Ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ , Vương Tuấn Khải toàn thân mệt mỏi nằm trên giường , mùi rựu vay quanh cả cơ thế khiến anh vô cùng khó chịu , đả thế lúc nảy còn có ai đó gọi đến làm phiền , thật là bực chết .
Hôm nay là chủ nhật nên muốn ngủ nhiều một chút , hôm qua sau khi gặp được Vương Nguyên , bị cậu trốn tránh , xem anh như ác quỷ mà bỏ trốn Vương Tuấn Khải cảm giác như thế giới của mình chuyển từ màu xanh hy vọng sang màu đen tâm tối..không một chút ánh sáng nào nửa
Củng đúng thôi , chính anh đã không đối xử tốt với cậu , trêu đùa cậu , không trân trọng cậu , cậu sợ anh là phải , tuổi thiếu niên thật sự có quá nhiều chuyện bản thân không tự chủ , không biết trân trọng , bây giờ hối tiếc thì đã quá muộn , không thể trách cậu, có trách thì chỉ biết tự trách bản thân thôi ... Chỉ sợ là , cả đời này không thể gặp nhau nửa , ngây cả ở bên quan tâm cậu như một người bạn củng cảm thấy thật khó khăn...
Người không có tư cách làm bạn của Vương Nguyên nhất chính là anh , ai lại đi nhận một kẻ từng làm tổn thương mình làm bạn ? chính anh nghỉ thôi củng không có cách nào tha thứ cho bản thân mà...
Càng nghỉ càng đau lòng , Vương Tuấn Khải mắt nhìn trần nhà tự hỏi sau này còn có thể bước vào cuộc sống của cậu nửa không ? có phải nên thật sự từ bỏ ? Cùng lúc đó thì..
*Thiên Tỉ*
'Hôm nay không làm gì thì đến hồ bơi của trường đi , không đến cậu sẽ hối hận , nhất định hối hận"..
Chuyện gì vậy ? chẳng phải hôm nay ở trường có cuộc thy bơi lội gì gì đấy sao ? không xem hồ sơ củng biết Nghiêm Vũ thy thế thì đến làm gì ? đến cổ vũ chắc ? sao đột nhiên Thiên Tỉ muốn anh đếb ? Thật sự thật phiền phức , vốn định hôm nay an tĩnh một chúc suy nghĩ nên làm sao với Vương Nguyên thì Thiên Tỉ lại kêu anh đến cái chốn ồn ào đó , hiazz
----Hồ Bơi Trường
-Ai vậy ? cậu trai đó là ai vậy ? hình như không phải học sinh trường chúng ta đâu ? trong củng trắng trẻo xinh đấy chứ ?
-Vớ vẩn ,đi chung với Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành thì đương nhiên biết thân thế không tầm thường rồi , trắng trẻo xinh đẹp là đương nhiên có gì phải ngạc nhiên?
-Thế Vương Hạ Viển đâu ? cô ta đâu mà chỉ có 3 người họ ? aaaa nói mới thấy cậu trai này dóng cô ta quá đi mất aaa bọn họ có thể có quan hệ gì đó nha
Mọi người đang tập trung thì cánh cửa to lớn đi vào phòng bơi mở nhỏ , rồi dần dần bóng dáng chàng trai cao lớn bước vào , trông cậu thật ốm quá đi , làn da thì rất trắng trẻo tóc tai gọn gàng mắt to tròn trông hệt như công tử bột , môi lại rất đỏ thoạt nhìn có cảm giác của các công tử con nhà quyền quí ích khi phải động tay việc gì... bước theo sau cậu là Hội Trưởng Hội Kỷ Luật Dịch Dương Thiên Tỉ , bên cạnh còn có Lưu Chí Hoành , khiến mọi ánh mắt tò mò đều đổ vồn vào cậu .
Cậu trong đời chưa bao giờ hồi hợp nhưng vậy , những con người này như muốn nhìn thấu cả lớn da trên người cậu , muốn nhìn thấu đến tận xương và nội tạng của cậu , nhửng ánh mắt dò xét này khiến cậu thật khó chịu , đúng là ở thế giới thượng lưu củng không có vui sướng gì , ở trên cao sao tránh được lạnh ?
-a Thiên Tỉ anh củng đến hửm ? Lưu Chí Hoành Tiểu Viển đâu rồi ? sao không dắc Tiểu Viển đến mà lại mang cậu này cùng Thiên Tỉ ca ca đến ? không phải cậu muốn...nuốt lời nên mới....
