RynnX: nào nào các vị huynh đài, bình tĩnh, không ngược mà :)))))))
À, hàng tồn kho của tôi hết ròi :)))) từ giờ phải chờ toi type tiếp nhá, nhưng cũng không lâu lắm đâu, 1 hoặc 2 ngày 1 chương á.
********
-Xuân giang hoa Nguyệt Dạ [7]-
✿✿✿✿✿
Tiêu Chiến năm 22 tuổi, thanh niên bừng bừng sức sống, năng lực kinh doanh thiên phú dị bẩm, sau lưng là thế lực mạnh mẽ của gia đình hậu thuẫn.
Vừa tốt nghiệp đại học loại ưu tú, hoàn thành thêm khóa học nâng cao trình độ về thiết kế xây dựng, kế thừa sản nghiệp đồ sộ của gia đình, có một cô bạn gái xinh đẹp giỏi giang hiểu chuyện.
Tiêu Chiến cứ thế hoàn hảo bước ra cuộc đời.
Tiêu gia trước đây được biết đến như ông lớn trong lĩnh vực bất động sản. Nhiều đời nối nhau, sản nghiệp nắm trong tay ngày càng vững mạnh, nhưng cũng ít ai biết bên trong Tiêu gia lấy hắc đạo làm chủ lực.
Ba của Tiêu Chiến, Tiêu Minh cùng người anh ruột của ông, Tiêu Thiệu Uy chia nhau làm chủ bạch đạo hắc đạo. Môi trường sống đặc biệt liền dưỡng ra một Tiêu Chiến tâm khí cao ngạo, không sợ trời không sợ đất, dương quang sáng ngời cứ thế thoải mái tiếp nhận cuộc sống.
Tiêu Chiến năm 22 tuổi, khẳng định khả năng của bản thân thông qua
Nguyệt Dạ.
Không quá lời khi nói
Nguyệt Dạ chính là đứa con mà Tiêu Chiến vất vả đắp nặn. Nó biểu hiện tất thảy con người anh, đẹp đẽ, cứng cỏi, cũng như quyến rũ và bí ẩn. Kế hoạch ấp ủ đã vài năm từ khi còn ngồi trong lớp đại học, cùng bạn gái Hạ Doanh, tất cả nhiệt huyết ngang tàng của tuổi trẻ được anh đem vào thiết kế cho
Nguyệt Dạ.
Tầng hầm ra đời cũng là Tiêu Chiến đặc biệt thiết kế. Anh muốn thông qua nơi này, một lần nữa thoải mái phô ra điểm tối nhất của bản thân mỗi con người. Tính cách thâm sâu cùng đơn thuần dường như đều được trộn lẫn trong con người Tiêu Chiến.
Nguyệt Dạ cũng thế, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp ở những sảnh lớn, mô hình phục vụ độc đáo, sang trọng. Thế nhưng bên dưới luôn tồn tại bóng tối, bóng tối của
Nguyệt Dạ là nơi con người có thể cởi bỏ hết cái gì mặt mũi cái gì danh vọng, cứ thế bộc phát ra những bản năng cơ bản nhất của con người, không kiêng dè, không sợ hãi.
Những ngày đầu, tầng hầm
Nguyệt Dạ không cần đến các loại thẻ chứng minh thân phận. Ở đây có một luật bất thành văn, không cho phép cưỡng chế ép buộc. Tất cả những người có mặt ở đây đều anh tình tôi nguyện, nếu phát hiện có sự cưỡng ép, tất nhiên hắc đạo Tiêu gia không phải cái danh để đem ra nói chơi.
Tiêu Chiến một bên tiếp quản hoạt động kinh doanh của Tiêu gia, một bên phải chăm chút quản lý đứa con này của mình. Anh liền giao tầng hầm
Nguyệt Dạ cho người bác Tiêu Thiệu Uy của mình quản lý. Khi ấy Tiêu Thiệu Uy cùng trợ lý của ông, Dương Phong là hai người khiến tầng hầm của
Nguyệt Dạ phát triển chóng mặt.
Hắc bạch giao nhau như vậy, qua một năm,
Nguyệt Dạ thành cái tên thường xuyên được nhắc đến bởi những người có tiền.
Tiêu Chiến năm 23 tuổi, có chút dương dương tự đắc, dù không quá xem mình là thượng đẳng mà đối đãi với người ngoài, nhưng trong tâm vẫn luôn hình thành loại suy nghĩ: những kẻ kém năng lực xứng đáng bị nhổ bỏ.
Cứ thế, đến khi anh gặp được cậu nhóc tên Tô Quang.
Cậu nhóc này là một tổ hợp mà Tiêu Chiến ghét nhất khi đó: nghèo, không tài không cán, phiền phức, dính người...
Thế mà cuối cùng, cậu lại thành công khiến Tiêu Chiến chú ý, sau đó chiếu cố trong tầm mắt.
Tô Quang 18 tuổi, sinh viên năm đầu tại trường mà Tiêu Chiến trước đây theo học. Học được nửa học kì liền bỏ. Lý do là quá nghèo, tiền học phí không có để đóng, từ quê lên thành phố xinh đẹp này, trong túi cũng chỉ có vài đồng phí sinh hoạt.
Tiêu Chiến gặp Tô Quang trong một lần nhận lời mời của hiệu trưởng tham gia một buổi giao lưu hướng nghiệp với sinh viên, anh lấy tư cách là học trưởng, cựu sinh viên thành đạt, cơ nghiệp phát triển, truyền tải mộng đẹp cho những gương mặt non nớt ngồi bên dưới rằng, chỉ cần các em có đủ cố gắng, tương lai sẽ đạt được bất cứ nguyện vọng nào.
Tiêu Chiến nuốt những lời trong lòng xuống: tất nhiên, các em phải có thật nhiều tiền.
Trong đám đông, Tô Quang hai mắt sáng ngời nhìn Tiêu Chiến. Cậu lúc này vừa mới nhập học, gặp được vị học trưởng đã là giám đốc một chi nhánh kia, tâm tình kích động không thôi.
Còn nhớ, khi cậu len qua đám người chạy đến bên Tiêu Chiến, ấp úng nói to: 'Tiêu tiền bối, anh chính là thần tượng của em!'
Dõng dạc như thế, ánh mắt long lanh chất chứa đầy mơ mộng.
Tiêu Chiến chỉ hừ mũi, có chút muốn cười.
Chưa đầy nửa năm, Tiêu Chiến đã gặp lại Tô Quang, khi đó cậu đang bị một nhóm mấy tên du côn vây đánh nơi góc đường.
Tiêu Chiến bước xuống xe, hai tay đút túi quần lơ đãng nhìn cậu nhóc nhỏ bé đáng thương cuộn mình trên đất. Xen lẫn tiếng chửi bới lại không nghe được bất cứ tiếng khóc hay van xin nào.
Hạ Doanh theo sau bước xuống, nắm lấy cánh tay anh dò hỏi.
"Chiến ca, chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến dường như không nghe được cô hỏi gì, trong đầu chỉ nhớ đến cái mặt hề hề sáng chói kia, cười đến rạng rỡ.
À, cảm giác như có một thằng em trai làm nũng với mình vậy.
Tiêu Chiến phất tay, hai vệ sĩ đi theo hiểu ý bước lên trước, nhanh gọn dọn dẹp đám người, xách cậu nhóc không biết đã ngất chưa quẳng lên chiếc xe sau đi về công ty.
Tô Quang kể, cậu ta bỏ học rồi.
Làm đây làm đó, đủ mọi công việc vẫn không thể xoay xở tiền học phí. Thân thể yếu ớt không làm được việc nặng, tiền nhà đắt đỏ, vốn muốn vay tiền của bọn người kia, phần trăm lãi bị bọn chúng giở chút thủ đoạn đẩy lên cao đến không trả được.
Mặt mũi cậu bầm tím, cả người đầy thương tích đau nhức, vừa kể chuyện của mình mà vẫn một bộ dạng cười ngu, Tiêu Chiến nhìn thấy phiền không chịu nổi.
Anh dùng ý tưởng vẻ vang của mình mà thuyết phục, mình đang ra tay cứu vớt kẻ yếu, ban cho họ chút đặc ân, họ sẽ dùng cả mạng của mình mà đem ra trả lại.
