Thật lòng tôi biết tôi là kẻ không đáng được tha thứ. Một gả tồi chỉ mang lại bất hạnh cho em lời xin lổi trở nên vô nghĩa khi từ tôi nói ra
Em lạnh lùng bước đi, không ngoảnh đầu, không do dự
Còn tôi bất lực không thể làm gì hơn nữa
Tình yêu của tôi cứ thế rời đi, biến thành chấm nhỏ rồi biến mất trong màn đêm
Mà tôi thì cứ như kẻ ngốc thẫn thờ nhìn theo bước chân vội vã đấy...
......
Giá như khi lúc còn ở bên, tôi nên biết trân trọng em hơn..."
-----
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Vương Tuấn Khải dường như chết đứng, phản ứng chậm đi, ngơ ngác nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Chỉ nhớ là đột nhiên nhìn thấy 'Vương Nguyên' cùng người khác nói chuyện thân mật liền cực kì tức giận, mau chóng đi đến tách bọn họ ra. Nhìn thấy Vương Nguyên là chính con người cậu ấy khiến Vương Tuấn Khải vốn dĩ đã biết trước nhưng vẫn bị kích động.
Khoảnh khắc cậu nói "Hai chúng ta không quen biết nhau" dường như đã có thứ gì đó ghim sâu vào tim Vương Tuấn Khải, khiến nó đau nhói và chảy máu.. Không kìm chế được, mặc kệ kế hoạch năm năm nay cố gắng ấp ủ, mặc kệ hai chữ kiên nhẫn đánh vần ra sao, chỉ muốn ôm cậu vào lòng rồi mang đi bù đắp lại bao nhiêu nhớ thương.
Thế giới bên ngoài như thế nào? Hắn mặc kệ, không muốn quan tâm nữa... Người đàn ông thông minh như hắn cũng không ngờ tới bản thân có một ngày lại nông nổi, không nghĩ trước nghĩ sau, hành động theo cảm tính như vậy... Sau đó... ừm, không quá bất ngờ, Vương Nguyên bỏ đi và nói cả hai bọn họ không thể ở chung dưới một bầu trời... Cậu hận hắn, vĩnh viễn cũng hận hắn... Nếu cậu đã không chết, vậy thì sẽ có một ngày người chết sẽ là Vương Tuấn Khải hắn... Thật cay đắng...
- Đùa tôi sao... Vương Nguyên? Bảo tôi giết em đi?
Hắn đứng đó, lẩm bẩm một mình thứ gì đó nhỏ đến mức ngay cả đứng gần cũng không thể nghe được. Tựa như nghẹn ngào, khóe môi cong lên nụ cười chua xót. Người đàn ông trưởng thành cả người run lên lảo đảo, khóe mắt anh đào rực sáng , bên cạnh đôi môi mỏng là thứ gì đó ướt át chậm chạp lăn xuống...
Điều mà tưởng chừng như không thể xảy ra nhất đã xảy ra. Đó là cảm xúc, ngay cả hắn cũng không thể ý thức được, bản thân đã đau lòng đến mức rơi lệ trong đêm...
Đàn ông trưởng thành sẽ không khóc.
Đàn ông thông minh sẽ không khóc.
Đàn ông thành đạt sẽ không khóc.
Đàn ông có nhiều mưu kế lại càng không thể khóc.
Nhưng đàn ông khi yêu... yêu thật lòng, yêu sâu đậm, sẽ khóc...
Vương Tuấn Khải chậm rãi tiến lại phía bàn nhỏ ở giữa phòng, kéo chiếc ngăn kéo ra rồi lấy 1 tập hồ sơ dày, bên ngoài có bọc một lớp nhựa bảo vệ màu trắng thật cẩn thận. Đôi tay cầm tập hồ sơ run rẩy, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, im lặng ngắm nhìn nó...
Một cách bất lực...
- Tôi...ngây cả tư cách giải thích củng không có sao? Tử tù trước khi chịu phạt còn có thể nói lời trăn trối, còn tôi, ngây cả đối mặt em củng không muốn vội vàng xử tử....
-------------------------------------------------------------------------------------
Vương Nguyên chạy đi trong bóng tối. Xung quanh không một ánh đèn, đúng là kiểu ngoại ô trên núi hoài toàn cách ly với thế giới hiện đại , càng tăng cảm giác cô đơn lạnh lẽo...
Vừa chạy vừa khóc, điều mà năm năm trước cậu đã tự hứa là sẽ không bao giờ lập lại với mình nữa, không bao giờ có thể ngu ngốc như vậy nữa. Cậu không hiểu Vương Tuấn Khải hắn muốn làm gì, đưa cậu đến đây là có ý gì, nếu là xin lỗi thì không cần đâu, vốn dĩ thứ Vương Nguyên muốn nghe chẳng phải hai từ đó. Nếu xin lỗi có tác dụng thì mấy năm qua cậu đâu cần phải cố gắng sống cuộc sống nỗ lực gấp 10 lần người khác để có thể quay về trả thù hắn... Và, nếu lời xin lỗi thật sự có tác dụng, cuộc sống đã chẳng cần đến cảnh sát nữa...
Chỗ này u tối đến không có cả một tia sáng cũng không có và đương nhiên taxi cũng chẳng thể chạy đến nơi này, đến đây chở ma sao? Vương Nguyên mệt mỏi ngồi sụp xuống đất. Ánh mắt nhòe đi vì nước mắt. Cậu đã thôi không khóc nữa, thôi không đau lòng nữa. Vương Tuấn Khải luôn hành xử khó hiểu như vậy cậu vốn không hiểu... và cũng chẳng muốn hiểu nữa rồi.
Vương Nguyên chìm trong màn đêm tối dày đặc, ngay cả những ánh sao sáng nhất trên bầu trời cũng không thể nào chiếu sáng được con đường đi của cậu. Cả một bầu trời u tối so với ngày hôm đó trước khi lên máy bay sang một phương trời xa lạ khác thật sự chẳng khác bao nhiêu. Chỉ có điều, giờ đây cậu đã không còn sợ hãi nữa
Nơi ánh sáng không thể chiếu vào đây bỗng có một ánh đèn vô cùng chói mắt chiếu vào tầm mắt cậu. Một vật to bự phía trước cùng ánh đèn gắt gao khiến mắt của cậu không nhìn rõ được. Nhưng sau đó thì liền có tiếng còi không cần nghĩ cũng biết là gì. Sau đó, ngoài tầm suy nghĩ của Vương Nguyên, một người con trai hấp ta hấp tấp từ trên xe nhanh chóng chạy xuống đỡ cậu dậy, sợ hải đau lòng nhìn cậu ngồi sụp xuống, ánh mắt còn phảng phất hơi nước. Vương Nguyên mạnh mẽ của anh tại sao lại trở thành như vậy?
Người kia ôm lấy cậu. Ánh sáng của đèn xe chiếu vào người người đàn ông đó thật rực rở khiến cậu không thể nhìn rõ là ai, chỉ thấy vòng tay này thật quen thuộc... thật ấm áp. Có phải Vương Tuấn Khải không? Vương Nguyên chợt run rẩy. Không... không thể nào... Cảm giác không giống lắm, chắc chắn không phải Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cố gắng từ ngực người kia ngẩng đầu lên nhìn. Vì nhìn từ góc dưới lên, không bị ánh sáng phía sau chiếu vào nên cậu liền ngay lập tức nhận ra người đó...
- Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt của anh nữa. Đừng đi đâu nữa... Đừng đi chịu tổn thương nữa... Em muốn làm gì anh sẽ giúp em, đừng đi gặp hắn ta nữa... Anh không cho phép nữa đâu Vương Nguyên.
Lời nói có phần dịu dàng dễ nghe nhưng thật chất là không cho đối phương cơ hội thương lượng, không cho cự tuyệt...Trong khoảng khắt ấy, Vương Nguyên đã cảm thấy như trong lòng có chút tia nắng ấm áp , mệt mõi thật muốn dựa dẫm vào ai đó , mọi vỏ bọc cứ từ từ vì người đàn ông chiếu sáng giửa bầu trời đêm tăn tối kia mà từ từ tháo ra, mệt mõi từ tứ thiếp đi, cậu không hề biết lúc nảy bản thân đã chạy bao xa đâu
- Tử Phàm...
- em thật sự mệt mõi lắm...em sợ nơi này
- Nếu em bị lạc giữa màn đêm tăm tối, đừng sợ hãi, đừng khóc. Hãy chờ anh, chờ anh đến mang em đến nơi có ánh sáng.
