Vương Tuấn Khải trước đây thắng thua không quan trọng, việc quan trọng là hắn có bị mất mặt hay không thôi. Xe nhập khẩu, súng, hay những nữ minh tinh hay ca sĩ, thật sự là giá trị tiền mặt lên đến 9 con số 0 cũng chẳng quan tâm... Nhưng không hiểu sao lần này trong tâm lại tràn đầy lo sợ. Hắn trước đây sống bất cần, chẳng quan tâm đến ai, lạnh lùng đến tàn khốc nhưng không biết từ khi nào Tiểu Quỷ Nhỏ kia lại khiến hắn biết thế nào là lo lắng, quan tâm, cưng chiều... Hắn sợ mất cậu, sợ thua mất cậu, sợ không ai quan tâm cậu, luôn đặt cậu lên hàng đầu trong suy nghĩ, muốn được cưng chiều cậu nuôn chiều cậu thật nhiều khiến cậu chính là Bảo Bối hạnh phúc nhất thế giới này.. Rốt cuộc vẫn không biết từ khi nào! Còn phải là hắn không vậy? Thích người ta đến mức quên luôn cả bản thân mình, 17 năm nay chưa 1 ai chạm vào tim hắn, thật sự cậu đã chạm được rồi sao?
Vẫn còn trong đống suy nghĩ bấn loạn đấy, thì từ xa đã nghe thấy tiếng động cơ và bô xe của Thiên Tỉ và Chí Hoành.. 2 người họ trong chẳng lo lắng gì vẫn dẫn đầu vừa chạy vừa ầm ỉ với nhau mặc cho hắn nơi đây lo đến mức đôi bàn tay không biết đã tuôn bao nhiêu mồ hôi....
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ !!!!!!!!!!!!!!! anh đúng là càng ngày càng tệ, vẫn còn để cho tên kia có cơ hội lần theo khói xe mà đuổi theo sao? Chẳng phải biệt danh của anh là "Bóng đen không dấu vết" sao? Nay lại để tên kia dễ dàng bò theo như vậy. Vô Dụng . ..
Thiên Tỉ như không tin vào tai mình nữa... anh chưa từng bị khi dễ,chưa từng bị xem thường, chưa từng bị ai xem nhẹ như thế...nay tên Hoành Thánh này dám nói anh Vô Dụng ư? Có lộn không vậy? Thù không trả không mang tên DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.. Nghĩ là làm liền rồ 1 phát max cây ga khiến Chí Hoành ngã vập mặt về phía trước thần kinh toát lạc..sau đó lại tiếp tục mắng mỏ anh =]]..
Xe họ nhanh chóng chạy tới chỗ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, Chí Hoành nhanh tay ném cho Vương Nguyên gậy tiếp sức màu trắng đen rồi nháy mắt tinh nghịch, Vương Nguyên vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì xảy ra lại thấy Vương Tuấn Khải nỡ nụ cười ma mãnh sau đó cũng nhanh chóng rồ ga ào thẳng về phía trước, đầu óc Vương Nguyên như đang ở lững giữa chốn mơ màng đột nhiên bị cơn gió lốc cuống đi tâm tình đặc biệt hỗn loạn. Cậu mở cái miệng nhỏ đáng yêu ra không ngừng mắng mỏ người ngồi phía trên nhưng mặt vẫn áp vào lưng hắn, tay vẫn đặt ở vòng eo hắn... Cậu muốn được hắn che chở. Hắn muốn được che chở cậu..
-Vương Tuấn Khải anh không cần phải dọa người thế chứ? Chưa kịp chuẩn bị gì đã chạy nhanh như vậy muốn hù chết em sao?
Sao hắn phải thông báo cho cậu? Nếu cậu chuẩn bị kĩ càng thì kế hoạch muốn được cậu ôm không phải bay luôn về phương xa sao [beta: con ranh ma thế?]... Hắn đâu có ngốc vậy......
-Tôi hỏi cậu! Có tên ăn trộm nào thông báo với chủ nhà rằng hắn sắp đến ăn trộm không? Đợi cậu chuẩn bị thì người ta đến trộm sạch sẽ nhà của cậu rồi....
Gió luồn qua mái tóc, luồn qua cơ thế hắn, cậu và hắn đang thật sự rất gần, rất gần, cậu có thể cảm nhận được nơi thở của hắn, nhịp tim của hắn, lời trách móc yêu đó như tưới nước vào bông hoa trong lòng cậu, rất ấm áp, rất ngọt ngào....
-Này! Vương Tuấn Khải, ý của anh chính là đang nói anh là ăn trộm ư? Hahaha thật không ngờ nha nhaaa!!
Vương Tuấn Khải bị cậu chọc đến trán đã xuất hiện 3 đường hắc tuyến rồi... Gì chứ Đại Nam Thần như hắn phải đi ăn trộm sao? Lại nhầm nữa rồi đấy... Nhưng hắn đang nói cái méo gì vậy? Đang nhận tội sao?
-Ừ đấy! Nếu một ngày nào đó tôi đến nhà cậu, cướp sạch sành sanh sau đó trực tiếp cướp luôn cậu, ngay cả trái tim... cũng không chừa.. có tin không?
Câu nói này suy ra rất nhiều hàm ý, nhưng ý của hắn là gì?
"Không cần anh cướp thì trái tim cũng thuộc về anh rồi!!! Nhưng mình bị lộ sao?? Không được? Có phải đang ám chỉ mình? Không được, phải mau nghĩ cách che giấu.. Nếu để anh ấy phát hiện nhất định sẽ rất ghét mình... nghĩ cách...nghĩ cách..."
-Nói nhãm, nói cho anh biết em đây chính là có hàng vạn hàng tá mĩ nam cùng mĩ nữ chờ xếp hàng đến để cướp tim em đấy... anh nghĩ, còn chờ đến anh sao, đến lượt anh sao, tuy anh là Đại Nam Thần nhưng em thật thật sự rất thích...Tiểu Thiên Thiên ca ca..tuyệt đối....không bao giờ...em.. thích anh đâu...đừng có mơ...
Bất tri bất giác xe dừng lại..trái tim người nào đó cũng như muốn ngừng đập..cảm xúc bị phai mờ...trái tim tưởng rằng sắp được sưởi ấm lại một lần nữa tiếp tục bị đóng băng....hoàn toàn nhói đau với câu nói đó...
"Nguyên Nguyên làm anh rất đau...."
-Này Tiểu Quỷ Nhỏ, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu thích Thiên Tỉ thì nói với tôi làm gì? Cậu nghĩ cậu ấy sẽ thích hạng người như cậu sao? Và cậu nghĩ tôi nghiêm túc sao? Xin lỗi tôi chỉ thích mỹ nữ, tôi chỉ là nói đùa cậu đừng hiểu lầm......
Nhưng thực chất câu nói của Vương Nguyên chính là..
"Nói nhãm, nói cho anh biết em đây chính là có hàng vạn hàng tá mĩ nam cùng mĩ nữ chờ xếp hàng đến cướp tim em đấy...nhưng em chỉ thích mỗi mình anh...anh nghĩ...em còn chờ họ đến sao? Em còn chờ họ sao? Dù họ có là Đại Nam Thần em cũng sẽ không thích..Nhưng em thật sự rất thích Tuấn Khải ca ca...Tuyệt đối.. không bao giờ...em...thích ai khác đâu...đừng có mơ.."
Đương nhiên, Vương Tuấn Khải sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng lòng của cậu.... Mặc cho lời nói kia như có hàng vạn hàng ngàn cây đinh sắc nhọn đâm vào ngực nhưng cậu vẫn hiện ra vẻ mặt vui tươi, miệng không quên mở nụ cười tỏ nắng mà nói rằng...
-Đương nhiên aaaa~ em biết em thích Tiểu Thiên Thiên ca ca thì không liên quan đến anh với lại em cũng hiểu anh thích..mĩ nữ...3 vòng siêu mẫu...gương mặt như minh tinh...em làm sao dám nghĩ anh thích em cho nên anh không cần nổi nóng thế đâu aaa~ ^^....
"Em biết là anh sẽ không thích em...nhưn không sao...một mình em yêu anh là đủ rồi..."
Cuộc đời không ngược đãi ai cả, chỉ có hai người họ tự làm tổn thương chính mình và tổn thương lẫn nhau mà thôi. Cả hai rơi vào trạng thái tâm chết..Vương Tuấn Khải còn có thể vui vẻ bực mình gì đều tỏ ra hết trên khuôn mặt, còn cậu? Cậu hiện tại đang thật sự rất đau lòng..dù biết sự thật chính là như thế nhưng vẩn là không tránh khỏi đau lòng..nhưng cậu vẫn phải bày ra bộ mặt nghich ngợm vui vẻ..vì cái gì mà cậu phải khổ như vậy?
