-Cũng đã hơn 8h rồi , đường về nhà cậu lại xa như vậy , cậu nên về trước đi Nhị Hoành
Vương Nguyên sau khi ăn xong bát cháo Chí Hoành đút rồi liền bảo cậu về nhà , dù sao Chí Hoành củng đã chăm sóc cậu từ lúc tan học đến giờ rồi hẳn là rất mệt , cậu thật sự đã đở hơn lúc nẩy rất nhiều , thật may vì có cậu ấy
-Ừ , thế tớ về trước , mai cậu có đi học không ? tớ sang rước nhé ? cậu vừa khỏi bệnh đi xe bus không tiện đâu...
Chí Hoành lo lắng nói , cậu chỉ mĩm nhẹ cười rồi đáp
-Không sao , thật không sao đâu tớ đi quen rồi , từ nhà cậu đến đây xa lắm tớ tự đi được mà
-Được rồi vậy nhớ cẩn thận , tớ về trước đây , tạm biệt
Chi Hoành rời đi căng phòng nhỏ lại trỡ nên an tĩnh yên lặng , Vương Nguyên định tắt đèn hảo hảo ngủ sớm một chút lấy lại sức thì đột nhiên điện thoại cậu reo lên , <<Thiên Ca>>
-Giờ này anh ấy gọi mình làm gì nhỉ ?
-Alo , Vương Nguyên nghe đây
Vương Nguyên khó hiểu bắt máy , đầu giây bên kia ồn ào âm thanh như muốn từng đợt đâm qua lổ tai cậu , cậu khó chịu để điện thoại ra xa
<<Alo ? Alo Vương Nguyên vẩn nghe rỏ chứ ? Alooo>>
-Vâng vâng , vẩn đang nghe đây
<<à ừm , còn Chí Hoành ở đó không ? điện thoại em ấy tắt nguồn anh gọi không được ! >>
Vương Nguyên nghi hoặc nghĩ một chút... Rõ là lúc nãy Thiên Tỉ đi đến chổ của.. Tuấn Khải , họ nói chuyện cái gì Hoa Mị gì đó... nghe là biết chổ không đứng đắng rồi... giờ trong điện thoại lại ồn như thế... Thiên Tỉ lại đang rất gấp như vậy , rốt cuộc có chuyện gì xãy ra rồi ? cậu tò mò đánh liều một phen
<<Vương Nguyên ! vẩn đang nghe chứ ? >>
-aaaa có có , cậu ấy... đang đi vệ sinh , có chuyện gì không em nhắn lại cho cậu ấy cho
<<cái đó.... khi nào em ấy ra em cho em ấy mượn điện thoại gọi lại cho anh một chút nhé..>>
Có chuyện gì ? Thiên Tỉ không thể nào không tin tưởng cậu được , hay là anh ấy đang ngại chuyện gì đó ? aa Chuyện của Tuấn Khải... Cậu chắc chắn khẳng định rồi lại tìm cớ nói với Thiên Tỉ rằng :
-Hixx... thật xin lổi Thiên Ca... điện thoại của em... vừa hết tiền lúc sáng rồi mà sáng giờ em vẩn chưa nạp thẻ...Chí Hoành cậu ấy đang bị ông tào hỏi thăm... không biết bao giờ mới ra , anh cứ nói với em đi...
Đầu giây bên kia im lặng một hồi lâu như đang nghỉ nghỉ chuyện gì đó , Vương Nguyên 2 bàn tay đã lo lắng đến chảy đầy mồ hôi , qua một lúc cuối cùng củng có động tĩnh !
<< Là thế này , anh đang ở Hoa Mị nói chuyện với Tuấn Khải từ sớm đến giờ , đột nhiên trong ban của anh có chút chuyện vặt anh phải đi giải quyết ,mà Tuấn Khải cậu ấy hiện giờ....ừm , có chút không tĩnh táo , có lẽ say rồi... mà em cũng biết cậu ấy là con nhà họ Vương anh không thể tùy tiện để cậu ấy ở đây một mình , em bảo Chí Hoành sau khi xong chuyện đến đón cậu ấy về nhé , nhưng em ấy lại không thường đến bar nên không có ghim hoa mà anh hiện giờ không thể đến đưa cho em ấy nên cứ bảo em ấy nói là người của Dịch Dương Thiên Tỉ... (âm thầm bỉ ổi == ) là được , nhớ nói em ấy mặt áo trắng làm ký hiệu nhé ~ Phiền em rồi >>
(Ai chưa biết thông tin của cái Bar này lùi về chap 10 xem nhé :33 Bar này khá đặc biệt của nhà anh Dịch đó , phân loại người qua màu hoa cài áo :33 )
-À... em hiểu rồi...
Sau khi tắt điện thoại Vương Nguyên nhanh chóng xuống giường mang dép lê đi vào nhà vệ sinh thay đồ rữa mặt , tuy cậu còn chút mệt nhưng vẩn cố gắng , mơ màng khoát chiếc áo dày cộm rồi nhỏ nhẹ đóng cửa sợ rằng sẽ kinh động đến nội nội...
-Ayo ayooo may quá giờ này thì chắc vẩn còn xe bus aaa
Cậu vừa chạy ra trạm xe vừa lẩm bẩm nói , đúng là may cho cậu vẩn còn vài chuyến xe , leo lên xe cũng gần 1h mới tới nơi , nhưng chỉ là đến gần nhà Tuấn Khải thôi , cái Hoa Mị gì đó chắc cũng gần đây .
Cậu lại chật vật vừa đi vừa hỏi hết người này người kia , sau gần 1h nữa mới thật sự tìm được đường và đứng trước cửa Hoa Mị... ôi tới rồi sao ? sao không tìm được trể chút nữa để cậu chuẩn bị tinh thần aaa... mặt dù đã biết trước nơi này thế nào nhưng thật sự , vẫn còn rung lắm...
-Thôi nào... giờ không phải lúc để sợ hãi , phải xem Khải Khải anh ấy làm sao đã... Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ? Hừ....
Nói rồi hít một hơi dài đi đến vào cửa , vừa đi lại lẩm nhẩm thên trong đầu..."Thế giới 7 tỷ người này đông như vậy... sao chỉ có mình là phải vào địa ngục ạ ;_; hu..." (Điên thật :vv )
.....
Một cô gái với chiếc áo len trắng bên trong có một cái sơmi hở cổ ra ngoài , trông cũng không cao lắm... gương mặt lại quá non nớt hơn nữa trên áo lại chẳng có cài hoa lá gì ? vì sao đến đây ? cả hàng bảo vệ liền nổi khí nóng giận , người quản lý bước ra đợi ai đó thấy cậu cứ đứng ở đó rồi muốn bước vào nên liền chặn lại hỏi
-Cháu gái , không thể vào đây đâu , mau đi đi
Vương Nguyên thoạt nhìn cũng biết đây là quản lý , cậu lại hít một hơi dài rồi ngượng mồm nói ra mấy lời với cậu là đại xấu hổ này...
-Cháu..ừm... cháu là..người của...
Nói đến đây Vương Nguyên đã thật sự nổi da gà rồi ... không thể nào thốt ra được nhưng nếu không nói chắc chắn họ không cho cậu vào đâu huhu...thôi nên liều mạng vậy...
-Cháu thật ra là...ừm..cháu...
-Cháu thật ra làm sao ? thật ra thế nào cũng được vẫn là nên nhanh đi đi , không được lãng vãng ở đây ta gọi bảo vệ mang cháu đi đó
Nhìn ông chú này rất nghiêm túc.. chắc rằng có ý định đá mông cậu đi thật rồi.. không thể chậm trể hơn nữa chạy tới chạy luôi nãy giờ cũng hơn 2 tiếng , Tuấn Khải còn đợi cậu mang đi aaaa
-Cháu...là người của Dịch Dương Thiên Tỉ... chú... chú cho cháu vào đi...
Lời nói của cậu làm chú quản lý này cùng toàn bộ vệ sĩ ở đây chấn động... Thoạt nhìn một chút thì đúng là cô bé này cũng có thể là trạt tuổi cậu chủ... ( ý nói Thiên Tỉ).. với lại cậu chủ cũng mới vừa gọi điện mới đây nên không thể nào có người dã mạo được... đúng rồi , áo trắng ! chắc không sai đâu
-À...à...thật có lỗi....Tiểu Thư , mời vào... Cậu chủ vừa dặn tôi đợi tiểu thư ở đây, rồi hướng dẫn cô đến mang Tuấn Khải thiếu gia đi , chẳng là tiêu thư cô không mang theo xe sao ?
Vừa nói chú vừa diều Vương Nguyên vào trong , cũng thật may cho cậu... tin chắc tên Dịch Dương Thiên Tỉ một lòng một dạ chỉ muốn troll Chí Hoành... hoàng toàn không nói ra người đến là nam hay nữ họ tên gì... đúng là quá may mắn mà...
