Chương 46 : Tìm thấy sự yên tâm
"
Mọi người thấy anh Tuấn Khải đâu không!? " Annie vốn dĩ chẳng hề mất tích theo nghĩa đen. Con gái của kẻ đứng đầu Hắc Diệp Tà Phong thật sự không phải ai cũng có can đảm động đến. Cô chỉ tự ý đi lang thang trong thành phố. Trở về nhà trời cũng đã tối mà chẳng thấy Tuấn Khải ở đâu. Lẫn Vương Nguyên. Chính vì nghi ngờ họ ở cùng một chỗ mà xem ra thái độ của cô dần dần chuyển qua tức giận.
Ngạo Vũ cùng Đường Vân Du đang thật rối loạn bên ngoài. Liên lạc đến Chi Vương Nguyệt Dạ lẫn công ty đều không có thông tin của anh. Chíp định vị trong máy Vương Nguyên cũng không có tín hiệu. Trong lòng cả hai đều đang rối như tơ vò. Trời thì mưa gió. Người thì chẳng thấy tung tích. Anh cùng Vương Nguyên chính là tìm người mất tích mà lại trở thành người bị mất tích.
Kiều Mạch Như vì hay tin mà không quản mưa lớn một mạch chạy đến Vương Gia. Nhìn xung quanh cũng đủ biết là bặm vô âm tín. Mạch Như biết Ngạo Vũ là cánh tay phải của anh. Bay đến cạnh anh mà nắm lấy vạt áo : "
Anh không phải luôn theo sát Vương Tổng sao. Tại sao bây giờ hai người họ ở đâu mà anh lại không biết!!! " " Cô phiền quá đi!!! Tôi muốn như vậy sao!? " Annie chỉ biết ngồi đó mà cắn rứt. Không phải vì cô mà Tuấn Khải đang ở cùng Vương Nguyên sao. Bây giờ họ ở đâu cũng không biết. Có khi lại trú trong một khách sạn nào cũng nên. Một nam một nữ.... Thử hỏi làm sao cô không tức!!
Nơi con đường đang có một chiếc xe bị hàng ngàn viên đất đá lấp đầy. Vương trong yên lặng mà nằm gọn trong lòng anh. Mặc dù không thấy gì nhưng cảm nhận được hơi ấm từ anh liền cảm thấy có cảm giác yên tâm phần nào. Anh cố gắng mở nguồn điện thoại hay phát tín hiệu ra ngoài đều là vô dụng. Lớp đất đã quá dày đặc. Khiến anh như lực bất tòng tâm.
"
Anh có sợ không!? " " Anh hứa sẽ đưa em ra khỏi đây!!! " Vương Nguyên khẽ lắc đầu : "
Tôi không sợ... " Anh đổi hướng đối thoại để tránh Vương Nguyên hoảng loạn trong bóng tối :
" Biết tại sao anh không kết hôn với Annie không!? " "
Hưm!? " " Nếu anh kết hôn rồi. Chúng ta có gặp nhau không!? " Mọi đường lui bây giờ đều không có. Dù có phải rời xa cuộc sống này. Lời nói được nói hôm nay sau này cũng không phải hối tiếc.
"
Anh đang khiến... Em có cảm giác trở thành hồ ly tinh. " "
Nếu em là hồ ly. Anh sẽ biến thành gà. Mặc cho em chà đạp. " Vương Nguyên thật sự ngạc nhiên đến tột độ. Người Vương Tổng mà cậu quen chưa bao giờ nói đùa hay lộ ra những lời như vậy. Mọi thứ đến quá nhanh khiến tim cậu không tự chủ được mà đập loạn cả lên.
"
Vương Tổng... Em buồn ngủ... " " Chợp mắt một chút. Phải thức dậy ra ngoài với anh. Nghe không!? " Vương Nguyên gật nhẹ đầu rồi tựa vào lòng anh chợp mắt. Nụ cười của anh cũng dần khép lại như khóe mi của Vương Nguyên. Trong đầu tìm mọi cách để phát tín hiệu cho Ngạo Vũ.
Về phía tại Vương Gia. Đứng ngồi không yên cũng không thể giải quyết được gì. Vân Du liên tục thu thập các tín hiệu dù là yếu nhất để nhanh chóng trợ giúp cho anh. Kiều Mạch Như cũng không ngồi yên mà gọi cho Kỳ Thiên. Chỉ trong nháy mắt Kỳ Thiên đã đến được Vương Gia. Kiều Mạch Như đi ngang qua Ngạo Vũ. Tiện tay đẩy anh một cái thật mạnh : "
Vô dụng. Anh cứ ở đây mà đợi tín hiệu. Tôi tự đi tìm bạn tôi!!! " "
Cô vô lí vừa phải thôi. Cô có thể đi đâu trong trời mưa như vậy!? " Mạch Như nhanh chân nhảy vào xe của Kỳ Thiên. Yêu cầu chạy đi. Chạy suốt trên những quãng đường để tìm kiếm tung tích của hai người. Mặc kệ bây giờ trên đường đã vắng xe. Đồng hồ cũng đã điểm hơn 12 giờ. Kỳ Thiên vẫn không ngừng lái xe trên từng con đường từng ngõ ngách.
"
Khoan đã Kỳ Thiên. Chúng ta đã đi hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Có phải chúng ta đi sai hướng tìm rồi không!? " " Hiện tại chúng ta quay về Vương Gia đi. Lần theo xem đường đến Chi Vương Nguyệt Dạ. " " Phải rồi ha. Ainha em quên mất. Quay về mau lên!!! " Ngạo Vũ đã trên đường đến Chi Vương Nguyệt Dạ để điều động thêm người tìm. Trên đường đi phát hiện cả một đống đất đá cản đường. Buộc miệng mắng chửi : "
Mẹ kiếp. Đến con đường cũng cản chân bổn thiếu gia. " Ngạo Vũ đứng đó không lâu thì Mạch Như cũng vừa đến đó. Bây giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng. Mọi thứ vẫn chìm trong màn đêm sâu thẳm. Kỳ Thiên cũng phải dừng xe lại trước núi đất trước mặt. Trời mưa vẫn chưa hề có ý dừng lại. Mạch Như có dự cảm không lành. Bước xuống xe mặc cho mưa rơi thấm ướt cả một mảnh áo.
Ngạo Vũ không kiềm được sự kiên nhẫn mà hét toán cả lên : "
Kiều Mạch Như cô quậy đủ chưa. Hay cô lo là chưa đủ rắc rối nên còn muốn tạo thêm bệnh!? " Dường như phát hiện được gì đó. Mặc kệ Ngạo Vũ ở đó la mắng. Mạch Như lao đến đống đất đá mà dùng sức ném ra từng chút từng chút. Cào cho đến khi bàn tay xinh đẹp của cô gần như nhướm máu. Kỳ Thiên thấy vậy liền không cam lòng mà chạy xuống ngăn cản.
"
Mạch Như. Anh gọi xe cứu hộ rồi. Họ sẽ đến đây dọn đống đổ nát này sớm thôi. " " Anh Kỳ Thiên.... Em có cảm giác... Vương Nguyên đang ở trong này.... "
Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang