Fanfic Khải Nguyên Khát Máu
|
|
Chap 5: Gặp gỡ
-8 năm sau- Vương Nguyên năm nay đã 16 tuổi, cậu từ 1 đứa bé con đã trở thành 1 thiếu niên thanh tú, các đường nét trên gương mặt ngày càng góc cạnh hơn và điều đặc biệt là cậu càng lớn càng giống hệt Vương Trác Thiên hồi trẻ, có đôi lúc Vương Thiên Bá cũng nhầm tưởng cậu là Vương Trác Thiên. Sinh hoạt thường ngày của cậu vẫn như vậy duy có 1 điều thay đổi, 4 năm trước lúc cậu 12 tuổi cơ thể cậu bắt đầu có biến hóa rất lớn. Đầu tiên là răng nanh mọc dài ra và từng đợt thèm máu cứ tăng dần lên khiến cậu không thể kiểm soát, hiện tại tần suất đó đã có giảm nhưng cậu vẫn phải duy trì 1 tuần phải đi săn mồi 2 lần, mỗi lần như thế người bên cạnh cậu vẫn không bao giờ thiếu đó là Chí Hoành, kể ra cậu và Chí Hoành đã chơi thân với nhau được 8 năm. Vương Nguyên vừa đi vừa hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ, đột nhiên trước mắt cậu tối sầm, cậu hiển nhiên đã tông phải người Chí Hoành. Vương Nguyên xoa xoa cái mũi đau điếng, cậu ngồi dậy nhặt tập sách rơi vãi dưới sàn, bên kia Chí Hoành cũng không khá hơn cậu là mấy. Vương Nguyên bật cười rồi lại trở về dáng vẻ thường ngày, nghiêm giọng nói: -Tiểu Hoành, lần sau hãy vẽ thêm 1 đôi mắt trên trán để tránh cho người khác gặp phải tai họa giống tớ. -Cậu lại dám nói tớ, không phải là vì tớ muốn chạy nhanh về thông báo cho cậu tin chấn động nên mới thế này sao? Đã không cảm động thì thôi lại còn lên lớp tớ, rõ thật là.......-Chí Hoành vừa xoa cái mông bị ngã đau vừa lầm bầm nói. Vương Nguyên chỉ khẽ thở dài, quen biết 8 năm, lần đầu biết Chí Hoành cậu ta hãy còn ngây thơ nhưng sau 1 thời gian dài tiếp xúc Vương Nguyên mới biết Chí Hoành không những ngây thơ mà còn đặc biệt ngốc và rất mê trai. Cứ hễ có ai lọt vừa mắt cậu ta là lại được tôn lên làm Hoàng tử. Cậu hiện tại cũng chẳng muốn nói chuyện thế nên cứ mặc cho Chí Hoành đứng ngốc ở thư viện, Vương Nguyên xoay người bước đi nhanh hơn. Cậu vừa đi được vài bước liền nghe phía sau có tiếng kêu gào của Chí Hoành: -Vương Nguyên, chờ tớ với, tớ thực sự có chuyện muốn nói với cậu. Vương Nguyên vẫn bỏ ngoài tai những lời Chí Hoành định nói, cậu thừa biết tên ngốc này ngoài trai đẹp ra thì sẽ chẳng có gì khiến cậu ta hứng thú. Nghĩ thế cậu bước nhnh về phía phòng học, lúc đi ngang qua sân trường cậu không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cổng trường hôm nay đông đến lạ. Vương Nguyên chợt dừng bước chân, Chí Hoành đuổi theo Vương Nguyên cũng vì động tác đột ngột của cậu mà đâm dúi dụi vào người cậu, Chí Hoành lại la toáng lên: -Cậu làm cái quái gì vậy Vương Nhị Nguyên, gãy chết cái mũi xinh đẹp của tớ rồi. Vừa nói Chí Hoành vừa ôm mũi vừa than thở Vương Nguyên không nói chỉ nhìn chăm chăm về phía cổng trường, Chí Hoành thấy lạ cũng nhìn theo hướng của Vương Nguyên liền hiểu ra sự tình: -Đấy, tớ đã bảo là có chuyện muốn nói cho cậu mà. Giờ thì hay rồi, còn gì là tin giật gân nữa. Vương Nguyên chỉ nán lại đó một hồi rồi lại tiếp tục bước đi. Đang đi đột nhiên Chí Hoành bỗng từ đâu nhảy tới kéo tay cậu chạy lại xem. Miệng còn không ngừng la hét:" Tránh ra, tránh ra". Tiến lại gần đám đông cậu mới rõ hoàn cảnh lúc này. Mục tiêu chính là chiếc xe BMW màu đen ở giữa đám đông kia. Một người con trai từ trên xe bước xuống. Xung quanh anh ta tỏa ra hàn khí lạnh băng đến rùng mình. Cậu đang ngẩn ngơ vì không biết ai mà lại được chú ý đến vậy thì anh bỗng quay đầu lại đảo mắt qua đám đông 1 hồi rồi tiêu sái bước đi. Cậu như đông cứng lại. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó: " Là anh". Vương Nguyên chỉ cảm thấy không tài nào tin được vào mắt mình, cậu không nghĩ sẽ còn có cơ hội được gặp lại anh. Cậu chỉ còn biết ngơ ngác nhìn anh như vậy, trống ngực bỗng đập lên liên hồi. Chí Hoành cảm thấy Vương Nguyên có điểm lạ, cậu ghé vào tai Vương Nguyên thì thào: -Cậu quen Nam thần đó sao? -Không có.- Vương Nguyên trả lời thực nhanh gọn. -Vậy hả, làm tớ còn tưởng. -Cậu suy nghĩ đi đâu vậy. -Vương Nguyên cốc cho Chí Hoành 1 cái rõ đau trên trán -Không phải thì thôi sao cậu đánh tớ?-Chí Hoành ủy khuất ôm trán nói. -Được rồi, nhanh vào lớp kẻo trễ học. Vương Nguyên thôi không nhìn nữa, cậu kéo tay Chí Hoành chạy như thục mạng vào lớp học. Đôi mắt của người đó vẫn luôn ám ảnh cậu khiến cậu không thể nào dứt ra khỏi đó, cậu sợ nếu nán lại đó lâu thêm nữa cậu sẽ thất thố. Ba từng nói loài Vampire tuyệt đối không được để lộ cảm xúc nếu không sẽ bị kẻ thù giết chết.....Vương Nguyên không hề nhận ra, đôi đồng tử xanh biếc đó cũng đang nhìn cậu, khóe môi bất giác câu lên 1 nụ cười nhàn nhạt nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra, người con trai đó đưa mắt nhìn về lớp học của Vương Nguyên, bên môi khẽ thốt lên 1 câu nói: -Cuối cùng cũng gặp lại em, Vương Nguyên. - End chap 5 -
|
Chap 6: Khúc dạo đầu
Bầu trời hôm nay thật khác thường. Mây đen không ngừng kéo đến, từng đàn quạ nối đuôi nhau bay đi bay lại trên trời. Thỉnh thoảng 1 vài con còn bay xuống đậu trên nóc nhà cất những tiếng kêu ''quác quác'' đầy rợn người. Vương Tuấn Khải vừa đi vừa suy nghĩ, không mảy may chú ý đến sự bất thường đang xảy ra. Sáng nay là ngày đầu tiên hắn bước ra khỏi căn phòng hắc ám đó sau 8 năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Vương Tuấn Khải thập phần chán ghét nơi này, nếu không phải ở đây có con người đó, có đánh chết hắn cũng không rời căn phòng kia nửa bước. Đôi lông mày hắn không tự động nhăn lại thành 1 đường khi thấy đám đông vây quanh mình. Vương Tuấn Khải vốn không muốn nán lại lâu nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có 1 đôi mắt vẫn luôn nhìn mình, hắn vội quay đầu lại. Trước mặt hắn là 1 khuôn mặt non nớt như thiên sứ, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng tươi tắn đang ngơ ngác nhìn hắn trông đến là ngốc nhưng đột nhiên cậu lại kéo tay 1 cậu bạn chạy nhanh vào lớp. Hắn nhìn thân ảnh đó rồi khẽ cười, sau đó hắn cũng nhanh chóng tiến vào lớp. . . . . . Vương Nguyên chưa bao giờ cảm thấy tiết học trôi qua 1 cách nhàm chán như vậy. Cậu nhận thấy bầu không khí trong lớp hôm nay rất lạ, có gì đó rất không ổn. Thường ngày cái lớp của cậu như chim vỡ tổ. Chỉ cần không phải tiết của cô San là nói không dứt miệng. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng có,... Nhưng hôm nay lại im ắng lạ thường, Vương Nguyên nhận thấy có gì đó không đúng ở đây. - Tiểu Hoành, cậu có thấy lớp học hôm nay rất lạ?.- Vương Nguyên quay sang hỏi Lưu Chí Hoành. - Lạ gì đâu tớ thấy vẫn như mọi ngày mà.- Lưu Chí Hoành nói. - Ừ vậy thôi chắc tớ suy nghĩ nhiều quá. Vương Nguyên không biết lúc cậu hỏi câu đó trong mắt Lưu Chí Hoành thoáng hiện lên thần sắc lo sợ nhưng chỉ 1 lúc rồi biến mất. Cậu cũng không hiểu ngày hôm nay mình bị làm sao, cậu chỉ thấy trong người rất khó chịu, hình như là cậu đang thèm máu. Nghĩ vậy Vương Nguyên càng thêm khẩn trương, cậu muốn tiết học nhanh chóng kết thúc........ Cuối cùng cũng đến thời gian nghỉ giải lao giữa giờ. Học viện Vampire vốn là một ngôi trường bán trú thế nên trong trường cũng có rất nhiều KTX. Học sinh trong trường cũng đa phần là Vampire bậc cao, họ vốn không cần phải chen chúc trong những căn phòng chật hẹp, tuy nhiên vì không muốn cha mẹ quản quá chặt nên những cô cậu thiếu gia vẫn thường thích ở KTX. Vương Nguyên cũng trọ ở KTX trong trường, thế nhưng lý do của cậu khác hẳn bọn họ. Thứ nhất cậu ở đây để tiện việc đi lại, thứ hai cậu muốn tìm hiểu đôi chút về ngôi trường kỳ lạ này mà theo như Chí Hoành nói, ở đây có rất nhiều người chết.....Tiếng chuông vừa vang lên, Vương Nguyên liền kéo tay Chí Hoành xuống căntin, không hiểu sao ngày hôm nay cậu thấy đầu óc rất choáng váng, trong cơ thể cứ giống như có từng dòng nhiệt lưu chạy thẳng lên não. Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Chí Hoành có việc phải đi, Vương Nguyên cũng muốn yên tĩnh một mình thế nên sau khi Chí Hoành rời đi cậu liền 1 mình tản bộ quanh sân trường. Bất giác cậu đi đến 1 bãi đất trống sau trường, nơi này cũng không phải là lần đầu tiên cậu đến nhưng lần này Vương Nguyên cảm giác được nơi đây có người. Cậu rẽ từng nhánh cây trên đầu, trước mắt cậu liền xuất hiện 1 căn nhà kho. Vương Nguyên khẽ đẩy cửa bước vào, cậu lên tiếng gọi: -Có ai ở đây không?. Không có tiếng trả lời, Vương Nguyên nghĩ thầm trong lòng, cậu định ra khỏi đây nhưng ánh mắt cậu đột nhiên chạm phải 1 bức tranh được treo trên tường. Bức họa đó vẽ chân dung 1 gia đình, người phụ nữ bế đứa bé trên tay khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười, người đàn ông thì dang rộng cánh tay ôm hai mẹ con họ vào lòng. Vương Nguyên cảm thấy bức họa có chút quen mắt nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra đã thấy nó ở đâu. Cậu nhìn xung quanh căn phòng 1 lượt chợt cậu phát hiện ra đây là phòng khách của 1 ngôi nhà, bởi mặc dù căn phòng đã có điểm cũ nát nhưng đồ vật trong phòng như bàn ghế, ly, dĩa đều chứng tỏ điều đó. Ở giữa căn phòng có 1 cây đàn piano, lúc bước vào đây Vương Nguyên chỉ lo quan sát bài trí trong phòng mà không nhận ra có 1 cây đàn piano nằm ngay cạnh đây. Vương Nguyên từ nhỏ vốn thích đàn, khi còn bé cậu chính tai mình nghe thấy Vương Thiên Đằng đánh đàn liền yêu thích nó, cho nên những lúc Vương Thiên Đằng không có nhà cậu lén vào phòng nhạc tự học đàn. Chính là đã lâu như vậy rồi không có sờ vào cây đàn, Vương Nguyên có chút hồi tưởng, cậu bèn cẩn thận ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng điều chỉnh những phím đàn rồi bất giác dạo 1 khúc nhỏ trong ''Thư gửi Elise'' của Beethoven. Cậu say sưa với những phím đàn mà không hề hay biết trong phòng giờ đây đã có thêm thân ảnh của một người...... Vương Tuấn Khải không thể chịu nổi mùi của những Vampire ở đây, chưa hết tiết học hắn đã ra khỏi lớp. Hắn ung dung đút tay vào túi quần đi ngang nhiên trước mắt giáo viên khiến vị giáo sư già trên kia sắp nghẹn chết. Vương Tuấn Khải định bụng sẽ nằm ngủ một giấc chờ người kia xuất hiện thì đột nhiên mắt hắn lóe lên, hắn nhìn thấy cậu đi vào khu đất trống sau trường............ . . . -Bốp....bốp....bốp.......đàn rất hay - Vương Nguyên cứng đờ người, từ khi nào cậu đã thiếu cảnh giác như vậy. Vương Tuấn Khải trông thấy người phía trước đột nhiên dừng đàn liền có điểm không vui, hắn lên tiếng: -Sao không đàn? Cậu sợ tôi sao? Vương Nguyên từ từ quay đầu lại vừa hay lúc đó Vương Tuấn Khải cũng cúi đầu xuống, tình cảnh hiện tại giữa hai người thập phần ám muội. Hơi thở của hắn phả lên mặt cậu, Vương Nguyên bất giác đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với 1 nam nhân gần như vậy. -Anh theo dõi tôi sao? -Cậu nghĩ sao?-Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười lớn, hắn cảm thấy người trước mắt này thật thú vị. -Chắc là không phải rồi, tôi và anh không quen biết nhau, anh theo dõi tôi chẳng được lợi gì, hơn nữa theo tôi quan sát là anh trốn học ra đây.- Vương Nguyên lớn tiếng nói. -Nga, đúng là như vậy, nhưng cậu chỉ đoán đúng 1 nửa thôi. Thứ nhất đúng là tôi trốn học ra đây. Thứ 2 tôi không quen cậu nhưng tôi biết cậu có quen biết tôi.- Vương Tuấn Khải nghịch nghịch những ngón tay thon dài của mình, hắn nhìn cậu không rời mắt khiến da đầu Vương Nguyên có chút tê dại. Cậu không nhìn hắn, cậu cố gắng bước nhanh ra khỏi căn phòng. Ngay lúc chân cậu sắp sửa bước ra đột nhiên sau lưng cậu vang lên tiếng đàn. Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, hắn khẽ lướt nhẹ bàn tay lên phím đàn dạo lại khúc nhạc Vương Nguyên vừa đánh. Hắn biết cậu không có rời khỏi đó. Bất chợt Vương Tuấn Khải dừng lại, hắn quay đầu ra sau nhìn cậu, nhếch môi nói: -Nghe kĩ không, cậu đánh sai nốt thứ 3 trong bản nhạc, điều đó chứng tỏ trong lòng cậu đang rất không ổn. Nhớ kĩ, tên tôi là Vương Tuấn Khải, sau này sẽ còn gặp lại. Vương Nguyên đứng bất động trong giây lát, trong phòng giờ đã không còn 1 ai. Cậu cứ ngỡ mình vừa gặp ảo giác nhưng cảm xúc đó.....không thể là sai được. Vương Nguyên khẽ đưa tay sờ vào mặt mình, cậu khẽ lẩm nhẩm lại tên người đó, Vương Tuấn khải......Vương Tuấn Khải......Vương Tuấn Khải......Anh ấy tên là Vương Tuấn Khải. ............................ ~End chap 6~
|
Thông báo tạm ngừng viết Fic [16/09/2014]
Hiện tại Au đang bận ôn thi HSG tỉnh nên sẽ đi học cả ngày không có thời gian post Fic mới, vậy nên từ h cho đến sang năm au sẽ ngừng viết fic. Hức, lý do hết rồi đó, bạn nào muốn biết thêm lý do cụ thể thì sang bên Fic "không thể ngừng yêu" tìm hiểu nhé!. Ký tên: Wu Huang Yin ( hic hic vì sắp phải chia tay với mấy reader yêu quý nên Au phá lệ cho mý bạn biết họ tên đầy đủ của ta).
|
Chap 7: Động tâm
Ten ten tèn, Yin đã trở lại và ăn hại hơn xưa, ý lộn lợi hại hơn xưa. Sao, mấy nàng chờ lâu hơm, chắc lâu ha. Bạn Yin đã bế quan tỏa cảng được 4 tháng và khi vào xem xét tình hình của truyện thì vẫn thấy có nhiều bạn thích đọc ''Khát máu ''quá cho nên Yin quyết định viết tiếp Khát Máu, cơ mà không phải bản cũ đâu. Yin đã viết lại một bản mới, không biết có hay hơn không nhưng mong các nàng thích. Lý do viết lại cũng đơn giản thôi, tại thấy bản cũ viết ngây ngây, trẻ con quá nên mới viết lại thoi. Từ giờ trở đi vẫn như cũ 1 tuần 1 chap nghen (thứ 4 hàng tuần nhá). Nàng nào vào mà vẫn chưa đọc được thì xóa bản cũ đi, tải lại bản mới về nha...........<3 <3 <3 <3 Chap 7: Động tâm Vương Nguyên quay trở lại lớp học với tâm trạng bất ổn, lúc đầu cậu cứ nghĩ là do mình thèm máu nhưng đến bay giờ cậu mới cảm nhận ra được cơ thể cậu đang rất không ổn. Chí Hoành trông thấy Vương Nguyên bước vào lớp với 1 thân đầy mồ hôi lạnh liền không khỏi giật mình, cậu ta tiến lại hỏi: -Tiểu Nguyên cậu đi đâu về vậy, sao khắp người lại toàn mồ hôi thế kia? Vương Nguyên không còn sức lực để nói chuyện, khí lực trong người như bị rút cạn. Cậu miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, cậu không mong cái tên ngốc kia có thể hiểu cậu đang nói gì nhưng chí ít nói còn hơn không. -Tiểu Hoành, trong người tớ không được khỏe, cậu nói với cô San tớ xuống phòng y tế. Nói đoạn, cậu bất chấp cơ thể đang nóng hừng hực xoay người bước đi, Chí Hoành ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên rồi cũng tặc lưỡi đi về chỗ ngồi. Vương Nguyên sau khi rời khỏi lớp học cậu không xuống phòng y tế mà trở về KTX. Cậu loạng choạng mở cửa phòng, mắt còn chưa định hình được trong bóng tối liền rơi vào 1 vòng ôm quen thuộc. Cậu cố gắng mở mắt ra nhưng đôi mắt lại cay xè không mở nổi, nước mắt chảy giàn giụa khắp khuôn mặt, cậu thì thào nói: -Sao anh lại ở đây? Vương Tuấn Khải ôm chặt thân hình run lẩy bẩy của cậu, đây chính là lý do hắn rời khỏi căn phòng hắc ám đó đến đây. Lão cha hắn nói hôm nay sẽ là ngày cậu lột xác, sức mạnh ẩn giấu trong người cậu suốt 16 năm qua sẽ dần dần hiển lộ, bọn người đó chắc chắn sẽ tìm thấy cậu...rất nhanh thôi. Hắn đè thấp âm thanh, thấp giọng nói: -Tôi đến để giúp em? -Giúp tôi?-Vương Nguyên mờ mịt không hiểu, cậu chỉ cảm thấy khắp người đều nóng lên không chịu nổi. -Đương nhiên tôi tới để giúp em.-Đoạn hắn cúi người xuống khẽ chạm môi mình vào cánh môi của cậu. Chợt có 1 luồng điện xông thẳng lên não hắn, kích thích từng bộ phạn trên cơ thể hắn. Vương Tuấn Khải dứt khoát chuyển từ hôn nhẹ sang mút mát lấy đôi môi hấp dẫn kia. Vương Nguyên không biết hắn định làm gì, cậu chỉ biết mình rất khao khát được chạm vào thân thể kia. Cậu chủ động đưa lưỡi của mình dây dưa với hắn, Vương Tuấn khải cũng không để cậu phải thất vọng (Vầng là thất vọng đó, sự thật đã chứng minh cho dù anh công có lạnh lùng cõ nào thì khi lên giường đều là ''lang''hết á, các nàng có thấy thế này là nhanh quá không?*che mặt*, Khùng à, em tiến triển cũng thật nhanh quá đi), hắn luồn lưỡi mình vào trêu đùa từng chiếc răng nhỏ xinh của cậu, hôn đủ hắn buông cánh môi bị dày vò đến sưng hồng lên của cậu. Vương Nguyên ghé vào lồng ngực hắn thở hổn hển, hút từng ngụm không khí vào buồng phổi, cậu ngước đôi mắt to tròn đầy sương mù lên nhìn hắn, thần sắc có chút bối rối không yên. -Đã xảy ra chuyện gì, cơ thể tôi.......nóng quá...... -Không sao cả, tôi đã nói rồi tôi đến đây là để giúp em. Vương Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền thấy Vương Tuấn Khải vung tay chốt lại cánh cửa phòng KTX, tiếp đó hắn đẩy cậu lên giường, Vương Nguyên hoảng sợ lùi sâu vào góc giường, run giọng nói: -Anh định làm gì? Vương Tuấn Khải anh định làm gì? Vương Tuấn Khải im lặng không nói, hắn lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay thon dài khẽ đưa ra bóp chặt cằm cậu, nói: -Em muốn chết thật sao? Tốt thôi tôi đây cũng không cần làm người tốt. Cơ thể em có lẽ em cũng rất rõ, nó không phải nóng bình thường đâu, nếu không giao hợp hẳn sẽ chết. Thế nào, không lẽ em muốn chết 1 cách lãng xẹt như vậy.-Thanh âm của Vương Tuấn Khải như từ trong hầm băng lấy ra khiến Vương Nguyên càng run rấy lợi hại. Cậu đã không còn sức lực để nghĩ Vương Tuấn Khải tại sao lại biết những chuyện đó, giờ đây cậu chỉ muốn mau chóng giải quyết cơn nóng trong người. Vương Tuấn Khải hắn cũng sắp không xong, người hắn còn nóng lợi hại hơn cả cậu. Hắn cúi người xuống trêu đùa vành tai mẫn cảm của Vương Nguyên sau đó răng nanh của hắn khẽ cắn mạnh tại xương quai xanh của cậu để lại 1 dấu hôn đỏ rực rỡ, dấu hôn đó ngay tại thời điểm Vương Tuấn Khải cắn xong liền biến thành 1 đóa Mạn Châu Sa Hoa nở rộ. Vương Nguyên rên khẽ 1 tiếng, cả thân hình dường như mềm nhũn đổ ập xuống giường. Vương Tuấn Khải thuận lợi tách hai chân cậu ra. Hai người dây dưa với nhau trên chiếc giường lớn cho đến khi Vương Nguyên không chịu nổi nữa liền trực tiếp ngất đi ( Ta không giỏi miêu tả cảnh H âu, lỡ viết không hay bị dân tình ném đá thì chết. Thâu thì cho ta cắt ở đây nha mấy nàng. Còn nữa phần mới này chắc chỉ khoảng 15 chap là kết thúc nghen. Viết dài viết dai viết dại thì ko hay, ngắn ngắn mà đủ ý chắc hay hơn chứ nhỉ :-D). . . . . Lúc Vương Nguyên tỉnh lại thì bên người đã không còn ai, cậu có 1 loại ảo giác không chân thực. Cậu cảm thấy thân thể rất thoải mái, đến cả chỗ khó nói kia cũng rất sạch sẽ, hẳn là Vương Tuấn Khải đã rửa sạch sẽ cho cậu. Nghĩ đến đây Vương Nguyên bất giác đỏ mặt, cậu không nhớ rõ tình huống lúc đó nhưng.............. -Tiểu Nguyên, Vương Nhị Nguyên, Vương Đại Nguyên, đồ chết bầm nhà cậu có dậy nhanh mở cửa cho thiếu gia vào không?-Đang suy nghĩ đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập khiến Vương Nguyên lập tức tỉnh táo trở lại. Cậu ngồi dậy nhưng lại động vào vết thương phía sau đau đến lợi hại. Cậu cắn chặt răng bước ra mở cửa cho Chí Hoành. Lưu Chí Hoành vừa vào tới phòng liền bô bô cái miệng không ngừng. Vương Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, những lời Chí Hoành nói căn bản cậu không nghe lọt câu nào. Đột nhiên Vương Nguyên mở bừng mắt hét lên 1 tiếng: -Ai!!........Chí Hoành đang bưng cốc nước đột nhiên nghe tiếng động cũng cảnh giác cao độ, đôi mắt dáo dác chạy ra ngoài cửa ngó nghiêng. Vương Nguyên khoác tạm chiếc áo, cậu vơ lấy sợi dây chuyền treo trên giá quần áo đeo vào, bỏ lại cho Chí Hoành 1 câu nói khó hiểu rồi chạy đi: -Đi tìm Vương Tuấn Khải.............. ~End chap 7~
|
Chap 8: Nguy hiểm
Vương Nguyên đuổi theo bóng đen đến 1 ngã rẽ thì mất dấu, bản năng của loài hút máu giúp cậu đánh hơi được trong không khí có lẫn mùi máu tươi. Vương Nguyên cảnh giác đi sâu vào trong hẻm, cậu chợt nhớ đến hắn, nếu lúc này có hắn ở đây không phải mọi chuyện sẽ tốt lắm sao? Người ta vẫn thường nói vào lúc gian nguy nhất người mà bạn nghĩ đến đầu tiên chính là người bạn tin tưởng, từ lúc nào thì cậu đã đem hắn đặt trong lòng mình. Bất giác nghĩ tới hắn, Vương Nguyên vẫn còn nhớ trước lúc rời khỏi, cậu có nói Chí Hoành đi tìm hắn, không biết tên ngốc kia có hiểu không, tốt nhất đừng có hiểu, cậu không muốn hắn bị vướng vào chuyện này. Lúc nãy cậu có đánh hơi ra người thần bí kia là một nam nhân, hơn nữa hình như hắn ta còn bị thương bên tay trái, cước bộ của hắn có chút bất ổn, hẳn là bị thương không nhẹ, nếu vậy một mình cậu chắc cũng có thể đối phó tên đó. Nhưng thực tế đã chứng minh, cậu hơn phân nửa đã đoán lầm, tên kia quả nhiên bị thương nhưng thân thủ hắn rất tốt, Vương Nguyên chỉ kịp kêu 1 tiếng hỏng rồi, đột nhiên trước mắt lâm vào 1 mảnh hắc ám.. . . . . . . . . . . Chí Hoành có chút lo lắng, Vương Nguyên cũng đã hơn 2 tiếng chưa trở về, cái tên này bình thường có đi đâu cũng chưa bao giờ về trễ thế này, cho nên lần này thật đúng là có chuyện. Chí Hoành nhớ lại trước lúc đi Vương Nguyên có bảo cậu đi tìm Vương Tuấn Khải. Sao đột nhiên cậu ấy lại muốn cậu đi tìm người mà chỉ mới quen được 1 ngày, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mới được chứ? Aizzzz....Chí Hoành cậu chưa bao giờ cảm thấy mình ngốc thế này, nếu Vương Nguyên có mệnh hệ gì vậy cậu xong rồi, Vương Thiên Bá nhất định sẽ không tha cho cậu. Nghĩ đến Vương Thiên Bá mà Chí Hoành không khỏi rùng mình. 8 năm trước, lúc cậu chỉ mới 8 tuổi, cha mẹ vì bảo vệ cậu đã đắc tội với bọn người sói và bị sát hại dã man. Lúc đó cậu đã thề sẽ tìm bọn chúng trả thù, cậu được Vương Thiên Bá nhận về nuôi khi ông ta trông thấy cậu đơn thương độc mã tranh mồi với bọn chó sói. Cậu theo Vương Thiên Bá về dinh thự Hoàng gia và được ông ta giao nhiệm vụ bảo vệ 1 người, chính là Vương Nguyên. Lần này Vương Nguyên không rõ tung tích khẳng định sẽ bị Vương Thiên Bá trách phạt. Nếu như ở đây ngồi chờ thế này vậy chi bằng cứ thử đi tìm Vương Tuấn Khải xem sao. Lỡ đâu anh ta thật sự biết tiểu Nguyên đang ở đâu. Nghĩ vậy, Chí Hoành cũng không muốn lãng phí thời gian liền chạy đi tìm Vương Tuấn Khải. Vừa vặn ra đến cửa ký túc xá liền thấy Vương Tuấn Khải cũng đi về hướng này. - Nam thần, có chuyện rồi, tiểu Nguyên bảo tôi đi tìm anh. Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? - Đã xảy ra chuyện gì? -Vương Tuấn Khải vẻ mặt ngàn năm không đổi, hắn lạnh lùng hỏi Chí Hoành. - Ơ, tôi tưởng anh biết. Tiểu Nguyên đuổi theo 1 người lạ mặt đến giờ vẫn chưa thấy về. Cậu ấy bảo tôi đi tìm anh. - Chết tiệt. - Vương Tuấn Khải chỉ kịp lớn tiếng mắng 1 câu rồi ngay lập tức đã không thấy thân ảnh. Chí Hoành chỉ còn biết trợn mắt không nói được câu nào, này như thế cũng thật lạnh lùng quá đi. . . . . . . . Vương Nguyên từ trong cơn mê mang bất chợt tỉnh dậy, cậu thử động đậy thân thể liền động đến vết thương trên cánh tay, lúc giao đấu với kẻ nọ cậu đã mất cảnh giác hơn nữa vết thương phía sau còn chưa có lành, Vương Nguyên thầm mắng mình quá khinh địch. Cậu đảo mắt nhìn quanh 1 lượt mới chợt phát hiện ra đây là khu nhà bỏ hoang sau trường học lúc trước, cậu khẽ nhích thân thể về phía trước, đột nhiên cánh cửa bật mở, 1 nam nhân cao lớn tiến vào. Gã đeo mặt nạ khiến Vương Nguyên không thể nhìn ra biểu tình trên mặt hắn. Cậu lớn tiếng hỏi: - Ông là ai, tại sao muốn bắt tôi? Nam nhân nọ không lên tiếng, hắn yên lặng bước đến gần ngọn nến đang cháy, đưa lưỡi dao sắc nhọn hơ qua ngọn lửa. Không khí dị thường rợn người, Vương Nguyên chỉ 1 lòng tìm cách trốn thoát, cậu không mảy may phát hiện nam nhân nọ trong lúc hơ lưỡi dao đã nở 1 nụ cười đầy quỷ dị. Gã giơ con dao đã được hơ qua lửa tiến về Vương Nguyên. Cậu cảnh giác lùi về phía sau vài bước, quát lên: - Ngươi muốn làm gì? - Ta không làm gì cả, chỉ là trên người ngươi có thứ ta muốn, giao nó cho ta, ngươi sẽ an toàn. - Nam nhân nọ lên tiếng, thanh âm trầm khàn trong đêm tối tạo cảm giác gai người. - Ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu, trên người ta có thứ gì chứ, đến tột cùng ngươi là ai. Vương Nguyên chưa kịp dứt lời, người nọ đã đem con dao cắm lên trái tim cậu, Vương Nguyên đau đớn hét lên, thứ hắn đang muốn chính là trái tim của cậu..... . . . . . . Tuấn Khải đã dùng mọi cách nhưng vẫn không tìm được Vương Nguyên, đàn dơi mà hắn phái đi cũng không có con nào trở về. Hắn biết Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm, đột nhiên ngực trái hắn nhói đau. - Không xong, phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy. Âu Dương Phàm, ngươi nếu dám động người của ta, ta sẽ tiêu diệt hết lũ khốn các ngươi. A....aaaaaaaaa......sao lại đau thế này, Vương Nguyên, em phải kiên nhẫn chờ tôi đến cứu..... - End chap 8 - Chắc đầy lỗi type, viết vội rồi quăng lên cho mấy nàng đọc. Chúc mấy nàng đọc zui zẻ
|