Vương Nguyên đang yên vị ngồi trong phòng học chuẩn bị cho tiết một. Lớp học ồn ào như mọi ngày đột nhiên lại có tiếng loa thông báo bên ngoài.
-Xin mời Vương Nguyên khóa hai lên phòng giáo vụ gấp.
Vương Nguyên ngạc nhiên vô cùng, không lẽ lại là chuyện học phí hay sao?
Nhưng mà đến hiện tại đã ngồi tại phòng giáo vụ, đối diện trước mắt là cô quản sinh mới biết là không phải. Cô nhìn Vương Nguyên rồi lại lấy một bộ hồ sơ đưa cho cậu.
-Em giúp cô làm cái này.
-Vâng.- Vương Nguyên gật đầu, lôi giấy trong bộ hồ sơ ra.- Đơn xin nhập học sao cô? Để làm gì thế ạ?
-À, có bạn học mới chuyển về.- Cô quản sinh giải thích.- Bây giờ cô đọc cho em điền vào nhé!
Vương Nguyên có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Cậu chuẩn bị viết, dỏng tai lên nghe.
-Họ và tên : Vương Tuấn Khải.
-Vương. Tuấn... Cái gì cơ?- Vương Nguyên đang nghe lại kinh ngạc nhìn lên.
-Có chuyện gì sao Nguyên?- Cô quản sinh nhìn cậu kì lạ.
-Cô nói là Vương Tuấn Khải sao?- Vương Nguyên bàng hoàng.
-Phải.- Cô gật đầu.- Không sao chứ? Em ấy sẽ học chung lớp của em đấy.
Vương Nguyên rất muốn gật đầu a nhưng mà không thể nào kể tội hắn sàm sở lẫn làm cậu tụt hết huyết áp nữa. Nếu nói ra thì còn gì là danh dự của cậu nữa chứ.
Cơ mà, cậu là lớp phó học tập, với cái trình độ học tập của Vương Tuấn Khải mà vào lớp chắc cậu chết mất. Không định bắt cậu cả trên trường mà cũng phải kè kè bên cạnh hắn chứ?
...Và sự thật phũ phàng...
-Vương Nguyên, cô tin tưởng em.
Vương Tuấn Khải cười xán lạng ôm cặp đi vào ngồi cạnh cậu. Những thứ cậu suy diễn trong đầu (bằng cách nào đó) đã thành sự thật.
*Flash back*
Vương Tuấn Khải quả nhiên chường bộ mặt của mình đến phòng giáo vụ. Vừa nhìn thấy cậu hắn đã vẫy vẫy tay.
-Nguyên, chào em.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Rồi lại quay sang cô quản sinh.
-Lớp của em đã rất cân bằng về trình độ học tập rồi thưa cô, nếu thêm người kia vào thì e rằng sẽ làm giảm sút thành tích.
-Em đừng lo, Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải bạn ấy có thành tích rất tốt.
"Cái gì mà thành tích tốt?"
Vương Nguyên quay ngoắc lại nhìn hắn, Vương Tuấn Khải cười cười.
-Thôi, hai em về lớp đi, hướng dẫn bạn nhé em.
Đã vậy, khi về đến lớp còn đối diện với tình huống sau đây.
Cả lớp đang ồn ào bằng cách nào đó im bặt khi Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bước vào.
-Đây là bạn học mới.- Cậu nhàm chán giới thiệu.
-Tôi là Vương Tuấn Khải.- Hắn cười như thiên sứ, làm ra vẻ ngại ngùng đứng gần rịt Nguyên. Cậu đẩy anh ta xê ra rồi quay xuống bên dưới.
-Ngồi kế cậu nhé, Tô Hân?
Woa, Tô Hân thật sướng nha, ngồi cạnh Nam thần.~
"Chưa gì mà cả lớp đã phong cho hắn ta làm Nam thần rồi sao?"
-Không.- Vương Tuấn Khải lắc đầu.- Tôi muốn ngồi cạnh em, Vương Nguyên.
Vương Nguyên trừng mắt tập thứ n với hắn.
-Cô thấy được mà.- Cô giáo từ đâu cũng đã đi đến.- Mấy em vào chỗ nhanh đi.
Vậy là Vương Tuấn Khải trót lọt ngồi kế cậu.
-Anh khôn hồn thì đừng có làm gì tôi.
Vương Nguyên cảnh cáo trước. Vương Tuấn Khải gật gật đầu. Nhưng có trời mới tin hắn.
*End flashback*
Còn đây là sự thật sau lời hứa...
-Nguyên, bài này làm sao?
Xui thay tiết đầu lại là tiết Đại số. Còn trình độ của hắn hơn ai hết trong lớp này cậu hiểu rõ.
-Tự suy nghĩ lấy.- Nguyên gằn giọng.
Năm phút sau.
-Nguyên, còn bài này nữa.
Vương Nguyên quay sang định hỏi hắn đã làm xong bài ban nãy chưa mà đã sang bài khác, thì đã thấy trong tập hắn đầy đủ bài giải.
Nhìn ra phía sau. Thì ra là có người giải giùm. Hay cho hắn là vừa vào lớp đã dùng cái bản mặt nam thần đó quyến rũ người khác.
-Anh đã giỏi vậy thì sao không nhờ người ta giải tiếp đi.
-Người ta hết biết làm rồi.