"Mình lấy tư cách gì mà đau lòng đây, anh ấy cũng đâu thuộc về mình"
Vì cậu yêu hắn...ít nhất là tình bằng hữu cũng không muốn hắn đối với cậu trong mắt đầy sự khinh bỉ và ghê tởm...cậu không muốn...Nhìn nhau rất lâu, rất lâu sau đó Vương Tuấn Khải mới cảm thấy có điều lạ, hắn và cậu dừng lại ở đây cãi nhau cũng hơn 30 phút rồi không thể nào xe của đối thủ vẫn đuổi không kịp? Thật sự rất lạ nha.. Vương Nguyên đầu óc mơ màng khi điện thoại khẽ rung lên..cậu quên mất là đang thi đấu, quên mất mình là ai, trạng thái chết tâm thật sự rất kinh khủng....
-A..Alo..
- Cậu nói cái gì "vẻ mặt kinh ngạt miệng bị méo =]]] " [ ý bảo cái icon này 0~0]
-Được, chúng tớ lập tức đào tẩu chuồn ngay, nói chuyện sau...
Vương Tuấn Khải nhìn chầm chầm Vương Nguyên như đợi cậu nói chuyện gì đã xảy ra Vương Nguyên không nhanh không chậm kéo Tuấn Khải lên xe chuồn nhanh chóng, Vương Tuấn Khải chính là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phong cách của hắn chính là mọi chuyện phải luôn rõ ràng liền nhịn không được quay sang hỏi Vương Nguyên..
-Có chuyện gì sao? Trông vẻ mặt cậu ngốc chết đi được...
-Bọn họ bị hốt hết rồi... Tiểu Thiên Thiên ca ca cùng với Tiểu Hoành vừa đào tẩu trốn thoát gọi điện bảo em và anh mau chóng chuồn trước khi bọn cớm đến.....huhu sợ quá chạy nhanh lên tất cả cũng tại các người đấy..!
-Cậu nói cái gì? Liên quan gì tôi chứ hả?
-Là do anh hết đó, dựt le nổ bô xe cho lớn vào mấy người dân ở đây chịu không nổi nên báo cảnh sát đó, không phải tại anh chẳng lẻ tại em?
-Cậu......cậu nói gì hả...Thiên Tỉ cũng có phần đó, mà từ khi nào thân thiết đến mức gọi nó là Tiểu Thiên Thiên vậy? Không ngờ nhé cậu cũng quỷ quyệt thật..
*Dựt le: ý nói hành động ra oai muốn lấy oai phong nên làm lố đó =]]]]
Vương Tuấn Khải rất bực mình với cách xưng hô thân thiết này, chịu không được mở lời nặng với cậu, cậu cũng không trả lời gì, vừa tính chọc hắn 1 chút liền bị hắn nói nặng, cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi trạng thái chết tâm để lấy lại không khí vui vẻ với hắn không ngờ cố gắng của cậu..hoàn toàn bay theo gió!
Vương Tuấn Khải chịu không nổi không khí im lặng này liền nhanh chóng chạy hơn cả máy bay rời khỏi nơi này, quăng cậu tại trung tâm thương mại EA rồi cũng phóng đi mất tích nhanh chóng đi tìm rượu giải sầu.. Vương Nguyên còn mỉm cười tạm biệt hắn, còn hắn dù 1 cái liếc cũng chẳng thèm nhìn cậu. Bóng dáng hắn vừa khuất cũng là lúc trước mắt cậu tràn xuống đôi gó má..cậu cười nhợt nhạt nụ cười thật bị ai khóa, rồi âm thầm nói ra vài chữ sau đó cũng mĩm cười bước đi.
"Tạm biệt nhé, người em yêu nhất cuộc đời này! Dài lâu tình yêu này khó phai!! Chắc chúng ta không gặp nhau nữa đâu nhỉ?... Em nhất định sẽ rất nhớ anh, Vương Tuấn Khải"
Đường về nhà còn xa lắm, không muốn đi xe bus chỉ muốn đi bộ về nhà, đi tầm 30 phút cũng tới, cậu mệt mỏi nằm la liệt trên chiếc giường thân yêu cố gắng đi vào giấc ngủ để quên hắn nhưng....Hắn bức cậu, ông trời cũng bức cậu.. ngay cả khi ngủ, trong giấc mơ hắn vẫn hiện hữu trong đầu cậu, sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy?
Trường Dver..
-Này! Hôm qua 2 người có bị hốt không?