-Im miệng
Chí Hoành quát cô , thật đáng ghét nhìn mặt thôi củng thấy ghét
Cái ả Thy Thy này có tư cách gì gọi Tiểu Viển ? giả bộ thân thiện à ? thật là buồn nôn quá đi , vốn thấy sắc mặt Vương Nguyên đã trắng bệch là Chí Hoành thấy khó chịu rồi , cô ta còn dám đến treo ghẹo ? Haaa thật sự không thể không giết người , Chí Hoành nói tiếp
-Tiểu Viển không phải là tên cô có thể gọi , không đủ tư cách !
Cả hội trường đột nhiên im lặng... đối thủ trường khác vốn củng rất tự tin đột nhiên ba người kia đến khí chất thật sự áp đảo , người nọ còn nổi giận quả thật hội trường chỉ còn tiếng thở không ai dám nói gì
Thấy không khí không tốt vốn đến để thú tội mà..
Vương Nguyên củng không muốn sự việc nổ tung không thể cứu chửa nên đã lùi lại phía sau vổ nhẹ vào tay Chí Hoành , Chí Hoành như hiểu liền gật đầu trấn an Vương Nguyên như thể muốn nói với Vương Nguyên rằng bản thân biết chừng mực mà.
Đột nhiên bị quát đến mất mặt như vậy sắc mặt của Thy Thy đã tối sầm lại... không phải ở đây có Dịch Dương Thiên Tỉ tảng băng lạnh lẻo thì cô củng chẳng cần nể mặt , đám người không biết xấu hổ này vốn đã chạy trốn hết một tên nay còn dám vác xác đến đây lên mặt ? đúng thật sự không biết xấu hổ không sai
-Được ! không gọi thì không gọi cậu củng chẳng cần phải lớn tiếng như vậy ? thế bạn ấy đâu ? để đội đối thử chờ thật sự là không tốt đâu.
Cô lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở , tay Vương Nguyên bổng nắm chặt lại thành quả đấm , hít một hơi thật sau , chuyện gì đến củng sẽ đến thôi...
Phải nói , nhất định phải nói , cậu là Vương Đại Nguyên có gì phải sợ ? vì tương lai tỏa sáng phía trước được ngẩn cao đầu nói bản thân tên 'Vương Nguyên' cậu phải cố gắng
Bản thân tên là Vương Nguyên thật lòng thích Vương Tuấn Khải thật lòng muốn được ở bên Vương Tuấn Khải.. Vì cậu củng là vì Vương Tuấn Khải..
-Hạ Viển... Vương..Hạ Viển...sẽ không tới...
Âm thanh của cậu trong trẻo , rung rẩy , Chí Hoành chỉ biết đau lòng nhìn người bạn ngốc của mình... Thiên Tỉ từ phía sau nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt kiên định , chỉ cần cậu nói ra , tự vượt qua bản thân , có thể đường đường chính chính thích tên bạn thân của hắn thì mọi chuyện phía sau hắn sẽ giúp cậu đổ vỏ toàn bộ (ý là thu dọn tàn cuộc) , sẽ không một ai có thể tổn thương hay xúc phạm cậu , đây là vì cậu , nói ra rồi không phải khổ sở như vậy nửa , hắn thật sự mong hai người này có thể hạnh phúc.
-Tại sao ? cô ta trốn à ?
Vốn tưởng được xem Hạ Viển đẹp mặt , không ngờ lại bỏ trốn thật , Nghiêm Vũ tức giận hỏi
-Là vì..tôi...tôi...tôi là...tôi...
Đôi mắt cậu nhìn chổ này chổ khác , nhìn liên hồi như đang tìm một cái phao cứu sinh , đôi tay trắng ướt đẩm mồ hôi bóp chặt , cậu căng thẳng , sợ hãi đến vần trán củng đẩm mồ hôi làm phần tóc mái bếch lại , âm thanh của cậu rung rẩy
-Đừng nói là cậu sẽ thay bạn ấy bơi nhé ? không được đâu , đây là dãy bơi nữ !
Thy Thy khó hiểu hỏi ? cậu ta bị trầm cảm sao ? nói chuyện thôi có cần run tới vậy không ?
-Không phải, tối đến đây là để... nói sự thật... Hạ Viển...Vương Hạ Viển...
Trong lúc hội trường như phát điên lên chờ lý do giải thích của Vương Nguyên nửa ấm úng nửa run rẩy thì...
Một giọng nam trầm vang lên tiếng cười... một chàng trai khác mở cửa bước vào , chàng trai cao ráo thân hình khỏe khoắn thân còn mặc đồng phục bước vào , hôm nay là chủ nhật thy ngoại tiết ai lại mặc đồng phục ?
