Phác Xán Liệt vẫn là bộ dáng trước đây, sự tàn phá của khói lửa chiến tranh cũng chẳng khiến hắn tang thương phân nửa, chẳng qua so với ngày trước thì càng thêm mấy phần chững chạc.
Biên Bá Hiền nhớ mãi buổi chiều đó, trong màn mưa, Phác Xán Liệt nghiêm túc trịnh trọng nói với y: "Chào em, anh là Phác Xán Liệt đảng viên Đảng Cộng Sản."
Kể từ lúc ấy y đã mơ mơ hồ hồ qua mấy ngày, dạo gần đây mới chợt phản ứng kịp, là Phác Xán Liệt trở về rồi. Không phải ai khác, là Phác Xán Liệt, là sư ca Phác Xán Liệt y ngày nhớ đêm mong cơm nước không màng, đã trở về rồi.
Lúc này Biên Bá Hiền mới không dưng sinh ra chút cảm giác căng thẳng, cách lần sinh ly tử biệt trước đã được năm năm rồi à.
Những năm qua y thức khuya dậy sớm cần cù siêng năng, cả ngày rảnh rỗi cũng phải tìm chuyện để làm, cứ như ép mình thành một con quay vậy. Con quay này mỗi ngày u sầu không vui, chỉ dựa vào hơi thở để cầm cự, lâu lâu còn phải tự khuyên bảo bản thân.
Trong lòng y luôn nghẹn một cái hơi, hôm nay cái hơi ấy lại tự thông thoáng. Y gần như tưởng mình mất trí rồi, cho rằng mỗi ngày suy nghĩ lung tung cuối cùng sẽ làm mình điên luôn.
Thế nhưng y quay lại nhìn, Phác Xán Liệt đang đứng trong căn trọ y mới mua, tháo thư Tiểu Điệp gửi tới để đọc.
Năm đó, sau khi tin Phác Xán Liệt chết truyền đến, Tiểu Điệp dồn hết tâm trí bôn ba chu toàn các phe, dựa vào trạm trung chuyển Bách Nhạc Môn, gắng gượng đưa ra ngoài khá nhiều tin tức then chốt.
Chẳng qua là Phác Xán Liệt đi rồi, đến tột cùng vẫn là cảnh còn người mất. Chiến tranh hơi lắng xuống, kháng Nhật chưa kết thúc cô đã theo chồng viễn độ trùng dương, cao chạy xa bay
*viễn độ trùng dương: vượt sông vượt biển, vượt biên Còn người này thì thú vị thật, lúc nguy hiểm thề sống chết không chịu nhượng bộ nửa bước, lúc yên vui lại lặng yên không tiếng động mà rời đi.
Phác Xán Liệt đánh giá gian trọ, nghiêng đầu gọi Biên Bá Hiền một tiếng.
Người nọ chẳng rõ nguyên do, nhưng vẫn bỏ chuyện trong tay xuống tiến tới chỗ hắn.
Phác Xán Liệt làm ra vẻ ông cụ non hô: "Ở đây trưng đồng hồ treo tường kiểu gì thế, của phương Tây à, tròn một tiếng là lại vang lên."
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ thở dài: "Cái này sớm đã không phải món mới phát minh gì rồi được chưa? Năm năm qua anh phí thời gian vào rừng sâu núi thẳm sao?"
Dứt lời, y lại sải bước về làm chuyện của mình.
Phác Xán Liệt sờ sờ mũi, thầm nghĩ: Mình mới chỉ biến mất năm năm, em ấy đã dám đạp lên mặt mũi mình, này còn đến đâu nữa chứ?
Hắn theo sau Biên Bá Hiền đi tới trước cửa sổ, nhìn y hơi nghiêng người không biết đang mày mò cái gì. Hắn ló đầu sang ngó, đối phương liền né người, cả cái ót hoàn toàn che khuất hắn, cứ thế khiến hắn dù ỷ vào ưu thế chiều cao cũng khó nhìn rõ.
Năm năm nay, Phác Xán Liệt dãi nắng dầm mưa, hiếm khi có thời gian nhàn nhã thoải mái như vậy. Huống chi hắn phản bội rời tổ chức, quay đầu đâm vào Đảng Cộng Sản, mặc dù đều là làm những chuyện thực tế ích nước lợi dân, nhưng cho đến nay đã rất lâu rồi hắn chưa từng lộ mặt ở nơi công cộng.
Lúc này hắn đứng sau lưng Biên Bá Hiền, nhìn ánh mặt trời đậu lên người y phác họa nên đường nét nhẹ nhàng, lóe lên tia sáng, có thể trông thấy bên dưới lớp áo sơ mi thoắt ẩn thoắt hiện một đoạn eo gầy hữu lực.
Phác Xán Liệt lập tức đứng núi này trông núi nọ, hắn tỉnh rụi sáp lại gần Biên Bá Hiền nửa bước, bàn tay giả bộ vô ý đặt lên, cơ thể Biên Bá Hiền liền cứng đờ ngay tức thì.
Dường như y không quen với loại tiếp xúc này lắm, quá nửa người đều căng thẳng, Phác Xán Liệt thậm chí còn có thể chạm tới một tầng bắp thịt mong mỏng giữa eo y.
"Sư ca?"
Biên Bá Hiền thử thăm dò mở miệng, nhất thời cũng không xác định được Phác Xán Liệt có ý gì.
"Hửm?"
Phác Xán Liệt sáp tới gần hơn, tựa như hôm gặp lại kia, từ phía sau ôm lấy y kề sát, sau đó hắn hơi cúi đầu, phiến môi nhẹ nhàng rơi lên dái tai Biên Bá Hiền.
"Đừng quậy," Biên Bá Hiền vùng vẫy, "Vẫn đang ở trước cửa sổ đấy, ban ngày ban mặt mà... Ưm..."
Cái miệng lải nhải của y bất ngờ bị người ta niêm phong, Phác Xán Liệt nghiêng người cũng không ngại khó chịu, một tay ghé lên eo y, một tay nắm cằm nửa cưỡng bách cùng y hôn môi.
Người đời đều biết xưa nay Phác Xán Liệt là một kẻ phong lưu không đứng đắn, Biên Bá Hiền lại luôn cho rằng, kỳ thực dáng vẻ cà lơ phất phơ kia có lẽ là để hắn ngụy trang, kể cả cái mồm hại trời hại đất kia cũng là hắn dùng để tận lực che giấu nhiệm vụ.
Sư ca của y hẳn nên ôm một trái tim nội liễm trầm ổn, dăm ba câu là có thể kích thích thanh niên hăng hái có chí yêu nước.
Nhưng dưới loại tình cảnh hiện tại, mặt trời còn đang treo cao trên đỉnh đầu, trong chỗ ở mới dọn vào ngay cả tấm rèm cửa sổ cũng chưa lắp, sư ca của y lại chẳng nói chẳng rằng mà đè y ra hôn, thật sự là muốn hại y mà.
Y ngượng tới mức muốn tìm khe đất mà chui vào.
Song Phác Xán Liệt chẳng cho y cơ hội độn thổ, không hiểu người nọ bị ma xui quỷ khiến gì, rất có dáng điệu ban ngày tuyên dâm. Bàn tay dừng trên eo y không biết đã luồn vào vạt áo từ bao giờ, lúc này đang xoa nắn bụng y, tự dưng dấy lên một ngọn lửa hừng hực vô danh.
"Này..." Biên Bá Hiền quơ quào, cuối cùng chọn thoát ra, vất vả lắm hai người mới có thể nhìn nhau mặt đối mặt, y lại khăng khăng muốn chống cánh tay trước ngực Phác Xán Liệt, "Đừng... sư ca, em không chịu nổi đâu."
Nghe vậy, Phác Xán Liệt nhướng một bên lông mày, cười khẽ, ghé tới bên tai y dường như định nói gì đó, lại chỉ phà ra hơi nóng, chọc cho Biên Bá Hiền không thể nhịn được đành lui về sau. Nhưng sau lưng y chính là cửa sổ, vừa lui một cái toàn bộ sống lưng đã dán lên cửa sổ kính.
Cơn mát lạnh truyền tới sau lưng làm cả người y run run, phía trước lại có một cái lò ấm áp đang cuồn cuộn tiếp nhiệt lượng cho y. Biên Bá Hiền thở dài hết sức mệt mỏi, từ mưu toan trong mắt hắn mà nhìn ra đầu mối.
Phải nói Phác Xán Liệt đây đã là quân tử cực kỳ đoan chính rồi, hơn năm năm qua cũng chỉ có một lần kia vượt quá giới hạn, huống chi còn là Biên Bá Hiền say rượu không biết sống chết mà dụ dỗ hắn. Từ sau lần đó hai người cứ như phải sống tháng ngày bị bùa đòi mạng truy đuổi, việc hệ trọng nhiều vô số kể, tận đến khi Phác Xán Liệt "hy sinh" cũng chưa thể tìm được cơ hội nói rõ về quan hệ giữa cả hai cho đàng hoàng.
Mà nay rốt cuộc mọi thứ cũng lắng xuống, đâu có đạo lý chỉ được nhìn không được ăn.
Nụ hôn của Phác Xán Liệt xuôi theo sườn mặt Biên Bá Hiền xuống cằm, hắn híp mắt liếc nhìn lên, chân mày Biên Bá Hiền hơi nhíu, đáy mắt phủ một tầng sương mong mỏng, hiển nhiên là đang nỗ lực đè nén. Hắn nhếch khóe miệng, cố ý muốn giở trò xấu, vùi đầu vào chỗ yết hầu không rõ lắm của y, không nặng không nhẹ mà cắn một cái.
Cần cổ Biên Bá Hiền thanh mảnh thon dài, trắng trắng sạch sạch, làm người nhìn rất "thèm ăn", bởi vậy Phác Xán Liệt không chịu nhả ra, mặc cho đối phương giãy giụa đủ kiểu cũng chẳng dời đi nửa tấc.
Bị người ta ngậm lấy nơi yếu ớt, Biên Bá Hiền không dám nhúc nhích với biên độ lớn, song trong lòng y rất nôn nóng, gần đây có rất nhiều đồng nghiệp ở, lỡ có ai băn khoăn gì đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ thấy được họ thì phải làm sao, đến lúc đó y thật sự sẽ không cần sống mất.
"Em có biết," Phác Xán Liệt mở miệng, môi như dán lên cổ y, nói chuyện đều muốn dính sát, "Anh muốn làm như vậy bao lâu rồi không?"
Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt, ánh mắt mơ màng.
"Từ lần đầu gặp em, ở khách sạn Hoa Mậu," ngón tay Phác Xán Liệt luồn vào tóc y, như có như không mà nghịch chúng, "Lão hồ ly Hứa Xương Hải kia làm chuyện sai quấy cả đời, nhưng có một việc lại không sai." Hắn khựng lại, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mắt Biên Bá Hiền, "Lão ta đã đưa em đến bên anh."
Nhịp tim của Biên Bá Hiền chợt tăng nhanh, y nhớ lại hồi mình mới vừa vào đội 76, suốt ngày xoay vòng vòng như con ruồi không đầu, chuyện chính chưa xử lý được cái nào, đã lộ ra chân tướng rõ mồn một trước mặt Phác Xán Liệt.
Giả sử khi ấy không phải sư ca của y săn sóc y, đổi thành người ngoài, y còn mạng để sống tới ngày hôm nay sao?
