng gì quá lớn, ngay trong lúc Trịnh Khải vừa muốn ra mặt giải quyết đã thấy hắn bước lên một bước, đưa mắt nhìn từng gương mặt xa lạ trong nhóm người.
"Vương Nhất Bác, 20 tuổi, con trai duy nhất của Tôn Thanh Dung."
Vương Nhất Bác cũng không ý thức được lúc này chính mình lại dựa vào người mẹ đã lâu không gặp của hắn.
Khi hắn nghe rõ lời có ý xem thường của Lương Bá, hắn chính xác là nghẹn một bụng tức giận. Dù hắn không rõ rằng cái gọi là 'gia thế' của mình có to không, có hoành tráng không, hắn cũng không nhịn được có người xem thường xuất thân của hắn.
Không ai có quyền xem thường người khác chỉ vì không có gia thế hiển hách cả.
Mặc dù người mẹ này có thể ghét hắn, hận hắn, nhưng bà vẫn là người sinh hắn ra, cho hắn hình hài.
Vương Nhất Bác không quan tâm ánh nhìn thờ ơ của người khác đặt lên người mình, hắn chỉ muốn dõng dạc tuyên bố một câu, hắn, Vương Nhất Bác, là mẹ hắn cực khổ sinh ra, không có bất cứ lý do gì phải xấu hổ vì điều đó cả.
Tiêu Chiến cũng từng nói tâm tư hắn đơn thuần là vì vậy.
Lương Bá bật ra tiếng cười khinh thường, hớp một ngụm rượu, ánh mắt ban đầu còn có chút tò mò thú vị nhìn Vương Nhất Bác, bây giờ ngay cả nhìn cũng thấy không phù hợp.
"Có vẻ như tôi chưa nghe qua cái tên này. Mà sao lại là tên mẹ cậu à? Ba cậu là ai? Hay tôi chưa tìm hiểu các công ty nhỏ kỹ càng nhỉ, chậc chậc..."
Vương Nhất Bác ngoài ánh mắt lạnh lùng ra, trên mặt vẫn không biểu hiện gì.
"Ba tôi mất sớm."
Lương Bá thật muốn cười to, một tên không cha, mẹ nuôi lớn, công ty lại không có tiếng tăm. Về phần món quà đắt đỏ kia, cũng có rất nhiều cách để có được, nhìn dáng vẻ lớn lên đẹp trai soái khí kia xem, ắt hẳn sẽ có chỗ dùng tốt.
Vương Nhất Bác đón nhận ánh mắt triệt để xem thường của Lương Bá, kéo theo vài tiếng thì thầm của đám người lạ mặt xung quanh, hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét cái không khí ở đây.
Trịnh Khải bước lên một bước, tâm tình cực kì không tốt nhìn Lương Bá.
"Lương thiếu, cậu đừng để tôi phải tiếp nhận ấn tượng ngày càng xấu của cậu nữa. Đại ca của cậu đã giao phó tôi để mắt đến cậu, tôi cũng lười quản, nhưng đừng để tôi phải lên tiếng. Cậu hiểu tình hình hiện tại của ba cậu mà đúng không?"
Có Trịnh Khải ra mặt, Lương Bá cũng không nhiều lời nữa, dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt được, thành công lôi kéo sự khinh thường của mọi người đổ dồn về phía Vương Nhất Bác.
Khi ai cũng nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đây, Lý Lộc nãy giờ vẫn im lặng đứng một góc mới ngập ngừng lên tiếng.
"Vương đại ca...cái...ừm mẹ anh, Tôn...Tôn Thanh Dung, có phải ông ngoại anh là Tôn Mạc Phong?"
Vương Nhất Bác ngờ vực nhìn Lý Lộc, khẽ gật đầu.
Lý Lộc hai mắt sáng bừng, thân thể khẽ run một cái, chỉ thiếu quỳ rạp trên đất.
"Ôi mẹ ơi...quỷ thần thiên địa nhật nguyệt ơi... Là Tôn Mạc Phong a, Tôn lão gia gia còn có ba là cụ nội của anh, Tôn Thái Võ? Còn có, trên nữa là Tôn Bình, còn phía trên trên nữa là Tôn Tư Nhã??? Chết chết loạn mất rồi, là bà Tôn Tư Nhã trước, con gái của Tôn Bình lão gia chứ?"
Vương Nhất Bác nghe đến đầu óc cũng quay cuồng theo. Hắn cùng lắm chỉ biết đến ông ngoại Tôn Mạc Phong a, từ nhỏ mẹ hắn cũng không nhắc nhiều đến những người trong tộc, tất cả kí ức về ông bà ngoại đều dừng ở năm hắn 9 tuổi, ông bà ngoại đều qua đời, hắn lúc ấy còn chưa trải qua thức tỉnh.
Việc kinh doanh của mẹ hắn cũng không rõ, một thằng nhóc 10 tuổi đã bị giam lại, 20 tuổi ngây ngây ngốc ngốc bước ra ngoài, căn bản nhà hắn làm gì hắn đều không biết.
Chỉ duy nhất hắn còn nhớ, biệt thự nơi hắn ở vô cùng lớn, lớn đến mức nhìn như một tòa cung điện, cũng nằm ở rất xa thành phố.
Mà Lý Lộc này còn có vẻ hiểu hết gia thế của hắn hơn cả bản thân hắn.
Qua nửa ngày, Vương Nhất Bác mới bình tĩnh hỏi lại.
"Sao cậu biết những điều này?"
Ngay cả người có xuất thân to nhất ở đây là Trịnh Khải còn mang vẻ bất ngờ trên mặt, Lý Lộc lại như hoang mang cùng phấn khích lao tới Vương Nhất Bác.
"Ba tôi là nhà sử học, chuyên nghiên cứu đề tài các đại gia tộc từ xưa đến nay. Mẹ tôi vừa vặn đã một lần hợp tác với Tôn phu nhân..."
Phùng Triệu Thành thay mặt đám đông đang tò mò hỏi Lý Lộc.
"Hình như nghe tên này quen thật..."
Lý Lộc hướng tới mọi người, gần như gào thét.
"Con mẹ nó, là tập đoàn EastSun, EastSun đóoooo. Trời ơi mấy người còn có thể tưởng tượng được không? Người thừa kế của một trong 25 tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất thế giới đang đứng trước mặt mấy người nè!!!"
Cả đám người có thể không biết Tôn Thanh Dung, nhưng không ai không biết đến EastSun.
Vương Nhất Bác không hề biết cái gì EastSun, nhưng hắn biết, mẹ hắn, Tôn Thanh Dung có lẽ quyền lực còn khủng bố hơn bất cứ ai ở đây.
Tiêu Chiến muốn kéo quan hệ với Trịnh gia qua người con trai Trịnh Khải, có lẽ cũng là hành động thừa thãi rồi.
Bên cạnh anh chẳng phải còn có một vị thái tử gia rất khủng bố hay sao?