La la la...Là lá la...Tiểu Nguyên ơi có điện thoại đây...Là la la....
Chuông điện thoại réo inh ỏi trong khi cậu vẫn còn loay hoay trong bếp. Vương Nguyên vội tắt chảo trứng chiên, chạy như bay ra phòng khách nhỏ hẹp. Cũng hơi nói quá chứ từ nhà bếp ra phòng khách có ba bước chân, rồi từ phòng khách đến giường ngủ cộng thêm năm bước chân nữa mà thôi.
-Alo, đây là số điện thoại của Vương Nguyên.- Cậu vui vẻ đáp lời.
-À, ừm...- Đầu dây bên kia ngắt ngứ. Nguyên nhìn lại, là số máy lạ, không có lưu.
-Xin lỗi ai vậy?
Người bên kia đằng hắng một tiếng rồi chất giọng trịnh trọng vang lên đến buồn cười.
-Tôi là Vương đại thiếu gia đây.
"Tên nào gọi nhầm số vậy trời?"- Nguyên POV
-Xin lỗi nhầm số ạ.- Cậu lễ phép nói rồi định cúp máy.
-Này này, nhầm số cái gì?- Người bên kia giãy nãy.- Vương Tuấn Khải đây, tôi là Vương-Tuấn-Khải!!!
Hắn ta gằn từng chữ một như sợ Nguyên bên đây không nghe thấy.
Về phía Vương Nguyên, nghe cái tên này rồi hai hàng chân mày lại vắt chặt khó chịu. Thì ra mới sáng gọi phá bỉnh cũng lại là tên đó.
-Nhầm số rồi, nhầm số rồi.- Cậu hét lớn rồi cúp máy. Cái đồ khó ưa nhà anh, oan gia hay sao mà lại tìm được số điện thoại của cậu. Vương Nguyên cảnh giác nhớ lại, bản thân đâu có thuận miệng cho anh ta bao giờ.
Điện thoại lại rung mạnh trong bàn tay cậu, Nguyên nhìn dãy số, cũng lại ngắt máy. "Không thèm quan tâm anh ta nữa." Cậu hất mặt suy nghĩ rồi đi vào trong ăn sáng. Hôm nay phải đi kiếm việc làm thôi, phải kiếm được đủ tiền học phí trước khi bị hối thúc thêm nữa.
Công việc ở quán cà phê cùng quán ăn, tiền lương chỉ đủ cho cậu thuê nhà, ăn uống, còn phải kiếm thêm để đóng học phí.
Quả nhiên Nguyên đã quên bén chuyện ban sáng bị làm phiền, ăn xong lại chuẩn bị ra ngoài tìm việc.
Cậu mặc sơ mi ngay ngắn, quần jeans đen hơi ôm và mang đôi sandal màu nâu của mình. Chỉnh trang lại một lần nữa rồi bỏ ra khỏi nhà.
-----
Trên đường đông đúc những người và người, ai cũng tấp nập hối hả, nhịp sống đô thị luôn kín kẻ thời gian như vậy.
Vương Nguyên đi mua báo, lại vòng qua phía bảng thông báo công cộng trên đường xem có tin tức kiếm việc gì không.
Cậu chán nản khi nhận ra không có công việc thích hợp cho mình rồi. Thật sự là quá nản mà, làm sao có công việc nào kiếm được ngay bảy trăm tệ để đóng hết học phí đây.
Mà số tiền đó có làm một năm ở những chỗ bình thường cũng khó mà gom đủ.
Thở dài thất vọng, Nguyên đảo mắt xuống gần cuối bảng tìm việc, không ngờ lại phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ.
TÌM GIA SƯ-Lương dạy một buổi-bốn trăm năm mươi tệ!!
"Thiên a~ May quá, ôi trời, không ngờ lại may mắn đến vậy a."