-À...ừm...cái đó....
-Có trục trặc gì sao ? hay tôi gọi tài xế giúp tiểu thư nhé ? Tuấn Khải thiếu gia có vẻ khá say rồi cậu ấy không thể chạy xe đâu , mà cậu ấy chỉ mang theo xe tự lái không có mang theo tài xế .
Vương Nguyên ngại ngùng không biết nói sao liền gật đầu đồng ý đại....
-Ân... Phiền chú rồi...
-Tiểu Thư xin đừng nói vậy...
Đi một chút qua đại sãnh mà cậu muốn nổ luôn hai cái lổ nhĩ của mình , trời ơi có thể nào ồn ào hơn nửa được không ? lại còn tối như vậy không có cái đèn nào gọi là sáng , đèn ở đây còn cùi bắp hơn cả đèn nhà cậu (Nguyên Nguyên ơi +_+ )
-Cẩn thận tiểu thư , xin hãy bám vào vạt áo tôi này...
-Vâng...cám ơn chú...
Ở đây như đúng tên của nó nha , đồ trang trí , bình rựu tất cả đều là hình dáng của hoa mặt dù đều là chai lọ thủy tinh , sao lại có thể hiện đại thế ? đủ thứ hoa luôn nhưng toàn màu đen...ai ai cũng có ghim cài áo ? nhưng lại khác màu aaaa , cậu khó hiểu liền hỏi
-Chú ơi , sao ở đây ai cũng đeo ghim cài áo bông hoa thế ạ ? hôm nay có lể hội gì sao ?
Chú quản lý đổ mồ hôi... nghe nói người của cậu chủ là con nhà lành .. có một chút nghi ngờ nhưng giờ thì tin rồi... đại Boss nhà họ qua lại với con gái nhà ngoan thật sự là chuyện không thể nào ão hơn... (Vì hiện giờ Thiên Thiên đang là đại ca ban nhỏ )
-Cái đó...thật ra không phải lể hội gì đâu , đây là phong cách của quán ạ , mỗi màu của hoa trên ghim cài sẽ đại diện cho thân phận....bla bla ..v...v...(chú này nói nhiều quá anh sơ lượt bớt =]]] )
-à à à =.="
-Thưa tiểu thư , chính là phòng này , Tuấn Khải thiếu gia hình như đang ngủ bên trong
-À.. vâng
Nói rồi chú quản lý cuối đầu hành lễ với Vương Nguyên sau đó liền ly khai (rời đi) Vương Nguyên mở nhẹ cửa thấy bên trong không có tiếng động , đi nhẹ nhẹ vào thì thấy Vương Tuấn Khải nằm lê lết trên sa long , vỏ chai rựu rơi rới đầy trên mặt đất , cậu bối rối chạy lại đỡ anh ngồi dậy , để đầu anh dựa vào lòng cậu rồi lay lay gò má của anh lớn tiếng gọi
-Vương Tuấn Khải !! Vương Tuấn Khải anh mau tĩnh lại , có nghe thấy không ? Vương Tuấn Khải !!!!!!!!
Vương Nguyên khó khăn lắm mới đở được thân xác to lớn cao hơn mình 20cm này đi ra cửa rồi lại khó khăn băng qua đại sảnh đông đút , vì chỗ này thật sự là quá tối cùng với anh quá nặng mà bước đi của cậu loạng chạong , liêng nghiêng không vững , bước ra gần tới thì đột nhiên cậu bị một người thanh niên to lớp va vào... ly rựu vang đỏ đổ vào chiếc áo len trắng tinh khôi của cậu , cậu vì bị tông đột ngột mà mất thế té ngã ra sau Vương Tuấn Khải cũng văng ra xa nằm dài ở hậu trường...
Vì đau quá mà Vương Tuấn Khải liền có chút cảm giác.. cả thân người va thẳng xuống đất đầu còn đậm mạnh xuống sàn nhà khiến anh khẻ ầm ự đau đớn rên lên , Vương Nguyên sau khi chật vật ngồi dậy thì tiếng nhạc trong này đột nhiên dừng lại một ích đèn trắng được mở sáng một chút , nghe được tiếng rên của anh cậu hoảng loạng bò lại phía anh lay nhẹ người anh rồi thì thầm tiếng nói nghẹn ngào đau lòng đến muốn khóc
-Vương Tuấn Khải không sao chứ ? Vương Tuấn Khải thật xin lổi là em không cẩn thận thật xin lổi...thật xin lổi mau tĩnh lại đi , được không? tĩnh lại đi em thật không cố ý đâu , anh có đau lắm không ? thật xin lổi...
