Chiếc xe hơi thể thao của Chí Hoành đã đậu ngay trước cổng truờng , Vương Nguyên và Chí Hoành ngồi nhìn nhau , cả hai đều căng thẳng đến nắm bóp chặt tay , ngay lúc đó thì Chí Hoành bực mình quay sang hỏi Vương Nguyên
-Thật sự anh ta làm lơ cậu ? làm lơ cậu thật sao ? haaaa ngon lắm , hóa ra mấy lời anh ta thề thốt với mình đều là dối trá , TMD Vương Tuấn Khải uổn công tớ mang cậu về cho anh ta , đúng là tức chết tớ rồi , được lắm Vương Nguyên , xong vụ này tớ mang cậu và nội nội qua mỹ , tớ có cô chú bên đó có công ty còn có cả nhà nửa , không sợ không có cơm ăn ,đi tớ mang cậu đi , mặt kệ tên Vương Thối Tha đó !!!
Chí Hoành thật sự rất tức giận , lúc nãy tuy có lo lắng nhưng cậu cảm thấy cũng tò mò về phản ứng của Tuấn Khải khi biết Vương Nguyên ở đây , nào ngờ hắn ? hắn...
*Flash back* -Em là Vương Nguyên...
"-......, h-ưm ? cậu là ai ?
-....... Vương Nguyên
-Không quen !
......
-Khải à...
tút..tút...........
*End Flash back *
-Thôi cậu đừng nói hưu nói vượn linh tinh nữa...
Cậu biết Vương Tuấn Khải sẽ giận, thế nào củng giận mình , kiểu gì củng giận mình... nên là đã dùng một số điện thoại lạ khác để gọi cho anh , nếu anh chịu gặp cậu , cậu sẽ thành tâm thành ý thú nhận tất cả rồi kể toàn bộ cho anh nghe , nhưng mà thật sự anh đã không muốn gặp cậu , cậu đành im lặng đi giải quyết đại sự trước mắt rồi tính sau thôi... Không biết khi không phải chính miệng Vương Nguyên thừa nhận mà là mọi chuyện bị bại lộ, thì con người bá đạo như Vương Tuấn Khải sẽ tức giận đến thế nào , nghỉ thôi Vương Nguyên đã muốn nổi da gà rồi... thật sự ngày hôm qua trong giọng nói của Vương Tuấn Khải cậu nghe ra ngàn vạn sự nghẹn ngào , thương nhớ , nhưng chính là bản thân quá ngốc đi cứ như khúc gổ đợi người ta bỏ đi bản thân mới có phản ứng , thật sự muốn tự đấm vào mặt mình vài phát .
Chí Hoành thì tức giận đến đỏ cả mặt không thèm nói 1 lời nào hùng hùng hổ hổ bước xuống xe đi thẳng vào trường , Vương Nguyên thấy vậy cũng từ từ đi theo , Chí Hoành đi cả một đoạn mà thấy thiếu thiếu , xoay đầu lại thì thấy Vương Nguyên vẫn gương mặt buồn bả chậm rãi đi gương mặt cuối gập xuống đất đôi tay nắm chặt quả đấm ướt đẫm cả lòng bàn tay , Chí Hoành thấy vậy thì thở dài đi lùi về phía sau đợi Vương Nguyên , cậu biết Vương Nguyên giờ đang căn thẳng lắm không phải giờ phút giận để cậu , dù cậu ngốc chết đi được aaaa , ngốc muốn chết !
-Này !! cậu phấn chấn lên đi , có gì phải sợ ? Thật chẳng giống Vương Đại Nguyên mà tớ quen tẹo nào , ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ? chết sớm đầu thai sớm thôi.
Chí Hoành khua tay trêu chọc Vương Nguyên , Vương Nguyên nghe xong liền ngẩng đầu lên trừng mắt lườm Chí Hoành , Chí Hoành đột nhiên thấy lạnh gáy nha... Rồi cánh tay ốm dài của Vương Nguyên vồ 1 phát siêu đau vào đầu Chí Hoành
cậu không phản ứng kịp liền hứng trọn cú cốc của Vương Nguyên , đau muốn chết luônn , cậu tức giận liếc Vương Nguyên ủy khuất nói.
-Nè dù cậu đang buồn cũng không nên tùy tiện đánh tớ chứ ? Aaaa đau chết bổn bảo bảo rồi , cậu đúng là đồ tàn nhẫn, không biết thương hoa tiếc ngọc , người ta chỉ muốn an ủi thôi mà đối xử như vậy đó hả ???