Hắn trưng bộ mặt đáng thương hai mắt long lanh ra nhìn cậu. Vương Nguyên tức sôi máu mà, cậu thầm nghiến răng nghiến lợi.
-Vương Tuấn Khải, em đứng lên trả lời cho cô.
Cuối cùng thì hắn bị gọi. Vương Tuấn Khải níu níu tay Nguyên, thấy không có động tĩnh gì nên đành phải đứng thẳng dậy.
-Tập hợp số phức được kí hiệu là gì, em cho cô biết.
Hắn níu lấy tay áo cậu giật giật. Vương Nguyên thấy thương tình, khẽ nhép miệng nhắc.
-Là C
-Là C.- Hắn cười tươi hiên ngang trả lời.
-Vậy còn số thực a được gọi là gì?
Lần này hắn cũng níu lấy tay cậu, thực sự Nguyên bị làm cho sôi máu, khẽ quát giận.
-CMN, tự biết đi.
Vương Tuấn Khải có lẽ không kịp phản ứng, hoàn toàn tin tưởng tôi, chắc cũng không kịp nghe tôi nói gì, cùng lúc nói lớn.
-CMN, tự biết đi.
*Rầm* Tôi đập mặt xuống bàn than trời. Sống từng đó năm mới biết đến người như hắn!
Hắn nói xong, hình như cũng ý thức được mình đã nói gì đó sai trái, liền lập tức nhìn sang cậu.
Cả lớp bắt đầu xuất hiện những đôi vai run bần bật vì nén cười. Giáo viên trên bục giảng xám mặt lại vì giận.
-Vương Tuấn Khải, em đi theo tôi.
Vương Nguyên buồn cười trong lòng, nhìn hắn trưng ra bộ mặt đáng thương đó, cậu lại tiếp tục nhún vai thản nhiên.
-Vương Nguyên, cả em nữa.
Vương Tuấn Khải hình như chỉ đợi có vậy, kéo tay cậu đứng lên. Vương Nguyên tròn mắt, cứng họng, không kịp chống chế gì thêm. Thế là cậu bị lôi bị kéo cũng phải đi theo hắn lên phòng giáo vụ.
Cuộc sống đại học chắc lại bị tên hắc ám đó phá hoại mất thôi.
===
Vương Nguyên ra khỏi phòng giáo vụ, Vương Tuấn Khải tò tò theo sau, nhìn hắn có vẻ áy náy.
-Anh xin lỗi.
Đột nhiên cất giọng mũi khiến cậu bị khơi dậy lòng tự trọng dữ dội.
"Em phải cố gắng kiềm cặp nhắc nhở bạn chứ!"
Vương Nguyên nhớ cô đã nói vậy. Cậu nào có tội gì? Tại sao lại cứ đem hắn gắn với cậu vậy?
-Đi xa tôi ra một chút.
Vương Tuấn Khải quả nhiên nghe theo lùi lại vài bước.
-Cô nói em phải kèm cho anh học.
Vẫn tiếp tục nhằn nhì lên tiếng. Vương Tuấn Khải anh là kẹo cao su siêu dính chắc? Sao mà cứ bám lấy tôi không tha vậy?
Đằng nào cũng phải làm gia sư cho anh ta.
-Được.
Xem như Vương Nguyên cậu xui xẻo vậy.
-Các em mau tập trung đến đây.
Tự nhiên lại có thông báo, cậu nhanh chân đi lại chỗ sân, nghe ngóng.
-Hình như là sắp vào ký túc xá ở thì phải.
Một số người bàn tán. Vương Nguyên ngạc nhiên, ngẩn lên đã thấy thầy giám thị.
-Bây giờ tôi sẽ chia phòng ký túc, các em nghe cho rõ để đừng đi nhầm. Hai người một phòng, sinh hoạt tự túc.
Đầu Nguyên còn đang phân tích thông tin thì Vương Tuấn Khải từ sau đã lừ lừ đi đến.
-Gì vậy Nguyên?
-Không biết.- Cậu đáp cụt.
-Sau đây là khóa hai- Thầy cao giọng.- Vương Bình, Hàn Hàn, một phòng...bla bla bla...Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, một phòng.
YEAH!!
Vương Tuấn Khải hét ầm, cười rạng rỡ.
-Chúng ta ở một phòng kìa. Nguyên a.
Trong đầu cậu ầm ầm đi vì những lời thầy nói.
-Em phản đối, em có nhà riêng ạ.- Nguyên dũng cảm giơ tay cứu lấy số phận của mình. Cậu đã phải dính hắn suốt ngày trên chỗ học, lại còn ở chung một phòng thì chắc không sớm sẽ muộn cũng phát điên mất.
-Phản đối vô hiệu, em phải tuân theo yêu cầu của nhà trường.- Thầy lạnh lùng bác bỏ.
-Nếu vậy thì cho em đổi phòng đi ạ.- Vương Nguyên vẫn nhất quyết không từ bỏ.
-EM đừng nhiều lời, mau đến lấy chìa khóa.
Thầy ơi là thầy, chắc Vương Nguyên em chết mất. Toàn thân cậu vô lực, nhìn hắn vui vẻ lấy chìa khóa, rồi kéo cậu đi. Thật sự là không còn nói được lời nào nữa.
Tại sao cuộc sống đại học của cậu lại cũng là một cơn ác mộng vậy hả?
Vương Tuấn Khải?? Tại sao cứ phải là anh?