"Lúc đó em rất dằn vặt, sợ anh thành hán gian thật, sẽ làm em giao nhầm mấy năm tình cảm." Biên Bá Hiền gác tay lên hông Phác Xán Liệt, nhắm hai mắt, "Cũng may anh không làm em thất vọng, quả nhiên là đi mai phục."
"Ồ," Căn cơ lưu manh của Phác Xán Liệt lại lộ ra, hắn trêu: "Sư đệ tốt của anh, em si mê anh từ khi nào thế?"
"Ừm... hồi vừa vào học," Biên Bá Hiền có phần ngượng ngùng, lông mi hấp háy, đôi mắt bỗng hé ra một kẽ hở, thanh âm đè rất thấp: "Lúc ấy anh đang diễn thuyết cho học sinh mới, trông rõ ràng là đứng đắn lắm ấy..."
"Chà, em đang vòng vo là anh không đứng đắn đúng không?" Phác Xán Liệt dùng mũi mình chạm vào mũi y, cố tình ép ngữ điệu cho hung dữ.
"Không có vòng vo, chỉ là không đứng đắn thôi," Biên Bá Hiền nhỏ giọng phản bác, thanh âm còn nhẹ hơn trước đó mấy phần, "Nhưng mà em thích."
Chỉ một câu này, trái tim Phác Xán Liệt như bắn pháo bông theo, quấy nhiễu hắn có hơi mất thăng bằng, không đáp xuống đất được.
Giờ phút này hắn cực kỳ mất tự nhiên, lão lưu manh không đứng đắn đã quen cả ngày lấy việc trêu đùa Biên Bá Hiền làm nghề chính này, bị người ta ghẹo ngược lại vẫn là lần đầu trong lịch sử.
Hắn sờ sờ chóp mũi, lại giấu đầu lòi đuôi ho vài tiếng hòng tìm về tôn nghiêm, đáng tiếc dù ho đến biến giọng, cơn lúng túng nén trong cổ họng hắn vẫn bại lộ.
"Anh xấu hổ hả?" Biên Bá Hiền đột nhiên ngóc đầu lên, cặp mắt chớp chớp nhìn hắn lom lom, loáng thoáng để lộ chút mong đợi, "Anh xấu hổ phải không ạ?"
Phác Xán Liệt bị y chọc cho ngày càng luống cuống, cả người hắn cứng ngắc, tay chân cũng không biết nên đặt đâu. Hồi lâu, hắn giả bộ tức giận dịch nửa bước, tay còn điềm nhiên như không mà xoa đầu Biên Bá Hiền vài cái.
"Không có đâu, năm năm không gặp anh thấy mắt em kém đi rồi đấy." Hắn cơ hồ là rút tay chân về cùng lúc, "Mau làm xong đi rồi anh đưa em ra ngoài mua đồ gia dụng, anh hết chịu nổi khiếu thẩm mỹ của em rồi nè."
Phác Xán Liệt dẫn y đến nhà một lão thợ mộc, năm năm không xuất hiện giờ hắn chợt lộ diện, người nọ cũng không thấy kinh ngạc.
"Chú Cung, con đặt chú món đồ gia dụng được không?"
Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền vào trong, đây là một cái sân nhỏ, bên trong chất đủ loại công cụ, còn có vật liệu bằng gỗ linh tinh.
Chú Cung rút tẩu thuốc ra, đầu cũng không thèm ngẩng lên một cái, chỉ dùng báng thuốc gõ gõ băng ghế bên cạnh tỏ ý hai người họ ngồi xuống.
"Nơi này là địa điểm liên lạc tình báo quan trọng của bọn anh, thật ra trong năm năm nay anh thấy em rất nhiều lần rồi." Phác Xán Liệt bỗng kề bên tai Biên Bá Hiền nói một câu, sau đó quay qua tán gẫu với chú Cung.
Nhưng lời này lại như sấm rền bên tai Biên Bá Hiền, y không ngừng nhớ lại từng ly từng tí những chuyện trong khoảng thời gian qua, nhưng chưa bao giờ thăm dò đến bất kỳ dấu vết bị quan sát bị theo dõi nào.