Vương Nguyên mừng thầm trong lòng, chỉ một ngày dạy mà đã kiếm được bốn trăm năm mươi tệ, chỉ cần hai ngày thôi là đã đủ cho cậu đóng học phí rồi. Vả chăng nếu dạy lâu dài, chẳng mấy chốc cậu sẽ dư dả cho mà xem. "Nguyên ơi, thiệt là quá may, hảo phát tài rồi a."
Cậu vui vẻ tháo mảnh giấy kia xuống, suy cho cùng chắc là một nhà đại gia đây, tiền lương cao đến vậy chỉ để dạy một buổi học, thật là vung tay quá trán mà. Nhưng thôi kệ đi, người ta giàu thì muốn làm gì cũng được, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình rồi thì có tiền đóng học phí, càng không phải lo lắng cho sau này. Có lợi mà, đương nhiên không cần suy xét gì đến những thứ khác.
Vương Nguyên quay lưng cầm tờ giấy nhỏ vừa đi vừa đọc. Có địa chỉ nhà, cả số điện thoại, nhưng mà trong đầu Nguyên lại đang thấy một thắc mắc. "Nếu quả thật tiền lương cao, công việc dễ như vậy, tại sao lại không có ai nhìn thấy nhỉ?"
Cũng đúng ha, tại sao lại không người nào trông thấy cái việc làm lợi nhuận này?
"Chắc là Lão Thiên thương Vương Nguyên mình vất vả, lại thấy mình quá ư là đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp...bla..bla..bla...nên muốn cho mình việc làm đấy mà. Haha."
Nguyên cười tươi rói rồi nhảy chân sáo đến trạm xe bus, chuẩn bị về nhà lấy hồ sơ cùng bằng cấp cần thiết, xong sẽ đến thẳng xin việc luôn. Cậu rất tự tin nha. Học rất xuất sắc, thành tích cực kì sáng sủa của cậu hẵn sẽ xin được việc này.
Phía xa xa, nhìn Vương Nguyên chạy đi rồi, có một người thiếu niên mới bước ra. Anh ta nhăn mày lại vì nãy giờ phải núp trong gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Đường đường là bổn thiếu gia sao lại phải đi rình mò cái kiểu này chứ!
Điện thoại, anh ta lấy điện thoại ra gọi.
-Này, Vương Nguyên kia lấy được tờ giới thiệu việc làm rồi đấy!- Cố Thiên cao giọng nói.
-Tốt lắm, cậu rất được việc.- Người bên kia cười lớn khen ngợi.
-Con mẹ cậu, bổn thiếu gia đứng giữa nắng chờ nửa tiếng đồng hồ, lại phải canh chừng có tên nào lấy mất tờ giấy hay không. Thật sự chờ đến lượt Vương Nguyên là đã rất kiên nhẫn rồi nha.
-Đừng lo, cậu muốn cái gì thì cứ lấy thẻ mà cạ, mật mã là ngày sinh của cậu đó.- Vương Tuấn Khải sẵn tay vung cái thẻ của mình ra cho tên bạn, giàu mà, muốn làm gì chẳng được.
-HỪ, mình đây cũng không phải thiếu thốn gì, chỉ tại bằng hữu với nhau nên mới giúp thôi đấy.- Cố Thiên hừ giọng, xong lại quay sang dịu giọng lại.- Cơ mà, tớ không cần tiền, kêu Nhị Hoành nhà cậu gặp tớ một lần được chứ? Em ấy cứ trốn tớ hoài.
Vương Tuấn Khải biết ngay tên bạn hắn đang để ý em trai của mình đành lên tiếng.
-Nó có người yêu rồi, không được đâu.
-Này, người yêu gì chứ? Cậu ta có hơn tôi không mà lên mặt?- Cố Thiên bực bội bĩu môi. Không tin có ai giàu hơn mình đâu nha.
-Không hơn, là sinh viên thôi nhưng tớ chắc cậu ta đẹp trai, hiền lành, chịu học hơn cậu trăm-vạn-lần.
Vương Tuấn Khải nhấn mạnh từng chữ, chính thức dập tắt ý chí của kẻ kia.