Chàng trai mang màu tóc màu nâu đồng đôi mắt có nét lạnh đạm nhưng lại đang phết lên vì cười , khóe miệng mở rộng anh chàng thật sự đã cười rất to từ khi bước vào
Mi tâm của Thiên Tỉ khẻ nhíu lại..
-ahh Chào mọi người nha , tôi đến thông báo một chút Vương Hạ Viển.... ừm..
Anh chàng vẩn đang vừa nói vừa cười rất tươi , nhắc đến cái tên Hạ Viển thì sắc mặt đặc biệt ấm áp , ngưng một chút rồi nói tiếp
-Củng chính là Vương xinh đẹp... Vương nghịchg ngợm.. Tiểu tinh nghịch của tôi hôm nay em ấy bệnh rồi , tôi không cho em ấy đến đây thy thố gì đâu , nên thành thật xin lổi mọi người nha mọi người phải tìm ai đó thay thế thôi... em ấy bệnh to lắm nên dù ai nói gì tôi củng không nhượng bộ mà giao em ấy ra đâu hahaha
Tất cả mọi người đều nhìn con người đó... anh ta như đến để đóng băng mọi người ? chuyện lớn như vậy nhưng vừa nói vừa đùa như chuyện gì bé lắm ? lại còn giọng điệu có vẻ thân mật ? Vương Hạ Viển và anh ta có quen biết hả ? thân thế của cô gái này là gì đây sao mấy nhân vật con cháu nhà giàu đều có quan hệ với cô ? anh ta ai mà chẳng biết chính là...
-CA CA !!! anh làm cái vai trò gì ở đây vậy hả ?
Chí Hoành mở to đôi mắt chạy lên nhìn chằm chằm chàng trai kia , còn tức giận vừa nói vừa đẩy vào cánh tay chàng trai kia , mọi người giờ phút này chỉ biết im lặng nhìn , hình như câu chuyện đang dần thay đổi ? vai chính củng đổi luôn sao ?
-Hình như là Lưu Tử Phàm đấy... Thy Thy làm sao đây ? anh ta sao lại có thể ở đây ?
-....
Nghiêm Vũ sắc mặt thật sự không tốt , Thy Thy hiện giờ củng chẳng biết làm sao , giá như họ bảo Hạ Viển bị bệnh không thể tham gia thì còn có cách nói móc rằng Hạ Viển sợ thy bỏ chạy , sợ sệch , Dịch Dương Thiên Tỉ nổi tiếng băng giá đương nhiên không cùng bọn họ tranh luật , củng phải nể mặt gia đình cô , Thy Thy không sợ khôngthể nói đến Hạ Viển không ngốt đầu dậy , không dám đến trường , không còn mặt mủi nhìn ai , nhưng bây giờ... cục diện có chúc khó giải quyết , Lưu Tử Phàm là con trai lớn của tập đoàn IZ , lại là tiểu họa sĩ thiên tài của giới vẻ tranh , 17 tuổi đã biết sang Mỹ dự các hội thảo lớn nhỏ dùm gia đình , sau đó liền chuyển học tập sang bên đó du học luôn , có gia đình là tập đoàn phân phối tranh lớn nhỏ và đào tạo họa sĩ thì nhà họ có con trai thần đồng củng không lạ , nhưng rõ ràng anh chàng vẩn đang bình an ở Mỹ đột nhiên còn xuất hiện ở đây ? đã thế còn mặt đồng phục trường , nhận là bạn trai của Vương Hạ Viển ? chẳng phải nói Hạ Viển là em họ gì đấy của Lưu Chí Hoành sao ? qua rốt cuộc cái gia đình này là tình hình gì vậy ?
-Sao anh không thế ở đây ? hay em muốn đuổi đại ca của em qua Mỹ sống luôn để em 1 mình chiếm nhà của ba mẹ ? thằng nhóc hư đốn này hahaa....
Tử Phàm cười to phá tan không khí im lặng , hôm nay quả là ở nhà ngủ đến trưa thì quá thiệt thòi nha , ngày chủ nhật dậy sớm thật không uổng công mọi người.
-Anh Tử Phàm , anh vừa về nước tụi em không muốn xích mích nhưng mà... anh đừng làm tụi em khó xữ , có thật Hạ Viển là người của anh không ? không phải các người có quan hệ gia đình sao ?
-Ừmm em gái xinh đẹp anh không đùa đâu , quả thật có chút quan hệ xa tít xa xôi...nhưng anh chẳng hề bận tâm , anh trai của Viển Viển củng không bận tâm chút quan hệ bà con xa xôi đó mà phải không ?