Trời ạ =]] củng thật khoa trương đi , Vương Nguyên có dùng lực mạnh lắm đâu!!!
-Tớ chưa chết cũng bị cậu trù đến còn nữa cái mạng đây , gì mà Địa Ngục gì mà Chết Sớm Đầu Thai Sớm =]] cậu đùa tớ hã , toàn nói xui xẻo
-Hừ...
Tức muốn chết Chí Hoành , hóa ra làm người tốt lại khó khăn như vậy aaa ( tốt ghê =]]]] )
Trường Dver rất to nên là đi cả gần 10 phút 2 người mới vào tới phòng bơi , đi từ xa đã nghe thấy tiếng động bàn tán xôn xao 0~0 Vương Nguyên hồi hợp đến tóc mái trên trán cậu cũng ướt đẫm , đưa tay khều khều áo Chí Hoành
-Tiểu Hoành Thánh hay là chúng ta về đi... trời ạ sợ quá đi , hẳn là trong đó đông lắm ấy...hôm qua cũng không đến nổi hồi hợp dù tớ đã thử tưởng tượng ra đủ thứ trường hợp mất mặt nhất xấu hổ nhất rồi... nhưng đúng là ra hiện trường vẫn là thực tế hơn nha , huhu ai cứu tớ điiii
Thấy Vương Nguyên cứ đứng đó run rẩy khóc lóc than thở mà Chí Hoành thật muốn đánh cậu một cái thật mạnh , đã bảo không đi cũng không sao mà sợ Chí Hoành không bảo vệ nổi cậu sao ? Chí Hoành là ai aa thật quá khi dễ cậu rồi .
- Không muốn thì thôi , chúng ta liền đi về , cậu ở đó mà run rẩy cái gì ? cùng lắm thì mất mặt một chút ngày mai nghe chúng nó nói nhảm rồi mình ăn đu đủ với nó luôn =]] sợ gì chứ
Vương Nguyên há hốc miệng 0~0 Thành ngữ của Chí Hoành quả là không ai sánh kịp..
(Chí Hoành nói sai thành ăn đủ đu =]] hình như là ăn đua đủ hay ăn tu đủ gì đó mới đúng thành ngữ ấy :33 sợ bạn thật >●<)
-Giờ sao ? về hay không về ? quay đầu là bờ đó , cậu vẫn còn cơ hội , tên Vương Chân Dài đó nghe thấy điện thoại của cậu mừng muốn chết mà giả đơ đò , thấy ghét , vội gì lật bài aaa cứ chơi típ với anh ta , giờ mà lật bài là sau này cậu khó gặp được anh ta lắm ... Ăn chậm mà ngon Vương Nguyên , cậu phải suy nghĩ kĩ
Chí Hoành nói đúng , tuy rằng chính xác là Ăn Chậm No Dai =]]] cậu ta muốn khuyên người mà ngây cả thành ngữ cũng dùng sai thật sự Vương Nguyên muốn đổ mồ hôi luôn , cứ đứng ngây ra đây cũng không phải là cách , hít một hơi thật sâu rồi cậu đập tay lên vai Chí Hoành , kiên quyết nói.
-Cậu nói đúng Chí Hoành , chết sớm đầu thai sớm... sợ gì chứ ? tớ mới là không thèm sợ , tuy tớ thật sự rất muốn rất muốn tiếp tục hằng ngày được gặp mặt Vương Tuấn Khải nhưng thật sự tớ không thể chịu nổi nửa , tớ phải là tớ trong cuộc sống của tớ , tự lừa dối bản thân bao lâu nay thật sự là quá đủ rồi ! Dù anh ấy có thật sự để mắt đến tớ đi chăng nữa thì vẫn là trong thân phận người khác , lại là con gái , nếu nhở có ngày bại lộ tớ biết phải làm sao , anh ấy sẽ khinh thường và ghê tởm tớ đến độ nào ? tuy cậu và Thiên Ca không nói nhưng tớ biết ai lại muốn làm bạn với người nam không ra nam nữ không ra nữ như tớ , thà rằng bây giờ tớ đánh cược... nếu thắng thì tốt rồi.. nếu thua... nếu tớ vẫn là tớ Vương Nguyên nhưng vẫn thật sự không có cách nào chiếm được tình cảm của Tuấn Khải thì tớ sẽ phải đành chịu thôi , cái này vốn không thể cưỡng cầu , mà có cầu cũng chẳng được , tình yêu là phải xuất phát từ 2 bên , cậu thấy tớ nói có đúng không ?
