Fanfic Khải Nguyên Khát Máu
|
|
Chap 9: Giải cứu
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu ngất đi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cơ thể này dường như đã không còn là của mình nữa. Vương Nguyên khẽ động đậy đôi mắt, chết tiệt hai tay bị trói chặt không thể làm được gì, cậu cố nhúc nhích thoát khỏi sợi dây nhưng nó vẫn như cũ không hề xê dịch. Bên ngực trái nhói lên từng hồi, trên miệng vết thương vẫn còn rỉ máu, cậu đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút sức sống. Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên thân ảnh 1 người, cậu không quá hy vọng hắn sẽ biết cậu ở đây nhưng Vương Nguyên nhận thấy mình đã mau kiệt sức, nếu không vì chút niềm tin còn sót lại thì cậu đã không cầm cự được tới bây giờ. Gã nam nhân vận y phục màu đen đó không hề để ý cậu đã tỉnh lại, hắn điên cuồng lật giở một cuốn sách nhưng có vẻ như không tìm thấy thứ hắn muốn. Hắn ta nhìn chằm chằm con dao trên tay, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa rồi chốc chốc lại nở 1 nụ cười đầy quỷ dị. Tuy hắn ta vẫn chưa lấy được trái tim cậu nhưng những nhát đâm đó cơ hồ đã muốn lấy mạng cậu. Vương Nguyên âm thầm niệm một câu thần chú sai bảo con dơi đi tìm cứu viện nhưng thật không may, đúng lúc đó gã nam nhân nọ đột nhiên phát hiện ra được sự bất thường, hắn ta nhìn thấy con dơi của cậu liền giơ tay ra bóp chết. Vương Nguyên cố lùi người ra phía sau, hai nắm tay siết chặt vào nhau: - Đồ khốn, ngươi mau thả ta ra, ngươi muốn làm gì? - Nhóc con, vẫn còn mạnh miệng gớm, có vẻ như sức lực ngươi không hề nhỏ. - Ngươi muốn gì, tại sao muốn trái tim ta? - Ha ha ha........xem ra Vương Thiên Đằng vẫn chưa cho ngươi biết thân phận thật sự của ngươi, quả nhiên hắn ta giấu đến tận bây giờ. Vương Nguyên mờ mịt nghe không hiểu gã ta đang nói gì, bỗng nhiên hắn xiết chặt cổ cậu , khiến cậu không thở nổi: - Vương Nguyên, nói ta biết cách để móc tim ngươi ra, ta không đủ kiên nhẫn đâu. - T..ôi...khô..ng....h..iể..u ô..ng...đa..ng n..ói...gì.- Vương Nguyên khó nhọc phun từng câu, không ổn rồi cậu đã dùng hết năng lực còn sót lại, nếu cậu không cố gắng kiên trì phỏng chừng Vương Tuấn Khải có muốn tìm thấy cậu cũng khó hơn lên trời. - Nếu ngươi không nói vậy ta chỉ còn cách rút cạn sinh khí của ngươi, tên nhóc đó hẳn sẽ xuất hiện, vừa hay ta muốn chiêm ngưỡng xem tên nhóc đó sau chừng đó năm bộ dạng sẽ như thế nào.... - Ngươi muốn làm gì? -Vương Nguyên chưa kịp tiêu hóa hết câu nói khó hiểu của gã nam nhân nọ thì đột nhiên bên ngực trái cậu có 1 vật gì đó tiến vào, đau triệt để: - Aaaaaaaaa.............. . . . . . Vương Tuấn Khải 1 đường đi tìm tung tích Vương Nguyên nhưng hắn vẫn cứ đi lòng vòng ở 1 chỗ. Bình tĩnh nào, Vương Nguyên cần mày, mày phải thật bình tĩnh. Vương Tuấn Khải âm thầm trấn an trong lòng, từng đợt đau nhức nơi ngực khiến hắn cơ hồ không phân rõ đường đi, cơn đau đó càng lúc càng tăng chứ không hề giảm, lão cha không có nói đùa hắn. Cơ thể hắn với Vương Nguyên thực sự đã liên kết với nhau. Nén cơn đau trước ngực, Vương Tuấn Khải tiếp tục đi lòng vòng tìm đường thoát, hắn biết Vương Nguyên đang ở rất gần, đột nhiên Vương Tuấn Khải ngồi khuỵu xuống, 2 tay ôm chặt ngực, chết tiệt không đến lúc nào lại cứ lựa chọn lúc này. Vương Tuấn Khải thầm chửi rủa 1 tiếng, nếu lúc này hắn biến hình vậy việc tìm thấy cậu lại càng khó khăn. Bầu trời đột nhiên biến đổi, phía chân trời xa xa xuất hiện 1 hố đen ngòm, một mặt trăng tròn đỏ như máu đột nhiên xuất hiện, Vương Tuấn Khải tê tâm liệt phế thét lên 1 tiếng, hai tai hắn bắt đầu dài ra, đôi mắt chuyển màu đỏ lòm, răng nanh từng chút một dài ra sắc bén, hắn gầm lên 1 tiếng rồi cả người liền biến thành 1 con sói " trú u...........ú u.........uuuuuuuuuuuuuuuu............" Từ trên trời bỗng đáp xuống 1 con dơi màu trắng, nó đậu trên nóc nhà rồi lập tức biến thành 1 thiếu niên: - Khải ca, em đã tìm được Vương Nguyên, Âu Dương Phàm muốn trái tim cậu ấy, anh phải nhanh lên, cậu ấy sắp không chịu đựng được nữa. Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu rồi biến mất ngay sau đó. Hắn dùng bản năng của Sói đánh hơi được mùi máu đang ở rất gần, tim của hắn vẫn đang từng hồi nhói đau. Trong cơ thể Sói, rất nhanh hắn đã tìm được đến nơi giam giữ cậu. Hắn khẽ cảnh giác nhìn khắp xung quanh đột nhiên từ đằng sau vang lên 1 tiếng cười lớn: - Vương Tuấn Khải, quả nhiên cậu vẫn là tìm được tới đây. Vương Tuấn Khải giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Âu Dương Phàm, trăng trên bầu trời được 1 đám mây che khuất, hắn liền khôi phục hình dạng con người: - Âu Dương Phàm, ngươi nghĩ có thể lấy được trái tim cậu ấy sao? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, thả cậu ấy ra.... - Nếu không?- Âu Dương Phàm khẽ cười, nhìn Vương Tuấn Khải đầy khiêu khích. - Ngươi đừng quên cậu ấy là hậu duệ của ai, thả cậu ấy ra, ta liền không truy cứu. - Là như vậy sao, ngươi thử nghĩ xem nếu ta rạch thêm 1 nhát lên trái tim nhóc con kia ngươi sẽ thế nào nhỉ? A, đúng rồi, không phải ngươi cũng sẽ bị như thế sao, ta đây liền cho nó thêm 1 nhát. - Nếu ngươi động tới cậu ấy đừng mong có thể gặp con gái ngươi.- Vương Tuấn Khải cười lạnh, tên khốn Âu Dương Phàm dám động tới người của hắn, đừng trách hắn tàn nhẫn. - Ngươi làm gì con bé rồi, Na Na của ta đâu.- Âu Dương Phàm điên cuồng gào thét. - Chẳng phải ngươi thả cậu ấy ra liền có được đáp án sao? Vương Tuấn Khải nở 1 nụ cười tàn nhẫn, nhanh chóng tiến lại xiết cổ Âu Dương Phàm. - Cậu ấy ở đâu? - Ha ha.......ngươi khiến con gái ta vì ngươi chờ đợi hơn 300 năm, giờ ngươi lại vì 1 tên nhóc quái dị kia mà phản bội con bé ư? Vương Tuấn Khải tay dụng thêm lực cơ hồ muốn bóp nát cổ hắn ta, Âu Dương Phàm khóe miệng câu lên 1 nụ cười quỷ dị nhìn Vương Tuấn Khải nói: - Muốn thấy thằng nhóc kia? Được, ta cho ngươi gặp............ ~ End chap 9 ~ Sorry mọi người vì bây giờ mới đăng chap mới. Mấy bữa nay gia đình Yin có việc nên không thể viết được mong mọi người thông cảm nhe, đừng giận Yin. Giờ mấy nàng đọc đi hen, Klq cơ mà ta thấy fic nè có chút quái dị a........hờ hờ........tại dạo nì đọc nhiều truyện kinh dị quá nên giờ thành ra thế này luôn. Chắc sau này còn có cảnh kinh dị hơn,.........
|
Chap 10: Ranh giới
Hộc.....hộc.....hộc....... ........ Vương Tuấn Khải cõng theo Vương Nguyên chạy sâu vào trong rừng, người cậu thật nóng, tay hắn nhuốm đầy máu nhưng không phải của hắn mà là của cậu. Một khắc kia nhìn thấy Vương Nguyên treo trên cây thánh giá hắn thực có cảm giác lại một lần nữa giết người hơn nữa trên ngực trái của cậu còn găm 1 con giao. Hắn thực hận không thể đem Âu Dương Phàm băm thành ngàn mảnh nhưng hiện tại, đây không phải thời điểm thích hợp. Vương Tuấn Khải thầm siết chặt 2 tay, tính mạng Vương Nguyên nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn sơ suất dù chỉ là 1 điểm rất nhỏ cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra 1 lần nữa, 100 năm trước là lỗi của hắn vì vậy hắn hiện tại không thể lại mắc thêm sai lầm. - Thả cậu ấy ra. - Vương Tuấn Khải mặt không chút biểu tình lạnh lùng nói, bóng tối che khuất 1 bên sườn mặt nhìn không ra nét mặt hắn hiện giờ. - Karry, cậu hẳn không nghĩ đơn giản rằng tôi sẽ để cậu và Vương Nguyên dễ dàng rời đi như vậy chứ? - Điều kiện? Ngươi muốn gì, trừ Tứ Diệp Thảo ra ngươi muốn gì cũng được. - Nếu ta nói đó là thứ ta cần?- Âu Dương Phàm cười rộ lên, hắn không những muốn Tứ Diệp Thảo hắn còn cần Vương Tuấn Khải trở về bên cạnh con gái hắn. - Hoang đường.... - Không, không, không hoang đường chút nào, nó là thứ duy nhất giúp Na Na của ta hồi sinh. Cậu có biết con bé đã chờ cậu rất lâu, chẳng phải trước kia cậu cũng rất yêu nó. Âu Dương Phàm như lạc vào cõi ảo. Hắn luôn miệng nói Na Na của hắn là xinh đẹp nhất, Na Na rất ngoan ngoãn, Na Na là thứ duy nhất mà người vợ hắn nhất mực yêu thương để lại.....Vương Tuấn Khải chỉ chờ có thế, hắn tung một đòn ngoan độc vào đôi chân Âu Dương Phàm khiến hắn ta ngã quỵ. Âu Dương Phàm rốt cục hồi tỉnh, hắn không hề yếu thế giương móng vuốt nhằm cổ Vương Tuấn Khải vươn tới. Vương Tuấn Khải rút con dao bên người, dùng tư thế sói săn mồi vồ lên người Âu Dương Phàm. Đột nhiên từ trong rừng xuất hiện rất nhiều sói, hiển nhiên Âu Dương Phàm đã kêu gọi bầy đàn của hắn tới. Vương Tuấn Khải mắt thấy không ổn, hắn liền gấp rút buông tha Âu Dương Phàm sớm đã bị đánh trọng thương, hắn dùng tốc độ nhanh nhất cởi trói cho Vương Nguyên, mang theo cậu phi thân vào trong rừng . . . . . . . . . Vương Tuấn Khải đã chạy qua 3 cánh rừng, hắn đã sớm kiệt sức nhưng lũ sói phía sau vẫn chưa ngừng bỏ cuộc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc này, lúc trước 1 mình hắn giết chết cả 1 bầy sói vậy mà giờ chỉ vài con liền cảm thấy mất sức. Hắn cứ chạy, chạy mãi, Vương Nguyên nằm trên lưng hắn cơ thể không ngừng run bần bật mà hắn cả người cũng thấm đầy máu của cậu. Vương Tuấn Khải chạy đến cánh rừng bên cạnh, bước chân hắn chợt dừng lại, phía trước là một vực sâu, đằng sau lũ sói đã xuất hiện từ lúc nào. Xa xa còn vang lên tiếng cười trầm thấp của Âu Dương Phàm: - Đưa ta viên đá Tứ Diệp Thảo nếu không 2 ngươi nhất định bỏ mạng ở đây. Vương Tuấn Khải lùi dần về phía sau, hắn đã không còn lựa chọn, hắn buông Vương Nguyên từ trên lưng xuống ôm chặt cậu vào trong lòng, cảm nhận được cậu đang run nhè nhẹ. Hắn cất giọng trấn an người trong lòng sau đó quay ra nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Phàm, khẽ nhếch môi cười lạnh: - Tứ Diệp Thảo, ngươi nghĩ thôi cũng đừng bao giờ nghĩ tới. Đoạn hắn cùng Vương Nguyên nhảy xuống vực sâu. Âu Dương Phàm như không tin vào mắt mình, Vương Tuấn Khải cứ như vậy rơi xuống vực sâu, hắn còn chưa biết được tung tích của viên đá Tứ Diệp Thảo. Âu Dương Phàm tức giận phẩy áo hạ lệnh rút về thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch đầy hoàn hảo của hắn không ngờ lại bị chính Vương Tuấn Khải phá nát... . . . . Bên dưới vực thẳm, Vương Tuấn Khải đang cố gắng bám chặt vào cành cây phía trên, mồ hôi không ngừng chảy dọc trên trán. - Khải ca, thả em xuống dưới, nếu không cả 2 chúng ta sẽ rơi xuống dưới kia mất. Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng, hiện tại cậu rất thanh tỉnh, cậu không muốn vì cậu mà hắn phải bỏ mạng ở đây. - Nguyên Nguyên, giờ không phải lúc nói đến chuyện này. Hai chúng ta nếu có 1 người chết thì người còn lại cũng chết, em hiểu không. Chúng ta hiện giờ đã không có lựa chọn nhưng bằng mọi cách chúng ta phải sống. ( Từ chap này sẽ thay đổi xưng hô nha vì gì thì hẳn các nàng đều biết). Vương Nguyên yên lặng không lên tiếng. Hắn biết cậu hiểu tất cả những gì hắn nói. - Nguyên Nguyên, ôm chặt anh, chúng ta cùng xuống dưới kia. Vương Nguyên nhẹ gật đầu, Vương Tuấn Khải tay dụng thêm lực ôm chặt cậu, hắn đã xác định được phía dưới kia là 1 dòng sông vì vậy không chút do dự mà buông tay để thân hình rơi tự do xuống dưới. Ầm ầm......dòng nước chảy xiết rất mạnh, hắn phải rất cố gắng mới nắm được một khúc gỗ trôi trên sông. Vương Nguyên tựa hồ vẫn không ổn chút nào, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố bám chặt vào lưng hắn. Vương Tuấn Khải 1 tay ôm lấy cậu, tay còn lại men theo khúc gỗ bơi vào bờ. Vương Nguyên vẫn không ngừng phát sốt, vết thương bên ngực trái đã được Vương Tuấn Khải sơ cứu qua trên đường chạy nên không có trở ngại gì lớn. Hắn đặt cậu nằm xuống bên cạnh 1 thân cây sau đó đi tìm củi đốt. May mắn thay nơi này tuy âm u, ẩm ướt nhưng không hiểu sao cây cối vẫn phát triển tươi tốt, hắn rất nhanh liền tìm được 1 đống củi. Đốt lửa xong xuôi, hắn đến bên Vương Nguyên thỉnh thoảng lại trông chừng thay khăn ướt cho cậu, cơn sốt cứ như vậy dần lui. Vương Tuấn Khải vốn đang bị thương, thời điểm hắn lột xác cũng mất rất nhiều sức mà hiện tại hắn cần máu nhưng ở đây không một bóng người. Vương Tuấn Khải mệt mỏi nằm thiếp đi bên cạnh Vương Nguyên....Ánh trăng bàng bạc soi chiếu lên thân ảnh 2 người. Một đêm này có quá nhiều mệt mỏi, chim chóc cũng không nỡ gây ra tiếng động mạnh, cứ như vậy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải say ngủ tới nửa đêm. . . . . Vương Nguyên mờ mịt chớp chớp đôi mắt. Cậu không biết bản thân đang ở đâu, trí nhớ chỉ đọng lại vào lúc Vương Tuấn Khải bảo cậu ôm chặt hắn. Vương Tuấn Khải!!!!! Vương Nguyên choàng tỉnh tìm kiếm thân ảnh hắn, chợt thấy hắn đang an tĩnh nắm chặt tay cậu nội tâm mới bình lặng trở lại. Vương Nguyên tính rút tay ra khỏi tay Vương Tuấn Khải chợt thấy hắn có điểm khác thường, cả người Vương Tuấn Khải không ngừng run lên, khuôn mặt tái nhợt còn không ngừng kêu lạnh. Vương Nguyên bấy giờ mới nhìn rõ, nơi 2 người đang nằm phủ đầy tuyết, cậu kinh ngạc không thôi, đây đang giữa mùa hè vậy tuyết này là từ đâu? Vương Nguyên chống thân hình đứng dậy, cậu nhìn quanh 1 lượt phát hiện ra đây là 1 sơn cốc, phía bên kia bờ sông vẫn là mùa hè, chỉ có ở đây là mùa đông. - Lạnh.....lạnh....zzz... Vương Tuấn Khải cuộn người lại run rẩy không thôi. Vương Nguyên cởi áo khoác ngoài ra đắp cho hắn nhưng vẫn không tác dụng. Cậu gấp đến độ tay chân đặt ở đâu cũng đều thấy thừa thãi. - Khải ca, anh lạnh ở đâu, em.....em..... - Đừng khóc, anh không sao, chỉ là cảm thấy lạnh 1 chút thôi, không chết được..... Vương Tuấn Khải mở đôi mắt đã sớm chuyển đỏ vì khát máu khó khăn mở lời. Hắn có thể uống máu cậu nhưng hắn lại không làm vậy. - Anh thật ngốc, khát máu cũng đừng cố nhịn có thể lấy máu của em mà. Vương Nguyên kéo cổ áo ra ý bảo Vương Tuấn Khải có thể dùng máu cậu nhưng hắn lại ngoảnh mặt sang nơi khác nhất quyết có chết cũng không uống máu cậu. Vương Nguyên cười khổ, quả nhiên hắn rất cố chấp, Vương Tuấn Khải vẫn lạnh như vậy. Cậu thật sự hết cách liền dứt khoát cởi luôn áo khoác của Vương Tuấn Khải, cậu dùng thân nhiệt ấm áp của mình ôm lấy hắn. Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cậu, trong mắt là sự bất lực không thôi. Vương Nguyên nhẹ nắm chặt bàn tay hắn nhỏ giọng nói: - Trước đây chưa từng có ai đối xử tốt với em như vậy. Ba em không thích em, ông ấy hận mẹ em. Em từ nhỏ đến lớn đều sống trong cô độc. Vương Tuấn Khải, mặc kệ em có thân phận gì, em đều không quan tâm. Vì vậy, uống máu em được không, xin anh. Người thân của em đã không còn, chỉ có anh ngay từ đầu đã đối xử với em tốt như thế...... Vương Tuấn Khải lặng yên nhìn cậu. Cuối cùng hắn đưa bàn tay lên ôn nhu lau nước mắt cho cậu, sau đó không một tiếng động cắm cặp răng sắc nhọn của mình lên cần cổ cậu. Vương Nguyên thỏa mãn nở 1 nụ cười còn đẹp hơn ánh sao trên trời. Không cần biết ngoài kia có bao cạm bẫy, hiện tại cậu chỉ cần biết bên cạnh cậu có Vương Tuấn Khải là đủ - End chap 10 - Ha lô mọi người, đã ai quên Yin này chưa. Chắc các nàng còn đang hận k ném đc cho Yin vài cục gạch chớ nói chi đến nhớ nhỉ. Thành thực xin lỗi các nàng nha, tại Yin lười có tiếng mà, có bằng chứng nhận hẳn hoi nha. Lâu rồi chưa đăng chap mới nên giờ k lm biếng đc nữa he he. Chap này thế nào hay ko, cho Yin nhiều comt đi t2 Yin đăng thêm chap nữa. Hờ hờ câu comt trắng trợn. Thui k lảm nhảm nữa các nàng đọc zui zẻ, nhân tiện hôm nay mồng 3 tết rồi, Yin chúc cả Đại gia đình Tứ Diệp Thảo năm ms thắng ls ms, ngày càng thêm yêu 3 chẻ ( nói nhỏ vs mấy chị e Thang Viên nè, nhớ càng ngày càng thêm yêu và ủng hộ bảo bối nha). Hi hi Đóng dấu: YinRoy811
|
Chap 11: Rừng trúc
Vương Tuấn Khải mơ hồ động đậy đôi mắt, cánh tay đau nhức không thôi, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy lấy chiếc áo đang đắp trên người hắn xuống đắp cho cậu. Vương Nguyên đã quá mệt mỏi cộng thêm việc tối qua cậu đã cho hắn rất nhiều máu nên hiện tại cậu ngủ rất say. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, tiểu Nguyên của hắn vẫn ngốc như vậy, trước kia ngốc giờ vẫn ngốc. Năm đó nếu không phải vì hắn cố chấp Vương Nguyên sẽ không bị thương nặng đến mức phải chết, hắn đã đuổi theo cậu đến đây, vì vậy lần này bất kể xảy ra chuyện gì hắn tuyệt đối không để cậu tổn thương thêm một lần nữa. Vương Tuấn Khải hắn vốn không phải người của nơi này mà hắn thuộc về người của kiếp trước. Nói cách khác hắn đã làm trái quy luật phá tan kết giới đến đây để tìm cậu. Khi hắn đến nơi này bản thân trúng lời nguyền, vào đêm trăng tròn sẽ hóa thành sói lại còn bị người truy đuổi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó hắn gặp Vương Thiên Bá. Ở trong căn phòng tối tăm đó suốt 8 năm, rốt cục hắn cũng chờ được đến ngày gặp cậu. Nhưng thật đáng chết lão già Âu Dương Phàm vẫn 1 mực đuổi theo hắn tới tận đây lại còn suýt hại chết cậu. Hắn hận tất cả người nhà Âu Dương, năm xưa cũng chính con gái lão, Âu Dương Na Na vì sê mê hắn mà rắp tâm hãm hại Vương Nguyên. Kẻ động tới tiểu Nguyên của hắn chỉ có thể nhận được 1 kết cục đó là chết. Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, hắn phát hiện ra nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài, thời tiết có thể xem là 4 mùa, quả là kỳ ảo hết mức. Hắn lại bên bờ suối vốc 1 ít nước rửa mặt, chợt thấy lòng bàn tay nhói đau, xem ra lúc nắm dây leo trên vực kia nó đã cứa đứt tay hắn 1 đường không hề nhẹ. Vương Tuấn Khải thầm tính toán 1 chút, ở đây không có gì để liên lạc ra bên ngoài, đàn dơi của hắn cũng không còn con nào, suy nghĩ 1 chút, hắn lấy từ trong người ra 1 hòn đá nhỏ, khẽ niệm 1 câu gì đó rồi ném nó lên không trung, hy vọng Thiên Tỷ có thể hiểu được ý hắn mà tìm tới đây. Sắp xếp xong mọi việc cũng là nửa tiếng sau, Vương Nguyên còn chưa có tỉnh, mắt thấy trời vẫn còn sớm hắn quyết định sẽ tẩy rửa thân thể 1 chút nhân tiện xem có bắt được con mồi gì không. Vương Tuấn Khải dùng con dao bên người vót nhọn 1 khúc gỗ làm thành gậy bắt cá, cứ như vậy sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn với con suối, hắn thành công thu hoạch được rất nhiều vật phẩm. Trong lúc đánh cá hắn phát hiện ở sâu trong sơn cốc có 1 hang động, hắn tính sau khi trở về thì sẽ đưa Vương Nguyên đến đó. Mải suy nghĩ Vương Tuấn Khải không hề hay biết ở 1 nơi tăm tối nào đó có 1 cặp mắt xám xịt vẫn luôn theo dõi bọn họ. Vương Tuấn Khải xách theo đống cá về lại gốc cây bọn họ vẫn nằm, Vương Nguyên đã tỉnh từ lúc nào. Cậu thất thần dõi mắt ra xa không hay biết Vương Tuấn Khải đã trở về. - Nguyên Nguyên, em đang nghĩ gì vậy? - Tiểu Khải, anh có đang giấu em chuyện gì không? Vương Tuấn Khải giật mình, Nguyên Nguyên vừa gọi hắn là tiểu Khải, cái tên này đã rất lâu rồi hắn chưa từng được nghe thấy. - Nguyên Nguyên em đã nhớ ra tất cả rồi sao? - Tiểu Khải tại sao, tại sao anh không nói cho em biết, anh phá kết giới như vậy, bọn họ nhất định sẽ không tha cho anh. Khóe mắt Vương Nguyên chợt đỏ lên, cậu chưa bao giờ rơi lệ trước mặt người khác, chỉ có anh mới khiến cậu phá vỡ tất cả mọi nguyên tắc. Nguyên lai tiểu Khải đã phải đánh đổi rất nhiều, cậu không xứng để anh phải hi sinh như vậy. - Anh không sao, có thể gặp lại em là tốt rồi, đừng khóc! Anh sẽ không có chuyện gì, tin tưởng anh. Vương Tuấn Khải đưa tay lên gạt nước mắt cho cậu. Điều hắn có thể làm bây giờ là khiến cậu tin tưởng hắn. - Tiểu Khải, chúng ta chạy trốn, được không, đến đâu cũng được chỉ cần có anh em sẽ không sợ - Được! Hắn khẽ đáp,''Nguyên Nguyên, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời tối, nơi đây không thể ở được lâu" Vương Nguyên gật đầu nhìn hắn - Đã xảy ra chuyện gì? - Anh cũng không biết, đi thôi Vương Tuấn Khải ngồi sụp xuống ý bảo Vương Nguyên leo lên lưng hắn, cậu hiện giờ vẫn chưa thể đi được. Nằm trên vai hắn Vương Nguyên khẽ xiết chặt vòng tay mình, hiện tại được ở bên hắn thế này thật hạnh phúc. Cậu đã đánh mất cơ hội sống 1 lần, lần này cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha sinh mệnh mình. Hai người bọn họ cứ đi mãi, Vương Tuấn Khải vẫn luôn cảm thấy không ổn, lúc nãy hắn thấy rất nhiều chim chóc nhưng hiện giờ lại không 1 bóng con vật nào. Hắn cầm chặt con dao trên tay, mắt cảnh giác nhìn 4 phía. Sự thật đã chứng minh rằng Vương Tuấn Khải không hề có cảm nhận sai. Từ phía ngọn núi trước mặt, đột nhiên xuất hiện 1 đôi mắt màu xám. Vương Tuấn Khải khẽ chau mày, đôi mắt đó dần dần hiển lộ ra ngoài ánh sáng, 1 con Sói màu lông trắng toát đang hiển hiện ngay trước mắt bọn họ. Hắn lùi dần về phía sau, Vương Nguyên vừa lúc đã đứng bên cạnh hắn. Cậu giơ ra trước mắt hắn một sợi dây chuyền. Vương Tuấn Khải hiểu ý vội vàng đeo vào, hắn đứng chắn trước mặt cậu, dùng tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng con Sói đó không hề có ý định hại 2 người, nó ve vẩy cái đuôi rồi kêu ré lên 1 tiếng, sau đó quay người bỏ đi, trước khi đi nó còn quay đầu lại ngoắt ngoắt mấy cái ý bảo đi theo nó. Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Hai người họ đi theo con Sói băng qua 1 cái Hồ lớn, đến trước mặt hồ nó lại kêu ré lên ngồi thụp xuống, cái đuôi lại không ngừng ve vẩy. Vương Nguyên chợt cảm thấy buồn cười, trước giờ cậu chưa từng thấy con Sói nào lại chỉ biết dẫn đường mà không biết tấn công người khác. Cậu rút tay ra khỏi lòng bàn tay Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt của nó. Con Sói khẽ liếm liếm mu bàn tay cậu, dùng cái mõm nhỏ của nó dụi vào người cậu. Vương Nguyên thật hết cách liền trèo lên ngồi trên lưng nó. Cậu nhìn sang Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn đứng ngốc lăng tại 1 chỗ vui vẻ mỉm cười còn vẫy tay ý bảo hắn cũng ngồi lên. Vương Tuấn Khải thật sự hồi tưởng, thật lâu trước kia cậu cũng rất thích cười chỉ là khi đến nơi này nụ cười đó của cậu lại có thêm vài phần trẻ con. Hắn ngồi xuống trước mặt con Sói khẽ thì thào với nó: - Nhóc con, cậu ấy là của tôi, đừng có mà tranh dành, mày không có cửa đâu. Con Sói như hiểu ý hắn liền trừng đôi mắt màu xám ra gầm gừ. Vương Nguyên nhẹ vỗ vỗ lên lông nó. Vương Tuấn Khải bất mãn nhìn qua nơi khác không thèm để ý đến cậu. Cậu tươi cười nhìn hắn không nói. Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn không cự tuyệt được cậu, hậm hực leo lên lưng Sói. Con Sói thấy hai người đã ngồi vững, nó ngụp nửa thân mình dưới nước đưa bọn họ qua sông. Lên đến bờ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải khẽ đưa mắt quan sát tình hình, con Sói nhỏ thì yên lặng ở 1 bên rũ nước. Trước mặt bọn họ là 1 khu rừng trúc xanh biếc, hắn rẽ 1 vài nhánh trúc liền có lối đi. Vương Tuấn Khải bước đi trước, cậu bước sát theo sau hắn cùng con Sói. Đi qua 2,3 khu rừng trúc bọn họ mới đến 1 thôn làng. Nhưng có vẻ như trong thôn không 1 bóng người mà cảnh vật ở đây hắn có chút quen mắt. Vương Nguyên đột nhiên tiến lên phía trước, cậu thoáng nhận ra ở đây có người. Con Sói có vẻ như nhận ra chủ nhân, nó liền vẫy vẫy cái đuôi chạy vào sân 1 ngôi nhà. Từ trong nhà bước ra 1 cô gái, cô ta thấy con Sói liền đùa giỡn với nó: - Viên Viên, em chạy đi đâu vậy, làm chị tìm nãy giờ, có biết bà bà đang tìm em không Con Sói như biết lỗi khẽ cọ cọ vào lòng cô gái. Cô gái nọ chỉ nhẹ xoa xoa đầu nó rồi khẽ nhíu mày nhìn hai người, chợt cô gái nọ reo lên: - Tiểu Nguyên, là em phải không, ôi tốt quá cuối cùng chị cũng tìm được em Vương Tuấn Khải bấy giờ mới nhìn kỹ, kia không phải là Vương Vy, chị gái Vương Nguyên sao, làm sao cô ấy lại ở đây. - Vương Vy, tại sao chị đến được nơi này, vậy vị bà bà trong kia là............ - Là bà nội em đó, Tiểu Khải. Sau khi em phá tan kết giới để đến đây bà vì lo cho em nên cũng theo đến, chị đến đây với bà. Khu rừng trúc này là chị dùng quả cầu thủy tinh bao vây nó, không ai có thể xâm phạm vào đây trừ khi Viên Viên dẫn họ vào. Vương Nguyên khẽ nhìn chị gái mình. Lần đó cậu ra đi như vậy hẳn chị ấy rất đau lòng, còn cả ba mẹ nữa........ - Tiểu Vy, ba mẹ thế nào?-Vương Nguyên cất tiếng hỏi - Ba mẹ vẫn ổn, tiểu Nguyên, chị xin lỗi đã không đến đây sớm hơn - Chị đến đây như vậy, bọn họ không đuổi theo ư? Vương Vy nhìn cậu rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải sau đó lắc đầu - Chị không sao, em xem Vương Tuấn Khải vẫn bình an vô sự đó thôi, nếu chúng ta về kịp giờ kết giới đóng lại sẽ không sao cả mà. Chị đã ở đây 8 năm chỉ để chờ ngày này có thể đưa em trở về thế giới của mình. Gia tộc Âu Dương sẽ phải trả giá. Vương Vy nghiến răng khi nghĩ về gia tộc Âu Dương. Vương Tuấn Khải để cậu ở lại đó hàn huyên với Vương Vy. Hắn đi vào trong nhà, chỉ thấy 1 mảnh tối om, bà nội hắn vẫn luôn thích bóng tối như vậy. Trong phòng chợt vang lên tiếng động, hắn đẩy cửa bước vào chỉ thấy trong phòng không 1 ai nhưng trên giường lại có 1 bức huyết thư: - Tiểu Khải, chạy đi, bọn họ đã tìm đến đây rồi. Đừng trở về nữa, hãy ở lại đây bảo vệ Tiểu Nguyên và Tiểu Vy............. ~End chap 11~ Như đã hứa vs tất cả các nàng. Hôm nay Yin up chap mới nè. Có phải càng ngày càng gay cấn rồi không, cứ từ từ đừng vội. Đọc chap này thấy giống cổ trang nhỉ, ờ thì kiếp trước của 2 đứa là ở cổ trang mà nhưng là 1 thế giới do Yin hoàn toàn sáng tạo nha. Từ giờ sẽ siêng đăng chap hơn, nhưng lúc nào rảnh thì Yin sẽ đăng đừng có hối, he he
|
Chap 12: Bóng tối.....
Vương Tuấn Khải vội vã đóng chặt cửa sổ lại, hắn rà soát khắp căn phòng nhưng vẫn không tìm được dấu vết. Theo mức độ quan sát của hắn bọn họ chắc chắn sẽ còn quay trở lại đây, không biết bà nội có đánh lạc hướng được họ hay không, hành tung của hắn đã bại lộ. - Vương Vy, ngoài bọn tôi ra chị có dẫn ai vào đây không? - Không có a, đã xảy ra chuyện gì, Vương Lão phu nhân đâu? Vương Vy nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải không ổn lắm trong lòng lại thập phần lo sợ. Không lẽ bọn chúng đã tìm được tới đây. Cô không dám nghĩ ngợi thêm nữa, nếu quả là thế thật vậy thì...... - Chúng ta phải ra khỏi đây ngay, nơi đây đã không còn an toàn, Nội để lại cho tôi 1 bức thư bảo chúng ta nhanh chóng rời đi. Tiểu Vy chị nhớ đường ra không? Vương Tuấn Khải gấp gáp hỏi, hắn bây giờ đang rất bối rối, mồ hôi lạnh không ngừng chảy làm ướt đẫm lưng áo. Nhận thấy bàn tay hắn đang run Vương Nguyên vội cầm chặt tay Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt nói cho hắn biết cậu vẫn luôn ở đây. Vương Vy nhìn tình cảnh trước mắt, cô mới tìm được Vương Nguyên chưa lâu, không thể cứ như vậy mà tha cho gia tộc Âu Dương được. Vương Vy khẽ siết chặt vòng tay nhìn Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tay Vương Nguyên trong lòng thầm hạ quyết tâm. Bây giờ bất kể có xảy ra chuyện gì cô cũng tuyệt đối không để ai có thể làm hại bọn họ. Vương Vy sắc mặt không đổi hồi lâu sau mới nói: - Đi theo chị, Viên Viên chúng ta đi Viên Viên nghe tiếng Vương Vy gọi, nó khẽ lắc lư cái đuôi rồi dẫn đầu đi trước. Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên đi theo 1 người 1 sói ở phía trước. Viên Viên không dẫn bọn họ đi theo lối cũ, dường như nó đã được huấn luyện dẫn đường rất tốt. Nó dùng cái mũi hít hít dò đường, không lâu sau đó bọn họ đã ra khỏi khu rừng trúc. Kết cấu của khu rừng lúc vào và lúc ra không giống nhau thế nên bọn họ vẫn cần nhờ vào sự trợ giúp của Viên Viên. - Tiểu Khải, ra khỏi đây thì chúng ta phải làm gì a, tên Âu Dương Phàm đó hẳn vẫn chưa từ bỏ đâu. Vương Nguyên chợt dừng cước bộ, cậu lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải. - Không sao, anh có cách đối phó với hắn. Việc cần thiết bây giờ là phải đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Vương Vy, chị lên trước đi. Vương Tuấn Khải hướng Vương Vy gọi lớn, sau đó cả 3 người ngồi lên lưng Viên Viên vượt qua sông. Vương Vy cầm quả cầu pha lê nhỏ trong tay, cô khẽ niệm 1 câu thần chú rồi nhỏ 1 giọt máu của mình vào trong, tức khắc quả cầu pha lê bỗng nổ tung. Một luồng sáng xuất hiện, bọn họ cứ thế đi vào luồng sáng đó, cảnh vật phía sau mờ dần rồi biến mất hoàn toàn........... . . . . . . Tại Học viện Vampire - Chết tiệt, đây là tình huống quái quỷ gì thế này Lưu Chí Hoành đi đi lại lại khắp căn phòng KTX, đã 3 ngày rồi mà cậu vẫn không hề nhận được 1 chút tin tức gì về Vương Nguyên. Chỉ có 3 ngày nhưng cơ hồ mọi việc đã rối ren cả lên, sự việc xảy ra trong trường có phần kì quái hơn nữa cái tên Dịch Dương Thiên Tỷ đi đâu đến giờ vẫn chưa thấy về. Lưu Chí Hoành thật sự giận giữ, 3 ngày trước bỗng có 1 tên tự xưng là thuộc hạ của Vương Tuấn Khải đến đây làm loạn. Hắn lục tung căn phòng lên tìm kiếm vật gì đó sau đó còn không hỏi ý kiến cậu liền tự động ở đây dưỡng thương. Cái tên quái quỷ đó hiện đi đâu không rõ thực tức chết cậu mà. Vừa nghĩ Lưu Chí Hoành vừa thầm rủa tên chết bầm nào đó, mọi việc cứ rối tung cả lên hắn còn chạy đi đâu, không lẽ thực sự bị bắt đi rồi. Lưu Chí Hoành chợt thấy lạnh sống lưng, đương lúc cậu chuẩn bị đi tìm hắn thì 1 bóng người đầy phong trần mệt mỏi bước vào. - Làm gì vậy, sao lại chắn trước cửa, hù chết tôi. Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn đến Lưu Chí Hoành sắc mặt tái nhợt nhìn hắn liền không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn đã chết đâu làm bộ mặt đưa đám đó làm gì. - Tìm anh - Tìm tôi làm gì? - Anh còn hỏi tôi sao, tôi là lo cho anh mới đi tìm, tôi rảnh đến mức không có việc gì làm nên mới đi tìm anh sao. Lưu Chí Hoành bùng nổ thật sự, nhìn hắn xem trên người đầy vết thương còn cậy mạnh, 1 bộ mệt mỏi nhưng vẫn còn ngả ngớn đùa cợt cậu được. Ở với hắn 3 ngày nhưng Chí Hoành biết rõ Dịch Dương Thiên Tỷ tuyệt đối là 1 thuộc hạ trung thành với Vương Tuấn Khải. - Không đôi co với cậu nữa, tôi đã tìm được manh mối. Trên bờ vực tôi nhặt được cái này. Đây là pháo sáng của Khải ca. Nếu không phải chuyện cấp bách anh ấy tuyệt sẽ không dùng đến nó. Đồng nghĩa với việc rất có thể họ đang gặp nguy hiểm và cần chúng ta giúp đỡ. Tôi phải mau chóng tìm được họ, nếu không sự việc sẽ rất phức tạp. Dịch Dương Thiên Tỷ thu hồi bộ cánh sau lưng, hắn cởi áo khoác bên ngoài liền lộ rõ vết thương đang rỉ máu. Lưu Chí Hoành không thể làm ngơ được nữa, cậu đi tới bên người giật phắt bông băng hắn đang cầm trên tay, khử trùng vết thương cho hắn. - Làm sao lại bị thương đến mức độ này. Dịch Dương Thiên Tỷ thập phần cảm kích nhìn Lưu Chí Hoành, khẽ mỉm cười. - Anh cười cái gì - Thật tốt, ngoài Khải ca ra cậu là người thứ 2 quan tâm đến tôi. Đừng nhăn trán nữa sắp thành ông lão rồi kìa. Hắn lấy tay xoa xoa cái trán Lưu Chí Hoành lại nói: - Tôi không có việc gì, chỉ là ngẫu nhiên bị bọn chúng bắt được nên bị thương thôi. - Dạo gần đây mọi người trong trường biểu hiện rất lạ, anh có thấy như thế không? Lưu Chí Hoành hoàn tất xử lý vết thương cho Thiên Tỷ. Cậu ngồi 1 bên nhìn hắn thuần thục mặc lại áo khoác lơ đãng hỏi. Dịch Dương Thiên Tỷ nheo mắt nhìn lên bầu trời. Mặt trời đang có dấu hiệu của Nhật Thực, 1 bên nó đã bị che khuất bởi bóng đêm. Nếu đến ngày xảy ra Nhật thực mà vẫn chưa tìm được 2 người họ thì cả thành phố này sẽ chìm trong biển máu. Ma cà rồng sẽ xuất hiện khắp nơi, bọn chúng sẽ điên cuồng tìm kiếm thứ máu chúng thích. - Trừ cậu ra tất cả người trong trường này đã không còn là chính họ. Ngày hôm qua vừa mới phát hiện thêm 2 nữ sinh chết trong phòng vệ sinh do bị hút cạn máu. Bọn họ đã không đơn giản là 1 Vampire bình thường. Thanh âm Dịch Dương Thiên Tỷ thập phần trầm thấp giống như đang kể 1 câu chuyện xưa. Hắn cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay, nếu thành công tất cả sẽ được cứu còn nếu thất bại hắn tình nguyện chết thay cho Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành không tin vào tai mình, thảo nào mấy ngày nay trong trường đâu đâu cũng ẩn lên 1 mùi chết chóc. Những người đã từng là bạn của cậu lại nhìn cậu bằng 1 ánh mắt thèm khát. Nguyên lai họ đã bán linh hồn cho quỷ dữ, cho cái thứ gọi là sinh tồn. - Ai đã làm ra tất cả chuyện này Lưu Chí Hoành giận giữ hét lên. - Tôi không biết, tôi chỉ tình cờ đọc được 1 quyển sách cấm trong thư viện trường. Lúc đầu tôi nghĩ mọi sự đều do tên Âu Dương Phàm vì đố kị với Khải ca cho nên mới làm như vậy nhưng khi đọc được những điều viết trong quyển sách đó tôi mới biết mọi việc không đơn giản như vậy. - Sách cấm sao, khoan đã hình như tôi có nghe Vương Thiên Bá nhắc đến. Đúng rồi tôi từng nghe ông ấy lẩm nhẩm câu này, khi mặt trời bị vạn vật nuốt chửng, khắc tinh của nó sẽ xuất hiện, sự diệt vong sẽ lụi tàn thay vào đó là ánh sáng từ thượng đế. Đây là lời nguyền thiên cổ, nhưng tại sao lại liên quan đến cả Vương Nguyên. - Bởi vì cậu ấy được định là người cùng Khải ca giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này. Dịch Dương Thiên Tỷ nói - Không thể nào, làm sao có thể. - Chí Hoành....cậu không biết, trong người cậu ấy đang nắm giữ vật rất quan trọng. Có nó chúng ta sẽ sống. .......... Căn phòng đột nhiên lâm vào trầm mặc. Chợt xa xa, tiếng sói tru trong đêm có cảm giác gai người. Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Lưu Chí Hoành 2 mặt nhìn nhau, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Lưu Chí Hoành tiến lên nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa, trước mắt cậu là 1 cục tròn tròn màu trắng..... - End chap 12 -
|
Chap 13: Khát máu
- Khải ca, Nguyên Nguyên. Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỷ gần như kêu thốt lên khi trông thấy người ngoài cửa không ai khác chính là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. - Làm sao anh vào được đây, bên ngoài giờ đang rất loạn. Vương Tuấn Khải 1 thân chật vật bước vào phòng, theo sau hắn là Vương Vy cùng Viên Viên cũng bước vào, hắn tận lực che chở cho 2 người phía trước cho nên trên người hiện giờ toàn thân chỗ nào cũng trầy xước. - Chuyện xảy ra từ khi nào? - 3 ngày trước, lúc anh đột nhiên biến mất. Dịch Dương Thiên Tỷ nhanh chóng trả lời. - Vương Thiên Bá có dặn dò gì không? - Không có, mấy ngày trước Vương Thiên Đằng có đến đây. Ông ấy đưa cho em vật này, còn dặn dò đây là trừ trường hợp xấu nhất. Vương Tuấn Khải tiếp nhận dây chuyền trong tay Dịch Dương Thiên Tỷ. Hắn mơ hồ nhận ra được trận chiến này có bao nhiêu nguy hiểm. Vương Nguyên nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải, bên ngoài tiếng la ó vẫn không ngừng nghỉ, chỉ còn vài ngày nữa thôi.... ........ - Đây là tình huống gì vậy. Tại sao bọn họ lại tàn sát lẫn nhau? Vương Vy không nhìn nổi không khí trầm mặc trong phòng được nữa. Những con mắt khát máu cứ hiện lên trong đầu Vương Vy khiến cô cảm thấy khó chịu. - Vương Tuấn Khải cậu nói tôi biết đây là xảy ra chuyện gì. Tôi không cho phép các người lấy Nguyên Nguyên ra để làm việc gì gì đó. Chúng ta vốn dĩ đâu phải người ở đây. Nguyên Nguyên em cùng chị về lại thế giới của chúng ta, cái nơi quái quỷ gì thế này. Đồng loại tàn sát lẫn nhau... Vương Vy tức giận nói lớn, Vương Nguyên cũng bị biểu tình đó của cô làm cho sửng sốt. Về nhà sao, không thể nào, cậu đã được sống lại ở đây vì thế cậu không thể bỏ mặc đồng loại của mình. - Chị, em không thể về, em phải làm tròn trách nhiệm của mình, cùng Tiểu Khải gánh vác trách nhiệm này. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, con ngươi xanh biếc khẽ động, hắn và cậu vốn dĩ vẫn có 1 sự tương thông như thế. Không cần hắn nói ra khỏi miệng cậu vẫn có thể đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Vương Tuấn Khải không nghĩ Nhật Thực lại đến nhanh như vậy, vượt qua tầm kiểm soát của hắn. Cứu thế giới này là hắn đáp ứng Vương Thiên Bá nhưng thực không nghĩ ra lại có liên quan đến cậu. Viên Viên đang nằm ngủ ngoan ngoãn ở 1 góc đột nhiên mở mắt ra cảnh giác nhìn phía trước. Vương Vy cảm nhận được mùi máu đang đến rất gần, cánh cửa đột nhiên rung chuyển rất mạnh. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỷ đứng cạnh nhau bàn tay cả 4 khẽ nắm chặt. Thời khắc bọn họ phải đối mặt đã đến. Bọn chúng hẳn đã ngửi được mùi người sống nên đang dần tiến lại đây. Sau cánh cửa đó chắc chắn là những đôi mắt khát máu, Viên Viên gầm gừ giơ nanh vuốt ra. Vương Vy khẽ vỗ lên đầu trấn an nó. Quả nhiên không ngoài dự liệu của bọn họ, vòng sáng bảo vệ căn phòng vụt tắt, vừa lúc đó từng bàn tay sắc nhọn cấu xé xuyên qua cánh cửa, từng bộ mặt với cặp răng nanh sắc nhọn đang nhỏ từng giọt máu xuống sàn nhà. Viên Viên nhảy bổ lên 1 tên Ma Cà Rồng phía trước nhưng liền bị nó gạt sang 1 bên, theo sau nó là rất nhiều Ma Cà Rồng khác đang tiến tới. Vương Nguyên nhận ra tất cả bọn họ mới đây đều là bạn học của cậu. Lưu Chí Hoành nghiến răng toan xông lên phía trước liền bị Dịch Dương Thiên Tỷ chặn lại. Vương Nguyên thất thần nhìn tình cảnh trước mắt không để ý tới phía sau xuất hiện 1 khuôn mặt Ma Cà Rồng đang chờ chực tóm lấy cậu. Vương Tuấn Khải đang chống đỡ những tên phía trước trông thấy vậy liền không nghĩ ngợi nhiều xoay người lại kéo cậu vào người hắn. Bàn tay của con Ma Cà Rồng kia cứ thế cắm sâu vào da thịt Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ôm lấy thân hình hắn, cặp mắt bình thường bỗng chuyển đỏ, đột nhiên cậu cúi người xuống rút con dao bên hông Vương Tuấn Khải đâm thủng mắt tên Ma Cà Rồng, sau đó 1 mình cậu chém chết rất nhiều Ma Cà Rồng, máu tươi bắn tung tóe khắp bộ quần áo trắng tinh, xong xuôi cậu buông con dao xuống, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận giữ cứ thế nhìn hắn. Vương Tuấn Khải ôm lấy khuôn mặt cậu, khẽ nói: - Nguyên Nguyên, nhìn cho rõ, là anh, Tiểu Khải, anh không sao, xin em đừng như vậy được không? - Tiểu Khải..... - Ừ, đúng rồi tiểu Khải Vương Nguyên lặp lại lời nói của Vương Tuấn Khải. Đột nhiên cậu ôm chặt lấy hắn, khóc lớn còn không ngừng gọi tên hắn - Tiểu Khải, Tiểu Khải.....bọn họ...tất cả đều đã chết..... Vương Nguyên run rẩy nói từng câu. Nhìn xuống bàn tay đầy máu cậu mới nhận ra là mình đã giết chính bạn học của mình. - Không sao, có anh ở đây.... Vương Vy mắt thấy Ma Cà Rồng càng ngày càng nhiều, Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Lưu Chí Hoành toàn thân đầy máu. Cô nhận thấy nếu cả bọn đều ở đây chống đỡ sẽ rất nhanh kiệt sức vậy chi bằng để cô làm mồi nhử bọn chúng. Nghĩ vậy Vương Vy ném về phía 4 người bọn họ 1 túi hương nhỏ hét lớn: - Vương Tuấn Khải, mở cái túi đó ra sẽ có 1 thông đạo thoát ra khỏi đây. Cậu hãy đưa Nguyên Nguyên cùng 2 người họ đi trước, tôi sẽ ở lại đây chặn bọn chúng. Đi đi, giúp tôi chăm sóc Nguyên Nguyên, đừng để ai làm hại nó. Vương Tuấn Khải mở cái túi ra liền có 1 quả cầu nhỏ bay ra mở ra cho họ 1 lối đi. Vương Nguyên 1 mực muốn ở lại, cậu không thể để Vương Vy ở lại 1 mình. - Tiểu Vy, em không đi, có đi chúng ta cùng đi. - Nguyên Nguyên em ngốc lắm mau chạy đi. Chị sẽ đuổi theo bọn em. Vương Vy cố gắng chống đỡ từng tên Ma Cà Rồng càng lúc càng nhiều. Cô lớn tiếng hét. - Vương Tuấn Khải, mau chạy. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Vy, khẽ nói 1 tiếng " Bảo Trọng". Vương Nguyên vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn. Dịch Dương Thiên Tỷ nhanh tay đánh cậu ngất đi. Vương Tuấn Khải chỉ chờ có thế tiếp nhận cậu từ tay Thiên Tỷ. Bốn người họ cùng bước vào thông đạo rồi biến mất. Vương Vy cùng Viên Viên sát cánh bên nhau chiến đấu. Viên Viên kiệt sức, nằm ở 1 bên thoi thóp thở. Thật không ngờ số mạng của cô lại chết ở đây, Nguyên Nguyên chị xin lỗi em, không thể đưa em trở về được. Vương Vy chống đỡ thân hình sắp sụp đổ của mình, cô ôm chặt Viên Viên vào lòng khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó sau cùng rút ra từ trong người 1 kíp nổ, cả đám Ma Cà Rồng còn sót lại cứ thế bị chôn vùi dưới tầng lớp gạch đá. Vương Vy mỉm cười, thân thể cô nhẹ bẫng tiêu tán trong không khí. - End chap 13 - Có cảm giác truyện càng ngày càng điên, định bụng viết cho đc 18 chap nhưng chắc k đc rồi. Bạn Yin thực sự hết ý tưởng rồi ạ :3. Hơn nữa vì Yin đang có 1 dự án fic ms rất dài cho nên mk phải đẩy nhanh tiến độ của truyện. Chap sau là chap cuối ạ. Vậy nhé hẹn gặp lại các bạn ở các dự án sau của Yin trên wordpress. Cách đơn giản để vào wpr của Yin. Các bạn vào google search: yinroy98 là ra nhé :))))))
|