Anh đem Tô Quang về, trước mắt làm một chân giúp việc ở Tiêu gia. Ngày này tháng nọ qua đi, Tô Quang càng dính người, sùng bái Tiêu Chiến, còn luôn miệng gọi 'ca ca', ước rằng mình có anh trai vừa ngầu vừa soái như anh vậy.
Tiêu Chiến cũng dần quen cái sự nháo đến phiền của thằng nhóc này, mỗi lần đều nhịn nó một chút, cũng dần đem nó như em trai mà đối xử.
Ngày anh nói với cậu sẽ cho cậu đến
Nguyệt Dạ làm bartender, Tô Quang dùng cả một ngày để phấn khích. Cậu nhóc vui vẻ, hạnh phúc, điên cuồng chạy trong biệt thự Tiêu gia, vừa xách chổi lau nhà vừa hát một đoạn nhạc gì đấy.
Tiêu Chiến sau một thời gian quan sát mới phát hiện, Tô Quang rất có năng khiếu về mảng này, học nhanh hiểu nhanh, năng lực cảm nhận hương vị rất tốt, chỉ cần đào tạo một thời gian có thể trực tiếp đứng quầy.
Công việc càng lúc càng bận đến mức, Tô Quang làm ở
Nguyệt Dạ vài tháng, Tiêu Chiến cũng chỉ ghé qua đôi lần.
Lần nào tới, anh cũng được cậu nhóc chào đón nồng nhiệt. Cậu cười híp con mắt, giữa tiếng nhạc ồn ào cùng không khí cô đặc xung quanh, cả người Tô Quang vẫn phá lệ tỏa ra nét tươi sáng trong trẻo hiếm có.
"Anh Chiến anh Chiến, anh tới rồi. Đây, một ly Margarita cho anh!"
Đang khát nước, Tiêu Chiến ngửa cổ uống cạn. Tô Quang trừng mắt giậm chân, có ý trách cứ mà gào.
"Này, cái này uồng từ từ thôi, anh uống một lần vậy sẽ bị sốc đó."
Tiêu Chiến cười cười, uống đến muốn nhàm rồi, sốc cái gì. Đúng là vẫn phiền y như trước.
...
Vài ngày, Tiêu Chiến lại tới một lần.
"Này, cậu hút thuốc sao? Bao giờ thế?"
Tiêu Chiến nhíu mi nhìn điếu thuốc trong tay Tô Quang, đang trong lúc thay ca, cậu mặc thường phục dựa người vào cửa.
"A, em hút lâu rồi, tưởng anh biết? Chỉ là không thường xuyên thôi."
"Thế sao hôm nay lại hút? Có chuyện buồn?"
Tô Quang cười càng lúc càng tươi hơn, chỉ là Tiêu Chiến tinh ý phát hiện, nụ cười càng rực rỡ, ánh mắt lại thêm vài phần ảm đạm.
"Hôm nay ngày giỗ của ba em."
Tiêu Chiến không nói gì nữa, cả hai im lặng đưa mắt nhìn đám đông say sưa trong tiếng nhạc.
"Cho tôi một điếu."
Tô Quang ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh cũng hút hả?"
"Tôi ghét mùi thuốc."
"Thế sao còn xin của em?"
"...thuốc này...ngửi ngọt."
Tô Quang cười, chìa ra điếu thuốc nhỏ dài.
"Đây là Richmond, vị cherry, rất thơm."
Tiêu Chiến ngậm vào miệng, không đốt, cũng không hút.
"Hôm nay nghỉ sớm đi, cần làm gì cứ làm."
Tô Quang dùng đôi mắt thanh thuần xinh đẹp nhìn anh, nhỏ giọng nói ra vài tiếng, hòa lẫn với âm thanh ồn ào tản ra tan tác trong không khí.
"Cảm ơn, thật tốt khi được gặp anh, Tiêu Chiến."
...
Lại vài ngày nữa, Tiêu Chiến như thường lệ xuất hiện.
Theo thói quen uống cạn ly Margarita, Tô Quang qua vài lần cũng chẳng buồn nhắc nữa.
"Chiến ca, sau này kiếm đủ tiền, em muốn đi học lại."
"Ừ."
"Chỉ có học hành đàng hoàng, em mới có cơ hội trở nên lợi hại giống anh."
Tiêu Chiến bật cười.
"Tôi lợi hại chỗ nào?"
