Bên ngoài trời vẫn còn mưa, hình như cơn mưa này càng ngày càng lớn và không có dấu hiệu sẽ dừng lại sớm.
Nếu ban nãy hắn không đến kịp thì cậu ra sao rồi?
-Ngốc, ngốc, ngốc, đồ ngốc!
Hắn vừa bế Vương Nguyên đặt lên giường vừa không ngừng lẩm bẩm. Bây giờ không thể gọi cho bác sĩ bên ngoài đến, cũng không còn người nào trực tại phòng y tế, phải làm sao đây?
-Đáng ghét...
Vương Nguyên đang mê man chợt bật ra vài âm thanh nho nhỏ. Vương Tuấn Khải lo lắng chạy đến bên cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vầng trán rộng đó. Nóng lắm! Chắc chắn là bệnh rồi. Hắn cũng thật là sai lầm khi nghĩ ra cái chuyện này. Hắn có lỗi với cậu!
-Nguyên, làm sao đây?- Vương Tuấn Khải lo lắng không biết phải làm như thế nào. A, Hàn Hàn!!
Chạy như bay sang phòng bên cạnh, gõ cửa rồi lại chuyển sang đập cửa, hắn nhất quyết phải lôi người trong phòng ra cho bằng được. Hàn Hàn là người nổi tiếng chu đáo nhất trong cái ký túc xá nam này, chắc chắn cậu ta cũng sẽ chăm sóc được cho Vương Nguyên.
-Có chuyện gì vậy?- Hàn Hàn hối hả chạy ra ngoài, vẫn còn chưa kịp hiểu tiếp thêm chuyện gì đã bị Vương Tuấn Khải lôi kéo sang phòng bên cạnh.
-Vương Nguyên sốt rồi.- Vương Tuấn Khải dừng lại khi cả hai đang đứng trước giường. Hàn Hàn ngay lập tức chạy lại ngồi lên mép giường, động tác không hề dư thừa, kiểm tra hết một lượt.
-Tại sao lại ra tình trạng này?- Như một vị bác sĩ, Hàn Hàn gay gắt hỏi hắn. Vương Tuấn Khải chỉ cúi đầu, lời nói bật ra hoàn toàn vô lực.
-Là tại mình, Nguyên dầm mưa lâu quá...
-Có bấy nhiêu mà cũng không lo được.
Hàn Hàn bực bội nói rồi đứng thẳng dậy, nhìn hắn khắt khe.
-Thay đồ cho cậu ta, tôi đi lấy thuốc.
-Ừ.
___
Vương Tuấn Khải vừa lo lắng vừa hối hận đứng sang một bên, nhìn Hàn Hàn hết cặp nhiệt lại sai hắn đi lấy khăn cùng nước nóng lên, tình cảnh hệt như một tên nô lệ nhưng mà hắn cam lòng. Dù gì cũng là hắn làm cho cậu ra cái nông nổi này đây, hắn thật sự hối hận.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, Vương Tuấn Khải ra mở, thấy trước cửa là Huỳnh Diệc Hàn, nét mặt cực kì lo lắng. Hắn ta thì ra cũng thông tin nhanh đến như vậy.
-Tiểu Nguyên đâu?- Hắn chằm chằm nhìn Vương Tuấn Khải.
-Ở bên trong.
-Tôi vào thăm em ấy.
Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không muốn, nhích người qua chắn lấy lối vào.
-Tôi lo cho em ấy là đủ. Cậu về đi.
-Đủ? Tại ai mà Nguyên mới như thế này?- Huỳnh Diệc Hàn nói trúng vào điểm yếu của hắn. Đúng là tại hắn mà Nguyên mới ra cớ sự này.
Thế là không cần sự đồng ý của Vương Tuấn Khải, Huỳnh Diệc Hàn đẩy người hắn ra rồi nhanh nhẹn bước vào trong. Hàn Hàn có quay đầu ra nhìn hai kẻ nãy giờ to tiếng bên ngoài.
-Nguyên sao rồi?- Có vẻ hai người họ đều muốn biết tình hình của con người đáng thương đang bất tỉnh trên giường.
-Là cảm lạnh, nhưng nặng lắm, có thể hồi phục chậm.- Hàn Hàn là con của một gia đình bác sĩ, đối với những loại bệnh thông thường hầu như đều đã nắm rõ. Cậu ta dù gì cũng có giao tình tốt với Vương Nguyên, thường xuyên giúp đỡ cậu nên đặc biệt lo lắng cho tình trạng của cậu hiện giờ.
-Cậu nghe rõ chưa?- Huỳnh Diệc Hàn gay gắt quay lại phía Vương Tuấn Khải. Anh có đưa mắt lên nhìn, khó chịu nãy giờ trong người chính thức bùng nổ.
-Từ nay hãy né xa Nguyên ra.- Huỳnh Diệc Hàn chốt một câu, chính thức khơi mào cho trận chiến.
-Hm, không bao giờ, Vương Nguyên sẽ mãi ở bên cạnh tôi, nhớ chúng ta đã cược cái gì chứ?- Vương Tuấn Khải bây giờ lộ ra lạnh lùng cùng cảm giác đáng sợ vô cùng, khác hẳn thường ngày hay cười, vui vẻ.
-Tôi không thể để Nguyên cho anh hành hạ như thế này được.
-Cậu??!!
Hai bên chính thức xáp vào nhau, Vương Tuấn Khải và Huỳnh Diệc Hàn, cũng vốn là chơi trong đội tuyển bóng rổ của trường, so về thể lực hay nhanh nhẹn đều có thể ngang bằng nhau không hơn không kém.
Một tay Vương Tuấn Khải túm lấy cổ áo của người kia, Huỳnh Diệc Hàn cũng như vậy, đem cổ áo của hắn siết chặt, hai ánh mắt lạnh lùng giao nhau, không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng bức người.
-Nè!!- Hàn Hàn khó chịu lên tiếng.- Có muốn gây sự thì ra ngoài giùm tôi!!
Hai bàn tay cùng lúc hằn học buông ra, nhưng ánh mắt nhìn nhau vẫn là đanh lạnh như vậy. Có vẻ không ai muốn nhún nhường cho chuyện này.
-Ngày mai có trận bóng, đấu với tôi!- Huỳnh Diệc Hàn gằn giọng xác định luôn.
-Được, mọi chuyện ngày mai tính đủ.- Vương Tuấn Khải gật đầu đồng ý.
Hắn! Nhất định sẽ không để thua cậu ta, dù là bất cứ thứ gì, cũng phải thắng cậu ta cho bằng được. Kể cả Vương Nguyên, cũng sẽ là của hắn!
___
Vương Nguyên khẽ nhíu mày, Vương Tuấn Khải bên cạnh liền chồm người đến quan sát. Cậu vẫn chưa có tỉnh lại, hình như chỉ mới hạ sốt được đôi chút.
Trong phòng cũng chỉ còn có hai người, một mình hắn vẫn còn thức để mà chăm sóc cho cậu đây. Nhìn cậu khó chịu như vậy, hắn cũng không có thấy vui chút nào.
-Thật xin lỗi em.
Cúi đầu ủ rủ nói, bàn tay Vương Tuấn Khải dời đến nắm lấy bàn tay đang đặt trong chăn. Tiếp xúc với làn da mềm mại, trắng mịn đó, lại cảm nhận được làn hơi ấm truyền đến, Vương Tuấn Khải hắn chợt nhận ra một điều, chắc có lẽ hắn không thể thiếu cậu được. Hắn có thể tự mình làm giỏi hết tất cả mọi thứ, so với người khác có lẽ rất hoàn hảo, nhưng mà đối với hắn, không có Vương Nguyên cũng sẽ không có gì hết.
Hắn xưa giờ không thích học, hắn muốn chơi bời cho đáng với cái tuổi trẻ năng động này, cái gia tài của nhà họ Vương đủ cho hắn sống sung sướng hết đời. Nhưng mà cậu đã thay đổi cách nhìn của hắn, từ khi gặp cậu ở trên đường, hắn đã có suy nghĩ sẽ bám theo cậu suốt đời này. Hắn sẽ chăm sóc cho cậu, dùng hết mọi thứ hắn có làm cho cậu cười. Nhưng mà hắn nhầm rồi, Vương Nguyên thì ra không thích những gì hắn thích, cậu có cuộc sống và cách sống riêng của cậu. Thế nên hắn đã quyết định sẽ thay đổi, thay đổi để được bên cạnh cậu.
Vào Đại học đối với hắn không phải chuyện khó, đỗ Đại học cũng không có vấn đề gì, hắn thậm chí thừa năng lực để mà làm việc cho tập đoàn của gia đình mình. Nhưng thứ hắn cần hơn, là Vương Nguyên, là con người quật cường đáng yêu đó.
Điện thoại khẽ rung nhẹ trên đầu tủ, ánh mắt hắn liếc qua một lượt màn hình, rốt cục không bắt máy. Số máy đó gọi lại đến lần thứ ba, Vương Tuấn Khải đành phải buồn bực mở máy lên mà nghe.
-Tuấn Khải.- Giọng Nhược Nhược vang lên.
-Ừ.- Hắn đáp gọn.
-Nghe nói Đại Nguyên bị bệnh.
Lại một tiếng ừ tiếp theo.
-Cậu ấy có sao không?
-Cũng đã ổn rồi.- Vương Tuấn Khải thành ra chỉ trả lời qua loa vài câu.
-Vậy thì tốt, chuyện của chúng ta thì sao?- Nhược Nhược ngại ngần đổi giọng.
-Dừng lại đi, cám ơn cậu đã diễn rất tốt.- Vương Tuấn Khải hạ giọng đến gần như âm vực lạnh lẽo cuối cùng. Hắn biết hắn sai rồi, không nên cứ càng làm càng sai thêm nữa. Đợi Vương Nguyên tỉnh lại, hắn sẽ xin lỗi cậu, giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, là hắn ngu ngốc dựng lên tất thảy.