-Biết rồi, cúp máy đây. À, thẻ, tớ sẽ xài cho bỏ ghét.
Cố Thiên hằn học ngắt máy, đúng lúc dưới nhà lại có tiếng chuông cửa. Vương Tuấn Khải đi ra phía cửa sổ, nhìn xuống dưới cổng căn biệt thự.
Mái đầu đen lấp ló từ xa nhưng hắn nhìn cũng có thể nhận ra là ai.
-Quản gia, cho người dưới kia vào phòng tôi, cậu ta là gia sư tôi thuê đến.
Vị quản gia nghe lệnh, cho người mở cửa.
-Xin chào, tôi là Vương Nguyên, đến để xin làm gia sư.- Vương Nguyên cúi chào lễ phép rồi nhìn vị quản gia trước mặt.
-Xin mời theo tôi.
Vương Nguyên đi theo phía sau, tranh thủ nhòm ngó xung quanh. "Thiên a, sao mà cái sân rộng dữ vậy nè! Nhà giàu có khác nha."
Vị quản gia đưa Nguyên đến sảnh của biệt thự, một cậu trai đang ngồi đó, mái tóc đen mượt, gương mặt dễ thương búng ra sữa khiến người ta thấy rất đáng yêu. Cậu ta thấy người lạ, vôi ngẩn lên nhìn. A, thì ra đôi mắt cũng đáng yêu như vậy.
-Cậu hai, đây là gia sư cậu cả thuê đến.- Vị quản gia thông báo cho người đó. Thì ra là có hai anh em.
-Xin chào, tôi là Vương Nguyên.- Cậu cúi đầu chào người kia.
-Tôi là Lưu Chí Hoành, cứ gọi Nhị Hoành. Cậu là gia sư của anh hai tôi?- Người thiếu niên đó lên tiếng, a, vậy ra không phải Nguyên dạy cậu ta sao. Anh hai? Anh hai nào nhỉ?
-A, phải..- Nguyên lưỡng lự gật đầu.
Ánh mắt Lưu Chí Hoành có chút kì dị, Nguyên hơi bất an liền đánh mắt sang quản gia.
-Tôi sẽ dạy cho ai đây?
-Là cậu cả, cậu ấy đang ở trên phòng.- Vị quản gia nói xong lại rút bộ điện đàm ra.- Thưa cậu, bây giờ đưa cậu Nguyên lên chưa ạ?
Không nghe người kia nói được, Nguyên chỉ thấy quản gia gật đầu liên tục rồi cất lại cái máy vào túi. Ông ta như chuẩn bị sẵn, lấy trong túi ra sấp giấy.
-Đây là hợp đồng, cậu xem xét kĩ rồi kí vào.
Bên trên hợp đồng có ghi thời hạn, Nguyên thiết nghĩ cậu có thể dạy ở đây lâu dài nên đánh vào mức nửa năm (sáu tháng). Cũng quá nôn nóng nên chưa gì đã kí cái rẹt vào. Cậu đưa lại cho quản gia, chính thức đi làm gia sư rồi đây!
Vị quản gia cầm lấy giấy bút, gật đầu rồi hướng dẫn.
-Cậu đi lên hết cầu thang, phòng cuối dãy lầu là phòng của cậu chủ.
-Vâng, cám ơn.- Vương Nguyên gật đầu rồi trực tiếp cất bước.
-A, này anh kia.- Lưu Chí Hoành bỗng gọi giựt.
-Vâng?- Vương Nguyên quay đầu lại đáp lời.
-Anh học đại học phải không?
Cậu gật đầu. Chí Hoành nói tiếp.
-Được rồi, tôi hiểu rồi a. Chúc anh may mắn, nhớ cẩn thận nhé!
"Cẩn thận cái gì cơ?"
Vương Nguyên bất an trong lòng, nuốt khan rồi gật đầu, bước đi tiếp.
-Quản gia, Thiên Thiên đến chưa nhỉ?- Lưu Chí Hoành hỏi bâng quơ.
-Thưa, cậu Dịch hôm nay không đến được.
