- Aizzzz cái đồ mắc dịch này ,có mắt mà như mù đi kiểu gì vậy hả, mắt để ở trên chân mày à, còn không biết xin lỗi nữa đồ mất lịch sự ...bla bla bla.....(lượt bỏ nghìn từ)
Cậu vừa đứng dạy khỏi người của người đó rồi chữ anh ta nguyên một tràng làm anh ta không nói được lời nào.
- Còn không xin lỗi, bộ bị câm à - Nguyên cười khinh bỉ .
- Cậu mới nói ai bị câm ? HẢ? - Mặt anh nổi đầy hắc tuyến.
- Tôi là nói anh đấy làm gì nhau nào - Cậu hất mặt nói.
- Cậu là người đè tôi đấy, cậu nghĩ xem ai là người nên xin lỗi hả đồ
ngang ngược ? - Anh ta nói.
Bla bla bla ...và sau đó là có 1 giọng nói cất lên .....
- Tuấn Khải trễ rồi đấy, đừng làm tốn thời gian của nhau nữa, đi - Dịch Dương Thiên Tỷ lên tiếng.
Thiên Tỷ cảm thấy làm lạ Tuấn Khải này thường ngày rất lạnh lùng,tàn nhẫn từng chữ anh ta nói có thể đem đếm trên đầu ngón tay vậy mà hôm nay lại đi cải nhau với một cậu nhóc nữa chứ, đây là lần đầu mà Thiên Tỷ thấy tính cách này của anh đấy .
- Thôi tôi cũng chả dư thời gian đâu mà cải nhau với anh , cái đồ
mất lịch sự - Vương Nguyên phồng má, nhấn mạnh 3 chữ cuối rồi hất mặt bỏ đi làm ai đó đứng hình.
- Thiên Tỷ, đi điều tra lý lịch của cậu nhóc đó cho anh - Khải mỉm cười nói rồi nghĩ một điều mà mình cũng phải lấy làm sợ "Em sẽ là của tôi thôi, nhóc con ngang ngược " .
———— Đường phân cách Nguyên đi về nhà ————
- Đúng là xui tận mạng mà .Muốn đi chơi mà cũng không yên nữa.
Vừa đi cậu vừa lầm bầm, thì cũng lết được tới nhà, đi một mạch lên phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó là đi ... ngủ.
———— ta là đường phân cách sáng hôm sau————
- Nguyên ơi~, Nguyên à ~dậy đi con - Vâng đây chính là tiếng gọi thần thánh của Mama Nguyên đấy ạ.
- ...- im lặng, trên chiếc giường kingzine có một cục bông tròn tròn trắng trắng đang cuộn mình trong chăn mà nướng muốn khét nghẹt cái giường.
- Nguyên trễ rồi đấy, hôm nay ta đã hẹn gặp mặt gia đình chồng con rồi.
- Năm phút nữa thôi .... - Vương Nguyên nói với Mama bằng chất giọng ngái ngủ .
- Bây giờ có thức hay không, hay là muốn Mama tịch thu hết tất cả tiền ,điện thoại và đặc biệt là những bịch snack....- Bà chưa nói xong thì từ đâu, bỗng có một cục bông trắng trắng xẹt qua phi thẳng vào WC mà làm vệ sinh cá nhân.
Bà mỉm cười lắc đầu chán nản rồi đi xuống nhà, trước khi xuống bà còn nói vọng lại một câu :
- Lo mà chuẩn bị cho đẹp, đừng có mà giở trò đó, Mama đợi dưới nhà, nhanh đấy .
- Vâng .... - "Không sao, đi thì đi sợ ai, coi tôi xử anh ra sao "chồng hờ" của tôi "Nguyên's pov (au : 'của tôi' luôn đấy)
————Ta là đường phân cách Nguyên Nguyên tới gặp "chồng hờ"————
Trên chiếc xe BMW màu trắng,có một thiếu niên bước ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Qua, cậu như một thiên thần vậy, Vương Nguyên mặt trên người bộ vest trắng bó sát tôn lên vẻ cao quý và quyến rũ của cậu.Tuy là con trai nhưng cậu lại mang một nét đẹp giống Mama mình, không có khi còn hơn thế nữa.
Vương Nguyên bỏ ngoài tai những lời nói về mình cùng Baba và Mama vào gặp mặt gia đình mà sao này mình phải gọi là Ba Mẹ, và chồng .
