Fanfic ChanBaek | Bất Bình Sơn
|
|
Chương 6
Chương 06 Biên Bá Hiền cuộn sợi mì nóng hổi quay đầu nhìn ra sau, Phác Xán Liệt đang đứng trước bàn, ứng phó với câu hỏi của đầu bên kia điện thoại. Người nọ chậm rãi rũ mắt, đường nhìn rơi lên tô mì trước mặt, chốt lát sau đường nhìn ấy lại chuyển sang hướng khác. Cách bày biện của căn nhà này cực kỳ đơn giản, trừ phòng ngủ có hơi bừa bộn ra, đâu đâu cũng lộ vẻ chỉnh tề không hợp tình hợp lý, mọi thứ đều tuyên bố rõ đây chỉ là chỗ ở tạm thời chẳng chăm sóc được mấy lần trong một tháng. Y thờ ơ khều mì, trong lòng lại có niềm hứng thú cực lớn đối với ngôi nhà riêng của Phác Xán Liệt. "Không sao, ngài còn chưa biết tôi à, đạn đại bác rơi ngay gót chân tôi còn không nổ, mấy viên đạn cỏn con thì làm được gì?" Phác Xán Liệt vừa nói vừa quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, ngón tay chỉ chỉ bếp, ra hiệu Biên Bá Hiền vào bưng đồ ăn ra. "Cái gì? Chỉ có vài tên làm thuê thôi mà mấy người cũng để bọn họ chạy mất? Công việc đó trong chỗ chúng ta không làm được đâu, tôi nói này..." Hắn lại quay đầu nhìn phòng bếp, Biên Bá Hiền đang bưng một đĩa dưa muối nhỏ ra. Dưa muối này hình như rất hợp khẩu vị y, vừa đi vừa ăn vụng, ngay tại khoảnh khắc y mới rụt tay về, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Phác Xán Liệt, y còn cười le lưỡi một cái. Phác Xán Liệt thu hồi tầm mắt, tiếp tục cãi vã với Hứa Xương Hải ở đầu bên kia. "Tôi không bị thương, nhưng Biên đội trưởng vì cứu tôi nên trầy da một chút... vết thương nhẹ thôi, ngài không nhìn xem cậu ấy là sư đệ của ai à, mưa bom bão đạn nhắm mắt là băng qua, yên tâm được rồi." Hắn cúp máy, đi vài bước tới bàn cơm, đĩa dưa muối như ngọn núi nhỏ đã mất phần chóp. Phác Xán Liệt cười xoa đầu Biên Bá Hiền, ngồi xuống đối diện. "Thích ăn món này?" Biên Bá Hiền thỏa mãn chẹp chẹp miệng, lại cúi đầu hút một hớp lớn mì sợi. Lúc ăn, y có một khí chất hoàn toàn khác so với bề ngoài, giống như chỉ vào thời điểm này, y mới lộ ra bản chất bị giấu kín, để lộ cảm xúc, tinh thần lẫn sức sống dồi dào vốn có của mình. "Thích, sư ca mua dưa muối này ở tiệm nào thế?" Y ngước mắt lên từ phía sau bát mì, khóe miệng còn dính vết dưa muối li ti, hiện vẻ bóng loáng dưới ngọn đèn trên đỉnh đầu. "Món này cậu không mua được đâu," Phác Xán Liệt đẩy cái đĩa về phía y, gõ gõ đũa lên thành chén, "Đây là do bà ngoại nhà tôi muối đó, thích thì lần tới tôi mang cho cậu?" Biên Bá Hiền híp híp mắt, tựa hồ đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Song thực tế y đã lưu những lời này xuống đáy lòng thật nhanh, rồi sau đó dè dặt hơi ngầm mong đợi mà hỏi: "Hay là có thể đến ăn ké nhà sư ca không ạ?" Dường như Phác Xán Liệt bỗng sửng sốt, hắn cúi đầu cười cười. "Tôi thấy cậu là đang có chủ ý đúng chứ? Yên tâm, có một miếng ăn tôi cũng sẽ không để cậu đói đâu." Biên Bá Hiền le lưỡi, cười tít mắt nâng chén lên húp một hớp nước lèo. Cơm nước xong xuôi, toàn thân Biên Bá Hiền sung sướng, một loại cảm giác lười biếng đánh tới, y ngồi trên ghế sa lon phòng khách, nhìn Phác Xán Liệt bưng hai ly cà phê đi ra từ nhà bếp. Biên Bá Hiền đang cầm bút máy, y nửa dựa vào ghế, giải mã bức điện báo nhanh như gió. Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh, giữ tư thế ấy hơi dò người qua nhìn mấy tờ giấy trong tay y. Trong nháy mắt kề sát, hắn ý thức được cơ thể Biên Bá Hiền thoáng cứng lại, tiếp đó y dè dặt xê dịch sang bên kia. "Sao vậy?" Phác Xán Liệt không chú ý chi tiết này, "Nếu không làm được thì để tôi." Hắn nói lời này rất kiêu ngạo, ngữ điệu lộ ý khinh thường tràn ngập, nghe vào khiến người ta muốn xông lên đánh một trận. Có điều Biên Bá Hiền sẽ không đánh hắn, y hừ một tiếng, đổi tư thế khác, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt tiếp tục nghiên cứu. Y không dám phơi bày quá trình giải mã của mình trước mặt Phác Xán Liệt, sự tích bão táp của sư ca trong trường học không ai là không biết không ai là không hay, y sâu sắc hiểu được, có lẽ năng lực ở mọi phương diện của Phác Xán Liệt đều đủ để nghiền ép y. "Không cho tôi xem?" Phác Xán Liệt cũng không tiếp tục sáp tới nữa, hắn tựa lên lưng ghế sa lon, trong tay cầm ly cà phê, hương thơm dần dần lan tới, gió thổi không lọt mà bao quanh Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền nhúc nhích khó nhịn, cánh mũi chun lại cực khẽ. Y đang giữ thể diện với sư ca của y, nhưng thật sự là giữ không nổi mà xoắn xuýt muốn uống cà phê hắn pha. Y chỉ đành xoay người, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt. Đặt giấy bút trước mặt Phác Xán Liệt, miệng nở một nụ cười. "Sao có thể ạ, sư ca muốn nhìn thì đương nhiên là được rồi." Thừa dịp Phác Xán Liệt cúi đầu nghiên cứu một đống chữ viết lộn xộn không rõ đầu mối của mình, Biên Bá Hiền nhanh chóng bưng ly lên nhấp một ngụm nhỏ, bởi vì quá vội, bị bỏng nhe răng há miệng, trong mắt cũng phủ một lớp sương. Biên Bá Hiền lại cầm lấy giấy bút, nhìn chòng chọc nét chữ gà bới của mình. Y rất quen thuộc những bức điện báo này, phút chốc là giải ra ngay, nhưng mật mã bọn họ phải làm đều thuộc cấp bậc rất cao trong tổ chức, tuyệt đối không phải loại có thể ung dung phá giải. Y bắt đầu từ mấy nội dung cơ bản, từng chút từng chút, đi theo mạch suy nghĩ đó. Không ngoài dự đoán, tiến hành chưa được mấy bước thì lại bị đẩy vào thế bất động, y không tự chủ được cắn đầu bút, dáng vẻ không thể nào đắn đo