-Cớ gì?- Lưu Chí Hoành khó chịu nhìn lên.
-Cậu ấy phải đến trường làm thiện nguyện, vì cùng trong hội học sinh.
Lưu Chí Hoành đành phải ngã người ra ghế thở dài.
-Chán quá. A, nhớ canh chừng Vương Nguyên, cậu ta cần gì thì đáp ứng đủ nhé! Chuẩn bị một bộ quần áo mới cho cậu ta đi, tôi chắc có chuyện vui sắp xảy ra rồi đây.
------
"Đi hết cầu thang, phòng cuối dãy...Là phòng này!"
Nguyên dừng chân trước một cánh cửa gỗ lớn, bên ngoài khá đồ sộ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
*CỐC CỐC*
-Tôi là Vương Nguyên, tôi đến để xin làm gia sư.
Bên trong im lặng, rồi cửa tự động mở ra. Thật là hiện đại a. Có thể điều khiển từ xa cánh cửa này nữa nè.
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn vào bên trong, đèn tắt tối thui, bên trong tối đến mức đưa tay nhìn không rõ năm ngón.
-Tôi vào được chứ?
Vương Nguyên hỏi, không ai đáp lời. Cậu đành dè dặt bước vào trong, nhìn xung quanh tìm kiếm.
-Cậu chủ, cậu...
*Rầm*
Cánh cửa phía sau đột nhiên đóng sầm lại khiến Nguyên rụng rời tay chân, tim muốn rớt ra ngoài. Cậu bắt đầu thấy hoảng sợ rồi a. Đừng có nhác ma người ta mà.
-Cậu chủ gì ơi, tôi là Vương....
-Tôi biết em là Vương Nguyên mà.- Giọng người đó bất ngờ vang lên từ phía sau lưng khiến Nguyên giật mình. Cậu quay lại, chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của ai đó. Người kia từ từ tiến lại gần, cả hai cũng đã đứng sát rịt nhau. Vương Nguyên nuốt khan, lấy can đảm trả lời.
-Tôi là gia sư của cậu.
-Tôi cũng biết.- Giọng người kia trầm trầm.
Vương Nguyên nhận ra không biết nói gì nữa, im lặng một chút rồi quyết định quay người lại định kiếm người bí ẩn kia.
-Vậy thì...
Nguyên chỉ mới mở miệng, lại phải im bặt. Cậu không nghĩ bản thân lại va phải người kia. Lòng ngực đó thật ấm áp mà. Đứng gần nhau như vậy thảo nào quay đầu lại đụng phải anh ta.
-Xin lỗi.- Cậu rối rít định quay hướng khác thì người đó đã choàng tay ôm Nguyên.
-A, cậu chủ, bỏ ra.- Vương Nguyên hốt hoảng la oai oái.
"Cậu chủ" vẫn không thả ra. Cậu bị ôm chặt, cố sức vùng vẫy.
-Cậu bỏ ra đi a, tôi là gia sư đó!- Vương Nguyên vẫn phản kháng kịch liệt.
-Thì sao nào?- Hơi thở người đó phả ra bên tai khiến Nguyên nhột nhạt, cậu run lên một đợt.
-Chúng ta nên bắt đầu buổi học thôi, tôi phải về sớm để đi làm nữa.- Vương Nguyên dùng tay khước từ cái ôm kia. Nhưng anh ta lại càng giữ chặt.
-Tôi không cho em ra khỏi đây, thì làm sao mà đi làm?- Anh ta có vẻ vui khi trêu chọc Nguyên, giọng nói đó không còn trầm nữa mà đã chuyển qua ngỗ nghịch hơn.
-Anh...A???
Cậu chưa kịp nói hết câu sau đã phải rên nhỏ. Bàn tay người kia đang đặt trước ngực cậu, hai viên kẹo hồng nhuận bị kích thích bởi động tác ôm của hắn khiến Nguyên phải rên rỉ. "Cái quái gì vậy nè?"
