Sau khi Song Vương cùng nhau" hẹn thề son sắt " ấy nhầm cùng nhau "thỏa thuận ý kiến" xong , Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên xuống lầu ăn sáng (Au : cái giề , tỉnh vậy chài)
Vương Tuấn Khải y chang "người vợ đảm đang" đi vọt xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho "ông chồng" , đã vậy Vương Tuấn Khải còn rất là mất hình tượng "boss của bang Black" mà đeo theo cái tạp dề hình con mèo siêu dễ thương .
Vương Nguyên ngồi tại bàn ăn mà nhịn cười muốn đau cả bụng luôn rồi , từ lúc Vương Tuấn Khải giả danh là Quản gia nhà cậu thì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mặc tạp dề mà lăn vô bếp lăn săn làm đồ ăn kiểu này nha ,Cậu nhịn cười đến khi Vương Tuấn Khải quay qua thì Vương Nguyên lại giả vờ làm mặt lạnh tanh không một tí biểu cảm sắc thái nào .
- Nguyên Nguyên em ăn xong cần đi đâu nói anh , anh đưa em đi - Anh bưng đồ ăn sáng mình làm xong cho Vương Nguyên vừa kéo ghế cạnh cậu vừa nói.
- Không cần , anh đi lo cái bằng chứng cho tôi trước đi .. - Vương Nguyên ở ngoài từ tốn vừa ăn vừa nói chứ thật ra trong lòng đang tự rủa "Cậu điên à , đang vui khi không nhắc tới chuyện không vui làm gì cơ chứ , điên thiệt rồi".
Vương Nguyên khó xử lén nhìn qua xem thái độ của Vương Tuấn Khải như thế nào : Vương Tuấn Khải vẫn giữ nụ cười đó nhưng nhìn kĩ có vẻ... hơi ngượng rồi , cũng tại cậu mà ra nhắc tới làm gì không biết à haiz..
Vương Nguyên căn cắn trong lòng cậu cũng chả biết làm gì cho qua lúc ngượng ngập này nên vội cúi đầu ăn nhanh , cho xong phần ăn của mình , vẫn còn thấy ngượng ngập cậu mở miệng nói :
- À ... thì tí nữa.. tôi ... vào bệnh viện thăm Hoành Hoành ... anh ... có muốn .. đi không...
Nở nụ cười tự cho là không ngượng như khi nãy anh vội trả lời :
- Đi chứ , anh đưa em đi , thăm xong anh sẽ đi lấy bằng chứng cho em .
- Haizzz anh .. có thấy tôi phiền không ? Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại ... tôi cảm thấy mình chả có gì xứng đáng để anh phải làm vậy cả , còn nữa tôi là nam ... anh nên tìm một người ....vợ mà cưới thì đúng hơn.
- Em đừng nói vậy , anh yêu em không phải vì vật chất mà là trái tim của em ... có thể em nói anh sến .. nhưng nói thật cho dù người đời không công nhận chúng ta , nhưng mình sống hay họ sống cho mình ... em nên ngoan ngoãn làm vợ anh thì tốt hơn đó (Au : Sến thiệt , cơ mà giống đánh dấu chủ quyền quá :v )
- ... được rồi ... trong 3 ngày này anh tìm bằng chứng dù được hay không .. em vẫn tin anh không phải là người nói trong đoạn ghi âm đó.. - Vương Nguyên xúc động nắm tay Vương Tuấn Khải cậu quyết định tin tưởng tuyệt đối vào anh , cả tính mạng cả trái tim này đều giao cho anh ...
Sau khi ăn xong hai người cùng nhau đi đến bệnh viện thăm Hoành Hoành tình trạng của cậu ấy đang tiến triển nhưng hiệu xuất tỉnh dậy là chưa thể nói được ...
- Thiên Tỉ cậu như vậy tớ thấy ấy nấy quá - Vương Nguyên cười cười gãi đầu , nhìn Thiên Tỉ nói.
- Trách nhiệm của tớ ,cậu đừng thấy ấy nấy làm gì - Thiên Tỉ ôn nhu nhìn Hoành Hoành nói.
Vương Nguyên nhìn Chí Hoành nằm trên giường bệnh mà sót vô cùng , à vụ Hạ Mĩ Kì cậu vẫn còn giữ con ả , để nói cho Tuấn Khải biết cái không lại đi tìm con ả nữa..
- Thiên Tỉ vậy cậu cần gì thì cứ gọi tớ , tớ đi gặp con Hạ Mĩ Kì một lát đã .
- Anh cũng đi đây ,Thiên Tỉ em ở lại chăm Hoành Hoành cho tốt có gì em cứ gọi cho anh .
- Hảo hai người đi đi - Vẫn ở đó nhìn Hoành Thánh chả thèm nhìn Song Vương lấy một cái.
Ra khỏi cửa vừa đi cậu vừa nói với Tuấn Khải.
- Em đang giữ cô ta ,anh muốn hỏi cô ta thì đưa em qua "bar King".
- Hảo đi thôi .
-----------------------Bar King---------------------
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi xuống tầng nhốt cô ả , thấy cô ta bị chói lại như vậy cậu cũng mãn nguyện lắm nhưng không bằng nổi đau của Hoành Hoành ..
- Ấy chà chà , Khải Khải anh đến thăm em hả , em biết anh thương em nhất mà , nó đánh em đó Khải, Anh đòi lại công đạo cho em đi , nó đánh em tàn tạ...
"CHÁT"
Tuấn Khải tức giận tát một phát thật mạnh vào mặt cô ta, hỏi :
- Nói ai sai cô làm việc này
- Anh ... anh đánh em .. làm việc gì cơ chứ...
Vương Tuấn Khải đưa bật đoạn ghi âm cho cô ả nghe lại , tay phải của anh nắm chặt tay cậu đến nổi cậu cảm nhận được anh đang tức như điên lên.
- cái này em không biết... em không có làm mà... cậu hại tôi đúng không, đồ tiện nhân ..."CHÁT"... anh nó hại em mà... "CHÁT"... anh ....đừng... đánh..nưa...."CHÁT"... aaaa...
Vương Tuấn Khải dơ tay chuẩn bị tát nữa thì đột nhiên Vương Nguyên kéo tay anh lại..
Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu bắt đầu chiến dịch trao đổi bằng mắt ... anh đang trả thù cơ mà...
"Anh đánh nữa làm sao cô ta nói được nữa mà khai hả , đồ ngốc"
"Em nói anh ngốc tối liền cho em biết anh có ngốc hay không"
"Tối anh ra sofa rồi , khỏi lo"
"EM!!!!!"
"Tiếp.. đừng lạc chủ đề "
"Hảo bảo bối"
(AU:Ảo quá đê , phần nói bằng mắt này tui thấy hai ảnh như có thần giao cách cảm á)
- Nói.
- Em.. anh chuyện này nó hại em mà ..
- Khai ra tôi tha cho cô con đường sống, còn không thì chết không toàn thây , chọn đi , dù sao cô ta cũng là tình địch của cô đấy ... - Cười nhếch mép , anh có thể đoán là ai ngay từ đầu rồi.
- ... nếu em nói .. anh trở lại bên cạnh em nhá .. bỏ thằng tiện nhân đó , nam không ra nam nữa không ra nữ ... - Đầu óc cô ta mụ mị khi nghe hai chữ Tình địch rồi .
Vương Nguyên nghe tới đây bất tay gòng lại , tay kia buông tay Vương Tuấn Khải ra , cậu biết anh chỉ là tìm bằng chứng thôi, nhưng cậu cũng là người mà ,kìm nén không nổi đâu...
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên bảo cậu đừng quan tâm , anh sẽ không bỏ rơi em . Vương Nguyên gật đầu cười gượng.
-Hảo , cô nói đi - Anh cũng không cần chính miệng cô ta nói anh mới biết , anh đây biết từ trước rồi , cô ta chỉ dùng Hạ Mĩ Kì làm rào chắn thôi ,đúng là một con hồ ly đội lốp người mà.Anh chỉ là muốn Vương Nguyên nghe cô ta nói bằng chứng thôi.
- Tất cả là chị ta làm em chỉ làm theo chị ta nói thôi , cái tiếng trong đoạn ghi âm đó là do chị ta bỏ tiền qua bên Anh cho người ta dùng công nghệ hiện đại mà làm ra đấy ạ, em hoàn toàn không biết gì , chị ta quá ác , quá tàn nhẫn ....
- Chị ta là ai ? - Vương Nguyên thắc mắt hỏi nhỏ Tuấn Khải...
- Nói đi chị ta là ai ? - Bảo bối gấp quá rồi đi .... đang gây cấn cơ mà..
- Chị ta là...
--------------------END Chap 30--------------------
Ahihi là ai dạ ta...
Ngày mai tận thế nên hôm nay tui ra chap đó , còn bữa nay mà ráng viết cho mấy cô tui chưa làm cái tâm nguyện gì đây nè , còn bữa cuối đó làm gì làm lẹ đê