"Anh cứ đùa, này nhá, anh giỏi này, biết kinh doanh, lại còn có khả năng thiết kế nữa, kiếm được nhiều tiền, lớn lên đẹp trai, có bạn gái xinh như người mẫu. Anh xem, còn gì mà anh không có không?"
Tiêu Chiến nheo mắt, nhẩm lại lời của cậu nhóc.
Còn thứ gì mình chưa đạt được? Dù đã đủ, đâu đó trong tim vẫn thấy khuyết thiếu.
Tô Quang lại càng thêm khẳng định.
"Thấy chưa, anh lợi hại như thế, sau này em cũng sẽ nhất định giống anh, sau đó sẽ đi theo làm thuộc hạ của anh, thế nào?"
Tô Quang nhướn nhướn mắt, khí thế bừng bừng hiện ra trên mặt.
"Đi theo tôi? Cậu không tính kiếm người yêu, lấy vợ sinh con à?"
Tô Quang dẩu mỏ.
"Cái đó tính sau, hiện giờ em còn chưa lo được cho bản thân em, vợ con cái gì."
...
Một khoảng thời gian khá dài triển khai dự án, Tiêu Chiến mới thảnh thơi trở lại
Nguyệt Dạ.
Nhìn động tác ngày càng thuần thục của tên nhóc, anh khá hài lòng.
"Sao thế? Mặt như bánh đa nhúng nước thế kia?"
Tiêu Chiến lần này phá lệ, nhấp một ngụm rượu rồi đặt xuống.
Tô Quang nghe xong cũng cười, chỉ là nụ cười có chút cứng đờ.
"Tại anh lâu rồi không đến, em tưởng anh chán món Margarita này rồi."
Tiêu Chiến cười lắc đầu.
"Suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế. Công việc hơi bận, dạo này ba tôi như muốn đẩy hết việc lên người tôi vậy, chẳng thấy ông ấy động tay chân gì cả."
Lần này Tô Quang lại không đáp, có chút khẩn trương nhìn anh.
"Anh Chiến, khách đến đây đều rất máu mặt đúng không?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, bị cái sự ngây thơ của cậu mà bật cười.
"Gì? Máu mặt gì cơ?"
"Thì...thì kiểu có quyền cao chức trọng ấy, kiểu như động ngón tay một cái là trời đất rung chuyển."
Tiêu Chiến chỉ chỉ vào trán Tô Quang, dở khóc dở cười.
"Xem ít phim thôi ông tướng. Ở đây khách nào mà chả đến được, cần gì quyền, tiền mới là tiên quyết hiểu chưa. Ví dụ một tên ăn mày một hôm gặp vận trúng số, vác một bọc tiền đến đây thì dù có là ăn mày vẫn được đối xử như ông hoàng, hiểu chưa?"
Tô Quang chỉ gật gật đầu.
...
Sau đó một tuần, Tiêu Chiến lại tới
Nguyệt Dạ.
Lần này thế nào cậu bartender lại không phải Tô Quang, Tiêu Chiến nhíu mi nhìn gương mặt xa lạ kia, trầm giọng hỏi.
"Tô Quang đâu?"
Thiếu niên kia hơi sợ hãi lắc lắc đầu.
"Cậu ta hôm nay không đến, nói rằng có việc đột xuất nên xin nghỉ."
Tiêu Chiến nhấp một ngụm Margarita, mùi vị không tệ, chỉ là không quen lắm, có chút mất hứng không muốn uống nữa.
...
Hôm sau Tiêu Chiến lại tới, vẫn là cậu bartender có gương mặt lạ lẫm kia.
"Cái kia...Tô Quang cậu ấy vẫn không đến làm..."
Tiêu Chiến nhìn tin nhắn không được hồi âm, các cuộc gọi không bắt máy mà nhíu mày. Giữa ánh đèn chớp tắt loạn xạ trong quán bar, anh lách ra một lối nhỏ có phần yên tĩnh hơn.
"Bác vẫn còn ở nước ngoài sao?"
Trong máy là một giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm vang lên.
"Ừ, cái thương vụ thu mua bến tàu tuần trước của chúng ta có chút trục trặc, biết cháu đang bận với bên quản lý thị trường nên ta ra mặt giải quyết. Có việc gì không?"
"Hiện giờ tầng hầm ai quản lý?"
"Là Dương Phong. Sao thế? Phát sinh chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là cháu có chút chuyện muốn nhờ thôi. Cháu cúp máy đây."
Anh lại gọi tới một số, không lâu sau Dương Phong cùng vài bảo an đi tới.
"Tiêu thiếu, có chuyện gì vậy?"
"Tôi cần ít thông tin ra vào của nhân viên ở đây."
Dương Phong ngạc nhiên.
"A? Ngài muốn tìm ai?"
"Tô Quang."
"À, cậu ta không phải vẫn đi làm sao?"
Tiêu Chiến nhíu mi.
"Cái gì? Hai ngày rồi cậu ta không tới đây, sao có thể đi làm? Công tác quản lý nhân viên của ông sao vậy hả?"
Dương Phong mặt mũi trắng bệch, liền lấy ra ipad, truy cập vào một phần mềm báo cáo, rất nhanh hiện ra danh sách điểm danh vân tay hằng ngày của nhân viên.
"Hôm qua cậu ta vẫn còn đi làm, sao có thể..."
Tiêu Chiến chợt nhớ tới gì đó, dùng ánh mắt âm u sắc lạnh chưa từng có mà quát lên.
"Lôi đầu cái tên bartender ngoài kia vào đây cho tôi!"
...
Thiếu niên run sợ quỳ sụp xuống đất, đối diện với Tiêu Chiến lạnh lẽo tàn bạo, nước mắt không tự chỉ được mà lăn xuống.
Tiêu Chiến ghét nhất loại người này.
"Tô Quang đâu?"
"...tôi...tôi không biết mà..."
"Tôi cho cậu lặp lại lần nữa, tôi hỏi, Tô Quang đâu?"
"...cậu ta, cậu ta không có đến làm, tôi không biết..."
Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn, trước sự có mặt của Dương Phong cùng vài bảo an, anh một bước tiến lên, một tay nắm tóc cậu ta kéo ra sau, tay còn lại cầm bật lửa 'tách' một cái.
"Lần cuối cùng, Tô Quang đâu?"
Mắt thấy ánh lửa ngày càng tiến gần, thậm chí còn mơ hồ nghe được tiếng 'xèo xèo' rất nhỏ từ những sợi tóc của mình cháy rụi, cậu thanh niên khóc rống, nức nở cầu xin.
"Là...là bọn họ không cho tôi nói, bọn họ bảo Tô Quang cậu ấy không muốn làm nữa...hức...làm ở đây tiền không đủ...bọn họ bảo cậu ấy nguyện ý theo bọn họ, mặc dù tôi thấy...cậu ta...cậu ta hoàn toàn không muốn, thậm chí còn xảy ra xô xát nhỏ... Sau đó, bọn họ kéo cậu ta đi...tôi chỉ biết có vậy..."
Tiêu Chiến nắm bàn tay chặt đến mức không có cảm giác móng tay đã sắp đâm rách tầng thịt. Anh nghiến răng nghiến lợi.
"Bọn nào? Tôi hỏi là bọn nào?"
"Là...là một đám con cháu của tập đoàn gì đấy...hình như có người tên Lưu...Lưu Đức..."
"Cậu ta hiện đã đi đâu có biết không?"
Ánh mắt thanh niên khẽ động, hỏang sợ run rẩy phun ra vài chữ.
"Không có...bọn họ...chưa từng rời đi..."
'Cạch!'
Chiếc bật lửa rơi xuống sàn. Tiêu Chiến sững sờ như không tin được nhìn thanh niên, bốn chữ 'chưa từng rời đi' khiến anh suýt chút nữa ngã xuống.
Ngay cả Dương Phong đứng đằng sau cũng cả kinh, cả người cũng vì thế mà phát lạnh.
"Chưa từng rời đi...chưa từng rời đi, hai ngày qua, cậu ấy vẫn ở trong
Nguyệt Dạ?"
Tiêu Chiến vô lực muốn xác nhận lần nữa, chỉ thấy cậu thanh niên run rẩy gật đầu.
"Tôi không biết họ ở đâu, chỉ biết họ vẫn còn lưu lại nơi này..."
Ở
Nguyệt Dạ, cả trên lẫn dưới, tồn tại mấy trăm phòng.
Tiêu Chiến đứng dậy, chạy như điên đến phòng giám sát, lôi theo đám người Dương Phong cũng khẩn trương không kém.
"Khởi động các camera ẩn trong phòng lên cho tôi."
"Tiêu thiếu, cái này..."
"Mẹ kiếp không nghe thấy gì sao? Bật hết lên, tất cả!"
Tiêu Chiến đi tới đi lui giữa một giàn máy, miệng cắn chặt các đốt ngón tay không ngừng run rẩy.
Màn hình sáng, hàng trăm camera theo các ô nhỏ hiện ra. Camera ẩn ở đây chỉ nhằm mục đích an toàn, được cài đặt chỉ để xem lại lịch sử ghi hình.
Tiêu Chiến lướt mắt qua những ô nhỏ được ghi vào ngày hôm trước, không dám bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Đến khi mắt anh như muốn hoa lên vì khối lượng thông tin hình ảnh quá nhiều, mắc sắc lại bắt được bóng dáng quen thuộc của Tô Quang.
Ngón tay anh rê chuột bấm vào khung hình nhỏ phía dưới góc phải của một màn hình, sau đó, Tiêu Chiến liền ngã ra sau ngồi bệt xuống sàn.
Tô Quang bị bốn người đàn ông cưỡng chế ép xuống giường, một người trong số đó còn đang vui vẻ chơi đùa với một đống thứ đồ chơi kinh khủng ở phía dưới của cậu.
Mặt cậu nhóc hiện rõ trên màn hình, sợ hãi, la hét, khóc lóc. Trên người bị trói chằng chịt bằng dây thừng, bốn con quái vật kia cũng trần truồng vây quanh, vui đùa cợt nhả.
Dương Phong đỡ anh đứng dậy, anh lại không còn chút sức mà đứng, mặc cho ông dìu anh ngồi xuống ghế, mắt anh vẫn cứ dàn vào màn hình đang quay lại đầy cảnh tượng nhơ nhớp kia.
Mà đoạn ghi hình này, đã là của hôm qua.
Hơn 24 tiếng trôi qua rồi...
Tiêu Chiến vịn thân ghế đứng lên, như con thú điên mà lao xuống tầng lầu, một mạch chạy đến căn phòng vốn luôn đóng chặt.
Cả đám người cũng theo sau, mắt thấy Tiêu Chiến giơ chân đạp cửa, lại thấy anh bước vào, sau đó vài giây cũng không tiếp tục bước nữa.
Tiêu Chiến nhìn một phòng đầy máu, trong mũi xộc lên một mùi tanh nồng kinh khủng của máu, của tinh dịch.
Tô Quang không một mảnh vải trên người đang liên tục đâm vào người của một tên nằm trên đất. Những tên còn lại đều bị đâm đến không còn hình dạng. Máu bắn ra xung quanh, dây lên tường, tràn ra ga, thấm vào chăn vào gối.
Tiêu Chiến run rẩy bước thêm một bước, dũng khí của bước tiếp theo không đủ, anh đứng ngây như phỗng, lắp bắp gọi.
"Tiểu Quang..."
Tô Quang ngẩng mặt lên, bàn tay nắm chặt con dao gọt hoa quả dừng giữa không trung. Gương mặt đã từng non nớt sáng ngời, cười với anh, khoe khoang chiến tích với anh nay chỉ còn lại thần sắc ngây dại, máu cùng tinh dịch dính nhớp trên làn da tráng sứ tái nhợt.
Cậu thấy Tiêu Chiến, miệng khẽ cười, từ từ đứng dậy. Cả thân người bị máu nhuộm đỏ, mơ hồ hiện ra đầy vết cắn, vết đánh, thậm chí trên bộ phận nhạy cảm còn sưng đỏ ứ máu.
Cả người cũng nhây nhớp toàn tinh dịch.
Cậu gọi một tiếng: "Chiến ca."
Giọng nói cực nhẹ, cực mỏng, nụ cười hư thoát ẩn hiện.
"Nguyệt Dạ, nơi này...là địa ngục..."
"Chỉ có anh ở đây...mới khiến nó thành thiên đường..."
Nói rồi, bàn tay thanh thoát giơ cao, dứt khoát cắm xuống, một nhát xuyên tim.