-Mau bỏ ra...aaa...
Hắn lại càng tăng động tác. Nguyên nhất thời chịu không được, cả người mềm nhũn rồi. Cơ thể cậu rất nhạy cảm, chỉ cần chút kích thích sẽ không chịu nỗi đâu a.
Người kia thấy cậu hết chống chọi nổi rồi đặc biệt thích thú, cười sảng khoái.
-Quả nhiên là câu dẫn, đồ câu dẫn Vương Nguyên!
Vương Nguyên nghe câu này, nhất thời đầu óc đang trống rỗng lại bừng tỉnh.
"Đồ câu dẫn Vương Nguyên?" Cái giọng điệu này thì...
Đèn trong phòng chợt sáng lên, Nguyên hơi chói mắt, nheo nheo hai hàng mi. Người kia đang khoanh tay đứng trước cậu, anh ta nhìn cậu ra chiều rất thích thú.
-Vương...Tuấn Khải....???- Vương Nguyên chỉ còn biết ấp úng, hai má đỏ lựng lên.
-Gọi là đồ câu dẫn Vương Nguyên, hay là gia sư Vương Nguyên đây nhỉ?- Hắn nheo mắt nhìn Nguyên, cậu phản bác.
-Tôi cũng nói rồi, tôi không có câu dẫn anh lúc nào hết...
Vừa nói xong câu này, người kia đã đi đến trước mặt cậu, chân anh dài lắm, đi vài bước đã có thể tiếp cận được cậu ngay. Vương Nguyên đang nói, theo phản xạ phải lùi ra sau. Không ngờ lại không kịp quan sát địa hình chỗ này, va phải cái bàn rồi ngã nhào lên đó.
-Tôi nói là có mà.- Vương Tuấn Khải cười gian đè lên người cậu. Vương Nguyên còn đang tròn mắt kinh ngạc thì hắn đã cúi đầu hôn cậu một cái.
"Trời ơi, nụ hôn đầu của mình."
Vương Nguyên cả kinh nhìn người kia, hắn vẫn ở trên người cậu cười tươi rói.
Khiếp cái nụ cười, sao lúc nào cũng đẹp điên đảo thế kia, đã vậy hắn cứ cười hoài, tim Nguyên cũng sắp lạc đi mất rồi.
*Xoạt*
"A, cái gì lành lạnh thế này...*"nhìn xuống*...
-Á!!!! Anh làm cái gì vậy?- Vương Nguyên hét toáng lên thất thanh.
Trời ơi, cái áo của cậu hắn xé nát mất rồi, chuyện quái quỉ gì vậy? Nụ hôn đầu của cậu hắn cướp mất rồi, bây giờ còn định giở trò gì nữa đây.
-Anh nói rồi mà, em câu dẫn anh trước.
-Biến thái a!!!- Nguyên hét thêm vài lần nữa nhưng thấy không công hiệu rồi.
Vương Tuấn Khải hình như cũng không định làm gì cậu, thấy cậu la hét một hồi cũng đã chịu buông tha. Hắn đứng thẳng người dậy, cười-như-thường-thấy.
-Hôm nay học đến đây thôi.
"A, học? Học cái này?"
Vương Nguyên hầm hầm lửa giận đứng dậy, nắm hai vạt áo đã bị rách che lại cơ thể.
-Tôi sẽ không đến đây nữa!!
-Cũng được thôi, vậy thì bồi thường hợp đồng. Gấp đôi đấy!!- Vương Tuấn Khải dửng dưng nhìn cậu.
Vương Nguyên quả nhiên uất đến không nói được thêm lời nào nữa. Cậu đi nhanh ra ngoài, cửa cũng tự động mở ra.
-Cậu Nguyên, quần áo?- Vị quản gia chuẩn bị sẵn một bộ quần áo mới. Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, hắn chỉ nhún vai rồi còn nói lớn.
-Chu đáo lắm phải không?
Cậu chỉ đành lấy đỡ cái áo đi thay, trong lòng còn muôn vàn tức giận.