Không nói một hơi không nghỉ , ánh mắt khiên định vừa nói vừa nhìn chằm chằm Chí Hoành , đôi tay dài của cậu còn vòng qua vai Chí Hoành vổ vổ , Chí Hoành thật sự không biết đây có phải là người bạn Vương Nguyên hay xấu hổ của cậu nữa hay không ? quả nhiên người sắp chết đặc biệt thích trăn trối nha =]]]
-Thật không ngờ Vương Nguyên cậu.....
Lời chưa kịp nói xong , đã có một giọng nói âm trầm lãnh đạm khác từ phía sau vọng bên tay...
-Thật ra anh không ngại đâu Tiểu Trôi , chỉ là anh thật sự ngại khi bị em gọi là Tiểu Thiên Thiên đó...
Không sai , chính là Dịch Dương Thiên Tỉ , dù lãnh đạm thật , vô tâm vô phế thật , nhưng từ ngày ở bên Chí Hoành thì thật sự Thiên Tỉ không có cách nào bình tĩnh tâm, riết rồi tai mắt trong trường cũng khắp nơi nghe đủ thứ truyện trên trời dưới đất và cộng với chức vị Hội Trưởng Hội Kỉ Luật dù không muốn cũng không thể không biết hôm nay trường có cuộc thi bơi lội cấp thành phố , hơn nữa người dự thi lại là Vương Nguyên , càng không thể không biết Vương Nguyên là bị gài đến đây , cái cô Nghiêm Vũ kia năm nào cũng dùng cái thẻ vàng kia nghêng ngang tự đắc khắp nơi còn đến tận văn phòng của Vương Tuấn Khải đòi công lao với Hội Trưởng thì đương nhiên... toàn bộ đều bị đẩy sang cho Thiên Tỉ , Tuấn Khải đương nhiên giả vờ kiểu "Này !! cậu là Hội Trưởng Kỉ luật thì cũng như vệ sĩ của tui rồi ? không thấy cô ta ẻo tới ẹo luôi trước mặt tôi làm tôi nhức hết cả đầu sao ? để áng này tôi mà làm không xong nhà trường trách tội thì tôi không biết đâu đó nha..."
....Nói đùa gì vậy ? ai mà chẳng biết trước lúc gặp được Vương Nguyên Vương Tuấn Khải hắn ta là một tên đại ma đầu của trường học ? cúp học hiên ngang đi ngang phòng hiệu trưởng chào hỏi ra về... Đánh nhau đánh luôn cả cháu trai hiệu trưởng mà hiện giờ mông hắn vẫn vững như đinh trên ghê Hội Trưởng... thử hỏi có ma nào dám gớ đến ? thế mà còn làm bộ muốn cậu giúp , thôi cứ xem như mắc nợ hắn... Thiên Tỉ củng vô cùng ủy khuất ... Thế mới nói sao đột nhiên Vương Nguyên thay thế Nghiêm Vũ dự thi ? chỉ có 1 khả năng , bị gài rồi , cô ta bỏ luôn cái huy trương bỏ luôn cái thể diện của cái trường này thỳ đừng trách hắn vô tình nha... Lấy tư cách Hội Trưởng Hội Kỷ Luật đáng kính.. hắn không cho phép bất cứ ai có hành vi công không ra công tư không ra tư , trường mất mặt thì hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào , vã lại Vương Nguyên cũng không thể mất mặt !
Nếu như hắn đã phát hiện và không ngăn cản thì có nghĩa đã ngầm ủng hộ , ngằm thừa nhận và ngằm bảo vệ Vương Nguyên ! Tuy rằng cậu bé này cũng quá gan dạ và liều lĩnh đi (Vâng là Hoành Thánh nhà anh xúi người ta đó ạ =]] ) nhưng cũng không thể bỏ mặt , biết sao giờ ? từ lúc ở nhà của cậu , ăn thức ăn của bà nội cậu , cùng cậu và Chí Hoành ngủ dưới nền đất cứng ngắt thì hắn sớm đã xem cậu như người nhà rồi , chưa kể cậu và Hoành Thánh nhà anh lại cực kì thân thiết , anh cũng không chán ghét lại rất có thiện cảm với cậu , nói chung vẩn là không thể mặt kệ , không thể bỏ mặt , và cũng muốn... nhân cơ hội này giúp người bạn ngốc của anh một chút ! Nói mới biết không có Dịch Dương Thiên Tỉ này thì tên Vương Tuấn Khải kia nhất định sống không nổi nha =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
-Ả?
Thiên Tỉ chậm rãi bước gần lại họ , một tay ung dung bỏ túi tay còn lại đặt lên vai Vương Nguyên vỏ nhè nhẹ tựa như đang an ủi cậu , ánh mắt ấp áp kiên định khiến tâm trạng Vương Nguyên không còn căng thẳng ngược lại lại thấy an toàn hẳn ra , trước giờ chưa ai che chở cho cậu cả , cậu từ nhỏ cùng bà nội nương tựa nhau sống , Chí Hoành thì tuy có hơi keo kiệt , hơi trẻ con , hơi tham ăn , hơi đanh đá (nhiều cái hơi quá ==) nhưng cũng rất quan tâm cậu , cũng có nương tựa cậu , cậu vốn đã xem nhà có 3 người từ nhỏ đến lớn rồi , cảm giác thật không dóng , lúc được Chí Hoành động viên cậu cảm thấy dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào củng có Chí Hoành cùng cậu gánh vác , còn ngược lại với Thiên Tỉ , tuy cả 2 quen biết chưa lâu nhưng Thiên Tỉ luôn thân thiện với cậu , quan tâm chăm sóc cậu , cái vổ vai khi đó cho cậu có cảm giác dù trời có sập , cũng có người anh trai thay cậu đỡ , thật sự có một người để ỷ lại... đúng là rất tốt ! cảm giác như bản thân không sợ trời không sợ đất nữa !
-Ngốc ! 2 người thật không có nghĩa khí , hay là xem Dịch Dương Thiên Tỉ này đã chết rồi ? hay là nghỉ anh cũng xấu xa như Khải mà bắt nạt hai người.
Nói một hơi lại nghĩ một chút , đưa ánh mắt kiên định mà ấm áp về phía Vương Nguyên
-Vương Nguyên , từ lâu anh đã xem nhóc như em trai nhỏ rồi , dù em không có liên hệ gì với Hoành Thánh nhà anh đi chăng nữa thì anh vẫn giúp em . Anh rất thích nhóc con Tiểu Trôi , cũng rất thích bà nội của em , thích luôn cả những món ăn của bà , nhà đã ngủ cơm đã ăn... còn tỏ ra xa lạ cái gì ?
Thiên Tỉ thường ngày rất ít nói , nhưng hôm nay nói liền mấy câu lại còn rất dài dòng với triết lý , khiến Chí Hoành tròn to mắt , Vương Nguyên thì ngẩn ra một chút , tự nhiên lòng rất ấm áp , Chí Hoành thì ánh mắt vẩn không thể tin được quơ tay chỉ chỉ vào mặt Thiên Tỉ , tức giận nói
-Yaaaaaaaaaaaaa Dịch Thối Tha , nói cái gì mà "nhà đã ngủ cơm đã ăn" hả ? anh có ý gì với Vương Đại Nguyên của tôi hả ? ha tốt lắm hôm nay bổn thiếu gia xữ chết tên hổn đản nhà anh !!!!!!!!
Nói xong cậu liền không ngừng đánh đánh đá đá vào người Thiên Tỉ , mặt củng giận đến đỏ cả lên , nói gì chứ ? cậu và Đại Nguyên từ nhỏ đã ăn chung ngủ chung thậm chí TMD tăm chung luôn , có cái gì của Vương Nguyên mà cậu chưa thấy hả ? ( =]]] thiện tai... ) có cái gì của Vương Nguyên mà cậu chưa đụng vào ? tên thối tha này từ đâu ra dành bạn thân của cậu ? Chết Tiệt giận chết hắn !
-Này !! này em không thể đối xử với anh như thế nha , Chí Hoành , Chí Hoànhhh
- Tôi cắn chết , cắn chết tên hổn đản nhà anh !
Chí Hoành đấm đến mỏi tay , đạp đến mỏi chân mà tên kia vẫn cứ đứng vững như một kho tượng , một chút đau đớn cũng không có ? liền sử dụng tuyệt chiêu của cậu , là cắn nhaaaa , cắn rất mạnh vào tay Thiên Tỉ , gương mặt Thiên Tỉ tức giận đến muốn bóc khỏi , hắn đến đây tốt bụng giúp 2 người họ , Chí Hoành không cám ơn lại cắn hắn ? hắn vốn chú ý nhấn sâu từ "Cơm đã ăn , nhà đã ngủ" là muốn xem coi Chí Hoành có ăn dấm chua không... từ sau sự kiện Hạ Mỹ Kì , cậu luôn phất cờ lơ hắn không quan tâm hắb , củng chẳng thèm ghen tuông gì... Thiên Tỉ lo muốn chết , có phải vào một ngày đẹp trời không hay không biết mà bị cậu đá đi không ? bèn thử một chút , vốn thấy cậu có chút tức giận chỉ tay về phía hắn, hắn rất vui nha , nhưng không ngờ lại nghe cậu nói "Anh có ý gì với Vương Đại Nguyên của tôi hả ?" Thì thật sự là trời đất tối sầm.....
-A , đủ rồi đủ rồi Chí Hoành aaa , bỏ ra đi Thiên Ca sẽ đau đó , lát nữa tớ cùng cậu đi ăn kẹo bông gòn nha đừng làm vậy nữa xấu hổ quá ! cậu bao nhiêu tuổi rồi
Vương Nguyên thấy sắc mặt cả 2 đều không ổn liền đứng ra khuyên can , haizz coi như tốn 2 đồng để mua bình an cho Thiên Tỉ đi , dù sao thì anh ấy cũng thật tâm đến đây vì lo lắng cho cậu mà ( Bình an của Dịch Đại Thiếu Gia chỉ đáng có 2 đồng 0~0 )
-Hừ !!! tha chết cho ngươi .
-Chúng ta vào thôi....
Vương Nguyên hít một hơi mạnh , chầm chậm mở cửa ra , cửa chỉ mới mở ra một chút đã nghe thấy mùi thuốc tẩy của hồ bơi , cậu lại càng căn thẳng... cậu chợt do dự , ánh mắt hiện lên tia bối rối , toàn bộ tiểu tiết của cậu đều lọt vào mắt Thiên Tỉ và Chí Hoành , Chí Hoành chợt trầm mặt... Thiên Tỉ đứng phía sau vổ nhẹ nhẹ lên vai cậu , ấm áp nói
-Không cần phải sợ hãi , có anh với Tiểu Hoành ở đây , không ai có thể bắt nạt em , với cả... Chúng ta chưa từng xấu hồ vì có người bạn như em , cố lên!
Khóe môi nhỏ của cậu nhếch lên nụ cười , thật tốt khi có họ ở bên.. Chí Hoành củng đặt tay lên vai cậu vổ vổ , Vương Nguyên nhìn thẳng phía trước ! Được thôi , nghỉ đến sau này có thể đường đường chính chính thích anh.. Dùng tình cảm nồng nhiệt của mình để cảm động anh , nghĩ đến một tương lai tự do tự tại phía trước cậu liền vui vẻ mở cánh cửa to lớn kia ! Nói cho cùng , tất cả những gì hôm nay Vương Nguyên làm là đều vì Vương Tuấn Khải , anh biết cũng được... không biết cũng chẳng sao , cậu làm nhiều như thế không phải để lấy lòng anh mà là thật tâm muốn ở bên anh , thứ cấu cần là tình yêu không phải thươmg hại , nên dù nay cậu có bị mất mặt như nào thì củng không oán trách
Cậu biết thích một người mà chỉ biết yếu đuối âm thầm dõi theo họ , dù có chết , họ cũng chẳng thể biết được tình cảm của mình... Chuyện ngu ngốc gì cũng đã từng làm rồi , nếu thật sự bản thân cậu đường đường chính chính theo đuổi nhưng vẫn bị anh từ chối , thì cậu chấp nhận thôi... Vốn củng không thể bắt ép anh cùng cậu bị cả thiên hạ phỉ nhổ , bị cả thiên hạ kinh thường , cậu là con trai anh cũng là con trai....nhưng cậu sẽ cho mình một cơ hội cuối... sau khi giải quyết xong chuyện ở đây cậu sẽ đi tỏ tình ! dù ra sao cũng không sợ nửa
.
END CHAP 26
vốn tính viết dài dài tới khi gặp VTK luôn làm quà năm mới cho mọi người :(( nhưng sợ gần tết bận quá không có chap để đăng nên chia ra bớt :(( mọi nguồ gần tết phải lì xì cmt nhaaa không được keo kiệt đó =]]]]
À anh muố thay bìa cho truyện , cần lắm 1 bạn biết Dessin
anh củng biết đôi chút mà sợ làm không đẹp , nếu không ai nhận làm hộ thì anh sẽ tự làm mọi người mà thấy bìa khác thì đừng bỏ xem truyện nga
huhu sợ lắm đó..