-Ừ, hai người, hai người vui vẻ.- Nhược Nhược nói rồi ngắt máy. Khẽ thở ra, tâm trạng thất tình thì ra là như vậy. Gọi là giúp hắn diễn xuất, nhưng thật ra chỉ là nói sự thật. Cô thích Vương Tuấn Khải là thật lòng, nhưng mà cô cũng biết, có người thích hợp hơn mình sẽ đứng cạnh anh ấy.
___
Vương Nguyên mở mắt ra nhìn bên ngoài, đầu óc vẫn còn váng vất, cả người thì mệt mỏi rả rời. Rốt cục cậu ngất bao lâu rồi.
Chợt cảm nhận được ấm áp từ bàn tay truyền đến, mới nhận ra là có kẻ đang nắm chặt tay mình. Kẻ đáng ghét nào vậy?
-Bỏ tay, bỏ tay ra khỏi tay tôi.- Cái giọng yếu ớt lên tiếng, rồi lay lay bàn tay của mình cố thoát ra.
Vương Tuấn Khải bị làm cho thức giấc, cả người bật dậy căng thẳng, hai mắt mệt mỏi nhìn xuống, đôi đồng tử lập tức chuyển sang mừng rỡ.
-Nguyên, tỉnh rồi, tỉnh rồi!!
-Bỏ tay anh ra.- Vương Nguyên yếu ớt vùng tay ra khỏi tay hắn.
Vương Tuấn Khải lập tức bỏ ra, hắn tự ý thức bản thân tội lỗi nghiêm trọng, nhất định đợi cậu xử phạt!
-Tại sao tôi nằm ở đây?- Vương Nguyên rướng người bò dậy. Lập tức bị hắn ấn cho nằm xuống.
-Chưa khỏe, cứ nằm đó.
-Tôi đang hỏi anh đó, trả lời đi.- Vương Nguyên nhíu mày, giọng khàn đến thều thào.
-Em bị cảm lạnh, bất tỉnh một ngày một đêm rồi.
Vương Nguyên thôi không nói gì nữa, quay sang hướng khác.
-Nguyên, anh xin lỗi em.- Vương Tuấn Khải hối hận lay lay vai cậu.
-Anh có lỗi gì đâu chứ, im đi.- Vương Nguyên nhất định là không quay lại nhìn hắn.
-Là anh sai, anh đùa với em, Nhược Nhược không hề liên quan đến anh, anh nói thật đó.
Vương Tuấn Khải lại càng nói nhiều hơn.
Vương Nguyên bên này không hiểu sao khẽ thở ra, tâm trạng cũng nhẹ hẳn đi nhưng mà cũng không muốn cho người kia biết, gằn giọng.
-Tôi không có hứng thú với chuyện của hai người.
-Thật sao?- Vương Tuấn Khải nghi ngờ hỏi lại.- Rõ ràng...
-Rõ ràng cái gì?- Vương Nguyên gắt.
-Rõ ràng tối qua em có nói em thích anh nhiều lắm mà.- Vương Tuấn Khải vui vẻ lên tiếng.
-Tôi...-Vương Nguyên trợn mắt, quay lại nhìn hắn.- Tôi không có nói. Bịa chuyện, là anh bịa chuyện.
-Không đâu a.- Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện này càng chắc mẩm bản thân đúng.- Em nói em thích anh đàng hoàng.
Vương Nguyên cũng không biết bản thân thế nào lại đi nói ra điều này, khổ sở đến cả mặt đỏ lựng lên.
-Nguyên, anh cũng thích em, vô cùng vô cùng thích Nguyên.- Hắn cười xán lạng. Ờ thì cậu đâu có nói, nhưng mà thử cậu nhiêu đó là đủ rồi. Anh không bao giờ sai trong mấy chuyện này đâu nha.
Vương Nguyên nhắm tịt mắt, quay lưng lại với hắn, thật sự ngượng đến không còn chỗ mà trốn xuống. Tại sao lại nói ra như vậy chứ???
-Nguyên, đừng có ngại nha.
-Tôi không có!!!
-Là thật đây mà.
-Không có!!!!
-Anh vui lắm ~
Vương Nguyên càng cố vùi mặt thật sâu vào trong gối. Chuyện mất mặt này, thật sự ra, cũng khiến cậu vui vẻ đôi chút.
-Nếu tôi lỡ thích anh rồi, là lỡ thôi đó!- Nguyên quay người lại nhìn hắn phân trần.
-Ừ, sao nào?- Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu.
-Nếu lỡ là như vậy, anh tuyệt đối không được để ý đến người khác biết chưa.
A, thì ra là bảo bối của hắn lo xa, tâm tình thoáng chốc mà vui vẻ trong thấy nha. Vương Tuấn Khải khỏi phải nói gật đầu như giả tỏi. Hắn có Bảo bối rồi cũng chẳng thèm để ai vào mắt nữa, nhất nhất chỉ có Vương Nguyên mà thôi a ~
-Được, coi như tôi lỡ thích anh, chuyện này giữ bí mật nha.
Vương Nguyên nhỏ giọng dặn dò, xong lại úp mặt vào gối. Tự thú thật với tên vô sỉ hắn quả nhiên cũng phải dùng đến cách khác người.
Đây là tỏ tình hay sao? Thật sự không có chút cảm giác lãng mạng gì hết.