Tử Phàm vừa nói vừa đến gần khoát vai Vương Nguyên hỏi có phải không ? hình như là... muốn cứu cậu , sao phải cứu cậu ? thậm chí họ còn không quen biết cơ , thậm chí Vương Nguyên củng đâu có nhờ vã ? nghỉ củng biết ơn nhưng mà quá mất công cậu rồi , một chút nửa đã nói , sao có thể xui xẻo đến vậy ? tên điên cười suốt này rốt cuộc là ai vậy ???
-Tiểu Phàm !!!! anh ra đây ra đây , rốt cuộc anh đến đây để làm cái gì hả ? còn mặt đồng phục nửa điên quá đi , thật làm mất mặt mà
Chí Hoành kéo cái người đang như bạch tuột quấn lấy Vương Nguyên ra, Tử Phàm không tự nguyện bị kéo ra , vẻ mặt hơi bất mản nhìn Chí Hoành
-Đồ Hoành Thánh thối sao em có thể cảm thấy mất mặt vì có đại ca đẹp trai như ta ? thật ngu xuẩn , đừng có kéo nửa nha đã bảo đến để nói Viển Viển bị bệnh mà , với lại anh nôn đi học quá nên dù biết hôm nay học ngoại khóa nhưng vẩn mang đồng phục... anh học ở Mỹ toàn mặt đồ tự do rất ích khi được mặt đồng phục mà , sao nào anh mặt đồng phục đẹp chứ ? như các Oppa chứ ? ( =]]]]] )
Chí Hoành trên tráng nổi vài đường hắc tuyến... khóe miệng nhết lên khinh miệt =]] tự mắng tên điên này đúng là thần kinh mà , Tử Phàm thấy Chí Hoành thơ thẩn nhìn mình khinh bỉ mà củng thấy thật quá đáng đi , anh nó đẹp trai thế cơ mà nó thái độ thế đó , tính cãi nhau tiếp thì Thiên Tỉ nãy giờ im lặng bước tới lên tiếng
-Hạ Viển bị bệnh thì thôi , không thy nửa , anh về rồi thì chúng ta đi mở tiệc chào mừng một chút , Vương Nguyên đi chung luôn nhé , Tử Phàm có mang xe không ?
-Tụi em củng đi nửa...
Thy Thy lêng tiếng , làm vẻ thân thiết lại cười nói cùng bọn họ , Nghiêm Vũ thấy vậy cũng lại gần bổ sung thêm
-Nha~ Phàm ca ca cha của em thật sự rất thích tranh của anh đó , nếu biết em được đi chung với anh ông ấy nhất định sẽ rất vui ...
-Phải phải , công ty nhà chúng ta củng có qua lại mà anh nhỉ... tính ra chúng ta củng gọi là thân thiết , hôm nay không có thy thì tụi em củng chẳng biết đi đâu đâu...
Chí Hoành khinh bỉ liết 2 người họ , Vương Nguyên nãy giờ củng không nói thêm gì chỉ biết thở dài cho cái kế hoặc tỉ mỉ của mình bây giờ thành cùng bọn họ đi ăn... thật bực bội , Thiên Tỉ củng không dễ chịu gì...
Tử Phàm làm vẻ mặt khó xữ áy nảy trả lời
-à..... lúc nảy anh gọi tài xế chở đến cơ , nghỉ có Tiểu Hoành Thánh nên củng không cần mang chi 2 3 xe đến trường trực tiếp đi chung với nhóc là được , vì thế.... các em... Thiên Tỉ thì sẽ không cho các em ngồi xe cùng đâu , phải không Thiên Tỉ ?
Tử Phàm củng không muốn có người ngoài đi cùng liền nói khéo , bán qua cho Thiên Tỉ , Thiên Tỉ chỉ lãnh đảm liếc sang chổ khác không nói gì.. (Quả là Mr. Cao lãnh đó các em =]]] )
-Hừ.. đúng là âm hồn bất tán , cứ làm như thân thiết với tụi này lắm
Chí Hoành khó chịu nói mỉa mai , Nghiêm Vũ và Thy Thy củng tức lắm nhưng có Thiên Tỉ , Tử Phàm ở đây nên củng không dám nói gì quá nặng lời , chỉ lén lúc lườm Chí Hoành một cái rỏ mùi súng đạn..
-Không sao tụi em có xem mà !! cho tụi em đi với , quả thật rất chán a , các anh không phải ghét tụi em chứ..?
