Trong hắc đạo cũng lưu truyền tin tức Đường chủ Tứ Long Đường Vương Tuấn Khải làm lớn bụng Diệp Phân con gái của kẻ tử thù Diệp Lăng Thiên lão đại Diệp môn xã.
Càng khiến mọi người cảm thấy hứng thú đó là đội ngũ hai bên cuối cùng cũng hẹn ra ngoài đàm phán.
Tất cả mọi người cũng muốn nhìn một chút xem là đội bên nào có thể đạt được thắng lợi cuối cùng.
Là Tuấn Khải cả người lẫn cảu, hay Diệp Lăng Thiên tiền mất tật mang.
Thời gian hẹn ước vừa đến, ngoài cửa vài chiếc xe hơi màu đen dừng lại, một đám mặc tây trang màu đen, người đàn ông cao lớn ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề bước xuống cửa xe, sau đó một người đàn ông thái độ cung kính mở cửa xe.
Đường chủ Tứ Long Đường Vương Tuấn Khảiv xuóng xe, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có sự lạnh nhạt trước sau như một cùng khí thế không giận mà uy, từng cái giơ tay nhấc chân trong lúc đó cũng tràn đầy tự tin.
Bờ vai của hắn rộng rãi, thân hình cao lớn rắn chắc, bước chân vững vàng mà nhanh nhẹn, làm người ta cảm nhận được trọn vẹn khí thế vương giả bẩm sinh khắp toàn thân cùng hơi thở quý tộc được bồi dường trong quá trình trưởng thành.
Mặc dù hắn biểu hiện cực kì thoải mái, nhưng cũng có thể phát hiện trong ánh mắt của hắn năng lực quan sát sắc bén cùng tỉnh táo.
Cũng nhờ biểu hiện xuất sắc như vậy hắn mới có thể dẫn dắt lực lượng Tứ Long Đường ngày càng lớn mạnh.
"Đường chủ, người của Diệp môn xã đã ở bên trong chờ chúng ta."
"Ừ"
Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, theo thủ hạ tiến vào một gian phòng cực kì kín đáo.
Lúc vừa tiến vào hắn không có thấy Diệp Lăng Thiên, ngược lại hắn thấy một người con trai thảnh thơi đang phao lá trà tỏa mùi thơm bốn phía.
"Thật xin lỗi, tôi đi nhầm."
"Vương tiên sinh, ngài cũng không đi nhầm."
Nghe vậy Tuấn Khải quay người lại nhìn cậu.
"Đừng nói cho tôi là Diệp Lăng Thiên đổi tính?"
Vương Nguyên không nhịn được cười ra tiếng: "Vương tiên sinh, không nghĩ tới ngài cũng có khiếu hài hước."
Tuấn Khải không cười ra ngoài, chẳng qua ánh mắt thâm thúy lẳng lặng chăm chú nhìn cậu,ánh mắt hiện đầy tò mò.
Hắn ngưng mắt nhìn cậu như một vị quân vương cao cao tại thượng nhìn thần dân của hắn.
"Cau là ai?"
Vương Nguyên nâng mắt đón nhận con ngươi đen lạnh lùng của hắn, sau đó lễ phép khom lưng: "Tôi là Vuong Nguyen là Diệp tiên sinh ủy thác tới đây bàn bạc một ít chuyện riêng."
"Chuyện riêng sao?" Hắn nghiền ngẫm rồi nói.
Vương Nguyên không thể phủ nhận được ở Tuấn Khải có loại áp lực không cho phép người ta lơ là.
Ngũ quan hoàn mỹ của hắn giống như pho tượng thần Hy Lạp, mái tóc đen nhánh càng có thể tôn lên nước da màu lúa mạch của hắn.
Mắt to mày rậm cùng với quai hàm kiên nghị cảu hắn biểu hiện trọn vẹn cá tính không dễ dàng thỏa hiệp, ánh mắt sắc bén như chim ưng càng làm người ta sinh lòng sợ hãi, hai đầu gối nhũn ra.
Lúc mà cậu nhìn chăm chú vào hắn, Tuấn Khải cũng đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Tầm mắt VTKhai dừng lại ở y phục trên người cau,cau mặc một bộ màu xám tro làm cho mình già đi chừng chục tuổi, giống như nhân viên công vụ công tác ở cơ quan nhà nước.
