Vương Tuấn Khải vừa nghe mình bị kẻ khác khiêu chiến liền như con thú đói tá hỏa chạy đến quán Bar mà Thiên Tỉ nói...
"Chết tiệt..không muốn thở nữa hay sao mà dám kích ông đây..ông sẽ cắn chết hết các ngươi..." [Beta: Khải à! sao con cứ đòi cắn người hoài vậy? =_=|||]
...Over Night...
1 chàng thiếu niên mang vẻ mặt băng lãnh đạm phăng cánh cửa phòng V.I.P...
-Thiên Tỉ... là kẻ nào, kẻ nào dám khiêu chiến chúng ta?
Chàng trai tên Thiên Tỉ kia vẫn an tĩnh ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng cất tiếng nói ấm ám..ngọt đến chết người kia...
-Là bọn của trường Neko..đám mèo hoang đó tháng trước đua thua em chắc bây giờ còn ôm hận muốn trả thù.
-Đám nhãi đó thì cậu cứ trực tiếp giải quyết gọi anh làm gì? Chỉ là 1 lũ cặn bã".
-Tụi nó chỉ trúng tên anh rồi..hơn nữa còn ra điều kiện rất hắc ám, chúng ta đang bị bất lợi..
-Điều kiện gì? Cần nhập xe nước nào sao? Anh lập tức gọi người nhập về ngay.
-Ngốc, nếu chỉ vậy em trực tiếp gọi người làm, kiếm anh làm gì?..Điều kiện là chúng ta đua xe tiếp sức..sau đó chở thêm 2 mỹ thụ phía sau..thắng thua 2 người chúng ta mang đến sẽ được coi như phần thưởng..[beta: 2 tiểu mỹ thụ...]
Vương Tuấn Khải Trực tiếp nổi điên lên...mặc đờ ra..cực kỳ méo mó mà gào lên...
-Con mẹ nó cái lũ biến thái chết tiệt...cứ nghĩ đến việc đua xe mà có người con trai ngồi ổng ẹo phía sau là phát nôn ra...
-Vậy anh định bỏ cuộc?............
-Đương nhiên không...thế thì mặt mũi còn đâu..đành nhờ Chí Hoành giúp vậy..anh chỉ chở cậu ta là không phát nôn thôi....
-KHÔNG ĐƯỢC!
-Sao lại không được?
-Anh chạy xe ẩu như thế..lỡ làm ngã Chí Hoành của em thì biết làm sao?
-Này Dịch Dương Thiên Tỉ..em nên nhớ người yêu chỉ như y phục , còn anh em liền như tay chân, không chở cậu ta anh sẽ thua đấy hiểu không?
-Xin lỗi Tiểu Khải! Nhưng em thà cụt tay chân nhưng không muốn bị ở truồng lõa thể....
-Cậu...cậu...anh không biết, anh nhất định chở cậu ấy theo đó!
-Anh đừng ép em...anh còn dành! Em nhất định phát Weibo nói rằng anh 8 tuổi còn tè dầm và 15 tuổi đã bị mộng tinh...[Au : Đù....0~0]
Vương Tuấn Khải giận đến mặt đỏ tía, tay nắm chặt nấm đấm nhìn Thiên Tỉ...
-Cậu giỏi lắm..Dám uy hiếp anh?
-Em nhất định tìm người đến khi nào anh đồng ý..còn Chí Hoành em tuyệt đối không cho anh động vào...
Quảng Trường Trùng Khánh...
-Hả? Cậu thích tớ hả??
-Lưu Chí Hoành có phải hay không bệnh tự luyến lại bộc phát?
Chí hoàng vẻ mặt nghênh ra làm vẻ kiêu ngạo...
-Thích tớ thì cứ nhận...tuy tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu vì trong lòng tớ đã có em gái Mỹ Kỳ cực kì đáng yêu rồi..
Trán Vương Nguyên hiện lên mấy vần đen...định cho tên này bài học thì...
<<Há há há há...hố hố hố hố...Muhahahahaha!>> [ Au : giữa đêm mà nghe cái chuông này reo thì thách ai dám ngủ 0~0]
Điện thoại Chí Hoành vang lên...
-Chí Hoàng cậu có điện thoại kìa..ngay cả chuông điện thoại cũng khác người và khủng bố như thế...?
Chí Hoành cười trừ sau đó liền bắt máy..
-Alo...em nghe đây Tiểu Khải!
-[...]
-Được rồi chờ 1 lát em về ngay..
Chí Hoành tắt máy, Vương Nguyên lo lắng hỏi..
-Chuyện gì vậy? Cậu phải về sao? Nhưng tớ còn 1 chuyện chưa nói với cậu..
-Không sao! Hay hôm nay cậu đến nhà tớ ngủ đi, tớ vừa mua đĩa game vui lắm tối này cùng chơi, tớ sẽ gọi về nhà giúp cậu..
Vương Nguyên nghe đến đĩa Game thì mắt sáng lên đồng ý ngay..[beta: Nguyên nhi, sao lại dễ dãi thế? sẽ bị bắt cóc đấy]
Tại Nhà Lưu Chí Hoành..
Vương Tuấn khải ngồi dưới phòng khách đi qua đi lại đứng lại ngồi xuống liên tục...cứ cách vài phút lại hỏi Thiên Tỉ bao lâu rồi khiến thiếu niên kia bực bội..muốn an tĩnh 1 chút cũng bị phá rối liền mắng hắn..
-Em xin anh đấy , cứ 2 phút hỏi 1 lần phiền chết được.
Vương Tuấn Khải cũng không vừa mà đáp lại...
-Thiên Tỉ à! Ngồi 1 chỗ chán chết được, cũng không biết tên nhóc con lề mề kia đang lết hay bò về?? Chúng ta trực tiếp hỏi cậu ấy đang ở đâu, chỉ cần đến rước đi là được rồi...ngồi 1 chỗ thật khó chịu..
Vương Tuấn Khải vừa nói hết câu thì quản gia của biệt thự bước vào báo rằng Chí Hoành cùng bạn cậu ấy đã về..Lúc này tâm tình Vương Tuấn Khải không tốt hơn mà còn cọc cằn hơn..
-Thiên Tỉ em thấy không chúng ta đợi cậu ấy, còn cậu ấy thì đi chơi với bạn?? Anh phải xuống dạy tên nhóc này 1 bài học...
Nói là làm..Vương Tuấn khải phóng như bay ra sân vườn..Thiên Tỉ sợ tên ác ma kia làm gì tiểu bảo bối của hắn nên cũng chạy theo ra...Vừa ra thấy 3 người họ như bị đong cứng 1 chỗ, 6 mắt nhìn nhau...
...1 phút...3 phút...
Chí Hoành tỉnh lại, không hiểu sao Vương Tuấn Khải hắn cứ nhìn 2 người họ liền thét lên.....
-Hai người quen biết nhau à?
Một nụ cười đầy quỷ dị và nguy hiểm nở trên gương mặt của Vương Tuấn Khải...hắn nói..
-Phải..
Lập tức 2 người còn lại ngây người ra ngạc nhiên...hắn chầm chậm tiến đến vai Thiên Tỉ...khẽ thì thầm...
-Anh sẽ không dành với cậu nữa...anh tìm được đối tượng rồi...
Thiên Tỉ vừa nghe đã hiểu..miệng nhếch lên cười làm lộ lúm đồng tiền sau...cậu vui vì hắn không dành Chí Hoành với cậu nữa và chờ xem kịch hay...vì lâu lâu mới thấy con người kia cười nguy hiểm như vậy...[beta: Khải-Thiên! hai đứa con muốn làm gì a~?]
Tâm Tư Vương Tuấn Khải....
"Tiểu Quỷ Con..xem như em xui xẻo để tôi tóm được...lần này tôi nhất định đòi cả vốn lẩn lời chuyện lần trước...nhất định cắn chết em...cả xương cũng không chừa...[Au: nghe mùi nguy hiểm 0~0 Beta: Khải, con muốn "mằn" thịt Nguyên nhi?]...Chí Hoành anh chưa bao giờ cảm thấy yêu cậu đến thế này...dẫn con mồi ngon về..anh nhất định không phụ ý cậu..."[beta: cái gì mà không phụ chứ?....Σ( ° △ °|||) ]
Chí Hoành và Vương Nguyên như phản xạ cùng nuốt nước bọt..họ cảm thấy Nguy Hiểm khi 2 con người lạnh lùng kia cười gian tà như thế...mặc dù Vương Nguyên chỉ mới vừa gặp mặt hai người họ.....
.
END CHAP 4