hơn. Thời điểm Biên Bá Hiền làm một loạt động tác nhỏ này, Phác Xán Liệt đang nhìn y, quan sát mỗi một biến hóa trên gương mặt y. Sau đó hắn có ý ám chỉ mà gõ gõ một cái "bùa vẽ quỷ" trong số đó, hỏi: "Khó lắm à?" "Ừa..." Biên Bá Hiền không rõ nguyên nhân, "Ngay cả nhóm giải mã do Hứa xử lập nên cũng chưa giải quyết được vấn đề, dĩ nhiên là rất khó." Phác Xán Liệt không lên tiếng nữa, chỉ là khóe miệng đuôi mắt đều treo ý cười. Biên Bá Hiền bị hắn cười mà sợ hãi trong lòng, loáng thoáng cũng phát giác vị sư ca tốt này đã nhìn ra dáng điệu làm bộ làm tịch của y. Hơi mất tự nhiên hắng hắng giọng, bưng cà phê uống thêm một hớp, trong nháy mắt ấy, y nhanh chóng nghĩ ra sách lược đối phó. "Sư ca không thấy khó sao? Cũng phải, hồi đó sư ca là nhân vật xuất chúng, thành tích mỗi môn đều xuất sắc khiến người ta phẫn nộ, huống chi là chút xíu điện báo của phần tử kháng Nhật kia." Y nở nụ cười gần như là nịnh hót, điểm lấy lòng này lại bị khí chất trên người hòa tan mấy phần, mới mẻ chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu. "Hay là sư ca chỉ bảo một chút được không ạ?" "Không, chính cậu kéo công việc xuống thì đâu ra đạo lý nhờ người khác giúp mình." Hắn ngừng lại, giọng điệu mang theo chút mùi vị khinh miệt: "Hôm nay nếu không nhờ tôi chen chân vào, chẳng phải cậu sẽ tự nghiên cứu à, nghĩ cũng thấy khá tự tin đấy." "Sư ca nói gì vậy ạ," Biên Bá Hiền lão luyện khéo léo đưa đẩy từng câu từng chữ, "Gánh vác giúp Hứa xử, đó chẳng phải là nghĩa vụ của chúng ta sao?" Phút chốc lời này vừa dứt, Phác Xán Liệt liền híp mắt, ánh đèn rơi lên đuôi mắt hắn xẹt qua một tia sáng ngắn ngủi, để lộ ý vị tinh khôn. Biên Bá Hiền dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, lại vùi đầu suy tính hồi lâu, không thể miễn cưỡng dùng mánh lới cà phê nguội giữa đêm khuya lạnh lẽo nữa. Ban ngày hai người đã trải qua một cuộc ám sát, tinh thần hoặc nhiều hoặc ít đều bị ảnh hưởng. Lúc đó Biên Bá Hiền đã rất buồn ngủ rồi, dựa vào ly cà phê mùi thơm đậm đà kia cũng không thể nâng cao tinh thần, nhưng vật vờ mãi cuối cùng cũng giải ra được nội dung bức điện báo, thoáng chốc lập tức tỉnh táo —— Mặt sau bức điện rơi hàng chữ với bút lực mạnh mẽ của y: Ngày bốn tháng sau, khởi động chiến trường thứ ba, tọa độ Thượng Hải. Phác Xán Liệt bị phản ứng này của y hấp dẫn, nhìn chằm chằm hàng chữ kia, trên mặt chẳng có nửa điểm nghiền ngẫm. Hắn rút tờ giấy đó đi, cả đêm báo cáo cho Hứa Xương Hải. Ngoài cửa sổ một tiếng sấm chợt vang, rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng ý thức được, bầu trời Thượng Hải sắp biến hóa rồi.
|
Chương 7
Chương 7 Những ngày rét tháng ba, Biên Bá Hiền trùm người kín mít, quấn thêm một cái khăn quàng cổ, ngồi trên xe kéo đi tới chỗ làm việc. Y nhớ tới cách ăn mặc của Phác Xán Liệt, người khác đều giấu ống quần trong vớ, hắn thì lại thích để lộ mắt cá chân, ỷ vào cơ thể hoàn hảo muốn khoe liền khoe. "Ôi chao Biên đội trưởng ngài tới rồi, đội trưởng chúng tôi chờ ngài ở phòng làm việc, bảo tôi thấy ngài tới thì đưa ngài qua đó trước." Biên Bá Hiền xuống xe, tay sai đắc lực của Phác Xán Liệt lập tức chạy tới, bị lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng. Y đáp một tiếng, trong lòng bắt đầu nghi hoặc không biết có chuyện gì mà hắn bắt người đứng chờ mình giữa trời rét thế này. Cửa phòng làm việc không khóa, Biên Bá Hiền chuẩn bị tâm lý rồi mới đẩy cửa đi vào, thế nhưng cảnh tượng không giống những gì y đã tưởng tượng. Phác Xán Liệt khoanh tay tựa lưng vào ghế, cổ áo dựng thẳng lên, nhắm mắt dưỡng thần, giày quân đội buộc chặt ống quần, đôi chân dài duỗi thẳng gác trên bàn, dáng vẻ rất hút mắt. Hắn nghe tiếng mở cửa, lười biếng mở mắt, thói quen cảnh giác thay bằng thái độ trêu đùa, tay vỗ vỗ đùi, hướng Biên Bá Hiền hất cằm. "Tới rồi?" Biên Bá Hiền nhíu mày, tựa vào cạnh bàn đẩy đẩy chân hắn xuống. "Không phân biệt được đâu là nơi làm việc đâu là Bách Nhạc Môn à, muốn quyến rũ ai?" "Đất trời chứng giám" Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, "Trở thành một người quá hoàn hảo đâu phải lỗi của tôi." "Đừng lắm lời, bắt thuộc hạ đứng dưới lầu đóng băng nửa ngày, tìm tôi có việc gì?" "Lần trước chúng ta giải điện báo, Hứa xử có tìm cậu hỏi chuyện không?" Biên Bá Hiền lắc đầu, Phác Xán Liệt như là thở phào nhẹ nhõm, "Vậy được, đoán chừng lát nữa lão sẽ tìm cậu đấy." Phác Xán Liệt rũ mắt, hôm qua trước khi tan tầm Hứa Xương Hải gọi hắn đến phòng làm việc, từ ăn, mặc, ở, đi lại đến hôn nhân đại sự đều xả hết một trận, cuối cùng mới chịu nhắc tới chủ đề chính. "Cậu thấy Biên Bá Hiền khả nghi không? Nhiều người như vậy vẫn không giải được mật mã, cậu ta chỉ mất một đêm đã giải ra rồi, quá dễ dàng thì phải." Phác Xán Liệt lập tức lắp đặt phòng thủ, hai tay đặt lên bàn, các ngón tay đan vào nhau, hơi nghiêng người về phía trước. "Không phải anh nói cao tài sinh thì không thể đem so sánh với những phế vật tạm thời à? Đừng nghi thần nghi quỷ quá, hơn nữa điện báo cũng không phải cậu ta tự giải, anh đừng có xóa sạch công lao của tôi chứ." Hứa Xương Hải nghẹn họng không nói nên lời, bầu không khí khẩn trương vừa rồi phút chốc biến mất. "Nói chung, cậu nên chú ý cậu ta một chút, có tình huống gì lập tức báo cho tôi." Phác Xán Liệt đáp lời xong liền rời đi, việc này coi như là tạm thời ứng phó được, nhưng chắc chắn nghi ngờ của Hứa Xương Hải đối với Biên