Kiểu tóc càng thêm chững chạc, ngoại trừ da thịt trắng noãn bóng loáng, bề ngoài của cau căn bản không gây được chú ý của hắn.
Tuấn Khải trong đáy lòng thầm nghĩ, mỹ nhân bên cạnh hắn cũng không thiếu, nhưng tại sao đối với người con trai ăn mặc ra vẻ người lớn này, hắn lại không có một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét này.
Tại sao vậy chứ?
Chẳng lẽ vì trong mắt cậu không có tia sợ hãi hay sao?
"Tôi luôn luôn không cùng con trai đàm luận, nhưng mà cùng nhau làm một ít chuyện kinh nghiệm cũng không ít." Quân Ngạo nhàn nhạt mở miệng, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng ý đùa giỡn.
Lời của hắn vừa nói xong, ngay sau đó dẫn đến người ở phía sau hắn một trận cười trộm, khiến có VNguyen có cảm giác bị làm nhục.
Cậu đè nén lửa giận đầy trời xuống dưới, cố gắng giữ thái độ tỉnh táo, "Vuong tiên sinh, ta hy vọng hai chúng ta nói chuyện không cần có người ngoài xen vào."
Tuấn Khải cảm thấy tán thưởng mà suy nghĩ, chưa từng có một nguoi nao ra lệnh cho hắn phải làm như thế nào, chỉ có cậu.
Hắn nên cảm thấy tức giận, bởi vì bộ dáng của cau như vậy rõ ràng là trước mặt thủ hạ của hắn khiêu chiến uy quyền của hắn.
Nhưng hắn lại hết sức tán thưởng dũng khí của cậu.
"Các ngươi tới cửa coi chừng!"
"Dạ."
Thủ hạ sau khi rời đi, Tuấn Khải giương mắt nhìn cau:"Có lời cứ nói đi."
"Vương tiên sinh, tôi là thành tâm thành ý, mong ngài có thể hiểu, chúng tôi cũng hy vọng chuyện này sớm có một kết thúc tốt đẹp, tôi cũng tốt trở về báo cáo kết quả, ngài cũng không cần lãng phí thời gian cùng t nói chuyện."
Tuấn Khải cảm giác được trong lời nói của cau mang theo hàm ý giễu cợt trào phúng.
Đôi mắt cau trong sáng có thần nhìn thẳng theo hắn, hoàn toàn không có cái đặc biệt như khi cau thấy hắn, có e lệ cùng ngại ngùng.
Vốn hắn có thể rời đi, nhưng là cau lại đem tới cho hắn hứng thú lớn lao cùng lòng hiếu kỳ.
Hắn muốn nhìn cau một chút xem rút cuộc có bản lĩnh cùng chỗ nào đặc biệt.
"Mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện." Vương Nguyên khách khí nói.
VTK lẳng lặng ngưng mắt nhìn cau,ánh mắt sắc bén giống như muốn đem cau chọc thủng.
Vậy mà chân của hắn lại tự có ý thức di chuyển, ngồi xuống trước mặt cậu.
Bất quá lúc hắn ngồi xuống, phát hiện mình cũng có ý muốn cùng cau từ từ nói chuyện.
Diệp môn xã không có đàn ông sao? Muốn cô một người con trai đến đây?"
Vương Nguyên cũng không trả lời ngay, cau chẳng qua mỉm cười rót cho hắn một ly trà, sau đó đưa đến trước mặt hắn.
Tuấn Khải chú ý tới cau có một đôi tay ngọc ngà thon dài trắng nõn đầy ưu nhã.
"Muốn tôi uống trà."
"Uống trà có thể tu thân dưỡng tính, mỗi ngày uống một chút cũng có thể sống lâu trăm tuổi, hơn nữa lá trà tỏa ra hương thơm mê người, đến cổ họng có loại ngọt lành khiến người ta vui sướng."
VTKhai suy nghĩ, hắn từ trước đến nay chỉ uống càphê cùng rượu, nhưng tới bây giờ chưa từng uống trà.
"Uống một chút xem." VNguyen nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, "Uống rất ngon."
Lại một lần nữa, Quân Ngạo giống như bị trúng bùa, đưa tay bưng ly trà trước mắt lên khẽ nhấp một hớp, vào cổ họng phát hiện mùi vị cũng không tồi.