Chương 69 : Có thai
Hôm nay vườn hoa của Vương Nguyên đã lớn. Thậm chí là nó còn nở rất đẹp. Mạch Như mỗi ngày cứ tan làm liền đến giúp cậu một tay. Hôm nay cô cùng Kỳ Thiên ngẫu hứng cắt vài hoa của Vương Nguyên thử đi bán ở các con đường. Lại được một cuộc thu hoạch lớn. Cậu quyết định sẽ dùng số tiền đó mà mời mọi người đi ăn. Trong đó cũng không thể thiếu Tuyết Tử Linh. Đã lâu cậu không gặp bà.
Chiều tối đến giờ hẹn liền tập hợp tại quán ăn cũ của thời trung học của họ mà ăn mừng. Tuyết Tử Linh đi đến không chỉ một mình mà còn có cả Lâm Na.. Mạch Như liền có chút không vui. Thậm chí xoay mặt chỗ khác tránh xung đột giữa cô và Lâm Na.
Vương Nguyên cũng không phải dạng người hẹp hòi. Chỉ là đôi khi cuộc sống cần phải đáp trả lại những thứ người khác đối với mình thôi : "
Lâm Na. Đến làm gì!? " " À. Là mẹ đưa Lâm Na theo. Mẹ nhớ không lầm hai đứa cũng là bạn bè... " " Thì... Hôm nay nghe cậu có thể kinh doanh thuận lợi. Tiện đường đến xem cậu như thế nào thôi!! " Lâm Na vẫn là tính cách đó. Chỉ biết khoát tay Lục Nghị mà lên giọng. Vương Nguyên cũng quá quen thuộc kiểu nói của cô. Chỉ mỉm cười rồi khẽ đưa tay mời vào trong : "
Lục Nghị. Anh đưa vợ anh vào trong đi. Một lát tôi đổi ý đấy!!! " Suy nghĩ của cậu cũng dần đơn giản hơn. Thà có thêm một người bạn. Không phải tốt hơn một kẻ địch sao!? Mọi người yên vị đâu vào đấy. Menu cũng được đưa lên bàn. Thời gian luôn làm phai đi mọi thứ. Nhưng quán ăn này như chạy đua với thời gian. Chỉ cần thời gian còn hoạt động... Thì quán ăn này sẽ cố hết sức làm ra những hương vị khiến con người ta thật sự quay lại thời vô ưu vô lo vào mấy năm về trước.
Vương Nguyên tùy khách mời của cậu được chọn món. Tâm tình hôm nay cũng khá nên trên môi luôn hiện hữu một nụ cười. Cùng mọi người tán chuyện khi món ăn chưa lên. Nếu niềm vui có thể dễ dàng tìm được trong cuộc sống như vậy thì mọi chuyện đã dễ giải quyết rồi. Những món đặc sản của quán ăn được đem lên. Chính là không thể thiếu món lẩu cay mà Vương Nguyên hay ăn. Những xiên thịt được Kỳ Thiên cùng Lục Nghị thay nhau bỏ vào nồi thì cậu liền có hành động lấy tay che đi mũi của mình.
Kỳ Thiên liền chọc ghẹo : "
Bao lâu không ăn em không chịu được mùi nồng rồi sao!? " Vương Nguyên vừa mỉm cười vừa nói trong khi tay vẫn còn đặt ở mũi : "
Ha. Nào có. Chỉ là... " Bụng bắt đầu cồn cào. Rõ ràng cậu chưa ăn gì nhưng lại có cảm giác buồn nôn. Lại thật khó chịu khi ngửi thấy mùi của món mà chính mình thích nhất. Dần dần món ăn được đem chậc kín bàn ăn. Đều là món ăn đậm chất thịt cá. Đạt đỉnh điểm của chịu đựng. Vương Nguyên che kín mũi mà rời bàn bỏ chạy vào nhà vệ sinh của quán ăn. Ra sức nôn những gì mà mình có thể. Chỉ là chẳng nôn được gì mà chỉ có cảm giác đó thôi.
Đa số mọi người đều lo cho sức khỏe của cậu. Riêng Kỳ Thiên chỉ im lặng ngồi đợi cậu trở ra. Lau sạch vết nước trên miệng Vương Nguyên đi ra với vẻ mặt hơi xanh xao. Mạch Như liền nắm lấy mà hỏi : "
Cậu ăn uống thất thường à mà để bị đau bao tử vậy!? " " Mình đâu có!!! " " Mẹ thấy con không khỏe lắm. Hay nay mai con đến bệnh viện một chuyến đi. " " Con ổn mà!! " - Tính ra câu nói Ổn này cậu đã sử dụng khá nhiều trong thời gian gần đây. Cậu tin rằng đối với bản thân và mọi người thì cậu nhất định thật sự không sao khi tự lập.
Kỳ Thiên vẫn giữ nét mặt có chút nghiêm khi nãy. Hướng mặt về phía cậu hỏi : "
Mấy tháng nay em ổn chứ!? " " Ừm hửm. Ổn mà!! " Cậu đột nhiên thấy có điều gì đó trong câu hỏi của anh. Đồng thời anh nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy là bình thường cho lắm. Tay đan xen lại với nhau khi bối rối. Cẩn thận suy nghĩ lại mọi thứ. Mồ hôi của cậu bắt đầu tuôn ra như tắm. Ánh mắt cũng trở nên mông lung hơn.
Mạch Như đưa tay đánh nhẹ anh một cái. Nhăn mặt : "
Anh nói gì mà làm Tiểu Nguyên sợ vậy!? " " Vương Nguyên có thể đã mang thai! " Tập thể đều buông hết những thứ trên tay xuống. Nhìn về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên chỉ biết cắn môi lại. Không đáp trả hay phủ nhận điều gì cả. Căn bản là cậu không biết. Nhưng ba tháng nay cậu đã không để ý. Với lại kể từ ngày gần gũi với anh.
Lâm Na mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô lắp bắp : "
Không... Không... Không phải của Vương Tổng chứ!? " " Chưa có giấy khám cô cũng đừng nghĩ bậy. Với lại.... Có thể chỉ bị bao tử thôi... " Cậu khẽ run giữa đám người ngồi đó. Dù sao cũng không ăn được gì. Cậu rời ra xa một chút để không gián đoạn không khí của mọi người. Mạch Như cũng không muốn ăn. Chỉ muốn ở cạnh cậu lúc này. Lồng ngực trái của Vương Nguyên đập mạnh hơn bao giờ hết. Nếu thật sự có thai cậu phải làm sao!? Không phải sợ nuôi con đơn thân. Chỉ sợ...
Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang