Trên hàng ghế VIP ở sân bay, Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô tiếp viên hàng không định mang chút đồ ăn cho cậu nhưng thấy cậu như vậy nên cũng không dám quấy rầy.
Vì đây là khu V.I.P nên tương đối ít người và yên tĩnh. Sau cánh cửa kia là hàng ghế thường đông đúc và ồn ào nhưng cách âm rất tốt, không làm ồn đến phía bên này.
Ghế ngồi tương đối mềm mại, tuy nhiên, dù thế nào thì nó cũng chỉ là một cái ghế, không thể nằm thẳng cũng không thể trở mình, đương nhiên Vương Nguyên ngủ không thoải mái lắm.
Đã thế, mấy năm nay, cậu đã quen với không khí yên tĩnh hàng ngày, những chỗ cậu đến cũng chỉ là phòng giám đốc cùng nhà của mình. Phòng giám đốc thì không cần phải nói rồi. Nhà của cậu lại không 1 bóng người lại đặc biệt yên ấm. Nay ngủ bên ngoài nên có chút không quen, làm cậu cứ phải thay đổi tư thế liên tục.
Cậu chợt cảm thấy thật khó chịu, không lí nào bản thân lại nảy sinh cảm giác hồi hộp bồn chồn như thế. Vương Nguyên cũng không phải trẻ con lần đầu được đi du lịch, lần đầu được ngồi máy bay, cậu biết bản thân lo sợ điều gì. Lo sợ mình ở đây, trên nước Mỹ, giữa bao con người xa lạ này thì vẫn là Roy kiêu ngạo và thành công, còn khi trở về nơi đó... nơi đau thương đó, cậu có phải sẽ trở về là Vương Nguyên yếu đuối nhu nhược của ngày nào không?
Không thể! Vương Nguyên lắc đầu, cố bình tĩnh. Cậu không cho phép bản thân tự khinh thường mình như thế, sẽ không có ai có thể bắt nạt được cậu, nhất định là như vậy...
Vì sao? Vì sao Vương Nguyên lại lo sợ bản thân về nơi đó sẽ không còn mạnh mẽ như bây giờ nữa? Vì vốn đây đâu phải là con người cậu?
Cậu ở một đất nước khác, cùng những con người khác, trải qua từng ấy sóng gió, từng ấy năm ở xứ lạ, buộc mình phải vẽ một chiếc mặt nạ kiên cường để tự bảo vệ bản thân, nhưng tất cả thật ra cũng chỉ là giả...
Trở về nơi vốn thuộc về cậu, trở về nơi bắt đầu, đương nhiên lo lắng, cậu sợ không kiềm chế được, chiếc mặt nạ 5 năm cố gắng vẽ liền bị rơi ra...
Mọi người lại có thể khinh thường cậu, lại có thể bắt nạt cậu, và hắn.... sẽ lại có thể tổn thương cậu. Vì vậy cậu lại càng kiên định. Cậu về đây là để trả thù, là để đòi lại công bằng, không phải để thăm người quen cũ. Tuyệt đối, không cho phép bản thân yếu mềm dù là 1 giây 1 khắc!
Nghỉ ngợi nhiều quá, chỉ lát sau, Vương Nguyên liền mệt mỏi thiếp đi...
------------------------------------------------------
5 năm trước, với cậu ấy, Trùng Khánh đã từng là nơi đẹp nhất...
Bây giờ thì lại là nơi đau thương nhất, là nơi khiến người ta không muốn trở về nhất...
Sau 5 giờ ngồi máy bay, cảm giác như cơ thể muốn rời ra thành từng khúc. Chân tay đều tê liệt, đầu óc mệt mỏi, cộng thêm bị lệch múi gờ khiến Vương Nguyên mệt mỏi đến bực cả mình, sao lần trước khi bay đến Mỹ cậu lại không phát hiện đi máy bay lại có thể khó chịu như thế? Rõ ràng lúc cậu đi là 8h sáng, cùng lắm đến đây chỉ là giữa trưa thôi, sao lại có thể là 11h đêm được?[Beta: Bảo Bối so cute =)))))))))]Cậu vừa ngủ dậy, giờ sao có thể ngủ tiếp đây? Thật tình!!!!!
Tóm lại là vẫn nên kiếm chỗ nào nghỉ ngơi trước đã, mệt cả người. Nhưng mà... bây giờ mệt như thế, trở về nhà lại phải dọn dẹp còn dọn đồ vào, cậu còn sức sao? Giờ là nửa đêm, khu nhà trước đó của cậu ở lại vùng nông thôn, dọn nhà giờ này thật sự sẽ phiền hàng xóm lắm, hay là đi tìm nhà nghỉ? hay là đi tìm... Chí Hoành?...
Cậu một thân xách chiếc Vali màu vàng nhạt cùng cặp kính đen che đi đôi mắt mệt mỏi, cứ đứng chết trân ở đại sảnh sân bay. Rõ ràng nơi này là quê nhà của cậu, cậu từng sống ở đây mười mấy năm, quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn... Nhưng về rồi lại có cảm giác cực kì xa lạ...
Giống như cậu chưa từng đặt chân tới nơi này, không quen biết một ai cả. Cậu đã lên lịch tất cả, sau khi xuống sân bay cậu sẽ v...v..v...... Giờ lại ra thành bối rồi đứng như bị điểm nguyệt ở đây, như đứa trẻ con không biết đường về nhà, thật bỡ ngỡ...
- Anh... anh gì đó ơi, có phải anh là Roy Wang không ạ? Ngài Roy của tập đoàn IZ ?
Hôm nay Vương Nguyên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean xanh và giày thể thao năng động. Cậu biết thời tiết ở Trung Quốc sẽ không lạnh như Mỹ nên ăn mặc có chút đơn điệu. Cùng cặp kính đen che gần hết gương mặt, môi anh đào mím chặt khó hiểu nhìn người đối diện, ở đây sao lại có người quen biết cậu nhỉ? Chị gái này trông thật lạ mắt, lại còn gọi cậu là anh?
Vương Nguyên khó hiểu cởi chiếc mắt kính đen ra để nhìn cho rõ người trước mặt. Phần tóc mái ngắn đến chân mày cũng vì vậy mà bị xê dịch đôi chút. Vương Nguyên hơi nhíu mi tâm lại ý hỏi người cô gái kia tìm thật sự là cậu sao? Tuy nhiên, cậu vừa mở cặp kính ra thì chị gái trước mắt liền hoảng sợ, theo phản xạ lấy tay che miệng, biểu cảm kinh ngạc.
- Chị... đang gọi tôi sao ?
Giọng nói nhẹ nhàng êm dịu, ấm áp như làn nước cất lên, cô gái kia chỉ biết chết đứng ở đó... hố thật nhiều rồi...
- Cậu...cậu....
- Phải tôi là Roy Wang ! Nhà cố vấn của công ty IZ. Làm sao vậy?
Vương Nguyên sau 5 năm, không chỉ tính cách trưởng thành, suy nghĩ trưởng thành mà bây giờ ngay cả ngoại hình cũng trở nên cao lớn... Thiết nghĩ, lúc nãy cậu ăn mặc đứng đắn, trưởng thành là áo sơ mi trắng cùng quần jean, lại đeo kính đen, cô gái này liền tưởng cậu anh chàng mạnh mẽ cao lớn nào đó, thật không ngờ...
Giọng nói sao lại có thể không khớp với khuôn mặt như thế? rõ ràng lúc nãy nhìn cậu thật trưởng thành, thật nam tính, ít nhất cũng hơn 30 tuổi, vậy mà giọng nói sao có thể trong trẻo mà thanh ngọt như vậy? Hơn nữa, sau khi cởi mắt kính ra... thật đúng là dọa người, trông cứ như 2 người hoàn toàn khác nhau.
Chiếc áo sơ mi trắng lúc nãy mang cảm giác của người trưởng thành liền trở thành cảm giác của áo học sinh. Trông cậu cứ như một cậu nhóc cấp 3 làm cô gái này thoáng liền trở nên gượng gạo... Tình huống xấu hổ này chưa từng xảy ra với thư ký chuyên nghiệp như cô nha... thật là...
- Cậu...anh...cậu...tôi...tôi...
- Tôi 23 tuổi. Roy Wang, tên tiếng Trung là Vương Nguyên.
Cảm thấy bà chị trước mắt có chút lúng túng, cậu liền giới thiệu sơ qua. Đương nhiên ngoại hình của cậu cậu biết rõ, chỉ là cậu vừa ra khỏi giảng đường đại học vài năm, trông có nét chưa giống người lớn lắm cũng không lạ. Nhưng cùng lắm thì nghĩ cậu năm cuối đại học đi, có gì lại ngạc nhiên như thế?
- Xin chào... tôi là trợ lý của chủ tịch. Tôi tên A Mỹ, là chủ tịch nói Giám Đốc đã cử cậu sang đây để bàn bạc dữ án lớn phân phối 1 số tác phẩm nổi tiếng của chúng ta với công ty DE (Dver Enrich). Tôi đến để hỗ trợ cậu. Đây là tài liệu cần thiết, tối nay cậu hãy xem xét nếu không hiểu gì thì hãy gọi cho tôi, đây là số di động của tôi. Ây da tôi cứ nghĩ là một người lớn tuổi giàu kinh nghiệm chứ vì hợp đồng này rất lớn a~
A Mỹ nói xong liền giao 1 tập tài liệu lớn cho Vương Nguyên cùng tấm giấy ghi số điện thoại của bản thân. Vương Nguyên nghe xong liền nhăn mày, có chút bực mình.
- Chị nghi ngờ thực lực của tôi ?
Giọng nói cậu nghe rõ ngữ khí khó chịu, Gương mặt trẻ trung kia lại nghiêm túc nhíu mày nhìn A Mỹ khiến cô có chút chột dạ liền nhanh chóng lên tiếng giải thích.
- A không phải, tôi đương nhiên không có ý đó. Trước giờ Giám Đốc làm việc rất cẩn thận lại coi trọng kinh nghiệm làm việc... Tôi làm ở IZ lâu như vậy, mỗi lần có người sang công tác đều là những người lão làng đến... Tình hình bên Mỹ tôi không rành, không ngờ lần này giám đốc lại bảo cậu đến. Tôi làm sao dám nghi ngờ... chỉ là, có chút bất ngờ thôi...
Thấy cô có vẻ thành thật, cộng với thái độ ngạc nhiên lúc nãy nên Vương Nguyên cũng tin và không hỏi nữa, thái độ trở nên bình thường, lịch sự trả lời cô.
- Sau này mong chị chỉ giáo...
- Ờ, ờ, haha... Tôi, tôi sẽ dốc hết sức!
Cả hai người đều nhàn nhạt chào nhau. Trong lòng thư kí A Mỹ có chút phân vân. Tuy biết tổng công ty bên Mỹ đã sai cậu bé này đi thì đương nhiên thực lực không tầm thường nhưng dự án này lớn như vậy, nếu không phải chủ tịch đại nhân bận việc thì sẽ đích thân tiếp đãi rồi. Cái công ty DE đó đâu có đùa được, cử cậu bé mặt mũi non choẹt này tới liệu có ổn thỏa được không? Thật sự khiến người ta lo lắng a...
Cả 2 cùng tiến ra ngoài, rời khỏi sân bay. Nhưng vừa ra khỏi cổng, A Mỹ bất ngờ kéo Vương Nguyên lại. Vương Nguyên khó hiểu xoay người, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô.
- Cậu không cần bắt taxi đâu. Đây là tổng giám đốc bảo tôi chạy đến đưa cho cậu. Chìa khóa đây, tôi đi nha. Địa chỉ nhà của cậu tôi đã biết, có gì mai tôi sẽ sang đón cậu nhé. Tạm biệt.
A Mỹ đưa chiếc chìa khóa đen cho Vương Nguyên, sau đó lịch sự cúi đầu chào hỏi rồi đi mất, Vương Nguyên khóe môi giật giật rồi gầm giọng đầy tức giận.
- LƯU.TỬ.PHÀM!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------
Trên chiếc ô tô thể thao Corvette, Vương Nguyên vừa lái vừa hầm hừ. Trông cậu trẻ con như thế, có ngoại hình của học sinh cấp 3, chiếc xe này là loại xe thể thao thời thượng đắc tiền, nhìn rất là ăn chơi nha. Xe lại còn màu đỏ, rực rỡ giữa đường phố Trùng Khánh. Chiếc xe đẹp như vậy ai chạy ngang qua cũng đều tranh thủ nhìn vào xem chủ nhân chiếc xe này là ai. Sau khi liếc nhìn Vương Nguyên trên mặt họ liền hiện vẻ khinh thường, giồng như nhìn các thiếu gia lắm tiền thích chơi trội.
Cậu thực sự sắp phát điên nên liền đeo lại chiếc kính đen, mặt kệ sự đời mà chạy nhanh về nhà. Đường phố thay đổi rất nhiều. Những ngả đường ngày đó cứ ngỡ sẽ nhớ như in, sẽ hết sức quen thuộc nhưng bây giờ lại trở nên lạ lẫm.
Cậu dựa theo trí nhớ ít ỏi mà chạy loạn khắp nơi. Chạy tới chạy lui cũng gần 2 tiếng mà không thể tới nhà. Nhớ lại muốn về nhà cậu thì sẽ phải chạy hơn 1 đoạn đường qua nhà Chí Hoành mà nhà Chí Hoành lại ở khu cao cấp nên không khó tìm đường. Sau một lúc, rốt cuộc cậu cũng tìm được đúng hướng.
Nghĩ cũng thật đáng giận. Nếu lúc đầu không phải lái xe mà trực tiếp gọi taxi thì có phải đã tới nhà lâu rồi không!? Bây giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi, tức chết cậu mà! Muốn gọi mắng hắn một chút cũng không có sim để gọi, bây giờ gọi qua Mỹ chẳng phải ngoài vùng phủ sóng sao?
Khoảng khắc chiếc xe chạy ngang qua khu nhà của Chí Hoành, tâm trí Vương Nguyên ngưng đọng. Bất giác, cậu ngừng xe lại.
Nhà của Chí Hoành rất to, rất đẹp, lại nằm ngay mặt bằng khu biệt thự lớn, muốn quên cũng không quên được, muốn không nhìn thấy cũng không được.
Cửa kính xe mở ra, ánh mắt Vương Nguyên trầm tư nhìn thẳng vào ngôi nhà. Người bạn thân của cậu chắc là đang ở trong đó. Người thương cậu nhất trên đời này ngoài nội nội, người bạn luôn đứng ra bảo vệ cậu khi cậu bị ăn hiếp, người luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho cậu...
Ngôi nhà này chứa bao nhiêu kỉ niệm của 2 người. Nhìn ngắm hồi lâu, bất giác, những kỉ niệm hồi đi học ồ ạt kéo về hiện trong đại não Vương Nguyên. Tuy tầm nhìn rất rõ ràng nhưng không hiểu sao cậu lại thấy có chút hư ảo. Có chút không chân thực, tựa như là đang mơ, cậu thật sự... đã trở về rồi sao?
Vương Nguyên mạnh mẽ, Vương Nguyên kiên cường bất chợt biến mất. Từ từ gỡ cặp kính đen che gần hết gương mặt ra, đôi mắt cậu tựa ngàn vì sao. Ánh trăng đêm chiếu rọi xuống từng đường nét thanh tú, trong mắt cậu chứa thật nhiều nổi buồn. Đôi mắt đã lấp lánh, khóe môi anh đào cắn chặt kiềm chế cảm xúc rốt cuộc cũng không chịu nổi, thì thầm kiềm nén thốt ra từng chữ...
- Tiểu Hoành Thánh... Mình trở về rồi... Cậu có vui không? Những năm tháng qua cậu có giận mình đã bỏ đi không? Cậu từng nhớ mình chứ? Mình thì nhớ cậu lắm....
Tiểu Hoành à, mình đã rất nhớ cậu khi nhìn thấy kẹo bông gòn...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bar Hoa Mị
Tại bàn VIP, 2 người đàn ông cùng một chàng trai đang ngồi, trên áo là 3 chiếc khuy hoa màu đỏ....
- Cái gì?! Anh nói thật không? Nguồn tin chắc chắn chứ? Con mẹ nó Vương Tuấn Khải, tôi mà biết anh cho tôi ăn dưa bở thì đừng trách nhé!!
Chí Hoành đập bàn, ánh mắt trở nên hoang mang bất ngờ. Cậu không tin vào tai mình sau khi nghe Vương Tuấn Khải nói "Có thể trong tuần này Vương Nguyên sẽ trở về". Cậu vốn còn tưởng mình nghe nhầm. Sau 2 phút, đại não mới tiêu hóa kịp.
Lời nói Vương Tuấn Khải làm rung động từng tế bào trong cơ thể Chí Hoành. Cậu thậm chí chẳng thèm nể mặt hắn mà chửi thề. Con người đó... gương mặt đó... đã lâu rồi không được gặp. Đột nhiên người đó sẽ trở về, cậu cảm thấy không chân thực.
Cậu đã chờ, chờ người đó bao năm nay. 5 năm rốt cuộc là có bao nhiêu ngày? Đột nhiên cậu ấy sẽ xuất hiện... Tâm trạng của Chí Hoành bây giờ còn rối hơn kẹo bông gòn...
- Cậu... chưa nói cho cậu ta nghe?
Vương Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ. 2 người đàn ông lạnh lùng nói chuyện với nhau thật nhạt nhẽo hết sức, chẳng đầu cũng chẳng có đuôi, tất cả chỉ túm gọn trong mấy câu, thế mà vẫn hiều nhau nói gì đấy. Vẻ mặt Thiên Tỉ vẫn băng lãnh như vậy. Khóe môi kiệm lời mở ra, chưa lên tiếng đã bị Chí Hoành cướp lời.
- Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Anh biết trước rồi à??? Con mẹ nó! Anh biết trước Vương Nguyên về mà dám không nói với tôi, con mẹ nó anh c...
Chưa kịp mắng xong, bất chợt cảm thấy có ai đó nhanh như một cơn gió phóng đến túm chặt bả vai cậu. 1 ngón tay chặn môi cậu lại, chất giọng lạnh lẽo lại thâm trầm cất lên...
- Lại không ngoan. Hôm nay sao em lại dám nói chuyện với anh như thế? Có tin anh cắt lưỡi em không tiểu tổ tông?
Hơ, buồn cười thật đấy, hăm dọa nhau luôn cơ. Chắc anh tưởng đầu của Lưu Chí Hoành cậu dễ leo lên lắm nhỉ?
- Anh dám? Dám không? Tôi thách đó! Dịch Dương Thiên Tỉ, tới đi, coi ai sợ ai?
Chí Hoành thách thức. Tên chết tiệt này hôm nay dám dọa cậu, để cậu xem lưỡi của bổn đại gia cậu tên khốn kiếp này có thể cắt không?
Gương mặt vốn muôn màn sát khí lạnh lẽo tỏa khắp trời bỗng nở lên nụ cười tà mị. Ánh mắt u ám nhìn chiếc lưỡi của tên nhóc không biết sống chết kia cứ kiên tục thè ra thách thức mình, Thiên Tỉ cười.
Những tên áo đen đứng sau liền bất giấc thấy chuyện này cùng người tình mất tích bao lâu của tổng tài Vương Quý trở về còn khó tin hơn.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn bọn họ. Cùng tên này trưởng thành rồi lăn lộn bao nhiêu lâu, tên kia liếc mắt một cái hắn cũng biết là tên kia muốn làm gì, huống chi lại cười... đê tiện như vậy thì tên nhóc láo xược kia... Ờ mà cũng đáng đời, không liên quan hắn! Liếc bọn họ thật phí sức!!
END CHAP
Trả lời những câu hỏi của mấy đứa đâyy, gần đây hay được inb hỏi mấy câu này , Đại loại là truyện bao giờ hết ? hết làm tiếp phần 2 cho máu không =]]] câu trả lời là truyện tầm 20 chap hoặc hơn nửa là END rồi , 2 phiên ngoại ngọt và 1 cái H trào máu chỉ gửi qua gmail chứ không đăng để tri ân mấy đứa đã ủng hộ :v và đương nhiên cuộc vui nào củng tàn nên sẽ không có phần 2 đâu , truyện của chúng ta là fanfiction mà , KN là chính , làm phần 2 rồi nhân vật tên gì ._. thay vào đó anh sẽ làm tiếp cái fic Hãy là người con trai của anh , Fic này và fic đó đẻ cùng 1 lúc trên page Hội troll TFBoys cơ mà do anh lười qua không đu 2 thuyền cùng lúc được nên flop đến giờ
xong chậu này sẽ bay quá đó làm tiếp , thể loại ma cà rồng rất biến thái nhé :v rất được lòng mọi người khi được up trên page , và câu hỏi kiểu như tuổi FB hay sao đấy riêng tư thì anh không nói đâu :v hãy cứ yêu thương Nam Thần Siêu Cấp Bí Ẩn nhé , à vấn đề nửa là Ficbook ._. ây da vì bửa có bảo sắp END rồi nên nhiều bạn inb hỏi lắm luôn , mà đây là fic đầu tay ý thiếu sót rất nhiều văn củng không chau chuốt lắm
làm lần đầu nói thật anh không hài lòng nên củng chẳng can đảm mà in sách
xấu hổ lắm huhuu