....
------
Kể từ ngày hôm đó, Vương Nguyên biết cậu đã khôbg thể trong chờ điều gì ở Vương Tuấn Khải nửa. Tối hôm đó rõ ràng mùi hương đó, hơi thở đó cậu biết chắc rằng không phải là Vương Tuấn Khải nhưng khi chính mắt xác nhận lại vẫn không tránh khỏi thất vọng, là Tử Phàm...Nhưng vẩn không rỏ tại sao bản thân lại thất vọng, cậu đâu có còn yêu hắn ? Cậu còn trong chờ gì ở người đó sao ? Nhưng chí ích dù có dù không thì bây giờ cũng... không còn nửa rồi
Về phần Lưu Tử Phàm
Anh nói là tình cờ về nước có công việc sau đó tình cơ đến quán bar đó gặp đối tác sau đó lại nhìn thấy cậu bị Vương Tuấn Khải mang đi, sợ xảy ra bất trắc gì nên không dám manh động ngăn cản mà âm thầm bám sát, theo đuôi xe nhưng đến giữa đường thì bị cắt đuôi, loay hoay hơn một tiếng thì tình cờ thấy cậu.
Vương Nguyên không có ngốc. Mấy câu giải thích nghe cho có hoàn toàn có thể tin thật sao? Tử Phạm đang ở Mỹ "tình cờ" trở về, "tình cờ" bắt gặp cậu cùng Vương Tuấn Khải rồi "tình cờ" đi theo? Sau đó lại "tình cờ" tìm thấy cậu? Vương Nguyên thừa biết, chắc chắn cái sim lúc trước anh đưa cho cậu có vấn đề nhưng lại không muốn vạch trần. Tử Phàm chung quy đều là lo lắng cho cậu.
Trong đêm tối đó mang cậu đi, anh nói với cậu, cậu là ánh sáng rực rỡ xinh đẹp nhất của anh. Cậu chỉ cần đứng một chỗ và phát sáng, tự nhiên anh sẽ có thể tìm đến... Vương Nguyên thật ra nghe không quen lời ngon ngọt nhưng thật tâm có chút rung động...
Có lẽ từ trước tới giờ cậu đã quá lạnh nhạt với Tử Phàm? Có phải người con trai này chính là một nửa hoàn hảo của cậu có thể cùng nhau sống đến trọn đời? Cậu không phải đồng tính, ngoài thích Vương Tuấn Khải ra cậu hoàn toàn không thích đàn ông, dự tính làm xong chuyện sẽ tìm đại nữ nhân nào đó, tính cách tốt một chút, thành thân sớm để nội nội dưới suối vàng có thể an tâm về cậu. Nhưng từ khoảnh khắc ngày hôm đó, Vương Nguyên sẽ nghiêm túc xem xét lại thứ tình cảm này có phải là cảm kích, là biết ơn hay không.
- Uống chút sữa đi, em có thể ngủ ngon hơn.
Tử Phàm dịu dàng đặt ly sữa nóng lên bàn nhắc nhở cậu. Vương Nguyên đang làm việc trên laptop vì nghe tiếng động mà ngưng lại, ngước lên mỉm cười với người kia. Cặp mắt kính tròn đáng yêu trên chiếc mũi cao mảnh, khóe mắt to tròn của cậu khi mỉm cười quả thật có ánh sao. Tử Phàm ngây người một chút, dịu dàng nói chuyện với cậu.
- Đang làm gì đó? Muốn anh giúp không?
Vương Nguyên gỡ cặp kính xuống, ngoan ngoãn bỏ laptop ra, nâng ly sữa nóng cẩn thận vừa thổi vừa uống.
- A...
Dù đã thổi kĩ nhưng khi tiếp xúc vẫn còn rất nóng nên Vương Nguyên bị bỏng một chút. Tử Phàm liền nóng lòng đỡ lấy ly sữa trên tay cậu, cẩn thận thổi nguội giúp. Vương Nguyên cũng không cự tuyệt.
- Em ở nhà cả tuần rồi, không làm chút việc tin rằng sẽ bị đuổi luôn a, đến lúc đó không có cơm ăn.
Vừa lúc Tử Phàm thổi nguội sữa, đưa cho cậu rồi cười ôn nhu trả lời.
- Anh sẽ nuôi cơm em, ngày hai bữa cộng với bữa khuya. Bảo đảm em sẽ béo tròn như một tiểu trư luôn! (heo con)
Vương Nguyên đang uống sữa cũng muốn sặc vì cười. Ly sữa nâng cao chỉ chừa lại đôi mắt, ánh mắt Vương Nguyên tinh nghịch liếc nhìn Tử Phàm.
- Thật sao? Anh thật sự bao nuôi em sao? Thế thì em không đi làm nữa, ở nhà ăn thôi, ăn sạch họ Lưu nhà anh haha...
Tử Phàm nghe cậu nói liền bật cười ôn nhu, từ ghế đối diện đi tới ngồi cạnh cậu, nắm lấy tay nhỏ của Vương Nguyên dịu dàng xoa nắn.
- Vương Nguyên anh là đang nghiêm túc đó. Em đừng đến nơi có hắn ta nữa. Anh không muốn...
- không muốn em lại tổn thương nữa...
Vương Nguyên nhìn Tử Phàm. Ánh mắt thập phần khó hiểu, cử chỉ cũng nghiêm túc khiến Tử Phàm có chút lo lắng vì từ trước đến giờ anh chưa từng yêu cầu cậu làm việc gì, càng không nói gì cản trở việc của cậu. Vốn anh không làm gì và vốn Vương Nguyên cũng... không cho phép.
Lòng cảm kích và sự biết ơn đó, Vương Nguyên sẽ làm mọi thứ để đền đáp cho anh. Nhưng cuộc sống của cậu, anh vẫn không có quyền can thiệp. Từ ngày đó thì cậu trở nên cứng rắn như thế đó.
Trước đây, Tử Phàm không phải chưa từng ngăn cản nhưng chỉ nói qua loa kiểu nửa đùa nửa thật. Vương Nguyên sẽ coi như đó là những lời khách sáo mà từ chối thật tế nhị. Nhưng lần này... là nghiêm túc. Sắc mặt cậu trở nên không vui, điều đó làm Tử Phàm lo lắng
- ...Anh biết em không muốn anh can thiệp vào quyết định của em. Nhưng mà, chẳng phải em cũng thấy đó sao? Một thân một mình là quá nguy hiểm trong khi em còn có anh, hà tất phải như vậy? Hôm qua hắn ta đưa em tới nơi hẻo lánh một bóng người cũng không có là có ý định gì? Tên Vương Tuấn Khải đó rõ ràng chẳng có một chút tốt lành gì. Từ khi còn học trung học anh đã nhìn ra... Em quên hắn ta đi được không? Đừng đến gần hắn nữa.
Dù biết cậu có thể sẽ trở mặt nhưng Tử Phàm vẫn nhịn không được nói hết những lời muốn nói. Hừ, Vương Tuấn Khải đó có gì tốt? Thứ hắn có có gì là anh không có? Vì sao đã năm năm trôi qua, Vương Nguyên vẫn một mực không quên được hắn? Vì cái gì chứ?
Vương Nguyên đặt ly sữa xuống bàn. Tiếng va chạm của mặt bàn và thủy tinh tạo ra tiếng động "cạch" mang lại cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Cậu không nhìn anh nữa, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng mà nhìn về một khoảng không nào đó. Giọng nói trở nên nặng nề.
- Em đã nghĩ anh hiểu em chứ?
Hoàn toàn khác xa con người lúc nãy. Vừa mới đây còn cười nói vui vẻ, bây giờ liền trở về hiện tại lãnh đạm, giữ khoảng cách. Tử Phàm như bị điểm huyệt mà đứng hình vì câu nói của Vương Nguyên.
Ý của cậu có phải hay không là anh đang không biết điều, đang đi quá phận, quá xa khỏi giới hạn của bọn họ? Thấy Tử Phàm không nói gì, cậu cũng không muốn thương lượng gì nữa, trực tiếp đứng dậy.
Tử Phàm thấy cậu cử động liền nhìn theo. Từ chiều cao của Vương Nguyên, Tử Phàm nhìn lên cùng lúc thấy Vương Nguyên cũng đang nhìn mình, bất giác rùng mình. Vương Nguyên năm phút trước còn tươi cười nghịch ngợm nói muốn được anh nuôi cơm nũng nịu không muốn đi làm, hoạt bát đáng yêu như đứa trẻ, bây giờ lại là thiếu niên mang đôi mắt u buồn. Khuôn mặt cậu tối đi, tóc mái che đi phân nửa ánh mắt khiến anh nhìn không rõ nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn anh thật ra chứa bao nhiêu lạnh lẽo...