Cậu cứ thì thẫm lãi nhãi bên tai anh , cậu nói rất nhỏ chỉ mình anh nghe , tất cả mọi người hiếu kì nhìn 2 người không hiểu chuyện gì xãy ra thì người thanh niên lúc nãy đụng bọn họ kéo bả vai Vương Nguyên xoay qua để nhìn rõ ràng !
-Ồ !! cũng xinh đấy...em gái à sao lại đi đứng không cẩn thận như thế ?... aaa nhưng mà không sao , áo bẩn rồii kìa , đi theo anh đền cho cái khác nhé ?
Tên thanh niên mang ghim hoa màu xanh nham nhở cười nhìn Vương Nguyên , thật sự rất xinh , rất thuần khiết.. rất hợp khẩu vị của hắn..
-Không cần ! buông tay anh ra
Vương Nguyên giận dữ lườm hắn , gạt tay hắn ra định lại đở Tuấn Khải thì bị hắn bắt lấy cổ tay
-Sao vậy ? sao lại không đi với anh ? thằng đó à ? cứ để nó chết ở đó đi anh dẩn đi mua áo khác nhé, không hay làm bẩn áo của người đẹp anh thật ngại lắm nha....
-TAO NÓI MÀY MAU CHÓNG BỎ TAY RA !!!!!!!!!!!
Vương Nguyên không còn gì được bình tĩnh mà lớn tiếng thét lên , nói gì vậy chứ cậu cũng là đàn ông con trai mà ? tên chết tiệt này thật sự muốn ăn đấp sao ?
-ơ con nhãi này ? dám la ông mày à có biết ông đây là ai không ? nhìn cho rõ đi ghim của tao mà màu xanh đấy ( màu nổi thứ 2 chap 10 có nói qua , kiểu như có 3 màu thì nó đứng ở giữa ấy) còn thằng bạn trai mày ngây cả cây ghim cũng không có , mày lớn lối cái *** gì với ông ? Tụi bay đâu đổ nước vào mặt thằng bạn trai nó cho tao , để xem nó tĩnh lại quỳ xuống cầu xin tao thế nào . Hừ...
Đám người đi theo tên này liền lôi Vương Tuấn Khải dậy , một tên trong số đó cười ác độc rồi mở chai nước suối khoán từ từ đổ từ trên đầu Vương Tuấn Khải xuống... Vương Nguyên hốt hoảng định chạy đến ngăn tên kia lại thì bị tên biến thái chết tiệc này dữ chặt lấy cổ tay không cho đi , cậu tức giận thét toán lên mắng chữi tên đó
-Thằng khốn nạn mau bỏ tao ra , mày mau bỏ tao raaaaaa
Cậu cố gắng vùng vẩy nhưng do thân thể còn có bệnh nên không thể nào thoát ra được sức lực của hắn , trơ mắt nhìn Tuấn Khải bị đổ nước mà cậu nóng ruột vùng vãy đến phát điên nhưng không làm gì được , sớm kiềm nén nhưng nước mắt hình như sắp rơi ra rồi...
-Ơ đau lòng à ? đanh đá như cưng cũng biết đau lòng sao ? nó không chết được đâu khóc cái gì ? tụi bay đổ nhiều nước một chút để nó mau tĩnh coi , để tao xem nó là hạng người gì mà quen biết với em gái xinh đẹp này , ôi còn khóc kìa thật là...
Vương Tuấn Khải chân mày khẻ nhíu lại , ồn ào quá.. thật sự quá ồn ào khiến anh không tài nào ngủ được , lại còn đau quá , đầu truyền đến cơn nhức dữ dội , bên tay còn nghe tiếng ai khóc... có thứ gì đó lạnh lùng chạy khắp cơ thể anh , anh khó chịu chậm rải cố gắng mở đôi mắt anh đào ra...
-Ôi ...người đó...chẳng phải là.....?
Một người trong số đám đông đột nhiên thét lên....
--------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời sao chổ này thật đẹp , thật rất đẹp , nhưng đẹp nhất vẩn là anh..
Giờ cũng đã gần 11h , nơi này phải nói thật sự vắng quá đi , nhưng như thế cũng rất tốt aaa đở phải chen lấn , tòa nhà ngắm sao này rất trộng trãi lại có rất nhiều ống nhòm sao, nhưng chỉ có anh với cậu đi lên , đỡ anh lên được mười hai tầng lầu cậu thật phi thường ngưỡng mộ bản thân mình...
