Trên bàn là ảnh cậu, kế bên là...Vương Tuấn Khải đang khoác vai cậu cười toe.
Nhìn trên tường...cũng là ảnh cậu...
Nước mắt cậu ứa ra...
Sau đó quay lưng đi nhanh, cậu muốn hạy khỏi chỗ này, ngay lập tức !
Chợt có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cậu, ôm cậu vòng lòng.
- Anh nhớ em - giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, như hơi ấm phủ lên trái tim lạnh giá của Vương Nguyên.
- Nhớ ? không phải chính anh đã rời bỏ tôi hay sao ? không phải chính anh lạnh lùng thờ ơ sao ? không phải chính anh muốn tôi nói lời chúc phúc cho anh và cô ấy sao ? - Nguyên nói, nở nụ cười chua chát.
- Đúng vậy, chính là anh, anh đã sai rồi, xin lỗi em...- Tuấn Khải ôm chặt cậu, giọng nói ngàn lần hối lỗi.
- Rất tiếc...tôi không chấp nhận được ! - cậu xô mạnh hắn, chạy ra khỏi phòng.
- Anh thật sự xin lỗi em...- nhìn bóng dáng đang chạy ra khỏi phòng, thâm tâm hắn vô cùng đau xót.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? không phải anh ta đã đi rồi sao ? tại sao giờ lại về ? anh ta làm cậu đau như vậy chưa đủ sao ?
Tâm trí cậu bây giờ không một giây nào không nghĩ tới anh, tưởng chừng đã quên nhưng đâu có, nó vẫn ở đó, những kỉ niệm, như một thước phim quay chậm...
Cậu cứ thế bước đi, mặc kệ nhưng điều xung quanh, những điều ồn ào, cậu muốn tĩnh lặng.
Bíp bíp !
Tiếng xe tải ồn ào, tiếng còi xe vang lên, ánh sáng chói vào mắt cậu và rồi...mọi thứ bắt đầu tối đi.
Cậu chỉ nghe thấy xung quanh những tiếng nói, tiếng léo nhéo của ai đó, rồi mọi thứ im lặng.
Cậu ngất lịm đi...
~ ~ ~ ~ ~ ~
- Con tôi có sao không bác sĩ ? có bị chấn thương gì không ? làm ơn...- mẹ Vương Nguyên hỏi người bác sĩ đối diện.
- Bác cứ bình tĩnh, chúng cháu sẽ cố gắng hết sức ! - bác sĩ nói, rồi chạy nhanh vào phòng cấp cứu
Trong phòng cấp cứu...
- Tình trạng bệnh nhân đến giờ như thế nào ? - anh chàng hỏi, tay đeo găng tay y tế.
- Bất tỉnh thưa bác sĩ, mất máu nhiều, trên người có nhiều về thương - cô y tá trả lời khẩn trương.
- Cậu thật bất cẩn đấy Vương Nguyên ! - sau đó bắt đầu chữa trị vết thương.
~ ~ ~ ~ ~ ~
- Cậu ấy đã tạm ổn, sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, hiện vẫn bất tỉnh, nhưng sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ, bác cứ yên tâm nhé, khi nào Vương Nguyên tỉnh lại bác gọi y tá để họ chăm sóc - anh chàng bác sĩ nói, đặt tay lên vai mẹ Nguyên an ủi, sau đó rời đi.
Sau khi đi, người bác sĩ đó liền móc điện thoại ra gọi điện.
- Này ! Vương Nguyên đang bị thương, cậu tới đi ! bệnh viện chỗ tớ làm í !
- Ừ... cái gì ??? được, được tớ tới liền, lát gặp nói sau - Tuấn Khải chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc, phóng ô tô tới bệnh viện nhanh chóng.
~~~~~~
- Nguyên tử có sao không ? bị gì vậy ? - vừa đến bệnh viện, Khải liền vồ tới hỏi.
- Không sao, chỉ bể đầu, mất nhiều máu, bất tỉnh, có nhiều vết xước trên người, còn lại thì không sao - bác sĩ nhún vai nói.
- Cái tên khốn này ! muốn tớ đấm cho một phát chết luôn không hả ? - hắn gào lên.
- Trời ơi ! quỷ sứ hà, làm người ta sợ à nha...- anh chàng bác sĩ giả vờ ưỡn ẹo.
- Thiên Tỉ ! gớm quá ! không giỡn đâu, Nguyên tử nằm ở phòng nào ?
- Anh đây cũng không thèm giỡn với cậu, phòng 12, đi thẳng quẹo phải quẹo trái rồi quẹo phải, đến chỗ phòng y tá thì quẹo trái, đi tiếp vài trăm bước sẽ tới.
- Hừ ! đùa nữa hả ? chỉ cho đúng coi !
- Ai đùa ! cậu cứ đi đi...đúng mà ! tớ đi khám bệnh đây, không rảnh nói chuyện phiếm với cậu đâu.
Sau khi Thiên Tỉ đi. Vương Tuấn Khải chạy đi tìm phòng bệnh của Vương Nguyên, chạy vòng vòng cũng tới, hắn đứng ngây trước cửa phòng, lưỡng lự...
Chợt có tin nhắn của Thiên Tỉ...
" à cậu bạn thân của tôi, rất xin lỗi, lúc nãy tôi quên nói với cậu rằng chỉ cần quẹo trái sẽ tới phòng 12, hahaha đừng lưỡng lự cứ bước vào thăm cậu ta đi ! "
- Cái tên lang băm này ! đáng ghét thật - Khải đọc tin nhắn, miệng lầm bầm, nở nụ cười, sau đó gõ cửa rồi bước vào.
- Cháu...cháu chào bác
- Cậu là...? - mẹ Nguyên thắc mắc.
- Cháu...cháu tên Vương Tuấn Khải - hắn lắp bắp.
- Tuấn...Khải ? cái tên đã rời bỏ con ta để đi nước ngoài đã vậy còn muốn nó chúc phúc ư ? là cậu ư ? - bà gầm lên, ánh mắt có tia lửa.
- Vâng...chính là cháu...
- Con tôi cần nghỉ ngơi, cậu làm ơn rời đi giùm - bà lạnh lùng nói.
- Cháu muốn được nói chuyện với bác, cháu làm như vậy là có lí do, xin bác hãy nghe cháu nói, cháu chỉ xin bác 30 phút thôi, được không ạ ? - hắn năn nỉ.
- Phiền phức thật ! cậu muốn gì chứ ? làm con tôi đau hổ như vậy chưa đủ à ? được ! nói đi ! sau đó rời khỏi đây cho tôi - bà gắt lên.
- Cách đây 8 năm, lúc đó cháu với Nguyên tử còn học chung với nhau, thật sự đó là khoảng thời gian cực kì hạnh phúc, với cháu...
8 năm trước.
- Vương Tuấn Khải, nếu anh kết hôn với em thì em sẽ giúp anh gặp lại bà của anh ! - cô gái ngồi đối diện hắn nói, tay xoay xoay ly café.
- Bà...bà ngoại tôi...? - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, hắn có thể gặp lại bà ngoại sao ?
- Đúng vậy, bà ngoại anh, nhưng anh phải kết hôn với em ! và giúp công ty chi nhánh của gia đình em phát triển.
- Được, nếu như làm như thế tôi sẽ được gặp bà ngoại đúng không ?
- Tất nhiên.
- Sau khi hoàn thành xong hai điều đó thì tôi với cô sẽ không liên quan gì nữa đúng không ?
- Anh lo xa quá nhỉ ?
- Trả lời đi !
- Ừ ừ ừ ! được chưa ?
- Vậy...tôi đồng ý.
- Đưa điện thoại của anh đây ! em muốn giữ...
- Á Băng ! cô làm như vậy có ý gì ?
- Thích thì lấy ! đừng quên bà ngoại của anh đang chờ anh đấy !
Khải đưa điện thoại cho cô ta, rồi bước ra khỏi quán café.
Sau đó Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ rất nhiều, hắn muốn nói cho Vương Nguyên biết, nhưng không muốn cậu chờ, bởi hắn sợ...sợ hắn không làm được, hắn muốn cậu tìm được người khác, người tốt hơn hắn, yêu thương và bảo vệ cậu được.
Ngày hôm đó Vương Nguyên hẹn hắn ra quán ăn.
Hắn đã đến, nhưng chỉ ngồi ngoài xe ô tô, không vào, vì hắn sợ...hắn sợ khi bước vào thì sẽ không đủ dũng khí để rời xa cậu.
Khải gọi cho Thiên Tỉ nhờ có gì thì đưa Vương Nguyên về nhà giùm, vì đường khuya rất nguy hiểm.
Hắn hẹn cậu ra quán café muốn cậu chúc phúc cũng là do yêu cầu của cô gái kia.
Nhìn cậu nghẹn ngào, nhìn cậu khóc, rồi nhìn cậu chạy ra khỏi quán, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy cậu để xoa dịu nỗi đau của cậu nhưng...hắn không thế.
Rồi hắn cùng cô gái kia ra nước ngoài, gặp được bà ngoại hắn mừng vui khôn xiết, sau đó phải xây dựng công ty của gia đình Á Băng, mọi chuyện ổn định, cũng đã 8 năm.
Mọi thứ cứ thế trôi qua nhanh...
Thời gian cũng vậy !
Mọi thứ dần thay đổi...
Nhưng tình cảm hắn dành cho Vương Nguyên vẫn như vậy !
Sau đó Vương Tuấn Khải về nước một mình, bà ngoại hắn không về, vì bà thích sống ở đó hơn, hắn hứa với bà của mình sẽ đưa cậu về gặp bà.
Mặc dù không biết cậu có còn nhớ tới hắn hay không ?
Vừa về nước xây dựng tập đoàn của cha mình.
Hắn không ngờ nhanh chóng gặp lại cậu.
Có lẽ do ông trời sắp đặt như vậy chăng ?
Nhìn hồ sơ của cậu.
Tay hắn run lên, cậu khác nhiều quá, lạnh lùng hơn thì phải ?
Nhưng tất cả không làm hắn cảm thấy xa cách...
Hắn muốn được gặp cậu !
~ ~ ~ <3 ~ ~ ~
THỰC TẠI.
- Cháu muốn gặp lại Nguyên tử, vì vì...cháu chưa bao giờ hết yêu em ấy, cháu xin bác hãy hiểu và đừng bắt cháu phải rời xa em ấy.
- Anh là đồ tồi ! - tiếng Vương Nguyên vang lên, khóe mi cậu long lanh, cậu tỉnh dậy từ lúc anh bước vào, và nghe được toàn bộ câu chuyện, anh lúc nào cũng làm cậu bất ngờ.