Bá Hiền không dễ gì mà xóa bỏ, khẳng định ngày mai thể nào cũng sẽ đích thân hỏi chuyện cậu một lần. Biên Bá Hiền là người giỏi mọi thứ, bất quá tuổi tác còn trẻ thiếu kinh nghiệm, không biết cách giấu biểu tình, tâm lý chiến đấu dễ bị đánh gục, tuyệt đối không thể chịu nổi lão hồ ly tinh Hứa Xương Hải. Cho nên Phác Xán Liệt mới phải phái người chặn đường cậu, muốn dặn dò cậu trước vài câu. "Cậu nói mật mã giải nhanh như vậy, có công lao của tôi không?" Phác Xán Liệt chống tay lên bàn nghiêng nửa bên mặt, mỉm cười giương mắt nhìn Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền chần chừ gật đầu, thầm nghĩ hắn đã nấu mì, pha cà phê còn cùng cậu thức đêm, cũng tính là công lao to lớn. "Nếu lão Hứa hỏi tôi có công lao gì, cậu sẽ trả lời thế nào?" Phác Xán Liệt đứng dậy, đôi mắt kia tràn đầy tâm tình, hiện ra dáng vẻ lạnh lùng thiếu thân thiện. Biên Bá Hiền bỗng nhiên cảm giác người trước mặt như hóa thành con rắn độc chờ đợi thời cơ, thè lưỡi quan sát con mồi. Cậu vô thức lui về phía sau, đụng phải cạnh bàn, cơn đau ập tới khiến cậu phục hồi tinh thần lại, đợi cậu phát giác được bên hông của mình trống rỗng, đưa tay sờ thử thì khẩu súng đã nằm trong tay Phác Xán Liệt rồi. "Nhớ cho kỹ, phá giải chính xác suy nghĩ và mấy điểm mấu chốt mà tôi nói, cậu chỉ cần làm theo và tiếp tục công tác, hiểu chưa?" Giọng hắn mang theo ôn nhu, giống như đang hỏi "Tối nay đi xem chiếu bóng không?", khiến đối phương quên mất cần phải nghi ngờ. Biên Bá Hiền không chút do dự nhanh chóng gật đầu, Phác Xán Liệt câu khẩu súng ở đầu ngón tay xoay hai vòng, sau đó đập xuống bàn. "Đi đi, lão Hứa sắp tìm người gọi cậu sang đấy, súng của cậu tôi giữ hộ, trở về thì qua lấy." Biên Bá Hiền bị tiếng động này làm đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy người biếng nhác trước mắt và Phác Xán Liệt tươi cười vừa rồi là hai người khác nhau, mà cậu thì đến tận hôm nay mới được tiếp xúc. Vẫn luôn nghe nói sư ca tuy rằng rất toàn năng, nhưng xuất sắc nhất chính là tâm lý đàm phán, trước đây y vô tình thấy được điều này ở phòng tra tấn, không ngờ hôm nay lại được đối mặt một ít phương thức này. Biên Bá Hiền trở về phòng làm việc cố gắng bình tĩnh, hậu tri hậu giác hiểu ra, nhất định là Hứa Xương Hải đang hoài nghi mình, cho nên Phác Xán Liệt mới dùng biện pháp như thế nhắc nhở mình cẩn thận. Có lẽ hắn đã sớm phát hiện mình nằm vùng, vậy hắn đứng ở lập trường nào giúp mình chứ, là người yêu nước bị buộc gia nhập chính phủ bù nhìn, gián điệp đảng đối địch, hay cấp trên được bảo mật ngay cả mình cũng không biết? Bất quá đều không quan trọng, bây giờ... ít nhất... y biết hai người đứng cùng một chuyến tuyến, bất luận lập trường ra sao chung quy không cần đến mức tôi sống anh chết. Biên Bá Hiền rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ, có người nhỏ giọng thông báo Hứa xử tìm y, sánh theo phỏng đoán của Phác Xán Liệt hoàn toàn không sai lấy nửa điểm. Biên Bá Hiền lúc này không hề khẩn trương, thẳng hướng tới phòng Hứa Xương Hải, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng tự tin khi đối mặt với kẻ địch mạnh. Lúc Biên Bá Hiền đến Hứa Xương Hải đang đứng ở cửa rót nước, hai cái ly giống nhau như đúc bốc hơi nóng, Hứa Xương Hải đưa cho cậu một ly, sau đó cả hai cùng ngồi xuống. Biên Bá Hiền đặt ly nước lên bàn, thành ly nóng hổi, mùi trà xông vào mũi thơm ngát. "Đây là loại trà xuân mới của năm nay, cậu nếm thử đi, thích thì mang về dùng." "Hứa xử khách khí, tôi không nghiên cứu về trà, loại trà tốt thế này cho tôi dùng thật lãng phí." "Chà, nhưng cậu là người có công. Lần trước bức điện báo tôi đưa, bất quá còn có chút do dự, cậu đừng hiểu lầm, không phải nghi ngờ cậu. Cậu cũng biết, gần đây trọng điểm sách lược chiến khu ba thay đổi vị trí, trọng tâm không còn ở Thượng Hải, bọn họ lại đột nhiên đặt mục tiêu ở đây, vậy mới càng suy ngẫm về mục đích đằng sau đó. Cậu yên tâm, lần này cậu có công lớn, chính phủ tuyệt đối không bạc đãi nhân tài." "Ngài nói quá lời, tôi cũng không phải loại người tham công." Biên Bá Hiền khoát tay, "Kỳ thực nếu bàn về công còn phải nhắc đến Phác đội trưởng, nếu không nhờ anh ấy giúp tôi nghĩ thông, tìm ra hướng đi mới, có lẽ tôi đã để lãng phí nhiều ngày. Lại phải nói, Phác đội trưởng rất am hiểu giải mã sao?" Hứa Xương Hải cúi đầu hớp ngụm trà, lát sau tò mò nhìn Biên Bá Hiền, cười điềm đạm. "Có thể, tôi nghe các giáo quan ở trường quân đội khi đó nói gần như không tìm ra được khuyết điểm của cậu ta, sao vậy?" "Cũng không có gì, chẳng qua tôi rất hâm mộ anh ấy. Hai chúng tôi học cùng một trường, cùng giáo viên, cùng được tốt nghiệp, giải mật mã vốn là sở trường của tôi, ấy mà so với sư ca hình như vẫn thua kém nhiều. Nếu như anh ấy am hiểu lĩnh vực này, tôi đúng là không còn mặt mũi ở lại đây nữa." Nói xong, Biên Bá Hiền bưng ly trà lên uống một ngụm, trà nóng làm đầu lưỡi tê dại, y đánh giá Hứa Xương Hải không lên tiếng nửa ngày, cảm giác chắc là mình đã đạt được mục đích của chuyến đi này, mạnh dạn vỗ đùi một cái. "Chết, vừa nãy Phác đội trưởng bảo tôi mang tài liệu tới phòng anh ấy, gấp gáp đến chỗ ngài nên quên, nếu ngài không có chuyện gì..." "À được, không sao, cậu bận việc thì cứ đi. Đúng rồi, cậu cầm theo túi trà trên bàn, cho tiểu Phác một ít." "Được, cảm ơn Hứa xử." Biên Bá Hiền lấy hai túi trà, ra cửa hướng tới phòng làm việc của Phác Xán Liệt.