-Vương Tuấn Khải aaaa , nói xem làm sao anh biết được chỗ này ? chổ này thật đẹp , xem đi lại cao như thế gió vô cùng trong suốt thổi thật mát quá điiiii
Vương Nguyên nói rồi vui vẻ chạy đến phía trước tay vịnh vào thành sắc hít hơi thở thật sâu rồi thả nhẹ ra , gió ở đây thổi mạnh đến mức có thể nghe được tiếng "ù ù" bên tai , thật tốt , thật mát mẽ , nhưng cũng thật nguy hiểm... nhờ đâu nó thổi bây luôn bộ tóc trên đầu cậu thì sao aaa ? mà thôi chắc cũng không xui xẽo như vậy..
-Đến đây này đừng chạy loạn nữa....
-Ânnn
Hai người không ngồi trên ghế mà trực típ ngồi bẹp xuống đất , Vương Tuấn Khải ngửa một nữa đầu lên trời khóe môi mĩm nhẹ cười .
Vương Nguyên vô tình xoay qua nhìn người kia thì phát hiện tình cảnh này , anh vì còn chút say mà ánh mắt trở nên phiêu lãng , mênh mông , cùng với nụ cười nhẹ nhàng , gió khẻ thôi qua mái tóc anh , nữa gương mặt của anh hiện giờ thật sự rất thu hút , cậu nhìn đến ngẩn cả người . Anh hình như đang suy nghĩ điều gì đó , ánh mắt nhìn trên bầu trời đầy sao cứ mông lung mông lung.. nhìn chằm chằm một điểm rồi bất chợt đưa tay lên trời chỉ vào một ngôi sao nhỏ phía xa rồi nói với cậu..
-Ngôi sao đó , chính là cái đó , thấy không ? đó chính là của người tôi thích...
Cậu nhìn anh rồi lại nhìn theo hướng tay của anh , chỉ thấy cả bầu trời mọi ngôi sao đều sáng chói xinh đẹp anh đều bỏ qua , chỉ cậu một ngôi sao nhỏ bé phía xa xăm lại không sáng cho lắm , cậu nghi hoặc hỏi !
-Tại sao lại là nó ? không phải tất cả mọi người đều ví người mình thích như ngôi sao to nhất , sáng nhất sao ? sao người anh thích lại là ngôi sao nhỏ bé đó...?
Thật sự hỏi về người anh thích... cậu có chút nhứt nhối nơi lòng ngực , nhưng không sao , cậu có thể chịu được !
-Ừm... người đó , người đó rất giống ngôi sao nhỏ đó , người đó rất nhát gan.. haha ...suốt ngày trống một góc làm những điều ngốc nghếch cho tôi , như ngôi sao nhỏ đó luôn ở thật xa thật xa âm thầm phát sáng mà không cần tôi phải hồi đáp , em ấy nhỏ bé nhưng dám làm những điều to lớn cho tôi... em ấy không gan dạ nhưng sẽ vì tôi mà cố gắng , lại rất hay đỏ mặt ngại ngùng.. đáng yêu lắm...
Vương Nguyên đưa đầu gối ngang với ngực mình , vòng tay ôm lấy đầu gối mình , không nhìn anh mà nhìn thẳng đến ngôi sao anh đang nhìn . cậu mĩm cười nhẹ nhìn một hồi rồi nói
-Thế người đó là ai ? người yêu anh sao..? hiện giờ người đó ở đâu ? nghe anh nói thì tình cảm hai người hình như rất tốt... !
Lúc nãy không hiểu sao bản thân lại cười , giây phúc bình yên này thật không muốn phá vỡ... vô tư nói chuyện với anh như người bạn cũng coi như tốt đi... nhưng có vài chuyện thật sự , biết thêm chỉ làm đau lòng , nhưng không sao , cậu vẩn chịu được !
-Em ấy hữm , tôi cũng không biết em ấy đang ở đâu...
Vương Nguyên thoáng kinh ngạc xoay người ra mắt mở to nhìn anh !
-Sao lại không biết ?
-ừ , không biết...
Anh cũng không buồn đáp , khóe môi vẩn cười , nụ cười chua xót , cậu cuối thấp đầu rồi nhìn anh , nói
-Em có thể hỏi một câu không ?
-Có thể !