Hóa ra sư ca y luôn tâm tâm niệm niệm, kỳ thực chưa từng rời đi sao?
"Anh," Biên Bá Hiền kéo kéo tay áo Phác Xán Liệt, muốn hỏi một câu "tại sao không đến tìm em".
Song lời chưa hỏi ra Biên Bá Hiền đã hiểu được đáp án, lúc truy nã Hứa Xương Hải, tất nhiên Phác Xán Liệt sẽ bị thương rất nặng, hắn có thể gia nhập Đảng Cộng Sản đồng thời bình an trở về thì tuyệt không phải là chuyện dễ dàng.
Có lẽ hắn đã từng đứng ở đầu gió đỉnh sóng vô số lần, lướt qua tử thần vô số lần, chịu đựng đủ loại hành hạ không thuộc về mình vô số lần.
Biên Bá Hiền vốn cho rằng mình đã có thể thoát khỏi sự che chở của người khác mà làm một nam tử hán đội trời đạp đất, nhưng chưa từng nghĩ đến lúc lần mò được cái gọi là chân tướng, y vẫn không kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
Đương lúc tâm tư cuồn cuộn, y vậy mà lại đỏ mắt ngay trước mặt chú Cung.
"Nè," Phác Xán Liệt giật mình, "Sao thế này, em đừng khóc mà, anh không mua hoàng hoa lê nữa được không, chuẩn bị chút tài sản cho em mà em đến mức này luôn."
*hoàng hoa lê: gỗ sưa, loại gỗ đắt tiền của TQ "Thôi mà thôi mà, giao hết mọi thứ cho em quyết định nhé? Lâu không gặp mà em vẫn là quỷ ưa khóc nhè."
"Nói bậy." Biên Bá Hiền nén chóp mũi chua xót, "Em đến mức này đấy, bây giờ anh ăn của em dùng của em còn mưu đồ dùng tiền lương của em đi phá của nữa, lợp ngói cũng không quá như vậy."
"Ơ hay, lá gan của em không nhỏ nhỉ." Phác Xán Liệt xoa xoa đầu y, ôm y vào lòng, "Bé mèo nhà lớn lên thành bé mèo hoang ha."
Biên Bá Hiền lườm hắn, đi theo chú Cung vào nhà bàn bạc chi tiết.
Y muốn hỏi thăm chút chuyện về Phác Xán Liệt, nhưng lần lữa không dám mở miệng.
Chú Cung thấy dáng vẻ sốt ruột của y, hướng mắt ra ngoài, "Muốn hỏi về thằng nhóc kia à?"
"Hả?" Biên Bá Hiền hoàn hồn, rồi sau đó lại chậm rãi cúi đầu. "Dạ, nhưng cũng không có gì hay để hỏi, đều đã qua hết rồi."
"Cậu đúng là người suy nghĩ thấu đáo." Chú Cung lục lọi một chồng bản vẽ, vừa cho y xem vừa nói chuyện phiếm, "Nó không nói cho cậu cũng là vì mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ quá cao, chẳng ai biết được có thể sống sót trở về hay không."
Ông vỗ vỗ vai Biên Bá Hiền, "Ở niên đại này của chúng ta, cương thường luân lý mà đặt trước mạng sống thì cũng không là cái gì, hai đứa cùng đi tới đoạn đường này đã không dễ dàng rồi, nắm giữ cho thật tốt."
"Vâng, cảm ơn chú." Biên Bá Hiền cười rộ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Phác Xán Liệt đang khom lưng chọn chọn lựa lựa giữa một đống gỗ, hắn khều vài miếng vật liệu sau đó ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt cười vẫy vẫy tay về hướng này, ánh mặt trời phác họa nên đường nét mơ hồ trên người anh ấy, dưới tia sáng ấm áp xán lạn, anh ấy chính là người rực rỡ nhất.
Toàn văn hoàn