Vương Nguyên tùy tiện tìm 1 căn phòng có kiến trúc gần giống với căn phòng mà cậu đã từng ở. Cậu không ngủ được, suy nghĩ kỹ càng về những lời ba nói với Bác Thiên Bá thì cậu hẳn không phải người thường, chính xác hơn là Vampire. Vương Nguyên cũng không cảm thấy khổ sở khi biết thân phận thật của mình, lúc cậu 5 tuổi thì đã chứng kiến cảnh bà vú bắt một con cún rồi bẻ cổ nó ra hút máu. Vương Nguyên lúc đó thực sợ hãi, 1 đứa trẻ 5 tuổi vẫn chưa hiểu hết mọi thứ như cậu đó thực sự là một điều khủng khiếp. Vương Nguyên trằn trọc trên giường mãi nhưng vẫn không ngủ được, đột nhiên có tiếng động vang lên từ phòng bên cạnh. Vương Nguyên tò mò rời khỏi giường, cậu lắng tai nghe tiếng động phát ra từ nơi nào rồi men theo đó bước đi. Đi loanh quanh 1 hồi, cuối cùng cậu cũng tìm được nơi phát ra tiếng động. Phía sau bức tường dãy hành lang cậu đang ở có 1 mật thất, nó dẫn ra khu vườn phía sau nhà, tại đó có rất nhiều loài hoa mà Vương Nguyên không rõ tên tuổi. Nhưng hấp dẫn sự chú ý của cậu chỉ có những đóa Mạn Châu Sa Hoa đỏ chót ở phía xa kia, 1 loài hoa đẹp rực rỡ đầy kiêu sa nhưng lại tượng trưng cho cái chết. Truyền thuyết kể rằng, Mạn Châu Sa Hoa nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, đã có hoa ắt sẽ không có lá. Vương Nguyên nhìn như thôi miên vào những đóa hoa đó, không phải Mạn Châu Sa Hoa chỉ có trong truyền thuyết thôi sao, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?. Vương Nguyên nghi hoặc tự hỏi, cậu tiến từng bước lại gần nó mà quên mất những tiếng động kỳ lạ đang phát ra kia. Không ngờ vừa đến nơi Vương Nguyên chợt giật mình khi thấy 1 bóng người đang ngắm nghía những khóm Mạn Châu Sa Hoa. Cậu vội núp ra phía sau cái cây gần đó, chỉ lộ 2 con mắt to tròn để nhìn xem người kia là ai. Người đó vẫn đứng bất động nâng niu những bông hoa trên tay, hàng mi dài cong cong khẽ lay động trước gió. Vương Nguyên chợt nghĩ nếu đôi mắt đó mà mở ra không biết sẽ động nhân đến nhường nào. Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, người con trai nọ khe khẽ lay động hàng mi rồi mở mắt ra, đôi mắt đó không ngoài dự tính của Vương Nguyên, nó thật đẹp, đẹp đến ma mị, 1 đôi mắt xanh biếc câu nhân động phách, so với đôi mắt quái dị của cậu quả thực nó rất đẹp. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn người con trai đó, cậu không hề phát hiện đằng sau cậu đã xuất hiện thêm 1 người. Người quản gia nắm lấy cánh tay của cậu, lên tiếng:
-Thiếu gia, cậu đừng làm phiền cậu chủ lúc này, cậu ấy tâm trạng không vui, cư nhiên không muốn bị ai làm phiền.
Vương Nguyên giật mình, cậu quay ra sau nhìn người quản gia rồi khẽ gật đầu, sau đó cậu lại quay lại nhìn anh, cậu khó hiểu không biết tại sao người con trai kia là ai và tại sao lại ở nơi này? Như hiểu được những thắc mắc trong đầu cậu, vị quản gia khẽ cúi người nói rất nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe:
-Thiếu gia, người không cần bận tâm đó là ai, lúc cần biết tự khắc cậu sẽ biết, lão gia có dặn ban đêm nếu cảm thấy khó ngủ cậu có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Còn nữa nếu có tiếng động cũng không cần bận tâm đến nó, người hiểu ý tôi nói chứ?
-Tôi hiểu, cảm ơn ông. -Vương Nguyên đáp.
-Vậy bây giờ cậu có thể theo tôi về phòng chứ?
-Có thể.- Vương Nguyên theo vị quản gia quay trở lại căn phòng, cậu có điểm luyến tiếc khi nhìn thân ảnh đó, cậu không biết sau này cậu còn có thể gặp lại anh hay không?. Cứ như thế Vương Nguyên mang tâm trạng bất an tiến sâu vào giấc ngủ, cậu không biết điều gì sẽ chờ đợi cậu ở ngày mai....... Lúc Vương Nguyên vừa bước ra khỏi khu vườn, người con trai nọ khẽ động đôi mắt nhìn thân hình đã đi xa của cậu, chàng trai ấy chợt mỉm cười rồi lại chuyên tâm ngắm hoa xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy rất sớm, cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, chợt nhận ra đây không phải nhà mình, trong lòng liền có điểm mất mát nhưng rất nhanh liền hồi phục. Cậu rời khỏi giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, lúc bước ra liền phát hiện không biết vị quản gia nọ đã ở đây từ khi nào. Ông ta đem cho Vương Nguyên một bộ đồng phục mới tinh, chờ Vương Nguyên dùng xong bữa sáng liền cung kính đưa cậu xuống tầng hầm để bãi đỗ xe.
-Thiếu gia, người này là tiểu Đinh, sau này sẽ là tài xế kiêm vệ sĩ của cậu. Anh ta làm việc rất được, có gì cậu cứ sai bảo anh ta.- Người quản gia 1 tay mở cửa xe cho Vương Nguyên vừa giảng giải sự xuất hiện của người thiếu niên đang ngồi trên xe. Vương Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cậu bước lên xe phất tay cho quản gia trở về. Vị quản gia khẽ cúi gập người chào cậu sau đó liền biến mất. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cố làm tròn bổn phận của mình thật là mệt, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật hai bên đường mờ dần rồi mất hẳn. Ngồi im lặng 1 lúc lâu như vậy, trong không khí có chút ngột ngạt, cậu bèn đánh bạo lên tiếng nói chuyện;
-Tôi là Vương Nguyên, còn anh?
Nghe được thanh âm của Vương Nguyên, đột nhiên người ngồi phía trước có chút chấn động, y nhìn cậu qua kính chiếu hậu rồi đáp:
-Tôi tên Trương Đinh, 16 tuổi.
-Anh không đi học sao?. Vương Nguyên lại hỏi.
-Có chứ, nhưng chúng tôi không học giống các thiếu gia. Chúng tôi chỉ được phép đi học khi chủ nhân cho phép.
-A, là vậy sao.-Vương Nguyên khẽ thốt lên rồi cậu không hỏi nữa. Trương Đinh cũng bảo trì im lặng không lên tiếng, bầu không khí lại như cũ trở về như lúc ban đầu. Tầm 5 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng 1 ngôi trường. Trương Đinh bước xuống mở cửa xe cho cậu. Vương Nguyên xiết chặt chiếc cặp trên vai, cậu có điểm lo sợ khi tiến vào ngôi trường này. Trương Đinh vẫn duy trì tư thế đi phía sau thủ vệ cho cậu.
-Thiếu gia, đây là Học viện Vampire, sau này đây sẽ là nơi cậu học.
Vương Nguyên im lặng dõi mắt nhìn ngôi trường trước mặt. Nó quả thực lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu. Tuy rất sợ hãi nhưng nhìn những bạn học xung quanh đang chỉ tay tò mò nhìn về phía cậu, Vương Nguyên liền thu hết can đảm tiến vào trường, cậu thầm nhủ trong lòng mình không cần phải sợ, bọn họ cũng giống mình, đều là Vampire. Nghĩ thế, cậu từng bước đi vào dưới con mắt của rất nhiều người, Trương Đinh đi bên cạnh cứ 1 lúc lại đưa ánh mắt sáng quắc ra cảnh cáo khiến không 1 ai dám lại gần họ. Cậu cứ đi dọc theo hành lang cuối cùng cũng tìm được phòng học mà Vương Thiên Bá đã nói cho cậu. Vương Nguyên mở cánh cửa lớp học, lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt săm soi về phía cậu, cậu cất tiếng chào hỏi:
-Xin chào, tôi là Vương Nguyên, rất vui được học ở đây.
Vương Nguyên vừa dứt lời, đổi lại 1 trận im phăng phắc, những cặp mắt phía dưới lớp cứ nhìn trân trân lấy cậu lộ vẻ sợ hãi. Vương Nguyên khó hiểu quay sang nhìn Trương Đinh như muốn nói câu gì đó rồi lại thôi, cậu khó xử không biết tiếp theo nên làm gì. Vẫn nhìn tình hình từ nãy đến giờ, vị giáo viên trên bục giảng đột nhiên lên tiếng giải nguy cho cậu:
-Em là Vương Nguyên, học sinh mới?
Vương Nguyên gật đầu. Vị giáo viên lại nói:
-Em cứ tùy tiện chọn 1 chỗ ngồi, tôi là Dư San San, giáo viên phụ trách bộ môn ''Săn mồi''. Em có thể gọi tôi cô San, được rồi em về chỗ đi, chúng ta tiếp tục bài học.
Vương Nguyên theo lời Dư San San tìm được 1 chỗ ngồi thích hợp ngay bên cạnh cửa sổ. Cậu vừa yên vị ở đó thì chợt 1 bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ lên vai cậu:
-Tớ là Lưu Chí Hoành, rất vui được làm quen. Bạn học mới nè, cái người bên cạnh cậu trông thật đáng sợ quá đi.
Vương Nguyên nhìn sang Trương Đinh rồi nói:
-Anh ta sao? Cậu đừng để ý tuy anh ấy trông hung dữ vậy nhưng kỳ thực rất tốt.
-Ừ ừ rất tốt, mà cậu thuộc dòng gì vậy, sao tớ chưa bao giờ thấy cậu?-Chí Hoành hỏi.
-Tớ cũng như các cậu thôi, tớ mới chuyển đến đây, sau này có gì nhờ cậu giúp đỡ.
-Tất nhiên rồi, mà Vương Nguyên nè cậu phải cẩn thận nha, ở trong trường này có người chết đấy?
Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại:
-Người chết sao? Tớ cứ nghĩ Ma Cà Rồng sẽ không bao giờ chết.
-Tầm bậy nào, đúng là Ma Cà Rồng sẽ không chết nhưng từ rất lâu rồi trong ngôi trường này đã có 1 lời nguyền, hễ vào đêm trăng rằm, không hiểu là có chuyện gì xảy ra sẽ liên tục có người chết nếu bọn họ ra khỏi trường.-Chí Hoành nói khẽ vào tai Vương Nguyên, cậu lờ mờ đoán ra được tại sao ba cậu muốn cậu ở lại nhà Vương Thiên Bá và vì sao lại bắt cậu phải học ngôi trường này. Có chăng tất cả mọi thứ đều có liên quan đến cậu và cái người mà Bác Thiên Bá gọi là tiểu Khải kia. Vương Nguyên chợt suy nghĩ sâu xa, nguồn gốc của thân phận cậu không hẳn dừng lại ở đây, cậu muốn biết mình thật ra là ai tất cả những chuyện liên quan đến Trác Thiên, cha ruột cậu......Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, Vương Nguyên thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, hiện tại cậu nên nghĩ cách làm sao để hòa nhập với mọi người trong trường.
~End chap 4~