- Nghĩ gì vậy? Với tài nghệ của ta có thể bị hốt sao?
-Ồ... À! Thiên Thiên anh ăn cái này đi aaa rất ngon đó...
-Thiên Thiên dính miệng kìa, qua đây em chùi cho... Bla...Bla... V..v...v.....
-Này 2 người có thôi đi không? Giữa trưa mà làm cái trò ớn lạnh này không thấy tôi đang muốn buồn nôn sao?
Thiên Tỉ không nhường, hắn trực tiếp mở miệng vàng ngàn năm nói 1 câu của anh ra nhưng câu nào câu đấy thâm độc đến tận mắt cá chân..
-Kệ chúng tôi, cậu đang ghen tị sao?
-Sao tôi phải ghen tị? Biết bao nhiêu mỹ nử muốn hầu hạ tôi cậu không biết sao? Tôi chỉ lo cho người anh em của Chí Hoành thôi...yêu thầm người yêu của bạn chắc đau khổ lắm.
Hắn không kiêng nể trực tiếp nói thẳng rồi cười lạnh, 2 người kia như vừa nghe chuyện cười trực típ ôm bụng cười như trại hôm nay thả rất nhiều...cười đến hoa mắt chóng mặt...
-Này các cậu cười cái gì? Có gì đáng cười chứ?
Chí Hoành cố gắng bình tâm lại trận cãi, kiềm nén lại từ từ khó khăn nói với hắn...
-Anh nói..hahaha...anh nói...Tiểu Nguyên thích Thiên Thiên á? Hahaha có lộn không vậy haha chuyện cười vui nhất từng được nghe. Thiên Tỉ cũng tủm tỉm khép nép lại, không thể để vì cười quá mức mà để mất thể diện được..
-Còn không phải sao? Chính miệng cậu ta nói với tôi đấy.
Cả 2 lại trầm mặt, nhìn nhau như đã hiểu rồi lại thở dài tiếp tục ăn cơm không ngó ngàng gì đến Vương Tuấn Khải, bây giờ xem hắn như không khí là tốt nhất.
-Này có biết đang nói chuyện đột nhiên im lặng là mất lịch sự lắm không hả?
Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm hắn thét vào mặt 2 người họ khiến 2 tên kia chịu không nổi liền bịt 2 tai lại khẽ nhíu mày, Chí Hoánh nói.
-Lý do ngốc nghếch này mà cũng tin, ngu ngốc!
-Dám nói tôi ngu ngốc?? Cậu...cậu...
Vừa tính động thủ liền bị Thiên Tỉ lườm.. hắn bực tức đứng dậy định bỏ đi thì nghe Thiên Tỉ nói:
-Anh hiểu vì sao cậu ấy bỏ đi rồi...
Chí Hoành chưa kịp trả lời Tuấn Khãi đã xoay qua nắm lấy cổ áo Thiên Tỉ
-Cậu vừa nói ai đi?
-Vương Nguyên
Hai chữ ngắn gọn "Vương Nguyên" cũng đủ khiến tim của Vương Tuấn Khải vỡ nát.
-Bỏ ra!
-Cậu nói đi, sao cậu ấy lại bỏ đi, cậu ấy đi đâu?
-Không biết!
-Cậu...
-Tôi chỉ biết người cậy ấy thích nhất định không phải tôi, cậu bị lừa rồi!
-VẬY CẬU NÓI XEM RỐT CUỘC NGƯỜI CẬU ẤY THÍCH LÀ AIII?
-Không biết! Mà dù có biết cũng không nói cho cậu nghe!
Vương Tuấn Khải nghe xong như muốn đấm vào mặt tên kia, nhưng chợt nhớ ra hắn không còn nhiều thời gian cho việc vô bổ bày liền lấy cặp quay lưng định chạy đi thì lại nghe Chí Hoành nói..
-Tìm kiếm vô ích, sáng nay đã lên máy bay rồi...
Như chết lặng.... Hơn lúc nào hết, hắn thật sự rất muốn gặp cậu để làm rõ chuyện này! Nếu cậu thích Thiên Tỉ người anh em của hắn hắn đương nhiên im lặng ra đi nhưng nếu là 1 người khác hắn đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng vậy, hắn không tin không dành lại cậu với những tên khác, nhưng nay cậu đã đi, ngay cả cơ hội tranh dành cũng không cho hắn? Có phải quá vô tình rồi không? [beta: Khải à! Nghĩ lại xem ai mới là người vô tình nha con!"