- Đừng đi giới hạn của chúng ta. Anh càng muốn xen vào cuộc sống của em thì chỉ khiến khoảng cách của chúng ta càng thêm xa thôi.
Như bị nói đúng điểm nhạy cảm, cả người Tử Phàm đột nhiên căng cứng, tức giận hiện rõ trong ánh mắt. Đúng là anh muốn trở nên gần gũi hơn, thân thiết hơn với Vương Nguyên nhưng tự bản thân cũng thấy giữa họ có một bức tường đá chắc chắn khiến anh muốn tiến đến cũng không được, cố gắng bao nhiêu cũng không được.
Hy vọng có thể là người Vương Nguyên an tâm dựa dẫm nhưng trớ trêu thay, Vương Nguyên chính là người xây nên bức tường khốn kiếp đó. Câu nói kiểu"anh càng muốn trở nên thân thiết thì càng khiến khoảng cách của chúng ta thêm xa " khiến Tử Phạm thật sự tức giận. Dù là người ôn nhu dịu dàng như nước nhưng vẫn là con người thôi, đương nhiên không thể kìm chế được cảm xúc. Giây phút Vương Nguyên định xoay người bỏ vào phòng thì Tử Phàm lập tức dùng tay đập mạnh xuống bàn thủy tinh khiến mặt bàn run rẩy, đẩy ngã ly sữa xuống đất, tạo ra tiếng động chói tai...
- VƯƠNG NGUYÊN EM ĐỪNG TỰ LỪA DỐI BẢN THÂN MÌNH NỮA. RÕ RÀNG VÌ EM CÒN YÊU VƯƠNG TUẤN KHẢI NÊN MỚI NHƯ THẾ!!!!
Tiếng thét vang vọng cả căn nhà, vang vọng trái tim Vương Nguyên. Càng vọng lại từng chữ, từng chữ rõ ràng trong tâm trí cậu...
Vương Nguyên còn yêu Vương Tuấn Khải... sao?
Vương Nguyên như bị hóa ngốc, hoảng sợ với chính mình. Cậu như không hiểu gì, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, miệng cũng hóa chữ o...
- Anh... nói linh tinh gì vậy? Anh bị điên rồi sao?
Tử Phàm tức giận bước lại gần Vương Nguyên, níu vai cậu ép nhìn thẳng vào mình. Vì đang tức giận nên động tác dùng lực không thể kiểm soát khiến Vương Nguyên nhíu mày vì đau. Tử Phàm đương nhiên không hề hay biết. Ánh mắt anh đỏ lên như có máu. Người này... rõ ràng Vương Nguyên không hề quen...
- Đúng! Anh chính là phát điên đó! Anh điên là vì em, vì em cứ hết lần này đến lần khác muốn đẩy anh ra. Dù anh đang rất cố gắng muốn đến gần bên em, chăm sóc yêu thương em nhưng vì cái gì em luôn từ chối anh? Anh có cái gì không tốt bằng Vương Tuấn Khải? Em luôn nói nói em ghét hắn, hận hắn nhưng trái tim em rõ ràng vẫn còn yêu hắn sâu đậm. Vì thế em không muốn anh đến gần em, em cố tình tạo khoảng cách giữa chúng ta và nói anh không nên phá vỡ giới hạn. Vì cái gì? Rõ ràng người ở bên cạnh em lúc yếu đuối luôn là anh, người bên em giây phút vinh quang vẫn là anh. Nhưng tại sao em nhìn anh, ngay cả một lần cũng chưa từng cảm động. Ngoài đau khổ ra thì hắn ta đã cho em thứ gì? Anh điên vì em luôn tự lừa dối bản thân. Vương Nguyên nói rằng cậu ấy rất mạnh mẽ rất ghét Vương Tuấn Khải nhưng thật ra em rất yêu hắn nên không nỡ rời xa chứ gì? Vương Nguyên tại sao em lại không công bằng với tôi như vậy!!!??
END CHAP
Khuy giờ này có ai bóc team hông =]]]