Hiazz cả 4 nhìn nhau , thở dài rồi quyết định cho mấy cô đi theo , thật phiền phức nhưng nói đến mức này thì củng không thể không cho theo , đúng là đi ăn bửa cơm củng không xong..
-à thế thì chúng ta đi ngây đi haha anh củng đói quá trời , Vương Nguyên... à Vương Nguyên phải không ? sang đây anh chở nha
-ủa không phải bảo không đi xe tính đi ké em sao ?
-im đi , im điii Hoành Thánh thối !!!
---------------------------------------------------------------
Tuấn Khải lái xe đến trường , hôm nay chỉ ăn mặc đơn sơ áo thun trắng quần jean đen giày thể thao gọi người chở đi chứ củng không lái mô tô , thật là hôm qua uống quá nhiều đi đến giờ đầu vẩn chóang không chịu nổi cử động có chút chậm chạm
Vừa mở cửa xe trong bước ra đã thấy có mấy chiếc xe ô tô thể thao thời thượng chạy xa chỉ còn thấy làn khói trắng , Vương Tuấn Khải củng không bận tâm bước vào bên trong trường , vừa đi vừa suy nghĩ chuyện của Vương Nguyên , nghỉ đến Vương Nguyên Vương Tuấn Khải càng cảm thấy khổ sỡ , đau lòng , sắc mặt bình thường đã không cảm xúc giờ lại thêm lạnh lùng , cứ như anh chỉ quan tâm đến Vương Nguyên , người đang trong suy nghỉ của anh , còn thế giới bên ngoài ? mặt kệ !
Đi một lúc đã thấy cửa phòng bơi mở cửa , đi từ xa đã nghe thấy mùi nước tẩy , có chút khó chịu Vương Tuấn Khải nhíu chặt mi tâm , đi vào thì mọi người vẩn còn bàn tán xôn xao lắm , Vương Tuấn Khải lại không thấy tên Thiên Tỉ đã kêu mình tới đâu càng bực mình , còn lổ tai dù không muốn củng nghe bọn họ xì xầm gì đó
-Cậu trai lúc nãy đẹp trai quá đi , xinh lắm luôn đó , cô có thấy da dẻ cậu ta không ? chắc hàng năm đều tốn mớ tiền sang Nhật chăm sóc mới được vậy chứ không đùa đâu , ngủ quang củng quá trời thanh tú
-Có gì đáng ngạc nhiên đâu người chơi chung với bọn Thiên Tỉ có ai tầm thường à ? chỉ có con Hạ Viển là làm bộ bí ẩn các thứ thôi , hừ.. đáng ghét , hôm nay cỏn dám trốn
Mọi người thấy Tuấn Khải bước vào thì hết sức ngạc nhiên đang cầm điện thoại nói chuyện xôn xao nhắn tin kể kịch hay hôm nay với mấy đứa lười biến ở nhà thì vừa thấy anh mém rớt luôn điện thoại xuống hồ bơi... hôm nay là ngày tốt gì mà cứ gặp trai đẹp nhỉ ? ôi sướng quá cơ !!!!
Một cậu trai khác hình như là người của đội kỉ luật thấy Tuấn Khải thì liền bước đến gần lên nhỏ nhẹ thông báo tình hình
-Khải ca anh đến tìm Thiên Ca ạ ? anh ấy vừa cùng Chí Hoành và đám người kia rời đi rồi , vừa mới đi thôi các anh không gặp ngoài cổng sao ?
Nghe vậy Tuấn Khài liền nhăn lại khó chịu , đã kêu mình đến lại còn đi đâu ? tên này phiền phức quá đi , móc điện thoại ra ấn số của Thiên Tỉ , đầu dây bên kia reo một hồi lâu củng bắt máy
"-Alo tớ nghe đây ! "
-Cái tên này kêu tôi tới còn đi đâu ?
"-Có chút việc ngoài ý muốn , cậu đến nhà hàng Trung Ký đi tụi mình đang ở đây"
-Tụi mình ? còn ai nửa ? tôi đang khó chịu lắm không muốn gặp ai đâu
"-Không đến thì hối hận"
Tút...tút....tút......
Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu mình sắm bóc khói rồi....
END CHAP
Mọi người à phát hiện lổi chính tả thì bảo cho anh nhá anh sẽ sửa , dạo này mắt không tốt
lú quá trời , à sau nghỉ tết thì đã trở lại rồi nè , anh đổi luôn bìa fic cho hoành tráng đó mọi người đừng thấy bìa lạ mà bỏ fic nha
đầu năm may mắn vui vẻ cả năm nhé ^^ mấy đứa năm mới vui vẻ
Nhớ cmt cho anh nhé ~.~