|
Chương 8
Chương 08 Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm túi trà hồi lâu, Biên Bá Hiền đứng bên cạnh cũng phát hoảng trong lòng. "Có... có vấn đề ạ?" "Không có gì, rất tốt." Phác Xán Liệt lại ngồi phịch về ghế, ngậm ý cười khó hiểu, nhìn y, "Vốn tưởng cậu không nói dối được, hiện tại xem ra là tôi coi thường cậu rồi." "Tôi còn chưa nói gì mà sao anh biết? Trên túi trà này viết chữ à?" Biên Bá Hiền cầm túi trà ngó trái ngó phải, trưng vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Phác Xán Liệt cướp lấy túi trà, tiện tay ném lên bàn. "Viết hay không viết đều không quan trọng, ông ta biết tôi thích uống cà phê, xưa nay chưa từng tặng tôi trà." Lời này vừa thốt ra, dường như bầu không khí cũng trầm xuống mấy phần, có điều Phác Xán Liệt chẳng lộ vẻ lo lắng gì, trái lại là Biên Bá Hiền gấp rút đến gần chỗ hắn. "Anh bảo tôi cố ý lèo lái hiềm nghi qua anh như vậy có phải là quá nguy hiểm rồi không, rốt cuộc anh đã chắc chắn chưa, có thể rút lui hay không?" "Có hay không cũng không quan trọng, quan trọng hơn là kéo cậu ra trước, thà để ông ta chú ý tôi sẽ an toàn hơn. Nhưng cậu nói muốn rút lui thì cũng lý tưởng quá rồi đấy, kiểu người như chúng ta ai có thể bảo đảm..." Biên Bá Hiền biết mình ngụy trang không khéo bằng Phác Xán Liệt, bị câu trêu ghẹo thiện ý này làm ngượng đỏ cả mặt, nhưng nghe đến nửa câu sau vẫn là sốt ruột, muốn túm lấy người nọ chất vấn một tràng "tình thâm mưa phùn". Phác Xán Liệt vội vàng đưa tay cản người đang nhào tới, nuốt nửa câu còn lại về, lanh lẹ sửa miệng. "Tôi! Tôi có thể, tôi có thể bảo đảm." Hai người giằng co trong chốc lát, Biên Bá Hiền bĩu môi tiếc nuối lui về, cũng may trước khi đi không quên mang theo khẩu súng bị giữ lại kia. Song giây phút vặn chốt cửa, y bỗng quay đầu hỏi một câu. "Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh là ai?" "Tôi còn là ai được nữa, sư ca của cậu đó." Phác Xán Liệt đứng dậy đi vòng ra trước bàn, cười mỉm nhìn y, cầm túi trà ném qua. Biên Bá Hiền đỡ lấy, nắm thật chặt trong tay. "Đã rõ, cảm ơn sư ca." Sau hôm đó, có vẻ như Hứa Xương Hải thật sự chuyển trọng tâm sang Phác Xán Liệt. Lão cáo già ấy tỉnh bơ sắp xếp cho Phác Xán Liệt nhiều công việc hơn, sai bảo thăm dò khắp nơi, cơ hồ muốn ép người lộ ra chân tướng. Phác Xán Liệt do đó mà bận đến nỗi chân không chạm đất, trong một ngày cũng chẳng gặp được Biên Bá Hiền mấy lần. Tương tự, dạo này Biên Bá Hiền cũng không thả lỏng thần kinh được, ngoài mặt Hứa Xương Hải cứ như chó cùng rứt giậu bắt bớ Phác Xán Liệt không tha, thực ra đối tượng giám sát trọng điểm của gã vẫn là Biên Bá Hiền. "Ồ, Biên đội, mua bánh bao đấy à?" Nghe thấy, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, nở nụ cười đón tiếp gương mặt đang tiến đến kia. Y nhận lấy một cái xửng bánh bao từ trong tay tiểu nhị, chào hỏi vừa niềm nở vừa thuần thục. "Trùng hợp thế, Trương đội phó cũng ở đây à." Trên mặt người tới vẫn treo nụ cười chừng mực, đáy mắt lóe tính toán sạch bóng. Hắn ta vào đội 76 sớm hơn Biên Bá Hiền một năm có lẻ, năng lực không tệ, thủ đoạn quỷ quyệt, thường ngày làm chân chạy việc thay Phác Xán Liệt, nhưng thực tế người sai hắn ta lại là Hứa Xương Hải. Biên Bá Hiền thu tầm mắt, bưng bánh bao vào tiệm. Y chọn một vị trí không xa cửa lắm, sau khi ngồi xuống thì gật gật đầu với Trương Tự Lâm. Mấy ngày nay bên cạnh y luôn xuất hiện đủ dạng người, những người đó đa phần đều là ở trong ban, ngày thường chẳng hề thân thiết, nhưng gần đây lại im hơi lặng tiếng từ từ thâm nhập vào cuộc sống của y. Y đã không đến nơi ở của Phác Xán Liệt nữa, lần trước hẹn tới nhà hắn cũng chẳng thể đi được, hiện tại mỗi một người bọn họ đều bị quan sát rất kỹ, bây giờ y chỉ lo có gió thổi cỏ lay gì lại dính líu đến nhau. "Ngồi chung được chứ?" Không biết từ lúc nào Trương Tự Lâm cũng bưng một xửng bánh bao vào tiệm, Biên Bá Hiền nhếch miệng với hắn ta, gật đầu đồng ý. "Biên đội nghe nói chưa?" Người nọ vừa ngồi xuống đã tỏ ra cực kỳ thân với y, Biên Bá Hiền mặt không đổi sắc nhìn hắn ta dùng đĩa giấm của mình để chấm bánh bao, sau đó cắn một miếng. Y áp chế hàng lông mày sắp nhíu lại, thu hồi đường nhìn, trưng bộ dạng rửa tai lắng nghe. "Hôm qua trong ban bắt về một quân thống, anh biết là bắt ở đâu không?" *quân thống: tên gọi tắt của Cục Điều tra và Thống kê thuộc chính phủ quốc dân Biên Bá Hiền chưa đụng vào miếng bánh bao nào, y đặt đũa xuống, cười đẩy đĩa giấm về phía Trương Tự Lâm. "Ở đâu?" "Thì ở cái đường, cái đường gần nhà Phác đội đó," nói xong hắn ta còn vỗ trán một cái, dáng vẻ rất là ảo não, "Tên gì ấy nhỉ, giờ còn không nhớ ra nữa chứ, anh xem đầu óc tôi này..." Quả thật Biên Bá Hiền không biết chuyện này, y nắm bắt ngữ điệu, lời ra là một câu giễu cợt. "Lá gan bao lớn mới dám đi ám sát sư ca đây, hết muốn sống rồi à? Lần trước cả bốn người đều không làm sư ca bị tổn thương tí nào, sao, giờ lại tới mấy người nữa?" "Anh chưa nghe vụ này thật hả? Những người đó không phải đi ám sát đâu..." Nghe tới đây, trong lòng Biên Bá Hiền lộp bộp một tiếng, nhịp tim chợt tăng tốc, sắc mặt suýt không khống chế được mà trầm xuống. May là y vững vàng. "Lời này là sao?" "Xem ra thường ngày Biên đội bận lắm ha, mấy bữa nay trong ban xảy ra chuyện lớn vậy mà cũng không biết." Đối phương ăn như hổ đói nuốt xuống mấy cái bánh bao, lúng búng nói, "Thì tuần trước, lúc Phác đội gặp thiếu tướng của thôn nhỏ Thứ Lang, tiết lộ cách bố trí hành trình, bị người đuổi giết một đường thẳng đến khu Bách Nhạc Môn." Hắn ta tặc lưỡi, tiếp tục nói: "Nghe đâu là át chủ bài Tiểu Điệp của Bách Nhạc Môn cứu Phác đội một mạng, anh nói thử xem, màn anh hùng cứu mỹ nhân đâu không thấy, lại được chứng kiến tiết mục mỹ nhân cứu anh hùng chứ?" Biên Bá Hiền không có tâm trạng nói chêm chọc cười với hắn ta, đầu ngón tay y không ngừng ma sát chân bàn. "Vậy thì sao? Có liên quan đến chuyện hôm qua à?" Trương Tự Lâm khoa trương trợn mắt, tiếp đó lại phì một tiếng bật cười. "Nè, Biên đội, anh thật đúng là hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền nha. Bầu trời trong ban thay đổi rồi, anh vẫn còn có thể gặp biến không sợ, chẳng hay biết chuyện gì ư?" Biên Bá Hiền mặt không cảm xúc nhìn hắn ta, y đè nén ngọn lửa vô danh trong lòng, cơ hồ sắp thở không nổi. Trương Tự Lâm cười quái đản, thấp giọng tiến tới bên tai Biên Bá Hiền, gằn từng chữ: "Mấy người kia không biết sống chết đuổi giết thiếu tướng thôn nhỏ, nhưng đã chính miệng thừa nhận, tiết lộ hành trình bố trí ám sát đều là do Phác Xán Liệt đội trưởng tốt của tôi đó." "Cậu biết cậu đang nói cái gì không?" Biên Bá Hiền nâng mắt khinh miệt nhìn hắn ta, "Cậu biết cậu đang vu khống ai không? Phác Xán Liệt?" Đầu ngón tay y dùng sức bấu chân bàn, lưu lại một dấu vết mờ mờ. "Anh ấy thẩm tra bao nhiêu phạm nhân, bị đuổi giết qua bao nhiêu lần, bị bao nhiêu vết thương rồi, cậu từng đếm chưa, cậu đếm xuể không?" Y đứng dậy, một cước đá đổ băng ghế, tiếng vật nặng rơi xuống đất văng vẳng bên tai, gần như không nghe được thanh âm của mình nữa. "Bất kỳ ai trong ban đều có thể bị nghi ngờ, nhưng sư ca thì không thể, anh ấy liều mạng đi thực hiện nhiệm vụ, nhưng cậu thì sao?" Y dừng lại, tựa như cả đời đây là lần đầu tiên nói nặng như vậy, "Chỉ biết núp sau lưng người khác làm một phế vật tham sống sợ chết, cậu nghĩ sư ca gặp chuyện rồi cậu sẽ được thế chỗ à? Đừng có nằm mơ." Dứt lời, Biên Bá Hiền bỏ đi không quay đầu lại, y biết Hứa Xương Hải đang thăm dò thái độ của y, y chỉ có thể cố gắng hết sức tính toán loại thái độ mà Hứa Xương Hải muốn nhìn thấy. Trước giờ giữa y và Phác Xán Liệt là quan hệ anh em tình sâu nghĩa nặng, Biên Bá Hiền kính trọng hắn ngưỡng mộ hắn, kiên quyết sẽ không dễ tin tưởng kẻ khác nhai những lời này trước mặt y. Đi thật xa rồi, y dựa vào tường gắng sức nhắm mắt, lòng bàn tay đã ướt đẫm, sống lưng cũng bởi vì quá căng thẳng mà âm ỷ đau. Y nghĩ không ra tại sao tình thế đột nhiên gay gắt thế này, nếu như nói Phác Xán Liệt là để lôi kéo sự chú ý của Hứa Xương Hải, thì sự mạnh tay này có hơi lớn quá rồi. Phác Xán Liệt là người của quân thống? Nếu đúng là vậy, tại sao quân thống lại để người bị bắt ngay gần nhà anh ấy, đó chẳng phải là tự tìm đường chết ư? Y cau mày, từng bước từng bước đi tới đội 76. Nếu không phải là vì lôi kéo tầm mắt, vậy động cơ để Phác Xán Liệt mạo hiểm gây ra động tĩnh lớn như thế là gì, anh ấy có mục đích gì? Hay là nói, anh ấy muốn lôi kéo cái gì? Tâm tư của Biên Bá Hiền ngổn ngang quấn bện thành một mớ bòng bong, nhưng lòng y càng hoảng, lại càng không sờ ra được bất kỳ đầu mối nào. Y xòe lòng bàn tay, tờ giấy ban nãy được ông chủ tiệm bánh bao nhét cho còn chưa kịp thủ tiêu, hai chữ to cứng cáp hữu lực đã bị thấm ướt mồ hôi, trở nên lẫn lộn mơ hồ. Trước lúc Trương Tự Lâm mở miệng, y còn chưa thể ý thức được hai chữ này rốt cuộc là chỉ thị gì, mãi đến khi nãy, y mới chợt hiểu ra, ý của hai chữ "hành động" trên tờ giấy này. Trong ban muốn điều tra triệt để, những văn kiện nào từng qua tay hắn, những văn kiện nào hắn không thể đụng chạm, toàn bộ liếc qua đều thấy được ngay. E rằng mục tiêu giữ "tài liệu số 0" trong lòng thật lâu cũng sẽ bất khả thi, rốt cuộc vẫn phải nổi lên mặt nước. Sư ca của y, đây là đang đem mạng mình ra đánh cược ư.
|
Chương 9
Chương 9 Gió xuân còn chưa thổi bay những mầm cây trên đường, khí lạnh đã ùn ùn kéo đến, cả Thượng Hải tựa hồ quay trở về ngày đông giá rét xơ xác tiêu điều. Bầu không khí đội 76 có lẽ chưa bao giờ nghiêm trọng thế này, đội trưởng phân đội 1 tiến vào phòng thẩm vấn, ai nấy đều cảm thấy bất an, thiếu đi một Phác Xán Liệt hay bày trò chọc cười, mọi người dường như cũng đánh mất khả năng đùa giỡn. Đây là lần thứ hai Biên Bá Hiền có mặt ở phòng thẩm vấn đội 76, lần đầu tiên là theo chân Phác Xán Liệt, y nhớ rõ lúc đó Phác Xán Liệt thuận miệng tiết lộ một góc tảng băng của hình phạt bức cung, khiến y nghe xong trong lòng run sợ, vậy mà hôm nay, thủ đoạn này lại phải dùng trên người Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền siết chặt nắm đấm, bước chân nhanh hơn. Y chạy tới trước của phòng giam giữ Phác Xán Liệt, nhất thời không dám đẩy cửa đi vào. Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng roi quất xuống, hết lần này đến lần khác, tựa như ẩn chứa thâm thù đại hận cần phải trút lên người người ta mới chịu được. Phụ tá của Trương Tự Lâm cầm kẹp gắp than, bộ dạng giống đang chọn một khối than cháy nóng nhất. "Phác đội trưởng, nếu anh thành thật một chút thì không cần phải chịu khổ thế này." Phác Xán Liệt miễn cưỡng ngẩng đầu lườm nguýt làm đối phương giật mình, mất một giây lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, "Tôi chỉ hi vọng anh chống đỡ được lâu hơn thôi, dù sao tôi vẫn còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng." "Cậu muốn dùng thủ đoạn gì?" Người này run tay, kẹp gắp rơi xuống chảo than, hắn ta do dự không dám nhặt, ôm một bụng thẹn quá thành giận nghiêng đầu tìm người vừa nói chuyện. Thấy Biên Bá Hiền đi tới, hắn ta lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Mà y thì không rảnh nhìn tới, chỉ giơ tay nắm lấy cán roi của người thẩm vấn, xúc tua lạnh lẽo, dính đầy máu, người nọ không kịp đề phòng bị kéo một cái lảo đảo, lập tức buông tay ra. "Một phụ tá đội phó cũng có thể bức cung tra tấn đội trưởng phân đội?" Biên Bá Hiền ném roi vào chảo than, than nóng văng đầy đất, vài đốm lửa nhỏ bắn lên. Đám người hèn hạ cúi thấp người, nhanh chân chạy đi tìm phó đội Trương báo cáo. Biên Bá Hiền lúc này mới liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, y tiến tới trước mặt hắn, trên người hắn đâu đâu cũng là màu đỏ. Trong phòng tra tấn ẩm ướt u ám, hắn chỉ mặc đơn bạc một bộ quần áo tù, vải vóc dính lấy da dịt, hơi cử động máu liền chảy ra. Tay Biên Bá Hiền lơ lửng giữa không trung, không dám chạm vào người hắn, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi ngay trước mắt hắn qua một bên. "Không sợ bị tôi làm liên lụy à?" "Nếu như Hứa Xương Hải muốn trị anh, hôm nay tôi đã không thể đến đây rồi, chỉ cần lão ta còn tin tưởng anh, tôi cũng không cần phải sợ. Nói đi, tôi có thể làm gì?" "Tốt lắm." Phác Xán Liệt bật cười, vô tình động phải vết thương, nhíu mày hít một ngụm khí lạnh, "Còn nhớ Tiểu Điệp chứ, nói tình huống của ta cho cô ấy biết." "Người ở Bách Nhạc Môn? Cô ấy cũng là Quân Thống?" "Ai nói với cậu là Quân Thống, là phế vật của tôi, cậu tin không?" Phác Xán Liệt nhắm chặt mắt, giống như muốn nghỉ ngơi, cổ họng khô khốc, lát sau thở dài. "Thật hâm mộ cậu, có thể đưa lưng về phía bằng hữu*." *Ở đây ý chỉ Biên Bá Hiền không cần phải cảnh giác bạn bè của mình, có bạn bè đáng tin cậy. Biên Bá Hiền không tiếp lời ngay, y không thể xác định đây có đại biểu cho việc Phác Xán Liệt biết đến sự tồn tại của "1975" hay không, hoặc là một cơ hội xúi giục của hắn. "Anh cũng có thể." "Tôi đã từng nghĩ mình có thể." Phác Xán Liệt liếm đôi môi bị mình cắn nát, không để cho Biên Bá Hiền nói tiếp, "Bắt nhốt vào đây, đối mặt dụng hình, cậu nói có đau không, nhưng tôi thà cắn răng chịu đựng cũng không muốn kêu đau, biết tại sao không?" "Bọn họ sẽ biết được nhược điểm và cực hạng của anh." "Cái này tôi không sợ, tôi chính là không muốn để bọn họ nghe đến khoái chí." Mặc dù trong tình cảnh này, ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn mang theo ý cười, tự tạo vũ khí, lưu giữ can đảm, mặc kệ gió quật bốn phương tám hướng. Biên bá Hiền một lần nữa khéo léo nhìn thấy khí khái dũng cảm quên mình của hắn, xuyên vào tim gan nghe được tiếng hô hào. "Bọn họ sẽ không khoái chí lâu đâu." Biên Bá Hiền nhỏ giọng trả lời một câu, y nghe ra giọng mình như thể hợp nhất cùng tiếng reo hò phá vỡ màn trời, đều đồng thanh "Một ngày nào đó." Một ngày nào đó. ... Rời khỏi phòng tra tấn, rời khỏi đội 76, giữa trưa nắng nóng đốt cháy mùi máu tanh, y không thể so được khoản phong lưu với Phác Xán Liệt, nếu chạy tới Bách Nhạc Môn vào ban ngày sẽ dễ gây chú ý, đành phải chờ buổi tối mới bắt đầu hành động. Hiệu sách bên kia đường treo tấm bản "Sách mới xuất bản", Biên Bá Hiền cước bộ đến đó. Bên trong hiệu sách còn có một căn phòng nhỏ, y gật đầu chào ông chủ rồi đi vào, gặp đại ca "1975" – Lý Cảnh. "Anh tìm em?" "Ngồi đi." Trên bàn đặt một ly trà còn bốc hơi nóng. Lý Cảnh xuất thân từ gia đình thương nhân giàu có, ba anh là ông lớn trong giới kinh doanh, anh sớm nhìn thấy danh lợi lòng người, tác phong làm việc đề cao cảnh giác, dáng vẻ chững chạc không giống một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi. Mọi chuyện của "1975" cũng đều do anh quyết định. "Thời gian qua ở đội 76 thế nào?" "Không tính là quá thuận lợi, nhưng may có Phác Xán Liệt giúp đỡ, bây giờ em không thể chắc chắn được anh ấy là người thuộc phe nào, tuy nhiên khẳng định không phải hán gian chính phủ bù nhìn. Cảnh ca, bây giờ anh ấy đang bị nhốt trong phòng thẩm vấn, em..." "Lần trước cậu ngăn cản việc chúng ta thanh trừ hắn là bởi vì hắn có thể giúp cậu đứng vững ở đội 76 sao?" "Đúng, bất quá hiện tại..." "Hôm nay hắn xảy ra chuyện, cậu cũng muốn lao ra cứu hắn như lần trước? Biên Bá Hiền, mặc kệ sau lưng hắn là tổ chức nào, nhất định sẽ có người tìm cách giúp hắn, cậu nói mình không biết hắn là ai, vậy tại sao cậu dám khẳng định hắn giúp cậu không phải vì ý định dụ cậu vào tròng? Bây giờ cậu đang đi trên tấm băng mỏng, chú ý bản thân trước đi." "Không phải, ca, anh để em nói hết, em..." "Ngồi xuống." Lý Cảnh nâng mắt, cảnh cáo Biên Bá Hiền vừa kích động đứng dậy lập tức trở về chỗ ngồi. "Cậu gọi tôi một tiếng ca, tôi có thể không biết cậu muốn nói gì sao? Đã sớm nhìn ra cậu thích hắn, thích từ lúc còn ở trường quân đội đúng chứ?" Biên Bá Hiền thoáng cái lại đứng lên, hai vành tai chuyển đỏ, ấp úng nửa ngày không nói được tiếng nào. "Tổ chức luôn để mắt tới Phác Xán Liệt, chỉ tiếc lúc lôi kéo hắn vào tổ chức thì bị người khác hớt tay trên, lần này chúng ta có cơ hội, đương nhiên phải lấy kế dụ địch làm đầu. Trước đây bày ra chuyện ám sát, chẳng qua muốn thử cậu thôi, không nghĩ tới tình cảm của cậu sâu nặng như vậy, đạn cũng dám cản." "Tình thế cấp bách, em nhất thời... không để ý." Biên Bá Hiền thở dài, "Anh biết em có tình cảm, nhưng anh không biết người có tình cảm với anh ấy rất nhiều, người ta chắc gì chịu nhìn đến em." Lý Cảnh bật cười, tựa lưng vào ghế bắt chéo chân, hỏi Biên Bá Hiền cần anh bày cách hay không? Y đỏ mặt, rút một quyển sách trên kệ, bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề. ... Vất vả chờ đến buổi tối, mọi người tan làm, Biên Bá Hiền bắt xe tới Bách Nhạc Môn. Tiểu Điệp đứng trên lầu hai vẫy tay với y, chỉ hướng vào bao sương. Hai người đều rõ đây là chuyện khẩn cấp, ngay câu đầu tiên liền vào thẳng vấn đề, một câu sách sáo cũng không có. Nghe Biên Bá Hiền nói tình hình xong, Tiểu Điệp tức giận đến mức thiếu chút nữa để lại vết lõm trên mặt bàn. Y đột nhiên nhớ đến lời Phác Xán Liệt, tựa hồ hiểu ra, đại khái là họ chỉ có một mình. "Lão Mạo đúng là tên khốn kiếp, lừa trên gạt dưới làm ra loại chuyện vô liêm sỉ này, bỏ qua đối tượng ám sát còn hãm hại Phác Xán Liệt, tôi không thể để tên khốn đó chết một cách tử tế được." "Mấy người xử lý mâu thuẫn nội bộ thế nào tôi mặc kệ, nghĩ cách cứu Phác Xán Liệt trước đã." Biên Bá Hiền nói xong câu này, đồng thời lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Điệp, trong nháy mắt ngây người. Là mặt bài Bách Nhạc Môn, từ tướng mạo dáng vóc đến khí chất không thể chê vào đâu được, cô ấy kiêu căng ngạo mạn làm người ta chán ghét, nhưng cũng chỉ có những người không xứng đặt ngang tầm mới thấy cô ấy đáng ghét vì quá chói mắt thôi. Mà Phác Xán Liệt... Biên Bá Hiền nghĩ, Phác Xán Liệt thì có điểm nào không xứng chứ? "Tôi sẽ sắp xếp một trận ám sát, cậu nhân cơ hội nói với Hứa Xương Hải là Phác Xán Liệt bị hại, sau đó thẩm vấn mấy tên lâu la, một đám phế vật không tim không phổi nhất định chịu không nổi sẽ phun ra sự thật, đến lúc đó chờ tôi báo địa điểm bắt Lão Mạo. Này, cậu nghe không đấy?" Biên Bá Hiền giật mình gật đầu muốn bỏ đi, Tiểu Điệp ngăn y lại, do dự một lúc mới nói, "Trước đây tôi luôn lo lắng rằng bên cạnh Phác Xán Liệt không có người nào đáng tin cậy, trường hợp xảy ra chuyện khó tránh khỏi kẻ thù bao vây tứ phía, vậy nên tôi quyết định đi cùng anh ta đến tận bây giờ..." "Tôi biết, đừng nói nữa." Biên Bá Hiền đẩy tay Tiểu Điệp, thanh âm hơi run. Y biết đây là chuyện sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt, bất quá y chỉ muốn nghe những lời này... sau khi cứu được Phác Xán Liệt ra. "Tôi kết hôn rồi." "Hả?" "Tôi kết hôn lâu rồi, hôm nay biết Phác Xán Liệt tìm được người đáng tin nhiệm, rốt cuộc tôi đã có thể yên tâm trở về với cuộc sống gia đình ổn định của mình." ... Thượng Hải về đêm ồn ào náo nhiệt, Biên Bá Hiền cuốc bộ trên đường, cùng thời điểm vào cái hôm hai người lần đầu gặp nhau, nhưng hình như có gì đó vừa thay đổi. Y thiết thực cảm nhận được trách nhiệm trên vai mình, không phải sự nghiệp vĩ đại hư vô mờ mịt, mà là hi vọng và mong mỏi. Y nhớ tới ánh mắt dịu dàng sau cùng của Tiểu Điệp, một ánh mắt y chưa từng thấy qua, nó khác biệt hoàn toàn với nét gợi tình quyến rũ. Thì ra thật sự có người có thể đem lưỡi dao sắc bén luyện thành một dòng suối trong. Tôi có thể không? Sư ca.
|
Chương 10
Chương 10 Những thứ xúc tu từng ẩn dưới đủ loại ngụy trang kia cứ như bị nhổ ra từng cái từng cái, thế cục Thượng Hải bất thình lình xoay chuyển, rất nhiều chuyện cơ hồ đều bị bày lên mặt nổi, chạm một cái sẽ bùng nổ ngay cuộc chiến tranh mới. Đội 76 cũng không thể tránh thoát ma trảo góc tối, mỗi người trong ban đều tự biết điều, rất sợ cấp trên không hài lòng sẽ trút lửa giận lên đầu mình. Biên Bá Hiền sửa sang lại cổ áo, chỉnh mũ lính trên đầu cho ngay ngắn, xong xuôi mới nhấc tay gõ cửa. Tiết xuân se lạnh, dư âm trời đông quét ào ào qua thành phố Thượng Hải. Đấu tranh cách mạng đã tiến hành đến giai đoạn cực kỳ quan trọng, không có phe nào sẽ khoan nhượng cho bản thân xảy ra bất trắc vào thời điểm này. "Hứa xử, ngài tìm tôi ạ." Biên Bá Hiền rất hiếm khi lộ vẻ mặt nghiêm túc như vậy, quân phục thẳng thớm mặc trên người y có một loại ma lực thay da đổi thịt nào đó, khiến y trút bỏ mấy phần ngây thơ. Hứa Xương Hải vặn bút máy, hất cằm, ra hiệu cho y ngồi xuống. Trên người Biên Bá Hiền mơ hồ toát ra loại khí chất khang khác nào đó, vẻ non nớt, do dự như lần đầu rời tháp ngà kia, chẳng rõ tự bao giờ, đã bị mài nhẵn hoàn toàn. Hứa Xương Hải nhíu mày, một lát sau gã mới ý thức được, kiểu thành thạo đó của Biên Bá Hiền, chính là giống Phác Xán Liệt như đúc. "Tiểu Biên à," đuôi mắt Hứa Xương Hải hướng lên thành ánh nhìn khôn khéo lão luyện, ngón tay gã vuốt đầu bút, vỏ bút kim loại dưới mặt trời phản xạ ra tia sáng lạnh buốt, xuôi theo động tác của gã, chút mũi nhọn ấy rất nhanh đã biến mất tăm, "Nghe nói mấy hôm trước cậu đi gặp Phác Xán Liệt?" "Vâng, dù sao cũng là sư ca tôi kính trọng thời đi học, tôi không đi thăm anh ấy... thì còn có ai đi thăm đây." Hứa Xương Hải híp mắt, bút trong tay bị gã tùy ý đặt trên bàn. Gã đứng dậy, hạ tầm mắt nhìn Biên Bá Hiền đối diện, im lặng hồi lâu, mới tình ý sâu xa nói: "Lần đầu tiên lúc chúng ta gặp nhau ở khách sạn Hoa Mậu, là thằng nhóc Phác Xán Liệt kia thay cậu phạt rượu dẫn cậu rời đi..." Gã ngừng nói, mắt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, như đang có ý ám chỉ. Biên Bá Hiền không hiểu được một lượt câu chữ bất thình lình này có dụng ý gì, hô hấp của y loạn cả lên, tim gần như là đập lệch nhịp. Trên mặt Hứa Xương Hải treo nụ cười, song Biên Bá Hiền lại không cười nổi. Chỉ nghe thấy người nọ dùng tông giọng hùng hồn âm trầm chậm rãi nói: "Bây giờ sư ca của cậu gặp chuyện, cậu dự định sẽ làm gì đây?" Gần như là trong khoảnh khắc dứt câu, Biên Bá Hiền đã hiểu ý của lão cáo già Hứa Xương Hải này. Gã kiêng dè nhưng lại không thể không trọng dụng Phác Xán Liệt, giờ đây Phác Xán Liệt bị bắt, về trong lẫn ngoài gã đều cực kỳ đối phó. "Tôi chỉ nói chuyện bằng chứng cứ." Biên Bá Hiền nghĩa chính ngôn từ, sắc mặt y bình thản, tựa như đang nói một chuyện không liên quan đến mình. "Về tư, tôi thật sự hy vọng và tin tưởng sư ca không phải nằm vùng. Về công..." Y ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, "Tôi nhất định sẽ trả anh ấy công đạo." Nghe vậy, trên mặt Hứa Xương Hải mang theo ý cười. "Những việc đó không quan trọng lắm, quan trọng hơn là, cậu có làm được không?" Biên Bá Hiền ánh mắt kiên định nhìn gã, trịnh trọng gật đầu. "Được." Y nói, "Tôi làm được." Sư ca của y vẫn còn đang ở trong ngục chịu đựng cực hình sống không bằng chết, Tiểu Điệp còn đang đợi bước hành động kế tiếp của y, vô luận y có làm được hay không, giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Y đi ra từ phòng làm việc của trưởng ban, đụng phải Trương Tự Lâm đối diện. Biên Bá Hiền nở nụ cười lạnh nhạt hời hợt, chỉ gật đầu với đối phương. Trông thấy y lại đi ra từ chỗ trưởng ban, Trương Tự Lâm hết sức bất an. Hắn ta xoa xoa tay, vô cùng khẩn thiết nói: "Biên đội đi đâu đấy ạ?" "Xử lý vài việc vặt," Biên Bá Hiền né né người, nhíu mày, "Sao, cậu tìm Hứa xử có chuyện à?" "Đâu có đâu có," Trương Tự Lâm ở trước cửa văn phòng nhìn quanh quất, sau đó thấp thỏm lo lắng rời đi. Hắn ta sợ ngày nào đó Biên Bá Hiền sẽ đem chuyện hắn ta tự dùng cực hình với Phác Xán Liệt ra đâm thọt tới chỗ Hứa Xương Hải, lạc đà dễ chết hơn ngựa to, vị trí của Phác Xán Liệt đối với Hứa Xương Hải trong lúc nhất thời vẫn không ai dao động được. Sau khi Phác Xán Liệt bị bắt, nhiệm vụ trong ban hầu như đều đè trên vai Biên Bá Hiền. Hiện tại đang là thời điểm Hứa Xương Hải trọng dụng y, y tới tới lui lui trong ban cực kỳ thường xuyên, lại không ngờ lá gan của Trương Tự Lâm nhỏ như vậy, vừa có biến động nhỏ một cái, liền thần hồn nát thần tính ngay. Y xử lý xong công vụ thì trời đã rất khuya rồi, lúc chạy tới Bách Nhạc Môn, chính là thời điểm Bách Nhạc Môn ngông cuồng hoang lạc nhất. Biên Bá Hiền bước vào, tiếng chuyện trò, tiếng cười đùa tràn ngập bên tai. Y thu tâm trạng lại, tiện tay tháo nút cổ áo, tay áo tùy ý vén lên mấy vòng, sơ mi bị kéo lỏng lẻo, áo khoác cũng nửa mặc nửa không choàng trên người. Khóe miệng y treo nụ cười thành thạo lãng tử tình trường phảng phất như Phác Xán Liệt, xuyên qua lớp lớp biển người, cuối cùng tìm được Tiểu Điệp tại ban công lầu hai. Khi ấy vây quanh cô là một nhóm các cô nàng, chẳng biết mấy người họ nói gì mà cười một trận kiều diễm. Biên Bá Hiền đưa tay ra, làm tư thế mời. "Tôi có thể mời cô nhảy một điệu chứ, thưa quý cô?" Đường nhìn của Tiểu Điệp dính quện xoay nửa vòng trên người y, tiếp đó xua tay. "Không nhảy." Cô xoay thân hình như rắn nước câu người kia, khóe miệng kéo ra một nụ cười khôi hài, sượt qua vai Biên Bá Hiền muốn đi, "Anh không biết tôi là người của Phác Xán Liệt à?" Biên Bá Hiền xoay người vừa định đuổi theo, sau lưng đã ríu rít tiếng trêu chọc oanh oanh yến yến. "Chao ôi sĩ quan nhỏ, đừng đi mà, chị Tiểu Điệp không nhảy với anh đâu, chúng tôi nhảy với anh nhé!" Y tránh thoát người phụ nữ lòe loẹt phấn son, sải bước lôi Tiểu Điệp vào sàn nhảy, trong lòng không sao nói rõ được, một chút thương hương tiếc ngọc cũng chẳng có. "Tôi không biết tại sao cô lại không phối hợp." Tiếp đó y nghiêm mặt, ghé vào tai Tiểu Điệp truyền tin, "Hôm nay tôi thăm dò thái độ của Hứa Xương Hải, gã ta không phải là không tín nhiệm Phác Xán Liệt, cũng không hẳn là tín nhiệm tôi. Bên phía cô chuẩn bị thế nào rồi?" Cánh tay mềm mại của Tiểu Điệp khoác trên vai y, xương ngón tay lại chuẩn xác chống sau cổ Biên Bá Hiền, môi cơ hồ muốn dán lên tai y. Khóe miệng cô ngậm ý cười, ngữ điệu lại tàn nhẫn quả quyết. "Những chuyện cỏn con đó tôi mà không xử lý được sao? Nếu cậu không làm tốt thì gái già đây sẽ là người đầu tiên bắn chết cậu." "... Cô yên tâm, Phác Xán Liệt là sư ca của tôi, tôi nhất định sẽ dốc sức ứng phó." "Bên tôi xử lý ổn thỏa rồi, cụ thể thì không tiện tiết lộ quá nhiều..." Tiểu Điệp nhìn vào mắt Biên Bá Hiền, gằn từng chữ, "Xem thời cơ hành động, cứu Phác Xán Liệt ra." Tình hình Thượng Hải biến hóa khôn lường, không cho phép bất kỳ hành động sai lầm nào. Biên Bá Hiền đứng ngoài phòng thẩm vấn, hơi khép mắt, nghe âm thanh truyền tới từ bên trong. Tiếng roi xé toạc không trung quất lên da cứ như vang ngay bên tai y, giọt nước bốc hơi xèo xèo trên kềm sắt nung đỏ, chưa rơi xuống đất, đã cuồn cuộn hóa thành một luồng sương mù. Bên tay trái là phòng tra tấn mà Phác Xán Liệt từng câu cổ y cầm bàn ủi và xiên nướng đùa giỡn, ở nơi đó Phác Xán Liệt từng nói với y, đội 76 là một đám ăn cơm trộn máu. Nhưng loại thân phận giống như bọn họ, lại phải núp trong cống ngầm, băng qua mũi dao, dốc hết toàn lực quên sống quên chết, biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Biên Bá Hiền đạp một cú đá mở cửa phòng tra tấn, tầm mắt đảo một vòng quanh căn phòng âm u ẩm lạnh. Phác Xán Liệt miễn cưỡng ngẩng đầu, mồ hôi lẫn máu từ trán chảy xuống dính lên mắt, trước mặt phản chiếu một cái bóng mơ hồ. Bóng người Biên Bá Hiền được phác họa dưới quân phục phá lệ chỉnh tề, cặp chân dài càng thêm nổi bật vào thời khắc này. Y khua khua tay với trợ thủ của Trương Tự Lâm, kềm sắt nóng hừng hực cách y không quá một mét đang vang lốp bốp, y gắng sức nhắm mắt, suýt nữa không nhịn được xung động mà nhặt kềm lên chào hỏi bản mặt của tên kia. Người thẩm vấn sáp đến kéo ra một nụ cười nịnh hót, hỏi: "Biên, Biên đội, ngài tới đây có việc gì dặn dò ạ?" Trợ thủ này của Trương Tự Lâm trước giờ là một kẻ chó cậy thế chủ, bây giờ chủ vắng mặt, cả người gã cũng co ro không thôi. Biên Bá Hiền tiến tới cạnh lò than, ánh mắt lướt qua mỗi một tấc vết thương mới cũ lưu lại trên người Phác Xán Liệt. Toàn thân Phác Xán Liệt cứ như vừa bị ngâm vậy, trên dưới ướt nhẹp, đuôi tóc dính một chỗ, để lộ vầng trán đẹp. Chẳng qua trên trán hiện giờ phủ đầy vết thương, chẳng rõ là bị đánh ở đâu, mặt hắn tràn trề đều là máu tươi. Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, hồi lâu mới cất cao giọng: "Đưa vào." Y xoay người nhìn những kẻ đã hãm hại bán đứng Phác Xán Liệt kia, trong con ngươi hừng hực sát khí, ánh mắt lạnh buốt sắc bén khiến người ta không có chỗ dung thân. "Làm phiền," giây kế tiếp, y lại nở nụ cười với người thẩm vấn đang run run rẩy rẩy rúc một bên, "Giúp tôi thẩm vấn mấy người này." Đợi người đi hết rồi, Biên Bá Hiền mới tiến vài bước tới gần Phác Xán Liệt. Sức lực vừa chống đỡ được thả lỏng, cả người y cũng bắt đầu đau nhức. Tầm mắt y có phần mơ hồ, càng đến gần, lại càng mơ hồ. Đường nhìn di chuyển từng li từng tí trên người Phác Xán Liệt, nhưng kỳ thực chẳng dám nhìn, chẳng dám dừng ở bất cứ đâu. Biên Bá Hiền run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc Phác Xán Liệt, vết thương trên trán hắn vẫn còn rỉ máu, từng giọt li ti thấm ra từ trong da. "Đau không?" Y khẽ hỏi. Phác Xán Liệt cọ cọ đầu trong lòng bàn tay y, khóe miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười. "Đừng khóc, sư ca không đau."
|