Đoàn học sinh đã tụ tập đủ trước sân trường, Vương Nguyên cũng có mặt.
-Khải, nhớ những gì em dặn.
Cậu tuy nói vậy nhưng vẫn lo lắng nhìn sang phía thầy. Thầy Kỉ vẫn cười không ngừng, ra hiệu cho "bọn trẻ nhỏ cần được chú ý" xếp hàng thật ngay ngắn vào.
-Các em, chúng ta cùng tạo không khí nào, nhất định năm nay sẽ giành thành tích tốt.
-Vâng ~~~~~
Không chút tinh thần nào cả....
-Nguyên, anh đi đây.- Vương Tuấn Khải luyến tiếc lắm, muốn dẫn bảo bối của hắn theo, cơ mà bảo bối đã có chuyện bận, không thể nào đi cùng rồi.
-Về em sẽ dẫn anh đi ăn.- Vương Nguyên cười tươi vẫy tay cả với hắn, với những người trên xe nữa.
Chuyến xe từ từ khởi hành, rồi nối đuôi theo những chuyến trước, mất hút.
---
Khu cắm trại trong rừng
-Thầy đã quan sát nơi này rất nhiều lần (vâng, tận 3 năm rồi) chúng ta sẽ đi hướng này.
Thầy Kỉ hùng hổ chỉ tay về phía cánh rừng thưa thớt.
-Thưa thầy, nơi đó có vẻ âm u, nhất định không có lối ra.
Vương Tuấn Khải nhìn qua một lượt liền phán đoán. Thầy Kỉ nhìn một chút liền cũng gật đầu.
-Cũng phải, nhưng nơi không có ánh sáng chúng ta vẫn đi được...
-Thưa thầy, với cả cây cối đều khô cằn thế này, nhất định sẽ không có nước.
Vương Tuấn Khải lại tiếp tục khiến học sinh lẫn thầy giáo phải trầm trồ. Dĩ nhiên, danh dự thầy Kỉ không thể nào dễ dàng khuất phục như vậy.
-Thầy đã quyết sẽ đi bên trái.
-Bên phải, chúng ta khởi hành nhanh thôi, để về đích sớm nào.
Vương Tuấn Khải cười, gật đầu với thầy rồi xốc lại balo, đi về phía bên phải.
~~~ Gió lạnh thổi qua ~~~
-Các em, các em sẽ đi về bên trái?- Thầy Kỉ hỏi lại hòng vớt vát tia hy vọng cuối cùng.
-Bên phải, chúng ta nghe lời Vương Nam thần.
Vâng, và tất cả lục đục đi theo phía sau hắn.
Vương Tuấn Khải cũng không phải xa lạ với những chuyện cắm trại dã chiến thế này. Trò này sớm đã nhàm chán với lũ bạn của hắn a. Đua xe, chơi bời, tất cả mọi thứ đều thử qua hết rồi a. Kinh nghiệm nhìn qua cũng phong phú rất nhiều.
-Tuấn Khải thật tài a, tìm được bảng hướng dẫn rồi này.
Cả nhóm rất nhanh tìm được bản hướng dẫn chỉ đường tiếp theo. Vương Tuấn Khải được khen chỉ cười nhẹ, phong thái cực kì lãnh đạm hệt như một chính nhân quân tử không màng hư danh, không thích người khác tán thưởng việc mình làm.
---> Sự thật: Vương quân tử chính xác là kẻ thích làm nũng và cũng chỉ có Vương Nguyên biết
Vương quân tử cùng Vương đầu đất và Vương mặt dày là một... -_-
Vương quân tử khi ở cạnh Vương Nguyên nhất định không phải là chính nhân quân tử...
Thầy Kỉ cũng thật không nghĩ trình độ của Vương Tuấn Khải quả nhiên rất cao.
-Bây giờ chúng ta phải mất khoảng nữa tiếng để băng qua cánh rừng này, đến điểm tập kết chắc cũng phải vào buổi tối.
Vương Tuấn Khải quan sát xung quanh một lúc liền gật đầu lên kế hoạch.
-Được, theo Tuấn Khải hết a!!!
Cả lớp đồng thanh. Omo, vậy là năm nay có thể ngẩn mặt lên mà nhìn người khác được rồi!
---
Vương Nguyên hôm nay xong cuộc họp đại biểu sớm, khi ra khỏi trường liền thấy một chuyến xe bus đang chờ. Lại thấy thầy hiệu trưởng tất bậc đi ra ngoài.
-Ô thầy Hà, thầy đi đâu vậy ạ?
Thầy Hà dừng lại một chút, đẩy kính, cười cười.
-Vương Nguyên đấy à, thầy chuẩn bị đến khu cắm trại đây.
Khu cắm trại, a may quá, cậu rảnh rồi, cũng muốn đến đó chơi với mọi người.
Au quèn: Bảo bối chơi với anh nhà chứ gì? Au biết tỏng mà. Nguyên Nguyên: *đỏ mặt* Au quèn: Au lỡ tiết lộ bí mật của người ta rồi a, hihi, thôi tha cho bảo bảo nè, quay lại truyện đi con. Vương Nguyên vội hỏi thầy Hà.
-Thầy, cho em theo được không ạ?
-Được, Nguyên, dĩ nhiên được.
Vương Nguyên cười tươi, nhất định cậu đến sẽ cho hắn một bất ngờ đây.
---
Cả đoàn học sinh cũng đang nhanh chóng vượt qua khỏi cánh rừng một cách nhanh nhất để không phải đi vào buổi tối. Ai cũng biết việc đó hết sức nguy hiểm.
Vương Tuấn Khải hiện đang đi đầu, không chút dư thừa tìm ra những con đường đúng nhất.
-Tuấn Khải thật giỏi.
Mọi người ai cũng cảm thấy rất tin tưởng vào người dẫn đường này.
-AA
Đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng hét thất thanh. Vương Tuấn Khải hoảng hốt quay lại.
-Có chuyện gì vậy?- Hai hàng chân mày hơi nhíu lại.
-Tiểu Tưởng bị trật chân rồi, Vương nam thần.- Mọi người lo lắng nhìn Tiểu Tưởng đang đau đớn ôm lấy cổ chân mình.
Thật không may Hàn Hàn không có ở đây, cậu ta thật biết chọn lúc, đã bị điều sang tổ khác rồi.
-Để mình xem.
Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn đi lại phía cô gái Tiểu Tưởng đang rấm rứt khóc.
-Cậu có sao không?
Hắn ngồi xổm xuống, xem xét cổ chân của Tiểu Tưởng. Quả nhiên là đã trật chân đến sưng đỏ cả lên, Vương Tuấn Khải lo lắng cởi đi đôi giày thể thao, cẩn trọng xem xét thật kĩ.
-Cậu thấy đau nhiều chứ?
Hắn vừa hỏi vừa xoa lấy cổ chân của Tiểu Tưởng thật nhẹ nhàng, cô ấy cũng quả nhiên không còn thấy đau nhiều nữa.
-Hết đau rồi a.
-Nhưng cậu cũng không đi được ngay đâu...Được rồi...- Vương Tuấn Khải quay người lại, hướng lưng lại với cô bạn.- Để mình cõng bạn.
Phải nói là hội học sinh nữ trong lớp ăn gato như thế nào với hoàn cảnh này. Tự nhiên có suy nghĩ sẽ không thiết chân đau, mà tự làm mình trật chân để được giống Tiểu Tưởng quá.
Tiểu Tưởng còn có chút ngần ngại nhưng cuối cùng vẫn là không từ chối, để Vương Tuấn Khải vác lên vai. Hắn cứ như vậy tiếp tục đi lên trước để dẫn đường. Những người phía sau nếu là nữ sinh mặt mày đều ủ ê, có thể hiểu mà, là đang ghen tị.
---
Vương Nguyên vừa đến nơi thì trời cũng đã sập tối. Tất cả đều chưa có ai đến điểm tập kết cả.
-Thầy Hà, em đi dạo quanh một vòng nhé.
Tình hình là cậu thấy hơi chán nếu cứ đứng lên ngồi xuống như vậy.
-Được, cẩn thận nhé Vương Nguyên, trời cũng tối rồi.
Vương Nguyên gật đầu, cũng không quên hỏi lại.
-Thầy, lớp của em cắm trại ở đâu ạ?
-Là khu A.
Vương Nguyên nhanh nhảu ghi nhớ rồi chạy nhanh đi.
---
Vương Tuấn Khải cùng mọi người vẫn còn một đoạn nữa mới qua khỏi cánh rừng, trời cũng đã tối mất rồi.
Tiểu Tương trên vai bỗng nhỏ nhẹ nói.
-Tuấn Khải, để mình xuống được rồi.
-Mình đã đưa bạn đi được đến đây, nhất định đưa bạn ra đến điểm tập kết an toàn.
Vương Tuấn Khải nhẹ cười, rồi lại nhanh nhẹn bước về phía trước.
---
Vương Nguyên đi quanh quẩn một lúc đã đến được khu A.
Đang nhìn vào tìm kiếm những đồng học của mình.
-Khải, nơi này thật đáng sợ.
Vương Nguyên nhìn quanh một lượt, toàn là rừng núi thâm trở. Lại dời mắt tìm kiếm một lần nữa.
-A...Kia rồi
Đột nhiên cậu bỗng nhìn thấy những bạn đồng học của mình đang đi từ xa tới. Đi đâu là Vương Tuấn Khải cùng thầy Kỉ.
-Khải...
Nhưng chỉ kịp cất giọng lại phải im bặt. Vương Tuấn Khải là đang cõng ai trên vai? Là một bạn nữ?
Chắc là cậu ấy cần giúp đỡ mà thôi.
Đúng lúc, ở phía kia.
Tiểu Tưởng do đã đi một ngày dài mệt mỏi, lại cùng vết thương đang rất sưng đau nên lên cơn sốt. Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn sang, phát hiện cô bạn đã gục trên vai mình.
-Tiểu Tưởng, Tiểu Tưởng..
Nhìn gần như vậy, người ta còn dễ hiểu nhầm, nói chi là Vương Nguyên.
Cậu đang đứng đằng xa, nhìn hết tận cạnh đó, lại tưởng như là hai người họ... đang hôn nhau hay là một hành động thân mật nào đó...
Vương Nguyên thật là đau lòng mà, cậu không nghĩ thì ra Vương Tuấn Khải lại dám bên ngoài tìm người khác như vậy. Cậu nếu không đến đây nhất định sẽ không chứng kiến được.
Nguyên Nguyên tức giận vùng quay người bỏ chạy. Cũng không xác định đường về, đã chạy thẳng một mạch vào sâu trong rừng. Trong lòng cậu bây giờ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để mà xả hết bức xúc trong lòng mà thôi.
---
Vương Tuấn Khải cùng mọi người quả nhiên đã đến điểm tập kết trước tiên. Thầy Hà nhìn thấy liền rất vui mừng.
-Mọi người, sớm quá.
-Vâng, cám ơn thầy.- Thầy Kỉ cười hào sảng.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Hàn Hàn đang ở trong lều liền mau chóng dìu Tiểu Tưởng đến, nhờ chăm sóc.
-Cậu đây rồi Vương Nguyên ở đâu?- Hàn Hàn ban nãy rõ ràng nghe nói Vương Nguyên chạy đi tìm hắn mà.
-Cái gì? Vương Nguyên ở đây hồi nào?
-Cậu ấy theo thầy Hà đến, hai người không gặp nhau hay sao?
-Không...
Hàn Hàn lo lắng.
-Nếu như vậy thì Vương Nguyên biết phải làm sao?
-Bây giờ trời tối rồi, trong rừng lại rất nguy hiểm, em ấy...
Vương Tuấn Khải chưa kịp suy nghĩ xong đã vội chạy như bay vào trong rừng. Hắn nhất định phải tìm ra Vương Nguyên.
"Vương Nguyên, em có biết là làm anh lo lắng lắm không? Là đang ở đâu vậy hả?"