Cậu hít một hơi thật sâu vẩn cuối đầu không dám ngẩn đầu nhìn anh , sâu một hồi mới dám ngẩn đầu hỏi
-Sao anh lại thích cô ấy ? anh thích kiểu người đáng yêu sao ? chắc cô ấy phải thật xinh đẹp lắm...
-Hahahaha..!!!
Nghe câu hỏi của cậu anh chợt cười to , xoay qua nhìn cậu mĩm cười rạng rỡ nói
-Thật ra thì em ấy không đẹp lắm đâu !!
Cậu kinh ngạc nhìn anh
-Hã ?
...
-Ừ , em thật rất bình thường , bình thường đến không thể nào bình thường hơn , đã nói là thật dóng ngôi sao đó aaaaa , em ấy không quá nổi bật , cũng không quá tỏa sáng , nhưng thật là rất rất rất đáng yêu , có thể là xinh đẹp nhất trong đôi mắt tôi , tôi vẽ em ấy rất nhiều... Với tôi thì , người tôi yêu không cần phải thật hoàng hảo trong mắt tất cả mọi người , em ấy cứ là em ấy xinh đẹp nhất trong mắt tôi là được rồi , vậy nên có thể với người khác em ấy không thật sự xuất sắc nhưng tôi thấy như vậy đã là rất tốt !
-Và...ừm... em ấy chưa là người yêu của tôi... Tôi đã chưa.. à không , là không kịp nói lời tỏ tình với em ấy... tôi nợ em ấy mấy lời ngọt ngào chân thành đó , nhưng em ấy cũng thật nhẫn tâm.... , chưa gì đã giận dổi bỏ đi... đến giờ vẩn chưa trỡ về...
-Thế sao....
Cũng thầm hiểu vì sao trước đó hay bay giờ anh cũng không thể chấp nhận cậu.. thì ra , anh đã có người trong lòng...
Chỉ có thể trách cậu yêu anh sai thời điểm !
Thấy cậu im lặng , anh củng im lặng 1 hồi rồi nhìn hồ trong xong rồi nói
-H-ừm , thôi trễ rồi , tôi gọi người đưa cô về
Tuấn Khải thở dài thường thượt rồi nói , động tác định ngồi dậy thì Vương Nguyên liền tiếp lời
-Em cũng có thích một người....
-Ừ , có phải là tôi không ?
Vương Nguyên lấy hết can đãm mới dám nói ra câu đó , đột nhiên anh hỏi như thế làm cậu chột dạ đỏ hết cả mặt bối rối xoay qua nhìn anh
-Anh...? Làm sao có thể ?... anh làm sao biết được ?
Thấy ánh mắt nghi ngờ bối rối của cậu , anh phì cười rồi đưa tay quẹt mũi mình làm động tác tự đắc
-Tôi là ai hả ? Là Vương Tuấn Khải đó haha... Đừng nói trong trường kể cả bên ngoài cô gái nào gặp tôi đều có thể không thích đây aaaa ? ( bệnh hoàng tử nữa rồi.... =]] )
Vương Nguyên vừa bối rối vừa mắc cười , không kìm chế được cười thật tươi còn gõ vào đầu gối anh một cái thật mạnh rồi ngang ngược nói
-Anh cũng thật tự cao tự đại đi
-AAAAA đau.. nè nè con gái thì sao lại có thể mạnh tay như vậy ?
-Định lừa ai ? gõ nhẹ thế cơ mà...
V....v.....
Trong suốt khoảng thời gian từ lúc cậu thích anh đến giờ đây là thời khắc thoải mái nhất , hạnh phúc nhất , nói chuyện với anh mà không cần che dấu , yên yên ổn ổn trong không gian chỉ có hai người , thật cảm ơn trời vì hôm nay đả chiếu chúc ánh sáng vào người cậu .
END CHAP
Vì hậu cung đòi đường anh quá nên anh nghĩ ra cảnh sân thượng rồi viết ra trước , sau đó mới viết lại khúc đầu... viết lại khúc đầu thì nó dài dòng quá hơn 3000 chữ rồi nên ngừng chap sau giải thích nha =]]] chap sau tĩnh lại rồi có phim anh hùng cứu mĩ
nhân coi :)) anh củng muốn viết tiếp lắm mà sợ nó 4000 chử luôn nên thôi =]]] để chap sau rồi vô típ nhé :v Đường rồi đọ nên hậu cung đừng than bị hạ đường huyết với anh nửa khổ quạ =]]
Và cmt đi các em ôi :'((((
Klp nhưng anh lại tự beta =]] có sai lổi mọi người cứ nói anh sẽ rút kinh nghiệm.