...tại phòng V.I.P...
- Ba Mẹ chắc là họ không tới đâu mình về đi - Chàng thiếu niên khoảng 15,16 tuổi nói.
- Không đi đâu hết, con đừng có mà trưng bộ mặt lạnh của mình ra dọa họ, cư xử sao cho đàng hoàng với gia đình vợ con biết chưa - Bà Dương Mịch vừa mừng vì sắp được gặp lại bạn cũ và "con dâu" tương lai, lại vừa lo cho đứa con mình làm cho họ sợ vì tính lạnh lùnh của nó sẽ không vừa ý họ thì coi như mất đứa con dâu hảo đáng yêu luôn haizzz.
- Thôi, con xin phép vào tolet một chút- Khải vừa đi một lát cùng lúc đó " Cạch" cánh cửa mở ra và ...
- Ôi, Mẫn Mẫn dạo gần đây cậu sao rồi, tớ xin lỗi vì dạo gần đây tớ bận nên không gọi cho cậu được - Vừa thấy Mẫn Hy (mẹ Nguyên) bà Dương Mịch (Mẹ Khải) chạy lại hỏi hang xin lỗi đủ điều làm mặt ông Tuấn Mã ( Ba Khải ) nổi đầy hắc tuyến.
- Không sao, không sao, cậu thế nào rồi - Bà Mẫn Hy hỏi.
- Thôi vào chỗ rồi hẵng nói tiếp - Vươn Hùng ( Ba Nguyên ) nãy giờ im lặng thì cũng lên tiếng.
- Ờ, mà con dâu tôi đâu rồi - Bà Dương Mịch hỏi.
- À thằng bé vào tolet rồi, con rể tôi đâu chắc thằng bé lớn lắm rồi hả - Bà Mẫn Hy .
- Nó cũng vào trong tolet rồi *cười nham hiểm *
Và sau đó là tiếng đầy nham nhở của bốn người ...nhưng
- Mọi người Nguyên Nguyên bị bắt cóc rồi .....- Khải thở hòng học nói.
- Sao ...sao con biết ....- Bà Mẫn Hy và Dương Mịch run run hỏi
————Flash Back————
Nguyên vừa bước ra từ WC thì có một bàn tay thô bạo bịt miệng mình làm cậu thiếu oxi mà ngất đi .Trước khi li khai hắn ta gạch một đường dài trên ta cậu, rồi lấy máu của Vương Nguyên ghi vào kính của phòng vệ sinh và đem cậu đi không một ai hay biết.
Sau khi nói chuyện đt với Thiên Tỷ xong anh vào tolet rửa mặt cho tỉnh thì vừa mở cửa đập vào mắt anh là hàng chữ màu đỏ chót của máu " Vương Nguyên đang nằm trong tay tao, nếu muốn nó không sao thì giao nộp cho tao 100 00000 tỷ ( au chém tí đấy ạ), địa chỉ tao sẽ gửi sau ...'Hắc Ưng'..."
- Vương Nguyên ? Hắc Ưng -Tuấn Khải lẩm bẩm bỗng nhớ ra " Vương Nguyên, cái tên này hình như ...."Khải's pov
————End Flash Back————
- Bây giờ phải làm sao ... - Giọng bà Dương Mịch run run nói, gì chứ thì bà rất thương Nguyên, xem cậu như con ruột của mình vậy.
Bà Dương Mịch vừa dứt câu thì lại nghe tiếng Khải cất lên mang theo vài phần lo lắng :
- Thiên Tỷ, cho người tìm kiếm Vương Nguyên em ấy bị bắt rồi và điều tra bọn Hắc Ưng cho anh, nhanh lên .
- Anh có thiết bị định vị của Vương Nguyên không - Thiên Tỷ thừa biết Vươn Nguyên là ai mà (au : nếu m.n thắc mắc thì kéo lên trên xem lại sẽ rõ )
- Không ....A......
————End Chap 4 (2)————
Xin lỗi m.n vì mình ra chap chậm, à mà phần quá khứ này có lẽ còn khoảng (2) hay (3) phần gì nữa lận nên mình nhắc trước thôi, chap này dài, coi như mình xin lỗi vì ko giữ đúng hẹn àn nhông *manh manh ta*
Ngôi sao ấy *chỉ chỉ*