Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên "thử" yêu nhau, trong vòng một tháng cậu sẽ cho anh biết kết quả , Vương Tuấn Khải hiện giờ là đang rất rất rất hạnh phúc, vì sao??? Thì kéo xuống đi rồi sẽ biết
.
Hôm nay cũng giống như thường lệ,trên sân trường có rất nhiều "fan"của Tuấn Khải và "anti fan" của Vương Nguyên bu quanh chờ "nam thần" của họ, người được gọi là nam thần là ai ọi người cũng biết rồi nhể.
Vừa bước xuống xe Vương Nguyên giật mình (au : chuyện gì thế???), hôm nay mọi người làm gì thế , họ không nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ muốn giết cậu nữa , thoáng chốc trong đầu Vương Nguyên lại hiện lên một suy nghĩ làm cậu lo sợ : "Không lẽ bọn họ đã biết chuyện của mình và Tuấn Khải, họ ... bọn họ tính làm ra chuyện gì nữa đây,bọ tôi còn chưa quen nhau hết một ngày cơ mà...."
Vừa đưa chìa khóa xe Audi của mình cho ông bảo vệ xong quay qua, lại bắt gặp loại biểu tình của bảo bối không mấy vui vẻ, ghét vào tai Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi :
- Em bị làm sao thế ???
- Hả ??? Không có gì ??? Sắp trễ giờ rồi, em vào lớp nhé - Cậu không muốn làm anh phân tâm giống mình , chỉ một mình cậu chịu đựng là được rồi,mọi ánh mắt kì thị đó cứ để mình cậu, cậu đã quen rồi nê không sao ... còn anh...
- Ừm, để anh đưa em vào lớp nhé - Anh thấy cậu hôm hơi lạ, nhưng thôi ra chơi sẽ hỏi cậu sau cũng chưa muộn.
- Thôi, không cần phải thế đâu, em tự mình có thể đi mà, anh cũng trễ mà - Vương Nguyên cười thật tươi nói với Tuấn Khải .
- Không được, với lại lớp anh hôm nay tiết đầu là tự học mà, để anh đưa bảo bối đi nha ~nha ~nha ~
Cả trường đã bùng cháy, bắt đầu xôn xao bàn tán sôi nổi :
- Nam thần,mặt lạnh lùng làm nũng kìa bây ơi - bạn A nói.
- Thiên à!!! Vì người mình yêu có thể làm tất cả, wo ai ni tôi yêu hai người - Một bạn hủ chính hiệu vừa nói xong thì gần như nguyên trường cũng ủng hộ lời học tỷ ấy.
.....
- Sao cũng được , tùy anh, nhưng phải ra khỏi đây cái đã - cậu nhìn anh rồi nhìn cả đám người đang quay quanh mình rồi nhỏ giọng nói với anh.
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên tới lớp, dặn dò cậu ra chơi phải đợi anh xuống rồi mới được xuống cantin, cậu gật đầu ,tạm biệt anh rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi .
Vừa vào chỗ, thì Chí Hoành quay qua làm mặt nghiêm bắt đầu " tra khảo " cậu hỏi :
- Cậu và nam thần quen nhau bao lâu rồi,tại sao tớ lại không biết gì hết , nói mau.
- Hôm nay mình và anh ấy chỉ mới là ngày đầu tiên quen thử thôi.
- Là....- cậu từ từ nói lại cho Chí Hoành nghe, Hoành Hoành sốc tập 1 nghe xong hét lên :
- Sờ mớ , vậy cậu và nam thần biết nhau bao lâu rồi...
- Ừm tính đến hôm nay là 3 ngày - Vương Nguyên bình thản nói.
- 3 ngày , Vương Nguyên cậu giỡn với tớ à - Hoành Hoành sốc tập 2 nói lớn hơn.
- Không giỡn với cậu đâu, thầy vào rồi kìa
Sau khi cho cả lớp nghiêm xong, Vương Nguyên thắc mắc vội hỏi Chí Hoành :
- Ể, tại sao thầy Đặng hôm nay không lên lớp mà lại là thầy Hà của khối 11 chứ ...
- Cái đó cậu phải đi hỏi cái người ngày hôm qua kéo cậu đi ấy, tớ đây cái gì cũng không biết, chỉ tội cho thầy Đặng thôi haizz......
- Cậu là đang nói tới Tuấn Khải hả ??? - Vương Nguyên làm mặt ngây thơ hỏi lại.
- Không phải nam thần nhà cậu thì cò ai chứ hả.
- Làm gì ghê vậy, lo học đi cái đồ Nhị Hoành .
- Cậu... không nói với cậu nữa, tớ đi nói chuyện với Lân, Tín
——————**ra chơi**——————
- Oa nam thần kìa bây ơi - Các bạn học sinh nháo nhào lên khi thấy Tuấn Khải đi xuống dãy của khối 10 .
- Anh ấy là tìm mình ấy - 1 con nhỏ ATSM nói.
- Thôi đi bà , nam thần là đang đi tìm bảo bối của anh ấy, ai mà đi tìm bà, đồ ATSM - Lần này là một hủ nam chính hiệu
- Ê thằng kia nói ai thế hả ...
Và sau đó thế nào thì mọi người .... muốn nghỉ sau thì nghĩ.
Vương Tuấn Khải mặc kệ những ánh mắt hình trái tim hướng về mình, đi thẳng đến lớp Vương Nguyên.
Vừa bước tới lớp Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải đã thấy cậu, cùng lúc đó cậu ngước lên lại thấy Tuấn Khải, vội chạy lại chỗ anh, cậu nói :
- Tiểu Khải à, đi thôi em đói lắm rồi - Cậu nhõng nhẽo nói
- Đi thôi, mà em vừa gọi anh là gì thế - Đây là lần đầu tiên cậu kêu anh bằng tên ấy đấy, không biết vì đang yêu hay sao mà anh ra thích nghe, từ chính miệng cậu nói ra ấy.
- Tiểu Khải ... - Vừa đi cậu vừa nói.
- Sau này em phải gọi anh bằng cái tên này, biết chưa - Anh nói xong một tay nhéo yêu mũi cậu, tay còn lại thì xiết nhẹ tay cậu và anh kéo lại gần nhau hơn.
----------cantin---------
- Em ngồi đây nhé, anh đi lấy đồ ăn cho em - Anh ấn cậu ngồi xuống ghế, rồi đi lại quầy lấy thứ ăn.
- Ẩy, Nhị Hoành qua đây này - Đang buồn chán bỗng cậu thấy tên bạn thân Nhị Hoành ngốc , nên cậu rủ lại cho som tụ ( au: chắc som )
- Cậu làm gì ở đây đấy ???- Chí Hoành ngồi ngang mặt cậu , trên bàn không thấy có đồ ă nên hỏi,ai nhè cậu lại trả lời rất ư là phủ :
- Ngồi ở đây thì để ăn chứ làm gì ...
- Vậy đồ ăn đâu ??? - Chí Hoành hỏi.
- Tiểu Khải đi lấy rồi ... - Vương Nguyên chỉ tay về phía quầy thức ăn.
- HẢ????
------------------END Chap 7------------------