Chương 78 : Hạ sinh
Annie cứ vui vẻ thỏa mãn trên người Vương Nguyên mặc kệ nguy hiểm xung quanh. An toàn bao lâu nay không phải là an toàn mãi mãi. Cậu mệt mỏi nhắm nhẹ vành mi ấy mà nghỉ ngơi. Trong bụng có một luồn đau âm ỉ nhưng chỉ nghĩ đó là ảnh hưởng của trận đòn khi nãy.
"
A...~ " Sự khó chịu lộ dần ra trên mặt. Đôi môi hé ra hơi thở gấp. Annie muốn rời đi nhưng thấy tình trạng của cậu nên dần dần ở lại quan sát với ánh mắt ngây thơ. Chân Vương Nguyên dần co lại theo sự run rẩy. Sắc mặt ngày càng xanh xao hơn.
"
Cậu... Cậu bị sao vậy!? " " Đau... Đau quá... " " Cậu... Đau chỗ nào!? " " Bụng. Bụng tôi đau quá... Ahh~ " Tay Vương Nguyên nắm chặt sợi xích cố gắng nén đi nỗi đau nhưng không thành. Con ngươi đen dần thu nhỏ lại. Cơn đau ngày càng dồn dập. Nơi tư mật của cậu bắt đầu nhướm đau. Annie lập tức gọi người đến giúp đỡ. Nhanh chóng để Vương Nguyên thoát khỏi sợi xích ấy. Cậu ngã quỵ xuống đất mà lấy tay đỡ đi phần bụng lớn của mình. Môi khẽ cắn lại bất lực. Annie liền ra hiệu đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức nhưng chỉ trong âm thầm. Nếu thật sự hôm nay cậu hạ sinh đứa bé. Thì cũng là ngày cậu phải biến mất.
Ngạo Vũ vừa đến Vương Gia cũng là đã quá muộn. Mặc kệ người làm ngăn cản. Anh cùng Mạch Như, Kỳ Thiên xông vào trong tìm kiếm. Không ngừng gọi tên.
"
Vương Nguyên bị các người giấu đi đâu rồi hả!!! " Cẩn Duệ Dung một mực không nói. Không phải không muốn bảo vệ cậu nhưng cũng không thể nào để Annie bị bắt gặp như vậy. Vốn dĩ bà không hề biết dã tâm của Annie lớn đến cỡ nào. Không chỉ muốn chiếm đứa bé chưa ra đời kia mà còn muốn Vương Nguyên biến mất mãi mãi. Có như vậy mái ấm của cô và Tuấn Khải sẽ vững vàng hơn.
"
Mạch Như. Kỳ Thiên. Hai người ở đây tiếp tục tìm đi. Thân thế quá khứ của Annie... Tôi cần điều tra!! " " Ah. Được!! " Ngạo Vũ rời đi ngay tức khắc. Đã từ lâu cậu đã có vài manh mối không trong sạch về quá khứ của Annie. Cứ cho là lần này một lần giải quyết sạch đi. Mạch Như ở lại không bao lâu cũng chẳng tìm được gì mà rời đi.
Vương Nguyên trong cơn đau dữ dội mà được đưa đến bệnh viện. Ngay lúc này người của Chi Vương Nguyệt Dạ cũng phát hiện được đường đi nước bước của Annie mà theo chân đến tận bệnh viện. Âm thầm thông báo cho Ngạo Vũ cùng Vương Tuấn Khải. Ngay tức khắc cả hai liền xuất hiện tại nơi kín của bệnh viện. Yên lặng theo dõi động tịnh của Annie.
"
Hàn Tổng... " " Suỵt!! " Ánh mắt anh ánh lên sự lo lắng. Anh cũng không tin vào sự thật rằng có thể gặp cậu lại lần nữa. Trong thời gian tìm kiếm vô vọng trước đây đã có nhiều lần khiến anh mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc trong nước mắt. Nhưng nghĩ đến Vương Nguyên không chỉ một mình. Vương Nguyên nhất định sẽ gọi tên anh khi gặp khó khăn. Anh lại là một người đứng đầu Bang hội có thể nói bỏ cuộc là bỏ!? Anh đã từng nghĩ mình là người đàn ông rất mạnh mẽ. Nhưng không ngờ lại yếu đuối đến phút cuối thế này. Đứng nhẹ nhàng bên ngoài phòng sinh chờ đợi trong sự kì vọng. Annie cũng cho người đứng canh giữ tại trước cửa không rời đi một giây. Sắc mặt Tuấn Khải ngày càng đen lại. Hối hận khi quá tin tưởng những người bên cạnh.
Bên trong phòng sinh đang là một thanh niên cực kì khó sinh vì kiệt sức. Những vết thương trên người cũng là lí do một phần khiến cậu nhiều lần chìm vào hôn mê.
"
Bác sĩ. Cậu thanh niên này thật sự kiệt sức rồi. " " Trấn an tinh thần. Giúp cậu ấy lần nữa. " " E rằng không thể. Chúng ta... Tiến hành phẫu thuật đi!! " Phẫu thuật!? Không phải sẽ mổ sao!? Y tá rời đi lấy dụng cụ liền bị Vương Nguyên giữ lại với cái nắm tay yếu ớt. Mím môi khó khăn nói ra từng chữ : "
Không... Không cần... Tôi.. Sẽ thử lại... " Cả phòng chỉ biết lặng người nhìn nhau. Phút chốc ai nấy vào vị trí trợ sinh cho Vương Nguyên. Nhất định phải giúp cậu vượt qua. Tay Vương Nguyên được đặt trên tay của một nữ hộ sinh nắm chặt. Từng bước đếm nhẹ nhàng cho cậu thả lỏng cơ thể trong cơn đau đớn.
"
Thả lỏng. Thở đều một chút. " Vì sức khỏe không cho phép. Chỉ có thể tiêm cho cậu một mũi thuốc tê. Không thể để cậu chìm vào hôn mê. Vì có thể sẽ tắt thở khi phẫu thuật. Vương Nguyên hít nhẹ một chút không khí rồi ra sức nắm chặt tay của nữ hộ sinh đến mức đỏ tía lên. Họ vẫn không trách mắng cậu. Vấn đề hiện tại chỉ biết giúp cậu hạ sinh an toàn trong tình trạng sức khỏe cạn kiệt.
Cau mày chịu đựng nỗi đau thể xác. Cắn răng chịu đựng từng nỗi đau trên bụng lần cuối cũng là vì Vương Nguyên thật sự rất mệt. Tay bấu chặt lấy bàn tay của hộ sinh mà hét lên một tiếng.
"
An toàn rồi. Đứa bé chào đời rồi!! " Tiếng khóc đầu đời của thiên thần nhỏ vang lên thất thanh. Nghe thật sự rất ấm áp. Nó như tiếng của một chú chim nhỏ đang kêu lớn nơi ánh bình minh. Vang vọng cả một khoảng không tĩnh mịch.
Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang