Chương 55 : Hận không thể giết đi tất cả
Những tên bắt cóc cứ từng chút từng chút bị một lực đá từ sau tấn công đến. Được Ngạo Vũ thông báo về vị trí bất ổn của Vương Nguyên. Tuấn Khải lập tức bỏ đi giờ nghỉ trưa của mình mà lao như gió trên đường tìm đến cậu. Tình cảnh trước mặt chính là một kẻ quay phim lại. Hai tên còn lại cố gắng chiếm lấy Vương Nguyên. Thử hỏi anh có nên lóc từng mảnh da trên người chúng hay không!?
"
Khốn thật. Mày là ai!? " Là ông nội của mày đấy!! " Vừa lao đến với quyết tâm lấy mạng những tên khốn này nhưng tiếng nấc của cậu làm mọi hành động của anh dừng lại.
"
Tuấn Khải... Hức... Đưa em.... Đưa em đi... " Ánh mắt anh từ giận dữ mà chuyển thành đau thấu tâm can. Bàn tay trở nên nhẹ nhàng mà nâng cậu ôm lấy : "
Được. Anh sẽ đưa em đi. " Không có thời gian xem kĩ những vết thương trên người cậu. Vội vàng ôm lấy trên tay. Vương Nguyên cũng đáp trả mà vòng tay lên cổ ôm chặt anh. Tiếng nấc trong cổ họng của cậu vẫn chưa hết. Nháy mắt ra hiệu Ngạo Vũ. Anh chưa đi khỏi căn nhà hoang đó thì những người động đến Vương Nguyên đã hồn lìa khỏi xác. Máy quay phim cũng bị Ngạo Vũ một chân giẫm nát. Cậu dường như nghe thấy. Nhưng ý thức của cậu lại muốn nghỉ ngơi. Cứ như vậy mà nhắm mắt lại nói bừa : "
Họ.... Họ bị sao... " " Em ngủ đi. Anh đưa em về nhà. " Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ trong lòng anh. Tùy cho anh theo ý định đoạt. Cho xe chạy trong tốc độ chậm rãi để tránh việc làm cậu thức giấc. Nhìn khuôn mặt ẩn đỏ những dấu tay thật khiến anh muốn giết người thêm lần nữa. Tay xoa nhẹ lên vết thương mà không nhận ra đã về đến Vương Gia. Giao phó toàn bộ công việc tại công ty cho Ngạo Vũ. Anh bế cậu vào phòng riêng đặt nhẹ tại giường. Vương Nguyên lại ôm chặt anh không buông. Nhíu mày sợ hãi : "
Đừng.... Đừng đi... Họ sẽ quay lại!!! " " Họ không quay lại. Vương Nguyên của anh rất mạnh mẽ không phải sao!? Được rồi anh ở đây với em. " Trong tư thế Vương Nguyên ôm lấy anh. Anh cũng nằm nhẹ lên giường cùng cậu. Muốn dùng cái ôm của mình bao bọc cậu. Bảo vệ cậu an toàn vào giấc ngủ.
Annie từ đầu đến cuối đã nhìn thấy mọi việc. Quá sơ hở rằng anh có định vị của Vương Nguyên. Lại lần nữa để cậu ấy thoát khỏi. Tức giận thì không mấy tức giận nhưng càng nghĩ càng khó chịu Vương Tuấn Khải. Cũng bởi vì có ba là Bạch Á Đông mà anh chưa bao giờ có sự bảo bọc như vậy đối với cô. Nhưng Annie... Cũng chưa từng chịu thua một khi đã muốn đấu!!!
Giấc ngủ của Vương Nguyên không kéo dài cũng vởi vì ác mộng. Tỉnh giấc trong lòng anh cũng cảm thấy an tâm. Sự giật mình trong mơ của cậu cũng động đến anh. Bàn tay cậu thả lỏng. Chỉ sợ sẽ khiến anh khó chịu.
"
Không ngủ được sao!? " " Ưmm... " Tuấn Khải để lại cậu một mình trong phòng. Lướt đi lấy hộp cứu thương mà sơ cứu vết thương cho cậu. Vương Nguyên lùi lại tường tựa lưng nghỉ ngơi. Tay chạm lên mặt kiểm tra vết thương. Vì trúng nơi đau mà sắc mặt liền khó coi. Anh vừa đúng lúc tiến vào liền ngăn cản lại. Má của Vương Nguyên ửng đỏ vì bị thương. Anh cẩn thận dụng thuốc bôi nhẹ lên mặt. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
Vương Nguyên cũng chăm chú nhìn anh đặt câu hỏi : "
Vương Tổng... " " Gọi tên anh. " " Tuấn... Tuấn Khải. Đám người đó... Thế nào rồi!? " " Em nghĩ xem!? " " Không phải anh tàn nhẫn vậy chứ! " " Anh còn hận chưa giết hết tất cả những người đã từng đụng chạm em ngày trước!!! " Vương Nguyên ngẩn người quên đi nỗi đau trên mặt. Nhìn anh nghiêm túc trong bộ dạng như vậy đúng là làm cậu ngày một thêm động lòng. Tay liên tục xoa cho đến khi có tiếng gọi : "
Vương. Nguyên!!! " Có chút giật mình khiến Vương Nguyên nhăn mặt. Kiều Mạch Như bỏ đi khỏi bệnh viện mà tìm đến Vương Gia. Bất kể cậu có ở đây hay không vẫn muốn đến gặp thử. Anh khẽ mỉm cười rồi rời ra ngoài. Cho hai người một không gian riêng. Mạch Như đem bàn tay trắng xóa của cô mà sờ lên mặt Vương Nguyên.
"
Tiểu Nguyên. Cậu bị sao vậy!? Mặt sao thành ra như vậy!? Còn bị thương chỗ nào không!? " Mình bị.... Bắt cóc. Mình không sao!! " Cậu nắm lấy hai bàn tay của Mạch Như mà chua xót. Nhìn ngắm một lúc lâu : "
Mạch Như. Còn đau không!? " " Ha. Không đau không đau. Mà Tiểu Nguyên. Cậu có nghĩ chuyện này có người hãm hại cậu không!? " " Cậu nói ai!? " " Cô gái Annie Anniy gì đó. " " Đừng nói bậy. " Mạch Như mở lớp băng trên tay ra giúp cậu bôi thuốc. Bàn tay trầy khá nhiều nhưng cũng dần dần bình phục lại. Nhớ ra điều gì mà Mạch Như rút tay lại : "
Vương Nguyên cậu biết không. Lý Lâm Na trở về Lưu Gia rồi. Là cậu cho phép sao!? " " Phải. Mình thấy cứ oán hận như vậy cũng không phải cách tốt. " " Sau khi cậu khỏi mình đến thăm Lâm Na đi!! Mình sẽ cười hả dạ cho xem. " " Hừm! " Anh sau khi ra ngoài cũng đã điều động đội y bác sỹ đến khám lại cho Vương Nguyên. Vốn nghĩ đây chỉ là những tên biến thái hành động không ý thức. Anh lại không biết Ngạo Vũ đã nhận ra đó là người của Hắc Diệp Tà Phong rồi. Chỉ là chưa có cơ hội nói ra thôi.
Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang