- Mày ... thằng khốn ...sao mày lại ở đây ....
"chát chát chát"
- A ...thằng khốn sao mày đánh tao ....
- Ê con kia căm miệng đi ,tao đánh mày đấy rồi sao - Tên Đô con bậm trợn mắt trợn to nhìn ả nói .
- Mẹ nó nãy giờ tao làm gì mày mà mày đánh tao hả thằng chó ...- Ả ta không sợ trợn mắt lên nhìn .
- Ê con kia....- Tên bậm trợn định ăn sua đũa với con nhỏ đó tiếp thì phía trên chiếc ghế cao có tiếng nói đầy uy quyền cất lên .
- Oán Vũ .
- DẠ ,thưa anh có gì anh cứ nói ạ - OÁn Vũ bỗng đứng im lại nhận lệnh từ CHỦ của mình.
- Ê ,thằng Mã Tư Viễn đó là ai mà mày sợ nó thế ,nó mới kêu tên mày mà làm gì quýnh quán lên vậy - Ả ta câu mày mắt liếc môn rớt ra ngoài mà hướng về phía cậu.
- Câm miệng thúi của mày đi nếu chưa muốn phải chầu diêm vương sớm- Hăn ta không động thủ đứng nghiêm vừa chờ lệnh vừa nói với cô ta.
-Chào cô chủ của Hạ Tịch ,HẠ Mĩ Kĩ đã lâu không gặp cô vẫn khoe chứ - Mã Tư Viễn (Au : Xưng hô là MÃ Tư Viễn luôn cho mội người khỏi nhầm há).
- Ê thằng kia thả tao ra,đừng có quan tâm gớm vậy .nghèo như mày tao không cần lời hỏi thâm,à còn nữa nha giờ này không phụ giúp ba mẹ lái xe đi ở đây làm ông này bà nọ hô to cái méo gì ,muốn làm ông này bà nọ thì vào chuông heo mà làm ....hahahahah....
- Chát - Một bạt tay từ Oán Vũ đã rơi thẳng xuống mặt ả ta.
Mã Tư Viễn ánh mắt không cảm xúc nhếch mép cuối người xuống nhìn trực tiếp vào mắt ả nói tiếp:
- A mặt cô sao thế này ,nhìn thấy tội cô quá đi ,Tuấn Khải mà thấy chắc thất vọng lắm ....haizzz....
- Tuấn Khải đúng rồi anh ấy thấy vết sẹo này chắc thất vọng về mình lắm ,phải rồi Khải Khải thất vọng lắm...phải làm sao ...vết sẹo ...sẹo - Cô ta như hóa điên lầm bầm nói
- Vết sẹo đosẽ làm Tuấn Khải ghét cô hận cô - Mã Tư Viễn trong lòng tức giận dám gọi Tuấn Khải bằng Khải Khải cái tên đó để mày gọi à ,được tôi cho cô chết nhanh một chút (Au : ai không nhớ vết sẹo thì xem lại khúc cuối của chap 17).
- Tấn cả là do thằng khốn mày làm nên ,Mã Tư Viễn hôm nay tao phải giết mày chết - cô ta bị kích thích nhớ lại vết sẹo do ai đã làm ra giật nảy người chỉar tay thẳng vào mặt cậu mà nói lớn.
- Tôi nghĩ người chết trước là cô không phải tôi - Mã Tư Viên đứng thẳng người dậy nói tiếp :
- Với lại Tuấn Khải không phải của cô ,cô nên nhớ rõ một điều anh ấy đã và đang là người yêu của tôi .cô nên cẩn trọng lời mình nói trước khi đi chầu diêm vương đó - Vừa nói xong cậu cười lớn ,cười một cách đầy khinh bỉ.
- Mày ...đồ thứ nghèo nàn như mày mà cũng đua đòi theo làm người yêu của Khải Khải à ,tao nói cho mày nghe kĩ bớt ATSM lại đi ,Khải Khải chỉ coi mày là công cụ thôi ,anh ấy là người giàu có không mà đi yêu một đứa nghèo như mày ,mày chỉ đáng làm một MB thôi ,anh ấy chỉ xem mày là công cụ ấm giường mà thôi ,còn một truyện nữa,,,,,,- Nói tới đây ả ngừng lại xem sắc mặt cậu rồi nói tiếp ...
- Lúc chưa quen mày anh ấy có nói với tao ,lúc đó hai tao mới vừa ân ái xong ấy,Khải Khải nói sẽ lừa mày rơi vào bẫy mà anh ấy giăng ra ,lợi dụng mày ,giúp tao hại cho mày thê thảm đến chết giở sống giở vì anh ấy ,xong đó sẽ chiều theo ý tao mà ...THỦ TIÊU mày - Cô ta nói như đúng rồi ,
- Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô nói sao -MÃ Tư Viễn tuy có tức giận nhưng dựa vào đâu để cậu tin lời cô ta chứ thiệt là hư cấu mà .
- TÙy mày thôi những lời tao nói đều là sự thật ,nếu không tin có thể cho người lục trong túi sách tao ,trong cái i phone 6s sẽ có đoạn ghi âm đó ,cứ mở lên rồi nghe đi - Ả ta mặt bình thản nói.
Mã Tư Viễn cho người đi lục túi cô ta lấy cái iphone 6s ra ,thật trong đó là đoạn ghi âm ,cậu bấm vào xem thì...
"Khải Khải à anh ưm.... ưm ....đã quá.... đừng ....đừng dừng lại ...ưm...''
- Cô cố ý cho tôi nghe đấy à- Mã Tư Viễn tạm dừng nghe ghi âm ,quay qua nhìn vào mặt cô ta hỏi.
- Thì mày cứ nghe hết đã ... - Ả ta trong bụng cười thầm.
Mã Tư Viễn không biết lý do tại sao lòng nói không muốn nghe nhưng thật đáng tiếc tay đã bấm nghe tiếp mất rồi.
"ưm ..."Mười phút sau tiếng rên bắt đầu ít lại (Au: Mười phút,....??/giỡn nhau à)
"Khải Khải nè nghe nói anh quay về đây là vì Mã Tư Viễn phải không "
"ukm anh về đây một phần là vì nó ,một phần anh muốn giết chết nó,cướp đi tài sản của nó "
"Sao anh lại giết nó ??? Nó đắt tội với anh à"
"vì nó mà anh bị gia đình trói buộc không được quen với ai ,vì nó mà anh phải sang Anh quốc du học còn ở chung với con em trời đánh điều đó anh không muốn một tí nào ,anh chỉ muốn ở cạnh em thôi "
"thiệt là dẻo miệng quá đi "
"với lại sau này việc anh ngủ với nó là đương nhiên xảy ra nên em đừng có quan tâm, anh chỉ xem nó là dụng cụ ấm giường là thứ MB hèn hạ thôi ,trong lòng anh chỉ có mình em "
"chụt em yêu anh "
"anh cũng yêu em "
"um ...ưm ...ưm "
đoạn hội thoại kết thúc thì cùng lúc chiếc điện thoại MÃ Tư Viễn cầm trên tay bốp thật chặt kiềm cho nước mắt không chảy ra .
Đó chẳng phải là tiếng của Vương Tuấn Khải sao ???
Anh ta yêu mình chỉ vì muốn giết chết mình sao cướp đi tài sản của mình, còn xem mình như MB nữa mình chỉ là công cụ ấm giương của anh ấy thôi sao ,có ai đó nói cho tôi biết đi đó không phải là Vương Tuấn Khải phải không.
HẠ Mĩ Kì trong lòng cười lớn ,ả muốn xem thực sự hai người hạnh phúc được bao lâu
-----------end Chap 24---------
con Rin đã comback rồi nha lại một lần nữa RIn ngược xin lỗi mấy readers nhiều hihihi
chắc MB ai cũng biết là trai bao rồi he nên khỏi giải thích nữa.
à cảm ơn m,n rất nhiều vì chúc Rin thi tốt nha,Rin thi cũng ổn ,vâng ổn nhất là Toán Hóa Av Sử chắc ăn là trên 9 rồi còn Ngữ VĂn là cũng tốt nhưng chắc là ko dưới 6 cảm ơn m,n nhiều nhiều nha
^-^